Chương 104
Ánh sáng buổi sớm dịu dàng xuyên qua lớp mây mỏng, trải thành một vầng sáng vàng ấm áp khắp mặt đường.
Hai bên phố, những tán phượng vĩ đã bắt đầu bung nở. Những chùm hoa đỏ rực như đốm lửa lặng lẽ lung lay trong gió xuân, mang theo sức sống tươi mới của mùa xuân. Không khí thoảng qua chút ẩm ướt dịu nhẹ, sương sớm chưa tan hẳn, còn lơ lửng giữa những ngõ nhỏ phía xa.
Sonya đứng trước cổng nhà, ngón tay vô thức mân mê nơi cổ tay áo, trong lòng vẫn quanh quẩn những lời mẹ nàng nói tối qua.
Từ rất lâu rồi, nàng đã nhận ra Lookmhee luôn có xu hướng lảng tránh khi đụng đến một vài chuyện quan trọng.
Quá khứ, xuất thân, hay cả những quyết định lớn nhỏ... cô thường chỉ nhắc đến thật nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng bỏ qua.
Không phải nàng chưa từng hỏi. Nhưng Lookmhee luôn trả lời bằng một cách khiến người ta không thể trách móc, cũng không thể truy hỏi thêm.
Sonya hiểu tính cách của cô, Lookmhee không hay kể về bản thân. Cô luôn đứng bên nàng trong vai trò của một người âm thầm sắp đặt, giúp nàng lựa chọn, bảo vệ nàng tránh khỏi tổn thương.
Vì cậu thật lòng muốn bảo vệ mình... nên mới không nói ra?
Hay là... có điều gì đó, cậu không thể để mình biết?
Sonya cúi đầu, tay nhẹ vuốt dọc theo nếp váy.
Nàng không muốn nghi ngờ Lookmhee.
Không muốn giống như mẹ, cứ mãi tự hỏi: "Cậu ấy thật sự nghĩ gì?"
Nhưng nếu thật sự có điều gì đó Lookmhee đang giấu nàng...
...nàng phải làm sao đây?
Ban đầu nàng luôn tin rằng, Lookmhee chỉ đang cố gắng giúp nàng tránh xa những thứ không cần thiết.
Nhưng... nếu lý do không phải vậy?
Nếu điều nàng "không được biết" mới là vấn đề thật sự?
Không cần biết?
Là vì nàng không quan trọng?
Hay là... nàng không có quyền biết?
Chỉ một ý nghĩ đó thôi cũng khiến tim nàng khẽ thắt lại. Đầu ngón tay bất giác siết chặt.
Nếu... mẹ nói đúng thì sao?
Lookmhee thật sự là vì mình... hay là vì chính cậu ấy?
Nàng nhíu mày, môi hơi mím lại. Trong lòng đột nhiên thấy lạc lõng.
Đúng lúc ấy, dáng người quen thuộc xuất hiện từ phía xa.
Lookmhee mặc đồng phục chỉnh tề, bước chân vững vàng như mọi ngày. Khi trông thấy nàng, cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nơi khóe môi như ánh nắng sớm.
"Đang đợi mình à?"
Cô bước tới, nắm lấy tay nàng như thể đó là điều hiển nhiên. Bàn tay cô vẫn ấm áp, chẳng khác ngày thường.
"Không phải cậu nói sẽ đến đón mình sao?"
Sonya hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, nhưng vẫn không rút tay ra khỏi tay cô.
Lookmhee bật cười khẽ, nghiêng đầu lại gần:
"Vậy... đợi mình lâu chưa?"
Sonya quay đầu né ánh mắt cô, giọng nhỏ như thì thầm:
"Không lâu..."
Ngón tay nàng vẫn lơ đãng vuốt nhẹ lòng bàn tay kia. Trong đầu, bao nhiêu câu hỏi vẫn chưa có lời giải, nhưng cuối cùng nàng chỉ khe khẽ thở ra một tiếng... rồi không hỏi.
Ít nhất, lúc này chưa phải lúc.
Hai người sóng bước trên con đường quen thuộc đến trường, làn gió đầu ngày lướt qua vạt áo, trên phố người đi lại bắt đầu đông dần. Cánh cổng trường đã hiện ra ngay trước mắt.
Nhưng bước chân Sonya... lại chậm lại một chút.
Tâm trí nàng vẫn quẩn quanh lời mẹ nói đêm qua, câu hỏi ấy như một cây kim cứ liên tục đâm vào suy nghĩ nàng:
"Con không thấy kỳ lạ sao?"
Nàng từng tin rằng mình hiểu Lookmhee hơn bất kỳ ai.
Hiểu sở thích, hiểu cách cô suy nghĩ, cả cách cô xử lý mọi chuyện.
Nàng từng nghĩ, giữa tất cả những người ngoài kia, nàng là người gần gũi với Lookmhee nhất, là người duy nhất có thể bước sâu vào thế giới của cô.
Nhưng nàng thực sự hiểu cô đến mức nào?
Nàng biết Lookmhee chiều nàng, nhường nhịn nàng, luôn sẵn sàng xuất hiện đúng lúc nàng cần...
Nhưng nàng có thật sự hiểu được suy nghĩ trong lòng cô không?
Nàng chưa từng thấy Lookmhee khi không đứng trước mặt mình.
Biết rằng cô giỏi giấu cảm xúc, rằng cô ít khi để lộ sự yếu mềm, nhưng...
Nếu ngay cả lý do vì sao cô đổi ý, nàng cũng không rõ...
Vậy thì nàng còn là người "hiểu Lookmhee nhất" nữa không?
Nàng từng nghĩ họ là những người bình đẳng trong mối quan hệ này.
Nhưng... thật ra trước giờ dường như chỉ có Lookmhee là người luôn chủ động, luôn dẫn dắt?
Còn nàng... từ đầu đến cuối chỉ là người đi theo?
Ngón tay nàng khẽ siết lại. Một nỗi bất an thoáng hiện lên.
"Sonya."
Giọng nói quen thuộc vang bên tai, kế đó là một cái kéo nhẹ nơi cổ tay. Nàng lảo đảo một chút, ngã nhào vào vòng tay của Lookmhee.
Nàng sững người, lúc định thần lại mới nhận ra vừa rồi mình suýt va phải người khác, may mà cô đã kéo nàng kịp lúc.
"Hôm nay cậu lơ đãng thấy rõ nhỉ?"
Lookmhee nhíu mày nhẹ, tay vẫn giữ lấy nàng, thậm chí còn kéo nàng lại gần hơn.
"Không muốn đi học à?"
Giọng cô mang chút trêu ghẹo. Cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nàng như một lời nhắc nhở.
Sonya hơi giật mình, mím môi một chút, rồi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không phải... chỉ đang nghĩ đến cuộc thi thôi."
Nàng không nói dối.
Nàng thật sự đang nghĩ đến cuộc thi... nhưng không chỉ có vậy.
Lookmhee dường như không nghi ngờ gì. Cô mỉm cười, lại nắm tay nàng lần nữa.
"Vậy đừng nghĩ nhiều."
Giọng cô nhẹ nhàng, đầu ngón tay dịu dàng vuốt lấy lòng bàn tay nàng.
"Có mình ở đây rồi."
Trái tim Sonya khẽ lệch một nhịp. Tay nàng siết chặt hơn đôi chút.
Nàng nhìn sang gương mặt nghiêng của Lookmhee. Rõ ràng câu nói ấy nghe qua rất đỗi tự nhiên...
Nhưng trong lòng nàng... lại dấy lên một tia hoài nghi rất khẽ.
Nàng muốn hỏi.
Thật sự rất muốn hỏi.
Cậu có đang giấu mình điều gì không?
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không mở lời.
Chỉ khẽ gật đầu, siết chặt tay cô trong tay mình.
"...Ừm."
Thế nhưng, ngay khi cả hai sắp bước qua cổng trường, ánh mắt Sonya chợt khựng lại.
Ở bên cạnh cánh cổng, một bóng người quen thuộc hiện ra.
P'Araya.
Cô ta mặc đồng phục chỉnh tề, đứng thẳng một bên, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng học sinh đang ra vào.
Ánh nhìn của cô ta sắc bén, không bộc lộ biểu cảm gì đặc biệt, cho đến khi ánh mắt ấy chạm vào bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cô ta khựng lại.
Chỉ một giây, rất ngắn. Nhưng đủ để Sonya nhận ra sự thay đổi.
Biểu cảm P'Araya không hề biến đổi rõ rệt, nhưng ánh mắt ấy... dường như trầm xuống, ẩn chứa một điều gì đó không thể nói thành lời.
Cô ấy, đang để tâm.
Trái tim Sonya khẽ run lên một nhịp.
Nàng biết rất rõ, P'Araya vẫn còn tình cảm với Lookmhee.
Dù chưa từng thẳng thắn nói ra, nhưng qua ánh mắt, cử chỉ, cả những lời từng thốt ra trước kia... tất cả đều chứng minh điều ấy.
Và quan trọng nhất là, cô ta chưa bao giờ từ bỏ.
Thậm chí, cô ta đã từng nói:
"Dù bao lâu đi nữa, chị cũng sẽ đợi."
Sonya cảm nhận được ánh mắt ấy đang hướng về mình. Một cảm xúc khó gọi tên âm ỉ trỗi dậy trong lòng nàng. Gần như là theo phản xạ, nàng nắm chặt tay Lookmhee hơn.
Cậu là lựa chọn của mình.
Và mình sẽ không để ai làm lung lay điều đó.
Chờ đợi ư? Sẽ không có kết quả đâu.
Nàng sẽ không buông tay, cũng sẽ không để bất cứ ai chen vào giữa họ.
Nếu P'Araya thật sự yêu Lookmhee, vậy thì nàng sẽ khiến cô ta hiểu, nàng không có ý nhường bước.
Người Lookmhee chọn là nàng, chứ không phải ai khác.
P'Araya thấy động tác ấy, khẽ nhướn mày một chút. Cô ta không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ gì rõ ràng, chỉ yên lặng quan sát hai người. Rồi chậm rãi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ.
Giống như đang... ngầm thừa nhận.
Cũng giống như... đang chờ đợi điều gì đó.
Lookmhee dường như nhận ra bàn tay Sonya đột nhiên siết chặt. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nàng mang theo chút nghi hoặc.
"Có chuyện gì sao?"
Sonya chớp mắt, mỉm cười khẽ, giọng nhẹ như không:
"Không có gì đâu."
Nàng cố tình không quay sang nhìn về phía P'Araya, mà chỉ ngẩng đầu nhìn Lookmhee. Ánh mắt nàng mang theo sự kiên định khó nhầm lẫn.
Nàng không sợ phải đối mặt với P'Araya. Cũng không sợ sự cạnh tranh.
Bởi vì Lookmhee là của nàng.
Và nàng, sẽ không buông tay.
Nụ cười của nàng có hơi gượng gạo, nhưng Lookmhee không hỏi gì thêm. Cô chỉ nghiêng đầu, khẽ siết tay nàng trong lòng bàn tay mình.
"Nếu cậu có chuyện gì, cứ nói với mình nhé."
Giọng cô nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.
Sonya khẽ mím môi.
"Vậy còn cậu thì sao?"
"Cậu có định nói với mình không?"
Câu hỏi ấy... nàng không nói ra.
Chỉ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố khiến tâm trí mình trở lại bình tĩnh.
Rồi nàng khẽ cong môi, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng nàng biết
"Cậu có điều gì muốn nói với mình không?"
Câu hỏi ấy... sớm muộn gì rồi cũng cần có một lời đáp.
"Đi thôi." Giọng Lookmhee khẽ vang lên.
Sonya khẽ gật đầu, không ngoảnh lại nhìn P'Araya, nắm tay Lookmhee bước qua cổng trường.
Gió phía sau nhẹ nhàng lướt qua, vạt áo của P'Araya khẽ tung lên. Ánh mắt cô ta vẫn dõi theo bóng lưng hai người, ánh nhìn sâu lắng như màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com