Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

non-friends nor lovers.

Link fic gốc: https://posty.pe/fm8oir

.

.

.

Chúng tôi đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt suốt đêm, hai cơ thể hòa hợp đến không ngờ, như thể chúng không thể tách rời. Vì lẽ ấy, tôi tin chắc rằng Park Sunghoon sẽ không dễ dàng để mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một lần qua đêm. "Hay là chúng ta thi thoảng lại gặp nhau, chỉ để giải tỏa nhu cầu tình dục thôi, em nghĩ sao?" Chính tôi là người đã đề nghị trước. Cuộc gặp gỡ vốn dĩ chỉ bắt đầu từ việc vô tình đụng mặt nhau tại một gay bar, nên tôi cũng chẳng thể tìm được lời nào phù hợp hơn. Park Sunghoon là người khá thành thật trong việc thể hiện cảm xúc qua cơ thể, nhưng ngoài hứng thú về mặt thể xác ra thì tôi chẳng thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào khác từ em. Tôi luôn mặc định rằng một việc có thành hay không 50% là đến từ sự khởi đầu, vậy nên tôi quyết định dùng ngôn từ qua thể xác để chạm đến em. Và thế là, giữa chúng tôi dần hình thành một "mối quan hệ chỉ có xác thịt", hay người ta vẫn thường gọi với một cách đơn giản hơn là "bạn tình".

Dù cho có gần gũi đến đâu, giữa chúng tôi cơ bản cũng chỉ có dục vọng thuần túy. Ít nhất thì đối với Park Sunghoon là như vậy. Em chưa từng hành xử với tôi như người yêu, cũng không hề buông lời than trách hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi. Không có tình cảm, không có yêu đương. Nếu đó là định nghĩa của em về mối quan hệ này, thì tôi lại không như vậy. Cũng không đúng lắm, phải nói là tôi hoàn toàn mâu thuẫn với em.

Trong khoảnh khắc đầu tiên gặp Park Sunghoon, tôi đã hoàn toàn bị em thu hút. Ngay khi vừa bước vào quán bar, tôi đã không thể rời mắt khỏi vẻ ngoài và khí chất của em. Khi trò chuyện với em, tôi nhận ra em không hề giống với những người chỉ chăm chăm thể hiện bản thân một cách hời hợt mà tôi từng gặp qua. Em chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Càng chìm đắm vào con người của em, tôi càng cố giấu nhẹm đi cảm xúc thật của mình. Và danh nghĩa "bạn tình" chính là cái cớ thích hợp nhất để tôi có thể giữ em bên cạnh. Chính thứ cảm xúc mà tôi vẫn thầm gửi gắm trong từng lần tiếp xúc thể xác ấy khiến em không thể hài lòng hơn, trong khi Park Sunghoon thật sự không hề hay biết gì, chỉ đắm chìm trong khoái cảm thuần túy.

.

.

.

Bạn tình
(Lee Heeseung x Park Sunghoon)

.

.

.

Đã hơn ba tháng kể từ khi tôi và Park Sunghoon bắt đầu mối quan hệ bạn tình. Ban đầu, vì muốn tôn trọng không gian riêng tư của nhau, chúng tôi thậm chí không hỏi cả nơi ở. Tôi nghĩ, một mối quan hệ như thế này thì tuyệt đối không nên tạo ra bất kỳ cảm giác ràng buộc nào. Chúng tôi gặp nhau vào mỗi cuối tuần, dành một đêm trong khách sạn rồi rời đi vào sáng hôm sau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Việc chuyển địa điểm làm tình về nhà tôi chỉ đơn giản là vì sau những lần thân mật cuồng nhiệt, tôi luôn thèm một điếu thuốc đến mức không chịu được.

Khi đã không còn lý do nào khác để rời đi ngay sau đó, số lần ân ái trong mỗi cuộc gặp cũng tự nhiên tăng lên đáng kể. Cả hai chúng tôi cứ quấn lấy nhau không rời trong suốt một ngày đêm, đến tận buổi tối của ngày hôm sau mới quay lại cuộc sống thường nhật của riêng mình. Dù vậy, trong tôi vẫn luôn tồn tại một sự trống trải không thể lấp đầy. Đặc biệt là vào những ngày có buổi báo cáo kết quả công việc thường niên hàng tháng, cảm giác căng thẳng khiến ham muốn trong tôi bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo diễm lệ của Park Sunghoon oằn mình rên rỉ dưới thân mà tự mình giải tỏa.

Tôi muốn được quấn lấy em nhiều hơn, muốn được hôn, được âu yếm em, và muốn cả hai cơ thể hoà quyện vào nhau. Việc giữ một khoảng cách nhất định trong mối quan hệ này dường như ngày càng trở nên khó khăn với tôi.

Park Sunghoon là kiểu người rất khô khan trong việc biểu lộ cảm xúc. Ngoài những lúc thân mật thể xác, em hầu như không thể hiện rõ ràng mình thích hay không thích điều gì. Trừ mỗi khi em khẽ mỉm cười nhìn tôi, còn lại, rất khó để có thể cảm nhận được bất kỳ niềm vui nào khác từ em. Trái lại, tôi là người rất nhạy cảm về mặt cảm xúc. Chỉ những hành động nhỏ nhặt mà người khác làm với tôi cũng đủ để tôi cảm thấy vui vẻ hoặc buồn bã. Dù cho có giàu cảm xúc đến nhường nào, tôi vẫn luôn nghĩ cho người khác, đại loại như dù có giận dỗi đến mấy cũng chỉ giấu nhẹm trong lòng, và im lặng quan sát hành động tiếp theo của đối phương. Có những lúc, tôi tự mình ôm trọn lấy sự đau đớn, buồn bực, như thể tự gặm nhấm chính mình.

Những khoái cảm mà Park Sunghoon mang lại khiến tôi ngày càng lệ thuộc vào em. Thế nhưng, với một người sống bằng cảm xúc như tôi, việc tiếp tục duy trì một mối quan hệ chẳng đi đến đâu như thế này không khác nào tự tổn thương lấy mình. Giống như những vết xước cứ ngày một hình thành do liên tục làm đau chính mình, càng khắc sâu những ký ức về em bằng tình dục, tôi lại càng thấy trống rỗng. Tôi không ngờ rằng chỉ đơn thuần là gần gũi về xác thịt, không đi kèm tình yêu, lại có thể khiến tôi kiệt quệ đến vậy. Tôi vốn không hợp với kiểu quan hệ như thế này.

Hôm đó cũng vậy, chúng tôi điên cuồng vồ vập lấy nhau hết lần này đến lần khác. Đó là một ngày tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bắt đầu từ buổi sáng khi chỉ vì một sai sót nhỏ trong phân tích đầu tư mà tôi không đạt được lợi nhuận đúng như kỳ vọng và tôi đã bị trưởng nhóm mắng thậm tệ. Ngay sau cuộc ân ái, tôi tựa lưng vào thành giường và châm một điếu thuốc. Một điếu thuốc sau khoảng thời gian mãnh liệt ấy luôn mang đến cho tôi cảm giác như thể... đạt được "cực khoái" lần thứ hai. Chúng tôi thường chia nhau điếu thuốc như một thói quen sau khi mọi việc đã kết thúc. Park Sunghoon nằm nghiêng, tay cầm điếu thuốc, lơ đãng nhìn tôi. Dù đã cố xoa dịu đi nỗi tổn thương bằng việc làm tình và khói thuốc, nhưng ngày hôm đó, chẳng có gì có thể khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi chỉ mong được ai đó vỗ về. Sẽ tuyệt biết bao nếu người đó là Park Sunghoon. Thế nhưng, giữa chúng tôi, sự sẻ chia về mặt cảm xúc là điều xa xỉ nhất mà tôi không thể với tới.

Suốt khoảng thời gian sau đó, em cũng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng rít thuốc trên chiếc gạt tàn, khiến bầu không khí trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc. Trong những lúc làm tình, Park Sunghoon luôn biết cách làm tôi mê muội bằng những lời thì thầm ngọt ngào bên tai. Thế nhưng, ngay khi tất cả vừa kết thúc, em như biến thành một con người khác. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng người ta có thể nói những lời như "anh là tuyệt nhất", "không ai có thể so sánh được với anh" trong lúc mặn nồng là bởi khoái cảm thuần túy có thể tạm thời xóa nhòa đi ranh giới giữa đôi bên. Nhưng một khi cảm giác ấy qua đi và ranh giới được thiết lập lại, mọi tình cảm hay yêu thương cũng lập tức biến mất. Và Park Sunghoon chính là như vậy. Một mối quan hệ không thể sẻ chia cảm xúc cho nhau khiến tôi dần cảm thấy mình chỉ như một công cụ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của em, và tôi càng lúc càng căm ghét chính bản thân mình.

"Sắp tròn 100 ngày rồi, em có muốn làm gì đó không?"

"Hả?" Trước câu hỏi bất ngờ của tôi, Park Sunghoon mở to mắt, khẽ nhướng mày như có chút khó hiểu nhìn tôi. Tôi đã chủ động đưa ra lời đề nghị ấy như một nỗ lực mong manh để cứu vớt mối quan hệ này. Một câu hỏi vừa nóng lòng lại vừa dè dặt, bởi tôi không biết em sẽ phản ứng ra sao. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng em─người đã ở bên tôi suốt khoảng thời gian qua─sẽ ít nhất cho tôi một câu trả lời xứng đáng. Và nếu em vẫn không thể, thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để dừng lại. Lúc ấy, tôi thấy ánh mắt của Park Sunghoon thoáng tối sầm lại như thể đang do dự điều gì. Có lẽ lời đề nghị của tôi khiến em cảm thấy không thoải mái chăng? Tôi chợt thấy hụt hẫng trong lòng. Cảm giác cứ như đang bước trên mặt băng mỏng tang, chỉ cần chạm nhẹ một chút là có thể vỡ tan thành trăm mảnh.

"Anh thật sự đang muốn kỷ niệm 100 ngày trở thành bạn tình à? Thật đấy à?"

"..."

"Anh nói cứ như chúng ta là người yêu ấy."

Park Sunghoon thật sự là loại người không cần đến bất cứ tình cảm nào ngoài thể xác sao? Tôi vẫn luôn tự hỏi điều đó, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để hỏi thẳng em. Nhưng ngay thời khắc này, tôi có cảm giác như mình vừa nghe được câu trả lời cho câu hỏi ấy. Tôi không phải kiểu người có thể làm tình với ai đó mà không có cảm xúc. Nhờ có Park Sunghoon mà giờ đây tôi đã buộc phải đối diện với sự thật đó, trong khi dường như em vẫn chẳng hề nhận ra. Giờ thì tôi cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.

"Park Sunghoon, với em, anh là gì?"

"Anh muốn nghe câu trả lời như thế nào?"

"..."

"Chỉ là người thỉnh thoảng gặp nhau để giải tỏa nhu cầu thôi."

"Không hơn cả một mối quan hệ thể xác?"

"..."

"Trả lời đi."

"... Ừ."

"Ha... chết tiệt. Dừng lại thôi."

"Gì cơ?"

"... Anh không thể tiếp tục nữa."

Một mối quan hệ bắt đầu một cách nhẹ nhàng đã kết thúc một cách trống rỗng, khi chẳng ai kịp nói ra những điều vẫn luôn giữ kín trong lòng. Chúng tôi từng quấn lấy nhau mãnh liệt cả ngày lẫn đêm, không chút ngơi nghỉ, nhưng suy cho cùng, tất cả đều chỉ là quan hệ xác thịt. Nhưng chính vì tôi là người khát cầu tình yêu, luôn khao khát một điều gì đó sâu hơn, nên đến cả việc duy trì mối quan hệ ấy cũng không thể tiếp tục nữa. Ngay khoảnh khắc nói lời dừng lại với em, tôi đã biết chắc rằng mình sẽ hối hận.

.

。*:☆。:゜☆。

.

Vào lần đầu tiên gặp Lee Heeseung, tôi đang trong giai đoạn tự dày vò bản thân bằng cách điên cuồng nhớ lại từng mảnh ký ức cũ từ quá khứ. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi những tổn thương do người cũ để lại, cứ mãi ôm lấy vết thương lòng ấy mà không thể buông. Là một bisexual, anh ta đã rời bỏ tôi để đến với một người phụ nữ khác, và chính đám cưới của họ đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chẳng thể làm gì được. Trong lòng tôi lúc ấy ngập tràn nỗi oán hận, sự ghen tuông đố kỵ, lẫn niềm hy vọng nhỏ nhoi chóng tàn. Tôi không đủ nhẫn tâm để gạt bỏ đi thứ cảm xúc mà tôi vẫn luôn cho rằng đó là tình yêu. Khi ấy, tôi chỉ còn biết tìm đến các quán bar để quên đi tất cả. Tôi tìm người chỉ để thỏa mãn tôi, chẳng khác nào một cách tạm thời xoa dịu nỗi đau bên trong. Dù đối phương có không bằng người cũ đi chăng nữa, tôi cũng mặc kệ. Những lúc như vậy, tôi chỉ cần đắm chìm vào men rượu, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ là xong.

Lee Heeseung, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, đã trông không hề giống với bất kỳ người nào tôi từng gặp qua. Ở một nơi đầy rẫy những kẻ với thân hình to lớn vạm vỡ, anh lại là một kiểu người khiến tôi khó lòng rời mắt. Với thân hình tương đối gầy cùng cặp kính gọng dày cộm, trông anh có vẻ khá yếu đuối nhưng lại là một người tri thức. Lời anh nói có gì đó khiến tôi cảm thấy tò mò, muốn được trò chuyện thêm với anh. Giọng nói nhẹ nhàng lẫn phong thái điềm tĩnh của anh mang đến một sức hút lạ thường, khiến người khác dễ xiêu lòng. Tôi chẳng tìm được lý do nào để không sa vào Lee Heeseung cả.

"Anh ta cũng là bisexual đấy. Cẩn thận."

Cảm giác khấp khởi mong chờ vì gặp được một người tưởng chừng ổn định đã nhanh chóng vỡ vụn, tất cả đều là vì câu nói vô tình của Jacob, một cậu bạn mà tôi quen qua hộp đêm. Tại sao những người trông có vẻ ổn lại toàn là người song tính, hoặc chí ít thì cũng không phải người đồng tính hoàn toàn? Vết thương do tình cũ để lại vẫn chưa kịp lành thì lại một lần nữa rách ra bởi câu nói kia. Dù vậy, tôi vẫn không thể ngưng cảm giác muốn tìm hiểu thêm về Lee Heeseung. Tôi tự hỏi, liệu chất giọng nhẹ nhàng ấy khi chìm trong khoái cảm sẽ biến thành tiếng rên rỉ ra sao. Tôi muốn biết cảm giác khi đôi môi ấm nóng của anh lướt khắp cơ thể tôi. Tôi muốn biết ánh mắt của anh khi nhìn tôi từ bên dưới sẽ gợi cảm đến mức nào.

Tôi đã bị hấp dẫn ngay từ lúc bắt đầu bước theo Lee Heeseung. Gương mặt đầy phấn khích mỗi khi anh mạnh bạo vồ lấy môi tôi khiến tôi không thể cưỡng lại được. Và Lee Heeseung ấy chính là kiểu người có thể khiến tôi gần như lên đỉnh chỉ bằng việc chơi đùa với chiếc lưỡi nhạy cảm của tôi. Ở bất kỳ nơi nào đôi tay ấy chạm vào, sâu thẳm bên trong tôi, mọi giác quan thần kinh của tôi được thức tỉnh, khiến toàn thân tôi ngứa râm ran như có dòng điện chạy qua. Những ngón tay thon dài của anh không ngừng khám phá vách thịt ẩm ướt bên trong, tìm kiếm mọi điểm nhạy cảm và mút mát cơ thể tôi bằng chiếc lưỡi điêu luyện của anh. Từng động tác đều rất cẩn trọng mà cuồng nhiệt, đẩy tôi lên cao trào liên tục. Tôi chưa từng cảm nhận được loại khoái cảm nào sướng đến mức toàn thân run rẩy. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi bắn toàn bộ thứ chất lỏng nóng bỏng màu đục trắng lên người anh. Dù đã từng thề rằng sẽ không bao giờ dây vào bisexual, nhưng khi đứng trước Lee Heeseung, mọi lời thề đều theo đó mà tan biến.

"Hay là chúng ta thi thoảng lại gặp nhau, chỉ để giải tỏa nhu cầu tình dục thôi, em nghĩ sao?"

Mọi mong đợi của tôi tự nhiên tan biến trong chớp mắt. Đây vốn không phải là câu hỏi mà tôi đã mường tượng đến, thậm chí còn là điều mà tôi đã âm thầm cầu mong mình sẽ không nghe thấy. Câu nói ấy dội vào người tôi như một gáo nước lạnh sau một đêm dài miên man ôm lấy nhau. Và tôi lại một lần nữa tin rằng đúng là không thể đặt cược hy vọng vào người song tính. Yêu thì dành cho phụ nữ, còn thể xác thì dành cho đàn ông. Có lẽ với anh, ranh giới giữa tình yêu và tình dục chỉ đơn giản là vậy. Nếu thứ anh muốn chỉ là một mối quan hệ xác thịt, thì tôi cũng chỉ đáp lại đúng mức ấy thôi, không hơn không kém.

Để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương chưa kịp xảy ra, tôi vô thức dựng lên một bức tường phòng vệ, cảm xúc trong tôi như bị kìm nén lại. Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng tôi đã bắt đầu dần từ chối tiếp nhận cảm xúc từ người khác, kể cả những tín hiệu được gửi gắm của Lee Heeseung. Tôi cố tình phớt lờ đi những xúc cảm mơ hồ mà anh dành cho tôi. Không phải vì tôi không nhận ra, mà là tôi tự thuyết phục bản thân rằng điều đó không đúng, rằng những cảm xúc mà tôi cảm nhận được nơi anh chỉ là do tôi tự suy diễn.

Tôi không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa, nhất là từ một bisexual. Tôi không muốn lại sa vào lưới tình rồi bị bỏ rơi như trước. Một mối quan hệ chỉ để thỏa mãn khát cầu của nhau thì không đòi hỏi quá nhiều, và tôi chỉ mong mình có thể tiếp tục duy trì việc gặp mặt anh lâu hơn theo cách ấy. Nhưng tôi không hề biết rằng điều đó lại khiến Lee Heeseung kiệt quệ đến vậy. Giá như lúc ấy tôi có đủ dũng khí để nói với anh rằng tôi muốn một mối quan hệ nghiêm túc, chứ không chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn tình", thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Trước sự chân thành của Lee Heeseung, thay vì thành thật với bản thân, và với cả anh, tôi lại dùng những lời lẽ gay gắt làm tổn thương anh để tự bảo vệ bản thân. Vết sẹo trong lòng tôi sâu hoắm đến mức tôi không còn đủ can đảm để mở lòng. Cuối cùng, khi mọi chuyện thậm chí còn chưa kịp bắt đầu, tôi đã vuột mất Lee Heeseung.

.

.

.

Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi chính thức không còn dính dáng gì đến nhau, tôi cũng không liên lạc với Lee Heeseung nữa. Quán bar mà tôi vẫn thường xuyên lui tới để quên đi người yêu cũ giờ đây lại trở thành nơi để tôi cố xóa nhòa đi hình bóng của Heeseung trong tâm trí tôi. Với tâm trạng trống rỗng, tôi không ngừng chuốc say bản thân bằng cách uống hết ly này tới ly khác. Trong cơn say, tôi nhận ra mình đang cùng một người vừa mới quen bước ra khỏi quán bar, nhưng đôi chân mềm nhũn vì men rượu khiến tôi suýt chút nữa ngã nhào xuống nền đất. Người đàn ông với thân hình vạm vỡ kia đã nhanh chóng đỡ tôi, gã ôm lấy vai tôi và áp sát tôi vào người gã. Khi gã đang định mon men làm điều gì đó thì từ đằng xa, một luồng ánh sáng chói rọi xuất hiện trước mắt chúng tôi. Là đèn pha của xe ô tô. Hình như có ai đó đang lái xe đến gần.

"Mẹ nó, cái đéo gì đây?" Gã xổ ra một câu chửi thề rồi nhìn về phía có ánh sáng chiếu tới, tôi cũng nhìn theo gã. Trái tim tôi không nhịn được đập loạn xạ cả lên khi tôi nhận ra hình dáng của chiếc xe này trông rất quen thuộc. Không thể có chuyện đó xảy ra được, tôi tự thuyết phục bản thân mình như thế. Chiếc xe lập tức dừng lại trước mặt chúng tôi, và Lee Heeseung bước ra từ trong đó, anh mạnh bạo nắm lấy cổ tay tôi.

"Cậu là ai?", gã đàn ông gằn giọng hỏi như thể vừa mất một miếng mồi ngon.

"Người yêu của em ấy, còn anh?"

Trong lúc gã ta còn đang bối rối, Lee Heeseung đã lập tức kéo tôi đi và đẩy tôi vào trong xe của anh ấy. Tôi ngơ ngác nhìn anh có chút vội vã cài dây an toàn cho tôi. Khẽ liếc Heeseung, tôi thấy trong ánh mắt anh chất chứa đầy sự mệt mỏi, gương mặt anh cũng trông kiệt quệ hẳn đi, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt tôi, anh vẫn rất điển trai. Ngồi lại vào ghế lái, anh chậm chạp nới lỏng cà vạt rồi cất giọng trầm thấp về phía tôi:

"Anh sẽ đưa em về nhà của anh. Nếu không muốn thì em có thể nói ngay bây giờ."

"..."

.

.

.

"Anh à, chờ chút đã..."

Cổ tay của tôi bị kéo lê đi. Lee Heeseung mạnh bạo nắm lấy hai bả vai và đẩy tôi nằm lên giường.

"Anh, chúng ta có thể nói chuyện một chút..."

"Im lặng."

Tôi từng có vài lần làm tình với Lee Heeseung khi anh ấy say, nhưng chưa bao giờ thô bạo như bây giờ. Khác ở chỗ, người say rượu lần này lại là tôi, chứ không phải anh ấy. Bất ngờ, tôi bị đẩy mạnh xuống giường, thân thể đổ sập lên tấm nệm. Cảm thấy cần phải bỏ trốn ngay lập tức, tôi cố lùi lại về phía đầu giường. Nhưng mắt cá chân của tôi ngay tức thì bị nắm lấy và kéo mạnh. Lee Heeseung kéo tôi sát lại về phía anh, rồi đè lên người tôi, hoàn toàn giam lỏng tôi trong lòng. Anh bực bội tháo cà vạt và vứt nó sang một bên, sau đó chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Giọng điệu anh lầm bầm như đang trách mắng:

"Không có tình dục thì em không sống nổi à?"

Chắc anh cũng đã biết chuyện gì đó, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, hoàn toàn câm như hến. Heeseung─ngực để trần─nâng đầu gối tôi lên, rồi cọ xát dương vật to lớn của anh lên bụng dưới của tôi qua lớp vải mỏng, động tác vô cùng thô bạo. Cổ chân tôi đong đưa bên vai anh, để lộ vết hằn đỏ do bị nắm quá chặt. Tất cả đều khác hẳn với sự dịu dàng mà tôi từng biết: ánh mắt chứa đầy sự trìu mến và chiếc lưỡi mềm mại làm tan chảy trái tim tôi. Tôi nhớ những nụ hôn của Lee Heeseung, khi thứ không xương hư hỏng của anh đảo quanh vòm miệng và nhiệt tình mút lấy chiếc lưỡi của tôi. Tôi vẫn luôn nhung nhớ và khát cầu cảm giác đó. Từng mảnh ký ức ấy lại ùa về khiến tôi chỉ còn biết cắn nhẹ vào môi, cố che giấu đi sự yếu đuối trong lòng. Heeseung vẫn dùng ánh mắt sắc lẹm đó nhìn chằm chằm tôi, hơi thở nóng rực xuyên qua lớp vải mỏng phả vào người tôi như muốn ăn sạch từ đầu đến chân. Tôi rùng mình, quay đầu đi, và rồi cảm nhận được ánh mắt sắc như dao rạch qua má.

"Nói gì đi." Heeseung nói ngắn gọn.

Khi tôi đang im lặng thở hồng hộc cố lấy lại dưỡng khí, chiếc áo phông trên người đã bị người kia cởi ra từ lúc nào không hay. Hai chân tôi vốn đã mất đi sự chống đỡ mềm nhũn rơi xuống như không còn sức lực. Lee Heeseung nhanh chóng giữ lấy hai cẳng chân tôi và dang rộng chúng ra, sau đó siết chặt lấy đùi tôi. "Ư..." Tôi mím chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân. Bàn tay anh vuốt dọc đùi tôi, lướt qua quầng vú mềm mại, rồi chạm đến vùng xương quai xanh. Chỉ với những đầu ngón tay nhưng cảm giác chúng mang lại thật kích thích, khiến tôi giật nảy mình. Anh bắt đầu bỡn cợt phần thịt mịn màng quanh đầu vú, rồi cào nhẹ lên núm vú sưng tấy đã cương cứng của tôi. Bằng hai ngón tay thon dài chai sạn, Heeseung không ngừng gảy mạnh và nhéo lấy hai núm vú mẫn cảm ấy, vặn vẹo chúng thành nhiều hình dạng, như thể đang muốn trêu chọc tôi. "Hah..." Tôi không thể giấu nổi tiếng rên nữa, thân thể cũng vô thức uốn cong theo từng cái chạm. Ngay cả khi chưa hề có màn dạo đầu rõ ràng, cơ thể tôi đã phản ứng mãnh liệt với Heeseung, sẵn sàng đón nhận hết tất thảy của anh. Tôi cảm nhận rõ sự ẩm ướt đang dần lan ra trong chiếc quần lót của mình. Cố giữ lấy bình tĩnh, tôi khẽ cất tiếng, mong có thể thu hút sự chú ý của anh.

"Chẳng phải... anh là người nói nên dừng lại sao?"

"Ừ..."

Heeseung nhắm chặt mắt, có vẻ anh đang rất mệt mỏi. Anh day nhẹ vùng trán của mình:

"Vậy em định làm với người khác à?"

Tôi im lặng.

"Sunghoon à..."

"Heeseung, anh à... thật sự không phải vậy đâu mà..."

Ngay khi tôi vừa gọi tên anh ấy, bàn tay đang lang thang quanh vùng ngực chợt hạ xuống cởi bỏ chiếc quần vướng víu của tôi, cả chiếc quần lót ướt đẫm nước dịch cũng theo đà bị kéo xuống. Heeseung vươn ngón trỏ và ngón giữa quẹt sâu một đường từ phần thịt mông đến đáy chậu. "Hức..." Ngay cả rãnh mông cũng trở nên trơn trượt, chắc chắn Heeseung cũng cảm nhận được điều đó.

"Em đã hài lòng với một tên đàn ông khác sao?"

"..."

"Đã ướt thế này rồi."

Lee Heeseung nói với ánh mắt đầy phấn khích, cả khóe miệng cũng tự nhiên nhếch lên. Anh nắm lấy dương vật của tôi bằng bàn tay đã dính đầy chất dịch nhớp nháp, rồi liên tục miết lấy đầu khấc của tôi qua đầu ngón tay. "Aah..." Ngay khi tiếng rên rỉ vừa bật ra khỏi cổ họng tôi, Lee Heeseung lập tức tuốt lên tuốt xuống thằng em cương cứng của tôi, tay còn lại trườn xuống xoa nắn hậu huyệt đang không ngừng tiết dịch. Lỗ nhỏ như thể đã chờ đợi từ lâu, lập tức nuốt lấy từng ngón tay của Heeseung. Khoái cảm từ cả hai phía liên tục ập tới─khi bàn tay đang sóc lọ cho tôi từ phía trước của Heeseung bắt đầu tăng tốc, còn lỗ nhỏ nhạy cảm phía sau điên cuồng bị chọc phá─khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Nước dịch lập tức phun ra như suối và chảy đầy xuống cổ tay của Heeseung cùng với âm thanh ướt át. Anh thoa hết dịch nhờn lên bụng tôi, rồi không một chút thương tiếc đâm cùng lúc cả hai ngón tay vào trong hậu huyệt sưng đỏ của tôi, cả người tôi theo đó nảy lên. Khoái cảm ngứa ngáy khó chịu khiến tôi vặn vẹo eo.

"Hức... Anh à, không mà..."

"Không?"

Mấy ngón tay thô ráp của Heeseung chọc sâu vào trong vách thịt của tôi, hoàn toàn khác với những cái vuốt ve âu yếm từ những lần làm tình trước. Nước tình của tôi trào ra không ngừng trước động tác có phần dữ dội của anh. Tiếng rên rỉ "hah... hức..." không kiềm được vang lên. Khoái cảm sướng đến mức tôi tưởng rằng bất cứ nơi nào anh chạm vào đều trở thành điểm nhạy cảm của tôi. Cơ thể tôi phản ứng mãnh liệt, lỗ nhỏ co bóp quấn lấy hai ngón tay của anh như không muốn buông rời. Gương mặt của Heeseung bắt đầu tối sầm lại khi ngón tay bắt đầu cong lên như móc câu, đâm mạnh vào bên trong tôi. "Hưm... ư...!" Dương vật của tôi giật mạnh trong tay còn lại của anh, rồi lập tức phóng ra dòng dịch trắng đục. Tôi nhắm nghiền mắt trong cơn xấu hổ trào dâng. Tôi đã lên đỉnh. Giọng nói của anh vang lên trầm thấp bên tai tôi:

"Chỉ với ngón tay thôi mà em đã xuất tinh rồi? Em nghĩ mình còn có thể lên giường với người khác à?"

"..."

"Sunghoon à..."

"... Hah. Đừng ngủ với thằng khác..."

"Chết tiệt... ngủ với anh đi. Chỉ ngủ với mình anh thôi, không được sao em?"

Nghe thấy giọng nói run rẩy của anh, tôi lập tức mở mắt, trước mặt tôi là một Lee Heeseung đang yếu ớt nấc lên. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc bên trong, mắt nhắm chặt cùng đôi môi đã mím lại, nhưng khoé mắt anh đã trở nên ửng đỏ và ngân ngấn nước. Tôi giật mình, vội ngồi dậy. "Anh..." Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của anh lên, chỉnh lại mấy sợi tóc rối ướt mồ hôi trên trán và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt anh. Trước loạt hành động của tôi, Heeseung từ từ mở mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh sẽ không mong cầu em đáp lại tình cảm của anh... không, cái thứ tình cảm chết tiệt ấy cứ để anh tự mình ôm lấy, để anh một mình đơn phương yêu em là được. Nhưng xin em... làm ơn, đừng ngủ với người nào khác, có được không em?"

Tôi đang nghe chính miệng Heeseung thổ lộ điều mà bản thân đã không đủ dũng khí để nói ra. Đối với tôi, lời nói ấy của anh còn ngọt ngào và mãnh liệt hơn bất kỳ lời tỏ tình nào mà tôi đã từng nghe qua. Từng câu từng chữ phát ra từ Heeseung khiến tôi cảm thấy hổ thẹn vì sự ích kỷ của chính mình. Tôi đã tự dựng lên một bức tường phòng vệ để rồi không thể thoát ra, chỉ biết hoài nghi thay vì tin tưởng vào ánh mắt và những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho tôi. Tôi từng lấy quá khứ tổn thương làm cái cớ cho sự ích kỷ và hèn hạ của chính bản thân mình, nhưng giờ chẳng thể lấy nó ra để bao biện được nữa. Ngoài những lần ân ái đến mê muội, tôi chưa từng cho anh bất kỳ điều gì, vậy mà anh lại là người dám bước tới trước. Vậy nên tôi... phải giữ lấy anh bằng mọi giá.

"... Cùng nhau có được không, tại sao lại phải một mình hả anh? Anh ơi, em cũng yêu anh mà."

Dù không ai lên tiếng, nhưng môi của chúng tôi đã tìm đến nhau như một phản xạ tự nhiên. Đầu lưỡi nơi anh chạm vào tôi, nhẹ nhàng thăm dò từng góc trong khoang miệng, rồi dần dần trượt xuống cổ, mút nhẹ phần gáy trắng nõn của tôi. Đôi môi anh chậm rãi cắn lấy dái tai tôi, sau đó không chút do dự, đầu lưỡi nóng ướt len vào sâu bên trong. Tiếng ướt át vang vọng trong tai khiến cả người tôi run rẩy như có dòng điện chạy qua. Đó là điểm nhạy cảm của tôi mà chỉ có Lee Heeseung biết rõ, nơi mà chỉ cần chạm nhẹ lên cũng khiến cơ thể tôi mềm oặt ra. Tôi ngửa đầu rên rỉ, cánh tay đang quấn quanh cổ anh trượt xuống, chạm lên ngực, rồi tới vùng bụng dưới đã căng cứng vì khoái cảm của anh. Ngay khi chạm vào đó, tôi lập tức cảm nhận được vật lớn đang cương lên bên dưới đũng quần anh. Tôi lướt tay dọc theo chiều dài dương vật nhô lên qua lớp vải, khiêu khích anh. Như không thể chờ thêm được nữa, Heeseung liền cởi phăng cả quần lót đi. Dương vật nam tính của anh bật ra, căng đầy và nóng bỏng. Anh vuốt ve thằng em mình trong tay, sau đó đưa vật cương cứng ấy cọ xát quanh nơi tư mật ẩm ướt của tôi. Tuy đã lên đỉnh một lần nhưng hậu huyệt của tôi vẫn mẫn cảm tiết dịch như thể nơi ấy chưa từng được chạm qua.

"Anh ơi... nhanh đi mà..."

"Hah... Sunghoon à."

Tôi thở hổn hển, khó nhọc lên tiếng thúc giục anh, nhưng thay vì tiến vào, anh lại cúi xuống và nắm lấy dương vật của tôi. Trong chớp mắt, thằng em của tôi được bao bọc bên trong vòm họng ấm nóng của anh, chiếc lưỡi điêu luyện đảo dọc quanh như muốn nuốt trọn lấy nó. Từng cái liếm láp khiến tôi gần như phát điên. Đầu lưỡi anh di chuyển quanh đỉnh dương vật, kích thích dây thần kinh cảm giác khiến tôi rên lên thành tiếng. "Dừng lại... anh... ư." Heeseung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, vươn tay lau đi chất dịch ẩm ướt còn vương trên khóe miệng. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi chủ động cầm lấy vật lớn nóng rẫy và đặt nó lên lỗ nhỏ của mình. Tôi thì thào:

"Cho vào đi mà..."

"Cứ nói mấy lời gợi tình như vậy, em nghĩ ai chịu nổi đây?"

Từng chất dịch nóng bỏng tiết ra từ dương vật của Heeseung mà tôi đang nắm lấy. Rõ ràng anh cũng đang cố kìm nén ham muốn của mình suốt một lúc lâu. Nhìn thằng em của anh giật nhẹ, tôi cảm thấy dục vọng nguyên thủy đang dần thiêu đốt bản thân, từ trong ra ngoài, tay cầm nắm của tôi cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. "Nhanh lên đi... ư..." Sau đó, dương vật nóng rẫy từ từ xuyên sâu vào thành trong của tôi. Chẳng hiểu sao mà hôm nay, tôi có cảm giác như thứ đang cắm bên trong tôi phình to ra hơn thường lệ, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra từ hai bên khóe mắt. Lee Heeseung nhẹ nhàng vỗ về đùi tôi, chất giọng như đang dỗ dành một đứa con nít khóc nhè đòi kẹo.

"Thả lỏng nào Sunghoon, em siết chặt quá. Sẽ đau đấy."

"Ah... hức..."

Để trấn an tôi, Heeseung không ngừng đặt những nụ hôn dịu dàng lên mí mắt và đôi hàng mi đẫm lệ của tôi. Anh chậm rãi rút ra, rồi lại từ từ đẩy vào trong, mỗi lần lại càng sâu hơn, mạnh hơn, âm thanh va chạm giữa hai cơ thể phát ra ngày một lớn hơn. Đến khi dương vật thon dài chạm đến điểm sâu nhất bên trong, tôi ngửa cổ rên rỉ, cả người như tê dại hẳn đi. "Aah ah..." Tôi theo bản năng mà siết chặt lấy đùi Heeseung, và dường như đó là dấu hiệu khiến anh trở nên mất kiểm soát. Anh bắt đầu chuyển động mãnh liệt hơn, từng cú thúc như muốn xé toạc vách thịt trong tôi. Heeseung rút gần như toàn bộ ra ngoài, chỉ để lại phần đầu chạm hờ trước miệng huyệt, rồi lại mạnh bạo đâm thẳng vào, lặp đi lặp lại như vậy khiến tôi phát điên vì bị bỡn cợt. Tôi ngước mắt nhìn anh như van nài, và ngay lập tức, anh đâm sâu vào tận gốc, không chừa một khoảng trống nào, kích thích đến mức khiến tôi cong lưng, không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. "Aaah...!"

"Nhìn anh này, Sunghoon."

Như thể không vừa ý trước đôi mắt cứ nhắm chặt lại của tôi, Heeseung đưa tay bóp mạnh cằm và ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lúc hai đôi con ngươi đang dán chặt vào nhau, bên dưới anh đã tìm thấy điểm gồ nhạy cảm của tôi và bắt đầu điên cuồng chọc phá nó, khiến tôi rên lên một tiếng thất thanh. Hai cánh tay tôi vô lực tìm đến cổ của anh mà ôm chặt lấy, như thể chỉ cần buông thõng một chút thôi cũng đủ để cả cơ thể tôi đổ sập xuống. "Hức... aah, anh ơi. Sướng quá!" Tấm ga trải giường bị đẩy ra bởi từng cú thúc thô bạo của anh, phần thân dưới của cả hai cọ xát vào nhau. Tiếng rên rỉ dâm dục khàn khàn như một cỗ máy hỏng biến thành tiếc nức nở khi Heeseung cầm lấy chân tôi và đặt lên vai anh. Điểm gồ mẫn cảm giữa hai chân không ngừng bị đè nghiến khiến tôi sướng đến mất trí. Khuôn mặt của Lee Heeseung─người đang lau đi khóe mắt ửng đỏ ầng ậc nước của tôi─cũng phủ đầy khoái cảm thuần túy. Lưỡi anh luồn vào đôi môi đang hé mở của tôi mà mút mát khiến tôi trở nên mất kiên nhẫn, mân mê phần xương vai của anh. Tôi oằn mình rên rỉ, miệng há ra khi dương vật của Heeseung cắm mạnh vào sâu bên trong từ trên xuống, nước bọt theo đó chảy ra vương vãi bên khóe miệng.

"Ư, ah! Anh ơi... Chỗ đấy! Sâu hơn nữa đi! Hức..."

"Mẹ kiếp." Heeseung buông ra một câu chửi thề, rồi đột ngột siết chặt lấy eo tôi và xoay người tôi lại. Anh gấp gáp trườn xuống, ngậm chặt lấy dương vật ẩm ướt của tôi vào miệng như muốn ăn tươi nuốt sống nó, không chừa một kẽ hở nào. Heeseung xoa nắn phần thịt mông căng mọng của tôi, rồi rải từng nụ hôn nóng bỏng dọc theo sống lưng, mỗi chuyển động dồn dập của anh khiến tôi cảm thấy khó thở. Khi gần đạt đến cao trào, anh vòng tay ra sau đầu kéo tôi lại gần anh và mút lấy cần cổ non mềm của tôi, để lại trên đó những dấu hôn đỏ sẫm. Âm thanh hai cơ thể va chạm vào nhau vang vọng khắp phòng. "Ưm... Sunghoon à..." Thời khắc Lee Heeseung rên rỉ gọi tên tôi trong cơn mê tình, tôi có thể chắc chắn rằng trong đầu anh hiện tại chỉ có mỗi mình tôi. Những ngón tay nắm chặt ga giường của tôi trở nên trắng bệch. Tôi lại lần nữa lên đỉnh, toàn thân tôi cứng đờ vì khoái cảm. Không lâu sau, Heeseung cũng lập tức đạt cực khoái, anh thỏa mãn rên rỉ, dòng tinh dịch trắng đục bắn vào sâu bên trong vách thịt ấm nóng của tôi.

"Ha... Sunghoon à, tuyệt đối đừng... với thằng khác..."

Cơ thể tôi, giờ đây đã mềm nhũn như nước, được đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên cùng khắp. Có lẽ hơi men bây giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng khiến đầu tôi cảm thấy choáng váng, hai mí mắt cũng không chịu được cứ liên tục khép hờ lại. Khi đôi môi mềm mại ấy cuối cùng cũng chạm lên môi tôi, anh dịu dàng tách chúng ra, để hai đầu lưỡi tìm đến nhau mà quấn quýt. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn vang lên âm thanh ướt át đầy thân mật. Tôi mơ màng mở mắt, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong tôi khi bắt gặp ánh nhìn yêu chiều của Lee Heeseung. Anh nhìn tôi, nhoẻn miệng cười khi thấy những vệt hồng hào dần lan ra khắp khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi. Tôi cũng cười khẽ lại với anh, và ngay sau đó, anh nghiêng người, đặt môi lên trán tôi. Heeseung nằm xuống ngay bên cạnh, kéo tôi sát vào lòng, đến khi không còn một khoảng trống nào giữa hai cơ thể.

"Sunghoon à..."

Tôi nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh khẽ gọi tên mình. Sau đó là một sự im lặng đến yên bình, trái với những phút giây cuồng nhiệt trước đó. Trong vòng tay ấm áp của Heeseung, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, như đang tan chảy vào anh.

"Ngủ ngon." Đó là lời cuối cùng mà tôi nghe thấy trước khi cứ thế tan vào giấc mộng.

.

。*:☆。:゜☆。

.

[Alo Heeseung, là tôi, Jacob đây.]

[Ừ chào cậu.]

[Tôi gọi vì chuyện lúc trước anh nhờ tôi.]

[Cậu đang ở đó à?]

[Ừ tôi đang ở đây. Sunghoon vẫn đang uống, nhưng hình như cậu ấy sắp bỏ đi đâu đó.]

[Ha... Vậy à?]

[Phải, tôi thấy có nhiều gã nãy giờ vẫn đang định nhắm đến cậu ấy.]

[Tôi hiểu rồi.]

[Giờ nên làm gì?]

[Tôi đang trên đường đến đây.]

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #heehoon