Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dũng Khí


Dẫu cho có bao nhiêu mưa gió, dẫu cho có bao nhiêu điều không cho phép đi chăng nữa, không điều gì có thể ngăn trở chúng ta ở bên nhau.

__________

Orm Kornnaphat đột nhiên muốn đi leo núi.
Thật sự đột ngột, vào lúc hai giờ sáng, em đã đăng một bài đăng lên mạng để chiêu mộ những người có thể đi leo núi cùng mình.

- "Tôi có thể, tôi có thể! Tôi có thể chất siêu khỏe luôn đó."

- "Orm định khi nào sẽ khởi hành? Tôi đã chuẩn bị xong hành trang rồi đây."

Nhưng trong vòng mười phút, Orm Kornnaphat đã xóa bài đăng. Trí tưởng tượng hoang dã của em sẽ luôn trở lại bình thường vào một lúc nào đó, sau đó em sẽ xóa sổ vết tích "điên cuồng" trước đó của mình. Orm Kornnaphat mở ra danh sách tin nhắn riêng tư, ngoại trừ những lời khen ngợi thông thường từ người hâm mộ và còn nhiều nhiều thứ khác nữa, bọn họ đã đưa ra vài lời thuyết phục, hẳn có lẽ là do tình hình quá sức hỗn loạn dạo gần đây. Em ngẫu nhiên chụp vài bức ảnh gửi vào tin nhắn riêng tư của LingLing Kwong. Sau đó tắt điện thoại và đi ngủ, ngày mai vẫn còn rất nhiều việc khó khăn phải làm.

Orm Kornnaphat đã không mảy may chú ý đến chấm nhỏ màu xanh lá cây vẫn còn sáng lên ở góc dưới bên phải của LingLing Kwong trong danh sách theo dõi của mình.

Trong vài ngày tới, có những lịch trình đơn lẻ hoặc những lịch trình kinh doanh kép, khiến Orm Kornnaphat quay cuồng như một chiếc bàn xoay, thậm chí còn bị cảm mạo giữa chừng. Nhưng may mắn thay, luôn có LingLing Kwong ở đó chăm sóc nên cũng không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, Orm Kornnaphat cũng chờ đợi được kỳ nghỉ năm ngày hiếm hoi mới có được này. Ngày đầu tiên, em đã ngủ ngon lành ở nhà. Cuộc sống trong mơ không bị quấy rầy luôn là đẹp nhất. Vào tối hôm thứ hai, em vừa thoát khỏi trò chơi thì có tiếng gõ cửa.

Điều đầu tiên, LingLing Kwong hỏi em rằng em đã cảm thấy khỏe hơn sau cơn cảm mạo hay chưa, em có ngủ ngon giấc và ăn ngon miệng không, và ti tỉ điều khác. Mãi cho đến khi Orm Kornnaphat trả lời từng câu một là - "Vâng, ổn rồi ạ.", nàng mới hỏi rằng liệu em có muốn đi leo núi và nhân tiện, cùng ngắm bình minh không.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi bài đăng đó được đăng lên. Orm Kornnaphat đã quên béng chuyện này từ lâu, nhưng để tránh làm hỏng cuộc vui, em vẫn là rơi nước mắt từ bỏ việc "giết ngỗng thịt vịt", thu dọn những vật dụng cần thiết cho việc leo núi và theo LingLing Kwong ra ngoài. Những tưởng rằng em và nàng sẽ đi thẳng đến đích nhưng LingLing Kwong đã nói nàng còn phải đón thêm vài người nữa.

__________

Orm Kornnaphat nhìn Ying và Nene trước mặt và chìm vào suy tư.

Những gì em đã nghĩ đến là buổi hẹn hò giữa hai người nhưng thực chất đây giống như là một buổi dành cho team building thì đúng hơn.

Sức mạnh về nhân lực. Đó là những gì LingLing Kwong đã giải thích.

Điểm đến là ngọn núi cao nhất ở Bangkok. Vì ngọn núi quá dốc và lại không có cáp treo, bạn chỉ có thể tự thân vận động, thế nhưng nó lại trở thành một địa điểm check-in khá nổi tiếng ở đây.

- "Đi thôi." LingLing Kwong cầm lấy gậy leo núi của mình và "chỉ huy mọi người." Trời cũng đã tối dần, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Mọi người tò mò nhìn các cô gái đang "bò một cách khó nhọc" lên con dốc, vầng trăng sáng bị núi che khuất, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng con đường núi quanh co phía trước. Độ phủ sáng của đèn đường không rộng lắm, lúc sáng tỏ lúc mờ mịt, khiến họ chỉ có thể tự cầm đèn pin tiến về phía trước.

- "Còn tám cây số nữa mới lên đến đỉnh núi, cố lên." LingLing Kwong nói khi nhìn vào dòng chữ trên tấm bảng điều hướng trong khi cầm một chiếc điện thoại di động có tín hiệu khá kém.

- "Vẫn còn rất xa. Chúng ta có thể đến kịp khi bình minh lên với tốc độ của mình không đây? Nhưng mà em nghĩ có thể có chút hy vọng đến kịp để ngắm hoàng hôn á." Trong giọng nói có chút oán hận, họ thực sự không ngờ rằng mình vẫn phải tham gia một lớp học thực tế kể cả sau khi đã nghỉ học.

- "Hết kiên nhẫn, tụi em leo như thế này lâu lắm rồi á." Ying và Nene đồng thanh nói, như thể đôi chân run rẩy đó không còn thuộc về họ nữa. Orm Kornnaphat vẫn không nói gì, em vẫn còn đang bận đánh trận để chống lại mọi chướng ngại vật cản đường. Sau khi dọn đá sỏi bằng gậy leo núi, một con dốc khó đi hiện ra trước mặt, em tiến tới mà không chút do dự. Có lẽ vì mùa mưa gần đây ở Bangkok nên đường núi khá ẩm ướt vì nước mưa, nên một chân của em đã thực sự bị trượt khi bước lên. Để giữ thăng bằng, Orm Kornnaphat phải dùng tay chống xuống đất, bắp chân va mạnh vào chướng ngại vật, khiến em không khỏi thở hắt vì cơn đau.

- "Nong Orm! Em có sao không?" LingLing Kwong nghe thấy tiếng động phía sau. Nàng vội vàng chạy tới, đỡ em ngồi dậy, tại chỗ nhẹ nhàng vén lên ống quần, vết xướt đỏ do đá sỏi cào lên không khỏi khiến Nene giật mình. LingLing Kwong lấy trong túi ra một ít thuốc mỡ bôi lên vết thương. Cảm giác có chút ngứa khiến Orm Kornnaphat muốn bật cười, nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, em cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Có thể gây sự với bất kỳ ai nhưng đừng chọc tức bạn gái của mình, như vậy vận khí mới sẽ không quá kém.

- "Còn có thể đi được không?" LingLing Kwong cất đi thuốc mỡ đỡ em đứng dậy, lo lắng hỏi. Orm Kornnaphat gật đầu, để nàng đỡ mình đi lên núi, những người khác rõ ràng cũng đã tăng tốc độ. Bởi vì LingLing Kwong phải đỡ Orm Kornnaphat nên cả hai đã bị tụt lại phía sau cùng của nhóm. Bước trên đoạn đường núi nửa khô ráo nửa trơn trượt, cuối cùng cũng có cơ hội để giải thích, Orm Kornnaphat vừa đi vừa nói với LingLing Kwong. - "P'LingLing, em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra gần đây."

LingLing Kwong không đáp lại lời em, nàng chỉ nhìn xuống con đường dưới chân, dẫn dắt em tránh đi những nơi nguy hiểm.

- "Gần đây em thực sự đã đi quá xa. Em đã không quan tâm đến cảm xúc của chị hay tương lai của chính mình mà gây ra một việc liều lĩnh như vậy, em rất xin lỗi. Chị có thể đừng giận em có được không?" Orm Kornnaphat mong đợi nhìn thẳng vào nàng, nhưng trong ánh mắt em lại có chút thận trọng rụt rè.

- "Nong Orm, chị không tức giận. Chị chỉ mong em có thể nghĩ cho bản thân mình một chút. Khi chị còn bé, mẹ chị thường nói với chị rằng hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Vậy nên, chị hy vọng em cũng hãy như thế. Em cần phải cân nhắc mọi việc thật kỹ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào." LingLing Kwong ngước nhìn em, từng lời nói đều rất nghiêm túc. Orm Kornnaphat nhìn nàng một lúc, mới mạnh mẽ gật đầu.

- "Hai người các người chậm quá rồi đó nha! Tại sao cứ đứng ở đó mãi vậy? Nhanh lên!" Phía trước cách đó mười mét, Ying kêu lên. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi lại bắt đầu di chuyển.

Trời bắt đầu mưa một chút lúc gần bình minh, những hạt mưa phùn rơi lên chiếc ô trong suốt làm mờ đi bề mặt chiếc ô, tạo nên một cảm giác mờ ảo vô cùng đặc biệt. Orm Kornnaphat lấy ra điện thoại và chụp vài bức ảnh.

- "Nong Orm, chị sẽ nói cho em biết một chuyện. Trong mục tin nhắn riêng tư của chị vài ngày trước, có người hâm mộ đã khuyên chị nên tách ra để theo đuổi sự nghiệp riêng mà không cần phải hợp tác nữa." Lời nói đột ngột của LingLing Kwong khiến Orm Kornnaphat sững sờ tại chỗ rất lâu mà không nói được gì. LingLing Kwong nhìn em, rồi lại đột nhiên mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái đầu vàng óng của em rồi nói. - "Vậy nên chị đã nói với cô ấy, rằng chị không muốn, chị muốn ở lại cùng em song túc song phi."

Muốn được ở bên em, cùng nhau băng qua vạn thủy thiên sơn.

Mưa đã tạnh, dù có hơi muộn nhưng vầng thái dương vẫn xuất hiện, bầu trời chuyển sang màu trắng bạc, mặt trời cũng từ từ ló dạng, những tia nắng ban mai chiếu lên những vũng nước hình thành sau cơn mưa, tựa như những viên ngọc lấp lánh sắc vàng.

Nene kéo lại vài người chụp vài bức ảnh, sau đó kéo theo người còn lại chạy đến chỗ cây cầu có mái che, bỏ lại cả hai một mình.

Bình minh hôm nay đặc biệt đẹp đẽ. Orm Kornnaphat nhìn vào thứ ánh sáng ấy và suy nghĩ, nhưng đôi mắt em bất chợt chìm vào bóng tối, LingLing Kwong vươn tay che mắt em lại.

- "Đừng nhìn vào mặt trời như vậy, sẽ đau mắt." Lúc này, đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua, xa xa tiếng chuông trên hàng cây rợp đỏ vang lên tạo nên âm thanh trong trẻo. LingLing Kwong nắm lấy tay em, hướng đến ông lão dưới tán cây ngỏ ý muốn mua một cây bút lông với chóp đuôi có màu đỏ.

- "P'LingLing viết điều gì vậy?" Orm Kornnaphat không hiểu tiếng Trung, có chút tò mò hỏi. LingLing Kwong đặt bút xuống, xoay lại nhìn em, trong mắt ánh lên ý cười nói.

- "Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?"
(Tình đôi bên nếu thật sự dài lâu,
Thì còn cần chi ở bên nhau sớm sớm chiều chiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com