9. Tình yêu là lửa
Quảng Linh Linh ở trong căn biệt thự của Leah hơn ba tháng, Leah cũng không còn sử dụng bạo lực đối với nàng nữa, chỉ là ả sẽ thường xuyên đến phòng của nàng, quấy rầy nàng một phen, sau đó mặt nóng dán mông lạnh liền sẽ tự cảm thấy không thú vị mà rời đi.
Trong khoảng thời gian này, Quảng Linh Linh một bên dưỡng một chân bị thương, một bên kiên nhẫn chờ đợi Quảng Nhị ra tín hiệu cho nàng.
Một tuần nữa lại trôi qua, vào một đêm mùa hè bình thường, ngọn hải đăng phía xa lóe lên ba lần ánh sáng trắng.
Quảng Linh Linh nâng mi mắt, dùng lòng bàn tay chạm vào đầu gối phải, bên tai truyền đến một âm thanh rất nhỏ, nàng nhếch khóe môi, đứng dậy đi về hướng phát ra âm thanh.
Khi Leah đi vào phòng của Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh đang rót rượu, nhìn thấy người đến cũng không nói gì, chỉ là đem một ly rượu đưa đến.
Leah nhận lấy ly rượu, trầm ngâm như là đang suy tư điều gì đó, nhìn một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì.
- "Như thế nào, cô sợ tôi hạ độc cô sao?" Quảng Linh Linh nhướng mày, tự mình nhấp một ngụm.
- "Dĩ nhiên là không." Leah bị lời nói này chọc đến bật cười, cũng nhấp một ngụm. - "Chỉ là không nghĩ đến cô sẽ tìm tôi uống rượu, nghĩ thông suốt rồi sao?"
Nghe vậy, Quảng Linh Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. - "Nghĩ kỹ đi, cuộc đời này không một ai muốn bị giam cầm cả." Nói xong, nàng xoay đầu đối với Leah nâng ly rượu. - "Đây là vì tương lai của chúng ta."
Tiếng cười của Leah vang vọng bên trong căn phòng, ả đem ly rượu sóng sánh uống một hơi cạn sạch, dù cho là ai cũng đều có thể nhìn ra được rằng ả đang thật sự rất vui vẻ.
Khi Leah còn đang muốn uống thêm một ly rượu, ả đột nhiên đứng hình tại chỗ.
Quảng Linh Linh nhìn thấy vậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, khẽ lắc ly rượu trong tay, ngữ điệu trầm thấp, có chút lạnh lùng nói. - "Có phải thân thể không kiểm soát được đúng không?"
Ly rượu cạn thấy đáy, Leah tê liệt ngã xuống đất, cả cơ thể chỉ có đôi mắt là còn có thể chuyển động được.
- "Leah tiểu thư, cô vẫn là quá tự tin."
Quảng Linh Linh sờ lên khóe mắt của chính mình, vết thương ở nơi đó bình phục thực tốt cũng không có lưu lại sẹo, nàng thở dài. - "Rốt cuộc, tôi cũng không phải chỉ là một con chó chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng chủ."
Leah nhìn thấy Quảng Linh Linh cất bước đi đến trước mặt ả, từ trên cao nhìn xuống với vẻ trịch thượng, đáy mắt của nàng trống rỗng, ở trong mắt của Quảng Linh Linh, Leah thậm chí còn không bằng một con con kiến.
Những lời nói tiếp theo của Quảng Linh Linh, khiến cho ả cảm giác chính mình tựa như đang ở trong một mùa đông giá rét vô tận.
- "Kế tiếp, cô khả năng sẽ cảm thấy rất đau đớn, có thể sẽ khiến cho cô da tróc thịt bong. Nhưng chính là ý thức của cô sẽ rất thanh tỉnh, phát không ra thanh âm, kêu không ra tiếng."
Quảng Linh Linh cười đến mi mắt cong cong, tựa hồ cảm thấy đây là một việc hết sức thú vị. Nhưng đối với Leah, điều này giống như là ác quỷ đang đến để đòi mạng ả.
- "Cô chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, cảm nhận sự sống của chính mình chậm rãi trôi qua, có phải cảm thấy rất thú vị không?"
Thần sắc của nàng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, ánh mắt nhìn Leah giống như đang nhìn một đống rác rưởi. - "Hãy tận hưởng đi, cô xứng đáng bị như vậy."
Những tháng ngày hạnh phúc đã trôi qua quá lâu, Quảng Linh Linh gần như đã quên mất nàng rốt cuộc là loại người gì, nhờ có Leah mà nàng được sống lại con người trước kia của mình.
Phó lãnh đạo của Quảng gia dẫn người đổ xăng xung quanh căn biệt thự của Leah, đồng thời ở phía bên ngoài đặt lên một vòng pháo hoa.
Quảng Linh Linh châm một điếu thuốc, bình tĩnh đứng ở cổng lớn.
Người của Quảng gia rũ mắt đứng im lặng ở bên cạnh của Quảng Linh Linh, ngoại trừ tiếng lá bay trong làn gió, không một ai dám phát ra âm thanh nào.
Nàng hướng ánh mắt nhìn về phía xa, sương khói lượn lờ dày đặc đến mức không thể nhìn rõ được mặt người, chỉ lưu lại thứ ánh sáng lập lòe chiếu lên những đầu ngón tay.
- "Cậu đến sớm hơn tôi dự đoán một chút. Đã xảy ra chuyện gì?" Quảng Linh Linh hỏi.
- "Là Trần đã trợ giúp chúng ta." Quảng Nhị đáp.
Trần là một thế lực mới bất ngờ xuất hiện cách đây bảy năm, nhưng họ chưa bao giờ tham gia vào những cuộc phân tranh của các gia tộc khác, điều này khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ đâu và bắt đầu từ khi nào, Trần đã leo lên vị trí mà những kẻ khác không thể nào chạm tới được.
- "Là Trần đã chủ động tìm đến sao?"
- "Đúng vậy."
Quảng Linh Linh nghe thấy những lời đó, dường như đang suy tư điều gì.
Sau đó, nàng mở ra bật lửa, hướng về phía sau lưng ném đi.
Nong Orm, tình yêu là gì?
Là gai nhọn ẩn giấu trên nhành hoa hồng đỏ thắm, là tiếng lục lạc trên cổ va chạm vào da thịt vang lên thành tiếng, là lồng ngực bị ép chặt khi em cố gắng chạm vào chị, là sự hoảng loạn thoáng qua nơi đáy mắt sau khi em hỏi chị rằng chị có yêu em không.
Quảng Linh Linh chống nạng, cũng không quay đầu nhìn lại mà dứt khoát đi xuống núi.
Phía sau lưng nàng là ngọn lửa đang không ngừng giương nanh múa vuốt mà bùng cháy dữ dội, cùng pháo hoa bay lên không trung, thắp sáng cả một vùng trời.
Nong Orm, tình yêu là lửa.
____________________
Một chiếc xe hơi màu đen ẩn mình trong bóng tối, chậm rãi hạ xuống cửa sổ xe.
Orm Kornnaphat đối với người chị gái mà em đã gặp được khi còn bé vẫn luôn nhớ mãi không quên, khi mười ba tuổi liền sáng lập ra "Trần", mấy năm nay vẫn luôn thu thập đủ loại tin tức về đối phương.
Mười sáu tuổi năm ấy, em lợi dụng nhiều mối quan hệ của mình ở khắp nơi biết được tin tức các gia tộc lớn khác đều đang tính toán cùng nhau liên thủ lật đổ Quảng gia, vì thế liền bắt đầu âm thầm chuẩn bị, tạo ra tin giả rằng gia tộc Sethratanapong đang dần suy tàn, khiến tất cả mọi người đều thả lỏng lơ là mà mất cảnh giác.
Câu nói ngày xưa mà Quảng Linh Linh từng đọc. "Cho nên, phương pháp dùng binh lực là trông cậy vào kẻ địch không đến, dựa vào chính mình chuẩn bị sẵn sàng." Đã được em ghi tạc trong lòng, cũng đem câu nói đó học hỏi mà đi đôi với thực hành.
Thẳng cho đến năm mười bảy tuổi, em cố ý xuất hiện ở bãi biển Pattaya, đem một Quảng Linh Linh bị thương mang về nhà.
Trong khoảng thời gian ấy, em cùng đối phương chơi trò chơi tình yêu mà bản thân giả vờ là cừu nhỏ ngây thơ, một lần chơi đùa chớp mắt một cái liền là ba năm trôi qua.
Em vẫn luôn đều biết Quảng Linh Linh ở sau lưng mình mưu hoa báo thù, em cũng tin tưởng với năng lực của nàng, nhất định có thể làm được.
Không phải là em không nghĩ đến việc trợ giúp nàng một tay, chỉ là khi "Trần" vươn ra cành ô liu đối với Quảng Linh Linh muốn giúp đỡ nàng, chính là không ngoài ý muốn liền bị nàng cự tuyệt.
Leah đột nhiên xuất hiện khiến em trở tay không kịp, em vốn tưởng rằng Quảng Linh Linh lần này rời đi là vì ván cờ đã được an bài hoàn hảo, không nghĩ đến lại là vì em, nàng liền lấy thân thể chính mình bước vào ván cờ này.
Orm Kornnaphat nhìn pháo hoa bay tán loạn trên bầu trời, nước mắt rơi xuống đôi gò má.
- "Mae, có phải con đã làm gì sai không?" Em xoay đầu nhìn Mae Koy ngồi bên cạnh, thanh âm nghẹn ngào nức nở. - "Nếu con thẳng thắn thú nhận với chị ấy sớm hơn, có phải chị ấy sẽ không trải qua nhiều đau khổ, cũng sẽ không bị đánh đến mức gãy chân không?"
Mae Koy đã nhìn thấy Orm Kornnaphat trưởng thành, cũng từng nhìn thấy em đổ mồ hôi và máu, hiện tại là lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình bất lực mà rơi lệ, đau lòng vỗ nhẹ vào tay Orm Kornnaphat, im lặng an ủi em.
Khi yêu, mấy ai có thể nói rõ ràng đâu là đúng đâu là sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com