Chương 3
“Xem mắt? Với Alpha? Cao Đồ, cậu vội vàng muốn kết hôn đến vậy sao?” Thẩm Văn Lang thậm chí không muốn hồi tưởng lại những gì anh vừa nghe thấy. “Gần đây rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì vậy!”
Thẩm Văn Lang kéo thắng tay lên, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ, sắc mặt tối sầm, lồng ngực phập phồng nhanh chóng, như đang cố nén cảm xúc sắp bùng nổ.
Lần này Cao Đồ không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại tức giận. Bên cạnh cậu đã không còn Omega nữa, lẽ ra Thẩm Văn Lang không nên bận tâm nữa.
Năng lực làm việc của cậu luôn khiến Thẩm Văn Lang rất hài lòng, điều này ai cũng thấy rõ. Dù đã xin nghỉ nhiều ngày như vậy, cậu cũng không làm ảnh hưởng đến bất kỳ dự án nào của công ty.
Thẩm Văn Lang không nên quản chuyện riêng của cậu.
Trừ phi... trừ phi—
Không thể nào. Thẩm Văn Lang làm sao có thể để tâm đến việc cậu hẹn hò.
Cao Đồ, đừng có những ảo tưởng hão huyền nữa. Thẩm Văn Lang dù có một ngày thực sự thích Omega, thì cũng là người tinh tế, xinh đẹp và dịu dàng như thư ký Hoa thôi. Sự tầm thường, vô vị của cậu, đã định trước là cậu sẽ không có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào với Thẩm Văn Lang.
Cậu cảm thấy đáng thương và đáng xấu hổ vì vài giây vọng tưởng không thực tế của mình.
Thẩm Văn Lang nhìn ánh mắt phức tạp vừa khó hiểu vừa do dự của Cao Đồ, dường như còn thoáng qua cả sự hổ thẹn, miệng lại không trả lời anh, cơn giận càng tăng lên. Thật ra anh cũng không biết tại sao cứ hễ nghe tin Cao Đồ có bạn đời, lòng anh lại dấy lên sự bực dọc, cảm thấy mọi vật trên đời đều chướng mắt.
Có lẽ là vì Cao Đồ là cánh tay đắc lực của anh, nếu thật sự yêu đương kết hôn, trọng tâm chắc chắn sẽ không còn đặt ở công ty nữa. Điều này rõ ràng là bất lợi cho tập đoàn HS.
Ồ đúng rồi, Cao Đồ còn có thể dùng tiền lương anh trả để nuôi bạn đời! Quá đáng hết sức, trước đây là Omega, giờ lại đến Alpha, đám hồ ly tinh này, hết kẻ này đến kẻ khác bám lấy Cao Đồ không buông, quá đáng lắm rồi!
Thẩm Văn Lang theo bản năng muốn mở miệng tuôn một tràng, mắng Cao Đồ đến mức không dám tiếp xúc với người khác nữa, ngoan ngoãn ở công ty làm tốt vai trò thư ký của anh.
Nhưng anh lại nhớ ra, chiếc vòng tay gắn chip trên cổ tay dường như đặc biệt thiên vị Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang không muốn bị giật điện nữa. Càng không muốn để giải trừ nỗi đau này mà phải nói ra những lời kỳ quái kinh thiên động địa, làm mất sạch mặt mũi của mình.
Bao giờ cái vòng tay biến thái này mới biến mất đây! Tối nay anh phải gọi điện chất vấn Hoa Vịnh, hỏi cho rõ ràng mới được.
Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang oán hận trừng mắt nhìn Cao Đồ một cái, rồi chọn cách lảng tránh cái chủ đề khiến anh bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ này.
“... Thôi, sau này không cần nói với tôi những chuyện vớ vẩn này, tôi không muốn nghe! Mau đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Đúng lúc Thẩm Văn Lang cảm thấy tâm trạng đã bình tĩnh lại một chút, chuẩn bị tiếp tục khởi hành, một cảm giác khó chịu quen thuộc truyền đến từ tuyến thể của anh.
Ngay sau đó, bên trong xe nhanh chóng tràn ngập mùi hoa diên vĩ nồng đậm.
Có lẽ là do cảm xúc dao động quá lớn trong thời gian ngắn vừa rồi, kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang đã đến sớm hơn cả một tuần so với bình thường.
“Khốn kiếp, sao lại là kỳ mẫn cảm vào lúc này!” Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi pheromone của chính mình, lập tức nhận ra cơ thể đang xảy ra chuyện gì.
Cao Đồ bị mùi pheromone Alpha xộc thẳng vào mặt làm cho mặt đỏ bừng. Tuyến thể của cậu cũng bắt đầu nóng lên, hơi thở ngày càng gấp gáp. Bản năng thúc đẩy Cao Đồ muốn xuống xe rời khỏi nơi nguy hiểm này; nhưng Alpha đang bước vào kỳ mẫn cảm này là Thẩm Văn Lang, cậu phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho đối phương.
“Thẩm tổng, ngài không sao chứ? Trên xe ngài có thuốc ức chế dự phòng không? Tôi đi lấy giúp ngài.” Cao Đồ cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, trái tim đập thình thịch, sợ Thẩm Văn Lang nhìn ra điểm bất thường của mình.
Thẩm Văn Lang nhíu mày gật đầu. “Ở cốp sau có, cậu đi lấy giúp tôi.”
Cao Đồ run rẩy xuống xe. Bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha cấp cao, hai chân cậu đã bắt đầu mềm nhũn, chỉ có thể cố gắng đi đến cốp sau, lấy ra thuốc ức chế chuyên dụng cho kỳ mẫn cảm cảm của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang đã cởi áo vest ra, tay áo sơ mi cũng xắn lên, giơ cánh tay trắng nõn thon dài ra, ý bảo Cao Đồ tiêm thuốc ức chế cho anh.
Cao Đồ nén lại phản ứng sinh lý đau đớn dần hiện ra trên cơ thể, cắn chặt môi, cố gắng không để Thẩm Văn Lang nhìn ra chút manh mối nào. Cậu một tay cầm ống tiêm, một tay nhẹ nhàng nâng cánh tay của Thẩm Văn Lang, dịu dàng tiêm thuốc ức chế cho anh.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên, Cao Đồ tiếp xúc gần gũi với Thẩm Văn Lang như vậy trong kỳ mẫn cảm của anh.
Mùi hoa diên vĩ trầm ổn, dịu dàng lại mang theo chút trêu chọc bao bọc chặt lấy Cao Đồ, khiến cậu càng lúc càng khó thở. Tuyến thể ngày càng nóng lên, pheromone xô thơm đang bị cậu cố gắng kiềm chế dường như sắp tràn ra ngay giây tiếp theo.
Cao Đồ có linh cảm, ý chí của mình không thể chống đỡ được lâu.
Trong đầu chỉ còn lại một âm thanh: Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không được để Thẩm Văn Lang phát hiện ra cậu là Omega.
Trong mắt Thẩm Văn Lang lúc này, gò má Cao Đồ đỏ bừng kỳ lạ, đôi mắt to quyến rũ thất thần dưới chiếc kính, đôi môi mềm mại đỏ tươi hé mở, thở dốc nặng nề.
Thẩm Văn Lang cảm thấy Cao Đồ trông có vẻ không ổn, đây mới là điều khiến anh quan tâm hơn.
Dùng hết tất cả sức lực, Cao Đồ mới tiêm được thuốc vào. Cậu thở phào một hơi rồi đặt ống tiêm xuống, lại nghe thấy Thẩm Văn Lang đột nhiên lạnh lùng nói: “Cao Đồ, mặt cậu sao lại đỏ thế?”
Cao Đồ bị hỏi đến mức tay run lên, suýt làm rơi lọ thuốc. “Không, Thẩm tổng, tôi có lẽ hơi nóng thôi.”
Thẩm Văn Lang không tin, đột ngột cúi sát lại. Cao Đồ vốn đã mất ý thức, hoàn toàn không kịp né tránh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Alpha đang trong kỳ mẫn cảm ngửi thấy một mùi pheromone khiến anh lập tức cảnh giác.
“Đây là mùi xô thơm? Cậu không phải nói đã chia tay với cái Omega đó rồi sao? Tại sao trên người vẫn còn mùi của cậu ta! Cao Đồ, cậu mau nói, cậu có phải đang lừa tôi không! Có phải cậu ta vẫn còn bám lấy cậu không buông! Cậu mau nói cho tôi biết!”
Lúc này cảm xúc của Thẩm Văn Lang nhạy cảm gấp trăm lần so với bình thường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cao Đồ, cực kỳ muốn cậu phải trả lời ngay lập tức.
Cao Đồ nhìn bộ dạng sắp mất kiểm soát của Thẩm Văn Lang, không biết phải làm sao, căn bản không biết trả lời thế nào. “Xin lỗi Thẩm tổng, tôi không lừa ngài, tôi, tôi...”
Không được, cậu thật sự không thể kiên trì được nữa. Cao Đồ nheo mắt lại, vô lực mò mẫm trong túi xách lấy ra thuốc ức chế dạng hít, hít từng hơi lớn, cố gắng giả vờ thành hen suyễn tái phát.
Thuốc ức chế đi vào cơ thể, Thẩm Văn Lang cũng dần trấn tĩnh lại. Nhìn thấy Cao Đồ đột nhiên đau khổ, anh lập tức lo lắng, nhất thời không để ý đến việc truy hỏi nữa. “Cao Đồ! Rốt cuộc cậu bị sao vậy?”
Cao Đồ không trả lời anh, nắm chặt lọ thuốc trong tay.
Thẩm Văn Lang cố gắng hết sức thu lại một chút mùi hoa diên vĩ của mình. “Có phải mùi pheromone của tôi quá nồng, gây ra hen suyễn cho cậu? Chúng ta bây giờ đi bệnh viện ngay.”
Cao Đồ kéo tay Thẩm Văn Lang lại, yếu ớt nói: “Không cần đâu Thẩm tổng, tôi tự đi là được. Kỳ mẫn cảm của ngài mới bắt đầu, không có miếng dán ức chế mà đi đến nơi công cộng, ảnh hưởng không tốt...”
“Nhưng cậu nhìn bộ dạng cậu bây giờ xem, có thể tự đi được sao?” Thẩm Văn Lang tay trái nắm chặt tay Cao Đồ, tay còn lại đặt lên trán cậu. “Nóng quá, cậu có phải bị sốt rồi không?”
Cao Đồ quyết định phải nhanh chóng rời khỏi chiếc xe có nồng độ pheromone cực cao này. “Không sao đâu Thẩm tổng, tôi ổn. Tôi gọi xe đi là được, ngài về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, Cao Đồ hất tay Thẩm Văn Lang ra, mở cửa bỏ chạy không quay đầu lại, đi về phía một con phố khác.
Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng Cao Đồ kiên quyết rời đi, trong lòng chỉ còn lại sự thất vọng vô hạn.
Anh lại bị giật điện.
Anh tức giận gầm lên với cánh tay trái của mình. “Không phải, thứ này bị điên à? Tôi tự nói một mình cũng giật điện tôi? Ở đây cũng đâu có ai? Cái này là sao?”
Không có tiếng trả lời, dòng điện vẫn đang mãnh liệt kích thích cơ thể Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.
“... Được được được, tôi muốn ở lại cùng cậu ấy đi bệnh viện, được chưa!”
Dòng điện mới chịu ngừng lại.
“Đúng là bị điên thật rồi!” Thẩm Văn Lang cũng không biết mình đang mắng ai.
Nhận thấy pheromone trong xe đã nhạt đi, Thẩm Văn Lang biết là thuốc ức chế đã bắt đầu có tác dụng hoàn toàn. Anh nhìn Cao Đồ đang đợi xe ở bên đường, trong lòng buồn bực.
Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Cao Đồ.
【Bệnh viện Hòa Từ tầng năm, đến đó báo tên tôi】
【Nhất định phải đi kiểm tra cho tôi, nếu bác sĩ nói cậu không đến, ngày mai cậu cũng đừng đến công ty làm việc nữa】
【Cậu bị bệnh gì tôi không cần biết, tóm lại mau chóng chữa cho khỏi hẳn】
Câu cuối cùng, Thẩm Văn Lang do dự một phút mới gửi đi.
【Cậu yên tâm, cậu cứ đi kiểm tra đi, không muốn nói cho tôi biết tình hình cụ thể thì không nói, tôi sẽ không hỏi bác sĩ đâu】
Lỡ như, anh nghĩ, lỡ như Cao Đồ có bệnh gì khó nói không muốn nói ra thì sao.
Thẩm Văn Lang không hiểu sao lại nghĩ đến mùi xô thơm cứ mãi quanh quẩn trên người Cao Đồ.
Chết tiệt, cái bệnh kiểu đó cậu ta chắc chắn không có!
Còn đang nghĩ đến chuyện yêu đương với Alpha, xem ra cơ thể cũng rất khỏe mạnh.
Tức chết anh rồi tức chết anh rồi tức chết anh rồi! Cao Đồ sao dám nhắc đến Alpha khác trước mặt Alpha cấp S như anh! Cậu ta không biết đây là hành vi kiếm chuyện gây rối à!
Thẩm Văn Lang ôm một bụng tức giận vô cớ và vô lý, nhưng lại hoàn toàn không có chỗ để trút.
Anh sao lại đột nhiên cảm thấy, giới tính Beta cũng thật đáng ghét. Vừa được Alpha thích, Omega cũng bám lấy không buông.
Đương nhiên, đáng ghét nhất vẫn là mấy tên Alpha tự tin thái quá, loại Alpha dám đi xem mắt với Cao Đồ càng đáng ghét hơn. Cao Đồ là nhân viên ưu tú của tập đoàn HS anh đấy, cũng không nghĩ xem mình có xứng với cậu ấy không!
Nghĩ linh tinh, Thẩm Văn Lang lẳng lặng bực bội.
“Đáng lẽ tôi không nên tốt bụng đặt lịch khám cho cậu ta.”
... Không ngoài dự đoán, anh lại bị giật điện.
“Việc tôi đặt lịch khám cho cậu ấy là đúng.” Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn chấp nhận việc con chip trong chiếc vòng tay này thiên vị Cao Đồ, thuận theo đó mà sửa lời.
“Đing” một tiếng, điện thoại báo tin nhắn, là Cao Đồ trả lời.
【Vâng, bây giờ tôi sẽ đi, cảm ơn Thẩm tổng đã quan tâm.】
【Thẩm tổng ngài về nhà nghỉ ngơi cho tốt ạ.】
Nhìn thấy Cao Đồ đã lên xe công nghệ, Thẩm Văn Lang cũng khởi động xe của mình. Anh không về nhà, mà lái xe theo chiếc xe của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang nhìn từ xa thấy Cao Đồ xuống xe ở bệnh viện Hòa Từ, đi bộ trông dường như cũng không quá yếu ớt, lúc này anh mới yên tâm. Tận mắt nhìn thấy Cao Đồ bước vào cổng bệnh viện, vẻ mặt anh đang cau có mới dịu đi một chút, quay đầu xe, lái về hướng nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com