Chương 99: Thử thách
Ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ bầu trời, làn gió chiều khẽ lướt qua khoảng sân trường, mang theo chút se lạnh của buổi sẩm tối.
Chú chó golden retriever vẫy đuôi phấn khích, tung tăng chạy về một hướng nào đó.
Sonya đưa mắt nhìn theo, trong ánh mắt còn đọng lại chút ý cười, nhưng giây kế tiếp, nụ cười ấy chợt khựng lại.
Cuối hành lang không xa, có một người đang đứng.
Người ấy vóc dáng cao gầy, mặc đồng phục học sinh gọn gàng, tay áo sơmi được xắn lên, lộ ra cổ tay sạch sẽ. Ánh mắt cô ta tĩnh lặng, sâu thẳm đến kỳ lạ, vừa như đang quan sát, lại vừa như đang chờ đợi.
Đôi mắt ấy tĩnh mịch đến mức khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy áp lực.
Sonya vô thức siết chặt tay Lookmhee hơn.
Chú chó nghe thấy tiếng huýt sáo, lập tức chạy trở lại, vui vẻ chạy vòng quanh người kia một vòng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân, vẫy đuôi nhẹ nhẹ.
Ánh mắt của Lookmhee cũng dần dần chuyển hướng, trong mắt thoáng qua một tia trầm tối.
Cô nheo mắt, nụ cười bên môi cũng bớt đi phần dịu dàng, thay vào đó là nét sắc lạnh đầy tỉnh táo.
Cô biết người đó là ai.
Orm — Phó hội trưởng.
Một trong những quân cờ mấu chốt nhất trong ván cờ tranh cử lần này.
Một người... buộc phải nằm trong tay cô.
Orm cúi xuống xoa đầu chú chó, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ.
Khóe môi cô ta cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, thong thả tiến lại gần.
Cô ta dừng lại khi còn cách hai người ba bước chân, ánh mắt thoáng lướt qua bàn tay đang đan chặt của Lookmhee và Sonya, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu, như vừa phát hiện điều gì thú vị.
"Thì ra... hai người quen với bé cưng của tôi à?"
Giọng nói cô ta không cao không thấp, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến người khác khó lòng thoải mái.
Sonya theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng Lookmhee đã kịp thời siết chặt tay nàng, kiên quyết giữ lại, không cho nàng lùi bước.
Cô ngẩng đầu đối diện ánh nhìn của Orm, cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh mà vẫn giữ lễ:
"Thì ra... nó là chó của phó hội trưởng."
"Trông cũng ngoan đấy."
Orm khẽ nhướng mày, vẻ như không hề ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh của Lookmhee, cô ta cười nhẹ, nhún vai tỏ vẻ bất cần:
"Nó tên là 'Tofu'."
"Nhưng mà... hình như vừa rồi cô không mấy thích nó thì phải?"
Ánh mắt của Lookmhee không hề dao động, nụ cười nơi môi vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp và kiểm soát:
"Sao chị lại nghĩ vậy?"
Orm đưa mắt nhìn lại tay họ vẫn đang nắm lấy nhau, cười cười, chậm rãi nói:
"Vì khi nãy... 'Tofu' chỉ liếm nhẹ một cái thôi mà..."
"...Vậy mà có người dường như ngồi yên không nổi nhỉ?"
"...!"
Mặt Sonya lập tức đỏ bừng.
Cô ta thấy rồi?!
Nhưng Lookmhee vẫn bình thản như không, không hề bối rối, chỉ mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu một chút, giọng nói mang theo vẻ tùy ý:
"Chắc là phó hội trưởng hiểu lầm rồi."
"Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng... chân của nó có thể không được sạch lắm."
Orm nheo mắt lại, dường như đang phân tích xem câu nói đó là thật hay giả.
Câu này thoạt nghe chẳng có vấn đề gì, nhưng cô ta biết rất rõ, Lookmhee tuyệt đối không phải kiểu người để tâm đến chuyện 'bẩn hay sạch'.
Nghe có vẻ giống như một... cái cớ được chuẩn bị từ trước.
"Vậy sao."
"Thế còn em thì sao?" ánh mắt Orm đột nhiên chuyển sang Sonya.
"Lúc nãy em còn vuốt ve nó rất vui vẻ mà? Sao bây giờ... trông lại có chút mất tự nhiên?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Sonya ngẩn ra, khẽ nhíu mày, định lên tiếng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lookmhee đã đưa tay lên, chắn ngang trước nàng.
Cô hơi nghiêng người, che chắn Sonya một cách dứt khoát, không chút giấu giếm, đặt nàng hoàn toàn sau lưng mình.
"Nếu phó hội trưởng có điều muốn hỏi... Thì cứ hỏi tôi là được."
Giọng cô vẫn bình thản, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén, không cho phép bất cứ ai xem nhẹ.
Orm chớp mắt, rồi khẽ cười khan một tiếng.
"Cô đúng là... bảo vệ người ta kỹ thật đấy."
Lookmhee không phủ nhận, ngược lại còn hơi nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Phó hội trưởng đã nuôi chó thì chắc cũng biết..."
"Loài chó ấy, rất có ý thức về lãnh thổ."
Ánh mắt cô thong thả liếc qua chú golden retriever, sau đó lại nhìn sang Orm, nơi khóe môi thấp thoáng một nụ cười khó nhận ra.
"Tôi cũng vậy."
"...!"
Cậu... cậu rốt cuộc là đang tự nhận mình là chó, hay là đang tuyên bố chủ quyền một cách bá đạo thế?!
Gương mặt Sonya lập tức đỏ ửng lên.
Orm thì hơi khựng lại một nhịp, sau đó chăm chú nhìn Lookmhee, trong mắt lướt qua một thứ cảm xúc khó đoán.
Cô ta bật cười khẽ, như bị chọc cười, rồi lui lại một bước, nhún vai:
"Thú vị thật đấy. Có vẻ như cô còn đáng mong chờ hơn tôi tưởng."
"Chỉ có điều..." Giọng cô ta nhẹ tênh, nhưng dưới ánh hoàng hôn lại mang một cảm giác khiến người ta bất an.
Cô ta khẽ nghiêng đầu, khóe mắt thoáng qua Lookmhee, ánh nhìn phảng phất ý cười như ẩn như hiện.
"Cô chắc là... có thể 'cắn' được tôi sao?"
Lookmhee vẫn bình tĩnh nhìn cô ta, không hề lùi bước, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt:
"Tôi đâu chỉ biết cắn."
Cô hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp:
"Tôi còn có thể xé nát bất kỳ thứ gì cản đường tôi."
Không khí trong khoảnh khắc đó như căng lên.
Ánh mắt hai người giao nhau, giằng co trong một thế cân bằng mong manh mà căng thẳng.
Cuối cùng, Orm khẽ cười một tiếng, không có ý tiếp tục gây sự, xoay người đi về phía Tofu, tiện miệng nói:
"Tôi chỉ đến tìm Tofu thôi."
"Hai người cứ tiếp tục đi..." Cô ta dừng lại một chút, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc rõ rệt:
"Yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy 'cô chủ và chú chó nhỏ' đang thân mật đâu."
Lookmhee: "......"
Sonya: "......?!"
Mặt nàng lập tức đỏ bừng như vừa bị lửa thiêu.
Cái người này... rõ ràng là cố tình!
Orm dường như rất hài lòng với phản ứng của hai người, cô ta huýt sáo gọi Tofu. Chú chó lập tức đứng lên, ngoan ngoãn cọ vào chân cô ta. Orm cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa dừng lại trên người Lookmhee và Sonya.
Ánh mắt cô ta vẫn điềm tĩnh như cũ, môi vương một nụ cười mơ hồ, như thể những lời khi nãy chỉ là vài câu trò chuyện bâng quơ.
"Vậy nhé, tôi đi trước."
Cô ta lại huýt sáo một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy...
"Đợi đã!"
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.
Orm dừng bước, khẽ nghiêng đầu, nhướng mày.
Cô ta thấy Sonya vẫn đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay khẽ nắm lấy viền váy như đang gom góp can đảm. Nàng ngẩng đầu, đón ánh chiều tà, trong mắt ánh lên một nét kiên định.
"Có chuyện gì sao?" Orm hỏi, giọng điềm đạm, nhưng ánh mắt mang theo sự tò mò rõ rệt.
"..."
Sonya cứ ngỡ mình sẽ không hồi hộp, nhưng đến lúc thật sự phải mở lời, cổ họng lại khẽ siết lại, đôi môi hơi run lên. Nàng hít một hơi sâu.
Nếu bây giờ mình không mở lời... thì mình sẽ mãi giậm chân tại chỗ.
Nàng nhìn về phía Lookmhee, tim khẽ đập nhanh hơn.
Nàng biết, nếu là cô, cô nhất định sẽ không do dự mà bước lên, điều khiển mọi thứ theo ý mình. Nhưng nàng không thể cứ mãi để cô gánh tất cả.
Lần này... nàng muốn tự mình làm điều đó.
Sonya hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi chậm rãi nói:
"Phó hội trưởng... chị có thể đề cử tôi tham gia tranh cử vào hội học sinh không?"
Không khí như đông cứng trong một thoáng.
Ánh mắt Lookmhee vốn dĩ luôn điềm tĩnh, bỗng dưng xao động. Cô khẽ siết tay lại, lập tức nhìn sang Sonya.
Đây không phải là một phần trong kế hoạch của cô.
Sonya... lại chủ động bước ra tranh đấu sao?
Orm chớp mắt, sau đó khẽ bật cười, tựa hồ bất ngờ, mà cũng như đã đoán trước được điều gì đó. Cô ta chăm chú nhìn Sonya, khóe môi cong cong:
"Ồ? Em muốn tôi đề cử à?"
"Phải." Sonya gật đầu, ánh mắt trong trẻo.
"Tôi biết để vào hội học sinh thì phải được đề cử từ một thành viên trong hội... và tôi không muốn cứ chờ người khác sắp đặt tương lai cho mình."
Giọng nàng vững vàng, ánh nhìn tràn đầy quyết tâm.
Lookmhee nhìn nàng chằm chằm, trong tim như có gì đó bị lay động.
Cô nhớ lại lời mình từng nói với Sonya...
"Một cơ hội để thật sự chứng minh bản thân, thật sự vạch ra con đường cho tương lai."
Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ có mình mới là người dẫn đường cho nàng.
Nhưng giờ đây... nàng đã chủ động nắm lấy cơ hội đó.
Orm hơi nâng mày, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng mấy giây, rồi khẽ bật cười:
"Thú vị thật."
"Em vốn là học sinh ngoan, chẳng gây rắc rối, thành tích cũng tốt... hơn nữa, Tofu hình như cũng thích em lắm."
Ánh mắt cô ta lướt qua Tofu đang ngồi bên cạnh, đuôi vẫn khẽ vẫy.
"Vậy... chị đồng ý đề cử tôi sao?" Ánh mắt Sonya sáng lên một chút.
Nhưng Orm chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý:
"Em nghĩ... tôi sẽ dễ dàng gật đầu vậy à?"
Sonya khựng lại, hàng mày bất giác khẽ nhíu.
Orm khẽ cười, khoanh tay trước ngực, giọng điệu có phần tùy ý:
"Không phải tôi không muốn cho em cơ hội, mà là... nếu muốn đề cử ai đó, thì cần có lý do đủ thuyết phục."
Cô ta dừng một chút, rồi chuyển hướng:
"Nhưng mà... nếu em có thể chứng minh mình xứng đáng, thì tôi cũng sẵn lòng cân nhắc."
Sonya khẽ nhíu mày, theo bản năng hỏi lại:
"Phải chứng minh thế nào?"
Orm nhìn nàng một cái, rồi chậm rãi nở nụ cười, giọng điệu mềm mại nhưng lại khiến người ta bất giác đề phòng:
"Cuối tuần này có một cuộc thi cấp quốc gia. Vốn dĩ tôi định tham gia cùng Lingling... nhưng cô ấy đột ngột có việc, nên giờ tôi vẫn chưa tìm được bạn thi phù hợp."
Ánh mắt cô ta lướt qua giữa Lookmhee và Sonya, chậm rãi nhưng đầy ẩn ý.
"Nếu em thật sự muốn được tôi đề cử..." khóe môi Orm cong lên một nét cười thử thách,
"...thì hãy tham gia thi cùng tôi."
Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng.
Đồng tử của Lookmhee hơi co lại.
Phản ứng đầu tiên của cô là...
Từ chối.
Cô không muốn Sonya tham gia, nhất là lại phải ghép cặp với một người như Orm.
Orm là kiểu người luôn thích thử thách, không dễ lung lay, và một khi Sonya bước vào phạm vi của cô ta, chắc chắn sẽ phải chịu đủ kiểu dò xét, thậm chí bị "thử" bằng những cách chẳng ai đoán trước được.
Và quan trọng hơn cả...
Cô không muốn Sonya rời khỏi tầm mắt mình để đối mặt với những biến số khó lường.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị mở miệng thì...
"Được."
Sonya không hề do dự mà đáp lại.
Tim Lookmhee như thắt lại, đôi mày cau chặt, ánh mắt đầy vẻ không đồng tình.
"Sonya..." cô vừa gọi, thì Sonya đã quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
"Lookmhee à, mình muốn thử."
Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, không có một chút chần chừ hay sợ hãi, chỉ là một mong muốn chân thành.
Thế giới của nàng không chỉ có mỗi sự bảo vệ của cô.
Nàng cũng muốn tự mình bước tới, tự mình chứng minh bản thân đủ tư cách để đứng ở vị trí đó.
Nàng không muốn tiếp tục là người chỉ biết chờ người khác quyết định thay.
Lookmhee lặng im trong vài giây, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng.
Lần này, Sonya không còn là cô gái chỉ biết nép sau lưng cô nữa.
Nàng đã bắt đầu bước những bước đầu tiên bằng chính đôi chân mình.
Orm chứng kiến tất cả, môi cô ta nhếch lên một nụ cười đầy hài lòng. Cô ta búng tay một cái, cười khẽ:
"Không tệ. Gan cũng lớn đấy."
"Vậy thì quyết định vậy đi." Cô ta vươn vai lười nhác, giọng điệu hờ hững như thể chuyện này chẳng là gì cả.
"Còn đề thi à... tôi nghĩ con người hay có xu hướng muốn biết trước đáp án quá sớm, mà như vậy thì còn gì thú vị nữa, đúng không?"
Cô ta cười khẽ, huýt sáo một tiếng:
"Khi đến lúc thích hợp, tôi sẽ tìm em. Nhớ nhé, sẽ có điều bất ngờ."
Rồi cô ta liếc sang Lookmhee, chớp mắt một cái, giọng mang theo sự trêu chọc:
"Mà này... vệ sĩ của em sẽ không phản đối chứ?"
Orm cười khẽ, ánh mắt sâu xa nhìn Lookmhee, giọng điệu dịu dàng như đang trêu đùa một chú cún:
"Hay là... lần này, cô định cản lại?"
Ánh mắt Lookmhee thoáng tối lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt.
Cô nhìn Orm, trong ánh mắt sâu thẳm chẳng gợn chút xao động, nhưng lại chậm rãi nheo lại.
Người phụ nữ này... nhìn thấu mọi thứ hơn cô tưởng.
Cô nhìn nàng một lúc, ánh mắt chợt trở nên lạnh đi, nhưng cuối cùng, cô vẫn hướng về phía Sonya, nhìn nàng thật sâu, rồi thốt ra hai chữ:
"Không đâu."
Orm cười nhẹ, xoa đầu Tofu vài cái rồi xoay người rời đi. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt nghiêng của cô ta, để lại một nét cười khó đoán.
Chỉ khi bóng lưng Orm khuất hẳn, Sonya mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Lookmhee.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, thì đã cảm nhận được một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay nàng, lực đạo không mạnh nhưng lại rõ ràng.
Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng của cô.
"Cậu... thật sự đã quyết định rồi sao?" Giọng Lookmhee khẽ trầm xuống, mang theo chút cảm xúc khó gọi tên.
Sonya nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười ấm áp:
"Ừm. Mình muốn thử bằng chính sức mình."
Lookmhee nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua cổ tay nàng, im lặng trong giây lát, rồi nhẹ thở dài:
"...Cậu muốn làm gì, mình sẽ không cản."
Giọng cô trầm lắng, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Nhưng có một điều."
Cô đột ngột cúi người lại, ghé sát bên tai nàng, giọng thì thầm đầy dịu dàng nhưng cũng không cho phép nghi ngờ:
"Không được thua."
Sonya hơi sững người, rồi khẽ cười, gật đầu:
"Được. Mình hứa với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com