Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic #1] Chuyện tình chíp bông thuở ấu thơ.

Translator: Cũng lâu rồi nhỉ =)) Đây là cái fic ban đầu tôi lập ra để dịch dou cho bớt vã thôi, khi đó tôi cuồng LeviHan cực luôn ấy, tất nhiên là giờ vẫn cuồng nhưng không phải mức độ như lúc đó 🤣 Dù sao thì, giờ tôi lười dịch dou rồi nên chuyển sang dịch fic đây 😋 Mọi người đọc vui nhé, mở màn bằng một chiếc fic cute ~

Link tác phẩm gốc: https://guanxinyachi.lofter.com/post/1f57890b_1cc2f045d

**Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

[Chuyện tình chíp bông thuở ấu thơ.]

*Bối cảnh câu chuyện là về mối tình của hai đứa học sinh tiểu học

01

《Người đáng mến nhất trong mắt em》

Người viết: Hange Zoe

Em nghĩ rằng người đáng mến nhất trên thế giới này, chính là bạn Levi lớp trưởng của lớp một.

Bạn ấy có làn da rất trắng, mái tóc đen như mun và đôi mắt to tròn, đẹp hơn cả nàng công chúa nhỏ được vẽ trong truyện cổ tích.

Khi em còn nhỏ, em hay ngủ trưa cùng bạn ấy, bạn không bao giờ cướp chăn của em và cũng không lén lút thì thầm nói chuyện với em, nhưng vì em không ngủ được, lại không có ai chịu trò chuyện cùng em nên em chẳng có việc gì làm ngoài ngắm nhìn bạn ấy.

Bạn ấy thật sự rất đẹp, lông mi dài hệt như cái bàn chải đánh giày, đen bóng như màu của xi đánh giày vậy.

Em thích Levi nhất!

.........

Mẹ Hange đọc xong tác phẩm của con gái, trong lúc nhất thời bà không biết nên nói gì.

Bài tập tuần trước nhà trường giao cho học sinh là: Hãy viết một bài văn về đề tài "Người đáng mến nhất trong mắt em", các bạn nhỏ khác đều viết về bậc thầy cô dạy dỗ mình, người lính cứu hỏa sẵn sàng hy sinh thân mình vì nhân dân, không thì viết về những thiên thần áo trắng cứu giúp và chữa lành cho người bệnh, chỉ có Hange là viết về cậu nam sinh ngọc thụ lâm phong học lớp bên cạnh.

Thầy Smith, giáo viên chủ nhiệm kiêm hiệu trưởng trường không chấm điểm cho cô, mà là để lại một câu nhận xét ở cuối bài: Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.

Giáo viên không hổ là giáo viên, một câu đã khái quát hết toàn bộ tiếng lòng của mẹ Hange. Về phần Hange có nghe lọt tai hay không lại là một chuyện khác.

Ước mơ thời trẻ thơ của đại đa số con người hầu như đều giống nhau: lớn lên muốn trở thành phi hành gia, tỉ phú, nhà khoa học. Hange là con gái của một nhà khoa học thực thụ, cô là đối tượng nhận được nhiều sự yêu thích nhất trong đông đảo học sinh của ngôi trường Đôi Cánh Tự Do.

Mà bản thân cô vừa vặn lại là "Vương hầu tướng tướng hữu chủng(*)", cô bé từ khi học tiểu học đã bắt đầu càn quét các loại giải thưởng trong nhiều cuộc thi khác nhau, quanh năm suốt tháng thống trị bảng vàng danh dự của trường, hoàn toàn không phụ gien tốt của cha cô chút nào.

*Câu lấy nguồn gốc từ "Vương hầu tướng tướng ninh hữu chủng hồ". Tạm dịch là: Vương hầu tướng tướng há cứ phải là con dòng cháu giống? Ý trong câu mang nghĩa trái ngược, tác giả muốn nói Hange hưởng hết gien của cha mẹ không ngoài ý muốn từ nhỏ đã là người tài.

Tất cả mọi người trong trường từ hiệu trưởng đến bác bảo vệ, toàn bộ đều xem cô là trụ cột tương lai của đất nước mai này, thầy Smith thậm chí còn coi cô là học trò tâm đắc của ông, hao hết tâm tư bồi dưỡng cho cô chẳng khác nào bồi dưỡng con trai ruột của mình.

Vậy mà nay cô học trò tâm đắc của ông lại bị sắc đẹp làm cho mê muội đầu óc, thầy Smith cảm thấy lòng như tro tàn.

02

Hange và Levi là hàng xóm của nhau, trước khi học cùng một trường tiểu học cả hai còn học chung một trường mẫu giáo, lúc ngủ trưa ở trường mẫu giáo đều đắp chung chăn, quan hệ tốt đến nỗi có thể mặc chung một cái quần.

Năm nhất tiểu học, cha của Levi mua cho cậu một chiếc xe đạp trẻ em, Hange ngay lập tức chiếm lấy chỗ ngồi phía sau, ghế sau là một tấm ván được tạo thành bởi một khối dây thép, Hange ngồi lên đó một lúc thôi mà thiếu chút nữa bị cấn đến mức tàn phế cả cái mông, vì thế Levi đã làm thêm cho cô một cái đệm nhỏ kê bên trên.

Vừa mới bắt đầu cậu chạy không được thuần thục cho lắm, chiếc xe đạp chở trọng lượng của hai người, đi trên đường hết nghiêng bên đông lại ngã sang tây, lắc lắc lư lư mà chạy theo hình chữ S. Levi và Hange ngồi mà nơm nớp lo sợ, chuẩn bị tinh thần nhảy khỏi xe bất cứ lúc nào.

Về sau, Levi bắt đầu nắm giữ thành thạo các kỹ năng, đến giờ đã có thể đạp xe một cách vững vàng, Hange nhàn nhã ngồi ở ghế sau ăn điểm tâm, trong ngực ôm cặp sách của Levi, thuận tay làm rớt vụn bánh mì lên đó.

Đến giờ ăn trưa, Hange xách theo hộp cơm mà mẹ chuẩn bị cho cô, một đường tiến thẳng đến lớp một. Cô khăng khăng muốn ăn trưa cùng Levi, không phải là để hâm nóng tình cảm với cậu hay gì, mà là vì tay nghề của mẹ cậu tốt hơn mẹ cô rất nhiều, cô có thể mượn danh nghĩa là "giúp cậu nếm thử hương vị" để ăn ké cậu vài miếng.

Đám côn đồ của trường trung học bên cách vách rất hay thích ngồi xổm ở đầu đường, canh me tìm con mồi mọt sách nào đó để "vay tiền", Hange di truyền cặp mắt cận thị của cha, thành tích lại đích thị luôn đứng đầu, trên bảng vàng trước cổng trường cũng dán ảnh chụp của cô. Có điều Levi từ nhỏ đã nhanh nhẹn linh hoạt, sức lực lớn vô cùng, còn cùng cậu của mình học qua mấy chiêu đánh nhau, có cậu bé hộ tống, bọn côn đồ ai nấy nghe thấy đã sợ mất mật.

Nãy giờ dài dòng lan man nhiều như vậy, chủ yếu là muốn biểu đạt một điều, việc Hange sẽ thích Levi ấy mà, nói cho cùng là một chuyện hết sức bình thường.

Không cần biết là cậu có giống công chúa nhỏ trong truyện cổ tích hay không, có hàng lông mi đen dài như xi đánh giày hay không, Hange vẫn sẽ thích cậu.

Nhưng Levi thì không nghĩ như vậy.

Cho dù cậu có phải chết góa, hay phải nhảy lầu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thích Hange đâu.

03

Vào lần đầu tiên nhìn thấy Hange, Levi đã biết cô là một người kỳ quặc.

Đó là khi cậu vừa mới chuyển đến tiểu khu này, mẹ cậu, Kuchel dẫn cậu qua thăm hỏi hàng xóm, ngoài ý muốn biết được nhà hàng xóm thế mà lại có một cô con gái cùng tuổi với cậu, mối duyên phận không ngờ đến này khiến hai bà mẹ nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải ngại ở chỗ bọn họ chưa thân thiết lắm, chỉ sợ đã định hôn ước từ nhỏ cho hai đứa trẻ ngay và luôn rồi.

Sau đó Hange từ trong phòng ngủ chạy ra xem náo nhiệt, đầu bù tóc rối, bởi vì quá vội vàng mà cô chỉ mang một chiếc dép lê, tay trái tay phải mỗi bên cầm một con búp bê, là hai con búp bê khổng lồ có gương mặt nom buồn cười đến lạ.

Levi trời sinh thích sạch sẽ, đối mặt với bất kỳ người nào mặc kệ là ai mà trông lôi thôi lếch thếch không chịu nổi thì hoàn toàn không có một tí ti hảo cảm, huống chi con nhỏ tóc nâu bốn mắt trước mắt cậu đây rõ ràng có sở thích đặc biệt, cả hai hẳn là không thể chơi cùng được.

Hange lại bảo: "Con từng gặp em trai này rồi thì phải."

Hange lớn hơn Levi ba tháng tuổi, vừa gặp mà đối đãi với cậu như thể đã quen từ lâu, đây cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì cô đối với đám búp bê khổng lồ xấu xí của mình cũng giống như thế.

"Cậu biết không, theo như trong sách ghi lại, vào thời đại khoảng hơn một ngàn năm trước, người Eldia có năng lực biến thành người khổng lồ đó..."

Levi không quan tâm, cũng không có hứng thú tìm hiểu, một ngàn năm trước đã quá xa xôi rồi, số sách vở có thể lưu truyền cho tới nay cũng chỉ là rải rác số ít chẳng có mấy, không có bằng chứng xác thực nào có thể chứng minh rằng liệu người khổng lồ thật sự đã từng tồn tại hay không, cho nên mọi người cũng chỉ xem nó như một truyền thuyết mà thôi, giống như 12 vị thần khổng lồ Titan, hoặc như câu chuyện về nàng tiên cá ma cà rồng các kiểu, cả người sói đêm trăng tròn nữa.

Nhưng Hange lại bị những điều này hấp dẫn, cô cực kỳ cố chấp khi đối với những thứ mà khiến cho cô vừa gặp đã cảm thấy quen thuộc, người khổng lồ là như thế, mà Levi cũng như vậy.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không biết rằng mình đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho cuộc sống của Levi.

Levi vừa phải chịu đựng tính tình ồn ào của cô, lại vừa phải thường xuyên thay cô xử lý cục diện rối rắm, còn phải lấy ra một phần tiền tiêu vặt của mình cho cô "mượn", so với người cha ruột một năm không gặp được mấy lần của cô mà nói còn muốn tận chức tận trách hơn. Bạn tưởng tất cả đều là do cậu tự nguyện ư? Cậu chẳng qua là không có cách nào khác, không đành lòng cự tuyệt cô mà thôi.

Có một câu nói là thịnh tình khó khước (**), Hange rất thích cậu, thích đến mức hận không thể móc tim móc phổi ra cho cậu, cậu thật sự không từ chối được.

(**) 盛情难却 – Thịnh tình khó khước – Ý tốt/sự nhiệt tình khó có thể từ chối/khước từ

Nguyện vọng sinh nhật năm chín tuổi của Levi chính là mong muốn mình sớm ngày có thể thoát khỏi Hange Zoe một chút, cậu ước xong, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Hange phía đối diện bị ánh nến phản chiếu, mạ lên đó một sắc vàng ấm áp.

Déjà vu.

Không biết có phải là do cậu đã bị cô tẩy não hay không, nhưng kỳ thật Levi cũng cảm thấy như cậu đã từng gặp Hange, đến cả cảm giác chán ghét cô nhóc cũng hết sức quen thuộc.


04

Kuchel sinh ra trong một gia đình danh giá, công ty vệ sĩ Ackerman từng nổi tiếng khắp thế giới, chuyên đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cho các loại phú hào đứng đầu, còn tiến hành hợp tác với chính phủ, tuy rằng sau đó gia tộc dần dần xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, họ vẫn được coi như một danh gia vọng tộc.

Kuchel từ nhỏ lớn lên ở một khu nhà giàu của Mitras, sau khi lập gia đình liền dọn ra ngoài. Chồng bà, cũng chính là cha của Levi, là một thương nhân kinh doanh trà, sự nghiệp thành công, tính tình ôn hòa, biết quan tâm chăm sóc gia đình, tướng mạo cũng thuộc hàng đứng đầu.

Khuyết điểm duy nhất chính là vóc dáng ông không được cao, thường xuyên bị anh trai Kuchel đem ra chê cười.

Anh trai ruột cùng cha cùng mẹ của Kuchel tên là Kenny, cao 1m9, thích mặc áo gió, ánh mắt hung ác, mồm toàn nói lời thô lỗ, toàn thân tản ra khí chất tà ác, trông giống hệt loại người quanh quẩn ngoài vòng pháp luật.

Tình cảm của Levi dành cho cậu mình rất phức tạp, một mặt cậu bị ảnh hưởng bởi khí chất nhân vật phản diện của Kenny, học thói xấu lại dễ hơn tốt, cậu suýt thì bị Kenny làm cho lầm đường lạc lối. Mặt khác từ tận đáy lòng cậu thật sự không ưa người đàn ông độc mồm độc miệng lại còn hay cười nhạo chiều cao của cậu này.

Kenny tám phần là đã từng học qua nghệ thuật nói chuyện, miệng lưỡi ông lanh lợi, có thể thuần thục vận dụng các loại biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, nói quá và còn nhiều biện pháp khác nữa chỉ để miêu tả Levi lùn như thế nào, thỉnh thoảng còn lắc lắc túi áo, tự mình nói tự mình cười haha.

Levi chẳng thể làm gì ngoài nổi sùng lên: "Tôi còn nhỏ, chờ tôi lớn lên rồi nhất định sẽ cao hơn ông!"

"Bớt mạnh miệng đi nhóc con." Kenny phun khói vào mặt cậu: "Nhìn cha mi là biết, quả bí lùn cũng chỉ có thể sinh ra quả bí lùn mà thôi."

Hange vô tình nghe thấy, cô nhóc buồn bã không thôi. Gần đây cô có xem qua một chút kiến thức về di truyền học, cảm thấy lời nói của Kenny cũng không phải là không có lý, bọn họ đều đã học năm tư, đã sắp tốt nghiệp tiểu học tới nơi rồi, đã lớn rồi, ấy vậy mà chiều cao của Levi một chút cũng không phát triển thêm.

Nếu như cậu mãi mãi cũng chỉ cao đến mức này thì chẳng phải sẽ giống như bảy chú lùn trong truyện công chúa Bạch Tuyết sao? Mà chú lùn thì chỉ có thể chơi với chú lùn, sẽ chẳng có cô gái nào thích cậu mất.

Hange nghĩ đến những khi cô gặp khó khăn, Levi luôn là người đứng ra giúp đỡ cô, lần này rốt cuộc đã đến lượt cô thể hiện.

Hange hứa hẹn với Levi: "Cho dù cậu có biến thành bộ dáng gì đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không ghét bỏ cậu đâu, lớn lên chúng ta hãy kết hôn nhé."

Levi không hiểu tâm ý của cô bé, cậu chỉ nặng nề cười lạnh một tiếng: Khá lắm, tên điêu dân Hange này thỏa mãn rồi liền thấy sắc nổi lòng tham, chiếm được tiền của cậu còn chưa đủ, lại thèm muốn sắc đẹp của cậu!

05

Hange nhặt một chú chó con bẩn thỉu về nhà, nó có bộ lông màu rám nắng cùng đôi mắt căng tròn, khi nhìn người trông rất dịu dàng ngoan ngoãn. Hange muốn nhận nuôi nó, nhưng mẹ cô bị dị ứng với lông chó, thế nên bà đã uyển chuyển từ chối con gái: "Nếu để con chó ở nhà ta thì con rời khỏi đây nhé."

Hange rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác ngoài giao nó cho Levi nuôi.

"Tớ đặt tên nó là Sawbin, cậu phải chăm sóc nó giống như chăm sóc con của chúng ta nha." Hange bé nhỏ lệ rơi đầy mặt, dáng vẻ y hệt người mẹ sau ly hôn đau buồn vì thất bại trong việc tranh giành quyền nuôi con không khác tí gì.

Levi liếc nhìn Sawbin toàn thân đầy lông xù, tự hỏi làm thế quái nào mà Hange lại có thể nghĩ rằng đứa con đầu lòng của họ là một con chó.

Ấy không đúng, không đời nào hai người họ lại có con với nhau được.

"Tôi có thể giúp cậu nuôi chó," Levi nói, "nhưng nó chỉ là con của cậu, tôi sẽ không kết hôn với cậu đâu."

Có gì nói đó, Sawbin lớn lên thật sự có chút giống Hange. Nếu nó có thể dốc lòng tu luyện hóa thành hình người, nói không chừng sẽ tu được thành dáng vẻ không khác Hange lắm.

Sawbin rất nghe lời, về điểm này thì nó làm tốt hơn mẹ nó nhiều. Nó chưa bao giờ phá nhà, cũng không gặm cắn lung tung đồ đạc trong nhà, lại càng không cắn người. Levi chỉ huấn luyện đơn giản cho chú chó vài lần, nó đã học được cách ngồi xuống bắt tay và ngậm dép lê giúp chủ nhân mang vào, bởi vậy có thể thấy được, ngoại trừ vẻ bề ngoài ngoan ngoãn ra, nó còn rất thông minh.

Khuyết điểm duy nhất là quá tham ăn, khẩu vị của Sawbin phải nói là siêu tốt, cực kỳ háu ăn, thức ăn cho chó một lần phải ăn cỡ một chậu, cho nó thức ăn của con người nó cũng không cự tuyệt. Điều nay khiến cho Levi rất bối rối, cậu đang nuôi chó hay là Thao Thiết (***) vậy?

(***) Thao Thiết là một thần thú có khả năng cắn nuốt rất kinh khủng, sống từ thời hồng hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, bản tính hung hãn, tham ăn. Sự tham ăn của Thao Thiết có khi được miêu tả rằng sau khi cắn nuốt tất cả vạn vật, Thao Thiết tự nuốt chính mình rồi hóa thành hư vô, vì thế nó đại diện cho sự tham lam vô độ.

Chẳng qua chó nào mà không tham ăn, thế là Levi quyết định tha thứ cho nó.

Mỗi buổi tối Hange sẽ phụ trách cùng cậu dắt chó đi dạo trong tiểu khu, Hange cũng chẳng làm gì, chỉ lo chính mình vui vẻ, Sawbin thì tràn đầy sức sống, cứ mải miết đuổi theo cô chạy ngược chạy xuôi, Levi theo sau cả hai nắm chặt dây xích chó, ngược lại trông giống như đang bị chó dắt đi dạo hơn.

Có lần, Sawbin chạy qua chạy lại vòng quanh Hange, dây xích chó cũng từng vòng từng vòng quấn lên người cô, cuối cùng trói gô cô lại luôn. Chọc cho Hange cười không ngừng: "Nhìn tớ giống như là món quà mà Sawbin gói kỹ muốn tặng cho cậu vậy á."

Levi nhẹ nhàng kéo sợi dây xích, vừa định nói: "Có mà nó lấy oán trả ơn ấy." Nhưng rồi cậu bất chợt bắt gặp một tia sáng lướt qua trong ánh mắt Hange, long lanh mà trong suốt, tựa như giọt sương mai lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Levi nhìn chằm chằm gương mặt cô, mắt kính của Hange vừa tròn vừa lớn, gần như che mất một nửa khuôn mặt, nếu bỏ qua việc nó khiến dung nhan của cô bị lu mờ, thì mặt khác nó cũng chứng tỏ khuôn mặt cô rất nhỏ, miệng càng nhỏ hơn, hồng nhuận như thể được tô son quanh năm suốt tháng, trong sắc đỏ lộ ra sắc hồng phấn mềm mại, phối hợp với làn da trắng nõn tinh tế, tạo nên một vẻ đẹp có loại không chân thật.

Thì ra tô vàng nạm ngọc chính là như thế này, Levi bừng tỉnh.

06

"Cảm giác phát hiện ra một chút điểm sáng lấp lánh ở những người phiền nhiễu cũng giống như khi phát hiện ra mông con ruồi là màu xanh kim loại tuyệt đẹp vậy." --Lỗ Tấn《 Tôi chưa từng nói điều này.》

Levi không phủ nhận rằng Hange có đôi khi cũng rất tốt, tỉ như cô là một người lòng dạ vô cùng rộng lượng, chưa từng tức giận hay thù oán ai, lại tỉ như cô hay có nhiều ý tưởng kỳ lạ, ở bên cạnh cô không bao giờ là nhàm chán cả, hơn nữa cô lớn lên rất đáng yêu, vừa thông minh lại vừa gan dạ.

Lần đầu tiên Levi ý thức được Hange gan dạ đến cỡ nào, là khi bọn họ cùng nhau tham dự một lớp học mỹ thuật thú vị, Hange vẽ chân dung gia đình, đầu tiên là vẽ người mẹ mặt rắn tay cầm cái dùi, sau đó lại vẽ người cha đầu trọc thành con lật đật, mà cô vẽ chính mình trong tranh cũng rất trừu tượng, đầu tròn thân tròn, tứ chi dài nhỏ.

Levi liên tục cảnh cáo cô: "Đừng có vẽ tôi vào", song vẫn không thể ngăn được Hange.

Cô vẽ thêm một người que giống hệt vậy, hai người que nắm tay nhau, một người đeo kính, một người có cặp mắt cá chết, bọn họ là người một nhà tương thân tương ái.

Bạn học ngồi hàng phía trước quay đầu lại ngắm nghía, nhưng còn chưa kịp bình luận một hai câu, tầm mắt thoáng nhìn xuống một cái, thiếu chút nữa bị dọa đến ngất xỉu - - có một con rắn nằm ở chỗ chân bàn của Levi!

Chỉ nghe người bạn đó thê lương hét một tiếng: "Có rắn!" Cả phòng học trong nháy mắt đó lập tức loạn cào cào, giáo viên thì đang đi WC, lớp học giờ đây như rắn mất đầu, các bạn nhỏ từng người một nối tiếp nhau vừa gào khóc kêu cha gọi mẹ vừa chạy ra ngoài, suýt thì gây ra một vụ giẫm đạp.

Levi không chạy, bởi vì cậu nhìn thấy con rắn kia đang háo hức nhìn chằm chằm chân mình, bảo đảm chỉ cần cậu nhúc nhích một li thôi, nó sẽ nhào tới ngay.

Hange cũng không chạy, cô cúi đầu quan sát một lúc, thần sắc như thường nói: "Nó là rắn ruy băng, không có độc."

Levi chẳng hơi đâu mà quản nó có độc hay không, đây là rắn đó! Bị cắn một cái thôi cũng đủ kinh hãi rồi!

"Cậu cũng chạy mau đi, nhìn nó rất hung dữ, còn chần chừ lát nữa nó cắn cả cậu luôn bây giờ."

Hange lắc đầu: "Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu."

Có chút cảm động.

Lần đầu tiên, Levi trải qua cảm giác được đồng bạn dùng thân mình đỡ đạn cho lúc hiểm nguy của những người trong phim. Hange vậy mà lại có tính tình trượng nghĩa đến độ này, quả thực làm cho cậu lau mắt mà nhìn.

Mắt còn chưa lau xong, Hange đột nhiên đứng thẳng dậy, làm một loạt động tác khiến cậu cả đời khó quên.

Cô nắm lấy đuôi con rắn kéo lên, ngay khi con rắn còn chưa kịp phản ứng, lấy tay còn lại bóp mạnh cổ nó rồi dễ như trở bàn tay ném ra ngoài cửa sổ. Xong xuôi, Hange đóng kỹ cửa sổ và trở về chỗ ngồi của mình: "Chúng ta có thể tiếp tục vẽ tranh được rồi."

Levi: "......."

Bạn học vây xem bên ngoài phòng học: "......."

Giáo viên vừa đi vệ sinh xong gấp gáp chạy về: "........"

Kể từ đó, Hange một trận thành danh.

Sự kiện bắt rắn đã thay đổi cái nhìn của Levi về Hange, nhưng phần lớn thời gian, cô vẫn là sự tồn tại vô cùng đáng ghét.

Ví dụ như lúc này đây, Levi đang rửa cặp sách trong phòng vệ sinh, trên đó có vụn mứt mà Hange làm rơi vãi khi ăn sáng.

Cậu nghĩ cậu cũng không phải muốn tuyệt giao với Hange, chẳng qua là làm người mà cô thích nhất khiến cho Levi cảm thấy mệt mỏi, thế nên cậu muốn tránh xa cô một chút mà thôi.

07


Năm tư của trường tiểu học Đôi Cánh Tự Do tổng cộng có ba lớp, lớp 2 của Hange và lớp 3 bên cách vách thường xuyên nảy ra xung đột vì vấn đề quét dọn khu vực vệ sinh công cộng, bởi vì khu vực lớp 2 phụ trách là phía bắc sân thể dục, mà khu vực lớp 3 phụ trách là bên phía nam sân thể dục, hai sân liên kết nhau, mà trạm rác lại ở phía nam sân thể dục, lớp 2 quét dọn xong hiển nhiên không tránh khỏi sẽ đi qua.

Thành ra mỗi lần bị trừ điểm, cả hai bên đều tranh cãi tương đối gay gắt. Lớp 3 thì nói là do lớp 2 cứ tới tới lui lui, làm đổ rác ở chỗ bọn họ, lớp 2 đốp lại ngay rằng chính lớp 3 quét dọn không sạch sẽ mà còn muốn úp nồi lung tung, hai lớp cãi nhau ầm ĩ từ hành lang năm nhất đến năm tư.

Cuối cùng lớp trưởng lớp 2 Hange sau một hồi trầm tư, quyết định đi tìm người bên lớp 3 thương lượng một chút.

Thật không may, lớp trưởng lớp 3 Mike cuối tuần rồi đi sở thú chơi bị khỉ cào, hiện đang phải nhập viện vì uốn ván. Chỉ đành phái lớp phó Nanaba và ủy viên thể dục Gelgar ra mặt thay.

Vốn Hange muốn mang Levi đi cùng, nhưng lại bị Levi từ chối, nên cô đã thay đổi lựa chọn và chuyển sang lớp phó lớp mình, Moblit.

Đội ngũ hai bên đến như đã hẹn, người tới từ lớp 3 là một cậu nam sinh có kiểu đầu giống như cái máy sấy tóc, cùng với một bạn có mái tóc vàng ngắn...

Hange không thể nhìn ra giới tính của người này, chỉ cảm thấy đối phương thật xinh đẹp: "Vị này, xin hỏi tôi nên gọi cậu là người anh em hay người chị em đây?"

'Máy sấy tóc' không chịu nổi sỉ nhục: "Cậu có ý gì đấy hả? Tuy rằng lớp phó của bọn tôi dạo gần đây dãi nắng nên da có hơi rám đen một chút, kiểu tóc cũng có hơi nam tính. Nhưng nhìn khí chất này đi, chẳng phải rất duyên dáng sao?"

Nanaba xấu hổ không muốn nhận tên này là bạn mình, cô đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là con gái, chúng ta nói về vụ khu vực vệ sinh đi."

Phương pháp mà lớp 2 và lớp 3 đưa ra sau khi đã thương lượng chính là thống nhất thời gian quét dọn giữa hai lớp, như vậy bọn họ không những có thể giám sát lẫn nhau, mà lỡ như có nảy sinh vấn đề gì cũng có thể trực tiếp giải quyết.

Hai lớp nở nụ cười xóa bỏ mọi ân oán, còn hẹn sau khi tan học cùng nhau đến tiệm bánh ngọt mới mở ăn. Hange vừa kết được thêm mấy người bạn mới, cực kỳ vui vẻ, ngay lập tức chạy đến kể cho Levi: "Chúng ta cùng đi nha!"

Levi và Mike là bạn, nhưng với những người còn lại của lớp 3 cậu cũng chỉ biết sơ qua. Thành ra không có hứng thú lắm: "Tôi không đi."

Hange khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể tiếc nuối thở dài: "Vậy thì hôm nay tớ không thể về nhà cùng cậu được đâu á."

Levi nghĩ thầm: Còn có chuyện tốt như này?

Cậu một mình trở về nhà, ghế sau thiếu đi sức nặng của Hange, Levi cảm thấy cả người lẫn xe đều nhẹ bẫng, như thể sắp hòa làm một cơn gió, âm thanh của thế giới đột nhiên trở nên rõ ràng, tiếng người đi đường trò chuyện với nhau, giọng của người bán hàng rong thét to, tiếng chim hót thanh thúy nơi đầu cành, cả âm thanh lá cây tầng tầng chồng lên nhau, chập chờn đung đưa phát ra tiếng xào xạc.

Âm thanh của khói lửa nhân gian gầm thét vọt tới từ bốn phương tám hướng, phủ kín con đường phía trước của Levi, nỗi vui mừng dường như sắp tràn ra lồng ngực cậu.

08

Hange trở về nhà trước khi trời tối, vừa cất cặp sách xong cô lại chạy ra ngoài, lần này là gõ cửa nhà Levi. Cha mẹ của Levi vẫn đang đi làm, người cậu Kenny đáng ghét kia lại đến rồi, ông đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, làm cả phòng khách tràn đầy khói mù bao trùm lấy ông, bộ dạng trông như sắp chắp cánh thành tiên.

Kenny vừa nhìn thấy Hange liền cười rộ lên, hiện ra vài vết chân chim nơi khóe mắt: "Ấy chà, cô bạn gái cao của chú lùn đến chơi đấy à."

Levi nghe thấy vọt ngay ra, thiếu chút nữa bị nhiễm trùng đường hô hấp trên: "Ông nói hươu nói vượn cái gì đó?! Khụ khụ khụ - -"

"Ý ta nói bạn là con gái, mi mới suy nghĩ lung tung cái gì thế hửm? Chú lùn trưởng thành sớm." Kenny lại châm điếu thuốc, hơi thương hại nói: "Muốn ta ra ban công hút không? Xem mi bị sặc thành cái dạng gì rồi này."

Kenny nói thế nhưng thân thể lại bất động, vẫn vững như núi yên vị trên sô pha.

Thấy ông không chịu nhúc nhích, Levi và Hange chỉ có thể tự cứu mình, tranh nhau chạy ra khỏi nhà, không khí trong lành trên hành lang cứu hai người họ một mạng.

Bầu trời bên ngoài đang là thời điểm sắp chuyển tối, ánh sáng chiếu vào hành lang cũng yếu ớt đến nỗi tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hange vừa há miệng hít thở vừa nâng hai tay như dâng báu vật mà giơ lên một cái hộp nhỏ: "Tớ có mang bánh ngọt về cho cậu nè."

Đây chính là thời khắc đáng yêu nhất của Hange Zoe, Levi nhận lấy bánh ngọt, lại nghe thấy cô nói: "Đại hội thể thao của trường sắp bắt đầu rồi, tớ đã đăng kí tham gia chạy tiếp sức."

Levi chờ cô nói xong.

"Thế nên sau khi tan học tớ phải ở lại luyện tập với các bạn cùng lớp, cậu có muốn chờ tớ không?"

"Không." Cậu gần như là buột miệng thốt ra. Ấy vậy mà Hange cũng không dây dưa gì, cô chỉ gật đầu, chùm tóc đuôi ngựa rối tung sau lưng lắc lư như một con sóc lông xù: "Tớ biết rồi."

--------------------------------------------

Điều ước của Levi đã thành hiện thực, Hange say mê với việc chạy tiếp sức, tần suất xuất hiện trước mặt cậu nháy mắt rơi tuột xuống vực thẳm. Không những không còn về nhà cùng cậu, mà buổi tối cũng không dắt chó đi dạo với cậu, bởi vì buổi chiều phải luyện tập nên bài tập về nhà cô phải dồn hết vào tối làm.

Lúc trước Levi một ngày 12 giờ đều phải nghe cô huyên thuyên đủ điều, Hange lúc nào cũng tràn đầy sức sống, cái âm giọng vừa to vừa lớn đó cứ ghé vào lỗ tai cậu lặp đi lặp lai như một chiếc radio, quả thực muốn viêm màng nhĩ.

Được giải thoát khỏi Hange, cậu rốt cục cũng có thể cho lỗ tai thư giãn, tận hưởng sự yên tĩnh khó có được này.

Tận hưởng được một tuần, khi sự yên tĩnh không còn là điều hiếm hoi nữa, Levi dần dần khôi phục tâm tình bình tĩnh như thường lệ.

Tan học, cậu vẫn tự mình về nhà, lúc đi qua phòng học tới cầu thang, đôi lúc cậu sẽ nhìn xuống bên dưới.

Bên cạnh tòa nhà dạy học chính là sân thể dục, trường học năm nay mới thay thảm cỏ mới, màu sắc xanh tươi chói mắt. Đường băng màu đỏ xung quanh nó lại không được sơn mới, trở nên ảm đạm dưới ánh xanh rực rỡ kia, Hange và những người khác đang đứng trên đó, từ trên cao nhìn xuống trông như mấy đốm nhỏ đầy màu sắc không hợp tông tí nào.

Levi chợt phát hiện tóc của mấy người trong lớp Hange cũng nhiều màu thật đấy, đen, vàng, đỏ, nâu, cơ bản đều không trùng nhau, lúc chạy tiếp sức cho dù có tự ý thay đổi vị trí thì cũng có thể phân biệt được dễ dàng ngay.

Khi chạy mệt rồi, bọn họ lại tụ thành một nhóm, sau đó còn đột nhiên nảy ra ý tưởng, đem gậy tiếp sức đội lên đầu, xem ai giữ được lâu nhất.

Levi không nghe thấy giọng nói của bọn họ, cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của từng người một, nhưng cậu có thể cảm nhận được bọn họ đang "vui vẻ".

Hange luôn nói rằng cô rất vui vẻ khi ở bên cạnh Levi, nhưng khi không có Levi thì cô cũng rất vui vẻ, bản chất của một người có tính tình lạc quan tích cực chính là như vậy, không cần phải dựa vào năng lượng của bất cứ ai, bởi vì bọn họ có thể tự thân phát ra năng lượng.

Khóe miệng Levi không tự chủ được trễ xuống phía dưới.

Vui đến thế cơ à? Cười còn chói mắt hơn cả thảm cỏ.

Đồ bốn mắt chết tiệt.

09

Lớp 2 vẫn thua lớp 3 trong cuộc thi chạy tiếp sức ở đại hội thể dục thể thao, may mà bọn nhỏ cũng không quan tâm đến kết quả, chỉ hưởng thụ quá trình, mặc dù thua trận nhưng bọn họ cũng đạt được "tình bạn tốt nhất" với lớp 3.

Sau đó vì để khao mọi người đã huấn luyện vất vả mấy ngày này, Hange đã mời bạn học cuối tuần đến nhà làm khách, đồng thời đón Sawbin về góp vui.

Levi ngồi trong nhà mình xem phim, nhấn muốn nát cái điều khiển ti vi.

Thẳng đến khi mặt trời ngã về tây, Sawbin chơi đã rồi mới trở về, Levi ra mở cửa, trông thấy nó đang nằm trong lòng một tên tóc vàng nào đó mà cậu không biết tên, còn dụi dụi đầu vào lòng bàn tay người ta, tỏ vẻ thân mật.

Levi lạnh lùng nhìn nó, nghĩ thầm con trai Hange quả nhiên cũng không phải con chó đứng đắn gì, lập trường chẳng kiên định chút nào cả, gặp ai cũng thân thiết cho được.

Levi rất không vui.

Ngày hôm sau trên đường đến trường, Levi làm như vô tình (cố ý) nhắc đến: "Bốn mắt, hình như cậu có quan hệ không tệ với bạn học cùng lớp."

Hôm nay Hange ăn sáng là bánh mì hoa quả, bên trong kẹp bơ và xoài, cô đeo cặp sách của Levi ở sau lưng, cặp của mình thì đặt ở trên đầu gối, gặm bánh mì gặm đến chăm chú vô cùng.

"Đúng vậy, quan hệ của bọn tớ lúc nào cũng rất tốt." Câu nói của Levi dường như đã chạm đến một công tắc nào đó trong đầu cô, Hange lúc lọi trong đầu ký ức hồi nào đó, bật ra lời mà cô đã sớm muốn nói cho cậu biết cả tuần nay: "Levi, tớ cảm thấy như mình đã từng gặp bọn Moblit ở đâu đó. Giống như lần đầu tiên tớ gặp cậu vậy, cảm giác rất thân thiết."

Bọn Moblit mà cô nhắc đến chính là thành viên trong tổ thi đấu tiếp sức, là mấy đốm nhỏ đủ loại màu sắc cậu nhìn thấy trên sân thể dục.

Levi rất muốn biểu diễn cho cô xem một chút thế nào gọi là "mắt trợn lên tới đỉnh đầu", nhưng mà giờ phút này cậu không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể tức giận nói: "Đối với cậu thì ai mà chẳng từng gặp rồi!"

10

Kenny đến trường họp phụ huynh thay cho em gái, lúc đi ngang qua bảng vàng trước cổng trường, ông thuận mắt nhìn nhìn một chút, ảnh chụp của Levi được dán ở trong góc, bên cạnh là Hange Zoe.

Cô bé kia thật sự rất thú vị, dù chỉ là ảnh chụp nhưng nụ cười lại rực rỡ tưởng chừng như có hào quang bắn ra bốn phía, tựa như một vầng mặt trời nhỏ hình người, càng làm nội bật vẻ mặt hung thần ác sát của cháu trai nhà ông kế bên, như thể sở dĩ nguyên nhân cậu nhóc có mặt trên cái bảng này là vì nhà trường đang thiếu một vị thần giữ cửa xua đuổi tà ma.

Kenny nhịn không được lại châm điếu thuốc: "Làm bạn với một thằng nhóc cáu kỉnh như mi chắc phải vất vả lắm."

Levi tức khắc vặn lại: "Làm cháu của loại người như ông mới gọi là vất vả ấy."

"Ha ha ha... Khụ khụ khụ. " Khói làm sặc cổ họng Kenny, nhưng ông chỉ lo cười: "Vậy thì cũng có biện pháp gì đâu, khó khăn cỡ nào đi nữa thì mi vĩnh viễn là cháu ta. Nhưng bạn bè thì khác, nói đi là đi mất."

Levi không cho là đúng.

Hơn nữa Kenny có bạn bè nào đâu, ông ta thì biết cái quái gì.

------------------------------------

Điều gì làm cho người ta mong chờ nhất khi tới mùa xuân? Đó là chuyến đi chơi xuân.

Trong những ngày du xuân không những không cần đi học, mà còn có thể danh chính ngôn thuận đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Khi còn bé, Hange thích nhất là ngồi trong xe mua sắm, hưởng thụ niềm vui bị nhấn chìm bởi đồ ăn vặt, nhưng kể từ khi cô có khái niệm về diện tích thì không còn như thế nữa, vì để có thêm nhiều chỗ chứa đồ ăn vặt, cô tình nguyện từ bỏ niềm vui này.

Thường thường sau khi thắng lợi trở về, Hange sẽ tìm đến Levi để nhờ đồ vào cặp sách của cậu, của cô không đủ lớn, chỉ có thể chứa một nửa số lượng, cộng thêm một nửa để ở chỗ Levi là vừa vặn, lúc ăn trưa lấy ra nhiều đến mức phủ kín tấm vải dã ngoại.

Ba lớp đều có xe buýt khác nhau, tuyến đường tham quan khác nhau, giáo viên dẫn đầu cũng khác nhau, chỉ có địa điểm ăn trưa là cùng một chỗ.

Mọi năm đều là Hange chạy tới tìm Levi, cô ăn đồ ăn vặt, Levi ăn cơm hộp mà mẹ chuẩn bị, ăn được một nửa thấy Hange sắp vùi cả mặt vào trong hộp cơm của cậu, cậu cũng chỉ có thể để cho cô "nếm thử".

Năm nay, khi hộp cơm của Levi còn chưa được lấy ra, bỗng có một nhóm người từ lớp 3 chạy đến: "Oa, Hange, đồ ăn của các cậu nhiều thế!"

"Đúng vậy! "Hange tràn đầy nhiệt tình:"Cùng nhau ăn đi!"

Lớp 3 cũng thật sự không khách khí, nói cùng nhau là cùng nhau ăn thật. Bọn họ cũng mang đồ ăn vặt của mình đến, toàn bộ chất đống một chỗ, ở trên mặt đất chất thành một ngọn núi nhỏ. Hange ngồi ở phía bên này ngọn núi và Levi ở phía bên kia ngọn núi.

Mike cũng đến, ngồi bên cạnh Levi ăn chuối. Tóc mái cậu quá dài, con mắt cũng bị che mất bảy tám phần, bất quá vẫn đủ để nhìn Levi: "Sao trông cậu có vẻ không được vui thế?"

Levi theo thói quen phủ nhận, nhưng cũng không nhịn được bất mãn: "Mấy người tới đây làm gì? Không phải lớp các người có khu vực riêng à?"

"Càng đông người càng náo nhiệt mà."

Đúng là rất náo nhiệt, Hange trái ôm phải ấp, cùng những người bạn mới của cô cười đùa vô cùng vui vẻ.

Levi mất hết hứng ăn, đến cơm hộp cũng lười lấy ra, cậu mở một một bao kẹo, nhét vào miệng là vị bạc hà tràn ngập, cậu hít sâu một hơi, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lạnh thấu xương.

Một bao kẹo ăn sắp thấy đáy tới nơi rồi, Hange mới không dễ dàng ý thức được Levi bị mình lạnh nhạt, tầm mắt cô nhìn sang, nhưng còn chưa kịp nói gì thì lại có một người từ lớp hai đi tới.

"Lớp trưởng! "Nifa vẻ mặt đưa đám kêu lên:" Răng tớ bị rụng rồi này!"

"Chúng ta đang tuổi thay răng mà, rụng răng là chuyện bình thường."Hange mở miệng, đem chỗ bị mất răng của mình cho cô xem, "Răng ở chỗ này của tớ cũng bị rụng này."

"Răng của tớ hình như cũng lung lay rồi, ô ô ô, thế này làm sao tớ ăn cơm được đây."

"Tớ xem với..."

...........

Levi tức đến hít thở không thông, giật luôn trái chuối của Mike.

Cậu hoài nghi thần linh căn bản không lắng nghe cẩn thận điều ước của cậu, điều cậu muốn chỉ là tránh xa Hange một chút, nhưng với khoảng cách hiện tại thì không còn là một chút nữa rồi.

11

Trò đùa của thần linh vẫn đang tiếp diễn, ngày càng có nhiều người không hiểu nổi cứ đột nhiên xuất hiện xung quanh Hange, không phải là sau khi tan học hẹn cô vẽ báo tường, thì là buổi trưa hẹn cô đến hiệu sách mới mở gần trường học bài, dùng đủ loại phương pháp để lấy đi thời gian của cô.

Levi đối với một số người của lớp 2 lớp 3 quả thực là căm ghét đến tận xương tuỷ, cậu không hiểu được làm thế quái nào mà bọn họ từ sáng đến tối lúc nào cũng lắm sự như vậy, còn thời thời khắc khắc kéo Hange tham gia cùng.

Hange không phải là một đứa trẻ có mới nới cũ, nhưng nếu cô muốn đối xử bình đẳng với bạn bè, không tránh khỏi sẽ lạnh nhạt với Levi.

Khí áp toàn thân Levi lạnh đến mức sắp kết băng, lại còn nghe thấy Moblit đề nghị: "Lớp trưởng, tụi này dạy cậu đi xe đạp nhé, để sáng mai chúng ta có thể đến trường cùng nhau."

Levi:... Các người sắp xong rồi, thật đấy.

Cậu buồn đến mức không lời nào diễn tả được, ngay cả Erwin cũng nhìn ra tâm trạng sa sút của cậu.

Erwin là giáo viên bổ túc một kèm một của Levi, cũng là con trai độc nhất của thầy Smith, tuy rằng anh chưa tốt nghiệp đại học. nhưng trình độ dạy học không thể coi thường, Levi dưới sự phụ đạo của anh giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, thậm chí mơ hồ có xu thế vượt qua Hange.

Erwin, người không chỉ có khả năng tư vấn việc học tập mà còn có thể tư vấn tâm lý, đã ân cần khuyên nhủ Levi: "Có lẽ em cũng nên dành sự chú ý cho những bạn học khác."

Levi không biết phải nói gì.

Bạn học cùng lớp đều tương đối yêu quý lớp trưởng Levi của bọn họ, bởi vì quần áo của cậu lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, làm việc gì cũng luôn gọn gàng ngăn nắp, là kiểu người có thiết lập tính cách lạnh lùng nghiêm túc, cậu am hiểu và rất giỏi giải quyết các loại vấn đề lớn nhỏ cả bên trong lẫn bên ngoài của lớp học nói riêng và trường học nói chung.

Các bạn học sùng bái cậu, càng kính trọng cậu bao nhiêu lại càng sợ cậu bấy nhiêu. Hơn nữa phong cách nói chuyện của cậu đặc biệt, cộng thêm khuôn mặt âm trầm vạn năm không đổi kia, làm mỗi một người khi đứng trước mặt cậu đều phải hành xử cẩn thận từng li từng tí, một mặt bọn họ muốn lấy lòng cậu, một mặt lại sợ chọc cậu tức giận.

Loại hình thức ở chung này, so với bạn bè, càng giống như cấp trên cấp dưới hơn.

Những người duy nhất có thể hành động một cách không kiêu ngạo không siểm nịnh ở trước mặt cậu chỉ có Hange và Mike, đều là lớp trưởng như nhau, nhưng cách thức ở chung của hai người bọn họ cùng bạn học trong lớp lại rất thoải mái tự nhiên. Điều này không khỏi khiến Levi tự ngẫm lại chính bản thân mình: Chẳng lẽ đúng như lời ông cậu của cậu nói, làm bạn với cậu là một chuyện rất vất vả ư?

Levi càng nghĩ mà càng sợ, cậu luôn không cho Hange sắc mặc tốt, gọi cô là đồ bốn mắt chết tiệt, động một chút là hung dữ với cô, thậm chí còn cầu nguyện ước được tránh xa cô.

Khó trách đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa, muốn tách cô ra khỏi cậu.

Levi hối hận rồi, cậu không muốn thực hiện điều ước sinh nhật năm chín tuổi của mình nữa.

Người mà cậu thích nhất, chắc chắn chỉ có thể là cô.

12

Hange có một con búp bê khổng lồ mà cô đã thích từ rất lâu rồi, nó được trưng bày bên trong tủ kính thủy tinh sáng bóng, còn cao lớn hơn cả cô. Trong lúc tiết kiệm tiền để mua, cô cũng thường xuyên đi thăm nó, ánh mắt tràn ngập khát vọng, giống hệt như ánh mắt cô bé bán diêm nhìn gà nướng trên bàn ăn nhà người khác.

Thế nhưng một ngày nọ, con búp bê khổng lồ ấy bỗng dưng biến mất, Hange bị tổn thương sâu sắc, cô bé cực kỳ hận bản thân vừa nhỏ yếu vừa nghèo khó.

Cô khóc lóc thảm thiết trở về nhà, trong tích tắc khi thang máy mở ra, cô vậy mà nhìn thấy con búp bê khổng lồ mà cô vốn tưởng đã bị người khác mua đi kia, lại xuất hiện trước cửa nhà cô, đang được Levi bế công chúa (to quá nên ôm đứng sẽ chạm đất).

Levi xụ mặt, đưa con búp bê nhìn không giống công chúa chút nào cho cô: "Tặng cậu."

Hange tức khắc cảm động đến độ bật khóc, là khóc thật sự.

Nước mắt cô nhóc lộp bộp rơi hết lên người con búp bê khổng lồ, con búp bê nhân sinh không còn gì luyến tiếc nhếch miệng cười ngây ngô, thừa nhận trận mưa to bất thình lình này.

May mắn là hiện tại Hange nghèo đến nỗi còn chẳng thể mua nổi một con búp bê, chứ đừng nói đến nhẫn cưới, nếu không cô đã quỳ xuống cầu hôn ngay tại chỗ rồi: "Levi, chúng ta nhất định phải ở bên nhau mãi mãi!"

Mãi mãi.

Levi không có vẻ gì là vui lắm: "Vậy cậu sẽ rất mệt mỏi."

Hange đang vùi đầu vào thân thể khổng lồ của con búp bê lau nước mắt, đột nhiên nghe cậu thốt ra một câu như vậy, lập tức tâm trạng từ vui mừng chuyển sang hoang mang: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Levi không được tự nhiên vặn vẹo người, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Bởi vì tôi rất thô lỗ, đối xử với cậu cũng không tốt..."

"Cậu đang nói nhăng cuội gì vậy hả?!" Hange rống to một tiếng, đèn cảm ứng trong hành lang vừa tắt lại bị cô bật mở, ánh đèn vàng ấm áp từ trên xuống dưới bao phủ lấy cả người cô, nhìn từ xa mơ hồ trông như một mặt trời nhỏ.

Levi bị dọa đến khẽ run, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô.

Lại thấy vẻ mặt Hange dịu xuống, nhìn cậu chân thành tha thiết nói: "Rõ ràng cậu là người tốt nhất."

Lúc ngủ trưa sẽ đắp chăn giúp cô, sau khi tỉnh giấc sẽ giúp cô chải tóc.

Lúc cô gặp nguy (không có tiền) sẽ vươn tay giúp đỡ cô, nhưng khi đến lượt cậu gặp nguy (con rắn) lại bảo cô chạy trước.

Giúp cô chăm sóc Sawbin, chia sẻ hộp cơm ngon tuyệt cú mèo mẹ làm với cô, mua cho cô tấm đệm nhỏ có họa tiết hình người khổng lồ, còn tặng cô con búp bê khổng lồ mà cô tâm tâm niệm niệm bấy lâu.

Dù cho cô lúc nào cũng gây rắc rối, thậm chí còn làm bẩn cặp sách của cậu, cậu cũng không hề nổi giận.

Ngoại trừ cha và mẹ ra, Levi chính là người đối xử với cô tốt nhất trên thế giới này.

Cô thích Levi nhất.

13

Thầy Smith lại giao bài tập mới, chủ đề là "Người em thích nhất". Trước khi cho đề, ông đã tuyên bố rõ ràng trong lớp: Không được viết về bạn học nam đẹp trai hay bạn học nữ xinh đẹp nào đó mà em quen biết, không quen cũng không được luôn.

Lần trước Hange bị mắng một trận, cũng nghe hiểu được ẩn ý của thầy Smith, cho nên lần này cô viết về mẹ mình, ca ngợi tình mẫu tử vĩ đại.

Cô không viết về tình cha là bởi vì cha vừa vất vả lắm mới trở về nhà được một chuyến, thế mà lại lén ăn hết số kem mà cô mua, cô vô cùng tức giận.

Thầy Smith cho cô điểm cao nhất, đương lúc ông còn đang vui mừng vì học trò tâm đắc của mình rốt cục đã trở lại con đường chính đạo, thì giáo viên dạy ngữ văn của lớp 1 thần sắc phức tạp đưa tới trước mặt ông một quyển bài tập, câu đầu tiên đập vào mắt ông chính là: Bạn lớp trưởng bốn mắt của lớp hai, Hange, không hề đáng yêu tí nào.

《Người mà em thích nhất》

Người viết: Levi Ackerman

Bạn lớp trưởng bốn mắt của lớp hai, Hange, không hề đáng yêu tí nào, bạn ấy là hàng xóm của tôi, mái tóc màu nâu, sống mũi cao, đôi mắt không nhỏ, mẹ tôi cảm thấy bạn ấy rất xinh.

Hange rất thích nói chuyện, đặc biệt loi nhoi ồn ào. Bạn còn thích tiêu tiền bừa bãi nữa, hoang phí cực kỳ.

Chúng tôi có nuôi một con chó tên là Sawbin, mẹ tôi bảo rằng nó dễ thương y như Hange vậy.

Có rất nhiều người thích Hange nhưng bạn ấy thích tôi nhất. Không sao cả, tôi cũng thích bạn ấy nhất.

Hết.

-----------------------------------------

Translator: Chap tới chắc là ngược, LeviHan nhiều fic ngược hay thật không đùa 🤧 Chỉ sợ t phải vừa dịch vừa khóc mất thôi ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com