Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Hoa cho bốn mắt (Phần 1)

Author: fanmoose12

Translator: Jane

Tóm tắt: Dựa trên ý tưởng: AU!Levihan trong đó Hange là một người bán hoa và Levi làm-nghề-gì-cũng-được-nhưng-phải-giàu, có thể là người nổi tiếng hoặc doanh nhân thành đạt? Hay gì đó đại loại vậy. Tôi rất muốn nhìn thấy sự kết hợp giữa Hange và hoa cỏ nhưng trong câu chuyện tình của Levihan nheeeeee

(Đây là yêu cầu từ follower đến tác giả để viết thành fanfic.)


T/N: Mình cũng không phải dân chuyên ngữ, nếu có lỗi gì mong mọi người góp ý vui vẻ nhé ^^.

Fanfic được dịch dưới sự đồng ý của tác giả.

------------------------------------------------------------------------------Phần 1

Thứ ba. Đây là bó hoa thứ ba mà anh đã mua trong vòng năm ngày.

Suốt hai tháng qua, hầu như ngày nào anh chàng bí ẩn trông có vẻ khó ở trong bộ vest đắt tiền một cách quá đáng này cũng ghé vào cửa hàng của Hange. Và mỗi lần mua hoa, anh đều yêu cầu Hange chọn ra những loại hoa hiếm nhất trong cửa hàng. Vào lần đầu tiên đến đây, anh đã mua một bó hoa đơn giản và gần như là tẻ nhạt – hoa hồng. Tuy nhiên, anh đã quay lại vào hai ngày sau đó và hỏi mua lily, một sự lựa chọn phải nói là, ừ, khá hơn đấy, nhưng vẫn nhạt nhẽo và có phần dễ đoán.

Dù vậy, khi anh đến tiệm hoa lần thứ ba, đó là lúc mà mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị.

Người đàn ông bí ẩn lại đến như bình thường, khẽ khàng mở cửa ra và đóng cửa lại, nếu không có chuông cửa, Hange sẽ không đời nào biết được anh đã đi vào cửa hàng, bởi tâm trí cô đã bị cuốn vào trong những trang sách mất rồi. Thế nhưng, ngay khi cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô đã ngẩng đầu lên và cười, cô nhận ra người đàn ông, đó chính là vị khách đã tới lui cửa hàng này hai lần trong một tuần nay.

"Ngày tốt lành!" cô nói to, hào hứng khi gặp được anh. Ca làm việc hôm nay trôi qua chậm rì nên Hange rất vui khi nhìn thấy một vị khách bước vào. Cô đặc biệt thấy vui khi nhìn thấy vị khách đó, Hange không thể tự lừa dối bản thân, người lạ mặt này đã khơi gợi sự tò mò trong cô. Anh đã khơi gợi lên rất nhiều sự tò mò trong cô. Thậm chí là với thái độ lạnh lùng và đôi mắt vô cảm, ở anh vẫn có điều gì đó khiến cho trí tò mò của cô được nhen nhóm. Và cô thì chẳng bao giờ có thể kháng cự lại một câu đố đầy thú vị cả.

"Lần này anh muốn chọn hoa gì?" cô hỏi người đàn ông trước mặt.

"Hoa tulip." Người đàn ông trả lời với tông giọng trầm và khàn mà Hange không hề thấy hấp dẫn điên đảo gì cả. Không hề nhé. "Ừm, lấy nhiều màu nhé nếu cô có nhiều loại?"

"Có chứ!" Hange kêu lên trước khi cô bước xuống cuối cửa hàng để lấy chúng.
Khi cô quay lại và bắt đầu bó hoa, cô cứ không ngừng liếc trộm người đàn ông. Sự lựa chọn của anh rất khác thường, Hange không thể cưỡng lại câu hỏi.

"Anh đã mua hoa hồng vào ngày đầu tiên đến đây và rồi quay lại mua lily. Bây giờ là tulip," cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông, anh cũng đang nhìn lại cô với vẻ phiền toái. "Sao lại thay đổi đột ngột như vậy?"

"Cô vẫn nhớ hai lần trước tôi đến đây?" người đàn ông hỏi khẽ. Sau đó, anh lắc đầu, như thể câu hỏi này chẳng hề quan trọng và tặng cho Hange một cái trừng mắt dễ sợ. Đặc biệt là với một người có chiều cao khiêm tốn như anh. "Tôi mua hoa gì cũng không liên quan đến cô, lo cho xong việc của mình đi và đưa tôi bó hoa xấu xí đó!"

"Này, nói thế không hay lắm đâu," Hange khiển trách anh. Khi cô quay lại với việc bó hoa, một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu cô. "Anh có biết hoa tulip nhiều màu có ý nghĩa gì trong ngôn ngữ của những loài hoa không? Chúng tượng trưng cho đôi mắt đẹp đấy."

Khi Hange xoay qua để nhìn vào người đàn ông, anh cũng đang nhìn cô với một biểu hiện khó đoán trên mặt.

"Ừ," cuối cùng anh cũng mở miệng, "tôi biết."

Hange đã tưởng rằng anh sẽ nói thêm gì đó hoặc hối thúc cô nhanh tay lên, nhưng người đàn ông này chỉ tiếp tục nhìn vào cô. Bỗng nhiên thấy ngại, cô quay lại với bó hoa, không biết phải nói gì để lấp đầy sự im lặng đầy ngượng ngạo này.

Sau khi hoàn thành, cô trao bó hoa cho người đàn ông kèm theo một nụ cười. Tuy nhiên, trước khi anh kịp nhận lấy bó hoa, cô đã nhanh chóng kéo nó lại.

"Nói cho tôi biết tên của anh đi!" cô nói, giữ bó hoa ra ngoài tầm với của anh.
Hange dám thề rằng mình đã nghe thấy tiếng người đàn ông gầm gừ. Anh cố giật bó hoa khỏi tay cô, nhưng Hange đã giơ nó lên cao hơn cả đầu mình và nhìn anh đầy trông đợi.

"Sao tôi lại phải nói cho cô biết bất cứ thứ gì chứ? Tôi trả tiền để mua bó hoa vớ vẩn đó đấy."

"Đi mà?" Hange cố trưng ra đôi mắt cún con. Cô không biết cách này có thật sự hiệu quả không, hay người đàn ông kia chỉ đơn giản là không thèm đôi co với cô nữa.

"Là Levi." Anh càu nhàu và vươn tay ra, chờ đợi bó hoa mà mình đã bỏ tiền ra mua.

"Thấy không, có khó lắm đâu." Hange cười với anh, giao bó hoa trong tay ra. Cô quay lại với cuốn sách của mình, nghĩ rằng người đàn ông kia sẽ rời đi. Khi cô chuẩn bị khuất dạng ở phía sau cửa hàng, cô nghe thấy giọng nói của Levi.

"Này, bốn mắt," Anh nói một cách bực bội và phiền toái, "Cô vẫn chưa cho tôi biết cô tên gì đấy."

Hange nhìn anh đầy ngạc nhiên. "Hange, tên tôi là Hange."

"Hange," Levi nói chậm rãi, như thể anh đang nhấm nháp cái tên của cô trên đầu môi vậy. "Chúng đúng là rất đẹp."

Và rồi Levi rời đi, để lại Hange đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh một cách bối rối và tự hỏi ý của anh là gì khi nói ra những lời đó.
------------------------------------------------------------------------------

Lần tiếp theo anh quay lại cửa hàng, cũng chính là vài ngày sau đó, anh đã mua một bó hoa cúc vàng mini. Loài hoa tượng trưng cho sự vui vẻ, Hange nghĩ với một nụ cười. Trong lúc bó hoa, cô cứ không ngừng xuýt xoa sắc màu tươi sáng của loài hoa này.

"Sự lựa chọn hay đấy," cô bình luận khi đưa bó hoa cho Levi. "Hẳn là anh yêu bạn gái của mình lắm nhỉ."

Levi nhìn trân trân vào cô, ngớ người. "Ai của tôi cơ?"

"Ể, bạn gái anh? Anh mua hết mớ hoa này cho cô ấy, phải chứ?"

"Không."

"Ồ, tôi xin lỗi!" Hange vỗ trán. "Là cho bạn trai chăng?"

"Tôi không có bạn gái." Levi nói với cô, Hange còn tưởng mình đã nhìn thấy một đường gân nổi lên trên trán anh nữa chứ. "Hay bạn trai." Anh vội vã thêm vào.

"Hả?" Hange nhìn chằm chằm vào Levi với chiếc mỏ há hốc. Não cô hoàn toàn trống rỗng. "Thế anh mua hoa cho ai?"

"Er..." Đôi mắt của Levi lia từ Hange sang bó hoa trong tay mình. "Là... là cho sếp tôi." Anh đành nói cho cô biết.

"Ồ, thế ra anh đang cưa cẩm sếp mình à, dễ thương ghê!" Hange vỗ tay một cách vui vẻ.
Trước mặt cô, Levi nhếch môi đầy khinh bỉ.

"Anh ta nhờ tôi mua hộ," anh rít lên qua kẽ răng. "Chắc là để tặng bạn gái anh ta, hay gì đó."

"Ồ..." Hange hơi thất vọng khi nghe được chân tướng. "Vậy ra anh không phải là người muốn mua những loài hoa lạ này."

"Này, tất nhiên là tôi rồi," Levi tức giận nói. "Erwin chẳng bao giờ suy nghĩ chu đáo đến vậy đâu."

Bờ môi Hange cong lên thành một nụ cười xán lạn. "Ừ thì, tôi phải công nhận là, cách chọn hoa và kiến thức về ngôn ngữ các loài hoa của anh rất đáng nể đấy," cô nháy mắt với anh. "Cứ tiếp tục phát huy nhé."

Levi đảo mắt. "Ờ, sao cũng được."

Trước khi anh có thể xoay người và rời khỏi cửa hàng, Hange đã kịp nắm lấy áo khoác của anh và ngăn bước anh lại.

"Đợi chút," cô cười ngượng ngùng trước ánh lườm của anh. "Tôi có một câu hỏi khác."

"Gì hả, bốn mắt? Cô đang thẩm vấn tôi đấy à?"
Hange ngửa đầu cười ha hả. "Đương nhiên là không rồi!" cô kêu lên, phẩy tay trước mặt anh. "Tôi chỉ... tò mò thôi."

Levi nheo nheo mắt. "Cô là một người phụ nữ vô cùng tò mò đấy, Hange."

"Đúng vậy." Hange đáp lời một cách đầy tự tin. Sau đó cô thở dài một hơi và ngồi xuống, đặt một tay dưới cằm. Cô nhìn Levi, bĩu môi. "Tất nhiên, anh không cần phải trả lời nếu anh không muốn..."

Levi chửi thề lí nhí, bước một bước về phía Hange, như vậy anh sẽ không phải cao giọng lên khi nói chuyện với cô. Anh đặt bó hoa lên quầy tính tiền rồi để hai tay bên cạnh nó, gườm gườm nhìn Hange. "Nếu tôi không trả lời câu hỏi ngu ngốc của cô, cô hẳn sẽ không tha cho tôi và lần sau, khi tôi quay lại đây, cô sẽ hỏi tôi một câu y hệt chứ gì."

"Chắc vậy," Hange cười với anh. Bởi vì cô đang ngồi nên bóng dáng của Levi bao trùm lên người cô, nhưng Hange không hề bị bối rối vì điều này. "Nhưng anh đâu nhất thiết phải quay lại đây," cô nhắc cho anh nhớ. "Anh luôn có thể tìm đến một cửa tiệm khác mà."

"Tch," Levi lắc đầu. "Thế thì quá rắc rối. Rồi, phun câu hỏi ngớ ngẩn của cô ra xem nào."

Hange bật dậy và cười toe toét. Cô đứng lên, ngay trước mặt Levi, quầy tính tiền ngăn cách giữa hai người bọn họ. "Anh làm việc ở đâu?"

"Ể?" Levi nhăn mặt còn dữ hơn bình thường. "Câu hỏi kiểu gì vậy?"

"Kiểu dễ trả lời," Hange đáp. Thật lòng thì, cô đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi. Cửa tiệm của cô không phải là nơi bán hoa rẻ nhất trong khu này, nhưng Levi lại đến đây mua hoa những hai lần trong một tuần. Hange chắc chắn rằng mình không thể kham nổi chi phí cỡ đó và ấy là cô đang làm đến hai công việc một lúc đấy!

Levi thở dài. "Tôi là Phó Chủ tịch của một công ty dược." Anh khoanh hai tay trước ngực. "Cô hài lòng chưa?"

"Vô cùng hài lòng," Hange nháy mắt với anh. "Khoan, anh còn trẻ vậy mà đã làm Phó Chủ tịch cơ á?"

"Này, tôi không còn trẻ đâu," Levi càu nhàu. "Cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi hả?"

Hange nghiêng đầu qua một bên, nghiên cứu Levi một cách kỹ lưỡng. "Hai mươi lăm?"

"Đi chết đi," Levi gầm gừ. "Tôi ba mươi tư rồi."

"Ồ, thế ra anh là một ông già!" Hange cười tươi rói.

"Im đi, bốn mắt. Cô bao nhiêu tuổi?"

"Tôi ba mươi mốt!"

"Hừm." Là tất cả những gì mà Levi nói với cô. Anh toan xoay người đi lần nữa, nghĩ rằng cuộc trò chuyện của bọn họ đã kết thúc rồi. Nhưng Hange lại có suy nghĩ khác.

"Khoan, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa!"

Levi nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. "Thật luôn? Cô còn muốn biết cái gì nữa?"

"Ừ thì, anh nói anh là Phó Chủ tịch thế nhưng anh lại đi mua hoa cho sếp của mình. Không người nào có thể làm việc này cho anh ta à? Ai đó ít quan trọng hơn ấy?"

"À, thì, chỉ là anh ta rất tin tưởng tôi thôi." Hange không chắc lắm nhưng Levi bối rối đấy à? Dù sao thì, trong lời giải thích của anh vẫn có chỗ khúc mắc, như thể thiếu thiếu cái gì đó vậy. Và Hange quyết tâm sẽ tìm ra cho bằng được mới thôi. Dù vậy, cô sẽ làm điều đó vào lần khác. Rõ là hôm nay anh đã chán ngấy với mớ câu hỏi thúc ép của cô rồi.

"Trí tò mò của cô đã được thỏa mãn chưa?" Levi hỏi.

"Rồi, hôm nay đến đây thôi. Bây giờ anh có thể đi giải quyết mấy việc quan trọng của Phó Chủ tịch rồi đấy." Cô vẫy tay kèm theo một nụ cười. "Tạm biệt!"

Levi túm lấy bó hoa và hướng về lối ra. Anh dừng chân trước cửa và xoay người lại, trao cho Hange một cái vẫy tay khe khẽ và gượng gạo.

Hange cười với cử chỉ đó, cô còn tưởng rằng mình đã nhìn thấy một nụ cười mỉm nở trên môi Levi nữa cơ. Nhưng trước khi cô kịp nhìn lại cho rõ, anh đã biến mất sau cánh cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com