Chương 48: Nước hoa
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm mỏng, rọi vào căn phòng, mang theo một chút ấm áp dịu dàng. Chuông báo thức vang lên trong không gian yên tĩnh. Sonya hơi chau mày, chầm chậm mở mắt. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là phòng của Lookmhee, chứ không phải căn nhà quen thuộc của mình. Vốn tưởng ngủ lại nhà người khác sẽ khó chịu, ai ngờ lại ngon giấc đến vậy, cả đêm nàng không hề tỉnh lại.
Nàng nghiêng đầu một chút, phát hiện bên cạnh đã trống không. Nhưng cạnh giường lại có một bộ đồng phục được xếp ngay ngắn, cả phần tay áo cũng được ủi phẳng phiu cẩn thận. Nhìn thấy bộ đồng phục ấy, khóe môi Sonya không kìm được khẽ cong lên, sự chu đáo này đúng là phong cách của Lookmhee.
Sonya thay đồng phục, rửa mặt sơ qua rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu. Vừa vào đến phòng khách, một mùi hương nhè nhẹ đã lan tỏa, là hương thơm của bữa sáng. Dáng người quen thuộc đang bận rộn trong bếp, động tác thuần thục mà nhẹ nhàng, mang theo một nét điềm đạm rất riêng của Lookmhee.
Sonya khẽ cười, tựa vào khung cửa đứng nhìn một lúc, mắt dõi theo từng cử động của Lookmhee trong bếp. Bỗng nhiên trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp trọn vẹn. Nàng chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Lookmhee từ phía sau, tựa cằm lên vai cô, giọng mang chút ngái ngủ:
"Cậu bận rộn từ sáng sớm thế này à?"
Cơ thể Lookmhee khẽ cứng lại một chút, như thể không ngờ Sonya sẽ có cử chỉ thân mật như vậy. Tay cô dừng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có phần bất ngờ, nhưng nhanh chóng, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi, cả người cũng mềm mại hẳn đi.
"Dĩ nhiên rồi." Cô khẽ cười, giọng nói mang theo một chút tự hào và kiêu hãnh. "Hôm nay mình đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho hai đứa mình đấy."
"Cơm trưa?" Sonya nghe vậy thì hơi nhướng mày, giọng mang theo chút tò mò, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng lặng lẽ.
Lookmhee cúi đầu cười, giọng vui vẻ: "Chuẩn luôn!"
Sonya nghiêng đầu nhìn về phía bàn bếp, thấy vài hộp cơm bento đang được sắp xếp gọn gàng, liền bật cười nhẹ:
"Cậu dậy sớm như vậy, chỉ để làm cái này à?"
"Ừm, không phải cậu hay một mình lên sân thượng ăn trưa sao?"
Lookmhee xoay người lại, hai tay tự nhiên ôm lấy Sonya, kéo nàng vào lòng.
"Hôm trước mình thấy cậu mua bánh mì trong căn tin làm bữa trưa, mình không nỡ nhìn cậu ăn uống qua loa như thế hoài."
Cô ngừng lại một chút, cúi đầu nhìn Sonya, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút dè dặt:
"Cậu cho phép mình cùng lên sân thượng ăn chung với cậu được không? Không chỉ là muốn ở cạnh cậu, mà mình cũng hy vọng cậu ăn uống đầy đủ hơn... Mình đã chuẩn bị phần cho hai người."
Nói xong, ánh mắt Lookmhee nhìn Sonya rất chăm chú, như đang chờ một sự đồng ý. Cô biết, trước đây trong hội trường, Sonya từng thẳng thắn bày tỏ rằng nàng không muốn trở thành tâm điểm. Dù bây giờ mối quan hệ của cả hai đã khác, nhưng trong môi trường học đường, cô vẫn muốn tôn trọng ý muốn của nàng.
Sonya ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện chút xúc động nhẹ nhàng. Nàng hiểu, Lookmhee nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự chu đáo ấy lại khiến nàng cảm thấy bình yên đến lạ. Khóe môi khẽ cong, nàng nhẹ gật đầu:
"Được thôi, nhưng đừng khiến người khác chú ý quá nhiều."
Nghe câu trả lời ấy, đôi mắt Lookmhee lập tức sáng lên, nụ cười trên môi không giấu nổi niềm vui lan tỏa:
"Thật hả? Cậu đồng ý rồi?"
"Ừm." Sonya gật đầu nhẹ, nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, tim nàng bỗng trở nên mềm nhũn.
"Thật tuyệt quá!" Lookmhee khẽ reo lên, mắt lấp lánh ánh sáng rạng rỡ, cô còn vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Sonya, như để xác nhận đây không phải mơ.
"Cậu không biết mình đã mong được ăn trưa cùng cậu trên sân thượng đến thế nào đâu."
Mặt Sonya hơi đỏ lên, nhưng không né tránh, cứ để mặc ánh mắt Lookmhee lưu luyến dừng lại trên khuôn mặt nàng. Hương thơm của bữa sáng vẫn phảng phất trong không khí, nhưng nhờ cái ôm này mà dường như cả căn phòng đều ngọt ngào hơn.
"Thôi nào, đừng trì hoãn nữa." Sonya khẽ đẩy nhẹ ngực cô, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. "Chúng ta không thể đến muộn đâu."
"Được rồi, xong liền." Lookmhee mỉm cười, buông nàng ra, nhưng vẫn không quên khẽ hôn lên trán nàng một cái. Động tác ấy nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể đã thành thói quen. Nhưng vành tai Sonya lại khẽ đỏ bừng.
Nhìn bóng dáng Lookmhee tiếp tục bận rộn trong bếp, Sonya đứng đó, lòng dâng trào một cảm giác ấm áp không thể gọi tên. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng. Khóe môi Sonya khẽ cong, lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc ngọt ngào này trong lòng.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com