Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cảnh báo: có nội dung 18+ mức độ nhẹ.

Cao Đồ không nghĩ rằng mình đã tỉnh. Cậu cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, trán rất nóng và choáng váng, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, giống như đang ở trong một giấc mơ.

Thẩm Văn Lang đang ôm cậu, nhìn vào mắt cậu, dịu dàng hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Rõ ràng, cậu đang ở trong mơ. Thẩm Văn Lang ghét Omega đến thế, giờ thân phận của cậu đã bị lộ, anh chắc chắn sẽ rất tức giận và đuổi cậu đi.

Rất có thể sau này sẽ không bao giờ được gặp lại Thẩm Văn Lang nữa.

Cao Đồ buồn đến mức muốn khóc.

Nếu đã như vậy, thì hãy tỏ tình và cũng là tạm biệt Thẩm Văn Lang trong giấc mơ này đi.

Cậu yếu ớt lên tiếng, giọng nói không còn chút sức lực: “Tôi xin lỗi, Thẩm Văn Lang, tôi không cố ý giấu cậu. Tôi chỉ sợ cậu đuổi tôi đi.”

Thẩm Văn Lang trong mơ không hề mắng cậu, mà còn ôm cậu chặt hơn: “Được rồi, tôi không trách cậu, đừng nói những lời này nữa. Cậu còn thấy khó chịu ở đâu không? Chúng ta đến bệnh viện nhé?”

Cao Đồ không trả lời anh, mà dang hai tay, nhẹ nhàng vòng qua cổ Thẩm Văn Lang, đặt một nụ hôn lên má anh.

Lỡ sau này không bao giờ mơ thấy anh dịu dàng như vậy nữa thì sao? Tốt hơn hết là hãy thực hiện hết tất cả những điều muốn nói, muốn làm trong ảo ảnh này.

“Thẩm Văn Lang, tôi xin lỗi, tôi thích cậu, đã rất lâu rồi. Từ cái nhìn đầu tiên cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn rất thích cậu. Vì cứ gặp cậu là tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nên tôi mới tham lam muốn ở bên cậu mãi mãi. Thật sự xin lỗi vì đã lừa dối cậu nhiều năm như vậy.”

Thẩm Văn Lang hoàn toàn đứng hình. Anh cảm thấy mình có khả năng cao là mắc chứng ảo thanh.

Dù có bảo anh nằm xuống và bắt đầu mơ ngay lúc này, Thẩm Văn Lang cũng không dám mơ một giấc mơ như thế này.

Cao Đồ nói thích anh? Thích rất lâu rồi?

“Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên chăm sóc tôi bấy lâu nay. Cảm ơn cậu đã cho tôi cảm thấy hạnh phúc mãi.”

Mắt Cao Đồ đỏ hoe, đong đầy nước mắt. Cậu thấy Thẩm Văn Lang trong mơ không đẩy mình ra, nên càng mạnh dạn hơn một chút, ngẩng đầu lên, hôn lên môi đối phương.

Lý trí hoàn toàn sụp đổ, sự oán giận vì bị lừa dối của Thẩm Văn Lang bị lời tỏ tình của Cao Đồ thổi bay đi hết. Anh dùng tay trái giữ đầu Cao Đồ, làm sâu thêm nụ hôn này.

Môi Cao Đồ mềm mại như Thẩm Văn Lang tưởng tượng, vừa giống như viên kẹo ngọt ngào ban tặng cho trẻ thơ, lại vừa giống như thuốc độc chí mạng, mỗi giây nếm thêm đều đang ăn mòn trái tim Thẩm Văn Lang.

“Ưm—” Cao Đồ khẽ đẩy Thẩm Văn Lang ra. “Thở, tôi không thở được.”

“Ngốc thật.” Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang hôn, nhưng anh dường như đã tự nhiên học được cách lấy hơi. Anh từng chút một hướng dẫn Cao Đồ cách hít thở, nhìn thấy vẻ mê man quyến rũ của cậu, dục hỏa mà Thẩm Văn Lang vừa cố gắng áp chế lại bùng cháy lên.

Thẩm Văn Lang vùi đầu vào hõm cổ Cao Đồ, điên cuồng hút lấy từng chút tin tức tố của cậu. “Thẩm Văn Lang nhỏ” bên dưới của anh cũng đã có phản ứng từ lâu, bị chiếc quần tây không co giãn ép chặt, khiến anh vô cùng khó chịu.

“Cao Đồ, cậu thật sự thích tôi, đúng không?” Thẩm Văn Lang khô khốc cổ họng, muốn xác nhận lại lần nữa trước khi anh hoàn toàn sa vào. “Tôi là ai?”

Cao Đồ đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu làm sao lại không muốn lợi dụng giấc mơ hoang đường này để say mê trong chốc lát với người trong lòng mà cậu nghĩ sau này sẽ không bao giờ gặp lại. “Cậu là Thẩm Văn Lang... thích, rất thích, Cao Đồ rất thích Thẩm Văn Lang.”

“Nếu, tôi nói giả sử, người khác muốn làm chuyện này với cậu, cậu có đồng ý không?”

“Đương nhiên là không... chỉ thích cậu... chỉ muốn cùng cậu...”

Nghe những lời này, Thẩm Văn Lang không thể nhịn được nữa. Anh đè Cao Đồ xuống giường, một mặt vừa cắn vừa gặm đôi môi căng mọng đầy nước đó, mặt khác, hạ thân dùng dương vật cọ xát vào bụng dưới của cậu.

Áo vest và áo sơ mi bên trong bị Thẩm Văn Lang thô bạo cởi ra, anh vuốt ve từ xương quai xanh đến nhũ hoa, rồi đến eo bụng của Cao Đồ. Mỗi nơi Thẩm Văn Lang chạm vào, Cao Đồ lại run rẩy như một con thỏ bị kinh hãi.

Thấy vậy, Thẩm Văn Lang nổi hứng trêu đùa, thay đổi công việc của tay thành môi, trước hết là liếm tuyến thể sau gáy Cao Đồ, sau đó dọc theo đường xuống, lúc nhẹ lúc nặng, để lại những vết đỏ trên từng bộ phận.

Cao Đồ bị trêu chọc đến mức toàn bộ khuôn mặt và cổ đều đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, không chịu phát ra một tiếng nào.

Thẩm Văn Lang cực kỳ yêu cái vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng nghiêm túc này của cậu, không nhịn được cắn nhẹ một cái lên má cậu.

“... Thẩm Văn Lang, tôi khó chịu quá, cậu nhanh lên một chút được không.” Cao Đồ cuối cùng cũng nói ra một câu, dường như đã kìm nén rất lâu rồi.

Dục hỏa trong mắt Thẩm Văn Lang càng cháy mạnh hơn. “Được, đến ngay đây, Thư ký Cao đừng vội, hôm nay đảm bảo làm cậu hài lòng.”

Bị gọi là “Thư ký Cao” trong hoàn cảnh này khiến Cao Đồ xấu hổ đến mức nhắm mắt lại. Thẩm Văn Lang trong giấc mộng xuân này sao lại như thế chứ.

Nhanh chóng giúp Cao Đồ cởi quần tây ra, Thẩm Văn Lang cách lớp quần lót, vuốt ve “Cao Đồ nhỏ” ở phía trước của cậu.

Cùng với hơi thở ngày càng nặng nề của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại chuyển tay xuống phía sau.

“Cao Đồ, chỗ này của cậu ướt quá. Sao lại chảy nhiều nước thế này? Thảo nào vội vã như vậy.”

Thẩm Văn Lang vừa nói những lời khiêu khích vào tai cậu, vừa vén quần lót ra, cho hai ngón tay vào huyệt, khuấy động.

Cao Đồ, kể từ câu thúc giục kia, lại không chịu nói thêm lời nào nữa. Mặc dù Thẩm Văn Lang nói những lời dung tục đến đâu, cậu cũng im lặng, luôn nhắm mắt lại, cắn chặt môi.

Các ngón tay ấn qua ấn lại trong huyệt nhỏ, khi chạm qua điểm mẫn cảm, Cao Đồ cuối cùng cũng không kiềm được mà rên rỉ thành tiếng.

“Có phải là rất muốn không? Nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cậu.”

Cao Đồ lúc này mới mở mắt, khẽ khàng nói nhỏ: “Muốn...”

“Muốn cái gì?”

“Muốn Thẩm tổng tiến vào.” Cao Đồ chu môi, dùng ánh mắt vô tội nhất để nói ra lời kích thích nhất.

Chết tiệt, rõ ràng là còn giỏi hơn anh mà còn giả vờ ngại ngùng cái gì. Hôm nay Thẩm Văn Lang mà không làm cho Cao Đồ cầu xin tha thứ, thì anh uổng công làm Alpha.

Thẩm Văn Lang trực tiếp xé quần lót của Cao Đồ, sau đó nhanh nhất có thể cởi bỏ hết quần áo của mình, giải phóng vật khổng lồ đang bị nén đến tím đỏ ra. Anh tách hai chân Cao Đồ ra, dùng dương vật đặt ở cửa huyệt, ma sát tới lui.

Ban đầu anh còn muốn chọc Cao Đồ nói thêm vài câu mới vào, nhưng chỉ cọ xát vài cái, Thẩm Văn Lang đã không nhịn nổi nữa. Anh đỡ eo Cao Đồ từ từ tiến vào. Huyệt nhỏ của Omega thực sự nhiệt tình, vừa vào đã nuốt hết phân nửa.

Thẩm Văn Lang, người chưa bao giờ trải qua cảm giác thăng hoa tột độ này, cảm thấy mình sắp phát điên vì bị thịt huyệt săn chắc của Cao Đồ kẹp chặt. Anh bắt đầu rút ra cắm vào một cách có nhịp điệu, bìu liên tục vỗ mạnh vào mông Cao Đồ. Nhìn khuôn mặt của người mình yêu thương đang ở dưới thân, Thẩm Văn Lang có một cảm giác thỏa mãn và an toàn chưa từng có.

Chỉ là, lúc này, hai tay Cao Đồ bắt đầu không an phận, mò mẫm trên người Thẩm Văn Lang, từ cơ ngực đến cơ bụng. Mỗi nơi tay cậu lướt qua đều khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy như bị ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy.

Cao Đồ nghĩ, lần đầu tiên mơ thấy một chuyện tình dục chân thật đến vậy, cậu vẫn không thể kiểm soát được việc muốn trân trọng nó.

Mặc dù việc mơ một giấc mơ như thế này, thực ra là không quá đạo đức.

“Thẩm Văn Lang, tôi xin lỗi...” Không chỉ lừa dối cậu nhiều chuyện, mà còn làm chuyện dơ bẩn như thế này với cậu trong mơ.

Thẩm Văn Lang nghe lời xin lỗi vô cớ của Cao Đồ, lo lắng cúi người xuống. “Sao thế, tại sao lại nói xin lỗi? Chỗ nào không thoải mái sao?”

Cao Đồ lắc đầu, hai chân vòng qua eo Thẩm Văn Lang, cắn một cái lên vai anh. “Không sao. Tôi yêu cậu.” Cảm giác bị lấp đầy ở hậu huyệt quá chân thật và thoải mái. Cao Đồ tham lam hút chặt lấy dương vật to lớn, dâm thủy trong huyệt vô thức chảy ra nhiều hơn. Được người trong lòng ôm vào, hạ thân gắn kết chặt chẽ, dù chỉ là một giấc mơ, cậu cũng rất hạnh phúc.

“Tôi cũng yêu cậu.” Thẩm Văn Lang xác nhận Cao Đồ không hề khó chịu, biểu cảm cũng thư giãn và vui vẻ, anh mới yên tâm, tiếp tục tiến sâu hơn để chiếm lấy cậu.

Sau khi tiến vào thêm vài phân nữa, Thẩm Văn Lang cảm nhận được sự tồn tại của khoang sinh sản Omega. Lớp thịt mềm mại đó tưởng chừng như đang ngăn cản dương vật tiến vào, nhưng thực chất mỗi lần suýt chạm vào lại cắn anh một cái, rõ ràng là đang hoan nghênh sự xâm nhập của anh.

Nhưng dù có say mê đến mấy, Thẩm Văn Lang vẫn muốn tôn trọng ý kiến của Cao Đồ. Anh dừng lại ở bên ngoài khoang sinh sản của cậu, mài giũa nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi người dưới thân: “Cao Đồ, tôi có thể vào trong không?”

Cao Đồ gật đầu. “Được.” Dù sao cũng không phải là thật, cậu chẳng sợ gì cả, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Cậu còn chủ động nâng eo lên một chút, để Thẩm Văn Lang dễ dàng tiến vào hơn.

Được Cao Đồ đồng ý, Thẩm Văn Lang trực tiếp đâm thẳng, lao vào hoa tâm.

“Ưm—” Cao Đồ bị cơn đau và khoái cảm đột ngột nhấn chìm, không thể kiểm soát được nữa, hét to lên.

Thẩm Văn Lang tiếp tục rút ra cắm vào hàng chục lần, cuối cùng thỏa mãn bơm tinh dịch vào khoang sinh sản. Cao Đồ cũng đạt đến cao trào ngay khi bị lấp đầy, thịt mềm trong huyệt co thắt nhanh chóng, cắn chặt lấy "Thẩm Văn Lang nhỏ" không buông.

Cả hai đã hoàn toàn chiếm hữu lẫn nhau.

Cả hai người đều là lần đầu tiên trải qua chuyện tình dục, lại còn là với người mình thầm mến bấy lâu, họ đều chìm đắm trong khoái cảm mới mẻ này không dứt ra được, một lần lại một lần, thay đổi nhiều tư thế khác nhau, giải phóng hết tình yêu và dục vọng đã bị kìm nén bấy lâu.

Sau lần thứ ba kết thúc, Thẩm Văn Lang nhìn ánh mắt mệt mỏi của Cao Đồ, lưu luyến ôm cậu vào phòng vệ sinh để tắm rửa.

Nước nóng dội khắp cơ thể Cao Đồ. Thân hình cậu khỏe khoắn, những giọt nước trượt dọc theo đường cơ, đôi mắt ướt át khẽ nhắm, khiến người ta mơ màng.

Thẩm Văn Lang lại không kiềm chế được nữa, xoay Cao Đồ đối diện với tường, và một lần nữa xâm nhập vào cậu.

Thời gian đã trôi qua không biết bao lâu. Sau khi ăn sạch sành sanh "chú thỏ nhỏ" bằng đủ tư thế, Thẩm Văn Lang lau khô người, sấy tóc cho cậu, lấy bộ đồ ngủ dự phòng trong tủ ra thay cho cậu, cuối cùng ôm cậu trở lại giường.

Cao Đồ quá mệt mỏi vì bị hành hạ, hôn mê thiếp đi.

Thẩm Văn Lang đắp chăn cho cậu, ngồi bên giường, nhìn đồng hồ.

Đã sáu giờ tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com