Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


"Sonya! Làm ơn... nghe mình nói đi, Sonya!"

Lookmhee gần như chạy đuổi theo, vội vã đưa tay nắm lấy cánh tay của Sonya, trong ánh mắt tràn đầy van nài.

Thế nhưng, nàng chỉ lạnh lùng hất tay cô ra, không thèm nhìn lấy một cái, cứ thế lặng lẽ bước tiếp. Dáng vẻ xa cách ấy còn đau hơn bất cứ lời nào có thể nói ra.

Hai người một trước một sau đi trên con đường về nhà. Trời chạng vạng, ánh hoàng hôn dần tắt, những ngọn đèn đường màu cam ấm áp vẽ nên vầng sáng dịu nhẹ quanh phố. Gió lướt qua nhẹ tênh, vậy mà không khí lại lạnh lẽo đến ngột ngạt. Lookmhee đi phía sau nàng, vài lần mấp máy môi, nhưng vẫn không biết nên mở lời thế nào. Mỗi lần ngẩng lên nhìn bóng lưng Sonya, cảm giác xa cách ấy lại khiến bước chân cô chậm lại, nặng nề hơn.

Sonya dừng bước, Lookmhee cũng lập tức khựng lại, nhưng khoảng cách giữa hai người như một vực sâu không thể vượt qua. Nàng không quay đầu, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, chân mày nhíu chặt, trong ánh mắt là cơn giận dữ và thất vọng cuộn trào. Nàng từng nghĩ mình là người đặc biệt trong lòng Lookmhee. Nhưng giờ đây, nghĩ lại, nàng chỉ thấy bản thân thật ngốc nghếch.

Đoạn đường tưởng chừng chỉ vài phút mà kéo dài như cả đời. Cuối cùng, Sonya mở cửa nhà, nhưng lại không bước vào ngay. Cánh cửa mở toang, làn gió lạnh từ bên trong phả ra, lạnh lẽo như chính tâm hồn nàng lúc này, trống rỗng và cô đơn.

Nàng thở dài một hơi thật sâu. Nàng biết Lookmhee vẫn đang đứng phía sau, nhưng không dám quay đầu lại. Nàng sợ nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt cầu xin và không nỡ, nó sẽ khiến tim nàng đau đớn hơn.

"Về đi... hôm nay đến đây thôi." Giọng nàng trầm xuống, lạnh lùng mà mỏi mệt. Nàng không quay lại, chỉ đứng đó, tay nắm lấy tay nắm cửa khẽ run lên, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng.

"Không!" Lookmhee bật thốt lên, giọng nói mang theo nghẹn ngào, "Sonya, mình sẽ không đi đâu cả! Làm ơn, chúng ta nói rõ ràng với nhau được không? Cậu biết mà, nếu hôm nay không nói cho ra lẽ... giữa chúng ta có thể sẽ mãi mãi mang theo vết nứt này..."

Nhưng Sonya không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ bước vào nhà, cử chỉ dứt khoát như đã dốc hết sức lực. Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng, âm thanh ấy nặng nề rơi vào tim Lookmhee.

Cô đứng chết lặng, nhìn cánh cửa trước mặt. Trong đầu hiện lên hình ảnh mỗi lần Sonya mở cửa đón mình bằng nụ cười dịu dàng. Giờ đây, cánh cửa ấy lại lạnh lùng khép lại, như cũng cắt đứt sợi dây kết nối cuối cùng giữa hai người.

...

Lookmhee ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà Sonya, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu, cả người mỏi mệt đến rã rời. Bóng tối dần buông xuống, ánh đèn đường nhuộm một màu vàng nhạt lên dáng người cô đơn ấy.

Cô lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ một lúc rồi dừng lại, cô không hề có số của Sonya.

"Thì ra là vậy..." Cô cười khẽ, tự giễu. Cảm giác chua chát âm ỉ dâng lên từ tận đáy lòng. Ngày nào cũng bên nhau như hình với bóng, vậy mà đến cả một số điện thoại để liên lạc cũng chẳng có. Là cô quá tự tin, hay quá sơ ý?

Đúng lúc đó, một tin nhắn nặc danh hiện lên trên màn hình. Lookmhee do dự giây lát rồi bấm vào xem.

"Xem ra cuộc gọi đêm đó rất đáng giá."

Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ kèm theo thông tin đính kèm, lướt qua thật nhanh. Thông tin cơ bản về gia đình Sonya đều hiển thị rõ ràng, chẳng có gì bất thường. Cho đến khi cô thấy một dòng chữ, đồng tử lập tức co lại.

"Năm 12 tuổi, nhiều lần điều trị tại khoa tâm thần. Được chẩn đoán mắc trầm cảm nặng và hội chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), có biểu hiện hoang tưởng kèm theo."

Dòng chữ ấy như sét đánh ngang tai, khiến Lookmhee chết lặng. Tay cô run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.

"Sonya..." Cổ họng cô khô khốc, trong đầu hiện lên những khoảnh khắc Sonya cố giấu đi cảm xúc sau vẻ mặt lãnh đạm thường ngày. Cô chưa từng nghĩ rằng, đằng sau sự điềm tĩnh ấy lại là một quá khứ nặng nề đến thế.

Tiếng quạ kêu chói tai xé tan sự tĩnh lặng của đêm. Lookmhee ngẩng đầu theo phản xạ, phía sau nhà Sonya, một làn khói trắng đang từ từ bốc lên.

"Khói?" Cô nhíu mày, cảm thấy bất an. Vị trí đó... hình như là phòng tắm?

Một cơn lo lắng cuộn trào siết chặt lấy trái tim cô. Làn khói ấy kéo dài bất thường, quá lâu để chỉ là hơi nước.

"Sonya!" Lookmhee chạy đến trước cửa, gõ mạnh, tiếng đập xen lẫn sự hoảng loạn và run rẩy. Nhưng bên trong chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Chết tiệt..." Cô vòng ra phía sau nhà, cố tìm cửa sổ hay cửa hậu để vào, nhưng mọi lối vào đều khóa chặt.

Ánh mắt cô dừng lại ở ô cửa sổ nhỏ cạnh bếp, ánh lên vẻ kiên quyết.

"Xin lỗi nhé..." Cô nghiến răng, cởi áo khoác quấn quanh tay rồi dồn hết sức đập vào cửa sổ. Kính vỡ tan, những mảnh nhỏ cắt vào da làm cánh tay cô rỉ máu, nhưng cô không quan tâm.

Vừa chui vào được, cô lập tức chạy lên lầu. Nền nhà trơn trượt vì nước khiến giày cô ướt đẫm. Cánh cửa phòng tắm đóng chặt, khói trắng vẫn len qua khe cửa, cả nước đọng trên sàn cũng khiến cô rùng mình.

"Sonya! Cậu có trong đó không?" Lookmhee đập mạnh vào cửa, nhưng bên trong vẫn không có tiếng đáp lại.

Nỗi bất an dâng ngập đầu. Cô lùi lại vài bước, dốc hết sức lao vào cánh cửa.

Rầm...

Lần nữa...

Rầm!!

Cuối cùng, cánh cửa bật mở kèm một tiếng vang lớn.

Một làn hơi nóng dày đặc ập vào khiến cô phải nhắm tịt mắt. Cô quơ tay xua làn khói mờ, lờ mờ thấy bên trong bồn tắm là một thân người nằm gục, là Sonya!

"Sonya!" Lookmhee vội lao tới, ôm lấy thân thể nàng. Khuôn mặt nàng trắng bệch, mắt nhắm nghiền, không có lấy một phản ứng. Trái tim Lookmhee như bị bóp nghẹt, từng nhịp thở trở nên khó khăn.

Nước trên sàn thấm ướt ống quần, hơi nước nóng hổi bỏng rát da, nhưng những cơn đau ấy chẳng là gì so với nỗi sợ đang gặm nhấm trong lòng cô.

Cô run rẩy lấy điện thoại, lập tức gọi cấp cứu: "Có người ngất xỉu! Địa chỉ là..." Giọng cô gấp gáp, run đến mức nói không tròn câu.

Cúp máy, cô cúi đầu, nghẹn ngào: "Cậu không thể như vậy được..."

Cô khẽ đặt trán mình lên trán Sonya, giọng nức nở: "Cậu đã hứa với mình là sẽ cùng nhau cố gắng... cậu quên rồi sao?"

Từng giọt nước mắt rơi lên gương mặt Sonya, thấm vào những lọn tóc ướt đẫm. Lookmhee ôm lấy nàng thật chặt, dùng cả thân thể mình truyền đi chút hơi ấm còn lại.

"Làm ơn... đừng rời xa mình..."

Tiếng nức nở của cô run rẩy, mang theo nỗi tuyệt vọng không lời.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com