11.1
"Anh muốn nắm chặt lấy bàn tay em,
Và đó là tất cả những gì mà anh đang muốn nhất.
Anh muốn được ở bên cạnh em,
Sau tất cả thì đôi môi và bàn tay em vẫn còn nhớ anh."
Sáng sớm lạnh lẽo của một ngày tháng 1 làm tê buốt hai bên má Mark khi cậu đang chầm chậm bước trên con đường đến trường. Sau mấy tháng nằm dài ở nhà thì những hiện vật hay hình ảnh mà trước đó rất thân thuộc và giản đơn lại trở nên xa lạ. Thậm chí nhớ được con đường đến trường cũng là một vấn đề nan giải. Nhưng Mark vẫn tràn ngập tự tin là mình sẽ trở về với thực tại sớm thôi, tuy rằng cậu không nên tự lừa dối bản thân là mình không hề muốn trở về với thực tại chút nào. Cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện giờ, trở về nhà nằm ì trên giường đến hết ngày, phủi bụi bặm bám quanh phòng, hòa mình trong bóng tối và chìm đắm trong những giấc mơ của mình. Những giấc mơ mà cậu cảm thấy yên bình và dễ chịu hơn bao giờ hết.
Nhưng có gì đó thật sâu trong thâm tâm lại nói rằng cứ nằm ì mãi trên giường-không phải là giải pháp. Cần phải tiếp tục sống. Cho dù trong trí nhớ không còn sót lại bất kỳ ký ức nào về thời gian trước kia, thậm chí cho dù mọi thứ xung quanh có vẻ như rất kinh khủng hay không theo đúng tự nhiên thì vẫn phải tiếp tục sống. Tại sao ư? Bởi vì mọi thứ phải như thế. Bởi kể cả không tính đến những chuyện đã xảy ra với Mark thì thế giới quanh đây vẫn tiếp tục tồn tại và dù muốn hay không cậu cũng sẽ phải đặt chân mình vào thế giới đó.
Đối với học sinh hôm nay cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác. Kỳ nghỉ đông đã kết thúc vào tuần trước và tuần này sẽ hứa hẹn là một tuần khó khăn, bởi sau kỳ nghỉ như thế khó mà bắt ép bản thân học trở lại. Học sinh vẩn vơ ở những khu hành lang trong trường như những con ruồi còn ngái ngủ, không ai để ý đến giữa đám người là mái tóc đỏ rực của Mark Tuan. Nhét tai nghe vào tai và cúi gầm đầu xuống, cậu lách người qua đám "ruồi ngái ngủ" và cố gắng thả lỏng, những ngón tay trong túi áo không ngừng nghịch lọ thuốc an thần.
Khó khăn lắm cậu mới đến được lớp cần tới, mất thêm mấy phút đứng tần ngần để phục hồi tinh thần trước khi nắm lấy tay nắm cửa rồi bước vào trong. Mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cậu và im lặng. Mark sợ hãi nhìn những người bạn học cùng lớp và càng sợ hãi hơn nữa khi nhận ra là mình không thể nhớ nổi một người nào trong số họ. Trong trí nhớ thay vì một hình ảnh rõ rệt lại chỉ có những màn sương mù trắng xóa, trước mặt cậu dường như chỉ là một đám người xa lạ. Cậu đã muốn quay người lại rồi bỏ đi để kiểm tra xem mình có đi đúng lớp không nhưng chưa kịp thì giáo viên đã bước vào, vỗ vỗ lên vai cậu rồi chỉ đến chỗ trống ở bàn gần cuối lớp.
Trong khi Mark bước những bước đi ngập ngừng đến chỗ của mình thì cả lớp không dứt mắt khỏi cậu khiến Mark thật muốn ngửa cổ lên mà nốc hết cả lọ thuốc an thần vào miệng ngay bây giờ. Nhưng cậu kiềm chế bản thân lại. Ngồi xuống ghế, cậu liếc mắt nhìn xuống cái ghế trống bên cạnh mình rồi bất chợt thấy đầu óc mình quay cuồng. Trong lớp vang lên tiếng xì xào khẽ nhưng Mark không cách nào nghe rõ được từ nào. Cậu chỉ nhắm nghiềm mắt rồi tựa lưng vào thành ghế.
"Hít vào, thở ra. Mọi chuyện đều ổn mà. Mọi chuyện đều bình thường mà. Mình sẽ làm được. Hít vào, thở ra."
Tiết đầu tiên đối với Mark kéo dài đằng đẵng, đối với giáo viên cũng vậy vì thầy không cách nào có thể khiến cả lớp tập trung vào bài giảng. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết như là hồi chuông cứu sinh cho cả hai bên vậy. Mark lao ra khỏi lớp vì bản thân không thể chịu đựng được thêm nữa những ánh nhìn tò mò vào mình và những tiếng xì xào không ngừng xung quanh. 20 phút cuối cùng là thời gian đỉnh điểm và ngạc nhiên làm sao là cậu vẫn nhẫn nại mà ngồi cho đến hết tiết. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, một vài mảnh vỡ của ký ức xoáy vào một cơn lốc khiến cậu không thể thư giãn hay tập trung. Vừa mới bước vào phòng vệ sinh nam, cậu đã nhanh chóng chui vào một phòng rồi đóng cửa lại mà ngồi bệt xuống sàn, hai chân co lên ngực rồi gục đầu xuống, không muốn đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi nữa.
Nuốt hai viên thuốc, cậu tuyệt vọng trấn tĩnh lại rồi hít thở sâu. Mọi thứ có vẻ như đi đúng quy luật của nó, cơn lốc xoáy dần dần cũng lắng xuống nhưng rồi lại có tiếng người bước vào toilet. Mark im lặng rồi áp sát hai chân hơn nữa, hy vọng sẽ không ai phát hiện ra mình ở trong này. Qua khẽ cửa Mark có thể nhìn thấy một cậu thanh niên cao lớn trong cái áo len đen hơi rộng và quần jeans sờn rách. Người đó đứng đối diện với gương rồi hắt nước lên mặt mình. Cứ thế từng đợt một. Nhìn từ một phía thì người đó có vẻ giống cậu, đang muốn giải thoát khỏi những suy nghĩ khó chịu nhưng ngược lại với Mark thì người này có vẻ như không đạt được ý định của mình cho lắm.
Cậu hơi dịch lại gần cánh cửa và kìm nén hơi thở, quan sát người mới đến. Hai tay người đó tì lên mép bồn, mặc cho những giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt mình. Mark không nhìn được rõ nhưng chỉ qua đôi vai hơn run rẩy cậu đoán được người đó đang khóc. Một là thế, hai là đang cố kiềm nén. Nếu Mark còn trong tình trạng ổn định thì theo lẽ thường đã đi ra và hỏi xem người đó bị làm sao. Vỗ lên vai và đề nghị uống viên thuốc an thần. Nhưng không. Chính bản thân cậu cũng cần đến sự giúp đỡ. Và chỉ với việc vỗ vai không thôi thì hẳn chẳng giúp ích được gì.
Nhưng ngồi im lặng mãi thế này cũng không được. Thế nên Mark quay lưng lại với cánh cửa, dựa vào nó rồi lên tiếng:
- Này, cậu không sao chứ?
***
"Nếu như em không phản đối thì anh sẽ bước đi trên con đường đó,
trên con cầu ngăn cách giữa hai chúng ta, con cầu bao phủ đầy sương mù và hy vọng."
Jinyoung ra khỏi nhà muộn hơn thường ngày. Cậu thấy không được khỏe mấy hôm rồi nhưng vẫn gắng gượng không để tâm đến. Trong đầu cậu chất đầy những suy nghĩ quan trọng hơn là nỗi lo lắng về cơn cảm cúm. Bụng cậu réo lên ầm ĩ vì chưa kịp ăn sáng nhưng cũng không hề tác động đến tâm trạng sảng khoái của mình. Hôm nay là sinh nhật của cậu. Không phải cậu vui vì mọi người xung quanh chúc mừng sinh nhật . Không, không hề có bất kỳ ai chúc cả, thậm chí còn không ai nhớ đến. Nhưng Jinyoung không quan tâm. Chỉ nói đến vấn đề là giờ cậu đã 18 tuổi, đã thành người tự do như chú chim được xổ lồng bay vút lên trời xanh, tuy rằng không có ai để cùng sẻ chia niềm vui này thì cậu cũng không quan tâm. Dù gì hôm nay cũng là ngày tuyệt nhất trong mấy năm trở lại đây. Không có điều gì có thể phá hỏng ngày hôm nay.
Nếu có thì chắc chỉ có đám đầu gấu mà dính chặt vào Jinyoung như ruồi thấy hũ mật mà thôi.
- Này, đồ cận thị, nhấc mông ra đây mau,- tiếng nói vọng ra từ một góc. Jinyoung đưa mắt tìm kiếm sự trợ giúp nhưng xung quanh cậu hoàn toàn vắng tanh. Chỉ có đám học sinh lớp khác đang dồn cậu vào góc tường.
- Tôi không có tiền, tôi không có tiền thật mà,- Jinyoung bắt đầu giải thích nhưng thừa biết thứ bọn chúng cần không phải tiền mà là trò chơi giải trí.
Bị bao quanh và dồn ép vào góc tường, cậu nhắm chặt mắt lại sẵn sàng nhận lấy những lời trêu ghẹo. Đây là số phận của cậu và cho dù hôm nay có là "ngày hạnh phúc" đi nữa thì cậu cũng không cách nào thoát khỏi số phận của mình.
- Mau biến khỏi đây ngay,- giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó xa xa.- Tao không nhắc lại lần thứ hai đâu đấy.
Jinyoung mở mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Bọn côn đồ ngay sau đấy cũng tản ra vì không muốn đối mặt với Jaebum không hiểu từ nơi nào chui ra này. Chỉ vài phút sau trên con đường hẹp chỉ còn mỗi mình hai người họ. Mấy tháng gần đây, mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi đáng kể. Nếu gọi bọn họ là những người anh em thực sự thì có hơi khó nhưng dù gì thì hai người cũng đã thân thiết hơn một chút. Gần hơn.
- Cảm ơn,- Jinyoung mỉm cười rồi bước về phía hắn. – May quá vì anh đã tới. (JY đổi xưng hô nha)
- Tôi có gọi cho cậu mấy phút trước nhưng cậu không bắt máy. Lạnh sao?- Jaebum để ý được.
- Không, ổn mà. Anh đi học đó à?- Jinyoung tò mò.
- Thực ra tôi nghĩ có thể cho phép mình bỏ học. Có chỗ mà tôi vẫn thường hay tới. Ở đó đẹp lắm,- hắn không rời mắt khỏi Jinyoung, trả lời.
Bọn họ đi hướng về phía ngoại ô thành phố, đến một con sông đã đóng băng. Mùa hè hai bên bờ nở đầy những loại hoa đa dạng nhưng đến mùa đông thì xung quanh chỉ phủ lớp tuyết dày trắng xóa. Trên mình là hàng triệu những viên kim cương nhỏ li ti dưới ánh nắng lạnh lẽo của sáng sớm. Không khí ở đây thông thoáng đến không tưởng, như thể có thể thanh lọc đầu óc. Jinyoung chưa bao giờ ở đây vào mùa đông và giờ thì chỉ biết cảm thán bởi cảnh đẹp nơi này. Bọn họ đi dọc theo con đường đã xẹp tuyết và hưởng thụ khoảnh khắc này. Những bông tuyết hiếm hoi buông mình xuống nền đường khiến không gian xung quanh như từ trong chuyện cổ tích dựng ra. Không một tiếng động ngoài tiếng xồm xộp của tuyết dưới chân và tiếng gió hú nhè nhẹ.
Jinyoung nằm ngửa xuống tuyết, bắt đầu cử động hai chân lẫn hai tay, khuôn mặt hơi nhăn lại bởi ánh nắng mặt trời.
- Cậu đang làm gì đó? – Jaebum khó hiểu nhìn cậu.
- Người ta nói nếu làm "thiên thần" trên tuyết và ước – thì điều ước đó sẽ thành hiện thực,- Jinyoung nói rồi chợt ngưng lại, nhăn nhó và bắt đầu nghĩ về một cuộc sống hoàn toàn mới sẽ nhanh tới. Rời khỏi ngôi nhà đó, khỏi thành phố này, bắt đầu tự lập và trở nên thực sự hạnh phúc. Và tất nhiên, cậu cũng muốn anh trai mình đi cùng. Hai người họ có thể vui vẻ sống với nhau. Bọn họ sẽ trở thành một gia đình thực thụ bởi dòng máu hai người đều là một. Và có thể, có một ngày nào đấy cậu có thể nói thật lòng mình với Jaebum. Vì từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ cậu chưa bao giờ coi hắn là anh trai mình. Tình cảm giấu sâu trong lòng cậu sâu và mạnh mẽ hơn nhiều.
Jinyoung mở mắt và nhìn thấy đôi mắt ở khoảng cách gần của Jaebum. Cậu khó hiểu nhìn lại hắn, thậm chí còn sợ thở mạnh hay nhỡ miệng nói gì đó không đúng. Jaebum nhìn chằm chằm vào mắt Jinyoung thật lâu như thể hắn đang cố đọc được suy nghĩ của em trai mình như đọc một cuốn sách mở. Sau thì nở nụ cười, lúc đầu đặt hai nụ hôn thật nhẹ lên môi Jinyoung, sau khi chắc chắn rằng cậu không chống cự thì mới tiếp tục cúi xuống cho một nụ hôn sâu, bắt buộc cậu đáp trả. Trái tim Jinyoung đập mạnh mẽ vì kích động, lan dải khắp cơ thể khiến trong phút chốc cậu thấy nóng nực và ngột ngạt như thể ngoài trời giờ không phải thời tiết dưới 0 độ C nữa mà là giữa một trưa mùa hè. Cậu trước đây còn không thể tượng tượng được có một ngày có thể được hôn Jaebum. Giấc mơ vô tận về người anh côn đồ không ngừng đeo đẳng cậu không dưới một năm nhưng cậu không thể cho phép mình được nhận nhiều hơn nữa. Cậu đã hoàn thành được một giấc mơ ấp ủ từ lâu của mình trong chính ngày sinh nhật. Đây là món quà tuyệt nhất trong ngày cậu đủ tuổi trưởng thành.
- Sinh nhật vui vẻ,- Jaebum cúi xuống thì thầm.
Bọn họ cứ thế nằm thật lâu trên nền tuyết cho đến khi quần áo ẩm ướt và cóng người vì lạnh. Đứng dậy, hai người họ trở về con đường về trường. Nhưng không có về lại lớp mà hướng về phía hành lang dẫn đến hội trường, bước xuống khỏi góc khuất sân khấu để vào phòng thay đồ. Đây là nơi duy nhất trong trường có thể ở một mình yên tĩnh. 4 bức tường không cao lắm, tủ đồ và bàn trang điểm là những đồ vật cũ kỹ đã tồn tại, chứng kiến bao nhiêu năm tháng ở ngôi trường già cỗi này nhưng lại luôn giữ im lặng khỏi tất cả những con mắt dòm ngó xung quanh nhưng mãi vẫn là một ẩn số khi ở nơi này. Những bức tường này đã im lặng, chứng kiến nụ hôn đầu tiên giữa Mark và Jackson, và giờ cũng sẽ im lặng về chuyện xảy ra trong một sáng lạnh lẽo của tháng 1 giữa hai người thanh niên bỗng nhiên trở thành anh em ruột này.
END 11.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com