Chương 61: Cơn bão
Tiếng chuông tan học vang vọng khắp lớp, tuyên bố tiết học kết thúc. Bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi lay rèm, nắng vàng rải xuống bàn học thành những mảng sáng ấm áp. Mọi thứ trông có vẻ bình yên, chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng, trong không khí lại ẩn chứa một sự căng thẳng khó nhận thấy, tựa như trước cơn bão.
Sonya trở lại chỗ ngồi, nhịp tim vẫn chưa ổn định. Bàn tay nàng vô thức nắm chặt mép bàn, trong đầu vẫn còn dư âm căng thẳng khi đứng trên bục giảng. Nhưng còn chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh lại, Lookmhee đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
"Cảm ơn cậu." Giọng Lookmhee dịu dàng, chân thành. Trong mắt cô ánh lên nhiều tầng cảm xúc: xúc động, nhẹ nhõm, xen lẫn cả tự hào.
Sonya khẽ ngây người. Nàng nhìn vào mắt cô, lòng như tan chảy. Nàng khẽ cười, ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng:
"Không... là mình mới phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu, mình mới học được cách tin tưởng."
Lời nói mang theo cả xúc cảm lẫn sự giải thoát sâu thẳm. Từng có lúc nàng nghĩ, tin tưởng là thứ tình cảm quá xa xỉ. Nhưng Lookmhee đã dùng hành động, hết lần này đến lần khác, chứng minh rằng... tin tưởng không phải yếu đuối, mà là trong giông bão vẫn sẵn lòng nắm tay nhau bước qua.
Dưới mặt bàn, tay hai người đan chặt vào nhau, mười ngón tay đan xen. Hơi ấm nơi lòng bàn tay giao hòa, như một lời hứa không cần nói ra thành lời.
Sonya khẽ mở điện thoại, liếc nhìn đồng hồ, định tranh thủ giờ ra chơi trả lời tin nhắn của mẹ. Nàng mở ứng dụng trò chuyện, tin nhắn mới từ mẹ lập tức hiện ra.
Điều bất ngờ là... trong đó không có lời trách móc, cũng chẳng có thúc giục nào. Chỉ là vài tấm ảnh lưu niệm mẹ đã mua trong chuyến công tác, kèm theo một câu hỏi ngắn:
"Ở nhà vẫn ổn chứ?"
Sonya nhìn dòng chữ đó, bất giác nhẹ cả lòng. Có lẽ là do trước đó nàng đã quá căng thẳng, mới hiểu lầm ngữ khí của mẹ thành một dạng áp lực vô hình.
...Có phải mình nhạy cảm quá rồi không?
Nàng khẽ thở dài, bắt đầu gõ tin nhắn:
"Xin lỗi mẹ, con trả lời trễ vì để quên điện thoại ở trường... Mọi thứ ở nhà đều ổn, con cũng ăn uống đúng giờ."
Vừa chuẩn bị nhấn gửi, một âm thanh rung nhẹ vang lên bên tai.
Lúc đầu chỉ là vài tiếng lẻ tẻ, không quá rõ ràng. Nhưng chẳng mấy chốc, cả lớp bắt đầu vang lên hàng loạt tiếng chuông, rung, và thông báo điện thoại dồn dập. Như thể có tín hiệu vô hình lan rộng trong không khí.
Ngay cả điện thoại trong túi áo của giáo viên chủ nhiệm cũng rung lên. Cô ấy cau mày lấy ra xem. Và lúc đó, ánh mắt Lookmhee, vừa rồi còn dịu dàng, lập tức sắc lại.
Cô nhìn về phía màn hình điện thoại của Sonya. Một dòng thông báo hiện rõ trên thanh tin nhắn:
【Diễn đàn nội bộ trường】Một người dùng ẩn danh vừa đăng một bài viết mới:
"Hãy nhìn xem lớp trưởng của chúng ta là người như thế nào..."
Trái tim Lookmhee chợt khựng lại trong một nhịp.
Cô lập tức bật điện thoại lên, nhanh chóng mở diễn đàn nội bộ của trường. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy bài đăng mới, một luồng khí lạnh khó tả dọc sống lưng cô tràn thẳng lên đến gáy.
【Diễn đàn nội bộ】Người dùng ẩn danh vừa đăng một bài viết mới: "Xem thử lớp trưởng và lớp phó của chúng ta kìa, quan hệ thật không bình thường chút nào."
Đính kèm là một bức ảnh.
Một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa cô và Sonya trong hội trường. Ánh sáng mờ tối càng khiến bức hình trở nên mờ ảo và ám muội. Hai người đứng rất gần nhau, bầu không khí thân mật đến mức như đang ngầm thổ lộ một điều gì đó không cần nói ra thành lời.
Đồng tử của cô hơi co lại, đầu ngón tay lạnh ngắt, cơn giận như thủy triều cuộn trào trong lòng.
Kanthinan...! Cô nghiến răng, thầm rủa trong lòng, ánh mắt lạnh băng lướt qua.
Hắn vậy mà nuốt lời... Không những không xóa bức ảnh kia, lại còn chọn đúng thời điểm này để công khai nó trước mọi người!
Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện đó. Cô hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Rồi cô chậm rãi quay đầu, nhìn sang Sonya đang ngồi bên cạnh.
Trái tim Lookmhee đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không thể để cậu ấy nhìn thấy...!
Sonya vẫn chưa nhận ra sự biến động trong diễn đàn. Nàng đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, chuẩn bị gửi đi tin nhắn vừa soạn. Nhưng bầu không khí lạ lẫm trong lớp học đã dần len lỏi vào cảm nhận của nàng.
Không khí đang thay đổi. Những tiếng xì xào nhỏ bắt đầu vang lên xung quanh, trong đó pha trộn sự ngạc nhiên, tò mò và tiếng cười khẽ đầy ám chỉ. Ban đầu, mọi ánh mắt chỉ lén nhìn về phía hai người, nhưng chẳng bao lâu sau, ánh nhìn ấy trở nên trắng trợn, xen lẫn dò xét và những ý nghĩ chẳng mấy thiện chí.
Sonya khẽ nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nàng kéo thanh thông báo điện thoại xuống, định kiểm tra tin mới nhất.
Không được...!
Một cảm giác căng thẳng siết chặt trong lòng Lookmhee. Gần như theo bản năng, cô vươn tay ra, mạnh mẽ áp lòng bàn tay lên màn hình điện thoại của Sonya, ngăn không cho nàng mở tin nhắn ra xem.
Sonya khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy bối rối.
"Lookmhee?" Nàng hỏi nhỏ, trong giọng nói vừa mang sự khó hiểu, vừa pha chút lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"
Lookmhee cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, gượng gạo nở một nụ cười nhẹ, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được.
"Sonya... cậu vẫn tin mình chứ?"
Sonya chưa kịp hiểu rõ ý cô, nhưng nàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, xen lẫn với sự căng thẳng âm ỉ đang truyền qua da thịt.
Không do dự, nàng khẽ gật đầu: "Tất nhiên rồi."
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com