Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1


1. Một giấc ngủ ngon lành.

Đến ngày thứ hai, còn chưa tới bình minh, mẹ tôi và đoàn phù dâu đã kéo tôi khỏi giường.

Mấy người họ nói chuyện với nhau, tôi một chữ cũng không nghe được. Mãi đến khi Cố Viễn tới đón dâu, não tôi mới bắt đầu hoạt động.

Ngoài cửa toàn tiếng ồn ào, trong phòng cũng ồn ào chẳng kém, nghĩ đi nghĩ lại tôi khó mà căng thẳng.

Đoàn phù dâu chặn cửa đòi lì xì, trong đống âm thanh ồn ào tôi nghe thấy tiếng của Cố Viễn.

Lì xì phát đủ rồi, cửa cũng mở thôi.

Người đàn ông đi đầu mặc bộ vest đen, dáng người cao thẳng, để mọi người nhìn qua. Ngũ quan hài hòa, đôi mắt hai mí kiểu Âu.

Cố Viễn quỳ một chân trước mặt tôi "Hoan Du, anh đến đón em rồi."

Khác với vẻ ngoài có chút hung dữ, Cố Viễn là một người dịu dạng, tỉ mỉ.

Ví dụ như lúc này, anh ấy nhìn tôi mỉm cười, ngũ quan cũng dịu đi nhiều. Đây có lẽ là một khung cảnh ấm áp, nếu như không có thanh âm đột ngột kia.

"Lạc Hoan Du, cuối cùng anh cũng đem được em về tay rồi." Là giọng của Cố Viễn, nhưng miệng anh ấy không hề nhúc nhích, chính là anh ấy không hề nói ra khỏi miệng.

Tôi nghi ngờ mình bị ảo giác, cũng không để trong lòng, đưa tay ra cho Cố Viễn, anh ấy liền nắm lấy.

Tiến trình đám cưới cũng được đẩy nhanh.

Tại lễ cưới, tôi đứng đối diện với Cố Viễn. Khi người chủ trì đưa ra lời thề rằng anh ấy có muốn cưới tôi không, anh ấy nhìn tôi đầy thâm tình "Tôi đồng ý."

Như kiểu một câu tôi đồng ý thôi là không đủ, Cố Viễn nắm lấy tay tôi, giọng của anh ấy còn vang khắp hội trường.

"Kiếp này, ngoại trừ cái chết thì không gì chia cắt được chúng ta."

Anh ấy nói "Hoan Du, anh yêu em cho đến chết."

Quả thực là một khung cảnh đầy cảm động. Sau một thoáng sững sờ, lẽ ra tôi nên xúc động trước những tràng pháo tay mới đúng. Nhưng không, tôi muốn khóc khi nghe thấy một âm thanh khác.

"Cô rất nhanh thôi sẽ chết."

Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt, vạn phần chắc chắn anh ấy không nói khỏi miệng, nhưng tôi lại nghe thấy giọng của anh ấy "Đồ lấy cắp thì phải trả, Lạc Hoan Du, cô sống đủ rồi."

Một giọng nói khác xa so với khuôn mặt kia lọt vào tai tôi. Môi anh ấy vẫn giữ nguyên. Một suy nghĩ đã nảy lên trong đầu tôi.

"Cố Viễn, anh, anh đang nói gì vậy?"  Tôi không chắc chắn mà hỏi lại, anh ấy ôm lấy mặt tôi, đôi ban tay kia rất ấm.

Trong tiếng cảm thán ở dưới, Cố Viễn đã hôn tôi. Tôi buộc phải chấp nhận, không thể cự tuyệt. Anh ấy ghé sát vào tai tôi, hơi thở phà vào tai tôi đến rùng mình. Anh ấy lặp lại "Hoan Du, anh yêu em đến chết."

Anh ấy quay đi với nụ cười, để lại tôi trong bàng hoàng.

Tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của Cố Viễn, đây là suy nghĩ hiện ngay trong đầu tôi.

Nếu đó thật sự là những gì Cố Viễn nghĩ, tại sao anh ấy lại chắc chắn tôi sẽ chết?

Còn nữa, đồ đánh cắp? Tôi chưa bao giờ ăn trộm thứ gì cả.

Ánh mắt nhìn về phía Cố Viễn, lần đầu tiên tôi thấy, tôi một chút cũng không thể hiểu anh ấy. Có lẽ cũng không cần hiểu, chúng tôi quen nhau trong một buổi xem mắt.

Suy nghĩ bắt đầu quay về ký ức.

Có người sinh ra khỏe mạnh, có người thì khiếm khuyết, và tôi sinh ra đã phải ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Mẹ tôi kể, bà bị ngã trước một tháng sinh, lúc đó bà ấy mang thai 7 tháng, tôi được sinh non khi chưa đủ 3 cân.

Điều kiện y tế hồi trước không tốt như bây giờ, mặc cho gia đình nghèo khó chăm sóc được tôi. Bố tôi tiêu tốn rất nhiều tiền, tôi suýt nữa thì không qua khỏi. Dù tôi có sống được thì cũng không thể khỏe mạnh.

Ốm yếu bệnh tật rất dễ chết, tôi chính là đang nói mình.

Bốn tuổi bị cảm thông thường, tôi đã bước một chân vào quỷ môn quan, theo mẹ tôi kể, lúc đó tôi chỉ cách cái chết một hơi thở.

Mẹ tôi rất tin đạo Phật, từng bước cúng vái các ngôi chùa xung quanh, hơi thở của tôi như treo ngàn cân.

Sự sống của tôi là được một nhà sư già cứu về, ông ấy cho mẹ tôi một chuỗi hạt, nói rằng thứ đó sẽ cứu mạng tôi.

Mẹ tôi thường nói "May mà nhờ Hoán Hải phương trượng, con mới sống khỏe mạnh tới giờ."

Nói cũng lạ, tôi bắt đầu khỏe hơn khi đeo chuỗi hạt đó, cũng hiếm khi ốm nặng.

Mẹ tôi tôn kính Hoán Hải phương trượng như một vị thần, rất tin lời ông ấy "Phương trượng nói, trước năm 22 tuổi con phải kết hôn, nếu không tràng hạt sẽ mất hiệu lực, sẽ không thể bảo vệ con."

Vì vậy sau khi tôi tròn 20 tuổi, vẫn chưa có bạn trai. Có rất nhiều buổi xem mắt diễn ra, người giỏi không ít, nhưng tôi không có cảm giác gì.

Tôi và Cố Viễn gặp nhau trong buổi xem mắt nửa năm trước.

Là một người cao ráo, đẹp trai lại dịu dàng ôn nhu, rất quan tâm tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, cũng bắt đầu theo đuổi.

Có thể nói, Cố Viễn là người có ngoại hình đẹp nhất trong những người tôi gặp. Cao 1m89, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, ngũ quan đẹp.

Đối mặt với người đàn ông như vậy, dù có thờ ơ ra sao thì trong lòng cũng dậy sóng.

Thời gian không chờ ai, sau khi qua sinh nhật thứ 22 của tôi. Quả đúng như Hoán Hải phương trượng nói, sức khỏe ngày yếu đi, thường xuyên chóng mặt, tức ngực, khó thở rồi ngất xỉu.

Tôi trở thành khách quen của bệnh viện, người nhà lo tới mức bạc cả tóc, mẹ tôi thậm chí còn bị đau đầu.

Cưới ai cũng là cưới, tôi không ghét sự quan tâm của Cố Viễn, hơn nữa còn vì để sống. Anh ấy cũng lập tức đồng ý.

Suy nghĩ dần gom lại, tôi vẫn ở đám cưới, Cố Viễn trước mặt lo lắng "Hoan Du, em sao vậy?"

Bên cạnh là ánh mắt lo lắng của bố mẹ, dưới là khách mời, hàng trăm cặp mắt đang nhìn chúng tôi. Vẫn còn tuổi 23 phía trước...

Mọi chuyện phát triển tới hiện tại, cho dù biết Cố Viễn đến vì mục đích không trong sạch. Cũng không thể ly hôn. Tôi mỉm cười, lắc đầu "Không sao, chỉ là có chút choáng."

Hỗn lễ diễn ra như đã hứa. Màn đêm dần buông xuống, khách khứa đã về, tôi cũng về nhà Cố Viễn.

"Hôm nay mệt rồi, em ngồi nghỉ trước đi. Anh đi lấy nước cho."

Cố Viễn ra dáng một người chồng tốt, như cũ ân cần, nếu tôi không nghe thấy suy nghĩ của anh có lẽ tôi còn tưởng đây sẽ là một đêm tân hôn tuyệt vời.

"Cũng không biết thuốc ngủ này có hiệu quả không, uống vào chắc sẽ ngủ. Không thể để chìm vào giấc ngủ tự nhiên." Anh ấy nghĩ như thế, rồi đưa tôi một cốc nước.

Chồng mới của tôi có mục đích không trong sạch, cũng không muốn chạm vào tôi.

Hai tháng hẹn hò, anh ấy rất nghiêm túc, tôi nghĩ anh ấy vì quý trọng tôi. Hiện tại nghĩ tới, thật không khỏi nực cười.

Như ý anh ấy muốn, tôi nhấp một ngụm. Khi anh ấy quay đi thì tôi liền nhổ ra.

Mặc dù tôi không biết việc Cố Viễn tiếp cận tôi là gì, cũng không biết vì sao tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của anh ấy. Nhưng kết hôn rồi, mọi chuyện dứt khoát, tại sao không tìm hiểu rõ mục đích của anh ấy là gì.

Suy cho cùng, hiện tại anh ấy ở ngoài sáng, tôi ở trong tối.

2. Trên thế giới, những cặp vợ chồng chung giường nhưng không chung lòng có rất nhiều. Chỉ là tôi không bao giờ nghĩ, mình sẽ là một trong số họ. Cuộc hôn nhân này so với trong tưởng tượng ban đầu không giống nhau.

Theo lý mà nói, tôi nên cảm thấy khó chịu hay lúng túng trước hành động của Cố Viễn. Nhưng kỳ lạ là ngoại trừ những kích động kia, thì tôi không cảm thấy chán ghét sự gần gũi của đàn ông.

Ngược lại, đôi khi tôi không nhịn được cười khi nghe thấy suy nghĩ của anh ấy.

Ví dụ như hiện tại...

Buổi sáng đầu tiên của cuộc hôn nhân, dưới ánh mắt thiêu đốt của tôi, Cố Viễn giả vờ bình tĩnh nhặt quần áo còn sót lại trên giường. Khuôn mặt có hơi căng thẳng. Vành tai đỏ ửng.

Cao to khỏe mạnh, dáng người chuẩn.

Có lẽ ánh mắt của tôi có chút tùy tiện, anh ấy quay đi, ho hai cái.

"Hôm qua mệt cả ngày rồi, em ngủ thêm chút đi."

Anh ấy vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lẩm bẩm "bình tĩnh, bình tĩnh, không phải bị nhìn hai lần rồi sao, chẳng phải vấn đề lớn, rất bình thường với loài người."

Loài người?

Lời này làm tôi có chút hứng thú, một người bình thường trong lòng sẽ châm biếm vậy ư?

Chẳng lẽ Cố Viễn không phải người?

Trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ, nếu tôi có thể đọc được suy nghĩ, mà Cố Viễn không phải người... có vẻ cũng bình thường nhỉ?

Một khi bạn đã nghi ngờ, thì chỗ nào bạn cũng cảm thấy không đúng.

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy khi anh ấy nấu ăn. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng anh ấy cầu cứu trong lòng.

Cứu mạng!

Nội tâm Cố Viễn kiểu "Rốt cuộc cô ấy định nhìn tới khi nào? Lẽ nào phép thuật mất hiệu lực, lộ đuôi rồi ư?"

Biết rõ không thể nào, anh ấy vẫn cúi đầu nhìn xuống, rồi thở phào nhẹ nhõm "Vẫn tốt, phép thuật không bị mất. Nếu không đã bị lộ rồi.

Anh ấy quả nhiên không phải người.

Tôi sống suốt 22 năm trong thế giới này, tại giờ khắc này ít nhiều cảm thấy rất huyền ảo.

"Hoan Du, em ngồi trước đi. Ở đây đợi mãi cũng mệt."

Cố Viễn tắt lửa, trong lòng bất lực: người phụ nữ này rốt cuộc muốn nhìn mông mình bao lâu đây...

"Em muốn ở đây nhìn anh nấu ăn." Tôi mỉm cười hơi nghiêng người, suy nghĩ không biết nên xưng hô ra sao. Suy nghĩ một hồi không hiểu sao lại gọi thành "Chồng."

Nhìn mặt anh ấy cứng lại, tôi như mê muội, không vội không vàng mà đánh vào trọng tâm "Tối qua mệt quá nên em ngủ sớm, chúng ta vẫn còn thiếu một chuyện chưa làm."

Cố Viễn trầm mặc, khóe miệng nhếch lên "Thiếu... chuyện gì?"

Anh ấy giả vờ bình tĩnh: "tối qua mình đã cởi quần áo rồi, sao cô ta biết chưa làm gì? Chắc là chuyện khác, loài người nhiều quy tắc, chắc chắn mình bỏ sót cái gì rồi. Aiz...."

Tôi....

Anh ấy sẽ không cho rằng, cởi đồ rồi nằm trên giường, đến hôm sau tôi tỉnh lại thì sẽ nghĩ mọi chuyện đều thành rồi chứ?

Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Cả khi tôi không có khả năng đọc suy nghĩ, tôi cũng sẽ cảm thấy vậy mà...

Nhưng biểu hiện và nội tâm của anh ấy lại nói với tôi rằng, anh ấy thực sự nghĩ vậy. Lẽ nào Cố Viễn là yêu tinh vị thành niên, cho nên mấy kiến thức này cũng không biết.

Trước tiên thuận theo anh ấy, thăm dò trước, không thể để bản thân rơi vào tròng trước.

"Chính là chúng ta tối qua đi ngủ sớm, vẫn còn chưa đếm tiền lì xì."

Sau khi tôi nói xong, Cố Viễn hiển nhiên thở phào

"Ra là đếm tiền, không sao, đếm muộn chút cũng không sao."

Anh ấy yên tâm: còn tưởng bị phát hiện, thật sự không thể cùng loài người làm chuyện đó được. Huống hồ cô ta cũng không sống được bao lâu.

Anh ấy đối với việc khi nào tôi chết có vẻ rất chấp niệm, sợ là không phải Vô thường đến trói tôi nữa.

Mà thậm chí lời trong lòng có chút không kìm lại được: "chờ cô ta chết rồi, mình có thể cầm đồ về rồi."

Mặc dù Hoán Hải phương trượng nói, sau năm 22 tuổi chuỗi hạt không thể bảo vệ tôi nữa, nhưng chỉ cần trong một năm đó tôi kết hôn, liền có thể chuyển nguy thành an. Tôi chưa bao giờ nói những lời này với Cố Viễn. Người nhà tôi thậm chí còn có chút e ngại khi đề cập tới. Mà Cố Viễn có vẻ rất chắc chắn khi nào tôi chết.

Chắc chắn rằng, anh ấy giống như một kẻ đến để giết tôi.

Có một số chuyện không thể nghĩ tới, nghĩ đến thôi cũng sẽ đau đầu. Tôi vô thức nắm lấy chuỗi hạt quanh cổ, cảm thấy như thiếu thứ gì đó.

Cuộc sống sẽ không vì một bản nhạc đệm mà dừng lại. Tôi trở thành bà Cố trên danh nghĩa. Mỗi đêm đều cùng Cố Viễn chung chăn ngủ. Nếu tôi không biết rõ lý do, tôi vẫn còn nghĩ mình không còn là con gái nữa.

Nội tâm Cố Viễn cũng vì từ khi chúng tôi sống chung mà thay đổi.

Từ: "vì sao Lạc Hoan Du lúc nào cũng thích nhìn chằm chằm mông mình" ... cho đến: "aiz, dù sao cô ta cũng không sống được lâu, đối xử với cô ta tốt một chút."

Còn có: "chẳng phải chỉ là bị sờ hai lần sao, mình sẽ nhịn." Đây chính là một kiểu hoạt động tâm lý.

Với một cực phẩm lúc nào cũng treo trước mặt, còn là một mối quan hệ có giấy chứng nhận, thật khó để tôi kìm nén mà không "ăn đậu phụ" (sàm sỡ=)))

Ngày hôm nay còn chưa mở mắt, tôi đã nghe thấy suy nghĩ của Cố Viễn: "Lạc Hoan Du lại ngất rồi, tính toán thời gian nhiều nhất còn hai tháng."

Tôi lại ngất rồi.

Kết hôn với Cố Viễn chưa đầy một tháng. Tôi ngất đến 2 lần, lần này khó khăn hơn, rơi từ cầu thang tầng hai xuống lại vào bệnh viện.

Tôi cố gắng nâng mí mắt lên, thấy trần nhà màu trắng, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

"Hoan Du, cuối cùng con tỉnh rồi." Tôi quay đầu sang một bên, nhìn vào đôi mắt khóc đến sưng húp.

"Mẹ..." cổ họng tôi khát khô, giọng tôi khản đặc.

Mẹ tôi khóc, bà nắm lấy tay tôi "Mẹ ở đây, con sao rồi? Còn chóng mặt không? Có chỗ nào khó chịu không? Hả? Con nói đi."

Mẹ tôi một mạch hỏi rất nhiều, tôi chỉ có thể lắc đầu biểu thị mình ổn, mắt nhìn sang người khác trong phòng.

Cố Viễn rót một ly nước tới, anh ấy luôn dịu dàng và thận trọng

"Mẹ, để Hoan Du uống nước đã. Cô ấy nằm cũng lâu, cổ họng chắc khát khô rồi."

"Ừm." Mẹ tôi đáp lại, vội đưa tay lấy cốc nước, Cố Viễn vẫn đứng bên giường, đỡ nửa người tôi dậy dựa vào lòng anh.

Tư thế này rất tốt để uống nước lại không cảm thấy khó chịu, mẹ tôi hài lòng mỉm cười

"Cố Viễn à, mấy ngày nay con vất vả rồi."

Cố Viễn nói "Chuyện này con nên làm mà, mẹ đừng lo."

Uống nước ấm vào đến họng, tôi cảm thấy tốt hơn, cũng chưa thể mở miệng nói.

Con người Cố Viễn... a, không, yêu tinh... cũng không đúng.

Nói tóm lại, anh ấy rất biết lấy lòng người khác. Ngay cả những lời rõ ràng thoải mái cũng đủ thuyết phục. Khi mẹ tôi về, bà không còn bối rối nữa, trên mặt đã cười.

Một yêu tinh không biết gì về chuyện nam nữ, lại có thể nắm chắc tâm lý người già, đến cả tôi là con gái mà cũng không bằng.

"Cảm ơn." Lời nói này đến từ tận đáy lòng tôi, cho dù mục đích anh ấy tiếp cận tôi là gì, nhưng anh ấy không làm gì tổn thương tôi hết.

"Người một nhà không cần phải cảm ơn." Cố Viễn cười rồi đắp chăn cho tôi, câu này khiến người ta thật cảm động. Nếu như tôi không nghe thấy tiếng lòng anh ấy: "trên phim truyền hình, loài người luôn diễn như vậy, nói như vậy chắc không sai."

Được rồi, nước mắt tôi chảy ngược vào trong rồi.

Cố Viễn lấy giấy lau nước mắt cho tôi, đứng dậy "Anh đi vệ sinh chút."

Tôi gật đầu.

Anh ấy có lẽ đã kìm nén lúc lâu, bước chân có chút vội vàng. Một lúc sau liền đi vào phòng vệ sinh của phòng bệnh.

Tôi nằm trên giường một mình, trong đầu tôi đều là suy nghĩ của Cố Viễn. Anh ấy nói nhiều nhất chỉ hai tháng, hai tháng cái gì?

Những lời Hoán Hải phương trượng nói trong ký ức bắt đầu quay lại

"Sau khi kết hôn, sống chết đều ở trên một đường, tất cả đều phụ thuộc vào may mắn của nha đầu này."

Chắc là tôi không có may mắn rồi.

_____________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com