Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72


"Đi chơi vui chứ?" chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một mũi kim lạnh lẽo xuyên qua từng tấc không khí trong phòng khách, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim họ.

Cổ họng Sonya như bị ai bóp chặt. Những lý do, những lời giải thích đã tập luyện bao lần trong đầu nàng, giờ phút này lại hoàn toàn sụp đổ dưới ánh mắt bình tĩnh kia của mẹ.

Các ngón tay nàng siết chặt theo bản năng, đầu ngón tay chạm vào con thỏ bông trong lòng, món đồ chơi từng mang lại tiếng cười và sự ấm áp ở công viên giải trí, giờ đây lại trở thành gánh nặng đè nặng lên tim nàng, như một bằng chứng không lời, vạch trần lời nói dối của nàng.

"Con chào bác ạ." Trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, giọng nói của Lookmhee vang lên đặc biệt rõ ràng và kiên định. Cô bình tĩnh hơn nhiều so với Sonya, có lẽ vì cô đã sớm đoán trước được tình huống này.

Cô mỉm cười nhẹ, đứng ngay ngưỡng cửa, giữ một khoảng cách vừa đủ lễ phép, như muốn dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu bầu không khí đang căng như dây đàn.

"Dạ... sau giờ học, con muốn cảm ơn Sonya vì đã giúp kèm bài tuần trước, nên rủ cậu ấy đi chơi công viên một chút. Làm bác lo lắng rồi ạ." Cô chọn cách thẳng thắn thừa nhận. Không phải vì nhún nhường hay yếu thế, mà là một nước đi chiến lược.

Cô hiểu rõ, đối mặt với mẹ của Sonya, một luật sư giàu kinh nghiệm, người giỏi vạch trần lời nói dối và sự thật, thì bất kỳ lời bao biện hời hợt nào cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn. Chỉ có chân thành và sự thật mới giúp cô giữ được thế chủ động.

Đây là cuộc đối đầu trực diện, không có đường lui.

Người mẹ không đáp lại ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống.

Ánh mắt sau cặp kính ấy bình thản mà sắc sảo, như hai lưỡi dao mổ lạnh lẽo, dường như muốn mổ xẻ từng lời cô nói, từng chi tiết trong câu. Không khí như đông lại, sống lưng Sonya bất giác ớn lạnh.

"Vậy à?" Giọng bà chậm rãi vang lên.

"Công viên giải trí sao..."

Khóe môi bà khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó không có lấy một chút hơi ấm, chỉ mang theo áp lực vô hình không thể xem nhẹ.

"Không sao đâu."

Bà nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến rợn người, bình tĩnh đến lạ lùng.

"Mẹ từng nói rồi 'Những ký ức chơi đùa cùng bạn bè thời đi học, là điều khó quên nhất.'"

Câu nói ấy như viên đá ném trúng tim Sonya.

Nàng nghẹn thở. Trái tim như bị một nhát búa giáng mạnh, tai bắt đầu ù đi. Cách mẹ nàng nói nhẹ nhàng là thế, nhưng lại đánh thẳng vào nỗi đau nàng cố gắng che giấu sâu nhất.

Ngón tay nàng khẽ run lên. Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng câu nói ấy như tia chớp kéo nàng trở về quá khứ, về thời cấp hai, khi Ngam đột nhiên biến mất, để lại một vết thương chưa bao giờ lành.

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, Ngam nắm tay nàng, nói sẽ đưa đi thử một nhà hàng mới nổi. Hai người vẫy tay chào nhau ở góc đường, Sonya quay lại định nói với mẹ một tiếng, nhưng phát hiện xe của mẹ đã rời đi từ lúc nào.

Vài ngày sau, mọi thứ trở nên kỳ lạ.

Ngam bắt đầu tránh mặt nàng, không còn trả lời tin nhắn, đến cả bữa trưa cũng liên tục viện cớ. Sonya bối rối đi tìm câu trả lời, thì bất ngờ nghe giáo viên nói, Ngam đã chuyển trường.

Nàng không thể chấp nhận sự thật ấy. Ngam chưa từng nhắc đến chuyện này, cũng không có dấu hiệu gì. Sonya điên cuồng gọi điện, nhắn tin, chờ trước cửa nhà cô bạn... nhưng tất cả liên lạc đều như biến mất chỉ sau một đêm. Ngam như thể bị xóa sạch khỏi thế giới của nàng.

Mãi cho đến một đêm khuya, nàng tình cờ nghe thấy mẹ gọi điện trong thư phòng, giọng nói bình tĩnh và quả quyết, nhắc đến "mối quan hệ không phù hợp" và "sự can thiệp cần thiết". Khi ấy, nàng như bị sét đánh, cuối cùng cũng hiểu, sự biến mất của Ngam không phải là trùng hợp.

Giờ đây, mẹ lại dùng chính câu nói quen thuộc đó, thản nhiên lật lại vết sẹo sâu nhất trong lòng nàng.

Nàng sợ. Sợ rằng Lookmhee rồi cũng sẽ biến mất như Ngam, bị bàn tay lạnh lùng tàn nhẫn ấy xóa khỏi thế giới của nàng một lần nữa.

Nhưng khi nàng đang chìm trong nỗi sợ và dằn vặt, Lookmhee khẽ siết tay nàng. Cái nắm tay ấm áp và vững vàng ấy kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Cô ngẩng đầu đối diện với mẹ Sonya, ánh mắt không hề dao động. Cô biết, người phụ nữ trước mặt không giống bất kỳ ai cô từng đối đầu, nhưng cô sẽ không lùi bước.

Lần này...

Cô sẽ không để Sonya phải một mình gánh chịu nữa.

"Bác gái, chuyện hôm nay là do con nông nổi, không báo trước với bác. Là lỗi của con. Nhưng..."

Cô ngừng lại một chút, ánh mắt càng thêm kiên định.

"Con thật lòng chỉ muốn Sonya được vui."

Mẹ nàng lặng lẽ nhìn cô, nụ cười trên môi càng rõ hơn một chút, nhưng lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

"Thật lòng sao?" Bà nhẹ nhàng lặp lại, như đang nghiền ngẫm ý nghĩa của từ ấy.

"Từ 'thật lòng', nặng lắm đấy, Lookmhee."

Giọng nói ấy dịu dàng, nhưng lại sắc như dao, như thể đang nói rằng:

Cô thật sự nghĩ, chỉ cần 'thật lòng' là mọi chuyện có thể bỏ qua sao?

Lookmhee khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô hiểu rõ, ván cờ này... mới chỉ bắt đầu.

Mẹ Sonya khẽ cười, khép lại cuốn sách trong tay, đứng dậy bước về phía bếp. Giọng nói bà vẫn nhẹ nhàng, như đang trò chuyện thường ngày, nhưng từng từ lại mang theo lưỡi dao giấu kín.

"Giờ này rồi mà mẹ còn mải đọc sách, chưa chuẩn bị cơm tối gì cả."

Sonya vừa định thở phào, thì ngay giây sau, mẹ nàng quay đầu lại, giọng điệu nhẹ tênh, nhưng không thể che giấu ý đồ trong đó:

"Cả ngày đi chơi chắc cũng đói rồi nhỉ? Hay là... ở lại ăn tối cùng luôn đi, Lookmhee."

Khoảnh khắc đó, Sonya cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nàng sững sờ nhìn mẹ, rồi quay sang Lookmhee, trên mặt là vẻ hoang mang không thể che giấu. Mẹ nàng xưa nay ghét có người lạ trong nhà. Ngay cả bạn thân nhất của nàng, cũng chưa từng được mời ở lại dùng bữa.

Nhà giàu, nhưng không thuê giúp việc. Việc dọn dẹp, bảo dưỡng cũng chỉ làm hai lần mỗi tháng. Mẹ nàng luôn nói: "Nhà là không gian riêng tư, không cần người ngoài ra vào thường xuyên."

Vậy mà bây giờ, lời mời đột ngột này khiến tim nàng đập thình thịch, như thể có thể bật ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Giọng điệu của mẹ như một lời mời khách sáo bình thường, thậm chí còn có chút lễ độ. Nhưng Sonya biết rõ hơn ai hết, đây không đơn giản là bữa tối, mà là một cuộc chất vấn giấu sau vỏ bọc ấm áp.

Bởi vì mẹ nàng chưa từng hành động mà không có mục đích.

Lookmhee mỉm cười dịu dàng, rồi gật đầu đáp lời:

"Con cảm ơn lời mời của bác. Con rất vinh hạnh được ở lại ạ."

Cô hiển nhiên cũng hiểu ý nghĩa ẩn sau bữa ăn này, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi. Cô còn khẽ siết tay Sonya, như đang âm thầm trấn an nàng.

Cách cô bình tĩnh đến lạ kỳ, khiến Sonya không biết... là Lookmhee vốn gan lì, hay vì cô thật sự tin rằng mình đủ bản lĩnh để đối mặt với thử thách sắp tới.

"Thế thì tốt quá." Mẹ nàng nói, giọng mềm mại, nhưng nụ cười trên môi như dán quá lâu trên mặt, có phần gượng gạo. Bà bước vào bếp, dáng vẻ thản nhiên như thể đây chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường.

Phòng khách giờ chỉ còn hai người. Sonya siết chặt tay Lookmhee, giọng thì thầm, như hơi thở:

"Cậu chắc chắn muốn ở lại sao?"

Lookmhee nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt không chút do dự, ngược lại còn ánh lên một chút tinh nghịch.

"Mình cũng muốn biết thử xem tay nghề nấu nướng của bác gái có 'mạnh mẽ' như khí chất của bà ấy không đây."

Sonya vốn định giữ vẻ nghiêm túc, nhưng lại suýt bật cười vì câu nói của cô. Bầu không khí nhẹ nhàng ấy giúp xua bớt phần nào nỗi nặng trĩu trong lòng nàng. Nhưng nàng hiểu rõ, trên bàn ăn tối nay, đang chờ họ, e rằng không chỉ là vài món ăn gia đình đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com