Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang giải thích mối quan hệ giữa anh và Hoa Vịnh, tâm trí trở nên hoang mang.

Vậy ra, Thẩm Văn Lang không thích thư ký Hoa?

Thực ra Thẩm Văn Lang không giải thích cũng chẳng sao.

Cậu tin rằng những hành vi tồi tệ mà Thẩm Văn Lang nói chỉ là lời nói dối lúc nóng giận nhất thời. Quen biết nhau mười năm, cậu không đến mức không tin vào nhân phẩm của người mình thích.

Còn chuyện Thẩm Văn Lang có thật sự thích Hoa Vịnh hay không, cũng không liên quan đến cậu. Dù cho vừa nãy có nghe chính tai anh nói thích Hoa Vịnh, Cao Đồ cũng không có cảm xúc đặc biệt nào, chỉ bình thản chấp nhận sự thật này.

Dù sao thì dù không phải Hoa Vịnh, cũng có thể là người khác, tóm lại là không thể là cậu, người tầm thường vô vị này.

Thế nhưng bây giờ, Thẩm Văn Lang đang lo lắng cậu hiểu lầm.

Đây là biểu hiện của sự quan tâm sao?

Cao Đồ vẫn mong Thẩm Văn Lang đừng như vậy, đừng cho cậu một tia hy vọng xa vời nào.

Dù chỉ là một chút hy vọng, cũng sẽ khiến cậu không bao giờ nỡ rời đi nữa.

Đợi đến khi Cao Đồ quay mặt lại, lại thấy Thẩm Văn Lang với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đột nhiên tối sầm dọa cậu giật mình.

Cao Đồ không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Thẩm Văn Lang thay đổi tâm trạng nhanh như vậy. Cậu bất an hỏi có chuyện gì, đối phương cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Thời gian dường như trôi qua rất lâu, Thẩm Văn Lang mới khó khăn mở lời, giọng nói khàn khàn: “Cậu còn điều gì giấu tôi không?”

“Gì cơ?” Cao Đồ không hiểu, không biết Thẩm Văn Lang đang nói gì.

“Bao nhiêu năm nay, rốt cuộc cậu coi tôi là người như thế nào? Cao Đồ, cậu căn bản không hề coi tôi là bạn, cậu luôn luôn lừa dối tôi.”

Lời nói của Thẩm Văn Lang sắc lạnh như dao găm từng câu từng câu đâm tới.

Cao Đồ nghe xong, trái tim như rơi xuống vực sâu, dường như những bí mật chôn giấu bao nhiêu năm sắp bị nhổ tận gốc. Cậu không biết Thẩm Văn Lang làm sao lại đột nhiên nhận ra, và rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu.

Cậu đã giấu anh quá nhiều sự thật.

Giới tính thứ hai là giả, mười năm thầm mến, người cha tham lam, người bạn đời không có thật... mỗi điều đều là không nên lừa dối, nhưng lại đã thực sự lừa dối anh.

Hít sâu một hơi, trong không khí hình như không có mùi pheromone xô thơm quá rõ ràng, cậu không chắc Thẩm Văn Lang lúc này đang ám chỉ điều gì.

Kinh nghiệm làm việc nhiều năm dạy Cao Đồ rằng, đối phương chỉ cần không nhắc đến chuyện cụ thể, thì không nên tự mình khai ra trước.

“Xin lỗi, Thẩm Văn Lang, xin lỗi.” Cậu quả thực có quá nhiều lời xin lỗi dành cho anh. Nói xong câu này, Cao Đồ không biết nên mở lời như thế nào nữa. Cậu cảm thấy cả hai nên bình tĩnh lại một chút.

Giây tiếp theo, khuôn mặt Thẩm Văn Lang lại cúi sát hơn, chóp mũi hai người chỉ cách nhau chưa đầy năm centimet.

Quá gần. Mặc dù Thẩm Văn Lang đã cố ý thu hồi pheromone, nhưng mùi hoa diên vĩ vẫn rất nồng đậm, vô tình trêu đùa mọi dây thần kinh của Cao Đồ. Khuôn mặt Thẩm Văn Lang, dù ngày nào cũng thấy nhưng vẫn khiến cậu ngày đêm nhung nhớ, cũng đang ở ngay trước mắt. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị cưỡng chế phát tình mất.

Thẩm Văn Lang thấy cậu không có phản ứng gì, mạnh dạn tiến thêm một bước.

Cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Lúc này, chỉ cần một trong hai người hơi động đậy một chút nữa, môi của cả hai có thể chạm vào nhau.

Mùi xô thơm trên người Cao Đồ trở nên rõ ràng hơn. Pheromone bao quanh Cao Đồ giống như sự khiêu khích trần trụi đối với Thẩm Văn Lang. Anh, Thẩm Văn Lang, lại thua một Omega.

Thẩm Văn Lang sắp bị kích thích đến mất lý trí, anh tự cấu mạnh vào cánh tay mình, ánh mắt mới thanh tỉnh hơn một chút. Anh lùi ra sau, trở lại khoảng cách giao tiếp an toàn.

“Cậu, tên lừa đảo này, mau rời khỏi đây cho tôi.” Anh đã cố gắng nhịn không nói ra những lời khó nghe hơn nữa.

Câu này không phải là lời nói dối lòng. Anh thực sự muốn đuổi Cao Đồ đi. Nếu không đi, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì quá đáng.

Anh muốn tẩy sạch tất cả mùi của người khác trên người Cao Đồ, muốn chiếm hữu tuyệt đối từng tấc da thịt của đối phương, muốn Cao Đồ hòa làm một với mình, không bao giờ rời đi nữa, và không bao giờ lừa dối anh nữa.

Anh muốn tất cả của Cao Đồ.

Cao Đồ cũng không dám tiếp tục ở lại trong không gian kín mít đầy ám muội này với người mình thích nữa. Nghe Thẩm Văn Lang bảo cậu rời đi, cũng không kịp nghĩ đối phương rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì. Tuyến thể của cậu sắp nổ tung, pheromone đang cận kề điểm bùng phát, ở lại thêm một giây cũng giống như đi trên bờ vực thẳm.

Không chút do dự mở cửa xe bên mình, Cao Đồ chạy thẳng về phía cổng công ty.

Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng Cao Đồ hoảng loạn bỏ chạy, tầm nhìn ngày càng nhòe đi.

Khoảnh khắc nhận ra má mình ướt, anh mới biết mình đã khóc.

Lúc này anh nhớ đến cái gọi là vòng tay “phát hiện nói dối”. Một khả năng lóe lên trong đầu, anh run rẩy nâng tay trái lên, tự nói với chính mình: “Tôi thích Cao Đồ.”

Cơ thể không có bất kỳ cảm giác nào.

“Tôi yêu Cao Đồ, không phải là tình cảm bạn bè.”

Máy phát hiện nói dối vẫn không có phản ứng nào, chứng tỏ những gì anh nói chính là lời thật lòng.

Mọi chuyện đều đã được giải thích.

Vì yêu thích nên mới quan tâm, vì yêu thích nên mới ghét cậu ấy đi gần gũi với người khác, vì yêu thích nên mới muốn cậu ấy mãi ở bên mình.

Vì thích Cao Đồ, nên không muốn cậu ấy giấu giếm bất cứ điều gì với mình.

Nhưng Cao Đồ không thích mình. Cậu ấy chỉ thích cái Omega động tí là phát tình kia. Sau lưng cậu ấy còn có cả một hàng Alpha đang xếp hàng chờ xem mắt, mặc dù những Alpha tự tin thái quá đó chắc chắn không bằng anh, Alpha cấp S này, nhưng cũng đủ khiến anh khó chịu rồi.

Hoa Vịnh luôn than thở với anh rằng người thích Thịnh Thiếu Du có thể lấp đầy cả sông Hoàng Phố, trước đây Thẩm Văn Lang còn cười nhạo cậu ấy quá điên rồ. Nhưng giờ đây, dưới góc nhìn của Thẩm Văn Lang, người thích Cao Đồ có thể lấp đầy cả Thái Bình Dương.

Anh cuối cùng cũng cảm nhận được sự chiếm hữu gần như cố chấp của Hoa Vịnh.

Thẩm Văn Lang rơi vào sự tự trách và hối hận sâu sắc. Nếu anh sớm nhận ra lòng mình, nhân lúc Cao Đồ chưa yêu ai thì theo đuổi cậu ấy, có lẽ đã không để người khác nhanh chân hơn.

Càng nghĩ càng buồn bực, cơn giận không có chỗ trút, Hoa Vịnh người duy nhất hiểu chuyện tình yêu thì đang trong kỳ mẫn cảm không tiện đụng vào, Thẩm Văn Lang quả thực không biết phải làm sao.

Tệ hơn nữa, kỳ mẫn cảm của anh dường như lại đến sớm hơn, tuyến thể lại một lần nữa nóng lên không kiểm soát. Anh vội vàng tìm thuốc ức chế trong xe, tiêm gấp một mũi.

Thật kỳ lạ, gần đây kỳ mẫn cảm sao lại thường xuyên và không quy luật như vậy, hôm sau phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng mới được.

Tiêm xong thuốc ức chế, ngồi thêm một lúc trong xe, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh vẫn quyết định về văn phòng tìm Cao Đồ trước.

Cửa thang máy vừa mở, Thẩm Văn Lang đã thấy Thư ký trưởng Tần.

“Chào Thẩm tổng.” Tần Minh cung kính chào Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang gọi anh lại, hỏi một câu không đầu không cuối. “À đúng rồi, hỏi cậu một câu. Cậu thấy việc khuyên một Beta và bạn đời Omega của cậu ta chia tay, có đạo đức không?”

Tần Minh không ngờ Thẩm tổng lại hỏi anh vấn đề tình cảm như vậy.

Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết, Thẩm tổng đang ám chỉ thư ký Cao.

“Ừm, cái này...” Tần Minh là thư ký trưởng, lăn lộn trong chốn công sở nhiều năm, chưa từng có tình huống nào khiến anh khó xử như lúc này. “Thẩm tổng, tôi... cái này...”

Thẩm Văn Lang cũng biết ý nghĩ này không đạo đức, nhưng sau khi nhận ra lòng mình, anh không thể kiểm soát việc mình ghen tị với bạn đời của Cao Đồ. “Thôi được rồi, tôi biết rồi. Cao Đồ đâu?”

Tần Minh thấy Thẩm Văn Lang không còn bận tâm đến vấn đề đó nữa, thở phào nhẹ nhõm. “Thư ký Cao đã về chỗ làm việc rồi. Nhưng hình như cậu ấy vừa đi vệ sinh.”

Thẩm Văn Lang đứng ở cửa nhà vệ sinh đợi gần mười phút, mới thấy Cao Đồ đi ra.

Thấy Cao Đồ vẻ mặt bình thường, Thẩm Văn Lang thở phào nhẹ nhõm. Anh nhớ lại hai mươi phút trước mình vừa đuổi Cao Đồ đi, giờ lại mò đến tìm người ta, quả thực có chút mất mặt, lời nói ra nghe cũng không mấy thiện ý. “Cậu thế nào rồi! Còn khó chịu không?”

Cao Đồ đẩy gọng kính, trả lời nghiêm túc. “Tôi đã không sao rồi, cảm ơn Thẩm tổng quan tâm.” Mặc dù pheromone không bị rò rỉ nhiều, nhưng để đảm bảo không xảy ra tai nạn, cậu vừa nãy đã tiêm thêm một mũi thuốc ức chế trong nhà vệ sinh.

“Vậy thì tốt. Hôm nay là chuyện của tôi và Thịnh Thiếu Du làm liên lụy đến cậu, cậu nhớ về sớm nghỉ ngơi.”

Sau khi nhận ra mình thực sự thích Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nói với cậu câu nào cũng thấy chột dạ, sợ để lộ suy nghĩ trong lòng. Anh cũng không dám hỏi lại Cao Đồ về cái Omega kia. Nhỡ nhận được câu trả lời không muốn nghe, anh sẽ càng sụp đổ hơn mất.

“Vâng, cảm ơn Thẩm tổng quan tâm. Ngài hôm nay về nhà cũng nghỉ ngơi cho tốt.”

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Văn Lang, lòng Cao Đồ cũng thấp thỏm, lén lút suy đoán chuyện “lừa dối” mà anh nói trong xe rốt cuộc là chuyện nào.

Nhưng Thẩm Văn Lang dường như không có ý định nhắc lại chuyện này, không biết là đang chờ cậu tự thú, hay là đã không còn bận tâm nữa.

Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời, thêm vào việc vừa đánh nhau xong nên tâm trạng không ổn định, mới nói bậy. Bất cứ chuyện lừa dối nào của cậu, đều đủ để anh sa thải cậu ngay lập tức. Giờ đây cậu vẫn có thể đứng đây bình an vô sự, chứng tỏ bí mật của cậu vẫn chưa bị lộ.

Cao Đồ dần yên tâm, gật đầu với Thẩm Văn Lang rồi quay về chỗ làm.

Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng Cao Đồ rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Cao Đồ hoàn toàn không để tâm đến lời chất vấn của anh trong xe, thậm chí còn không giải thích một lời nào, cứ thế giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi hai người ở gần nhau đến mức gần như sắp hôn, Cao Đồ cũng hoàn toàn không có phản ứng. Lúc anh bảo cậu đi thì lại chạy nhanh như vậy.

Có thể nói là hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với anh.

Vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Cao Đồ chú ý đến mình đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com