Chương 109
Cánh cửa căn hộ mở ra, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
Sonya đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại trong căn phòng, bước chân chậm lại một chút.
Vẫn như xưa.
Ly nước trên bàn, cuốn sách bên cửa sổ, mọi đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, ngay cả chiếc gối ôm trên sofa cũng không có chút xê dịch nào.
Lần trước nàng tới, căn phòng cũng như thế.
Và giờ đây, vẫn không có gì đổi thay.
Sự yên tĩnh có trật tự như vậy, đáng ra sẽ khiến người ta cảm thấy an lòng.
Nhưng trong lòng Sonya, lại dâng lên một cảm giác nặng nề.
Đây... thật sự giống như nơi có người đang sống sao?
Nàng luôn nghĩ Lookmhee là kiểu người sống rất có nguyên tắc. Đồ đạc của cô luôn gọn gàng, căn hộ sạch sẽ không chút vết bụi, đến cả nhà bếp cũng như rất ít khi được sử dụng.
Nhưng giờ đây nàng mới chợt nhận ra...
Không chỉ là "ngăn nắp".
Mà là "không có dấu vết của sự sống".
Giống như...
Chủ nhân nơi này, chưa từng thật sự sống ở đây.
Hoặc cũng có thể... nơi này với cô chỉ là một điểm dừng chân tạm thời?
Sonya đứng nơi lối vào, nhìn căn phòng quen thuộc, ánh mắt dừng lại ở chiếc cốc nước yên vị trên bàn, ngón tay nàng bất giác siết lại.
Nàng không hiểu vì sao, nhưng lòng bỗng thấy nghèn nghẹn.
Cuộc sống của cô... từ trước đến giờ đều như thế này sao?
Sáng đi tối về, đều đặn đúng giờ, xuất hiện rồi biến mất như thể chỉ là một lịch trình.
Cô luôn tự do, nhẹ nhàng, luôn biết kiểm soát.
Nhưng trong thế giới của cô... thật sự có một nơi dành riêng cho chính cô không?
Hay cả cuộc đời cô... vốn dĩ chưa từng thuộc về chính mình?
Ánh mắt Sonya dừng lại nơi bóng lưng của Lookmhee.
Cô cúi người, tiện tay mở tủ lạnh, lấy ra hai chai nước, vặn mở một chai rồi đưa cho nàng:
"Cậu hôm nay chắc chưa uống đủ nước nhỉ, uống chút đi."
Động tác của cô vẫn tự nhiên như mọi khi, như những lần cô từng đưa cho nàng thứ gì đó, vẫn là sự quan tâm dịu dàng mang phong vị rất Lookmhee.
Dù trong lòng cô giờ đây có chút xa cách, bản năng vẫn không ngừng chăm sóc nàng.
Sonya cúi đầu nhìn chai nước trong tay, không lập tức nhận lấy, chỉ khẽ nói:
"...Căn hộ của cậu, vẫn giống hệt lần trước."
Lookmhee hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười:
"Ừ? Dĩ nhiên rồi, sao lại đổi chứ?"
Ngón tay Sonya bất giác siết nhẹ, giọng nàng trầm hơn:
"Nhưng... cậu thật sự có sống ở đây không?"
Lookmhee chớp mắt, như chưa hiểu câu hỏi, rồi bật cười, giọng vẫn nhàn nhạt:
"Dĩ nhiên là có, cậu đang nghĩ gì thế?"
Sonya không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chai nước trong tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mặt chai.
Nàng muốn hỏi, nhưng lại sợ cô sẽ cười mà lảng sang chuyện khác.
Sợ cô lại giống như trước, không cho nàng bước vào thế giới của mình.
Nhưng lần này, nàng không thể chần chừ nữa.
Sonya ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng cất tiếng:
"...Có phải cậu vẫn luôn đợi mình hỏi không?"
Lookmhee bật cười, giọng nhẹ như không:
"Hửm?"
"Có phải cậu luôn biết, mình muốn biết về thế giới của cậu?"
Lookmhee khựng lại, nét cười trong mắt cô dần tan đi.
Sonya nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng... cậu lại không nói cho mình biết."
Lookmhee im lặng một lát, như đang cân nhắc, sau đó khẽ cười, cúi đầu đặt chai nước lên bàn:
"Sonya, cậu thật sự muốn nghe sao?"
Giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ phá vỡ điều gì đó thật mong manh.
Sonya nhìn cô, gật đầu, giọng kiên định:
"Ừm. Mình muốn nghe."
Lookmhee hơi nghiêng đầu, ánh mắt rủ xuống, giọng cô vang lên trầm lắng:
"Sonya, cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên mình 'hẹn hò'..."
"Cậu từng nói 'những ung nhọt ngoài xã hội' thật đáng ghét."
Sonya sững lại, đồng tử khẽ co lại, sắc mặt biến đổi.
Nàng nhớ.
Nàng thật sự đã từng nói thế.
Nhưng khi ấy, nàng đâu biết... thế giới của Lookmhee là gì.
Nàng đâu biết, chính những lời đó đã vô tình làm cô đau đến nhường nào.
Lookmhee không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ nói tiếp:
"Thế nên... mình luôn biết, cậu sẽ không muốn nghe."
Giọng cô nhẹ như gió, mang theo chút bất lực cố nén lại:
"Thế giới của cậu rất sạch sẽ, rất đẹp. Mình không muốn kéo cậu vào."
Sonya nhìn nghiêng gương mặt cô, đầu ngón tay khẽ run lên, tim như bị bóp nghẹt.
Đây chính là lý do Lookmhee luôn lảng tránh.
Đây chính là vì sao cô mãi mãi đứng sau, luôn dịu dàng, luôn thuận theo.
Cô chưa từng thật sự không muốn nói.
Cô chỉ là sợ.
Sợ nếu nàng biết, sẽ rời đi.
Sonya nghẹn ngào, giọng khàn đi:
"Vậy nên... cậu vẫn luôn không dám nói?"
Lookmhee bật cười khẽ, giọng vẫn dịu dàng:
"Thế còn cậu?"
Cô quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như ánh đèn đêm tĩnh lặng:
"Nếu mình kể cậu nghe về thế giới của mình... cậu thật sự sẽ không sợ sao?"
Sonya nhìn cô, tay siết lại, giọng chậm rãi mà kiên quyết:
"Nếu cậu chịu nói"
"Thì mình tuyệt đối... sẽ không rời đi."
Một khoảnh khắc yên lặng.
Ánh mắt Lookmhee dừng lại nơi gương mặt nàng, như đang xác nhận sự nghiêm túc ấy. Một lát sau, khoé môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ như chấp nhận:
"Được."
Cô khẽ nói:
"Hôm nay, cậu hỏi gì... mình cũng sẽ trả lời."
Bầu không khí lặng hẳn. Trong căn hộ chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng. Ngoài cửa sổ, màn đêm đang dần phủ xuống, ánh đèn rọi lên bóng hai người, lặng lẽ hòa quyện vào nhau.
Sonya hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cất lời:
"Vậy câu đầu tiên mình muốn hỏi là..."
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm tĩnh mà không cho phép né tránh:
"Vì sao... sao thái độ của cậu với Orm lại khác đến như vậy?"
Lookmhee nhẹ nhàng nhướng mày, khoé môi hơi cong lên:
"Khác? Ý cậu là... khác chỗ nào?"
Sonya nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh như soi thấu mọi điều:
"Cậu luôn giữ một khoảng cách lịch thiệp với mọi người, lúc nào cũng điềm tĩnh và khéo léo. Nhưng chỉ riêng với Orm..."
"Không chỉ là cảnh giác, mà thậm chí, còn lộ rõ sự khó chịu."
Nụ cười của Lookmhee dịu xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên thân chai nước, như đang suy nghĩ cách trả lời.
Một lúc sau, cô khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại nơi Sonya, vẻ mặt trở nên phức tạp:
"Vì cô ta rất thông minh."
"Cho nên?" Sonya nghiêm giọng truy hỏi.
"Người thông minh... thường rất nguy hiểm." Lookmhee cụp mắt xuống, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thân chai nước, chậm rãi nói.
"Cô ta sẽ không dễ dàng tin ai, cũng chẳng tin vào vẻ bề ngoài."
"Cô ta thử cậu, quan sát phản ứng của cậu, xem cậu có để lộ điều gì không." Lookmhee khẽ cười, giọng nhẹ như làn gió.
"Nhưng điều quan trọng hơn là... cô ta đang thử mình."
Sonya khẽ nhíu mày: "Ý cậu là gì?"
Lookmhee nghiêng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt thấp thoáng nét thâm trầm khó đoán.
"Cô ta biết thế giới của mình không đơn giản. Cô ta luôn muốn biết, mình là kiểu người như thế nào."
Sonya siết nhẹ các đầu ngón tay: "Vậy... chị ấy biết chưa?"
Lookmhee bật cười khe khẽ, nhưng ánh mắt lại không mang theo chút ý cười nào: "Biết một phần thôi, nhưng cô ta vẫn chưa chắc chắn."
Sonya nhìn thẳng vào mắt cô: "Những dò xét đó... với cậu có nguy hiểm không?"
Lookmhee im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu: "Chưa đến mức nguy hiểm. Nhưng nếu cô ta phát hiện quá nhiều... thì sẽ là một mối phiền toái."
Cô dừng lại, giọng nói mang theo chút ẩn ý:
"Mà mình... ghét nhất là phiền toái."
Sonya lặng lẽ nhìn cô, trong lòng trĩu nặng. Nàng hiểu Lookmhee không sợ bị thử thách, mà là sợ bị nhìn thấu.
Sợ Orm sẽ thấy được sự thật về cô, giống như cô từng sợ Sonya cũng sẽ thấy được vậy.
"...Nên cậu mới cảnh cáo chị ấy ở hành lang sao?"
Lookmhee chớp mắt, khóe môi cong lên: "Không thì là gì?"
Tim Sonya khẽ thắt lại.
Nàng vẫn biết Lookmhee thông minh, nhưng giờ đây mới nhận ra, cô luôn là người nắm thế chủ động, luôn kiểm soát mọi tình huống một cách âm thầm và chính xác.
Không chỉ với Orm.
Mà còn với chính nàng.
Sonya im lặng giây lát, rồi chậm rãi mở lời:
"Vậy... tại sao trong nhà cậu không có lấy một bức ảnh gia đình nào cả?"
Nụ cười trên môi Lookmhee nhạt dần.
Cô hơi cúi mắt xuống, ngón tay vẫn miết nhẹ thân chai nước, rồi nói nhỏ:
"Vì mình... không có ba mẹ."
Tim Sonya như bị ai đó bóp nghẹt.
Từ trước đến nay, Lookmhee chưa bao giờ nói gì về gia đình mình. Đó luôn là một khoảng trống mà nàng không dám chạm vào. Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã nói, nhưng sự thật còn nặng nề hơn nàng tưởng.
Sonya khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ý cậu là... ba mẹ cậu..."
Lookmhee lắc đầu, giọng đều đều: "Từ nhỏ mình được ông ngoại nuôi lớn. Ở nhà chưa từng có ai nhắc đến họ."
Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp:
"Thứ duy nhất mình nhớ được, là một lần đi công viên giải trí lúc còn nhỏ."
"Chỉ lần đó thôi sao?" Sonya lặp lại, giọng gần như thầm thì.
"Ừm." Lookmhee gật đầu khẽ.
"Chỉ duy nhất lần đó."
Giọng cô bình thản đến kỳ lạ, như thể đang kể lại chuyện của người khác.
"Cậu thật sự không còn nhớ gì nữa sao?"
Lookmhee bật cười nhẹ, giọng không rõ buồn hay vui: "Nếu cậu chưa từng thấy họ kể từ khi còn nhỏ, cậu có thể nhớ được điều gì sao?"
Không gian chợt trầm hẳn lại.
Sonya nhìn cô, lồng ngực bỗng nghẹn lại. Nàng không thể hình dung được, một người lớn lên không có ba mẹ, thậm chí không có nổi một tấm hình... thì tuổi thơ của người đó, đã phải như thế nào?
Nàng hít sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh:
"Vậy... chuyện công viên giải trí thì sao?"
Lookmhee chớp mắt: "Chuyện gì cơ?"
Sonya nhìn thẳng cô, ánh mắt dứt khoát:
"Cậu có kỹ năng, độ chính xác, không giống người bình thường chút nào."
Lookmhee bật cười: "Mình từng nói rồi mà, có khi là do mình trời sinh đã có năng khiếu?"
"...Không." Sonya lắc đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên định.
Lookmhee thoáng ngạc nhiên: "Gì cơ?"
Sonya chăm chú nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ:
"Cậu từng nói, 'cảm giác rất giống, nhưng nhẹ hơn một chút'."
Đôi mắt Lookmhee thoáng co lại.
"Người bình thường... không thể nào chỉ dựa vào cảm giác mà phân biệt được giữa súng đồ chơi và súng thật."
Cô lặng im vài giây, rồi thở nhẹ ra.
Cô cúi đầu, cười nhẹ, giọng mang theo chút bất lực:
"Cậu thật sự... rất nghiêm túc."
"Vì cậu không định nói cho mình biết câu trả lời thật sự." Sonya nhìn chằm chằm cô, không để sót một biểu cảm nào.
Lookmhee im lặng, rồi từ từ ngẩng lên, khẽ nói:
"Hồi nhỏ... ông ngoại bắt mình học vài thứ."
"Ví dụ?"
Ánh mắt cô chợt sâu thẳm hơn, môi khẽ cong lên:
"Ví dụ như cách bắn súng. Nhận diện khoảng cách mục tiêu..."
"Ví dụ như... làm sao để sống sót."
Khoảnh khắc đó, Sonya cuối cùng cũng hiểu ra.
Người con gái trước mặt nàng,
không chỉ là Lookmhee mà nàng từng biết.
Thế giới của cô... phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nàng từng tưởng tượng.
Sonya siết chặt ngón tay, giọng gần như thì thầm:
"Cậu luôn không dám nói... vì nghĩ mình là người ngoài, đúng không?"
Lookmhee im lặng, rồi nhẹ nhàng cười khẽ.
Cô nghiêng đầu, giọng mềm mại, thấp như gió thoảng:
"Không phải người ngoài."
Cô nhắm mắt, giọng trầm xuống, gần như thở ra:
"Là vì... cậu quá trong sáng."
Tim Sonya như bị bóp nghẹt.
Nàng hiểu rồi.
Lookmhee không sợ nàng biết, mà là sợ, khi biết rồi, nàng sẽ chán ghét thế giới của cô.
Bởi vì...
Sonya từng nói nàng ghét "những ung nhọt của xã hội".
Mà Lookmhee, lại là một phần của điều đó.
Cô chưa từng sợ bản thân bị tổn thương.
Cô chỉ sợ... Sonya bị tổn thương.
Lần này, Sonya không nói gì ngay.
Nhịp tim nàng đập loạn nhịp, như có gì vừa va đập mạnh mẽ.
Nàng nhìn cô, như muốn tìm chút gì đó từ nét mặt ấy. Nhưng Lookmhee chỉ yên lặng nhìn lại nàng, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu nhẹ.
"...Mình quá trong sáng sao?"
Sonya lặp lại, giọng trầm thấp, ngón tay siết chặt lại.
Nàng nghẹn ngào:
"Vậy còn cậu?"
"Cậu không trong sáng sao?"
Lookmhee chớp mắt, như không ngờ nàng sẽ hỏi vậy.
Cô khẽ bật cười, giọng vẫn điềm đạm:
"Mình không."
"Tại sao?" Sonya nhìn cô, giọng căng thẳng.
"Cậu... đã làm gì?"
Nụ cười của Lookmhee khựng lại, trong mắt thoáng qua nét phức tạp.
Cô không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt chai nước xuống, giọng nhỏ nhẹ:
"Sonya, cậu thật sự muốn biết sao?"
Sonya không ngần ngại, gật đầu.
Lookmhee khẽ thở dài, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, rồi bắt đầu chậm rãi nói:
"Thế giới mà mình sống... không giống với thế giới của cậu. Thế giới của cậu có pháp luật, có quy tắc, có đúng sai rõ ràng. Nhưng trong thế giới của mình... những thứ đó không tồn tại."
Cô ngẩng đầu nhìn Sonya, ánh mắt tĩnh lặng mà u uẩn:
"Ở thế giới của mình, sống sót... quan trọng hơn đúng sai."
Sonya khẽ sững người.
Thế giới của cô... thật sự khác xa đến vậy sao?
"Vậy nên, cậu chỉ quan tâm đến sống còn, không phải đúng sai?" Sonya khẽ hỏi, giọng thăm dò.
Lookmhee bật cười nhẹ:
"Ở thế giới của cậu, mình có thể là người xấu. Nhưng ở thế giới của mình..."
"Mình chỉ là một người... cố gắng sống sót."
"Cậu có lẽ sẽ không thể hiểu được. Những việc mình từng làm, có thể cậu sẽ không thích." Cô lắc đầu, giọng trầm thấp.
"Cho nên mình luôn không muốn nói cho cậu biết."
"Vì cậu... sẽ sợ."
Tim Sonya chợt siết lại.
Cuối cùng, nàng đã hiểu vì sao Lookmhee không nói.
Không phải vì không tin.
Mà vì sợ nàng sẽ không chấp nhận được.
"...Cậu nghĩ mình sẽ sợ sao?" Sonya khẽ hỏi.
Lookmhee nhìn nàng, không nói gì, trong mắt là một khoảng lặng sâu thẳm.
Không khí như đặc lại, thời gian như đông cứng.
Bất chợt...
Ầm!!
Một tiếng sét nổ vang trời, rung chuyển cả bầu trời đêm.
Sonya cứng đờ người, các ngón tay co lại theo phản xạ. Mặt nàng tái nhợt, cả người như bị xé toạc bởi tiếng động bất ngờ ấy, ánh mắt lóe lên sự hoảng sợ.
Cổ họng nàng siết chặt, hơi thở trở nên dồn dập không kiểm soát.
Thấy phản ứng đó, Lookmhee lập tức hành động.
Không một chút do dự, cô nắm lấy cổ tay Sonya, kéo nàng vào lòng.
Rồi cô giơ tay, nhẹ nhàng che lấy đôi tai của nàng.
Lòng bàn tay ấm áp bao trọn thế giới của Sonya, chặn đứng mọi âm thanh dữ dội bên ngoài.
"Không sao đâu." Giọng Lookmhee vang lên bên tai nàng, dịu dàng như thì thầm.
"Mình ở đây rồi."
Sonya tựa lên vai cô, thân thể dần thả lỏng, nhưng vẫn bấu chặt lấy vạt áo Lookmhee, như thể chỉ cần buông ra, tiếng sấm kia sẽ lại nhấn chìm nàng lần nữa.
Ầm—!
Tiếng sét thứ hai rền vang. Sonya run rẩy, vô thức áp sát vào Lookmhee hơn nữa, những rung động nhỏ truyền đến lòng bàn tay cô.
Lookmhee khẽ chau mày, rồi dịu dàng nói:
"Đừng sợ."
Tay cô vẫn giữ nguyên, che kín đôi tai Sonya, như muốn ngăn cả thế giới bên ngoài lại.
Cô không hỏi vì sao.
Cũng không nói nhiều lời an ủi.
Cô chỉ âm thầm ở cạnh nàng, để nàng biết rằng, cô vẫn luôn ở đây.
Trong tĩnh lặng, nhịp thở của Sonya dần ổn định lại.
Một lúc lâu sau, nàng mở mắt, vẫn nằm gọn trong vòng tay của Lookmhee.
Má nàng hơi ửng đỏ, tim đập thình thịch không kiểm soát, nhưng nàng không đẩy cô ra.
Trái lại, ngón tay nàng khẽ siết lại, như muốn ở lại trong cái ôm này lâu thêm một chút.
Sonya biết, lòng nàng đang rung động.
Nàng biết thế giới của Lookmhee có thể rất phức tạp, thậm chí là thứ mà nàng từng không thể chấp nhận nổi.
Nhưng lần này, nàng sẽ không lùi bước nữa.
Nàng phải dũng cảm hỏi đến cùng. Nếu không, Lookmhee sẽ chỉ mãi trốn tránh, và khoảng cách giữa họ... sẽ ngày càng xa.
Nàng biết Lookmhee vẫn còn giấu nhiều bí mật. Biết cô vẫn chưa nói hết mọi điều. Nhưng...
Vòng tay của cô siết chặt, mạnh mẽ và quả quyết, như một lời hứa bất thành văn. Bàn tay cô vẫn che chắn bên tai nàng, ngăn mọi xáo trộn ngoài kia.
"Đừng sợ." Giọng Lookmhee vang lên từ đỉnh đầu, thấp nhẹ và ấm áp.
"Có mình ở đây rồi."
Nhịp tim Sonya khựng lại.
Trong hơi ấm quen thuộc ấy, nỗi sợ tan dần.
Nàng không đẩy cô ra, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng của cô.
Rồi nàng nhận ra.
Chỉ cần có Lookmhee ở bên... nàng sẽ không còn sợ nữa.
Dù là tiếng sấm ngoài kia.
Hay là tất cả những gì thuộc về con người mang tên Lookmhee này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com