Chương 58
Lookmhee nhìn động tác có phần căng cứng của Sonya, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười dịu nhẹ. Cô hiểu nàng đang lo lắng, nhưng cô cũng tin chắc rằng, Sonya của cô sẽ làm được.
"Thả lỏng đi, cậu sẽ làm rất tốt." Lookmhee đưa tay khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm.
Sonya hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Lookmhee. Ánh mắt ấy mang theo niềm tin và sự cổ vũ khiến nàng vô thức thả lỏng đôi chút. Nàng khe khẽ nói: "Cảm ơn cậu."
Khi bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên ấm áp hơn thì cửa lớp bất chợt bị đẩy mở. Giáo viên chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ, tay cầm bảng điểm danh. Cả lớp đang ồn ào lập tức trở nên im phăng phắc, ai nấy đều nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành bầu chọn lớp trưởng." Giáo viên chủ nhiệm đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp, giọng nói không lớn nhưng dứt khoát không cho phép chống đối.
"Dựa theo tổng hợp thành tích, hiện tại có hai ứng cử viên: Kanthinan và Sonya."
Thầy đặt bảng điểm danh lên bàn giáo viên, giọng dịu lại đôi chút: "Hai bạn lần lượt lên phát biểu một phút, trình bày lý do ra tranh cử. Sau đó cả lớp sẽ bỏ phiếu chọn ra lớp trưởng."
Ngay lập tức, tiếng bàn tán nhỏ râm ran vang lên trong lớp. Không ít ánh mắt bắt đầu hướng về phía Sonya, có những cái nhìn đầy kỳ vọng, cũng có vài lời xì xào. Riêng Lookmhee vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dịu dàng và tập trung chưa từng rời khỏi Sonya, như thể nàng là duy nhất trong tầm mắt cô.
"Trước tiên, mời bạn Kanthinan lên phát biểu." Giọng giáo viên chủ nhiệm lại vang lên.
Kanthinan đứng dậy, chỉnh lại đồng phục một chút, trên mặt là nụ cười đúng mực. Cậu bước lên bục giảng với dáng vẻ chững chạc, từng bước đều rất tự tin, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Đứng giữa bục giảng, Kanthinan nhẹ nhàng điều chỉnh micro, ánh mắt quét một lượt cả lớp trước khi dừng lại ở phía Sonya.
Cậu mỉm cười, giọng đầy tự tin: "Chào mọi người, mình là Kanthinan. Chắc các bạn cũng biết, mình luôn rất tích cực trong các hoạt động của lớp. Từ khi vào học, mình đã tham gia nhiều hoạt động như chuẩn bị cho lễ hội trường, thi tranh biện cấp khối... Là lớp trưởng, mục tiêu của mình rất rõ ràng, đó là biến lớp mình trở nên đoàn kết hơn, hiệu quả hơn, và tạo ra một môi trường học tập thoải mái, hòa thuận cho tất cả mọi người."
Cậu dừng lại một chút để tăng thêm trọng lượng cho lời nói, rồi tiếp tục:
"Nếu mình được chọn làm lớp trưởng, mình sẽ chú trọng ba điểm sau: Thứ nhất, đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa để các bạn có thể thư giãn và rèn luyện ngoài giờ học; thứ hai, tối ưu việc phân công công việc trong lớp để ai cũng có tiếng nói; và thứ ba, xây dựng một cơ chế giao tiếp hiệu quả, trở thành cầu nối giữa thầy cô và các bạn, giúp giải quyết mọi vấn đề."
Lớp học vang lên vài tiếng gật gù đồng tình. Rõ ràng Kanthinan đã thuyết phục được một số bạn.
Cuối cùng, cậu mỉm cười dịu dàng, giọng chậm rãi hơn: "Mình tin rằng, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, lớp mình chắc chắn sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Cảm ơn mọi người."
Nói xong, cậu cúi nhẹ người rồi trở về chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, sau đó nhìn về phía Sonya: "Tiếp theo, mời bạn Sonya lên phát biểu."
Sonya siết nhẹ nắm tay, hít sâu một hơi. Nàng cảm nhận được ánh mắt khích lệ từ Lookmhee, và nàng biết, đây là khoảnh khắc thuộc về mình. Nàng đứng dậy bước lên bục giảng, bước chân còn hơi cứng nhưng ánh mắt ngày càng kiên định.
Đứng trên bục, nàng lại hít sâu một lần nữa, ngẩng đầu nhìn xuống bạn bè bên dưới. Nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi lên vai nàng, phủ một lớp ánh sáng ấm áp. Sonya nhẹ nhàng nắm lấy micro, khẽ hắng giọng, trong ánh mắt có chút căng thẳng nhưng vẫn vững vàng.
Nàng biết, đây không phải một bài diễn văn để tranh quyền, mà là một cuộc trò chuyện chân thành từ tận đáy lòng. Nàng không cần những lời hoa mỹ như Kanthinan, mà chỉ muốn dùng sự thật và cảm xúc của mình để lay động mọi người.
Nàng mỉm cười, mở lời: "Chào mọi người, mình là Sonya." Giọng nàng không to, nhưng ấm áp và trầm tĩnh. Nàng đưa mắt nhìn từng gương mặt bên dưới, tiếp tục: "Có thể mọi người biết, mình không phải người thích ra mặt hay nổi bật. Mình thường chọn cách yên lặng ở góc lớp. Nhưng mình hiểu, đôi khi, làm điều đúng đắn còn quan trọng hơn là im lặng."
Nàng dừng lại đôi chút, rồi ánh mắt chân thành quét qua từng người. "Tuần trước, trong buổi thi lại, mình là người đầu tiên đứng lên thắc mắc về độ khó của đề."
Lời vừa dứt, dưới lớp lập tức xôn xao. Nhiều ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Sonya. Xen lẫn trong tiếng thì thầm là sự đồng tình, sự nhớ lại và cả những cái gật đầu im lặng.
Sonya đứng thẳng người hơn một chút, giọng không lớn nhưng rõ ràng:
"Đề thi hôm đó vượt xa phạm vi ôn tập. Mình biết, có nhiều bạn đã chọn cách im lặng, vì sợ bị hiểu lầm là biện hộ. Nhưng mình không thể. Mình biết, sự im lặng chỉ làm cái sai tiếp tục tồn tại. Mình không thể chấp nhận sự bất công đó. Dù đề không làm khó được mình, nhưng với nhiều bạn khác, đó là một rào cản không thể vượt qua."
Lớp dần yên lặng lại, ánh mắt nhìn nàng mang theo sự kính trọng. Giọng Sonya ngày càng vững vàng:
"Hôm ấy, mình đứng lên không phải vì bản thân, mà vì tất cả mọi người trong lớp. Lớp trưởng không chỉ là người quản lý, mà là người đại diện cho sự công bằng và tôn trọng."
Nàng ngừng lại, ánh mắt quét qua lớp học, mang theo sức mạnh dịu dàng nhưng kiên cường:
"Sự xuất sắc của một lớp học chưa bao giờ là do một cá nhân tạo nên, mà là thành quả của tất cả chúng ta. Nếu mình có cơ hội làm lớp trưởng, mình muốn trở thành cầu nối, để mỗi người đều được lắng nghe và tìm thấy vị trí của mình."
Giọng nàng dịu dàng nhưng đầy nội lực, chân thành khiến người nghe không thể rời mắt. Rồi ánh nhìn ấy dừng lại ở một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt của Lookmhee. Ánh mắt sâu thẳm ấy ngập tràn tin tưởng và ấm áp, như đang thì thầm: "Cậu làm được mà, mình luôn ở đây."
Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng trong lòng Sonya đều tan biến. Một sức mạnh không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong tim nàng. Nàng khẽ cười, giọng nhẹ nhưng tràn đầy quyết tâm:
"Mình không phải người hoàn hảo, cũng không phải người giỏi nhất. Nhưng mình tin rằng, chỉ cần tất cả chúng ta cùng nhau, lớp mình nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ và ấm áp hơn. Là lớp trưởng, mình sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề, và khi cần thiết, mình sẽ là chỗ dựa cho các cậu."
Nàng cúi chào thật sâu. Cả lớp im lặng vài giây, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Trong đó là sự khẳng định, đồng tình và ngưỡng mộ. Những ánh mắt nhìn nàng giờ đây tràn đầy tôn trọng và ủng hộ.
Khi bước xuống bục giảng, nàng cảm thấy đôi chân hơi mềm đi, nhưng sự hồi hộp ban nãy đã nhường chỗ cho cảm xúc mãn nguyện và cảm động. Khi nàng nhìn về gương mặt quen thuộc phía dưới, mọi bất an lập tức tan biến. Ánh mắt của Lookmhee tràn đầy tự hào và dịu dàng, như đang thì thầm với nàng: "Cậu đã làm được rồi, Sonya. Mình tự hào về cậu."
Lookmhee nhìn theo bóng Sonya rời khỏi bục giảng, khóe môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Trong mắt cô là sự ngưỡng mộ sâu sắc và niềm tự hào không giấu nổi, như đang cổ vũ cho từng bước đi của nàng.
"Cậu luôn rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt." — Lookmhee thầm nhủ trong lòng.
Giáo viên chủ nhiệm đặt thùng phiếu trong suốt lên bục giảng, ánh mắt nghiêm túc quét qua từng học sinh: "Sau khi bỏ phiếu xong, chúng ta sẽ kiểm phiếu và công bố kết quả tại chỗ. Mong các em giữ trật tự."
Không khí căng thẳng bao trùm cả lớp. Việc bỏ phiếu bắt đầu. Từng học sinh lần lượt đứng dậy, bỏ lá phiếu vào thùng. Dù hành động rất đơn giản, nhưng ai nấy đều mang vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Sonya ngồi yên ở chỗ, hai tay đan chặt cố gắng ổn định nhịp tim. Lookmhee ngồi bên cạnh, nhận ra nàng đang bất an, khẽ nói:
"Cậu sẽ thắng mà, tin mình đi."
Sonya quay sang nhìn cô, khẽ gật đầu. Dù nàng biết mình làm khá tốt, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Không hẳn vì kết quả, mà vì nàng muốn chứng minh khả năng của bản thân, nhất là trước Lookmhee.
Rất nhanh, việc bỏ phiếu kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm lấy bảng kiểm đếm phiếu ra, bắt đầu kiểm tra từng lá một. Cả lớp lặng ngắt như tờ, ai nấy đều dõi theo bàn tay đang kiểm phiếu của thầy.
"Sonya, một phiếu."
"Kanthinan, một phiếu."
...
...
...
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com