Chap 1
♥ Author: CoffeeMilk
♥ Translator: Crystal
♥ Pairing: KrisTao
♥ Disclaimer: Nhân vật không là của tác giả, cốt truyện và bản quyền không phải là của tác giả, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
♥ Rating: K
♥ Category: General, Comedy, Fluffy
♥ Note: Đây là câu chuyện được viết dựa theo nội dung bộ phim Be Careful With My Heart. Fic này thật sự đã làm mình ấn tượng ngay từ lần đọc đầu tiên và mình quyết định dịch fic. Fic đầu tiên mình dịch có gì sai sót, khiếm khuyết mong các bạn comment cho mình biết lỗi trong fic để mình sửa sai nhé :D
♥ Description: Tao cần việc làm để giúp đỡ các anh trai của mình quay về Trung Quốc. Bạn thân của cậu ấy, Baekhyun, đã giới thiệu cho cậu ấy một công việc mà người yêu mình đã kể, nhưng công việc ấy là làm bảo mẫu.
♥ Tag: Fic đã có sự đồng ý của tác giả
♥ http://i893.photobucket.com/albums/ac132/_cami_kute_/fanfic_zpsc8c3eede.jpg
---------------------------------------------------------------
Preview:
"Tớ sẽ làm." Tao tự tin nói.
"Nhưng Tao....công việc này là làm bảo mẫu đấy...Tớ biết cậu cần tiền nhưng cậu biết đấy, đây là công việc giành cho nữ giới mà...."
"Tớ không quan tâm. Tớ phải giúp Luhan và Yixing....Tớ thật sự rất cần công việc này." Tao nài nỉ Baekhyun gật đầu và viết một số thông tin lên tờ giấy.
" Tớ sẽ bảo Chanyeol đưa cậu tới ngôi nhà này." Cậu ấy đưa tờ giấy cho Tao. "Tớ cảnh báo cậu trước đó. Chanyeol bảo rằng ông chủ nhà này rất nghiêm khắc, lãnh đạm và con trai của ông ta.... hơi có vấn đề" Cậu ta đóng chiếc bút lại.
"Tớ sẽ quen thôi." Tao trả lời. '
Bảo mẫu sao?'
----------------------------------------------------------------
Chap 1
Tao bước vào một quán cà phê nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Cậu ấy nhìn qua cửa sổ để tìm nơi người bạn thân của mình đang ngồi. Và may mắn thay, cậu ấy đã thấy người bạn của mình ngồi bên trong với ly cà phê trên tay. Tao nhanh chóng đi tới và vẫy tay chào người bạn thân.
"Chào cậu Baekhyun!" Tao chọn chỗ ngồi đối diện với Baekhyun. Tao và Baekhyun trở thành bạn từ hồi cấp ba. Lúc đó, Baekhyun đang học một khóa tiếng Trung và một trong những đề án của học viên là viết thư cho bạn mình. Cậu ấy đã cặp với Tao. Họ dần trở nên thân thiết hơn và tiếp tục viết thư cho nhau kể cả sau khi khóa học đã kết thúc. Baekhyun đã rất nhiều lần tới thăm Tao và ngược lại. Bằng ấy năm sau khi ra trường, họ vẫn là đôi bạn thân thiết của nhau.
“Cậu có khỏe không?”
“Tớ khỏe”. Baekhyun đặt ly cà phê xuống bàn. “Cậu thì sao?”
"Hm, tớ cũng ổn."
Baekhyun nhìn về phía người đối diện và thở dài. "Tao…đừng dối tớ. Đang có chuyện gì xảu ra với cậu vậy?"
Tao biết chắc bạn thân của cậu ấy sẽ phát hiện nhưng làm sao mà cậu ta nhận ra, thì chắc Tao sẽ chẳng bao giờ biết.
"Tớ cần việc làm."
"Việc làm? Cậu bị đuổi việc hả?"
"K-Không phải."
"Vậy thì có chuyện gì?"
"T-Tớ cần tiền." Tao thở dài. "Các anh tớ, Luhan và Yixing, đều đang nằm trong việc."
"Gì cơ?!" Những người xung quanh liếc nhìn Baekhyun, làm cậu ta ngượng ngùng xin lỗi vì tiếng kêu đột ngột của mình. "Tao, cậu nói thật chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Luhan bị tai nạn…Yixing thì đang ốm nặng. Cha mình không thể chi trả hết viện phí và tiền thuốc men. Cha tớ già rồi Baekhyun à, làm sao ông ấy có thể kham nổi số tiền đó?"
Baekhyun gật đầu. "Tớ sẽ giúp nếu như cậu --"
Tao lắc đầu. "Không. Cậu không cần làm thế đâu, Baekhyun. Tớ không muốn mượn tiền của cậu." Cậu ấy thở dài. “Cậu có biết nơi nào đang tuyển người không? Tớ muốn kiếm thêm tiền để gửi cho cha”
"À," Baekhyun nghĩ. Chanyeol, bạn trai cậu đã nói đến một công việc. "Chanyeol nói rằng ông chủ của cậu ấy đang tìm bảo mẫu cho con trai của ông ta."
"Tớ sẽ làm." Tao tự tin nói.
"Nhưng Tao....công việc này là làm bảo mẫu đấy...Tớ biết cậu cần tiền nhưng cậu biết đấy, đây là công việc giành cho nữ giới mà...."
"Tớ không quan tâm. Tớ phải giúp Luhan và Yixing....Tớ thật sự rất cần công việc này." Tao nài nỉ
Baekhyun gật đầu và viết một số thông tin lên tờ giấy.
" Tớ sẽ bảo Chanyeol đưa cậu tới ngôi nhà này." Cậu ấy đưa tờ giấy cho Tao. "Tớ cảnh báo cậu trước đó. Chanyeol bảo rằng ông chủ nhà này rất nghiêm khắc, lãnh đạm và con trai của ông ta.... hơi có vấn đề"
"Tớ sẽ quen thôi." Tao trả lời.
'Bảo mẫu sao?'
Tao nhìn qua tờ giấy. “Cậu chuyển nhà rồi hả?” Baekhyun đưa cho Tao địa chỉ nhà mới của cậu ấy và Chanyeol. Khi Tao ngẩng lên nhìn chờ đợi một câu trả lời, Baekhyun đã gật đầu.
“Chanyeol…à….cậu ấy để một đĩa thức ăn ra ngoài cả tuần liền và khi bọn tớ về nhà thì cả căn hộ bị lũ kiến tàn phá.”
“Trời ạ…”
Baekhyun lắc đầu ngao ngán. “Tớ yêu Chanyeol nhưng đôi khi hắn ta chẳng chịu suy nghĩ trước khi làm việc.” Cậu ấy thở dài. “Nhưng cũng không sao. Hắn đền bù cho tớ lúc lên giường.”
“Erm,” Tao thoáng đỏ mặt “Được rồi, cái đó có hơi…”
“Tao, hắn ta giống như một con thú dữ trên…”
“Baekhyun! Cậu không cần nói nữa đâu.” Tao nhanh chóng lấy tay bịt miệng Baekhyun. Cậu ấy không muốn những người xung quanh nghe thấy, vì việc này thật xấu hổ. “Tớ sẽ gặp cậu vào sáng mai nhé.” Rồi Tao đứng lên và bước đi.
--------------------------------------------------------
Tao thức dậy sớm hơn bình thường vào một ngày thứ Hai. Hôm nay là ngày mà bạn trai Baekhyun sẽ đưa cậu ấy tới nhà Ông chủ của cậu ta. Tao đang rất khó khăn trong việc chọn đồ, cậu ấy muốn để lại ấn tượng tốt cho ông chủ nên bản thân đã lục hết cả tủ quần áo để chọn. Tao cuối cùng cũng quyết định mặc một chiếc áo phông trắng với cái áo khoác cao cổ viền xám và chiếc quần jeans màu xanh đậm. Cậu đi giày vào và nhanh chóng rời nhà, sau đó bắt xe buýt công cộng đến nhà Baekhyun và Chanyeol. Lúc tới đó, Tao đã thực sự bị choáng ngợp.
'Căn hộ mới của họ tốt hơn cái cũ nhiều.'
Tao bước vào trong căn hộ, lấy tờ giấy mà Baekhyun đưa cậu ra để tìm địa chỉ.
'1G...1G'
Tao bước đến trước cửa nhà, gõ cửa và thấy một Baekhyun đang đứng đó, mỉm cười chào đón cậu.
"Chào buổi sáng! Vào nhà đi!" Baekhyun đứng sang một bên để Tao bước vào.
"Chào cậu, Tao!" Chanyeol nói khi đang ăn bữa sáng một cách thong thả.
"Chào cậu, Chanyeol. Trông cậu tuyệt quá." Chanyeol trông rất bảnh chọe. Tóc của cậu ấy được vén sang một bên, khoác lên người bộ vét đen, với bên trong mặc một chiếc áo màu rượu vang, trên cổ đeo chiếc cà vạt đen và đi một đôi giày đen sáng bóng.
"Cảm ơn. Đây là đồng phục của tớ đấy."
Baekhyun tay đưa Tao một ly cam ép, giới thiệu: "Anh ấy là tài xế nên mới ăn mặc như vậy."
Tao gật đầu và nhấp một ngụm nước ép.
“Cậu có ăn bánh mì không? Hay một thứ gì đó trước khi đi?"
Tao từ chối và cảm ơn cậu ấy. Chanyeol đứng lên và đặt chiếc đĩa của mình vào bồn rửa. “Chúng ta phải đi thôi.”
"Được rồi." Baekhyun tiễn hai người ra đến cửa. "Ngày lành nhé!" Cậu ấy hôn phớt lên môi Chanyeol và đặt một nụ hôn lên má Tao.
"Yah! Cái gì vậy?!" Tao xoa một bên má mình.
"Là nụ hôn may mắn đó." Baekhyun ngây thơ trả lời. "Tớ muốn cậu bé của tớ gặp được điềm may!"
"Cậu nói cứ như mẹ tớ vậy."
"Tất nhiên rồi! Chanyeol là bố còn tớ sẽ là mẹ cậu!"
"Erm --"
"Được rồi, tạm biệt Baekhyun. Anh yêu em! Đi nào con trai."
Chanyeol nhẹ nhàng đẩy Tao ra khỏi cửa. Họ đi tới xe của Chanyeol và bắt đầu lái đi. Chuyến đi khá là dài, mất tầm hơn nửa tiếng. Lúc tới đó, Tao đã rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà nơi Ông chủ của Chanyeol sống
.
“Anh ta sống trong biệt thự sao?” Tao kêu lên khi vừa mới đóng cửa xe
“Ừ, anh ấy nổi tiếng lắm đấy, cả người vợ quá cố nữa.” Chanyeol chỉnh lại chiếc cà vạt của mình. “Chắc cậu nghe về họ rồi. Ông chủ của tớ là một nhà thiết kế thời trang”
“Gì cơ? Nhà thiết kế thời trang sao?” Chanyeol gật đầu.
“Hãng thời trang của anh ấy là Dragons”
“Phải rồi, tớ đã nghe về hãng đó.”
Cả Chanyeol và Tao cùng tiến đến cổng biệt thự. Chanyeol lấy chìa khóa và mở cánh cổng, sau đó họ tiếp tục đi tới cửa chính. Tao thật sự bất ngờ trước con đường dẫn vào căn nhà.
“Dù ông chủ của tớ có 4 ngôi nhà trên khắp thế giới này, anh ấy chủ yếu sống ở Hàn Quốc.” Chanyeol giới thiệu ông chủ của mình với Tao, nhưng cậu lại bị những bức tượng và vườn hoa xinh đẹp thu hút. Khi họ tới gần cửa chính, Chanyeol mở cửa và quai hàm Tao cứ như sắp rơi cả ra.
“Nền nhà được lát bằng gạch granit trắng sao?” Cậu ấy ngồi xuống để nhìn kĩ hơn nền gạch. “Chúng đẹp quá!!!”
Tao đứng lên và nhìn xung quanh; tất cả mọi thứ đều thật lộng lẫy làm cậu ấy phát ghen với ông chủ của Chanyeol. Khi họ đang đi, Tao dừng lại để nhìn lên một bức tranh.
“Tớ biết bức tranh này”
Chanyeol dừng bước và quay lại nơi Tao đang đứng. “À cái đó là do người vợ quá cố của ông chủ vẽ đấy.” Đôi mắt của Tao mở to hơn. “Cô ấy là một họa sĩ nổi tiếng và là nghệ sĩ dương cầm, nhưng hầu như được biết đến bởi những tác phẩm nghệ thuật của mình.” Chanyeol nhìn Tao, lo lắng rằng mắt cậu ấy sắp rơi ra khỏi tròng. “T-Tao?”
“Vậy chúng ta đang đứng trong nhà của họa sĩ nổi tiếng, Tai sao?”
“Đúng vậy. Tai là người vợ quá cố của ông chủ. Nhưng sao cậu biết?”
Tao không thể thở nũa. Cậu ấy đang rất thích thú khi được đứng trong ngôi nhà của họa sĩ nổi tiếng kiêm nghệ sĩ dương cầm, Tai. “Tớ đã xem những bức tranh của cô ấy trong một tờ tạp chí, và từ đó tớ bắt đầu thu thập tất cả những tờ báo có tác phẩm của Tai. Cô ấy là họa sĩ yêu thích của tớ.”
Chanyeol mỉm cười và ra hiệu cho Tao đi theo cậu ấy tới phòng khách. Trên đường đi, Tao rất khó bắt kịp Chanyeol vì những tác phẩm của người họa sĩ cậu yêu thích được trưng bày khắp nơi. Đáng tiếc là cô ấy đã qua đời, Tao luôn rất muốn gặp Tai ngoài đời thật.
Trong phòng khách, Tao càng bị choáng hơn. Cả nơi này được trang trí bởi những nội thất hiện đại cộng thêm vài bức họa mà Tai và Picasso vẽ nên.
“Cái này…tớ thề là…”
Đột nhiên Tao cảm thấy có gì đó đập vào chân của mình. Ngay lực tức, cậu ấy nhìn xuống và thấy một cậu bé với mái tóc đen tuyền nhìn về phía mình.
“Ô?”
Cậu bé với đôi mắt thật đặc biệt trông giống như một chú gấu trúc nhỏ vậy. Tao thấy bé con rất đáng yêu.
“Chào cháu.” Tao vẫy tay chào cậu bé. Nhưng đáp lại Tao chỉ là cái nhìn chằm chằm như đang muốn dò hỏi của bé trai.
“Yitao”
Cậu bé, tên Yitao, nhanh chóng quay đầu lại và chạy đi. Rồi một cô bảo mẫu xuất hiện, thở không ra hơi. Cô ấy nắm lấy đầu gối mình và cố gắng hít lấy càng nhiều không khí càng tốt.
“Các cậu có thấy…” Cô ấy ho. “Yi-Yitao?”
Chanyeol gật đầu và chỉ tay theo hướng Yitao vừa chạy. Cô bảo mẫu trở nên tức giận.
“Bảo với ông chủ rằng tôi bỏ việc! Tôi không thể chịu nổi thằng bé đó nữa!”
Chanyeol thở dài và lắc nhẹ đầu. “Đây là cô bảo mẫu thứ 10 trong tháng rồi đấy.”
“Sao cơ? Cậu đùa đấy à?” Tao hoàn toàn bất ngờ khi nghe điều đó. Làm sao một đứa trẻ có thể gây nhiều phiền toái đến vậy? Cậu đã nghĩ rằng đứa bé sống trong ngôi nhà này hẳn phải rất ngoan ngoãn.
“À, thì…” Chanyeol giải thích về cậu bé. Nó chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ai. Từ khi mẹ thằng bé mất hai năm trước đây, nó không hề thốt lên một lời nào. Vì cha nó, ông chủ của Chanyeol, luôn quá bận bịu với công việc của mình nên Yitao đã được các bảo mẫu chăm sóc. Nhưng những bảo mẫu thấy rất khó chịu khi thằng bé chẳng chịu nói chuyện hay nghe lời họ. Họ chẳng thể biết rằng Yitao đang vui hay đang buồn. Một cô bảo mẫu đã mang đồ ăn cho Yitao, nhưng cậu bé chỉ gạt cái đĩa ra khỏi bàn, làm nó vỡ thành từng mảnh trên nền gạch. Hay một cô bảo mẫu khác làm đồ ăn cho Yitao nhưng cậu bé không hề nói xem mình thích ăn gì. Khi được mặc đồ, Yitao sẽ gạt tất cả những bộ đồ được chọn. Có lẽ các cô bảo mẫu nghĩ rằng bỏ việc sẽ dễ dàng hơn là trông nom một đứa trẻ cứng đầu như thế này.
“Ồ…” Tao cảm thấy tiếc cho đứa trẻ vì mất mẹ từ lúc còn quá bé và tiếc cho cả những cô bảo mẫu. Đây quả là một công việc khó khăn.
“Đúng vậy, lần này ông chủ muốn có hai bảo mẫu để trông coi con trai, nhưng…” Chanyeol gãi đầu. “Tớ nghĩ chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra. Đi theo tớ, văn phòng của ông chủ ở lối này.”
Họ đi xuống sảnh, qua những bức tranh và khung ảnh chụp cả gia đình. Tao không hề chú ý tới những bức ảnh mà lại để mắt tới các bức họa. Họ cuối cùng cũng đứng trước văn phòng của ông ch. Chanyeol gõ cửa và bước vào bên trong. Tao đi theo cậu ấy; cậu nhìn xung quanh văn phòng, nơi được lấp đầy bởi những tủ sách, vài chậu cây ở bên cạnh và một chiếc Mac lớn đặt trên bàn. Đáng buồn thay, cậu không thể thấy rõ ông chủ, chỉ có đằng sau của một chiếc ghế văn phòng phủ lông đen nhánh.
“Cậu chủ…Tôi đã đưa một người đến nhận việc nhưng…Có vẻ như cô bảo mẫu kia đã quyết định bỏ việc. Cô ấy đang thu dọn đồ rồi”
Người đàn ông xoay ghế lại nhưng không hề để mắt tới những người đứng trước mình. Vẻ đẹp của người đó làm Tao thấy ngạc nhiên. Nhưng cậu nhanh chóng xóa bỏ cảm giác đó và đứng thẳng người.
Người đó thở dài. “Tôi đã có linh cảm. Thôi được.” Anh ta đặt tập giấy ra một bên. “Cho cô ấy vào đi”
Tao nhíu mày. “Phải rồi…bảo mẫu hầu hết là phụ nữ mà. Anh ta sẽ ngạc nhiên lắm”
“Thật ra là cho “cậu ấy” vào.”
Người đàn ông ngước lên nhìn và thấy Tao. “Đàn ông sao? Chanyeol…” Anh ta dựa người vào ghế. “Cậu ta biết bảo mẫu là nghề dành cho phụ nữ. Cậu ta có vấn đề về giới tính sao?”
Tao ngượng ngùng. ’Tôi không có vấn đề về giới tính!!’
“Tôi 100% là đàn ông!!” Tao có hơi giận người ngồi trước mặt mình. Cậu 100% là đàn ông và tất nhiên cậu biết điều đó, nhưng không sao, tất cả là vì Luhan và Yixing.
“Cậu rõ ràng là có vấn đề về giới tính mà.”
“Gì cơ?! Không! Tôi --”
“Thôi nào Kris. Cậu ấy cần việc làm mà. Và cậu ấy sẽ làm rất tốt thôi, phải không Tao?” Chanyeol thúc khuỷu tay mình vào Tao.
“À, đúng vậy.” Tao cằn nhằn
“Được rồi. Cậu rời đi Chanyeol. Tôi cần hỏi cậu ta một số việc. Cậu đi chuẩn bị xe đi.” Kris đặt một số tập giấy vào cặp. “Tôi cần đến tòa nhà Epitome để gặp Jihwan và Chaerin.”
Chanyeol gật đầu và làm khẩu hình miệng để chúc Tao may mắn. Tao lo lắng nhìn cậu ta, nhưng cũng gật đầu lại. Chanyeol rời khỏi phòng, làm Tao không khỏi hồi hộp. Cậu ấy vừa lên giọng với người có thể là ông chủ của mình.
“ Tao, tại sao cậu lại muốn làm bảo mẫu?.”
“Um, tôi cần tiền để giúp các anh trai tôi.”
“Hm, cậu bị sa thải khỏi công việc trước sao?”
“Không phải. Tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền. Cả hai anh trai của tôi đều nằm việc và cha tôi thì quá già để chi trả cho toàn bộ viện phí nên tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền để gửi về Trung Quốc.”
“Họ sống ở Trung Quốc sao?”
“Đúng vậy.”
“Ồ.” Kris đóng cặp. “Cậu đã có kinh nghiệm với trẻ con chưa?”
“Um…tôi là em út trong gia đình nên --”
“Vậy thì xin lỗi cậu.”
“Nhưng tôi có thể học mà. Tôi đã học võ, tôi có thể bảo vệ thằng bé --”
“Tôi không cần người bảo vệ thằng bé. Tôi muốn một bảo mẫu, người sẽ nấu ăn cho con trai tôi và chăm sóc nó khi thằng bé ốm --”
“Tôi sẽ cố hết sức! Tôi hứa đấy! Hãy cho tôi một cơ hội!!”
Kris nhìn cậu ấy với thái độ thờ ơ. Anh ta đứng dậy, cầm theo chiếc cặp của mình và nói: “7 giờ sáng.”
“Hả?”
“7 giờ sáng. Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác vì con trai tôi không có bảo mẫu. Cho nên, tôi nhận cậu. Tiền lương của cậu là 500,000.0 won mỗi tháng.”
“Tiền lương đó sao?”
“Phải. Cậu có sống xa nơi này không?”
Tao lắc đầu. “Từ nhà tôi tới căn hộ của Chanyeol cũng mất 20 phút rồi.”
“Hm,” Kris đặt tay lên cằm mình. “Vậy cậu phải dọn về đây sống rồi.”
“Sao?!”
“Cậu cứ thử hét to nên nữa đi.” Kris mỉa mai. “Cậu sẽ ở lại đây. Cậu mất quá lâu để đi tới đây.” Kris đi qua Tao và bước tới cánh cửa phòng.
“Nhưng còn công việc của tôi và cả căn hộ --”
“Bỏ việc và chuyển tới đây đi.” Kris ngoái đầu lại. “Tôi nghĩ tôi phải trả cậu thêm tiền rồi. Cậu sống ở đây miễn phí mà. Tôi chỉ nhờ cậu chăm sóc con trai tôi thôi.”
“Um…tôi…” Tao không thể cất lên lời. Cậu đã được nhận vào làm và tiền lương thì quá tuyệt vời. Nhưng có nghĩa là cậu sẽ phải chuyển tới đây sống với người này và con trai hắn.
“Nghe này,” Tao nhìn lên và thấy Kris đang coi đồng hồ của mình. “Tôi phải đi đây. Tôi mong cậu sẽ ở đây lúc 7 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho con tôi. Tận dụng thời gian này mà dọn đồ và bỏ công việc kia đi. Tài xế khác của tôi, Chen sẽ đưa cậu về khi Chanyeol đi cùng tôi. Cậu ta ở trong bếp đấy. ” Sau đó Kris mở cửa phòng rồi đi mất.
“Được rồi.”
‘Baekhyun nói đúng, anh ta thật lãnh đạm.’ Tao thở dài. ‘Nhưng mình phải làm! Vì Luhan và Yixing!’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com