Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất như quy khứ

Ding dong - Ding dong

Ding dong - Ding dong

Sau khi ấn lên chuông cửa vài lần, trong máy nhắn tin vang lên một thanh âm quen thuộc. - "Xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ?"

- "Lễ Giáng Sinh vui vẻ nhé, Chị." Hồi đáp lại câu trả lời duy nhất chỉ là tiếng ngắt máy đột ngột kêu vang...

----------------------------------------------------

 
Trong những năm tháng xa xôi đó, LingLing Kwong mười bảy tuổi giống như một chú nhạn rời đàn, cùng gia đình di cư từ chốn Hồng Kông phồn hoa đến một đất nước xa lạ là Thái Lan. Nàng như là một đóa hoa kiều nộn bị cấy sang đất lạ, rào cản ngôn ngữ như một bụi gai đâm vào thân thể, để lại những vết sẹo trên hành trình học tập của nàng. Những ký tự và âm điệu của Thái ngữ trên đầu lưỡi nàng đảo quanh, lại khó có thể chuẩn xác mà thổ lộ. Mà ở một trường tiểu học gần trường của nàng, đứa nhỏ Orm Kornnaphat mười tuổi cũng có cho riêng mình những nỗi ưu sầu. Em ở trường học chính mình cũng có phiền não, trẻ con có đôi khi cũng không mấy thân thiện như vậy. Hơn nữa, đau ốm kéo dài hành hạ thân thể nhỏ yếu của em, những loại thuốc dùng để chữa bệnh giống như một tiểu ác ma, vừa mang lại cho em hy vọng lại vừa mang đến cho em những tác dụng phụ, khiến thân hình em trở nên mũm mĩm, giống như một chú gấu nhỏ nhận hết bao nhiêu ủy khuất.

Đó là một buổi chiều thứ bảy, ánh mặt trời chiếu lên trái đất, lại không thể chiếu được vào đáy lòng của các nàng. LingLing Kwong vì rào cản ngôn ngữ ở trường học mà sinh ra xấu hổ cùng hiểu lầm không đáng có, giống như những đám mây đen, tích tụ đè nặng trong tâm trí nàng. Mà Orm Kornnaphat cũng vừa ở trong trường học trải qua một trải nghiệm khiến em không mấy thoải mái, trong lòng tràn đầy chua chát. Các nàng đều không hẹn mà cùng đến một công viên yên tĩnh giống như thiên đường này, như là hai con thú nhỏ bị thương, tìm kiếm một góc nhỏ để có thể liếm láp miệng vết thương không ngừng rỉ máu. LingLing Kwong dần dần từ bi thương của chính mình mà nguôi ngoai phục hồi lại tinh thần, khi nàng đang muốn rời đi, ánh mắt nàng giống như bị nam châm hấp dẫn hút lấy, dừng lại ở trên người Orm Kornnaphat, đứa nhỏ đang ngồi trên băng ghế dài trong một góc của công viên mà khóc thút thít. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ thương hại, bước tới phía trước nhẹ giọng hỏi han. Vậy nên, hai thiếu nữ, một người nói Thái ngữ có phần hỗn loạn pha trộn với Anh ngữ, người kia thì cố gắng hiểu và đáp lại, các nàng từ đó mà bắt đầu cuộc trò chuyện. Tự như hai người lữ khách mò mẫm trong bóng tối, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng chung quy vẫn là tìm được chút ánh sáng trong giao tiếp. Lúc đó, vận mệnh của các nàng giống như hai sợi dây tơ đỏ thẫm đan vào nhau, bắt đầu có dây dưa.

Thời điểm Orm Kornnaphat giương mắt nhìn về phía LingLing Kwong, chỉ cảm thấy nàng giống như là tiên nữ bước ra từ bức họa. Hoặc có lẽ chỉ là cảm giác đồng bệnh tương liên, hoặc có lẽ là do khí chất vừa kiên cường lại ôn nhu trên người của LingLing Kwong đã hấp dẫn em, trong mắt em vô thức mà sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, từ đó mà tự gieo vào lòng chính mình một hạt giống nho nhỏ. Kể từ đó, mỗi chiều chủ nhật đều trở thành thời gian riêng tư của các nàng. Thế giới nhỏ bé trong công viên ấy, chứng kiến ​​tình bạn của các nàng ngày càng lớn dần lên. Các nàng chia sẻ từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của nhau, từ những điều thú vị ở trường cho đến những bí mật nho nhỏ của riêng mình. Ở trong quá trình đó, tính cách của Orm Kornnaphat cũng dần dần mà trở nên vui vẻ hơn cùng với sự đồng hành của LingLing Kwong.

Người ta dễ dàng bị ánh sáng vứt bỏ, khi quả đào có màu đỏ, quả chuối vẫn còn xanh LingLing Kwong rốt cục cũng đã thuận lợi mà tốt nghiệp cấp ba, nàng giống như một chú chim đã chắp cánh, bay tới bầu trời xa xôi để theo đuổi ước mơ của chính mình, nàng muốn được đi đến nơi khác học đại học. Trong hai năm qua, Orm Kornnaphat ngày càng vui vẻ hơn khi ở bên LingLing Kwong, giờ phút này, em ở trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng em cũng hiểu rõ, rằng LingLing Kwong còn có tương lai của riêng mình, nàng không thể vĩnh viễn dừng lại ở trong góc nhỏ này bầu bạn cùng em mãi được. Các nàng đã trao đổi thông tin liên lạc, phương thức liên lạc kia giống như một sợi chỉ mỏng manh, kết nối mà liên lụy lẫn nhau.

Bốn năm đại học, đó là một khoảng thời gian lâu dài nhưng cũng thật ngắn ngủi. LingLing Kwong dường như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, bận rộn với cuộc sống mới ở trường đại học. Dần dần, giữa nàng cùng Orm Kornnaphat giống như là có một con sông rộng lớn, đem mối liên kết giữa các nàng chậm rãi tách ra. Khi vừa mới bắt đầu, các nàng còn sẽ ngẫu nhiên thỉnh thoảng thông qua điện thoại di động mà nói chuyện hoặc gửi cho nhau vài tin nhắn, nhưng theo thời gian trôi qua, việc học bận rộn, vòng quay cuộc sống trở nên mới mẻ, sợi chỉ mỏng manh ban đầu dường như không thể chống chọi được với cơn gió của thời gian, cuối cùng dứt khoát đứt đoạn.

LingLing Kwong sau khi tốt nghiệp đại học đã trở thành hướng dẫn viên du lịch, cuộc sống của nàng như một bức họa lưu động cuộn tròn, tô vẽ ở nhiều nơi khác nhau, Orm Kornnaphat tuy rằng đã cùng LingLing Kwong mất đi phương thức liên lạc trực tiếp, nhưng em vẫn luôn âm thầm tại Instagram theo dõi những cập nhật của LingLing Kwong. Nhìn LingLing Kwong tại mọi nơi trên thế giới lưu lại thân ảnh của nàng, nhìn cuộc sống của nàng như một màn trình diễn pháo hoa đầy xa hoa lộng lẫy, mà chính mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa, trong lòng Orm Kornnaphat có nhiều cảm xúc lẫn lộn khó nói.

Orm Kornnaphat mười tám tuổi cuối cùng cũng vào đại học, em ở trong lòng giấu kín một bí mật, giống như ở trong lòng mang theo một viên ngọc mà em trân quý. Với suy nghĩ ấy, em đã đăng ký tham gia vào nhóm du lịch của LingLing Kwong. Thời điểm khi nàng nhìn thấy Orm Kornnaphat, nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy cô em gái nhỏ trước đây giờ đã trổ mã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Sau khi gặp lại nhau, các nàng lại bắt đầu nối lại liên lạc, thỉnh thoảng ngẫu nhiên mà chia sẻ những câu chuyện thú vị trong cuộc sống hàng ngày, những lời nói vụng vặt đó như giọt nước nhỏ giọt, giống như một thứ dễ chịu mát lành xuất hiện giữa mối quan hệ tình cảm có phần khô cằn của các nàng. Nhưng mà, tình cảm của Orm Kornnaphat đối với LingLing Kwong lại như dây nho mọc dại vào mùa xuân, mà bản tính chiếm hữu của em cũng ngày càng cường liệt hơn.

Orm Kornnaphat năm hai mươi mốt tuổi, có một ngày được bạn tốt báo rằng cô ấy có đã bạn gái. Một khắc ấy, tâm trí em dường như đã hoàn thành mà đặt được mảnh ghép cuối cùng vào đúng chỗ. Em bắt đầu nhìn nhận lại trái tim mình, em phát hiện ra chính mình không biết từ lúc nào đã thay đổi, em đã không còn thỏa mãn với việc chỉ ở bên cạnh làm em gái nhỏ của LingLing Kwong nữa, em muốn lại càng nhiều hơn nữa, em muốn ánh mắt của LingLing Kwong chỉ dừng lại ở trên người mình, em muốn được chân chính bước vào trái tim của LingLing Kwong. Vậy nên, kể từ lúc đó, Orm Kornnaphat bắt đầu có kế hoạch của riêng mình, giống như một kỳ thủ thực thụ mà cẩn thận bố trí. Em là một nhà thám hiểm, muốn ở bện cạnh thế giới nội tâm đầy cảm xúc của nàng mà thử thăm dò. Em sẽ cố tình mà nói ra những lời nói ái muội rồi âm thầm quan sát phản ứng của LingLing Kwong, em sẽ vào một số thời điểm đặc biệt, làm ra một số hành động vượt quá ranh giới của bạn bè bình thường. Em phải thật cẩn thận mà kiểm tra điểm mấu chốt trong cảm xúc của nàng, cũng đối với mỗi một phản ứng của nàng đều mang ý đồ mà cố gắng khám phá ra những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong nội tâm của nàng.

Mối quan hệ giữa Orm Kornnaphat hai mươi hai tuổi và LingLing Kwong hai mươi chín tuổi giống như đóa hoa dần nở rộ dưới làn gió xuân, có những tiến triển vượt bậc. Bầu không khí giữa các nàng càng ngày càng trở nên ái muội, giống như một tấm màn mỏng mông lung mờ ảo, bao phủ lên các nàng.

Vào đêm Giáng sinh năm hai không hai bốn, các nàng giống như hai tinh linh trốn thoát khỏi thế giới này, các nàng tìm lý do trước để nghỉ phép vài ngày, cùng nhau xuất ngoại du lịch. Ánh đèn ban đêm giống như lòng người say rượu, Orm Kornnaphat uống một chút rượu, mà thứ rượu kia lại như là mồi lửa khơi dậy ngọn lửa dũng khí ở trong lòng em, em lấy hết dũng khí, vươn tay ôm lấy LingLing Kwong, sau đó nhẹ nhàng mà hôn lên môi nàng. LingLing Kwong một khắc đó không có ngay lập tức bày ra sự ghét bỏ hay là phản ứng chán ghét nào, chỉ là ngơ ngác trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng đẩy Orm Kornnaphat ra nói nàng muốn đi rửa mặt. Tuy nhiên, vào buổi chiều ngày cuối cùng của chuyến đi, LingLing Kwong đã cùng Orm Kornnaphat nói chuyện rất nhiều lời. Trong ánh mắt của nàng lộ ra những tia cảm xúc phức tạp, có ôn nhu, có bất đắc dĩ, còn có một tia kiên định khó lòng giải thích được. Nàng nói với em rằng, về sau em sẽ còn gặp được nhiều người hơn, sau khi có thêm nhiều trải nghiệm với nhiều người, Nong Orm mới có thể thực sự hiểu được trái tim của chính mình. Những lời nói ấy giống như một chậu nước lạnh, dập tắt triệt để ngọn lửa tình mới vừa nhen nhóm trong trái tim của Orm Kornnaphat.

Sau chuyến đi đó, mối liên kết giữa LingLing Kwong và Orm Kornnaphat giống như thủy triều rút xuống biển, chậm rãi mà trở về điểm bắt đầu. Lại nói về sau đó, Orm Kornnaphat xuất ngoại học cao học, cuộc sống của em liền giống như một con thuyền sử hướng ra ngoài khơi xa, dần dần mà biến mất khỏi tầm nhìn trong cuộc sống của LingLing Kwong.

Một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, lưu lại một dấu vết ngắn ngủi.

Vào đêm lễ Giáng sinh năm hai không hai chín, đường phố Bangkok lại tràn ngập không khí vui vẻ của lễ hội. Orm Kornnaphat đã trở lại, em giống như là một chú chim đập cánh bay mệt mỏi liền muốn quay trở về tổ ấm, với một tâm trạng kích động cùng thấp thỏm, em đi về hướng nhà của LingLing Kwong, nơi mà em đã ở lại rất nhiều lần. Em đứng ở cửa, hít vào một hơi thật sâu, sau đó ấn vang lên chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng, cánh cửa chậm rãi mở ra, thời gian phảng phất dường như dừng lại.

Thật tốt quá, đó vẫn là Người.

May mắn làm sao, Người vẫn còn ở đây.

Các nàng lại lần nữa gặp lại nhau.

Rời đi mấy năm này, Orm Kornnaphat tựa hồ là giống như một kẻ lang thang trên thế gian lạc lõng, gặp qua đủ loại người, cũng đã đi qua thiên sơn vạn thủy. Thế giới nội tâm của em càng ngày càng phong phú, giống như một chiếc hộp chứa đầy bảo tàng kho báu. Chính là, ở tại nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em, trước sau như một vẫn luôn có một thanh âm nhẹ nhàng gọi tên em, thanh âm kia như là từ quá khứ xa xôi truyền đến, mang theo sự ôn nhu thân thuộc, nhẹ nhàng gọi "Nong Orm". Có một ngày, thời điểm ngủ trưa, em phảng phất dường như nghe được một ai đó ở bên tai ôn nhu thì thầm "wakie wakie". Em liền bừng tỉnh. Một khắc đó, em liền hiểu ra, em cần phải trở về.

LingLing Kwong đứng ở cửa, nhìn vào Orm Kornnaphat đứng ở trước mặt nàng, nàng không biết đứa nhỏ của nàng mới ngày nào vẫn còn bé từ khi nào đã trưởng thành trở thành nàng thiếu nữ có dáng vẻ cao gầy như thế này, nàng vẫn luôn cảm thấy em ấy hẳn là vẫn luôn giống như một đứa nhỏ chưa trưởng thành, chính là gương mặt thân quen ấy khiến trái tim nàng không tự chủ được mà bất giác run lên một chút. Các nàng chỉ lặng lẽ như vậy mà đứng nhìn nhau, không khí xung quanh dường như ngưng động, hồi ức xưa cũ giống như thủy triều, một đợt rồi một đợt mà ập đến. Những cuộc gặp gỡ lần đầu tiên trên ghế đá ở công viên, những buổi tâm tình vào buổi chiều chủ nhật, những lần trao nhau ánh mắt đầy ái muội, còn có những nỗi khát khao sau những lần hồi tưởng, tất thảy đều vào lúc này đan xen chồng chéo lên nhau. Nhiều năm ly biệt, đã khiến các nàng nhiều thêm một phần trưởng thành và kiềm chế, nhưng thứ tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng lại chưa bao giờ biến mất.

Orm Kornnaphat đánh vỡ sự trầm mặc trước tiên, trong thanh âm của em mang theo một tia run rẩy. - "P'LingLing, em đã trở về rồi đây."

LingLing Kwong hơi hé môi thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Thật lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói. - "Vào đi."

Ánh đèn trong phòng vừa mờ nhạt lại vừa ấm áp, tựa như thứ tình cảm mơ hồ lại khó có thể dứt bỏ giữa các nàng. Các nàng ngồi trên ghế sofa, bắt đầu chậm rãi kể về những gì mà chính mình mấy năm nay đã trải qua. Đôi mắt của Orm Kornnaphat lấp lánh khi kể về quá trình học tập và cuộc sống ở nước ngoài, những điều đó đều trải qua trong một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm, đầy sự cô độc và trưởng thành. LingLing Kwong cũng kể về sự nghiệp của nàng khi là một hướng dẫn viên du lịch cũng như những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm mà nàng đã trải qua ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, đằng sau những lời nói tưởng chừng như bình thường này, trái tim của các nàng dường như đang cùng chơi một ván cờ vi diệu. Ánh mắt của Orm Kornnaphat trước sau như một vẫn không hề rời khỏi gương mặt của LingLing Kwong, trong mắt của em tràn ngập những tình cảm không thể kìm nén được. LingLing Kwong cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy của em, nàng có chút hoảng loạn mà tránh đi. Nhưng chính là Orm Kornnaphat giống như là đã hạ quyết tâm, em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng, bàn tay của LingLing Kwong khẽ run lên, nhưng chính là nàng cũng không có rút tay lại.

- "P'LingLing..."

Thanh âm của Orm Kornnaphat rất trầm thấp lại tràn đầy uy lực. Nhịp tim của LingLing Kwong đột nhiên đập nhanh hơn, nàng không biết nên như thế nào đáp lại em.

- "Em biết chị khả năng có thể cảm thấy em vẫn còn không hiểu được cảm xúc của chính mình, nhưng chính là trong mấy năm nay, em đã gặp gỡ qua rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đã đi được một chặng đường rất dài rồi." Orm Kornnaphat vẫn tiếp tục nói.

LingLing Kwong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Orm Kornnaphat, nàng từ nơi ấy nhìn thấy được sự chân thành cùng kiên định. Trái tim nàng như bị thứ gì đó đánh trúng, những cảm xúc từng bị đè nén đó dường như lại được khơi dậy như ngọn lửa, từ sâu tận đáy lòng nàng bắt đầu thiêu đốt.

- "Nong Orm, giữa chúng ta..." LingLing Kwong ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.

- "Em biết, chính là em không muốn lại trốn tránh nữa." Orm Kornnaphat gắt gao nắm chặt lấy tay nàng.

Lúc này, cũng không cần nhiều lời nữa.

Vào đêm Giáng sinh năm đó, ở trong căn phòng đầy ắp những hồi ức kia, tình cảm của các nàng giống như một con thuyền ở trên biển rộng mênh mông mà phiêu bạc bao năm, rốt cục cũng đã tìm được bến đỗ cho chính mình. Các nàng biết rõ, con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều chông gai nhưng chính là chỉ cần hai người ở bên nhau, liền phảng phất như là có đủ dũng khí để đối mặt với hết thảy mọi điều. Các nàng không còn là những thiếu nữ ngây thơ ở trên ghế đá công viên lần đầu gặp nhau nữa, các nàng đều đã trưởng thành, đều đã trải qua sự chia ly, hiện tại được gặp lại và ở bên nhau, lúc này đây, các nàng không muốn lại bỏ lỡ nhau một lần nữa. LingLing Kwong chậm rãi tiến đến gần Orm Kornnaphat, sau đó thật nhẹ nhàng mà ôm lấy em. Ở trong vòng tay ấm áp này, Orm Kornnaphat cảm thấy tâm hồn bình yên từ trước đến nay chưa từng có. Các nàng tựa như là hai mảnh ghép nhỏ của trò chơi xếp hình, cuối cùng cũng đã tìm thấy được nhau, vô cùng phù hợp mà ở bên cạnh nhau.

Bóng đêm bên ngoài cửa sổ như cũ vẫn thâm trầm đen thẳm, nhưng trong căn phòng ấy các nàng dường như lại có được cả thế giới này. Hiện tại khi gặp lại nhau, giống như là vận mệnh an bài, giúp các nàng lần nữa nhìn nhận lại nội tâm của chính mình thật rõ ràng, đồng thời cũng khiến cho cảm tình của các nàng theo những tháng năm ấy lắng động lại đây, càng thêm phần kiên định mà sâu sắc. Chuyện xưa giữa các nàng phảng phất như đã mở ra một trang mới, một trang chỉ thuộc về các nàng, một trang đầy những ẩn số không thể biết trước được mà cũng tràn đầy những hy vọng về tương lai phía trước.

 
 

----------------------------------------------------

Ling/Orm. - "Tôi đã đến rất nhiều rất nhiều nơi và gặp gỡ được rất nhiều rất nhiều người, nhưng chính là đều không có gặp được Người. Vì bởi lẽ đối với tôi, họ đều không mang dáng vẻ của Người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com