Chap 15: Thần tượng
Daehyun nhận ra rằng Youngjae mà cậu biết trên mạng và Youngjae đang ngồi trước mặt cậu là cùng một người. Như những cuộc trò chuyện onl, cậu ấy cười nhiều và rất vui vẻ. Daehyun cảm nhận được ánh mắt của những người khác trong quán cafe nhìn về phía cậu và Youngjae nhưng cậu không quan. Cậu không quan tâm rằng mình và Youngjae nói quá to, hay là cười nhiều đến nổi ngực muốn nổ tung. Việc đi chơi với một người bạn khiến cậu cảm thấy hơi choáng. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với một người cậu gọi là một người bạn thực sự. Bạn cùng lớp không ai thấy mặt cậu khi ở ngoài trường cả, còn Youngjae một người sống ở rất xa lại đang dùng bữa trưa với cậu.
“Tớ nghĩ bố mẹ cậu muốn cậu ở nhà thôi chứ”, Daehyun nói khi uống một ngụm trà sau khi đã ăn xong bữa trưa.
Youngjae xoay xoay cái ống hút vừa nhúng vai với nụ cười trên gương mặt. “Thực ra thì bố mẹ tớ phải ra ngoài làm việc nên không có nhiều thời gian quản tớ ở bệnh viện, thậm chí khi ở nhà. Miễn là tớ chịu nghỉ ngơi sau khi trị liệu, bác sĩ và y tá sẽ cho tớ ra ngoài. Dù vậy phần lớn thời gian tớ chỉ ở trong nhà và trò chuyện với mọi người thôi, vì tớ không muốn bệnh của mình nặng hơn.”
“Nhưng bây giờ ra ngoài thế này, cậu không sợ sao?”
Youngjae nhúng vai, “Cậu nói xem. Đâu phải ngày nào anh bạn Busan của tớ cũng đến thăm chứ. Nhưng tớ cũng sắp kết thúc đợt trị liệu rồi, sẽ không có chuyện một điều gì đó xảy ra với tớ hay là giết chết tớ đâu. Tớ thật sự không yếu ớt như thế.”
“Biết rồi, tớ chỉ muốn chắc rằng cậu không làm điều gì ngu ngốc thôi.” Daehyun đáp lời.
Youngjae mắc nghẹn viên trân châu trong ly trà đang uống dở. Cậu cười lớn, “Tớ nghĩ tớ mới là người ngăn không để cậu làm chuyện gì ngu ngốc đó chứ?”
“Chúng ta đều ngốc”, Daehyun cười khúc khích.
“Mmmm cái này thì tớ đồng ý”, Youngjae phấn khích. “Ah sắp có buổi biểu diễn của Jepp. Anh ấy sẽ biểu diễn ở ... tớ quên mất chỗ nào rồi nhưng là vào tuần sau đấy. Mong là đợt huấn luyện của cậu không trúng vào ngày đó.”
“Chắc là không. Mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, mới chỉ là luyện tập thôi. Tớ đã là thần tượng đâu chứ.”
“Oh!” Youngjae tiến đến gần Daehyun và ra hiệu cho cậu làm như cậu ấy. Thoáng bối rối, nhưng Daehyun vẫn làm theo. Anh bạn sôi nổi kia lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp vài tấm hình. Cậu ấy gật đầu hài lòng và cho Daehyun xem. “Tớ muốn mình nhớ ngày hôm nay và hơn nữa tớ sẽ gửi những bức hình này cho cậu khi cậu đã nổi tiếng, lúc đó tớ sẽ hỏi “còn nhớ những ngày chúng ta đi chơi với nhau không” vì tớ biết cậu sẽ quên tớ thôi.”
“Youngjae”, Daehyun thở dài. “Tớ sẽ không quên cậu mà. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Dù cho tớ già đi, tớ vẫn sẽ không quên cậu.”
“Bây giờ cậu nói như vậy”, Youngjae bỏ điện thoại vào túi và lại tiếp tục, “nhưng chờ xem, lúc có fangirl rồi và họ gào thét “anh ơi, anh ơi, cưới em nhé” thể nào cậu cũng nói “ai là Youngjae?””
“Không bao giờ!” Daehyun hét lên mặc kệ người phụ nữ trung niên ngồi ở góc quán nhìn cậu với ánh mắt khó chịu. “Tớ sẽ luôn giữ liên lạc với cậu ... miễn là cậu không tự nghĩ mình là nổi tiếng thôi.”
Youngjae bật cười, “Ahhh biết đâu đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com