Chương 55
Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời Kanthinan nói đã gieo vào lòng nàng một hạt giống nghi ngờ, cùng với chút bất an mơ hồ.
"Chia rẽ à?" Kanthinan nhún vai, nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt nàng. "Có thể vậy. Nhưng tớ nghĩ cậu nên biết một vài sự thật."
Hắn rút điện thoại từ túi áo ra, mở một tấm hình rồi đưa đến trước mặt Sonya.
Ánh mắt Sonya lập tức bị cuốn vào. Trong ảnh là cảnh hai người trong hội trường, trông thân mật bất thường. Tấm hình này ngay lập tức khiến nàng nghĩ đến vụ cá cược giữa Lookmhee và Kanthinan, thì ra, đây chính là điều mà Lookmhee không muốn nói ra lúc đó.
Kanthinan hơi cúi người về phía Sonya, giọng thấp nhưng đầy toan tính: "Tớ thừa nhận, làm vậy có hơi đê tiện. Nhưng tớ hy vọng sau khi cậu trúng cử làm lớp trưởng, sẽ chọn tớ làm lớp phó. Tất nhiên, điều này không phải không có lợi cho cậu. Tớ có thể giúp cậu hiểu rõ hơn về Lookmhee... hoặc là, giúp cậu thấy được 'bộ mặt thật' của cô ấy."
Sonya nhìn hắn chằm chằm, giọng lạnh như băng: "Nếu tôi từ chối thì sao?"
Kanthinan cười khẽ, sự ung dung trên gương mặt dần chuyển thành một mối đe dọa ngầm. Hắn chậm rãi giơ điện thoại lên, lắc lắc màn hình với tấm ảnh kia, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: "Vậy thì... có lẽ tấm hình này sẽ không chỉ nằm yên trong điện thoại của tớ nữa. Cậu cũng rõ mà, nếu mẹ cậu thấy được nó, liệu cậu chịu nổi sự tra hỏi từ bà ấy không?"
Đồng tử Sonya khẽ co lại, các đầu ngón tay bất giác siết chặt.
Kanthinan vừa nói đã chạm thẳng vào điểm yếu của nàng, sự kiểm soát khắt khe và áp đặt của mẹ khiến nàng không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tấm hình ấy bị phát tán.
"Cậu đang đe dọa tôi sao." Giọng Sonya trầm xuống, lạnh như dao cắt.
"Cậu có thể nghĩ vậy. Nhưng tớ thích gọi đó là... một kiểu 'hợp tác'." Kanthinan buông tay, cười nhạt, giọng nói mang theo chút giễu cợt.
"Tớ chỉ muốn cậu đưa ra một lựa chọn thông minh thôi. Dù sao, cậu cũng đâu muốn cái tên Lookmhee bị lôi vào mớ rắc rối này, đúng không?"
Hàm răng Sonya khẽ nghiến lại, trong đầu nàng dấy lên hàng loạt suy nghĩ. Dù hiểu rõ âm mưu của Kanthinan, nàng vẫn không thể làm ngơ trước những lời mang tính cảnh cáo ấy. Nàng gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối bời hơn bao giờ hết.
"Cậu thật bỉ ổi." Sonya nói bằng giọng đầy chán ghét.
"Nhưng cậu cũng tò mò về thân phận thật của cô ấy mà, đúng không? Hãy cân nhắc lời đề nghị của tớ đi." Nụ cười trên môi Kanthinan vẫn không hề nhạt đi, thậm chí còn ánh lên vẻ đắc ý.
"Hãy suy nghĩ kỹ, Sonya. Tớ đang chờ câu trả lời của cậu."
Sonya vẫn đứng yên tại chỗ, như hóa đá. Trong đầu nàng không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của hắn "Mẹ cậu có thể chấp nhận không?"
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim nàng. Nàng hiểu rất rõ tính cách của mẹ. Nếu tấm hình kia rơi vào tay bà, thứ đang chờ đợi nàng sẽ là chất vấn và xét nét đến nghẹt thở. Suốt bao năm, mẹ luôn kiểm soát mọi điều trong đời nàng, chưa từng cho nàng một khoảng không tự do thật sự.
Lần này, nàng thậm chí không chắc liệu mẹ có cho phép mối quan hệ giữa nàng và Lookmhee tiếp tục hay không.
Nàng cúi đầu, hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại cảm xúc đang cuộn trào trong ngực. Trong lòng đầy mâu thuẫn và giằng xé, nàng không muốn để Kanthinan toại nguyện, nhưng cũng sợ chuyện bức ảnh sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể chấp nhận để Lookmhee bị cuốn vào mối đe dọa này.
Không khí trong phòng tư vấn tâm lý nặng nề đến mức như ngưng đọng.
Lookmhee đứng bên cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Sau khi cô giáo chủ nhiệm rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại mình cô. Không gian im ắng khiến dư âm cuộc trò chuyện khi nãy vẫn cứ văng vẳng bên tai.
"Tiểu thư, xin hãy nhớ rằng, tất cả đều vì danh dự của gia tộc." Lời nói ấy như một nhát búa gõ mạnh vào tim Lookmhee. Câu nói này cô đã nghe đến thuộc lòng, từ ông, từ cha mẹ, từ những người lớn trong dòng họ, như thể đã khắc sâu vào máu thịt cô từ lâu.
Lookmhee cúi mắt xuống, đôi vai khẽ run nhẹ. Cô biết rõ, từng bước đi, từng quyết định của mình đều không thể thoát khỏi ánh mắt giám sát vô hình ấy. Sự kỳ vọng và mệnh lệnh từ ông ngoại như gông xiềng, giam giữ cô trong những khuôn khổ không thể phá vỡ.
"Cậu ấy đang bị mình kéo vào một thế giới tăm tối như thế nào đây?"
Câu hỏi ấy khiến tim cô nghẹn lại. Cô không thể chối bỏ sự ích kỷ của mình. Ở bên Sonya, cô đã lún quá sâu, mà chưa từng nghĩ rằng Sonya liệu có thể gánh nổi những điều ẩn giấu sau tấm màn hào quang kia hay không.
Cô siết nhẹ tay lên bệ cửa, ánh mắt bình tĩnh che giấu những đợt sóng đang cuộn trong lòng. Dưới sự giám sát của gia tộc, từng lời nói hành động của cô đều có thể trở thành bằng chứng để bị xét nét. Nhưng dù thế, cô vẫn không thể buông tay Sonya.
Vì cô chưa từng quên được ánh mắt dịu dàng đầy tin tưởng của nàng.
Cái ôm đêm hôm ấy, lời "Cảm ơn cậu đã để mình hiểu được cậu" là niềm an ủi duy nhất trong tim cô. Cô không muốn Sonya vì thân phận và gia thế của cô mà cảm thấy áp lực. Lại càng không muốn nàng bị cuốn vào cuộc chiến vô hình của gia đình cô.
Hai người đứng ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng mang theo những ràng buộc vô hình.
Trong đầu Sonya vẫn văng vẳng câu hỏi của Kanthinan: "Mẹ cậu có thể chấp nhận không?"
Còn trong phòng tư vấn trống trải, lời của giáo viên chủ nhiệm lại như nhát dao cứa vào tim Lookmhee: "Vì danh dự của gia tộc."
Hai câu nói ấy như hai chiếc xiềng vô hình, giam hãm họ trong những chiếc lồng riêng biệt. Nhưng trong tận sâu tâm khảm, cả hai đều đang hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com