Chương 68
Khi họ rời khỏi tiệm làm nhẫn, trời vẫn còn sớm. Trên phố người qua lại tấp nập, trong không khí thoang thoảng mùi nắng nhẹ. Sonya nghiêng đầu nhìn Lookmhee, chớp mắt hỏi:
"Giờ thì sao? Cậu không định chỉ dẫn mình đến làm nhẫn rồi kết thúc đấy chứ?"
Lookmhee nở một nụ cười bí ẩn, cố tình ra vẻ thần bí:
"Cậu muốn chương trình tiếp theo... theo kiểu nào?"
Sonya khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác:
"Mình đâu có nói gì... là cậu tự nghĩ lung tung đấy."
Lookmhee không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu nàng:
"Yên tâm, kế hoạch của mình sẽ không khiến cậu thất vọng đâu."
"Vậy rốt cuộc là đi đâu?"
Lookmhee nắm tay nàng, nhẹ nhàng đung đưa:
"Đi rồi sẽ biết."
Hai người cùng chậm rãi bước đi trên con phố đông đúc. Trời đang vào giữa trưa, ánh nắng rải nhẹ trên mặt đường nhộn nhịp, mùi thơm của kẹo ngọt và đồ ăn vặt thoảng trong không khí. Trên phố, dòng người tấp nập qua lại, trẻ con kéo theo những chùm bóng bay chạy nhảy vui đùa, các cặp đôi tay trong tay tựa vào nhau, thỉnh thoảng vang lên tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ xen lẫn tiếng cười vui, khiến cả khu phố như được bao trùm bởi một bầu không khí náo nhiệt và ấm áp.
Sonya đi theo bước chân của Lookmhee. Mãi đến khi nàng ngẩng đầu lên, thấy chiếc vòng quay khổng lồ phía xa, bước chân bỗng khựng lại.
Nàng khẽ sững người, ánh mắt dừng lại ở cổng vào khu vui chơi rực rỡ đèn màu, nơi được trang trí bằng những ánh sáng lấp lánh. Trên tấm biển neon lớn ghi dòng chữ Moonlight Park, tiếng nhạc vui tươi hòa cùng tiếng cười vang vọng từ bên trong vọng ra, khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt và nhẹ nhàng.
Sonya quay sang nhìn Lookmhee, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, giọng nói cũng mang theo chút khó hiểu:
"Cậu tự dưng đưa mình tới đây làm gì vậy?"
Lookmhee nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười:
"Cậu không thích sao?"
Sonya không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Nàng biết Lookmhee không phải kiểu người ghét chỗ đông người, nhưng tính cô từ trước đến nay luôn tùy hứng, làm việc theo nhịp độ riêng, rất hiếm khi chủ động rủ đến những nơi như công viên giải trí.
Vậy mà hôm nay, cô lại đặc biệt đưa nàng đến đây...
"Cậu từ bao giờ lại thích công viên giải trí thế?" Sonya không kìm được mà hỏi.
Lookmhee khựng lại một nhịp, ngẩng đầu nhìn về phía vòng quay khổng lồ, trong mắt thoáng hiện lên một tia dịu dàng, như thể đang nhớ về điều gì đó rất xa xôi.
"Hồi nhỏ, mình từng đến đây một lần," cô chậm rãi nói, giọng không phải chỉ là buột miệng mà chứa đầy sự nghiêm túc hiếm thấy. "Cùng... ba mẹ."
Sonya hơi giật mình. Lookmhee rất ít khi nhắc đến gia đình, về cha mẹ cô, nàng chỉ biết một từ duy nhất, là "mơ hồ".
"Lúc đó cậu vui chứ?" Sonya nhẹ giọng hỏi.
Lookmhee khẽ cười, giọng nói thoảng qua như gió, dịu dàng mà mang theo một chút hoài niệm:
"Ừ, chắc là một trong những ký ức đẹp hiếm hoi của mình."
Cô đưa ánh mắt trở lại nhìn Sonya, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu:
"Cho nên mình nghĩ, hồi nhỏ cậu chắc không có nhiều cơ hội đến chỗ như thế này, đúng không?"
Sonya cụp mắt, không trả lời. Quả thật, tuổi thơ nàng rất ít khi được đến công viên. Mẹ nàng nghiêm khắc, phần lớn thời gian của nàng đều xoay quanh việc học và các lớp dạy kèm. Mỗi lần xe lướt ngang qua những nơi như vậy, nàng chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm những ánh đèn rực rỡ và những đứa trẻ vô tư cười đùa bên trong.
"Vậy thì để mình đưa cậu đến đây." Lookmhee chủ động nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay hơi siết lại. "Mình muốn cậu cũng có một ký ức thật đẹp."
Sonya khựng lại, tim nàng như bị chạm nhẹ bởi điều gì đó, một dòng ấm áp âm thầm lan tỏa trong lồng ngực.
Nàng vốn nghĩ Lookmhee chỉ là tùy hứng muốn ra ngoài đi chơi, không ngờ phía sau lại là một ý nghĩa dịu dàng đến vậy.
Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đầy kiên định của Lookmhee, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng siết lại tay cô, ánh mắt chan chứa yêu thương:
"Vậy... cậu định làm mình vui bằng cách nào đây?"
Lookmhee nhướng mày, khóe môi nhếch lên đắc ý:
"Tất nhiên là cho cậu chơi đến khi nào không nỡ rời đi thì thôi."
Sonya bật cười khẽ, mặc kệ để cô kéo mình bước qua cánh cổng lớn của công viên.
Ánh nắng chiều buông xuống phủ lên bóng hai người, cánh cổng rộng mở rực sáng đèn như đang chào đón họ bước vào một hành trình kỳ diệu thuộc về riêng hai người. Lúc này đây, lòng Sonya như trở lại hình ảnh cô bé ngày xưa khao khát được vui chơi, chỉ khác là lần này, nàng được Lookmhee dắt tay, từng bước tiến vào giấc mơ tuổi thơ đến muộn.
Cả hai dạo bước giữa những gian hàng nhỏ trong công viên, ánh mắt Sonya bị một gian hàng bắn súng thu hút. Trên đó treo đầy bóng bay đủ màu sắc, phía sau là dãy giải thưởng sắp xếp ngay ngắn – từ gấu bông cỡ lớn, hộp kẹo ngọt cho đến những món trang sức nhỏ xinh.
"Cậu muốn chơi cái này à?" Lookmhee cười hỏi.
Sonya gật đầu, ánh mắt lướt qua các phần thưởng rồi chỉ vào một con thỏ nhồi bông lông xù:
"Con kia dễ thương quá."
Lookmhee lập tức tiến tới chủ gian hàng, sảng khoái trả tiền:
"Được rồi, để xem ai bắn trúng trước."
Sonya nhận lấy khẩu súng đồ chơi, chỉnh lại góc một chút rồi nhắm bắn...
"Đoàng!"
Viên đạn đầu tiên bay lệch hẳn mục tiêu.
Lookmhee bật cười:
"Cậu định bắn trúng trần nhà à?"
"Im đi," Sonya nghiến răng lườm cô một cái, thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn thất bại.
Lookmhee hơi nheo mắt, nghiêng đầu quan sát cấu trúc gian hàng, sau đó cầm lấy một khẩu khác, nâng tay lên, giữ chắc, bóp cò...
"Đoàng!"
Bóng bay lập tức nổ tung, cú bắn chuẩn xác khiến người khác phải ngạc nhiên.
Sonya mở to mắt:
"Cậu từng luyện bắn à?"
Lookmhee bật cười khẽ, nhún vai như chẳng có gì:
"Hồi nhỏ chơi mấy trò kiểu này với người trong nhà."
Sonya không bỏ qua chi tiết trong câu nói đó – không phải bạn bè, cũng không phải cha mẹ, mà là "người trong nhà".
Nàng chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô, khẽ nheo mắt như đang nghĩ ngợi điều gì. Trực giác mách bảo nàng rằng... chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài.
"Lại đi." Lookmhee đưa súng cho nàng, cười có chút ẩn ý: "Mình chỉ cho cậu."
Sonya nhận lấy, Lookmhee bước sát đến phía sau, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng, thì thầm:
"Đừng căng thẳng, thả lỏng vai ra một chút. Đừng vội bóp cò, cảm nhận mục tiêu đã rồi hãy bắn."
Sonya hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chậm rãi bóp cò.
"Đoàng!"
Lần này, bóng bay nổ tung.
Nàng chớp mắt ngạc nhiên, Lookmhee đứng bên cạnh mỉm cười:
"Thấy chưa? Cậu làm được mà."
Chủ gian hàng vỗ tay, đưa cho họ con thỏ nhồi bông:
"Chúc mừng hai em, đây là thỏ may mắn dành cho đôi tình nhân đấy."
Sonya khẽ đỏ mặt, đưa tay nhận lấy món quà, liếc nhìn Lookmhee một cái, còn cô thì cười đến rạng rỡ, chẳng hề che giấu chút đắc ý nào:
"Sao? Đây xem như chiến lợi phẩm hôm nay của tụi mình rồi nhé."
Sonya ôm lấy con thỏ, nhỏ giọng nói:
"...Ừm."
Ban đầu nàng chỉ muốn thử chơi cho vui, nhưng khi thấy Lookmhee dễ dàng bắn trúng hết mục tiêu, nàng bắt đầu nhận ra, có lẽ không chỉ là may mắn.
Một cảm giác mơ hồ len lén dấy lên trong lòng nàng, phản xạ và kỹ thuật của Lookmhee... quá chuẩn xác.
Cậu ấy... rốt cuộc còn giấu mình bao nhiêu điều?
Nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn, chủ gian hàng đã bước lại gần, mắt sáng lên, hứng thú nói:
"Cô bé, tay bắn của em khá lắm đó! Hiếm ai bắn chính xác như em vậy đâu."
"Vậy sao?" Lookmhee cười nhẹ, xoay nhẹ món đồ chơi trong tay, ngón tay gõ nhẹ lên thân súng, như thể đang kiểm tra cảm giác cầm nắm. Cô nghiêng đầu, lẩm bẩm một câu rất khẽ:
"Cảm giác cũng gần giống, chỉ là... vẫn nhẹ quá... Dù sao cũng chỉ là súng đồ chơi thôi mà."
Giọng cô rất nhỏ, như lời vô thức lẩm bẩm, nhưng Sonya vẫn nghe rõ ràng từng chữ.
Nàng hơi khựng lại, ánh mắt không tự chủ mà rơi vào đôi tay của Lookmhee, động tác cầm súng điêu luyện, cú bắn chính xác đến hoàn hảo... tất cả đều không giống như chỉ từng "chơi qua với người nhà".
"Cảm giác cũng gần giống?"
Câu nói ấy như một mũi kim, đâm sâu vào tim Sonya, khơi dậy một tia nghi hoặc mà nàng không tài nào gạt bỏ. Nàng muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy có lẽ Lookmhee chưa ý thức được mình đã lỡ lời. Sonya đành tạm thời đè nén cảm giác hoài nghi ấy xuống, song trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ.
"Đã vậy thì..." Chủ sạp chợt nheo mắt đầy tinh quái, chỉ về phía màn hình điện tử cạnh gian hàng.
"Muốn thử thách đặc biệt khó hơn không—mục tiêu di động? Nếu em bắn trúng toàn bộ, tôi sẽ tặng em phần thưởng giới hạn độc quyền của khu vui chơi - 'Gấu bông'!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com