Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Araya sớm biết mình đã bao lần nhượng bộ vì cô gái ấy.

Cô từng nghĩ mình có thể lý trí, có thể giữ đúng vị trí của bản thân, có thể giấu kín tâm tư dưới ánh sáng, không vượt khuôn, không lạc lối.

Khi nghe những lời ngưỡng mộ dành cho Lookmhee, cô chỉ lặng im, mặc kệ những lời tán dương vang bên tai.

Cô là Araya.

Cô sẽ không bị bất kỳ cảm xúc nào chi phối, sẽ không bị ai làm dao động.

Nhưng... cô đã sai.

Sai đến thảm hại.

Và khi sự thật phơi bày trước mắt, cô mới nhận ra...

Mọi nhẫn nhịn, mọi tự lừa mình dối người, phút chốc đều tan vỡ.

Lookmhee của cô, người cô vẫn âm thầm bảo vệ bằng cách riêng, hóa ra chưa từng thuộc về cô.

Khi cô nhìn tấm ảnh kia, trái tim cô như bị siết chặt đến nghẹt thở.

Cô nhìn chằm chằm vào hình Lookmhee trên màn hình...

Cô gái mà Araya chưa từng dám phá vỡ quy tắc để đến gần, nay đã trở thành cả thế giới của người khác.

Cô thấy Sonya trong tấm ảnh ấy, thấy ánh nhìn dịu dàng Lookmhee dành cho cô gái ấy, góc mềm yếu nhất trong tim cô như bị xé toạc.

Lookmhee của cô, hóa ra có thể dịu dàng đến vậy.

Đáng tiếc... sự dịu dàng ấy chẳng phải dành cho cô.

Thứ mà cô không nên hy vọng, lẽ ra cô phải hiểu rõ từ sớm.

Nhưng...

Cô vẫn thấy đau.

Đến cả tư cách để hỏi tội cô cũng không có.

Cô đứng đó, giữa bao ánh nhìn, vẫn là P'Araya điềm đạm, trầm tĩnh.

Nhưng chỉ mình cô biết, thế giới của cô đã bắt đầu rạn vỡ.

Cuối cùng...

Cô vẫn phải đến nơi này, không thể kìm nén được nữa.

Dù đã biết đáp án, dù lòng đau đến nghẹt thở.

P'Araya khẽ nhắm mắt, khi mở ra, trong mắt nàng như rạn nứt, cảm xúc kìm nén gần như sắp bùng nổ.

"N'Lookmhee..." Araya hít sâu, giọng nghẹn ngào như thì thầm: "Chị không cần em phải giải thích gì cả."

Và ánh nhìn ấy, đã chẳng thể che giấu nổi sóng lòng.

"Chị chỉ muốn biết..." Cô ngừng lại một chút, như ép bản thân phải nói ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nén chặt cảm xúc:

"Đó... có phải là sự thật không?"

Cô nhìn thẳng vào Lookmhee, như đang đợi một phán quyết cuối cùng.

Giọng cô trầm thấp đến mức như sợ chính mình không thể kiểm soát, mà nắm tay siết chặt, vai khẽ run, đã tố cáo tất cả nỗi đau trong lòng cô lúc này.

Sonya đứng bên cạnh, đôi mày khẽ nhíu lại. Nàng nhìn gương mặt P'Araya mà nhất thời chẳng thể hiểu nổi sự phức tạp trong ánh mắt ấy.

Trong đôi mắt kia, ẩn giấu nỗi đau, sự kìm nén, cả cảm giác buông xuôi, và... là tuyệt vọng của một người đã kiềm chế mình quá lâu, cuối cùng cũng tan vỡ.

Sonya ngắm nhìn bóng dáng ấy, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, bao cảm xúc ngổn ngang nghẹn lại trong lồng ngực. Đầu ngón tay nàng khẽ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, một nỗi bất an lạ lẫm dâng lên, khiến lòng rối bời.

Nàng không rõ mình rốt cuộc sợ điều gì.

Là sợ sự tồn tại của P'Araya?

Hay sợ chính sự thật mà lòng mình không muốn thừa nhận?

Đột nhiên, trong đầu Sonya lóe lên một khả năng, nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì Lookmhee đã mở lời.

"Đúng vậy." Lookmhee khẽ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt P'Araya, đáp lời không chút do dự.

Chỉ hai từ ngắn ngủi thôi, nhưng lại như nhát dao cắt đứt mọi tia hy vọng từng bị chôn vùi suốt bao ngày tháng.

Lookmhee nhìn P'Araya, trong lòng chợt dâng lên một tia mệt mỏi.

Cô hoàn toàn có thể né tránh, thậm chí lấy một câu đùa nhẹ nhàng để cho qua.

Nhưng cô không muốn.

P'Araya xứng đáng được nghe một lời thật lòng.

P'Araya hơi khựng lại, đồng tử khẽ co rút, như thể hơi thở cũng nghẹn lại trong lồng ngực.

Cô đứng đó, ánh mắt không rời Lookmhee, đôi môi run lên như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, lại chẳng thốt ra nổi một lời.
Chỉ biết đứng lặng, như bị giam cầm nơi ấy.

Lẽ ra cô nên biết, thực ra, cô đã luôn biết.
Nhưng đến khi nghe chính miệng Lookmhee thừa nhận, trái tim vẫn nhói lên một cách dữ dội.

Cảm giác chua xót không thể gọi tên tràn ngập trong lồng ngực, khiến cô nghẹn thở.
Người mà cô vẫn nghĩ là của mình — Lookmhee, thật ra, chưa từng thuộc về cô.

"...Chịhiểu rồi."

Giọng P'Araya khàn hẳn đi, như gom hết sức lực mới có thể thốt ra.

Dù sự thật bày ra trước mắt, nỗi đau ấy vẫn khiến cô khó lòng thở nổi.

Sonya đứng bên, dõi theo mọi chuyện, lòng trào dâng một nỗi xót xa lạ lẫm.

Nàng thấy rõ trong mắt P'Araya ẩn chứa bao nhiêu tình cảm sâu đậm dành cho Lookmhee, sâu hơn cả những gì nàng từng tưởng.

Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy rõ ràng đến thế, mình là người đến sau.

Khoảnh khắc ấy, trong thoáng chốc nàng từng nghĩ, nếu nàng không xuất hiện, có lẽ Lookmhee và P'Araya đã có một kết cục trọn vẹn hơn.

Nhưng rồi nàng lại không thể lùi bước.

Không thể lừa dối chính mình.

Nàng đã sớm đắm chìm trong thế giới của Lookmhee.

"Chị sẽ đợi em."

Sonya ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to.

Đợi? Đợi gì?

Rốt cuộc chị ấy muốn đợi điều gì đây?

P'Araya khẽ nhắm mắt, hít sâu, cố nén cảm xúc cuộn trào. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô đã bắt đầu lay động.

Ngón tay cô siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, như lấy đau đớn để tự nhắc mình giữ bình tĩnh.

Nhưng vành mắt ướt nhòe đã phản bội mọi cố gắng của cô.

Cả thế giới của cô, đã sụp đổ.

Sonya lặng người. Nàng chưa từng thấy P'Araya yếu đuối như vậy, một người luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường ấy, giờ lại mong manh đến nhường này.

Trong đôi mắt kia, còn ẩn chứa nỗi buồn gần như tuyệt vọng.

Nhưng trước khi nàng kịp nhìn thật rõ, P'Araya đã ngoảnh đi, quay lưng lại.

Đôi vai cô khẽ run, nắm tay siết chặt, cả người như đè nén sự xúc động, chẳng còn là P'Araya điềm tĩnh ngày nào.

Hơi thở cô gấp gáp, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, không cho phép mình gục ngã trước ai.

"Dù thế nào, chị vẫn sẽ tiến cử em."

Dù trái tim em chẳng thuộc về chị... thì chị vẫn sẽ đứng phía sau em.

Cô cười khẽ, giọng như mang theo chút xót xa tự giễu:

"Dù sao, đây cũng không phải lần đầu chị dung túng cho em."

Rồi cô quay người bước đi, không nhìn Lookmhee thêm một lần nào nữa.

Cả lớp học bỗng chốc im lặng như tờ.

Những học sinh ở hành lang vội vàng tránh ra, nhường cho cô một lối đi.

Khí chất P'Araya vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng hôm nay, trong đó lại có thêm nỗi bi thương sâu thẳm, khiến ai cũng phải dè chừng.

Thế giới quanh cô như phủ một lớp kính trong suốt, chẳng ai chạm tới được nỗi đau ấy.

Lookmhee vẫn dõi theo bóng lưng cô, cho đến khi một bóng hình quen thuộc bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô, là bạn thân của P'Araya, cũng là thư ký hội học sinh.

Ánh mắt Lookmhee trầm xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, hàng mày hơi nhíu lại.

...Rắc rối rồi đây.

Trong ngôi trường này, thành viên hội học sinh phải do học sinh lớp 12 đề cử, rồi toàn bộ khối lớp 10 bầu chọn ra chủ tịch và phó chủ tịch.

P'Araya vừa rồi đã thể hiện rõ sẽ ủng hộ cô, nghĩa là cô đã có được phiếu mạnh nhất.

Nhưng Sonya thì vẫn chưa.

Kế hoạch ban đầu của Lookmhee là để người bạn ấy — thư ký hội — đề cử Sonya. Như vậy, hai người bọn họ sẽ thuận lợi tranh cử.

Nhưng giờ...

Vẻ mặt thư ký ấy đầy phức tạp. Cô ấy liếc Lookmhee một cái, rồi nhanh chóng quay đi, nhưng ánh nhìn đó đã nói lên tất cả.

Sau đó, cô ấy khẽ nói gì đó với P'Araya, rồi cùng cô rời khỏi lớp học.

Tình thế bây giờ, đã hoàn toàn đổi khác.

Lookmhee im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn, nơi đáy mắt thoáng qua một nét mệt mỏi.

Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần.

Cô biết, một khi P'Araya biết chuyện tình cảm của mình, cơn bão này sớm muộn gì cũng tới. Chỉ là không ngờ, P'Araya dù đau lòng vẫn chọn tiến cử cô.

Nhưng còn thư ký thì sao?

Cô ấy còn nguyện ý tiến cử Sonya không?

Trong cuộc đấu ngầm này, cô vừa mất đi quân cờ quan trọng nhất.

"...Mọi chuyện rắc rối thật rồi."

Cô khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hơi nheo lại, trong đáy mắt ánh lên nét trầm tư.

Tình thế đã thay đổi, cô buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com