Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Chỉ có mười nghìn nhịp tim đập cùng tần số mới có thể dẫn đến nụ hôn này.

----------
Hoạt động cùng công ty với Orm, với tư cách là một diễn viên, nàng có nhiệm vụ phải tuân theo mọi sự sắp xếp an bài của công ty.

​Dù cho lần này không có nhiều cảnh quay cho lắm nhưng dù thế nào đi nữa cũng sẽ vẫn có lời thoại. Dù có là vì công việc đi chăng nữa nhưng cô nhóc hoạt bát tươi cười trước mặt có phải đã trò chuyện cùng nàng hơi lâu rồi không.

- "P'Ling thích ăn món tráng miệng nào thế ạ?"

- "Tất cả đều có thể ăn được."

Dù sao cũng phải tỏ ra thật lịch sự và nhã nhặn.

Nàng nghĩ thế.

Sau khi trải qua việc này một thời gian dài, mỉm cười luôn là tư thế phòng thủ an toàn nhất cho việc tiếp tục trò chuyện. Nhưng hiển nhiên, Orm Kornnaphat nhìn thấu tất cả mọi sự cảnh giác của nàng nhưng em chọn không biểu lộ điều đó ra ngoài.

Orm mang theo hai miếng bánh chocolate vào phòng đạo cụ, vô cùng nhiệt tình trao cho Lingling Kwong một miếng.

- "Cảm ơn em."

Lingling Kwong cảm thấy rằng sau khi nàng nói lời cảm ơn xong không lâu sau đó, Orm Kornnaphat đã chén hết hơn một nửa cái bánh chocolate trên tay.

- "Ăn từ từ thôi, nếu không đủ thì em có thể ăn cả phần của chị."

- "Em không thể cưỡng lại được mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó ngon ngon á, hehe."

Thật hiếm thấy có người tùy ý như vậy khi ở bên ngoài, Lingling Kwong liền thôi không để ý tới, trong nụ cười đã lộ ra chút cưng chiều.

Có lẽ vì Orm nhỏ hơn nàng bảy tuổi nên dù cho em có làm gì đi nữa, Lingling Kwong cũng luôn sẵn lòng bao dung.

Nhưng thực sự có phải chỉ vì nàng lớn hơn không?

Trong lòng Lingling Kwong có một cảm giác mơ hồ khó nói, nàng cảm thấy đó hẳn là suy nghĩ ngẫu nhiên của chính mình.

- "P'Ling, bánh ngon lắm đó sao chị không thử một miếng đi ạ?"

Lingling mỉm cười, nhắc nhở em rằng vẫn còn sót lại vài mẩu bánh vụn bên khóe môi. Orm dùng tay lau lau vài lần và lại mỉm cười sáng lạng với nàng.

- "Vẫn còn đấy."

Nàng nâng tay, lau đi nhưng vụn bánh vẫn còn dính trên môi em. Lingling Kwong bất đắc dĩ cười cười, cho rằng mình đang chăm sóc một đứa nhỏ.

Lingling đưa tay lên môi em, vốn dĩ nàng chỉ muốn giúp em một chút, nhưng khi ngón tay nàng thực sự chạm vào làn da mềm mềm của Orm Kornnaphat, cảm giác như có dòng điện truyền vào tay và chạy thẳng lên trái tim nàng.

Lingling Kwong rõ ràng có thể cảm nhận trái tim nàng đang đập dữ dội trong lồng ngực.

- "P'Ling, bé cảm ơn bé cảm ơn!!"

Nàng nhanh chóng rút tay lại nhưng rõ ràng Orm đã nhanh hơn nàng. Em nhiệt tình nắm lấy tay Lingling và lắc lắc nó như một đứa trẻ.

Cảm giác này là gì đây?

Lingling Kwong biết nụ cười của nàng lúc này không hề đơn thuần trang trọng mà xuất phát từ trong trái tim nàng.

----------

Buổi diễn tập với kịch bản là cuộc trò chuyện giữa Lingling với tư cách là giáo viên và Orm khi còn là học sinh. Với tư cách là một diễn viên, Lingling sẽ nhập vai bằng tất cả khả năng của nàng. Vậy nên nàng đã luôn nghiên cứu kịch bản này kể từ khi nhận được nó.

Không giống như nàng, Orm dường như không có vẻ gì là lấy làm lo lắng, em đã đọc kịch bản nhưng không hề cảm thấy lo lắng chút nào.

- "Trông chị có vẻ lo lắng nhỉ?"

Orm Kornnaphat mỉm cười, mấy ngày nay em đã dần quen với sự hiện diện của nàng, em cũng đã quen với việc ôm eo Lingling mỗi khi cả hai ở gần nhau.

Nếu là người khác, Linhling vẫn sẽ có chút căng thẳng, nhưng vì em là Orm Kornnaphat, nên nàng luôn tin tưởng em.

Trên phim trường, cả hai không gặp khó khăn gì khi làm việc cùng nhau, luôn đầy cảm xúc và diễn xuất kịch bản đều suôn sẻ. Sau những phân cảnh đó, trên đường trở lại phòng thay đồ, Orm đã ghé qua để gặp nàng.

- "P'Ling, lát nữa chị có rảnh không ạ?"

- "Chắc là sẽ có."

- "Chị có muốn cùng ngắm hoàng hôn cùng em không?"

Hoàng hôn?

Lingling Kwong không hiểu ý nghĩa thật sự về lời mời của Orm Kornnaphat lắm nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý. Nàng cảm thấy sau khi nàng đồng ý với em, Orm Kornnaphat sẽ lại nở nụ cười trong sáng rạng rỡ.

Nàng thích gọi nụ cười của Orm là trong sáng rạng rỡ.

Ít nhất là điều đó rõ ràng hơn nhiều so với những kẻ mà nàng đã từng gặp qua.

Sau khi trở về khách sạn, cả hai thu dọn đồ đạc và lên đường. Định kiến có từ ​​trước đó khiến Lingling Kwong luôn cho rằng Orm Kornnaphat chỉ là một đứa trẻ nhiệt tình và nghịch ngợm nên không ít lần Orm Kornnaphat nảy ra ý định và nói với nàng rằng em sẽ là người luôn được nàng chăm sóc. Nhưng hôm nay khi cả hai ra ngoài cùng nhau, nàng mới nhận ra người thật sự được chăm sóc không phải em ấy mà chính là nàng. Orm Kornnaphat rất đáng tin cậy trong việc lên kế hoạch cho chuyến đi, mang thêm áo khoác để giữ ấm cho nàng và tìm góc chụp ảnh phù hợp nhất, bao gồm cả bữa tối tại nhà hàng Sunset, tất cả đều do một tay Orm Kornnaphat sắp xếp.

- "Gió biển rất lớn nên mặc quần áo dày một chút quả là một ý kiến không tồi chị ha."

Khi mặc áo khoác vào, Lingling Kwong ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Giống như một đóa hồng chớm nở, hương thơm phảng phất quất quýt và nàng chỉ có thể phát hiện ra nếu nàng tỉ mẩn cẩn thận ngửi ngửi.

- "Cảm ơn em, Nong Orm."

- "P'Ling luôn khách khí như vậy với em làm em có chút xấu hổ ngại ngùng đó."

- "Em cũng thấy ngại ngùng sao?"

Lingling Kwong đưa tay chạm vào lúm đồng tiền của Orm Kornnaphat ngồi đối diện với nàng.

- "Dĩ nhiên rồi ha, Nong Orm đáng yêu nhất là khi em tỏ ra ngại ngùng xấu hổ đó."

- "Vậy P'Ling có thấy em đáng yêu hông nè?"

Rõ ràng trong mắt Orm Kornnaphat hiện lên rất nhiều mong đợi, Lingling Kwong mím môi cười, trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ nghịch ngợm.

- "Chỉ có 1% là đáng yêu thôi."

- "99% còn lại thì sao ạ?"

- "Em đoán thử xem."

- "P'Ling đúng là xấu tính!!"

Nhận ra Lingling Kwong đang trêu chọc mình, Orm Kornnaphat rút những cánh hoa dùng để trang trí trên bàn ăn, chộp lấy một cánh hoa ném vào người nàng.

Những cánh hoa hồng nhạt xoay tròn, bị gió biển thổi bay, từ giữa không trung rơi xuống, đúng lúc dính vào váy Lingling Kwong, rồi chầm chậm rơi thẳng vào lòng nàng.

Nhìn theo cánh hoa, đôi mắt biết cười của Lingling Kwong cong lên, lớp son bóng trên môi nàng cũng sáng lên một chút.

Trong một khoảnh khắc, Orm Kornnaphat cảm thấy choáng váng và một sự thôi thúc mãnh liệt chợt xuất hiện trong đầu em.

Trong suy nghĩ bốc đồng ấy, Orm Kornnaphat dường như nhìn thấy quá khứ xa xôi của em và Lingling Kwong qua ánh sáng lấp lánh của ánh mặt trời sắp lặn phủ lên những con sóng.

Trong giấc mộng hư ảo đó, Lingling Kwong nép vào trong ngực em, giao phó linh hồn và phần đời còn lại của nàng cho em.

Và sau đó...

Em nhanh chóng lắc đầu, cố gắng hết sức để bản thân không được phép tưởng tượng thêm nữa.

Em sợ Lingling Kwong sẽ ghét bỏ em mất.

- "Em sao vậy?"

Cảm nhận được phản ứng bất thường của Orm, Lingling rót cho em một cốc nước và vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy gầy của em.

Nước hoa trên cổ tay nàng có mùi rất thơm, hương trà thoang thoảng khiến người ta khao khát mãi không thôi.

Đàn hải âu bay thành từng đôi hoặc nhiều hơn, bay lượn trên mặt biển một lúc rồi đáp xuống bãi biển, hoàng hôn dần chuyển sang màu đỏ cam, rơi dần về phía cuối những con sóng, ánh sáng le lói còn sót lại nhuộm đỏ mặt biển. Những người qua đường trên bãi biển dần dần mờ đi, thế giới dường như chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của Orm Kornnaphat và Lingling Kwong.

Nếu một cảnh sắc như vậy xuất hiện trên ống kính, thì kịch bản sau đây chắc chắn là phần đắc giá nhất trong một cuốn phim truyền hình - điều này đã hình thành thói quen nghề nghiệp của một diễn viên thực thụ.

Nhưng Lingling Kwong nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng hiện tại nàng không quay cuốn phim nào cả, và Orm Kornnaphat cũng không phải là một nhân vật trống rỗng vô hồn trong cuốn phim đó.

Em là người sống bằng xương bằng thịt, một cô gái trẻ trung có nhịp đập từ trái tim và vô vàn cảm xúc.

Lingling Kwong lại ngửi thấy mùi hương của Orm Kornnaphat, hương hoa hồng chớm nở dường như còn nồng nàn hơn trước.

Những xúc cảm mơ hồ dường như đã được giải đáp trước khi nó rơi xuống dưới lòng biển sâu cùng với ánh hoàng hôn rực lửa ấy. Mặc dù Lingling Kwong không có dũng khí để tiếp nhận câu trả lời như vậy, nhưng đây là sự thật mà bản thân nàng cũng vô phương chối bỏ.

Phải đến khi khuôn mặt của Orm Kornnaphat chiếm hết tầm nhìn và tiếng trái tim nàng đập dồn dập, Lingling Kwong mới tin rằng kịch bản về thứ tình yêu sét đánh thường được các nhà biên kịch viết thật sự có thật trên đời.

Hóa ra thứ kịch bản đó gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Là bởi vì dù thế nào đi nữa nàng cũng không thể khống chế được ánh mắt của nàng, là bởi vì trái tim nàng đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, và cũng là bởi vì nàng có ham muốn được cùng em trốn ra bên ngoài thiên hà bao la kia.

Chỉ là một khoảnh khắc ấy và nó là vĩnh cửu.

Lúc này, Lingling Kwong đã hiểu được tại sao vừa rồi Orm Kornnaphat lại lắc đầu tuyệt vọng đến thế.

Đúng vậy, đây hẳn chỉ có thể là một tình tiết xuất hiện trong kịch bản nào đó mà thôi.

Lingling Kwong vỗ vỗ vào lưng Orm Kornnaphat rồi đặt cốc nước vào tay em, cố ý chấn chỉnh lại bầu không khí giữa cả hai người.

- "Nong Orm tức giận chỉ vì chị nói em chỉ đáng yêu một chút thôi sao? Tính khí của em đúng là nên dựa vào chiều cao của em để thay đổi theo đấy."

- "Orm không còn là cô em gái dịu dàng trong lòng P'Ling nữa đâu, giờ đây em sẽ là một cô em gái xấu xa thích bắt nạt người khác."

Orm Kornnaphat rõ ràng là cố ý hùa theo lời nói đùa của Lingling Kwong. Nhưng lời vừa nói ra, nàng có chút nghẹn ngào và như muốn kiểm tra, em duỗi một ngón tay chọc chọc vào mu bàn tay của nàng.

- "Thật ra lời vừa rồi em chỉ nói đùa thôi, chị đúng là không thể không nghiêm túc được mà."

- "Không sao cả vì chị biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và nhân tiện, nói cho chị biết đi, vì sao em lại muốn đưa chị cùng đi ngắm hoàng hôn?"

Sau câu hỏi của nàng, em nhớ ra việc muốn đưa nàng cùng đi ngắm hoàng hôn.

Orm nhanh chóng nắm lấy tay Lingling, đứng dậy kéo nàng chạy về phía bờ biển.

Ngược với làn gió biển, chim hải âu vừa bay lượn trên không vừa lao về phía đường chân trời phủ ánh hoàng hôn, vẫy cánh và hòa nhịp với sóng, phát ra những hợp âm từ biển ngọt ngào rót vào tai.

Bước trên bãi cát mềm và dừng lại ở phía mép sóng, Lingling Kwong nhìn về phía chân trời.

Ánh mặt trời lặn sắp như bị biển lớn bao la nuốt chửng, ánh cam đỏ rực trên mặt biển bắt đầu nhạt dần khi thủy triều xuống, sóng cũng yếu đi rất nhiều và làn gió man mát do sóng biển mang đến khẽ luồn qua làn tóc của cả hai.

- "Vậy là em đưa chị đến đây thật sự chỉ đơn giản là để cùng ngắm hoàng hôn thôi sao?"

- "Đúng vậy đó."

Orm Kornnaphat mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay Lingling Kwong như một đứa trẻ, hào hứng giơ tay cao lên trời.

- "Em đã ngắm hoàng hôn ở đây mấy lần rồi. Chỉ cần thủy triều xuống, làn gió từ biển thổi vào lúc hoàng hôn buông xuống sẽ siêu siêu nhẹ nhõm luôn đó. Giống như là lúc được vuốt ve nhẹ nhàng trên đỉnh đầu vậy, rất thoải mái."

Lợi dụng chiều cao của mình, Orm Kornnaphat nhân cơ hội đặt tay lên đỉnh đầu Lingling Kwong và xoa xoa lấy.

Mãi đến lúc mái tóc của Lingling Kwong rối bù, nàng toan lên tiếng định phàn nàn thì em lại nở nụ cười cầu xin sự thương xót từ nàng.

- "P'Ling thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút, nếu thần kinh của chị luôn căng thẳng, chị sẽ sớm trở thành một bà cô trung niên bị rụng tóc đến mức hói đầu mất thôi."

Quầng sáng cam của mặt trời lặn đã nhuộm hoàn toàn mặt biển, một chút ánh sáng cuối cùng đã bị mảnh khuyết của mặt trăng hoàn toàn chiếm lấy, rơi xuống lòng biển sâu.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Đèn ở các nhà hàng ven biển đã được bật sáng, du khách chơi đùa trên bãi biển, chẳng ai mải mai chú ý đến nàng và em.

- "Orm có thể nhìn ra hết đó, phản bác vô hiệu, P'Ling hông có quyền."

Nghe Orm nói xong, Lingling nuốt xuống lời định nói, có chút thích thú lắng nghe em giải thích.

- "Mỗi khi em đối diện với chị, em có thể nhận ra rằng chị đã tự tạo ra quá nhiều áp lực cho bản thân."

- "Ô kìa việc chị gặp nhiều áp lực trong công việc thì có liên quan gì đến Nong Orm đâu?"

Ngay cả chính bản thân nàng cũng không ngờ rằng nàng sẽ nói những lời như vậy với Orm Kornnaphat.

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, Lingling chợt lo lắng rằng Orm sẽ hiểu lầm rằng nàng không thấy cảm kích em vì điều đó.

Thực chất, Lingling tất nhiên rất biết ơn khi được Orm quan tâm, nhưng nàng không hiểu tại sao nàng lại nói ra những lời gây tổn thương như vậy.

Có lẽ, nàng đã bảo vệ mình bằng bức tường quá kiên cố chăng.

Nhưng rõ ràng Orm Kornnaphat không có vẻ gì là sẽ nghĩ nhiều về điều đó, em ấy trông vẫn vui vẻ và thậm chí còn tỏ ra thân thiết hơn trước đó.

- "Orm sợ là P'Ling sẽ bị rụng tóc đến hói đầu mất. Quản lý của tụi mình bị hói đầu vì căng thẳng kìa, em không muốn chị cũng gặp phải vấn đề này đâu, P'Ling."

Nhìn thấy Orm Kornnaphat đang bắt chước vị quản lí dùng tay vờ xịt xịt lên đỉnh đầu, Lingling Kwong rốt cục không nhịn được bật cười thật lớn.

- "Bé hư không được nói xấu sau lưng người khác như thế, dù cho nó cũng rất buồn cười."

- "Bé biết rồi."

Orm Kornnaphat mỉm cười tinh nghịch và nắm tay Lingling Kwong chặt hơn.

- "P'Ling nè, em cũng biết một cách để giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả, chị có muốn thử không?"

- "Em toàn biết mấy điều gì đó kỳ lạ thôi."

Nhìn vào ánh mắt tập trung của Orm, Lingling vô thức tựa vào vai em.

- "P'Ling chỉ cần hét thật to với biển thôi, sóng biển sẽ đến và cuốn đi áp lực của chị. Chị có muốn thử không?"

- "Nhưng mà ở đây nhiều người quá đi."

Orm Kornnaphat ra chiều suy nghĩ và cũng thôi không nói gì nữa.

Trong ấn tượng của em, cách cư xử và vị trí của Lingling Kwong rất quy củ, nàng có thể thay đổi muôn hình vạn trạng trước ống kính máy quay, nhưng ở bên ngoài nàng là một cô gái có tính cách tẻ nhạt và thái độ điềm tĩnh, điều mà Orm Kornnaphat mãi không thể làm được.

Dù rằng có là vì nhu cầu công việc và được coi là quy định bất thành văn trong cái giới này đi chăng nữa nhưng Orm Kornnaphat chưa bao giờ thích thú về việc phải có hai gương mặt, một trước ống kính và một sau ống kính.

Em đã quen với việc để khán giả và người hâm mộ nhìn thấy phiên bản chân thực nhất của bản thân.

Ngoại trừ các nhân vật trong phim, điều đó là đương nhiên.

Orm Kornnaphat yêu thích việc được tự do và được tận hưởng.

Vậy nên, mỗi khi đó điều gì đó chán nản trong lòng hoặc bản thân cảm thấy áp lực nặng nề, em sẽ ra biển và la hét thỏa thích.

Nhưng Lingling Kwong không giống em chút nào, tính cách của nàng tương đối đơn giản. Nàng thực sự rất khó có thể làm được như vậy.

- "Nếu P'Ling không muốn thì đừng làm nó nha."

Ngay lúc Orm Kornnaphat đang định nắm tay nàng quay lại, em đã nhìn thấy Lingling Kwong hơi kiễng chân lên, dùng sức xoa xoa lấy đỉnh đầu em.

Orm ngay lập tức ngồi xổm xuống và ngẩng đầu lên mỉm cười với nàng.

- "Thế này sẽ tiện hơn nhiều, có phải không P'Ling?"

Lingling cũng mỉm cười và ngồi xổm xuống, nâng tay xoa xoa đầu em, giống như khi gió biển thổi qua làn tóc của cả hai.

Cảm giác này nhẹ nhàng và mềm mại hơn nhiều so với gió biển. Orm Kornnaphat nheo nheo mắt lại một cách thoải mái.

Em khẽ nhích lại gần nàng hơn.

- "Trông em giống như cún labrador vậy."

- "Tại sao phải là labrador mới được?"

- "Vì đây là loài cún yêu thích của chị có phải không?"

Orm Kornnaphat lắc lắc đầu, vẫn không buông tay Lingling Kwong.

- "Chỉ cần lắm lông, dù là mèo hay cún, chị đều thích hết."

Nàng và em ngồi xổm trên bãi biển được một lúc thì nghe thấy tiếng hát cách đó không xa. Cả hai chỉ nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy đi về phía đám đông để tìm kiếm chủ nhân tiếng hát.

Đây là nơi du khách vui chơi, người cầm đàn ukulele và ca hát là những màn trình diễn phụ được nhà hàng Sunset chuẩn bị cho du khách.

Orm nhận thấy Lingling dường như có ý định gì đó, em không biết liệu Lingling đang nghĩ gì nên cũng không dám quấy rầy nàng.

Nhưng rất nhanh, em đã thấy Lingling Kwong mỉm cười.

- "Xin lỗi, tôi muốn mượn đàn ukulele của cô để hát một bài, có được không?"

Tất nhiên nhà hàng sẽ không từ chối. Đây vốn chỉ là một phương tiện để thu hút du khách mà thôi. Nữ ca sĩ trao đàn ukulele cho nàng. Nàng chắp hai tay lại cảm ơn rồi nhận lấy.

- "Chị định làm gì thế?"

- "Tất nhiên là sẽ hát cho em nghe rồi."

Lingling Kwong mỉm cười và gảy dây đàn ukulele vài lần để thích nghi. Đối mặt với làn gió biển và ánh trăng sáng xuyên qua những đám mây, nàng dùng ngón tay gảy dây đàn và cất tiếng hát.

「Đôi khi tôi tự ảo tưởng rằng đôi ta rồi sẽ ở bên nhau.」

「Cùng cưỡi trên những con sóng phủ rợp bóng hoàng hôn đỏ rực.」

「Dù tôi biết rằng đôi ta sẽ không bao giờ có kết quả.」

「Nhưng em ơi, với tôi, việc phải buông tay em còn tồi tệ hơn điều đó gấp trăm ngàn lần.」

Giọng hát và giọng nói của nàng khác nhau hoàn toàn. Một bài hát thanh tao, đẹp đẽ và như có phép thuật khiến thời gian ngưng đọng.

Orm không thể kiềm chế bản thân mà đắm chìm trong tiếng hát của nàng.

Du khách xung quanh cũng bị mê hoặc, mãi một lúc sau họ cũng không nhận ra rằng Lingling Kwong đã hát xong bài hát.

- "Cô hát tuyệt lắm!"

- "Xin cảm ơn mọi người!"

Mặc dù là một diễn viên nhưng Lingling Kwong cũng đã dần quen với việc xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế này.

Lần đầu tiên nàng hát cho Orm Kornnaphat nghe trước một đám đông xa lạ, và nàng hy vọng rằng em sẽ hiểu được tâm ý của nàng.

Sau cùng, hai hoặc ba học sinh đã nhận ra nàng và em. Bọn họ đã so sánh những bức ảnh họ tìm được trên điện thoại rất lâu trước khi thốt lên.

- "Là LingOrm đó!! Chúa ơi! Tôi thực sự đã gặp được họ ở đây! Thích muốn điên luôn!!!"

Lingling Kwong vốn tưởng rằng bản thân chỉ là một đốm sáng bé nhỏ giữa muôn vàn đốm sáng khác, nhưng không ngờ ở đây lại có người nhận ra nàng.

Nàng lịch sự nói lời cảm ơn và nhanh chóng kéo Orm rời khỏi nơi đó.

- "P'Ling, tụi mình đi đâu vậy ạ?"

- "Cùng trở về khách sạn thôi."

Lingling Kwong nắm chặt cổ tay em, bước từng bước và dùng hết sức lực chạy về phía trước.

Sự cản trở từ cát mềm trên bãi biển đã làm chậm tốc độ của nàng. Nhưng người con gái chạy theo phía sau nàng, lại mỉm cười đến vui vẻ, tà áo em bay về phía sau theo làn gió.

Những con mòng biển trên bầu trời bay dọc bờ biển và đáp xuống đâu đó bất kì để nghỉ ngơi. Lingling Kwong thở dốc không ngừng cho đến khi nàng bước lên khỏi bãi biển. Chim hải âu ở đây có vẻ đã bay đi nơi khác và nhường lại nơi này cho cả hai.

Đây là ranh giới giữa bãi biển và làn đường ở phía bên ngoài. Tuy nhiên, do đường ở đây chưa được sửa chữa nên việc đi lại không dễ dàng gì so với đường chính nên cũng rất ít du khách muốn đến đây.

Lingling Kwong đã bình tĩnh lại một chút, nhìn cô gái bên cạnh cũng đang thở dốc không ngừng nhưng nụ cười trên môi em chưa bao giờ tắt. Chính Orm cũng không rõ em đang cười vì điều gì.

- "Em cười vì chị đã chạy như một con ngốc phải không?"

- "Không ạ."

Thực ra chính bản thân Orm Kornnaphat cũng không thể tự đưa ra lý do chính xác là gì. Có vẻ như Lingling Kwong hẳn là nhân tố khiến em cảm thấy hạnh phúc chăng.

- "Nhưng mà P'Ling, sao chị lại chọn kéo theo em bỏ chạy vậy? Việc bọn họ nhận ra tụi mình là chuyện bình thường mà."

- "Bọn họ có thể nhận ra chị hay em cũng được. Nhưng hôm nay, bọn họ đã thấy tụi mình xuất hiện cùng nhau..."

Lingling Kwong thôi không tiếp tục nói nữa, tựa hồ như nàng không biết nên tiếp tục nói như thế nào.

Nếu việc này là do công ty hoặc quản lí cố tình sắp xếp, Lingling Kwong nhất định sẽ tuân thủ nó một cách chuyên nghiệp.

Nhưng hôm nay, đây đơn thuần chỉ là chuyến đi riêng của nàng và em.

Nàng lo sợ bản thân sẽ mang lại rắc rối không đáng có cho Orm Kornnaphat.

- "Không sao mà. Với tình trạng hiện tại của tụi mình, tụi mình sẽ chỉ lãng phí nguồn lực quảng bá của bọn họ trên các phương tiện truyền thông mà thôi."

- "Em hãy suy nghĩ lại về điều đó."

"P'Ling, nếu như chị cứ khăng khăng rằng mọi thứ đều có khuyết điểm, em thấy có lẽ chị đang quan trọng hóa vấn đề rồi đó."

Quan trọng hóa vấn đề ư?

Lingling Kwong mỉm cười bất lực.

Nàng đã là người trưởng thành, nàng không thể ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân mình mãi như thế được.

Vậy cho nên, đối mặt với một tương lai mà Lingling Kwong không thể chắc chắn điều gì về nó, tốt hơn hết là nàng vẫn nên cực kì thận trọng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com