Chap 1
Tình yêu
Được tôn thờ, được thần tượng, được mong muốn – tất cả đều hướng đến sự thỏa mãn khi trở thành một người dễ mến và quyến rũ. Mikasa Ackerman, nhiều khi cô ấy ghét phải thừa nhận, biết quá rõ cả ba cảm xúc đó. Nhưng để được yêu? Được mong chờ ngay cả sau khi chỉ xa nhau vài giây, được nâng niu như thể một tài sản quý giá mà không ai dám chạm vào ngoài họ, được hít thở như một luồng khí trong lành - Mikasa chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như vậy.
Ít nhất là không phải ở phía nhận, dù sao đi nữa. Cô biết quá rõ cảm giác khao khát, trân trọng, như thể anh lấp đầy chính sự tồn tại của cô. Eren. Tên của anh vừa rung động vừa đâm xuyên qua trái tim cô như một con dao sắc bén. Phải rồi, cô biết cảm giác yêu là như thế nào. Và vì điều đó, cô biết rất rõ sự đau khổ đi kèm với nó. Sự thiếu hụt tình cảm, khoảng cách lạnh lẽo mà cô cảm thấy giữa họ khi cô đến gần, thực tế phũ phàng khi biết rằng bất chấp mọi nỗ lực của mình, cô sẽ không bao giờ được đáp lại giống như cách cô hướng về anh - cô khao khát một thế giới nơi tình yêu và sự đau khổ không cùng tồn tại, một thế giới nơi mọi tình yêu đều sẽ được đáp lại.
Mikasa là người duy nhất còn lại trong quán bar của trụ sở chính. Armin, là một người luôn quan sát và quan tâm, biết rằng sự hiện diện hiếm hoi của cô thậm chí tham gia cùng họ tại quán bar để uống rượu là một dấu hiệu của sự đau khổ. Vì vậy, cậu đã đề nghị ở lại với cô cho đến khi cô cảm thấy muốn rời đi, nhưng cô biết rõ rằng mình đang lợi dụng lòng tốt của người bạn thân nhất của mình khi rõ ràng cậu đã sẵn sàng để đi ngủ. Cậu vẫn ở lại với cô, tất cả những người khác đã trở về phòng của họ, chuẩn bị cho cơn đau đầu khủng khiếp vào buổi sáng ngày mai. Thay vào đó, cô nở một nụ cười dịu dàng với cậu, ánh mắt của cô cho cậu biết rằng cô sẽ ổn thôi. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và mỉm cười đáp lại, mặc dù đôi mắt cậu tỏ ra lo lắng hơn bình thường.
"Tớ luôn ở đây vì cậu. Đừng quá lạm dụng nó." Ánh mắt cậu hướng về ly rượu whisky trong tay cô.
"Tớ sẽ uống nốt ly này," cô nói lại, "Cảm ơn cậu, Armin."
"Cậu có thể gặp rắc rối với đội trưởng vì vi phạm giờ giới nghiêm," cậu cảnh báo trước khi quay đi với giọng điệu nhẹ nhàng đó, "Hãy về phòng trước khi tuần tra ban đêm đến."
Cậu mới rời đi chỉ năm phút trước, nhưng sự cô đơn trong không khí làm cô cảm thấy như thể mình đã lăn lộn trên chiếc ghế đẩu này từ rạng sáng. Mikasa thở dài, tựa má vào lòng bàn tay trong khi người kia rót phần chất lỏng màu vàng vào trong ly. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên tấm kính, và đột nhiên cô nghĩ về mẹ mình và cảm thấy bản thân giống bà ấy đến mức nào. Đôi mắt của họ tựa những vũng nước màu xám mã não trở nên rực rỡ hơn khi được yêu thương. Cha cô đã từng nói rằng đó là đặc điểm yêu thích của ông về mẹ cô. "Đôi mắt của cô ấy nhắc nhở bố về cuộc sống có thể tươi đẹp như thế nào" là những gì ông ấy nói. Mikasa sau đó nhớ lại cách cha nhìn mẹ, đôi mắt ông dịu đi như thế nào khi nhìn thấy bà, và cách đôi môi ông cong lên thành nụ cười tươi tắn nhất âm thầm thể hiện lòng biết ơn của ông khi được sống trong cùng một cuộc đời với bà. Mẹ cô ấy cũng vậy. Họ đã rất yêu nhau. Rất, rất yêu nhau. Và chắc chắn Mikasa đã bị ảnh hưởng một phần nào đó từ họ, mặc dù bị cướp đi gia đình bởi bàn tay của tử thần, cô đã lớn lên trong sự vị tha, ân cần và khao khát. Đó là tình yêu mà cô biết là tồn tại, tình yêu mà cô khao khát.
"Mặc dù vậy, nhưng..."
Mikasa cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, và cô ngay lập tức nhấm nháp ly rượu để giảm bớt cơn đau. Cô nhớ họ rất nhiều. Nhớ đến cha mẹ cô luôn là một việc đau đớn, vì cô làm như vậy để giữ những kỷ niệm quý giá của mình với họ sống mãi trong trái tim, nhưng với cái giá phải trả là nhớ lại những hình ảnh khủng khiếp cuối cùng mà cô có về cha mẹ mình: đôi mắt trống rỗng, da dẻ lạnh ngắt, cơ thể nhuốm máu đỏ ngầu. Cô thở dài và nhấp thêm một ngụm nữa. Cô cố gắng ban cho mình sự thoải mái, và hình dung cha mẹ cô đoàn tụ trên thiên đường, với cha cô đu đưa và ôm mẹ cô trong sự ấm áp mà cô luôn biết. Cảnh tượng ấy khiến trái tim cô ấm áp hơn cả rượu whisky, nhưng thứ thức uống này chắc chắn đã giúp giữ cho những hình ảnh đau thương không làm gián đoạn khoảnh khắc bình yên của cô. Cô biết cha mẹ cô đang tay trong tay với nhau ở một thế giới không có đau thương, mất mát, và chỉ điều đó mới mang lại cho cô sự thoải mái.
Một nụ cười buồn xuất hiện trên môi khi cô tự hỏi việc trải qua thế giới khủng khiếp bị thống trị bởi Titan này sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu nếu cô có một người yêu cô nhiều như cha yêu mẹ. Cô tự hỏi cảm giác như thế nào khi được ôm từ phía sau khi cô đang rửa bát, cảm nhận mũi của người yêu rúc vào cổ cô thì thầm những lời ngọt ngào, hấp dẫn như, "Anh có thể làm gì nếu không có em?" Hoặc "Em trông thật xinh đẹp." Mikasa căng thẳng một cách kỳ lạ trước những từ đó. Xinh đẹp. Không ai ngoài cha mẹ cô đã khen cô
như vậy. Thậm chí không phải Eren. Một lần nữa cơn đau lại ập đến, và cô nhấp thêm một ngụm nữa. Những tiếng huýt sáo liên tục từ những người đàn ông coi cô là kỳ lạ, những lời thì thầm ngưỡng mộ từ các đồng đội của cô vì thấy cô hấp dẫn, và thậm chí cả những nỗ lực tuyệt vọng của Jean để níu lấy hi vọng cũng không mang lại nhiều ý nghĩa cho từ này, nếu không muốn nói là bất kỳ từ nào. Sự hấp dẫn khác với vẻ đẹp, bởi vì chỉ với vẻ đẹp thì tình yêu mới đến. Vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong, mẹ cô thường nói, nhưng sau đó cô cau mày. Đàn ông coi cô như một phần quà cho sự chiến thắng, và cô coi thường nó. "Mình thực sự chỉ có thế thôi sao?" Cô cay đắng nghĩ, "Có gì đáng để khoe khoang sao?"
Cô chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ ai đặc biệt gọi cô ấy là xinh đẹp. Cô đã từ bỏ việc nghe nó từ Eren, vì cô biết nếu cô làm vậy, nó sẽ không có ý nghĩa. Tuy nhiên, có một người đàn ông mà cô khao khát những lời đó. Một người đàn ông nằm ngoài tầm với, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn rất gắn bó với anh. Mikasa cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên trước hình ảnh của chính người đàn ông đó hiện lên trong đầu cô. Nếu có một người đàn ông không bao giờ coi cô như một phần quà mà thay vào đó là một con người xứng đáng, thì đó chính là anh ta. Từ những lời nói khiêu khích liên tục của họ phát sinh từ những buổi đấu tập riêng của hai người cho đến những khoảnh khắc yên tĩnh nơi họ ngồi im lặng với nhau sau các nhiệm vụ và giao tiếp ánh mắt với nhau rằng họ hạnh phúc vì người kia đã sống sót - Mikasa cảm thấy trái tim mình ngày càng yêu mến người đàn ông đó, người có bản chất tốt bụng nhưng bị hiểu lầm do thái độ khắc nghiệt của anh ta.
Levi.
Trái tim cô bay bổng khi nghe thấy tên của anh trong đầu. Cô nhớ lại những khoảnh khắc tầm thường của việc tay chạm tay khi giao giấy tờ, những cái nhìn trộm từ xa, về sự đụng chạm của anh khi anh sửa lại tư thế của cô. Những hành động mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến lần thứ hai giờ đột nhiên trở thành những suy nghĩ khiến cô nghẹt thở. Mãi cho đến khi anh mỉm cười với cô - một lần hiếm hoi - khi cô mang trà cho anh sau khi trở về sau một nhiệm vụ vắt kiệt sức lực khiến Mikasa nhận ra rằng cô hiện đang ở trong vùng nguy hiểm. Cô nhớ lại việc ôm chặt trái tim mình khi cô trở về phòng, từ "yêu" đã xoáy vào cô qua một đêm mất ngủ. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đó, nhưng ký ức vẫn cháy bỏng sâu trong tâm trí của cô. Cô mới hiểu được cảm xúc của mình gần đây, nhưng cô vẫn chưa chấp nhận chúng. Cô không thể. Cô không được phép. Rơi vào lưới tình của chiến binh mạnh nhất nhân loại là một thảm họa đang chực chờ xảy ra nếu cô quyết định hành động. Có một ranh giới rất rõ ràng giữa họ, ngoài việc chỉ là cấp dưới của anh, và cô không dám vượt qua nó. Ngay cả khi cô có thể, cô chắc chắn rằng không có cách nào để Levi chấp nhận cô. Rằng anh đáp lại tình cảm ấy.
Mikasa sau đó bật ra một tiếng cười khổ, lắc đầu khi cô ấy nuốt một ngụm lớn hơn. "Nếu vẻ đẹp thực sự đến từ bên trong, tôi phải khá xấu xí để không ai yêu tôi... để gọi tôi là xinh đẹp". Cô ghét những lời than vãn trẻ con như thế này, giống như một thiếu nữ thảm hại, tuyệt vọng chờ đợi một hoàng tử cứu cô khỏi cái hố sâu địa ngục này. Nhưng cô không thể dừng lại; những suy nghĩ liên tục len lỏi vào đầu và chẳng mấy chốc cô cảm thấy cổ họng mình thắt lại và những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. "Không được phép" cô tự cảnh báo bản thân, nuốt lại cảm xúc của mình vào bên trong, từ chối nhượng bộ. Đột nhiên cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cánh tay cô trượt xuống dọc theo quầy bar và tựa đầu sang một bên, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ly trong tay còn lại. Tóc mái cô che kín khuôn mặt, nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy rằng chiếc ly vẫn còn phân nửa. Hay nó đã cạn một nửa? Thật ẩn dụ. Cô cười nhẹ với sự thương hại như trước. "Hôm nay có lẽ sẽ là một đêm dài."
"Có gì đáng cười không, Ackerman?"
Giọng nói khiến cô giật mình, lo lắng rằng trong vô thức cô đã nói ra một số suy nghĩ của bản thân. Và tệ nhất là cô biết giọng nói đó. Cô cúi đầu xuống, một phần vì xấu hổ, nhưng chủ yếu là do số rượu cô đã uống lúc nãy. Cô cảm thấy chóng mặt và nguyền rủa bản thân cũng như sự may mắn mà cô có. Trong số tất cả những người bắt gặp cô vi phạm giờ giới nghiêm, đó chính là người đã đặt ra quy tắc ngay từ đầu. Chính người đàn ông đang làm phiền suy nghĩ của cô. Có lẽ cô nên chấp nhận lời đề nghị ở lại với cô của Armin. Thật bất ngờ, cô nhìn thấy anh đang ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh nơi cô đang đối mặt. Cô từ từ nhìn lên, đầu vẫn cúi xuống và cơ thể vẫn đóng băng tại chỗ. Qua phần tóc mái của mình, cô nhìn thấy anh ta đặt khuỷu tay xuống và đặt lòng bàn tay lên một bên đầu để nhìn xuống cô qua cái nhìn vô hồn ưuen thuộc mà cô vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.
Nhịp tim của cô sau đó tăng nhanh khi nhìn thấy hình ảnh hiếm hoi của anh: mái tóc vẫn còn ẩm do mới gội đầu và một chiếc khăn ngắn quấn quanh cổ. Tay áo màu xám được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ bắp tay săn chắc của anh dường như không hề hấn gì bất chấp đã trải qua bao trận chiến. Anh có mùi như xà phòng. Đôi mắt xanh thẳm của anh có vẻ ấm áp hơn bình thường, có lẽ là do ánh sáng mờ ảo và những ngọn nến nhấp nháy xung quanh. Tuy nhiên, một tình cảm khác đã dần hình thành trong cô lúc này. Một điều mà ngay cả cô cũng không thể phủ nhận rằng đội trưởng Levi khá là điển trai. Cô tự hỏi liệu anh có thể nhìn thấy đôi mắt của cô đang nhìn thẳng vào anh không.
"Không thưa đội trưởng" cô khẽ đáp trong một hơi.
"Cô có biết tôi nghĩ điều gì là đáng cười không?" Anh hỏi với giọng điệu nghiêm nghị nhưng buồn chán. Thật điên rồ khi anh hỏi điều đó, cô nghĩ, vừa tàn nhẫn vừa khắc kỷ vô cùng.
Mikasa chỉ bĩu môi với một cái trừng mắt để đáp lại, dù biết trước câu trả lời của anh sẽ rất mỉa mai và nhàm chán. Tuy nhiên, cô vẫn hùa theo anh "Là điều gì?"
"Một con nhóc nào đó nghĩ rằng nó đủ đặc quyền để thức sau giờ giới nghiêm, chứ đừng nói đến việc lảng vảng trong khu vực quầy bar hiện đã đóng cửa với một ly đồ uống vẫn còn hơn nửa trong tay."
Hơn nửa? Thật là phóng đại. Mikasa muốn đảo mắt khi bị chất vấn, nhưng rượu trong người cô khiến cô quá lười biếng để đưa ra bất kỳ câu trả lời nào để phản bác anh. Thay vào đó, cô giữ im lặng. Nó có vẻ dễ dàng hơn.
"Tôi sắp xong rồi."
Tch.
"Làm như tôi sẽ dễ dàng tin vào lời nói dối ấy vậy" anh vặn lại, gạt ly rượu ra khỏi tay cô trước khi thở dài, "Ngẩng đầu lên và đối mặt với tôi một cách đàng hoàng, Ackerman. Chúng ta sẽ không nói chuyện như thế này."
Giọng anh nghe to hơn trước, đến nỗi nó vang lên một chút trong tai cô. Lẩm bẩm những gì ít nhất nghe giống như 'vâng thưa đội trưởng', Mikasa từ từ ngẩng đầu lên và xoay người về phía anh. Nhưng sự chậm rãi chưa bao giờ là đủ. Cô ngay lập tức cảm thấy đầu mình đau nhói và buồn nôn. "Thật thảm hại," cô tự trách bản thân, thất vọng vì tửu lượng của mình quá yếu. Cô rên rỉ. Tầm nhìn của cô về Levi hơi mờ, nhưng vẫn đủ rõ để cô nhận thấy một sự thay đổi kỳ lạ trong biểu cảm của anh. Anh ngồi thẳng lên đối mặt với cô bằng đôi mắt hơi mở to, và biểu cảm hà khắc của anh dịu đi thành một vẻ lo lắng hơn nhiều. Đội trưởng, lo lắng? Về cái gì? Về cô sao? Cô chắc hẳn đã suy nghĩ về nó quá nhiều. Bối rối và tò mò, Mikasa mở miệng để nói nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước.
"Cô đang khóc."
"Hả?"
Mikasa chớp mắt và đột nhiên cảm thấy một giọt nước mắt trên đôi mắt từ từ lăn xuống má cô. Mắt cô mở to.
"C-cái gì?" Cô lắp bắp, vỗ nhẹ vào một bên má và cảm thấy sự ẩm ướt của nó, "Tôi không biết...Đây là... Tôi-Tôi không biết tại sao tôi -"
Levi khiến cô im lặng bằng cách vuốt nhẹ ngón tay cái trên giọt nước mắt rơi trên bên má cô. Mikasa lặng người trước cái chạm của anh. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào mắt cô, và cô cảm thấy tim mình như đang nhảy ra ngoài. Khuôn mặt cô nóng lên khi ánh mắt họ chạm nhau, và cô hy vọng đó chỉ là do rượu và căn phòng ấm áp khiến cô đỏ mặt. Levi chưa bao giờ chạm vào cô một cách tinh tế như thế này, và cách nó đến khiến cô tự hỏi liệu trái tim của người đàn ông này có bao giờ rung động hay không. Bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng, nhưng Mikasa quá choáng ngợp để nhận ra nó là bất cứ điều gì ngoài sự bướng bỉnh. Cô phá vỡ sự giao tiếp bằng mắt của họ khi anh rút tay lại.
"Ừm, tôi..." cô muốn nói nhưng không thể cất thành lời.
"Mikasa," Levi cất giọng nhẹ nhàng, như thể một sự sai sót sẽ khiến cô gục ngã, "Nói với tôi."
Cô chớp mắt nhìn anh, bất ngờ khi tên cô lăn ra khỏi miệng anh. Nó giống như tiếng chuông, mềm mại nhưng lại như đánh thức cô. Sự thay đổi đột ngột từ giọng điệu gay gắt hoặc thờ ơ thường ngày của anh sang sự dịu dàng đồng cảm kỳ lạ này làm cô choáng váng như bị sét đánh. Anh thậm chí còn không hỏi, mà thay vào đó bảo cô nói cho anh biết nguyên nhân khiến cô khóc. Mặc dù anh đã biết về những cơn đau đầu dữ dội nguy hiểm với rượu whisky và chỉ muốn cô buông ra. Mọi người đều biết đội trưởng là một người không bao giờ quanh co. Tối nay cũng không ngoại lệ. Nó kéo tâm hồn cô theo những cách mà cô dường như không thể xử lý được, và thật kỳ diệu, Mikasa bỗng cảm thấy mình trở nên thật can đảm.
"Tôi đang nghĩ về bố mẹ tôi."
"Ồ."
Đôi mắt cô dịu đi.
"Họ đã rất yêu nhau," Mikasa chậm rãi nói, một nụ cười nhỏ tìm đường đến môi cô, "Đặc biệt là cha tôi. Ông ấy sẽ luôn nhìn vào mẹ tôi như thể bà là người đẹp nhất trên thế giới. Có rất nhiều tình yêu và lòng biết ơn trong mắt ông ấy. Và bất cứ khi nào tôi thấy họ ôm nhau, nó trông thật yên bình... như ở nhà vậy."
Cô không thể không mỉm cười khi tiếp tục, "Và tôi luôn tự hỏi...cảm giác sẽ như thế nào khi được ai đó nhìn như vậy, hoặc được ai đó ôm như vậy. Một người..." cô nhìn xuống và nghịch ngợm một cách ngượng ngùng phần dưới của chiếc khăn quàng cổ, "Yêu tôi."
Mikasa cười khúc khích một cách đáng thương với chính mình khi cô tiếp tục, "Tôi tự hỏi liệu có ai có thể yêu một người tan vỡ như tôi không nữa."
Phải mất vài giây trước khi Levi lên tiếng, "Cô có biết rằng toàn bộ Trinh sát đoàn đang chảy nước miếng dưới chân cô như những con chó vô liêm sỉ không?"
Mikasa chớp mắt nhìn đội trưởng của mình và đưa cho anh ta một cái nhìn buồn tẻ, chỉ để thấy rằng anh ta cũng đang đưa ra một cái nhìn đờ đẫn tương tự, "Như anh đã nói: chó. Mê đắm không phải lúc nào cũng nịnh nọt. Và bị nhìn chằm chằm như những miếng thịt trên xương cũng không phải là điều mà tôi coi là yêu."
"Còn Eren yêu quý của cô thì sao?"
Cô cảm thấy một cảm giác nặng nề khó chịu tràn vào. Nó gần như khiến cô thở hổn hển, nhưng thay vào đó cô nuốt từng ngụm không khí để xoa dịu những gì cô biết là một vết thương cũ tái phát. Chết tiệt, Rượu đã khiến những cơn đau trở nên quá quen thuộc. Ký ức về sự từ chối của Eren, mặc dù từ nhiều năm trước, nhưng không được khóa chặt như cô nghĩ.
Trái với ý muốn của cô, mọi thứ lại ùa về: sự thờ ơ trong mắt Eren khi cậu nhìn vào ánh mắt khao khát của cô, khoảng cách sâu sắc giữa họ, sự cô đơn mà cô cảm thấy ngay cả khi họ ở bên nhau... những gì đã từng rất quý giá đối với cô bây giờ dường như tất cả đã ngoài tầm với của cô. Lần đầu tiên trái tim cô thực sự tan vỡ. Cô biết cậu đã thương hại cô khi cô thú nhận. Nỗ lực tuyệt vọng của cậu để xoa dịu nỗi đau - khi thành thật mà nói nó không có tác dụng mấy - từng lời nói rõ ràng vang vọng trong đầu cô:
"Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không có tình cảm dành cho cậu. Tớ yêu cậu, Mikasa. Tớ luôn thế và sẽ luôn như vậy. Chỉ là không theo cách mà cậu mong muốn. Tớ xin lỗi."
Mikasa thở dài buồn bã. Sự đau khổ thậm chí không đến từ sự từ chối, mà thay vào đó là từ sự thật tàn nhẫn. Cô chỉ hy vọng rằng mình đã sai.
"Một lý do vô vọng" cô trả lời với một nụ cười buồn, "Tôi đã bước tiếp. Đôi mắt của cậu ấy...sẽ không bao giờ nhìn tôi theo cách đó."
Nụ cười của cô ấy mờ dần, hình ảnh của Eren đang nhìn thẳng vào mắt với người khác, "Có lẽ tôi không đủ tốt."
Một lần nữa, trái ngược với chính mình, cô cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Rượu whisky từ trước đó khiến cô nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ký ức về ánh mắt yêu thương của cha cô dành cho mẹ cô - cái nhìn nói lên sự mê hoặc và may mắn của một người khi được yêu người xinh đẹp như vậy bằng mọi cách - đã xuyên qua trái tim cô đến mức cô nghĩ rằng mình sẽ tan vỡ. Cô có thực sự không xứng đáng như vậy không?
"Có lẽ tôi không xinh đẹp như mọi người thường nói."
Thậm chí không một giây tạm dừng giữa họ trước khi Levi lên tiếng.
"Làm ơn nói với tôi rằng cô đang đùa đi" anh nói nghiêm khắc đến mức khiến cô căng thẳng, "Một người phụ nữ đáng giá cả trăm người lính trở nên mất tự tin chỉ vì thằng nhóc đó? Nghiêm túc đi, Ackerman."
Mikasa đỏ mặt và cau mày trước lời xúc phạm, "Đồ ngốc, tôi đang - "
"Để tôi nói hết đã."
Cô vẫn như một đứa trẻ gặp rắc rối. Levi thở dài. Anh tiến lại gần cô hơn và nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô đã quá quen với việc giao tiếp bằng ánh mắt với đội trưởng của mình - cũng là những cái nhìn dài, khi họ tranh cãi và từ chối trở thành người đầu tiên nhượng bộ - nhưng lần này thật khác. Gần như bình tĩnh. Đặc biệt là trong cách anh ta dành thời gian của mình; cái nhìn sắc bén của anh dịu lại thành một cái nhìn kiên nhẫn hơn.
"Tên đó không chỉ là một tên khốn ngu dốt, liều lĩnh, mà còn là một tên khốn có mắt như mù. Đừng để những thứ nhỏ nhặt đó ngăn cản cô khỏi giá trị của bản thân. Cô có thể bướng bỉnh, ảm đạm, cứng đầu và ngang ngược như con ngốc" Mikasa trừng mắt nhưng anh tiếp tục với một ngón tay giơ lên chặn lại ở môi để ngăn cô lên tiếng, "Nhưng. Một người phụ nữ như cô xứng đáng được chăm sóc vô điều kiện. Cô có giá trị hơn nhiều những gì cô nghĩ. Lòng tự trọng tồi tệ này của cô là phi lý."
Bỏ tay xuống, anh đưa cho cô một cái nhìn bực tức mơ hồ trước khi kết luận, "Nếu có ai xứng đáng có một cuộc sống tử tế hơn, thì đó là cô, Mikasa. Cô sẽ luôn xứng đáng với tình yêu mà cô đang tìm kiếm, cho dù là Jaeger hay bất kỳ ai khác trong số những tên khốn hèn nhát, vô dụng khác có nhận ra nó hay không."
Anh nói với giọng điệu khó chịu, nhưng vẫn rất chân thành. Sự ấm áp từ trước đó lại len lỏi trở lại vào cơ thể của cô. Ngoài những lời vu khống nhỏ nhặt, làm thế nào anh có thể nói những lời đầy cảm xúc một quá cách thờ ơ như vậy, điều này đã vượt quá khả năng xử lí của cô. Cô cảm thấy ngại ngùng vì những lời nói của anh. "Quý giá." "Một người phụ nữ như cô." "Cô sẽ luôn xứng đáng với tình yêu mà cô đang tìm kiếm." "Mikasa". Một lần nữa tên của cô lướt qua môi anh như thơ ca, và nó khiến cô cảm thấy bản thân như một tác phẩm nghệ thuật. Bất chấp bản tính thô lỗ của anh ta, có quá nhiều sự nhân từ trong giọng nói của anh đến mức sự hiếm hoi ấy khiến cô cảm thấy như nó chỉ dành riêng cho riêng bản thân. Suy nghĩ đó khiến trái tim cô loạn nhịp. Đôi mắt anh không rời khỏi cô khi cô đắm chìm trong những lời khẳng định, và như thể đúng lúc đó, những con bướm bay vô định trong tâm hồn của cô như những suy nghĩ miên man không điểm dừng. Cô nhìn kĩ vào các đường nét trên khuôn mặt anh một cách chăm chú, một suy nghĩ thoáng qua về làn da mềm mại của anh và cảm giác sẽ như thế nào khi chạm vào. Đôi mắt màu xanh sẫm của như đại dương sâu thẳm, những dấu vết của sự mệt mỏi bên dưới như một tác phẩm nghệ thuật, và cô bỗng nhiên bị cuốn vào. Levi không bao giờ nói dối, và đôi mắt của anh cũng vậy. Chính cái cách mà anh tiếp tục nhìn cô đã mang lại cảm giác bình yên mà cô đã tìm kiếm cả đêm trong đáy ly rượu. Có nhiều lý do khiến trái tim cô chọn anh, đây là một trong số đó. Cuối cùng cô cũng mỉm cười.
"Anh có thực sự nghĩ vậy không?"
"Nghi ngờ tôi à, nhóc?"
Mikasa bật cười khi thấy sự trở lại của sự sắc sảo của anh, "Không, không bao giờ."
"Đó là những gì tôi nghĩ."
Một sự im lặng ngượng ngùng kéo dài, và trong tích tắc, Mikasa trở nên cảnh giác về tình huống hiện tại. Liệu cô có sai khi tâm sự với đội trưởng của mình, phá vỡ các bức tường phòng thủ của bản thân và phơi bày những phần yếu đuối nhất, dù muốn hay không, chứng minh rằng, ngoài mặt là người con gái mạnh mẽ, đáng giá cả một trăm binh sĩ, cô vẫn là một người phụ nữ? Một cô gái đang gặp khó khăn, thậm chí, rất sâu trong lòng - chỉ muốn muốn sự cứu rỗi vì cô đã quá mệt mỏi? Mệt mỏi vì phải gánh vác gánh nặng của các nhiệm vụ và trách nhiệm của nó mà cô chưa bao giờ yêu cầu. Mệt mỏi vì theo đuổi những hy vọng hão huyền. Mệt mỏi khi dằn vặt với ảo tưởng về việc thức dậy với Levi bên cạnh, được anh ôm lấy với những nụ cười hiếm hoi và một cái ôm giản dị hứa với cô rằng anh sẽ ở lại vì có lẽ, chỉ có lẽ, bởi anh cũng đang mơ mộng giống cô. Nhưng xác suất của điều đó gần như bằng không, và cô bắt đầu hối hận về điều đó. Cô thực sự nên đi cùng Armin vào lúc đó. Đi về phòng của bản thân để ngủ và bắt đầu lại mọi thứ, bởi đó là tất cả những gì cô có thể làm. Nhưng sự hối tiếc bắt đầu chấm dứt khi cô nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của anh. Nó vang lên một cách dễ chịu như những tiếng rì rầm bên tai cô, âm thanh mê hoặc cô.
"Không ngờ cô lại lãng mạn như vậy, Ackerman," Levi chế nhạo với một nụ cười nhẹ, dựa khuỷu tay lên quầy bar và nhấp một ngụm từ ly rượu đang uống dở của cô.
Má cô ửng hồng khi nhìn thấy đôi môi của Levi trên vành ly nơi môi cô từng chạm vào. Một cảm giác thân mật kỳ lạ, mãnh liệt ập đến cô như thể một cái chạm trực tiếp, tim cô đập nhanh, hơi thở chậm rãi. Thật kỳ lạ khi anh uống chung một ly với cô, cô nghĩ, nhất là với bản tính cuồng sạch sẽ của anh, nhưng cô không phàn nàn về điều đó. Mikasa nhìn cổ họng của anh nhấp nhô khi anh nuốt xuống, và cách anh liếm môi trên của mình để thưởng thức những vệt rượu mờ nhạt còn sót lại khiến cô choáng váng. Sự kích thích và bối rối giống như một cơn bốc đồng. "Sao mình lại nghĩ như vậy?" Cô như hét lên trong đầu. Cô muốn đổ lỗi cho rượu, nhưng trong sâu thẳm, cô biết.
"Tôi không nghĩ anh là kiểu người sẽ an ủi người khác như vậy đâu, đội trưởng," Mikasa nói lại, rụt rè hơn một chút so với dự định.
Anh chỉ ậm ừ đáp lại và nhấp thêm một ngụm nữa. Đôi mắt của Mikasa dõi theo. Lần này, anh chậm rãi thưởng thức nó. Hoặc là, tâm trí cô đang trở nên trì trệ, cô không thể nói. Nhưng ảnh hưởng của rượu đối với cô vẫn như vậy. Cô cảm thấy máu dâng trào khắp cơ thể, và cơ thể cô trở nên nóng bừng khiến chiếc khăn quanh cổ làm cô khó thở. Anh nuốt nước bọt và sự ghen tị hiện hữu khi chất lỏng bốc lửa chảy xuống cổ họng. Cô nghe thấy tiếng thở ra thỏa mãn của anh khi anh đặt ly xuống, và điều đó khiến cô phấn khích. Mỗi cử động nhỏ đều kích thích đến mức cô sợ mình sẽ nổ tung. Ánh mắt của Levi một lần nữa quay lại cô, đôi mắt anh còn mơ màng hơn trước. Có một tia ham muốn lướt qua khuôn mặt anh, và chết tiệt, nó thật quyến rũ. Nhưng nó còn hơn thế nữa, Mikasa phát hiện ra. Những người khác có thể bỏ lỡ nó, nhưng đôi mắt của anh đang thể hiện sự tử tế, đến nỗi nó giống như một cái ôm. Một cái ôm trân trọng cô, tôn trọng cô, coi trọng cô. Cái nhìn rất quen thuộc, và nó cho cô cảm giác thật gần gũi. Đôi mắt nặng trĩu của cô mở to, và trái tim cô nhảy lên tận cổ họng trước điều này.
Đôi mắt của anh trông giống hệt cha cô. Không phải về vẻ bề ngoài, mà là cách anh nhìn vào mắt cô giống hệt với cách cha cô nhìn mẹ cô. Vừa dịu dàng, vừa tràn đầy ham muốn, sự hoài niệm khiến nhịp tim của Mikasa đập thình thịch trong lồng ngực. Cô muốn khóc; khóc vì sự nhẹ nhõm rằng dù may mắn hay không, thực sự có ai đó đã nhìn cô theo cách mà cô luôn ao ước, chứ đừng nói đến một người mà cô đã đem lòng yêu nhưng lại chẳng thể với tới. Dù có thể là rượu khiến cô tưởng tượng ra mọi thứ - không thể phủ nhận rằng chút rượu ấy đang ảnh hưởng đến cô nhưng ai quan tâm chứ. Anh có thể không yêu cô theo cách mà cô muốn, và cô có thể chỉ đang tận hưởng một cảm giác tạm thời, nhưng cô vẫn hy vọng rằng cô sẽ nhớ cảm giác này vào ngày mai, và trong suốt quãng đời còn lại. Levi chỉ hành động khi có mục đích, cô biết, và việc anh sẵn sàng an ủi cô bằng sự hiện diện của mình đối với cô đã là quá đủ. Tình huống hiện tại càng làm cho khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Tuy nhiên, một câu hỏi khắc sâu trong tâm trí cô vẫn còn đó. Sự can đảm trở lại, dù đã chấp nhận toàn bộ điều này như một lần duy nhất, cô vẫn muốn biết:
"Tôi có xinh đẹp không, Đội trưởng?"
Anh có nghĩ tôi xinh đẹp không?
Xung quanh họ trở nên im lặng, chỉ có tiếng của ngọn nến xì xèo làm bạn với họ. Dạ dày của Mikasa nhộn nhạo, tim cô đập mạnh trong sự mong chờ câu trả lời từ người trước mặt. Chính xác là vì điều gì? Cô không biết. Có thể là một sự từ chối khác, mặc dù gián tiếp, có thể đang diễn ra, nhưng bây giờ cô đã lún quá sâu để có thể quay lại. Vì vậy, thay vào đó, cô chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp diễn ra.
Từng giây trôi qua khiến cô mất bình tĩnh, nhưng trước khi cô nghĩ đến việc quay đi, Levi nghiêng người, khuôn mặt anh gần như chỉ cách cô có vài inch với ánh mắt không rời khiến cô không thể nhúc nhích. Một lần nữa, cô như đang chìm đắm; lạc lối giữa đôi mắt xanh thẳm của anh, chỉ vừa đủ để nối trên mặt nước, phổi cô như nổ tung. Cô cảm thấy hơi thở của anh trên đôi môi hơi hé ra của mình, có một mùi whisky thoang thoảng khiến cô bị cuốn hút đến mức cô có thể nếm nó trên đầu lưỡi. Thật quyến rũ. Sự cám dỗ kéo cô lại gần, từng chút một khiến cô hầu như không nhận thấy mình cũng đang nghiêng người về phía anh, như thể có một lực vô hình đang đẩy từ phía sau. Cô không phản kháng. Levi đáp lại với một nụ cười mỉm, như thể anh đã nắm chắc cô trong tay, nhưng đôi mắt anh vẫn toát lên sự an ủi, như thể đang bảo cô thư giãn và tin tưởng anh. Và cô làm vậy. Đây là lúc cô nghĩ không thể quay đầu lại nữa.
Chúa ơi, Levi thì thầm khàn khàn:
"Xinh đẹp...không thể diễn tả hết được."
Những gì xảy ra tiếp theo như có một lực hút kì lah. Cô nghiêng đầu và nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, áp môi mình lên trên môi anh. Nóng bỏng. Cơ thể cô như bốc cháy, ngọn lửa lóe lên trong huyết quản đến tận cốt lõi, trái tim cô hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cảm giác mới lạ, đầy kích thích từ đôi môi của Levi. Từ má đến cổ, đến ngực, đến tận sâu trong lòng, đến từng đầu ngón chân - ngọn lửa như quét qua cô. Cô gần như thở hổ hển. Nó đến như một cú sốc, giống như một khắc bất ngờ, và sự xa lạ khiến cô muốn lùi lại, nhưng chưa kịp thì đã bị tay anh giữ lại phía sau gáy. Môi họ chạm vào nhau một lần nữa, lần này anh là người chủ động, và cô cảm thấy anh vuốt ve môi cô bằng những động tác đầy mê hoặc khiến cô mê mẩn không dứt. Cô đáp lại với một nụ hôn tương xứng. Anh có vị của rượu whisky, điều này càng làm cô say hơn. Tay cô tự di chuyển và cô ấy cảm thấy nhịp tim dưới đầu ngón tay; nhịp tim của anh. Ngay cả khi cách một lớp vải, cô vẫn cảm nhận được nó. Nó nhanh, giống như của cô, và nó giống như sự an ủi. Anh có cảm thấy những gì cô cảm thấy không? Lần đầu tiên trong đời, cô cầu nguyện như vậy. Anh luồn tay vào tóc cô và nhẹ nhàng nắm chặt khi anh đào sâu hương vị của cô, và ngay cả khi nhắm mắt lại, cô bắt đầu nhìn thấy những vì sao; những ánh sáng rực rỡ, bùng nổ đưa cô thẳng đến thiên hà vĩ đại, rộng lớn của đam mê và khao khát.
Nhưng lượng cồn dồi dào trong cơ thể cô ấy đã trở lại và cô cảm thấy yếu đuối. Nó trở nên quá sức chịu đựng, trái tim cô bây giờ đập thình thịch còn đầu óc thì choáng váng. Mắt cô nặng trĩu, và tay cô bắt đầu trượt xuống ngực anh một cách tê liệt như thể không còn sức lực. Cô không thể mở mắt được. Trước khi Mikasa có thể xử lý những gì đang xảy ra, cô bắt đầu rơi vào giấc ngủ, đôi môi cô từ từ trượt khỏi miệng anh và xuống cằm theo hướng cô ngã. Điều cuối cùng cô cảm thấy là một cánh tay mạnh mẽ vòng qua cô, cứu cô khỏi một cú ngã đau đớn.
__________________
Levi ngây người nhìn người con gái đang ngủ say, áp sát vào cơ thể mình. Anh suýt ngã khỏi ghế đẩu bởi cú va chạm đột ngột, nhưng anh đã đứng lên kịp thời để giữ cô lại trong vòng tay mình. Trán cô dựa vào vai anh, và anh có thể cảm nhận được hơi thở sâu, nhẹ nhàng của cô thấm qua lớp áo.
Mọi chuyện bắt đầu rất nhanh và kết thúc cũng nhanh như vậy. Miệng và đường quai hàm của anh vẫn còn ẩm ướt vì vệt nước do Mikasa để lại. Mùi hương và vị giác của cô nồng nặc mùi rượu đến nỗi anh cảm thấy say chỉ vì nụ hôn đó. "Con nhóc này đã uống bao nhiêu vậy?" Anh suy nghĩ một cách cáu kỉnh. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng anh. Không thể để cô ấy ở đây, anh nghĩ. Levi vòng cánh tay của mình dưới đầu gối của cô còn tay kia ra sau lưng, và sau đó trong một chuyển động nhanh chóng, cẩn thận bế cô lên giống như công chúa. Đầu cô bây giờ tựa vào ngực anh, tai cô tựa ngay tim anh. Anh tự hỏi liệu cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh không.
Má cô vẫn còn vương vết nước mắt ban nãy. Ký ức lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt của cô tối nay, những giọt nước mắt mà anh đã đủ can đảm để tự tay lau đi, kéo anh trở lại thực tại. Levi, giờ đây với cô gái đang ngủ say và không hay biết gì, cuối cùng cũng hạ bức tường phòng thủ của mình xuống và thở ra một tiếng thở dài, nghe như thể anh đã nín thở trong toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Rất nhiều khoảnh khắc trong câu chuyện đau khổ này của cô khiến anh muốn trách mắng cô. Không phải cảm giác tức giận về sự non nớt của cô, mặc dù anh thấy điều đó có lý do chính đáng, mà là anh chỉ muốn nắm lấy vai cô và rũ bỏ những bất an tiêu cực, vô lý mà cô tự ban cho mình. Nó làm anh khó chịu.
Tôi tự hỏi liệu có ai có thể yêu một người tan vỡ như tôi không.
Nó làm anh khó chịu vì anh ấy hiểu. 'Tan vỡ' là một từ tồn tại song song với số phận của một Ackerman. Sức mạnh siêu phàm phải trả giá bằng tuổi thơ đầy mất mát đau thương, những giấc mơ phi lý, cùng với lời nguyền neo đậu vào đốm hy vọng nhỏ nhoi rằng nỗi đau của họ một ngày nào đó sẽ được đền đáp - Levi hiểu quá rõ cảm giác tan vỡ đi kèm với nó. Anh cũng biết rằng Eren là, hay đúng hơn là đã từng là điểm tựa của Mikasa. Đốm hy vọng của cô đã bị nghiền nát một cách vụng về và chà xát xuống đất như một điếu thuốc lá tàn dưới gót chân của Yaeger. Một việc không mấy vui vẻ mà anh đã vô tình chứng kiến, may mắn thay cô hoàn toàn không hay biết anh đã ở phía bên kia cánh cửa khi nó xảy ra. Anh cau mày trước ký ức đó.
"Eren, đợi đã!"
Levi dừng bước, giọng nói của Mikasa khiến anh khựng lại khi đang bổ sung các túi trà mà anh thề rằng anh đã có đủ cho cả tuần. Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã trong phòng, rất có thể là của cô ấy, tiến về nơi Yaeger phải đứng. Vì một số lý do mà anh không thể lý giải được, Levi vẫn đứng chôn chân ở đó.
"Ít nhất hãy nói cho tớ biết tại sao," giọng nói của Mikasa nghẹn lại.
"Mikasa..."
"Eren, tớ-tớ luôn ở bên cạnh cậu, cậu...chúng ta...Tớ không hiểu..."
"Mikasa, làm ơn..."
"Có phải do tớ có quá vội vàng không?"
"Không phải vậy, tớ chỉ..."
"Cậu không có chút tình cảm nào cho tớ sao?"
Levi không thể tin vào những gì mình vừa nghe - người con gái đáng giá cả trăm binh lính có thể khiến kẻ thù sợ hãi chỉ bằng một ánh mắt - lại nghe nhỏ bé, đáng thương và khốn khổ đến vậy. Việc Mikasa có thể dễ dàng thu mình lại thành một người yếu đuối dưới ảnh hưởng của Yaeger là điều mà Levi không bao giờ có thể hiểu được. Anh cảm thấy thật tệ cho cô, tiềm năng lớn lao bị kìm hãm bởi một sự trung thành kỳ lạ. Anh biết câu chuyện của họ, Eren đã cứu cô như thế nào. Nhưng lòng biết ơn của cô có sâu sắc đến mức sẽ dâng hiến cả cuộc đời cho vị cứu tinh của mình không? Chắc chắn phải có nhiều thứ hơn giữa mối quan hệ của họ mà Levi không thể biết được, nhưng anh biết Eren và tính cách bốc đồng của cậu khiến anh càng khó tin rằng cậu là tất cả những gì cần thiết để khiến Mikasa Ackerman vỡ vụn.
Cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng Eren thở dài nặng nề và nói. Ngay cả khi cánh cửa đóng kín như một rào cản, không khí vẫn vô cùng căng thẳng.
"Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không có tình cảm dành cho cậu. Tớ yêu cậu, Mikasa. Tớ luôn vậy và sẽ luôn như vậy. Chỉ là không theo cách mà cậu muốn. Tớ xin lỗi."
Tiếng bước chân rõ hơn và sau đó Levi nhận thấy núm cửa xoay nhẹ. Anh coi đó là dấu hiệu để mình rời đi, và nhanh chóng. Levi tiến về phòng mình và dừng bước khi anh tiến về phía giường. Anh cảm thấy kỳ lạ, đồng cảm, gần như vậy. Có lẽ thậm chí hơi tội lỗi vì đã nghe lén một cuộc trò chuyện đầy tổn thương như vậy. Levi luôn tin rằng Mikasa xứng đáng nhận được nhiều hơn Eren. Ngay cả trước khi cô ở dưới trướng của anh, anh đã bị cô thu hút một cách kì lạ. Nhiều đến nỗi - mặc dù anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều này - anh thấy mình quan tâm đến cô và sức khỏe của cô nhiều hơn anh. Khi cô buồn, tổn thương, mất mát, tất cả đều khiến anh bối rối. Anh lo lắng về việc Mikasa sẽ đón nhận sự từ chối đó như thế nào. Cô có khóc không? Cô có đánh cậu không? Mặc dù hình ảnh đó mang lại cho anh một chút hài lòng, nhưng anh biết điều đó rất khó xảy ra.
Nếu anh chỉ nghe thấy lời từ chối mà không nghe thấy bất cứ điều gì trước đây, anh chắc chắn rằng Mikasa sẽ chấp nhận nó như mọi khi, chấp nhận nó và tiếp tục cuộc sống của mình vì có nhiều điều quan trọng hơn trong cuộc sống đẫm máu và chiến tranh này để lo lắng. Nhưng sau khi nghe cô tan vỡ trong tuyệt vọng vì những cảm xúc mà cô dành cho người cô yêu thương nhất lại bị từ chối, liệu cô có thể giữ bình tĩnh hay không. Levi thở dài với những cảm xúc lẫn lộn. Nỗi buồn trong giọng nói của Mikasa vẫn vang vọng trong sâu thẳm tâm trí anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì không nhìn thấy khuôn mặt của cô trông như thế nào trong tình huống đó nhưng anh biết rằng khuôn mặt của cô chắc chắn sẽ khiến anh khó chịu. "Tên khốn mù quáng" anh lẩm bẩm trong sự khó chịu. Mãi cho đến khi anh ngồi trên giường và thèm một thức uống nhẹ nhàng, anh mới nhận ra mình chưa uống trà. Hoàn hảo.
Một lần nữa đi bộ dọc theo hành lang của trụ sở để quay trở lại nhà bếp hoàn thành công việc vặt của mình, anh phát hiện ra cánh cửa dẫn đến ban công hơi mở. Đã quá giờ giới nghiêm, lũ nhóc đó không được phép thức, chứ đừng nói đến việc lang thang quanh trụ sở. Anh nhận ra mình đáng lẽ phải trách mắng Mikasa khi ở trong phòng của Eren lúc nãy, vì cô giống như mọi người khác, đáng lẽ phải đang ngủ. Tch. Gần đây anh chắc hẳn đã quá mềm lòng với lũ nhóc này nên chúng mới có đủ can đảm để lang thang đi lại vào những ngày này.
Anh tiến đến cánh cửa, sẵn sàng khiển trách bất cứ ai ở trong đó, và ngay khi anh nắm lấy tay nắm cửa, anh nghe thấy tiếng sụt sịt sau đó là tiếng thở dài. Ngay lập tức anh biết đó là tiếng của Mikasa. Qua cánh cửa hé mở, Levi thấy cô đang ngồi trên sàn nhà và quay lưng về phía anh. Đầu cô chôn vùi giữa hai đầu gối, và vai cô thì đang run rẩy. Cô đang khóc, không nghi ngờ gì nữa, và đang cố gắng che giấu tiếng ồn để không ai nghe thấy. Anh đoán rằng việc này bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Eren. Cảnh tượng đó, khiến anh bối rối, làm anh tan nát.
Anh đột nhiên nhớ lại những ngày bình yên hiếm hoi khi anh bắt gặp nụ cười của cô. Nó rạng rỡ đến mức ngay cả từ xa, Levi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó. Một sự ấm áp mà Levi không nhớ đã từng cảm nhận được trong đời, kể từ khi mẹ anh mất. Anh thầm trân trọng nó, không ngừng tìm kiếm nụ cười của cô trong những khoảnh khắc đau khổ. 'Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy tiếp tục mỉm cười như vậy', anh đã từng nghĩ như vậy, 'Đó là những gì cô ấy xứng đáng có được'. Nhưng điều này ở đây, thì không. Mặc dù trước đó anh cảm thấy đồng cảm nhưng sự tức giận đã dần bao trùm lấy anh. Anh tức giận với Eren vì đã làm tan vỡ trái tim cô, bởi nếu anh biết cảnh tượng của cô ngay lúc này, anh sẽ bảo vệ cô. Bảo vệ cô để cô không bao giờ phải nghe những lời đó từ Eren, để cô không bao giờ phải tự an ủi bản thân vào giữa đêm trên ban công lạnh lẽo...để cô không bao giờ phải khóc.
Tim anh nhói lên khi nhìn thấy sự cô đơn của cô. Anh cảm thấy nó bắt đầu lan ra khắp cơ thể mình. Đó là một cảm giác quá xa lạ với anh, căng thẳng đến đau đớn, đau đớn đến nỗi anh thậm chí không kiếm soát được bản thân, anh nhanh chóng mở cửa mà không báo trước. Mikasa giật mình ngạc nhiên và bật dậy, khi cô quay lại và nhận ra ai đang đứng trước mặt mình, cô lảo đảo lùi lại vụng về dựa vào lan can của ban công.
"Đ-đội trưởng!"
Anh nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt anh khoá chặt vào đôi mắt đẫm nước của cô và một làn sóng lo lắng ập đến trên mặt anh. Vẻ mặt mà cô mang là vẻ mặt mà anh đã tự nguyền rủa mình phải chứng kiến; buồn bã và tan vỡ. Một sự thôi thúc bảo vệ cô đột ngột quay trở lại, và điều đó khiến anh sợ hãi. Anh cảm thấy mình đang bước xuống vũng bùn lầy sâu thẳm. Tuy nhiên anh lại không có ý định rời đi.
Mikasa chắc hẳn đã cảm nhận được sự lo lắng của anh, nên cô đã vội vàng lau nước mắt trên mặt.
"Chuyện này, anh thấy đấy tôi-tôi muốn hít thở không khí trong lành, vì vậy tôi đã đến đây. Tôi xin lỗi vì đã vi phạm giờ giới nghiêm," cô vụng về cúi đầu và tránh ánh mắt của anh khi đứng thẳng lên, "Tôi sẽ đi ngay."
Cơ thể anh tự hành động theo ý riêng của nó. Hay đúng hơn, anh đã hành động theo bản năng, một bản năng mà anh hề hay biết mình có. Levi nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô rời đi, và không để một giây nào hối hận về hành động của mình, anh kéo cô vào lòng. Cô khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc khi ngực họ chạm vào nhau, và anh cảm thấy cơ thể cô căng thẳng. Mikasa đã không ngay lập tức đẩy anh ra như anh dự đoán, vì vậy anh đã tận dụng điều này. Vòng tay anh thận trọng siết chặt quanh cô, không đủ chặt để cô không thể thoát ra nếu muốn, nhưng đủ để hy vọng cô biết rằng bất chấp sự bối rối của bản thân, anh vẫn ở đây vì cô. Và nếu đây là cách duy nhất để thể hiện điều đó, thì niềm tự hào và danh tiếng đối với anh cũng không còn quan trọng nữa.
Họ bất động trong vài giây trước khi Levi cảm thấy vai cô run rẩy, nhận ra rằng những giọt nước mắt tuyệt vọng đã trở lại. Cuối cùng, Mikasa vòng tay đáp lại cái ôm và vùi khuôn mặt ướt đẫm của cô vào vai anh. Levi nhẹ nhàng vuốt tóc cô để an ủi, như thể cho phép cô trút bỏ hết tất cả mọi thứ. Và cô đã làm vậy. Cô khóc nức nở, mỗi hơi thở run rẩy kéo anh lại như một sợi dây sắp đứt. Anh thầm nguyền rủa Eren trong đầu, chỉ muốn đấm cho cậu một trận vì đã chà đạp lên một người không đáng bị như vậy. Có lẽ anh
sẽ ra lệnh cho Eren dọn dẹp chuồng ngựa trong một tháng chỉ để trả đũa cậu.
Vòng tay cô xung quanh anh siết chặt và một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cô như thể khoảng cách không tồn tại giữa họ vẫn chưa đủ với cô. Không có nhiều điều khiến tim Levi đập nhanh, nhưng điều này đã trở thành một ngoại lệ mới. Anh đáp ứng mong muốn bất thành văn và đáp lại cái ôm của cô, một tay siết chặt quanh eo cô tay còn lại xoa lưng cô để an ủi. Một làn gió nhẹ khiến tóc cô lướt qua mặt anh, mùi hương hoa thoang thỏng liền tràn ngập trong không khí, khiến anh say sưa.
Tất cả những điều này đều mới mẻ đối với Levi - những cái chạm, sự gần gũi, cảm xúc. Mặc dù anh biết ơn vì cô đã không đẩy anh ra vì tự tiện động chạm vào cô mà không báo trước, nhưng điều đó chỉ khiến anh rối loạn hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy ngày mà chính cấp dưới của anh khiến anh cảm thấy khó thở và choáng váng trong những cảm xúc mà anh từng tin rằng anh sẽ không thể cảm nhận được. Những cảm xúc mà anh không dám thừa nhận thành lời. Anh không biết tại sao anh lại làm điều này, làm thế nào mà nó lại xảy ra, nhưng Levi cảm thấy may mắn vì đã tình cờ tìm thấy cô, vì đã hai lần quên lấy trà. Ngực anh thắt lại khi hình dung về tình trạng có thể xảy ra của Mikasa nếu anh không tìm thấy cô.
Hơi thở gấp gáp của cô ngừng lại và anh cảm thấy cơ thể cô thả lỏng trong vòng tay của mình. Anh coi đây là dấu hiệu cho thấy cô đã ngừng khóc và đã đến lúc phải kết thúc. Anh không muốn khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này trở nên khó xử, vì vậy sau khi tự thưởng cho mình thêm vài giây tận hưởng sự hạnh phúc hiếm hoi này của Mikasa trong vòng tay, anh quyết định buông tay.
"Em đã có một đêm dài rồi" anh thì thầm vào tóc cô trước khi buông cô ra, "Nghỉ ngơi một chút đi."
Cô gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào anh. Lòng biết ơn dịu dàng lấp lánh trong mắt cô, và anh cảm thấy một niềm vui trào dâng trong lòng. Nếu có điều gì anh muốn đặt được từ sự kiện kỳ lạ này, thì ít nhất đó là giúp Mikasa cảm thấy tốt hơn so với trước khi cô ấy ra ban công.
Sau đó, một cái gì đó trào lên trong lòng anh. Cô nở một nụ cười rụt rè, biết ơn và chào anh trước khi rời đi, và khi cánh cửa đóng lại, anh mới nhận ra cảm xúc của bản thân. Nó ập đến như một tảng đá giáng vào đầu. Trong một thế giới đầy đau khổ và sự hỗn loạn, điều này được coi là điên rồ nhất. Anh cảm thấy choáng váng.
"Mẹ kiếp."
Anh yêu cô ấy.
Đã hai năm kể từ ngày đó, kể từ khi Levi phát hiện ra rằng anh đang yêu Mikasa Ackerman. Anh không thể xác định chính xác khi nào nó bắt đầu phát triển, nhưng anh biết rằng anh đã yêu cô từ rất lâu trước khi anh nhận ra điều đó. Đêm nay quá giống với những gì đã xảy ra lúc đó trên ban công - tìm thấy Mikasa đang khóc một mình, cô phủ nhận những giọt nước mắt của bản thân, và cô lại ở trong vòng tay anh một lần nữa, mặc dù hoàn cảnh có chút khác biệt. Hoàn cảnh rất khác, anh tự sửa lại, khi anh đảo mắt nhìn thủ phạm là ly whisky chưa uống hết thay vì Yaeger và nạn nhân là người con gái đang say khướt, nặng trịch trong vòng tay anh. Anh đã không ở đó ngay từ đầu để biết chính xác lý do tại sao Mikasa tìm kiếm sự an ủi tại quán bar, nhưng việc ghép các mảnh ghép lại với nhau lại rất dễ dàng.
Tình yêu là điều cốt yếu đối với cô. Anh đã hiểu ra điều đó qua mối quan hệ thân thiết lâu năm của họ và việc chứng kiến những thói quen hàng ngày của cô đã trở nên rất quen thuộc, và thậm chí còn hơn thế sau khi cô tâm sự với anh về cha mẹ cô và cách họ yêu thương nhau. Cô mong muốn tình yêu đó, anh hiểu, và chắc chắn sự thất bại của cô với Yaeger đã gieo rắc nỗi sợ hãi rằng cô sẽ không bao giờ nhận được nó. Cô ấy sai rồi. Bởi vì nếu đó là anh, anh sẽ không ngần ngại một giây nào để trao nó cho cô... tức là, nếu cô chấp nhận anh, điều mà anh đã thừa nhận là một điều bất khả thi và ngu ngốc.
Thực tế thì anh thường nghĩ về điều đó, anh có thể mang lại điều gì cho cô ngoài gánh nặng của một linh hồn lạc lõng, già nua với những bóng ma mà anh sẽ không bao giờ thoát khỏi. "Tan vỡ" như cách gọi của đêm nay. Cô rất có thể sẽ từ chối anh theo cách mà Eren đã từ chối cô. Anh có thể chỉ trích Eren vì sự ngu ngốc của cậu khi từ chối Mikasa bao nhiêu tuỳ thích, nhưng anh cũng chẳng khá hơn. Khác xa với nó. Dù thế nào đi nữa, bất chấp sự thờ ơ của anh với thằng nhóc đó, anh sẽ không bao giờ phù hợp với các tiêu chuẩn mà cô tìm kiếm ở Eren. Levi hoàn toàn trái ngược với Eren ở hầu hết mọi khía cạnh, thái độ, suy nghĩ và khí chất của họ. Những điều khiến Mikasa yêu Eren là những điều mà Levi sẽ không bao giờ có được.
Nhưng may mắn thay, cô ấy không còn yêu Eren nữa, phải không?
Đó là điều anh tin tưởng khi cô không còn nhìn Eren với ánh mắt lấp lánh của sự thần tượng mù quáng. Sự ngưỡng mộ trước đây cô dành cho Eren không còn được thể hiện rõ trong cách cô nói chuyện với cậu nữa, giọng điệu của cô giờ đây trung lập và mệt mỏi. Những ngày này họ dành ít thời gian bên nhau hơn. Anh nhận thấy điều đó khi Mikasa bắt đầu tiến bộ nhanh chóng trong các buổi tập luyện của hai người, giờ đây cô đã có thời gian để hoàn thiện kỹ năng của mình. Bây giờ cô chiến đấu khác hẳn so với lúc cô dõi theo Eren, chính xác hơn, nhanh hơn, không do dự và thậm chí còn duyên dáng hơn. Levi luôn là kiểu người quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ. Nụ cười của cô cũng đã thay đổi, đường cong trên môi cô phù hợp với ánh nhìn vui sướng trong mắt cô. Nó khiến cô thậm chí còn xinh đẹp hơn trong mắt anh.
Levi suýt chút nữa bất ra tiếng tch quen thuộc của mình. Anh biết Mikasa là người quan tâm đến ngoại hình của bản thân, nhưng việc cô nghi ngờ về vẻ đẹp của mình thì anh không thể hiểu nổi. Levi không dám đặt mình vào mức độ nông cạn của những con chó thảm hại, ảo tưởng và thèm muốn chỉ biết chảy nước miếng khi nhìn thấy cô, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh cũng có cùng một suy nghĩ, rằng Mikasa Ackerman là một người con gái đẹp ngây người. Anh luôn tin là như vậy, kể từ ngày đầu tiên anh gặp cô khi cô tham gia Trinh sát đoàn. Mặc dù, cái nhìn cô dành cho anh ngày hôm đó sau khi anh đánh cho Eren một trận tại tòa án hoàn toàn thờ ơ, và không nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn đã coi anh là một kẻ khó ưa, nhưng anh không thể phủ nhận rằng ánh mắt như những con dao găm đó cũng rất hấp dẫn. Anh nhìn chằm chằm vào cô đang ngủ một cách ngon lành trong vòng tay anh, và mặc dù đầu cô cúi xuống và tóc mái của cô che đi hầu hết các đường nét trên khuôn mặt, anh vẫn bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Đôi má ửng hồng, lông mi dài, đôi môi mịn màng, cách mái tóc đen tuyền của cô lấp lánh trong ánh sáng, vẻ mặt dịu dàng khi cô ngủ; cô toát lên một vẻ đẹp rực rỡ, và anh coi mình là một người đàn ông may mắn khi có thể gắn bó với cô ấy hơn hầu hết mọi người. Mặc dù đôi lúc có cãi nhau và khiêu khích nhưng dù sao thì vẫn gắn bó.
Khi nhìn vào môi cô, anh nhớ lại nụ hôn của họ. Nụ hôn đầu tiên của họ. Levi lại đảo mắt. Tất nhiên cô đang say khi chuyện đó xảy ra. Trong một khung cảnh lý tưởng hơn, cô và anh sẽ ở trong một bầu không khí êm dịu hơn chứ không phải trong một quán bar bụi bặm như này, nhưng vũ trụ luôn có xu hướng ban cho anh sự may mắn theo cách riêng của nó. Sự thật là cô đã hôn anh. Có phải anh quá ngây thơ khi nghĩ rằng đó là vì một lý do nào đó ngoài việc say không? Anh hy vọng rằng Mikasa hành động vì lý do chính đáng, rằng có lẽ cô đã cảm nhận, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự thu hút mà anh cảm nhận được. Anh nhớ đến đôi mắt mơ hồ của cô và cảm xúc vẫn còn đọng lại trong đó. Đó không phải là một cái nhìn thèm muốn hay thiếu thốn, mà là sự khao khát chân thành. Một người không thể đối phó với sự cô đơn trong một thời gian dài. Anh biết quá rõ điều đó.
Hình ảnh cô chiếm lấy anh hiện lên trong đầu. Đôi môi cô mềm mại một cách dễ chịu, mềm mại hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, và nó vô cùng hoàn hảo đối với anh. Cảm giác đó là một thứ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Một cơn cuồng nhiệt và bình tĩnh cùng một lúc, lan toả khắp huyết quản của anh như một chất gây nghiện. Chỉ một lần nếm thử là đủ, và anh là một người đàn ông ích kỷ. Việc cô hôn anh không phải là một bất ngờ. Anh biết mình đang làm gì. Dưới hàng mi nặng trĩu của cô là ánh nhìn khao khát khi cô nhìn anh, và anh muốn hiểu tại sao. Có thể cô là người khởi xướng nụ hôn, nhưng chính Levi là tự mình hùa theo, hoàn thành những gì cô bắt đầu, không đẩy cô ra và cảm nhận những gì anh chỉ cảm nhận được trong những giấc mơ tuyệt vọng của mình. Anh không phủ nhận sự ích kỷ của mình.
Hơi nóng dâng lên trong lòng anh. Phần lý trí trong anh biết rằng thật may mắn khi cô ngất đi, bởi nếu cô thức để đến cuối cuộc trò chuyện của họ, anh không biết mình sẽ nói những gì với cô sau đó. Tuy nhiên, anh vẫn ngạc nhiên trước ý nghĩ mình sẽ đi bao xa, anh sẽ thưởng thức cô bao lâu và anh sẽ khám phá thêm bao điều nữa nếu cô không bất tỉnh. Quan trọng hơn, liệu cô có ngăn anh lại không, bởi anh chắc chắn sẽ không phải là người rút lui trước. Ít nhất là cơ thể anh không cho phép điều đó, anh sợ.
Rũ bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trước khi nó trở nên tồi tệ hơn - bởi trước khi trở thành một người lính, anh vẫn là một người đàn ông - Levi cẩn thận dịch chuyển cơ thể cô thoải mái hơn trong vòng tay của mình, không muốn đánh thức cô. Cô rúc mặt vào xương quai xanh hơi lộ ra của anh và thở hắt một hơi ngái ngủ trước khi tiếp tục trở lại giấc ngủ. Anh rùng mình. Dù cho cô có nhận thức được hành động của mình hay không, khoảnh khắc này chứng tỏ cô sẽ là nguyên nhân khiến anh chết đi. Trừ việc rượu còn sót lại trong hơi thở của cô, mùi hương của cô vẫn như cũ, sạch sẽ, thơm ngát hương hoa, quyến rũ. Hơi thở đều đặn của cô gợi đến những ngày yên bình, thanh thản đến mức người ta sẽ không bao giờ nghi ngờ về những gì cô vừa trải qua. Chắc chắn rồi, cô nên như vậy. Bình yên và thoải mái, biết rằng cô được yêu thương và tin tưởng điều đó. Nếu không phải bởi Eren, thì ít nhất là bởi tất cả những người khác.
Bởi anh.
Anh bật cười bất lực.
"Em đã làm cái gì với tôi thế này, con nhóc cứng đầu."
Hài lòng với tiếng ngáy nhẹ của cô như câu trả lời, Levi cuối cùng cũng bước đi về phòng cô với cô trong vòng tay, hoàn toàn không nhận ra cặp mắt đang dõi theo anh từ xa.
______________________
Note: Đây là fic đầu tiên mình dịch nên sẽ không thể trọn vẹn được, nếu có lỗi gì thì mọi người cứ góp ý để tớ sửa nhee. Chap còn lại sẽ được dịch trong thời gian sớm nhất nên mong mọi người ủng hộ và sẽ luôn yêu thương 2 đứa ạa 😽🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com