Chương 92
Sonya chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ được ai đó ôm trọn bằng thứ dịu dàng kiên định đến vậy.
Trước đây...
Nàng trông cậy vào thuốc để giữ mình bình lặng, nhưng Lookmhee lại không cho nàng cơ hội đó.
Cô ấy nói "Đừng dựa vào thuốc nữa."
Nhưng tâm hồn nàng, đã hoàn toàn rơi vào tay cô.
Cơ thể nàng không còn nghe theo lý trí, nhịp tim đập loạn, máu trong lồng ngực như sôi trào, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất...
Nếu không thể dựa vào thuốc, thì hãy để bản thân mình dựa vào cậu ấy.
Thế giới của nàng, từng chút từng chút một bị Lookmhee lấp đầy. Dù biết điều này thật nguy hiểm, nàng vẫn không thể tự rút lui.
Tim nàng đập nhanh, đập loạn, hơi thở dồn dập, nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, nàng chợt hiểu ra...
Nếu Lookmhee là sự cứu rỗi của mình, thì liệu mình có thể trở thành bến đỗ của cậu ấy không?
Nàng cúi đầu, hàng mi run nhẹ, cảm giác như trái tim bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Rồi nàng hít sâu, chậm rãi ngẩng mặt lên.
Ánh mắt Lookmhee vẫn dịu dàng, khóe môi thấp thoáng ý cười, như đã đoán trước nàng sẽ thế này.
Nhưng giây kế tiếp...
Sonya bất ngờ áp sát, siết lấy cổ áo cô, mạnh mẽ hôn xuống.
Hành động của nàng không chút do dự, không chút ngập ngừng, như dồn hết tâm tư vào nụ hôn này.
Không màn dạo đầu, chẳng cần thử thách, chỉ còn lại khao khát chiếm hữu thuần túy nhất.
Nàng cảm nhận rõ môi mình run rẩy, nhưng lực đạo lại kiên quyết vô cùng, như một đứa trẻ lạc lối cố bấu víu vào sự tồn tại duy nhất.
Nàng quá cần cô.
Cần hơi ấm của cô, nhịp đập của cô, cần cả mọi điều thuộc về cô.
Đây không phải nụ hôn an ủi, cũng không phải cơn bốc đồng, mà là một sự chiếm đoạt chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ...
Như muốn nói với cô:
"Từ bây giờ, cậu thuộc về mình."
Lookmhee khẽ giật mình, đầu ngón tay siết chặt, bản năng định đẩy nàng ra, nhưng Sonya lại bám chặt cổ áo cô, như sợ cô biến mất.
Nụ hôn của nàng gấp gáp, vụng về, đến cả nhịp thở cũng quên mất, chỉ biết một lần rồi lại một lần áp sát, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào linh hồn Lookmhee.
Nàng không cho phép Lookmhee rời khỏi mình, không cho phép cô rời khỏi thế giới của nàng.
Giây phút ấy, nàng đã không còn để tâm đến thể diện, sự dè dặt hay kiêu hãnh. Trong nàng, chỉ còn ngọn lửa bùng cháy dữ dội của khao khát sở hữu, một sự cố chấp cuồng nhiệt không cho phép khước từ.
Tim đập dồn dập, lồng ngực phập phồng, mọi lý trí tan vỡ, đầu óc chỉ còn lại một ý nghĩ điên cuồng...
Nàng phải có được Lookmhee.
Dù bằng mọi giá, cũng không được mất cô.
Lookmhee nuốt khan, môi bị nụ hôn nóng bỏng ấy chiếm trọn, đầu ngón tay cô siết chặt, gần như cảm nhận được cả nỗi đau nơi Sonya nắm lấy.
Nụ hôn ấy, như một lời gào thét thầm lặng...
"Đừng đi."
"Đừng rời xa mình."
"Lookmhee, cậu chỉ có thể thuộc về mình."
Cô vốn muốn cho nàng thời gian tĩnh tâm, nhưng Sonya không chút nhượng bộ, nụ hôn càng lúc càng sâu, mang theo một thứ khao khát không thể khước từ. Mỗi lần môi chạm vào, đều như cắn nhẹ, vừa như cảnh cáo, vừa như trừng phạt.
Nàng đang trừng phạt chính mình.
Trừng phạt sự ngộ nhận, yếu đuối và chậm chạp của bản thân.
Bằng nụ hôn ấy, nàng nói với Lookmhee...
"Nếu cậu không thuộc về mình, mình sẽ phát điên mất."
Lookmhee khựng lại giây lát, rồi khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lướt qua chút bất đắc dĩ.
Cô khẽ vòng tay ôm lấy eo nàng, từ tốn đáp lại nụ hôn ấy.
Trái với sự gấp gáp, run rẩy của Sonya, nụ hôn của Lookmhee dịu dàng mà kiên định, như dẫn dắt, như thầm hứa hẹn...
"Mình ở đây."
Nụ hôn của cô không hề lưỡng lự, nhẹ nhàng mà chắc chắn, từng chút một đoạt lấy hơi thở của nàng, từng chút đẩy nàng vào cơn mê muội.
Không vội vã như Sonya, mà là một nhịp điệu đắm chìm, từ tốn lan tỏa, khắc sâu.
Môi cô ấm áp, chậm rãi mà không thể chống cự, như muốn nuốt trọn mọi yếu đuối trong nàng.
Giữa hai người, không khí nhanh chóng nóng lên, hơi thở quấn quýt, lý trí tan rã, mọi phòng bị đều vỡ nát trong phút chốc.
Sonya ban đầu chỉ theo bản năng đáp lại, nhưng rồi nàng nhận ra, bản thân đã không thể chống lại.
Cơ thể run lên nhè nhẹ, tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. Nàng càng cố giữ bình tĩnh, càng chìm sâu hơn, đến cả suy nghĩ cũng bắt đầu nhòe đi.
Nàng không biết từ khi nào, mình lại trở nên để tâm đến từng cái chạm khẽ của cô đến vậy.
Nàng muốn lùi lại, nhưng đã không còn đường để trốn thoát. Đầu ngón tay của Lookmhee khẽ siết, nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy nàng, không cho nàng né tránh. Lực không mạnh, nhưng lại khiến nàng chẳng thể thoát ra.
Nàng toàn thân đắm chìm trong nụ hôn ấy, vừa say đắm vừa mất kiểm soát.
Nàng cảm thấy từng chút sức lực trong người như tan chảy, sống lưng vô thức áp sát vào cô, đầu gối mềm nhũn, gần như phải dựa vào cánh tay cô mới có thể đứng vững.
Hơi thở nàng càng lúc càng dồn dập, bàn tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo cô, như bám víu vào điểm tựa cuối cùng.
Cho đến khi nàng gần như không thở nổi nữa, Lookmhee mới chậm rãi buông ra, giữ lại một khoảng cách mơ hồ. Ánh mắt cô trầm tĩnh nhìn nàng, trong đôi mắt ấy tựa hồ có cả biển lặng.
Ngón tay cô dịu dàng lau đi vệt đỏ còn vương bên khóe môi nàng, động tác ấy nhẹ nhàng đến mức như thể tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra.
Còn nàng, vẫn ngơ ngác đứng đó, trái tim đập loạn nhịp, hơi thở còn vương hơi ấm của Lookmhee trên môi.
Hơi thở của nàng hỗn loạn, gò má nóng bừng, đến cả vành tai cũng ửng hồng. Trong đôi mắt nàng vẫn còn đọng lại những cảm xúc vừa rồi, ánh nhìn như phủ một tầng nóng bỏng chưa tan.
Nàng thở dốc, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo cô, mặc cho đôi chân run rẩy, ngay cả đứng cũng đã trở nên khó khăn.
Gió nhẹ thổi qua sân thượng, cuốn lấy mái tóc của hai người, ánh nắng xuyên qua tầng mây rải xuống, phủ lên họ một tầng sáng dịu dàng.
Sonya lúc này mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, gương mặt đỏ ửng như vừa trải qua sóng to gió lớn.
Nàng ngơ ngác nhìn cô, trong mắt mang theo cảm xúc chưa kịp tan biến, xen lẫn một chút ngang ngạnh, và cả... chút tủi thân.
Lookmhee khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ lên má nàng, giọng nói trầm ấm, mang theo chút cưng chiều:
"Thế nào? Vẫn chưa đủ à?"
Mặt Sonya đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn cô, môi mím chặt như giận dỗi, nhưng tay lại vô thức siết chặt lấy tay áo cô.
Cô nhìn nàng, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, mặc cho nàng vùi mặt vào bờ vai mình, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng.
"Sonya, cậu không hề cô đơn."
Giọng cô rất nhẹ, nhưng mang theo sự kiên định không gì lay chuyển nổi.
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ dụi mặt vào vai cô. Đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo, như sợ cô rời đi, lại như đang xác nhận, cô vẫn ở đây.
Nàng nhắm mắt lại, hít thật sâu hương vị quen thuộc trên người cô, lắng nghe nhịp đập trái tim cô, nhịp đập như điểm tựa duy nhất trong thế giới hỗn loạn của nàng.
Lúc này, nàng mới thật sự hiểu ra.
Nàng có thể dựa vào cô.
Nhưng quan trọng hơn thế —
Sự dựa dẫm này, không còn là vì yếu đuối hay trốn tránh cô đơn.
Mà là một sự lựa chọn.
Là nàng cam tâm tình nguyện.
Nàng bằng lòng chọn người này.
Bằng lòng đứng bên cô, cùng cô đối mặt với giông bão.
Giống như bao lần Lookmhee từng thay nàng chắn hết những ánh mắt dò xét, từng câu chất vấn.
Nàng cũng muốn trở thành bến đỗ của cô, nơi mà cô có thể buông bỏ mọi phòng bị.
Gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua, âm thanh ồn ào của thành phố như bị chắn lại bên dưới, xa xôi tựa một thế giới khác.
Còn thế giới của nàng, khoảnh khắc ấy bỗng yên bình đến lạ.
Nàng từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút do dự, chút lo âu, nhưng đã bị cảm xúc sâu kín hơn thay thế.
Một thứ tình cảm chân thành, chưa kịp giấu đi.
"Mình đã... lún quá sâu rồi."
Nàng nhìn vào mắt cô, khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng...
Nhưng lại khuấy động từng gợn sóng trong lòng người.
Giọng nói mỏng manh như làn gió, nhưng còn sâu hơn vạn lời tỏ tình.
Sonya nhắm mắt lại, cuối cùng không còn trốn tránh thứ tình cảm đã chôn giấu bấy lâu.
Nàng không giải thích thêm lời nào, chỉ lặng lẽ dựa vào, trán khẽ tựa vào vai cô, như đem hết thảy những điều muốn nói, giấu hết vào cái chạm khẽ ấy.
Lookmhee không nói gì, chỉ siết nàng vào lòng chặt hơn.
Khoảnh khắc đó, tình cảm giữa họ...
Đã không còn là sự bảo vệ một chiều hay mong đợi hồi đáp.
Mà là một sự lựa chọn, của cả hai.
Không còn là lời an ủi, không còn là cầu xin.
Mà là sự đồng điệu.
Một câu trả lời không cần ngôn từ.
Ánh nắng rơi xuống, như khoác lên họ một lớp giáp trong suốt.
Sonya nhắm mắt, như hạ quyết tâm.
Nàng sẽ không còn là kẻ chỉ biết chờ được cứu rỗi.
Nàng không muốn số phận mình do ai định đoạt nữa.
Dù thực tại có phức tạp, có hiểm nguy đến đâu...
Nàng cũng muốn trở thành điểm tựa cho cô,
Người duy nhất cô có thể yên tâm dựa vào.
Nàng cũng sẽ nắm chặt lấy cô...
Ánh sáng duy nhất trong đời nàng.
Lần này...
Nàng sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com