Chap 20
Chap 20
“Trông có vẻ...được đó.” Kris cùng với Hayi đang gặp mặt đối tác từ New Zealand và Hoa Kỳ. Họ đang xem qua những bản thiết kế gần đây của anh. “Chúng tôi đã mong chờ một thứ gì đó mới mẻ hơn cơ. Ngài có thể đề ra những ý tưởng nào khác không?”
Kris không trả lời, đơn giản vì tâm hồn anh đang bay tận đâu trong khi mắt vẫn dính chặt xuống bàn. Kể từ khi ba người trở về Hàn Quốc, Yitao luôn âm trầm, không hề mở miệng nói với anh hay bất kì ai một câu. Chen và Xiumin đã rất ngạc nhiên khi biết Tao không trở về. Chanyeol và Baekhyun lúc biết chuyện cũng bất ngờ không kém và Baekhyun đã rất giận dữ. Tao với cậu là bạn thân mà người kia rời đi không thèm để lại một lời nhắn, đã thế người cậu ta yêu lại không thể đưa cậu trở lại Hàn Quốc.
“Thưa ngài?” Tiếng đối tác đưa anh trở về hiện tại.
“Tôi xin lỗi. Ngài vừa nói…?” Kris ngẩng đầu nhìn lên.
“Ngài Jones hỏi xem anh có ý tưởng mới nào không.” Một đối tác khác lên tiếng. “Chúng tôi rất thích với những bản thiết kế của ngài, nhưng chúng chỉ lặp lại những gì ngài đã từng tạo ra. Chúng tôi mong chờ một ý tưởng đột phá hơn, từ một trong năm nhà thiết kế thời trang đỉnh nhất. Tôi chắc rằng các khách hàng cũng mong mỏi những thiết kế mới.”
Kris đành hứa đại với họ rằng anh có thể tạo ra những thiết kế mới và còn có thể đưa lên trình diễn. Biết anh chưa từng làm họ thất vọng, các đối tác hài lòng rời đi, kì vọng 12 mẫu thời trang mới sẽ được ra mắt trong hai tuần nữa, theo như những gì Kris đã hứa.
Sau khi họ đi khỏi, Kris ngồi sụp xuống ghế, vò đầu rối tung.
“Sếp uống chút nước đi.” Hayi nói.
“Ừ, cảm ơn cô.” Nhận lấy cốc nước từ tay thư kí, anh uống lấy uống để.
Hayi ngồi đối diện với anh. “Có chuyện gì vậy Sếp? Anh bị xao nhãng. Có phải vì chuyến bay không?”
Kris lắc đầu, từ chối trả lời.
“Có phải là đã có chuyện rồi không?” Lần này, anh gật đầu. “Sếp, nói cho tôi biết đi. Biết đâu nói ra anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”
Trầm ngâm một lúc, anh bắt đầu kể cho Hayi nghe mọi chuyện.
“Không thể tin được.” Cô thốt lên.
“Tôi biết.”
“Anh đã xin lỗi chưa?”
“Rồi, cậu ấy cũng không có vẻ gì là tức giận nhưng tôi vẫn thấy rất ghê tởm bản thân.” Hướng ánh mắt buồn bã nhìn cô thư kí, Kris thở dài. “Suýt chút nữa là tôi làm hại cậu ấy rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, làm sao mà cậu ấy có thể dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy.”
“Chuyện gì đã xảy ra thì cứ để cho nó qua đi, may là anh chưa làm gì cậu ấy. Nhưng lẽ ra anh nên trực tiếp bày tỏ với Tao thay vì làm tổn thương cậu ấy như thế.”
“Tôi biết, nhưng tôi không ngờ rằng mình đã…”
“Tôi hiểu mà. Nhưng nếu anh bình tĩnh nói chuyện với Tao thay vì trút giận lên cậu ấy, có thể mọi chuyện đã khác. Đây gọi là nghiệp chướng đó Sếp. Anh làm cậu ấy tổn thương, bây giờ anh lại là người bị thương tổn. Hơn nữa, Yitao cũng rất đau lòng. Thằng bé yêu quý Tao như vậy…” Ngừng một chút, cô tiếp. “Tôi biết nói ra điều này trong hoàn cảnh như thế là không nên nhưng anh đã đánh mất cơ hội của mình rồi. Đây có thể là điều mà anh không bao giờ lấy lại được.”
Tâm trí Kris nhất thời trống rỗng. ‘Cô ấy nói đúng…cậu ấy…không thể trở về bên mình nữa.’
“Cậu ấy có hạnh phúc không?”
Kris nhớ lại quãng thời gian anh ở Thanh Đảo. Có vẻ như Tao thật sự rất hạnh phúc, khi có Aaron bên cạnh. Anh cắn môi, khẽ gật đầu.
“Nếu vậy thì…anh nên quên cậu ấy đi.”
“Ý cô là sao?”
“Nếu anh thật sự yêu Tao, hãy để cho cậu ấy được hạnh phúc. Nếu cậu Aaron đó làm Tao thấy vui vẻ thì anh đừng nên theo đuổi làm gì nữa. Anh cũng muốn cậu ấy được hạnh phúc mà?”
Dù cõi lòng như tan nát, anh cũng không thể phủ nhận điều đó. Anh không muốn thương tổn Tao nữa, không muốn làm cậu ấy buồn nữa. Chỉ cần cậu ấy mỗi ngày đều có thể vui cười, đều được hạnh phúc, không quan trọng ai ở bên cậu ấy, anh sẽ chấp nhận hết.
“Xin lỗi anh, Sếp.” Hayi xoa lưng anh.
Kris không thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt anh cứ thế tuôn rơi, anh quay người lại ôm lấy Hayi.
“Tôi…đau quá.”
Cô nhẹ vỗ lưng anh. “Tôi…rất tiếc.”
----------------------------------------------------------------------
Tao khuấy cốc cà phê, thất thần ngồi bên bàn. Chợt có một bàn tay nhẹ đặt lên vai khiến cậu giật mình. Ngẩng lên liền thấy Hyuna lo lắng nhìn cậu.
“Cậu có sao không?”
Cậu khẽ gật đầu.
“Thật không đấy?” Lại gật đầu.
Hyuna cũng không hỏi thêm nhiều. Cô rời đi lau dọn nơi vui chơi cho lũ trẻ.
Đã gần tháng trôi qua kể từ ngày ba người đó trở về Hàn Quốc. Tao từ lúc ấy trở nên trầm tính hơn, không tiếp xúc nhiều, nụ cười luôn thường trực trên môi cũng ít xuất hiện hơn. Mặc dù đã cố gắng trở nên vui vẻ lúc ở cùng mọi người, nhưng mỗi khi cậu ở một mình thì lại không ngừng nghĩ đến người kia.
‘Mình bị sao thế này?' Thở dài, Tao nâng cốc cà phê lên định uống nhưng liền nhăn mặt. 'Sao đã nguội mất rồi?'
-------------------------------------------------------------------------
Càng gần đến ngày trình diễn, Kris càng bận rộn thiết kế và chỉnh sửa cho những mẫu thời trang của mình. Trước đó anh đã đưa 12 mẫu thiết kế của mình cho các đối tác xem qua. Họ vô cùng ấn tượng và mong muốn anh sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang để cho ra mắt những bộ thời trang đầy hứa hẹn này.
“Đến lúc trở lại New York rồi.” Kris thở dài với người bên kia đầu dây.
“Vâng.” Hayi gật đầu. “Lần này buổi trình diễn sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 6. Sếp còn cả tháng 5 để làm việc mà.”
“Hm, tôi phải nhanh lên thôi. Gặp lại cô sau, Hayi. Cảm ơn đã báo cho tôi.” Cúp máy, anh đứng dậy rời phòng và đến trước cửa phòng con trai.
"Yitao?" Không có tiếng trả lời.
“Yitao…mở cửa ra đi con.” Vẫn không có ai đáp lại.
‘Không lẽ chúng ta lại trở về như xưa?’ Anh nắm lấy tay nắm cửa và mở ra nhưng bên kia lại có một chú gấu trúc đang dùng sức ngăn cản anh bước vào. Thằng bé vẫn giận anh vì không mang mẹ nó trở về như đã hứa.
Thả tay ra, Kris chậm rãi trở về phòng, tâm trạng rất không tốt.
---------------------------------------------------------------------------
Tháng 5 lặng lẽ trôi qua. Tao vẫn luôn mỉm cười với mọi người như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai cũng biết cậu có nỗi khổ riêng, biết cậu đang giả vờ nhưng lại không thể khuyên bảo hay an ủi. Đến sinh nhật của chính mình Tao cũng chẳng buồn tổ chức. Hai anh trai đều cố gắng giúp cậu nhưng đều bị em mình gạt phắt đi. Aaron cũng hay nói chuyện với cậu và đưa cậu ra ngoài chơi nhưng nhiều khi cậu còn bịa ra lý do để không đi cùng anh. Tao luôn muốn được yên tĩnh một mình.
“Tao…đã hơn tháng rồi…nói chuyện với anh chút đi.” Luhan ngồi đối diện cậu.
Tao chậm rãi nhìn sang. “Em không biết anh muốn nói chuyện gì.”
“Chuyện gì cũng được. Tao, dạo gần đây em ăn uống không điều độ, lúc nào cũng như người mất hồn. Anh là anh trai em, chúng ta ở bên nhau bao lâu, những nụ cười giả tạo của em anh chẳng lẽ còn không biết? Nếu em không chịu nói ra, anh không biết phải giúp em như thế nào. Anh nghĩ mình sắp phải đưa em vào viện khám rồi đấy.”
“Em ổn mà Lu…”
“Không ổn gì hết.” Thanh âm của anh ngày càng lớn. “Tao, em không ổn đâu. Có phải vì Aaron không? Hay là vì Kris?” Nghe thấy tên người kia, Tao cắn môi, lưỡng lự không trả lời. Biết em trai vẫn luôn nghĩ về người đó, Luhan nhẹ giọng hỏi.
“Anh ta nói gì với em à? Hay anh ta đã làm gì em rồi?”
‘Tôi yêu em, Tao.’ “Không, anh ấy không nói gì cũng chẳng làm gì hết.” Tao một mực phủ nhận.
“Mẹ kiếp!!” Luhan tức giận xô ghế đứng dậy. “Chắc chắn là có chuyện. Từ lúc Kris về đây trong bộ dạng say xỉn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Anh ta tổn thương em sao?”
“Anh ấy…”
“Đừng có nói dối.”
“Anh ấy chẳng làm gì em cả!! Anh, để em yên đi. Em thật sự ổn mà.” Tao đứng lên đi về phòng.
Chẳng biết từ khi nào Yixing đã đứng đằng sau Luhan. “Anh nói chuyện hiệu quả ghê.”
“Kris chắc chắn đã làm gì rồi. Nhưng sao Tao không chịu nói cho chúng ta biết?”
“Luhan anh bình tĩnh đi. Đợi đến lúc thích hợp, thằng bé sẽ nói ra thôi.”
-----------------------------------------------------------------------
Ngồi trên xe buýt đi đến căn hộ của Aaron, Tao dựa đầu vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài.
‘Tại sao ai cũng phải tra hỏi mình như vậy? Mình thật sự ổn, thật sự không sao khi không có…anh ấy. Sao anh ta dám nói như vậy chứ? Cái gì mà ‘Tôi yêu em’? Là do rượu hết.’
Đến trước cửa nhà, Tao khẩn trương gõ cửa. ‘Làm ơn hãy ở nhà đi mà.’ Aaron ra mở cửa, ngạc nhiên.
“Tao? Em có sao không? Em vừa khóc đó à?” Anh lo lắng nhìn cậu. Nghiêng người qua một bên để Tao đi vào nhà, anh xuống bếp lấy một cốc nước bê lên. Đưa cốc nước cho Tao, Aaron ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người nửa ngày không nói với nhau câu nào, Aaron chỉ yên lặng nhìn người mình yêu thất thần ngồi đó.
"Tao…em nói gì đi chứ." Anh lên tiếng.
Cậu từ chối trả lời, ngả đầu lên vai Aaron.
“Chúng ta đừng nói gì, chỉ như thế này thôi được không?”
Aaron thở dài, choàng tay qua vai Tao kéo cậu vào lòng, quay sang đặt lên một nụ hôn lên trán cậu. “Em nói gì đi. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Em mà không nói ra thì anh làm sao giúp em được?”
“Anh nói giống Luhan quá.”
Aaron mỉm cười. “Nhưng đấy là sự thật.”
“Um…em chỉ suy nghĩ chút thôi.”
“Anh biết, từ lúc ba người kia rời đi, em luôn giữ khoảng cách với mọi người. Có phải vì họ đi rồi nên em buồn không?”
“Đại loại thế nhưng…”
“Nhưng?”
“Thôi khỏi.”
“Không được.” Aaron đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Tao, nắm chặt lấy tay cậu. “Nói cho anh nghe đi.”
Nhìn đôi mắt khẩn cầu của người đối diện, Tao không chịu được mà kêu lên.
“Anh ấy nói anh ấy yêu em!!"
‘Ra là người đó.’ Trong đầu Aaron lúc này tràn ngập những câu hỏi. Nếu như Tao thích hắn ta, nếu như cậu và Kris đã có kiểu quan hệ đó…Anh thật sự muốn hỏi Tao xem việc này có phải là thật không. Nhận thấy người Tao run lên từng đợt, anh ôm lấy cậu, xoa lưng an ủi.
“Em đã nói gì với anh ta rồi?” Aaron nhẹ giọng hỏi.
“Em chưa. Em chưa kể với anh ấy rằng anh ta đã nói với em như thế.”
“Ý em là sao?”
“Lúc đó…anh ấy đang say.”
“Hả?” Mắt Aaron trừng lớn. Anh nắm chặt vai Tao. “Anh ta có làm gì em không?”
“Không có, anh ấy không làm gì cả. Nhưng đến giờ em vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại nói với em những lời đó.”
Aaron ngừng một lát. “Vậy em cảm thấy thế nào?”
“Là sao ạ?”
“Khi anh ta nói như thế…em cảm thấy thế nào?”
Tao nhất thời không thể nghĩ được gì. Cậu cảm thấy thế nào sao? Tất nhiên là tức giận rồi. Người đó bảo cậu không được dành tình cảm cho anh ta nữa nên cậu mới quyết định rời đi, quyết định quên anh đi vậy mà anh ta lại trở lại rồi nói mình yêu cậu?
“Em rất giận dữ.”
“Nhưng.”
“Nhưng sao ạ?” Tao nhíu mày.
“Em có thích anh ta không?”
“Cái đó…”
“Em đã bao giờ…dù chỉ là một khoảnh khắc thôi…có cảm tình với anh ta chưa?”
“Em…có.”
“Bây giờ vẫn thế?”
“Em…” Bất chợt những kỉ niệm bên Kris tràn về trong kí ức. Cậu nhớ anh, nhớ từng cử chỉ, lời nói ân cần của anh, nhớ cả lúc anh tức giận với cậu. Tao chợt nhận ra mình chưa từng thôi nghĩ đến người đó. Kris luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, trong từng hành động nhỏ nhất. Cậu có Aaron rồi, anh ấy cũng rất tuyệt vời, rất quan tâm đến cậu, chưa từng một lần giận dữ với cậu nhưng…Aaron không phải là Kris. Nhớ đến người ấy cùng nụ cười ấm áp, trái tim Tao không khỏi thổn thức.
Quay qua nhìn Aaron, cậu nặng nề cất tiếng. “Xin lỗi anh, thực lòng xin lỗi anh Aaron, nhưng em …vẫn còn rất yêu anh ấy.”
Aaron chớp mắt, lồng ngực như bị ai lấy tay siết chặt nhưng vẫn gượng cười. “Vậy sao?”
“Xin lỗi anh, nhưng em rất cần anh ấy.”
“Mặc những điều anh ta làm với em sao?”
“Đúng vậy. Em…chỉ là…” Tao thở dài. “Đến giờ em mới nhận ra rằng, em không thể hết yêu anh ấy dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.”
Aaron run rẩy. “Em nghĩ…người kia có thể mang lại hạnh phúc cho em?”
“Em biết làm thế này sẽ rất không công bằng với anh nhưng anh có buồn không…khi trái tim em chỉ có mình anh ấy? Em yêu anh nhưng con tim em…giờ đây…nó…không thể xóa bỏ hình ảnh của anh ấy.”
“Không sao…anh hiểu mà.”
“Anh không giận sao?”
“Anh mong em được hạnh phúc, Tao, dù cho người mang hạnh phúc đến cho em không phải là anh. Nếu Kris làm em hạnh phúc thì anh cũng thấy vui.”
Tao mỉm cười. “Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Em nghĩ mình nên đi thôi.” Cậu chầm chậm đứng lên, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Aaron. Anh cũng đứng dậy, ra mở cửa cho Tao. Trước khi cậu quay bước đi, anh kéo cậu trở lại.
“Sao vậy anh?”
“Um…em…liệu có thể trao cho anh nụ hôn cuối không?”
Tao mỉm cười gật đầu, dướn người về phía trước đặt một nụ hôn lên môi anh.
“Cảm ơn em. Anh thật sự chúc phúc cho anh người.”
“Cảm ơn anh.” Nói rồi, Tao rời đi. Nhìn bóng người ấy khuất dần, Aaron thở hắt ra.
“Không ngờ ngực lại đau thế này.” Aaron quay người bước vào trong. ‘Kris, anh nhất định phải làm cậu ấy hạnh phúc.’
----------------------------------------------------------------------------
Kris liên tục hắt xì, cứ như có ai đang chửi anh ghê lắm vậy. Anh chỉ còn vài giờ để hoàn thành các mẫu thời trang trước buổi trình diễn ở New York. Đã mấy tuần nay, anh không thể ngủ ngon, ăn cũng không điều độ, chỉ biết làm việc. Bởi nếu không ngập đầu trong công việc, những ý nghĩ về Tao sẽ lại xuất hiện trong tâm trí, Kris sẽ chẳng thể quên cậu được. Nghe tiếng bụng rên, anh xoa xoa bụng mình.
‘Ta cũng đói mà, nhưng chúng ta phải làm việc tiếp thôi.’
“Lắm việc quá đi.” Anh phàn nàn. ‘Có lẽ mình nên thuê người làm, nhưng mình muốn những bộ trang phục này đều là do tự tay mình làm nên.’
------------------------------------------------------------------------------
Tao chạy thật nhanh về nhà.
‘Mình phải trở về.’
Thấy có người đột nhiên đập cửa thật mạnh, Luhan và Yixing suýt chút nữa bị dọa nhảy dựng.
“Tao? Em làm sao vậy? Tại sao…” Luhan đứng dậy.
“Em phải đi.” Tao chạy vào phòng.
“Đi? Đi đâu?” Luhan và Yixing cũng theo cậu vào phòng. Thấy em trai lôi hết quần áo và đồ đạc bỏ vào va li, Luhan ngạc nhiên. “Tao, có chuyện gì vậy?”
“Em phải đi.” Tao không còn thời gian mà quay ra nhìn anh trai nữa. “Em vẫn thích anh ấy?”
“Ai? Aaron á?”
“Không, là Kris.”
Luhan trừng mắt thật lớn còn Yixing thì nhíu mày khó hiểu.
“Hả? Kris? Em thích anh ta? Còn Aaron? Anh ấy có biết việc này không?”
Cậu gật đầu, tay đóng va li. “Anh ấy biết. Em đã nói cho anh ấy nghe rồi. Và thật bất ngờ là anh ấy đã hiểu cho em.”
“Aaron nói gì?’
“Anh ấy muốn em hạnh phúc.”
Luhan định nói thêm nhưng lại bị Yixing ngăn. “Đây là điều em muốn?” Cậu em út nhìn hai anh mà không chần chừ gật đầu.
“Em là thích hay yêu anh ta? Thích và Yêu là hai tình cảm khác nhau đấy.”
Suy nghĩ một lúc, Tao thẳng thắn. “Em yêu anh ấy…rất nhiều.”
Yixing mỉm cười. “Chắc chắn chứ?”
“Vâng ạ.”
“Sau những việc anh ta đã làm với em?”
“Anh ấy làm gì với em?” Tao nhíu mày.
“À, Sehun đã kể cho anh nghe rồi. Chuyện em uống rượu…”
“Em uống rượu á?” Yixing rống lên. Lúc này cậu em út mới bình tĩnh kể mọi chuyện cho hai anh mình nghe. Càng nghe, khuôn mặt Yixing càng biến sắc. Anh cũng lặp lại câu hỏi vừa nãy của Luhan. Tao ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. “Anh ấy cũng là người, cũng có thể mắc sai lầm. Em nguyện ý cùng anh ấy ở một chỗ.” Mỉm cười nhìn hai anh, cậu nhỏ giọng nói. “Và anh ấy còn nói anh ấy yêu em.”
Luhan nhìn chằm chằm vào em trai mình nhưng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Yixing nhíu mày, tiến đến bên giúp Tao thu dọn hành lí.
“Lúc anh ta nói vậy em cảm thấy thế nào?”
“Tim em đập rất nhanh.”
Nghe câu trả lời ngây ngô của em trai, Yixing cười lớn.
“Tao, anh muốn em hạnh phúc. Vì vậy nếu Kris không đối tốt với em, anh nhất định sẽ cho anh ta biết tay.”
Tao ôm lấy anh trai. “Em biết rồi. Cảm ơn anh, Yixing.”
Sau khi Tao sắp xếp xong hành lý, Luhan bước vào, đưa cậu hai phong bì.
“Cái gì đây ạ?” Nhận lấy phong bì từ tay anh trai, Tao hỏi.
“Em nói phải đi mà, đây là tiền mua vé máy bay.”
“Luhan, anh không cần làm thế. Em vẫn còn tiền…”
“Anh biết. Em dùng số tiền đó vào việc khác đi.” Anh mỉm cười.
“Cảm ơn anh Luhan. Em sẽ trả lại anh số tiền này.”
“Không cần. Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.”
Tao gật đầu rồi nhìn phong bao còn lại. “Thế còn cái này?”
Luhan thoáng đỏ mặt. “Cái đó…em đưa cho Sehun được không?”
"Sehun? Tại sao ạ?"
Luhan không biết nên trả lời như thế nào. Anh còn chưa sẵn sàng nói cho hai em biết rằng mình và Sehun là một cặp. Đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ kể cho hai người biết.
“Anh mau trả lời đi kìa.” Yixing nhíu mày.
“Em hỏi nhiều quá. Tao, em nhất định phải đưa cho cậu ấy đấy.”
“Vâng ạ.”
“Và đừng có mở ra xem.” Luhan lườm cậu cảnh báo, khiến Yixing và Tao bật cười. “Cười cái gì mà cười, hai đứa này.”
Tao đứng dậy, xách va li bước đi. “Em biết rồi mà.” Ra đến cửa, cậu quay lại ôm lấy hai anh. “Em đi đây. Hai người có gặp Aaron, bảo anh ấy rằng em rất biết ơn. Và nhờ anh nhắn Hyuna rằng em xin lỗi khi bỏ đi mà không bao trước. Cô ấy sẽ giận em lắm.”
“Bảo trọng, Tao.” Luhan xoa đầu em trai.
“Lúc đến nơi nhớ gọi cho anh.” Yixing nhắc nhở.
“Em biết rồi.” Cậu mỉm cười, vẫy tay chào anh trai rồi quay đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
“Hả? Thật sao?” Tao nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Biết chuyến bay tiếp theo đến Seoul sẽ cất cánh lúc 4 giờ chiều, cậu nhẹ giọng hỏi. “Cô chắc là không còn chuyến nào khác chứ?”
“Xin lỗi cậu nhưng chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh lúc 4 giờ chiều.”
Tao than thở nhưng rồi cũng đồng ý mua vé. Cậu đi đến cửa hàng sách gần đó, nhìn quanh quất xem nên chọn mua sách gì. Đột nhiên cậu nhận thấy có một người lạ nhìn mình mỉm cười. Tao ngượng ngừng quay đi, tránh ánh mắt của kẻ đó. Sau một hồi lâu chọn lựa cuối cùng cũng tìm được quyển sách ưng ý, Tao đến quầy thu ngân tính tiền. Đúng lúc đó người kia cũng ở đấy.
‘Xui xẻo quá đi, sao lại đụng gã này rồi?’
"Ah…là cho con cậu sao?"
Tao chút nữa bị dọa chết khiếp. Nghe giọng anh ta, cậu quay sang, nở nụ cười thân thiện nhất có thể. “Đúng vậy là cho con tôi.”
"Ah." Trong giọng nói của người lạ mặt có chút tiếc nuối. “Tôi nhầm rồi.”
“Hả?” Tao nhíu mày.
“Tôi cứ nghĩ cậu còn độc thân nên tính rủ cậu đi ăn trưa ấy mà.”
‘Cái gì? Gã này…sao lại thẳng thắn như vậy? Còn tính rủ mình đi ăn?’“Xin lỗi anh…nhưng…” ‘Nói đi Tao, nói rằng mày đã có bạn trai. Đúng rồi, bạn trai!' “Tôi có chồng rồi.” ‘Cái gì đây? Mình đâu có định nói thế.’
“Ô, thật sao? Thứ lỗi cho tôi.” Kẻ lạ mặt nói. “Tôi không biết… tại cậu không có đeo nhẫn.”
“Tôi…để quên nhẫn ở nhà.” Trong thâm tâm, Tao phục bản thân sát đất. Nói xạo ghê như vậy mà cậu không tỏ ra mất bình tĩnh hay bối rối gì, đúng là mặt dày quá đi.
“Hm.” Người kia gật đầu, tin sái cổ những lời cậu nói. “Anh chàng này thật may mắn. Cậu thật sự rất đẹp đấy.”
Tao thoáng thẹn thùng. “Cảm ơn anh.”
“Tôi là Ziqian.” Anh ta đưa tay ra bắt tay với Tao.
“Tao.”
“Tên cũng đẹp như người vậy.” Anh ta mỉm cười.
“C-cảm ơn anh.”
Hai người bắt đầu cùng nhau nói chuyện đến quên cả thời gian. Dù lúc đầu Tao cảm thấy hơi bất tiện nhưng cậu nghĩ có người cùng nói chuyện cũng không tệ lắm.
“Chuyến bay đến Đài Bắc, Đài Loan chuẩn bị cất cánh.”
“Ah, tôi phải đi rồi.” Ziqian xách hành lí lên. “Rất vui được nói chuyện với cậu. Bảo trọng.” Nói rồi anh ta chào cậu và quay bước đi về phía cửa nhập cảnh.
“Anh cũng bảo trọng.” Tao vẫy tay chào người đó rồi ngồi xuống ghế nơi phòng chờ, giở quyển sách vừa mua ra đọc, chờ đến giờ bay.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kris ho dữ dội. ‘Khỉ thật.’ Đầu anh đau như búa bổ nhưng anh lại không thể bỏ dở công việc, nhất định phải làm đến tận phút cuối. Anh muốn 12 bộ trang phục của mình hoàn hảo đến từng đường chỉ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm anh ngẩng đầu lên. Chen bước vào, tay bê một khay thức ăn.
“Xiumin bảo em mang đồ ăn lên cho Sếp.” Đến gần Kris, Chen đặt khay đồ ăn lên bàn. “Anh phải ăn đi.”
“Lát nữa.”
“Lát gì mà lát.” Cậu lắc đầu. “Anh đã ăn gì đâu. Phải ăn mới có sức làm việc chứ.”
“Biết vậy nhưng anh vẫn phải làm cho xong đã.”
Liếc mắt nhìn qua những bộ quần áo treo trên giá. “Sếp, em thấy mấy bộ thời trang này đẹp lắm rồi. Nên anh nghỉ tay một chút mà ăn đi. Sau đó đi ngủ một lát. Và anh còn phải cạo râu nữa. Khiếp quá cái bộ dạng của anh.”
Kris định trả lời nhưng lại bắt đầu ho khan. Chen nhanh chóng đến bên và xoa lưng anh. “Thấy chưa, anh còn ho nữa. Hệ miễn dịch kém quá đi.”
“Khi nào xong việc anh sẽ ăn.”
Định phản đối nhưng biết người kia sẽ cố chấp làm việc, cậu cũng thôi không giục nữa. “Anh nói rồi đấy.”
“Ừ. Yitao thế nào rồi?”
“Thằng bé vẫn ổn, chỉ có điều nó không chịu nói chuyện với ai cả.”
“Nó vẫn ăn uống điều độ đó chứ?”
“Vâng ạ. Anh lo cho bản thân trước đi. Yitao còn dễ bảo chứ anh thì đúng là…” Lắc đầu chán nản, Chen đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Kris.
-----------------------------------------------------------------------------
'3…2…1!!'
"Chuyến bay tới Seoul chuẩn bị cất cánh!!"
Cuối cùng cũng đợi được đến 4 giờ. Tao nhanh chóng chạy về phía cửa nhập cảnh. Lên được máy bay, cậu tìm chỗ ngồi rồi yên bị nơi đó. Lần đầu tiên trong đời cậu muốn thời gian trôi thật nhanh. Đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy toàn những người thong thả xếp hành lí rồi đi tìm chỗ ngồi. Vò đầu khó chịu, Tao đặt tay lên ngực cố gắng bình tĩnh. Người đàn ông ngồi bên cạnh thấy thế thì có vẻ ngạc nhiên, quay sang hỏi cậu.
“Chàng trai trẻ, cậu có sao không?”
“Không sao ạ. Cháu chỉ là thấy rất hào hứng khi được về nhà thôi.”
“Vậy sao?” Người đàn ông mỉm cười. “Ở nhà có người đang đợi cậu sao?”
“Vâng ạ.” Ngừng một lúc, cậu tiếp. “Thật ra cháu vẫn chưa báo cho họ rằng cháu sẽ về. Cháu định làm họ bất ngờ.”
“Thế thì họ sẽ vui lắm khi biết cậu trở về.”
“Chắc chắn rồi ạ.”
-----------------------------------------------------------------------------------------
“Cảm ơn chú.” Đưa tiền cho tài xế taxi, Tao xách va li đến trước căn biệt thự quen thuộc. ‘Về nhà rồi.’ Bước tới cửa trước, cậu nhận ra là mình không còn cầm chìa khóa nhà nữa. Nhanh chóng cầm điện thoại lên, Tao bấm số gọi Sehun.
“A lô?”
“Sehun à?”
“Tao?” Sehun khẩn trương. “Sao vậy? Làm sao mà…”
“Mở cửa.” Tao gần như gầm lên.
“Sao cơ?”
“Mở cửa cho anh.”
“Anh nói gì thế?”
“Mở cửa chính ra. Của căn biệt thự ấy.”
“Cửa của biệt thự á? Anh ở Hàn Quốc à?
Tao đảo mắt. “Không Sehun à. Anh đang ở Luân Đôn, đang đứng trước điện Buckingham này.”
Bên kia không thấy có tiếng nói, Tao cứ nghĩ Sehun đã cúp máy rồi. Không ngờ cậu nhóc ngốc xít này lại còn hỏi. “Thật sao?”
“Điên chết tôi… Không anh đang ở trước cửa nhà đây này.”
“Không thể nào.” Tao nghe tiếng Sehun ngã từ trên giường xuống. “Anh về rồi à?”
“Chứ chú nghĩ sao?”
“Sếp với Yitao sẽ vui lắm. Đợi em xuống mở cửa cho anh.”
Tao mỉm cười. Cậu rất mong được gặp lại hai người. Yitao chắc chắn sẽ rất vui nhưng còn người kia, không biết anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Sehun từ đằng sau chạy ra ôm chầm lấy Tao.
“Em nhớ anh lắm luôn.”
“Anh cũng nhớ em. Nhớ tất cả mọi người.”
Hai người bước vào trong. Thấy căn biệt thự trống vắng, Tao hỏi. “Mọi người đi đâu rồi?”
“Xiumin đi ra siêu thị mua đồ cùng Chen. Chanyeol ở cùng Baekhyun. Yitao đang ở trong phòng nằm ngủ và Kris thì ở trên phòng anh ấy.”
Vừa đi vào phòng Tao, hai người vừa nói chuyện.
“Sao anh lại quyết định trở về vậy?” Sehun ngồi xuống giường.
“Tự nhiên nhận ra.”
“Em không hiểu.” Sehun bối rối.
“Em có nhớ tối hôm Kris uống say không?” Tao ngồi bên cạnh cậu.
“Khi ở nhà anh á? Có, nhưng làm sao?”
“Anh ấy bảo yêu anh.”
“Thật sao? Anh ấy nói vậy?”
Tao gật đầu. “Ừ, lúc đó anh ấy uống say nên không nhớ gì cả.” Thở dài một tiếng, cậu tiếp. “Rồi anh nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy.”
“Yêu?”
“Trái tim anh không thể xóa bỏ hình ảnh của Kris.” Tao thành thật nói làm cậu em nhịn cười đến đau bụng. Rồi cậu đứng lên, mở hành lí ra rồi xếp quần áo vào tủ.
“Kris sắp đi rồi.”
“Hả?” Tao quay ra nhìn Sehun.
“Anh ấy tổ chức một buổi trình diễn thời trang ở New York, để ra mắt các mẫu thiết kế mới.”
“Khi nào?”
“Trước 6 giờ tối nay, anh ấy phải rời Seoul.”
“Sớm vậy sao?”
Sehun gật đầu. “Bọn em ai cũng lo cho Kris. Dạo này anh ấy không ăn không ngủ, cứ làm việc suốt ngày thôi. Sức khỏe của Kris cũng dần yếu đi rồi nhưng ai nói anh ấy cũng không chịu nghe.”
Trái tim Tao như bị ai siết chặt. Là tại cậu làm anh ấy ra nông nỗi này đây mà.
“Chắc tại anh ấy nhớ anh quá. Yitao cũng không chịu nói chuyện với bọn em.”
Tao suy nghĩ một lúc rồi khẽ cười. “Không sao, giờ anh về rồi, nhất định sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận.” Chợt nhớ đến anh trai mình, Tao lấy ra trong túi một phong thư đưa cho Sehun. “Của Luhan gửi em.”
“Thật sao?” Sehun như bắt được vàng, vui vẻ nhận lấy phong thư.
“Giữa hai người có chuyện gì à?”
“Anh hỏi thế là sao?” Sehun híp mắt.
Tao nhún vai. “Chỉ tò mò chút thôi. Tại anh thấy hai người hơi thân thiết hơn bình thường.”
Cậu trai nhỏ hơn từ chối trả lời, đánh trống lảng rời đi. “Thôi em ra ngoài đây, anh nghỉ ngơi đi.” Ra khỏi phòng Tao, cậu mở lá thư của Luhan ra đọc. Trong thư Luhan nói rằng anh rất nhớ cậu, mong sẽ sớm gặp lại cậu và còn nhắc cậu trông coi Tao hộ anh. Cuối thư còn ghi số điện thoại của Luhan, nhắn cậu phải thường xuyên gọi cho anh. Gấp lá thư lại, Sehun mỉm cười hạnh phúc.
‘Thật đáng yêu.’
-----------------------------------------------------------------------------
Đứng trước cửa phòng Yitao, Tao khẽ khàng mở cửa bước vào. Nhẹ nhàng di chuyển đến gần giường cậu nhóc, Tao ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gấu trúc nhỏ. Đã hơn một tháng không được nhìn gương mặt đáng yêu này, cậu nhớ bé con đến sắp chết luôn rồi. Yitao dần dần ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra, tròng mắt của nhóc con suýt nữa là rơi ra luôn.
“Mẹ?”
Tao mỉm cười. “Con dậy rồi à?” Yitao không giấu nổi niềm vui, ngồi dậy ôm lấy cậu.
“Mẹ về rồi.” Cậu bé vui sướng nói. Tao ôm thằng bé thật chặt. Cậu nhớ biết bao cái ôm ấm áp của đứa trẻ này.
“Mẹ có nhớ con không?”
Tao khúc khích cười. “Có, mẹ rất nhớ Yitao. Nhớ rất nhiều.” Định đẩy cậu bé ra, nhưng Yitao vẫn cứ vùi đầu vào cổ cậu.
“Con muốn ôm mẹ lâu hơn chút nữa.”
Cứ thế hai con gấu trúc một lớn một nhỏ ôm nhau đầy yêu thương. Một lúc sau, Yitao mới cất tiếng hỏi.
“Mẹ không đi nữa phải không?”
Tao lắc đầu. “Không con à, mẹ sẽ ở lại đây.”
“Còn chú Aaron? Chú ấy có ở đây không?”
“Không, chú ấy không ở đây.”
“Sao vậy ạ? Con thích chú ấy lắm.”
“Chú ấy còn công việc ở đó nữa mà. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ cùng đi thăm chú ấy.”
“Vâng ạ.” Yitao hiểu ra, đầu dựa vào vai Tao.
“Yitao, cha con sao rồi?”
Yitao không trả lời, lắc đầu ý nói không muốn nhắc tới cha mình.
“Con vẫn giận cha à?” Gật đầu. “Tại sao thế?”
“Cha nói dối con, cha không đưa mẹ về nhà.”
“Nhưng giờ mẹ về rồi này. Con có tha thứ cho cha không?”
Gấu trúc nhỏ gật đầu. “Có ạ…con không giận nữa, vì mẹ ở đây rồi.”
Tao hôn lên đôi má bầu bĩnh của cậu nhóc. “Vậy con ngủ tiếp đi, mẹ không làm phiền nữa.”
Ngáp một cái, Yitao lắc đầu. “Nhưng con không buồn ngủ.”
Cậu bật cười, ấn nhóc con nằm xuống giường. “Ngoan, đi ngủ đi. Mẹ đi xem cha con thế nào.”
“Vâng ạ. Nhưng lúc con tỉnh dậy, mẹ phải ở đây đấy.”
Tao gật đầu rồi rời khỏi phòng Yitao. Khẽ khàng đóng cửa lại, cậu bước lên phòng Kris. Mở cửa phòng ra, cậu bị dọa chết khiếp. Căn phòng này bừa bộn đến không thể bừa bộn hơn, vải vóc, tơ chỉ giăng khắp nơi nhưng lại không thấy chủ nhân căn phòng đâu.
‘Anh ấy ở đâu nhỉ?’
Kiểm tra xung quanh vẫn không thấy người kia, Tao chợt nhớ ra còn một nơi cậu chưa đến. ‘Phòng làm việc.’ Tiến vào nơi Kris làm việc, cậu khẽ thở dài khi thấy anh nằm gục trên bàn. Kiếm được một chiếc chăn lớn, Tao dịu dàng khoác lên cho người kia. Cậu như đóng băng khi thấy anh ho lên vài tiếng, đầu quay sang phía cậu, hé mở mắt nhìn cậu.
“Tao à?”
Tao không trả lời, đến thở cũng không dám, sợ rằng người trước mặt đã tỉnh lại. Nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kris lại nhắm mắt ngủ tiếp.
‘Chắc anh ấy mệt lắm.’
Sợ mình ở đây thêm lúc nữa sẽ đánh thức anh, cậu nhanh chóng rời phòng làm việc. Trước khi đi, Tao còn quay lại nhìn về phía căn phòng.
'Kris, anh nói yêu em thì mau chứng minh cho em thấy đi.’
----------------------------------------------------------------------------------
Kris hối hả xách va li rời căn biệt thự. Mang hành lí đặt vào cốp xe, anh quay lại nhìn Chanyeol và Chen.
“Chem, hộp đựng giày…”
“Xiumin có mang theo rồi.”
“Cảm ơn cậu.” Kris nói, tay còn dụi dụi mắt. Anh chợt nhớ lại giấc mơ kia, giấc mơ có người đó.
“Anh có sao không?” Chanyeol hỏi, tay đặt lên vai Kris.
“À, chỉ là anh mới mơ một giấc mơ rất lạ.”
“Giấc mơ đó làm sao ạ?”
“Anh thấy Tao trong mơ.”
“Thật sao?” Chanyeol bỗng cảm thấy rất hào hứng.
“Ừ, mọi thứ cứ như thật vậy, anh thấy cậu ấy đứng đó nhìn anh mỉm cười.” Rồi anh nhún vai. “Nhưng chỉ là mơ thôi mà.”
Xiumin bước đến bên đưa anh hộp giày rồi than thở. “Coi anh kìa, râu còn chưa cạo nữa.”
“Khi nào về sẽ cạo sau mà, đừng cằn nhằn như bà cụ vậy chứ.” Kris gãi gãi đầu.
“Câu này hình như mấy tuần trước anh cũng nói.”
Kris nhận lấy hộp giầy rồi để vào trong cốp, giả vờ nhìn đồng hồ mà đánh trống lảng. “Tới giờ phải đi rồi. Chanyeol, mau lên.”
“Em biết rồi. Đến ngay đây.”
Kris thở dài, anh muốn tạm biệt Yitao trước khi đi nhưng chắc thằng bé vẫn còn giận anh, với cả giờ này chắc vẫn đang ngủ. “À, tạm biệt Sehun cho anh.”
Chen gật đầu. “Em biết rồi. Anh đi mau đi.”
“Chúc may mắn, Sếp.” Xiumin mỉm cười. Kris cũng cười đáp lại rồi lên xe.
Thấy chiếc xe đi xa dần, Xiumin và Chen cùng vào nhà. Hai người suýt nhảy dựng lên khi thấy Tao đứng đó, cười ngây ngốc như trẻ con.
“Tao?” Cả hai cùng ôm lấy Tao.
“Em về khi nào vậy?” Xiumin đẩy Tao ra, hỏi.
“Em mới về thôi.” Cậu đáp.
“Yitao có biết em về không?” Chen tò mò.
“Có ạ. Em vào thăm thằng bé rồi.”
“Vậy thì tốt. Tao chắc đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi.” Xiumin kéo tay Tao vào phòng bếp, Chen cũng theo sau.
-----------------------------------------------------------------------------------
“Bảo trọng, Sếp.” Chanyeol mỉm cười nhìn anh.
“Ừ. À chúc em may mắn với đống giấy tờ nhận nuôi đó.” Kris cười. Trên đường tới sân bay, Chanyeol cứ hỏi đi hỏi lại Kris xem làm cha thì như thế nào khiến anh rất hoài nghi. Rồi Chanyeol mới giải thích rằng anh và Baekhyun đã quyết định nhận nuôi một đứa bé. Họ đang chờ thông báo xác nhận.
“Cảm ơn Sếp. Khi nào trở về em sẽ mang cháu đến diện kiến anh.”
“Ừ.” Kris nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Chanyeol, chân rảo bước về phía cửa nhập cảnh. Lên phi cơ riêng của mình, lúc này anh mới có thời gian nghỉ ngơi.
“Anh mệt lắm à?” Jongin, phi công của anh, hỏi. “Chuyến bay này dài lắm đấy, anh nên tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi đi. Để em bảo Kyungsoo làm đồ ăn cho anh nhé?”
Kris lắc đầu, mắt nhắm lại. “Không cần, anh không đói. Chú tập trung mà lái cho cẩn thận.”
Jongin mỉm cười gật đầu rồi quay đi, để lại Kris dần chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com