Chap 21
Chap 12
Baekhyun cứ ôm chặt lấy Tao mãi không rời khiến cậu không khỏi bật cười, tay vỗ lưng người bạn thân.
“Baekhyun…anh nghĩ Tao biết rằng em nhớ nó đến thế nào rồi.” Xiumin lên tiếng.
Sau khi Kris rời nhà đến sân bay, tới gần 11 giờ sáng Tao mới gọi điện cho Baekhyun bảo rằng cậu đã trở về căn biệt thự của Kris ở Hàn Quốc. Chỉ một lúc sau, Baekhyun và Chanyeol đã tới nơi. Chàng trai thấp hơn vừa mới xuống xe đã vội vã chạy vào trong tìm bạn mình. Đã hơn tháng hai người chưa gặp nhau, cũng chưa có gọi điện hay nhắn tin cho nhau, cậu thật sự rất nhớ Tao.
Chanyeol mỉm cười, kéo người yêu như chú gấu koala bám riết lấy Tao ra, hỏi.
“Cậu về khi nào thế?”
“Mới hôm qua.” Tao đáp.
“Cậu trở lại thì tốt rồi. Mọi người ai cũng nhớ cậu.”
“Cảm ơn cậu.” Tao gật đầu.
“À quên nói cho cậu biết.” Baekhyun vui vẻ. “Chanyeol và tớ sẽ nhận con nuôi.”
“Chúc mừng các cậu.” Nghe vậy, cậu vô cùng vui mừng.
“Cảm ơn cậu. Mong rằng bọn mình sẽ sớm nhận được thông báo xác nhận.”
“Hai người sẽ được xác nhận mà.” Tao mỉm cười nhìn hai cậu bạn của mình. “Các cậu có khiếu làm cha mẹ đó.”
Rồi họ cùng phá lên cười. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, mọi người quay ra nhìn thấy Yitao và Sehun trong trạng thái ngái ngủ. Cả hai không hẹn mà cùng dụi mắt, trông vô cùng đáng yêu.
“Đúng là chú nào cháu nấy.”
Tao đứng dậy đến bên Yitao và bế cậu bé lên. Gấu trúc nhỏ khúc khích cười rồi đặt lên má cậu một nụ hôn. Baekhyun mỉm cười, trong lòng không khỏi rạo rực. Cậu mong con của hai người cũng sẽ dễ thương như Yitao vậy.
“Hai người chưa đi đúng không?” Chen hỏi, làm Baekhyun và Chanyeol hơi bối rối. “Sắp đến giờ chiếu buổi trình diễn của Sếp rồi.”
Tất cả cùng ra phòng khách và ngồi xuống ghế bành. Chen bật TV lên liền thấy buổi trình diễn chuẩn bị bắt đầu. Hai MC trên màn hình không ngớt lời khen ngợi chương trình thời trang có một không hai này, nói rằng đây là lần đầu tiên Bộ Ngũ Tuyệt Đỉnh – gồm năm nhà thiết kế giỏi nhất cùng tổ chức một buổi diễn.
“Có phụ đề tiếng Hàn thật tốt quá đi.” Sehun nói.
Rồi bốn nhà thiết kế đầu tiên bước lên sàn, trình diễn những bộ thiết kế mới của mình.
“Anh thích cái váy gắn nơ đằng sau của nhà thiết kế thứ hai.” Chanyeol lên tiếng.
“Anh đang tưởng tượng Baekhyun mặc cái đó hả?” Câu nói đùa của Sehun khiến người anh lớn đỏ mặt, phang ngay cái gối ôm vào mặt cậu.
"Shh." Xiumin nhắc. "Sếp sắp trình diễn rồi."
Tao ngừng chơi đùa với Yitao, mắt dính chặt vào màn hình. Nhìn thấy người kia chậm rãi bước lên sân khấu, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nở một nụ cười rạng rỡ với khán giả, cậu chút nữa là ngừng thở. Ai cũng đều có thể cảm thấy một ánh hào quang tỏa ra từ người này ở mỗi bước anh đi.
“Chào buổi tối.” Giọng nói trầm ấm cất lên khiến mọi người chú ý. “Cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi trình diễn của chúng tôi tại thành phố New York diễm lệ này. Những bộ thời trang này là tôi lấy cảm hứng, um từ một người.” Anh đưa tay chỉ lên màn hình lớn đang hiện chữ T.A.O. Tất cả mọi người ai cũng đều ngạc nhiên, đặc biệt là Tao.
“Tao kìa.” Baekhyun chỉ vào TV.
“Anh ấy đặt tên mẫu thời trang của mình theo tên em kìa. Đáng yêu quá đi.” Chen quay qua nhìn Tao khiến cậu thoáng ngượng ngùng.
"Ba chữ cái T-A-O là cái tên tôi đặt cho bộ sưu tập của mình. Không để mọi người đợi lâu nữa, buổi trình diễn của tôi xin được bắt đầu."
Khi âm nhạc nổi lên, người mẫu đầu tiên bước ra, trên người diện một bộ váy đen với ống tay màu trắng. Nhưng thứ làm người ta thật sự chú ý là trang điểm và kiểu tóc của người mẫu ấy. Viền mắt được tô màu đen đậm khiến đôi mắt cô gái càng thêm mị hoặc. Mái tóc xoăn đen bóng còn được cuộn tròn và buộc lên cao khiến ta liên tưởng tới đôi tai của chú gấu trúc. Ngay lập tức đám đông bị cô người mẫu này cuốn hút. Những người mẫu sau cũng kiều diễm không kém. Bộ sưu tập lần này của Kris chỉ với tông màu đen trắng nhưng đã sớm làm tất cả những vị khách ở buổi trình diễn cũng như các tín đồ thời trang vô cùng thích thú.
Kết thúc buổi trình diễn, người mẫu cuối cùng bước ra, trên người vận một bộ váy trắng viền ren vô cùng lộng lẫy khiến mọi người không khỏi cảm thán.
"Đẹp quá đi!" Xiumin thốt lên.
“Sếp thiết kế đẹp không còn gì để nói luôn. Mà sao lúc em vào phòng ảnh không nhận ra vẻ đẹp của những mẫu thời trang này nhỉ?” Sehun lên tiếng.
Khi người mẫu cuối cùng rời khỏi sân khấu, Bộ Ngũ Tuyệt Đỉnh bước ra ngoài và chào khán giả. Máy quay chuyển sang hai người dẫn chương trình.
“Quả là một buổi trình diễn tuyệt vời. Cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia cùng chúng tôi. Tên tôi là Daniel Guidotti." Anh ta chỉ sang người bên cạnh.
“Và tên tôi là Katerina Alcantara. Chúc mọi người ngủ ngon.”
Chương trình kết thúc bằng một bức ảnh của các nhà thiết kế với hai người dẫn chương trình và những người mẫu tham gia.
“Chương trình hay quá à!” Baekhyun vỗ tay tán thưởng. “Ước gì mình cũng được như anh ấy.”
“Đúng vậy, Sếp thực sự làm quá tốt.” Xiumin thêm vào. Chen cầm lấy điều khiển và đổi kênh.
“Nghe nói lát nữa anh ấy sẽ có buổi phỏng vấn.”
Một lúc sau, buổi trò chuyện với Kris đã được lên sóng. Tất cả các khán giả tham dự đều vỗ tay chào đón anh rất nồng nhiệt.
"Chào mừng!" Người dẫn chương trình cùng Kris tay bắt mặt mừng rồi cùng ngồi xuống ghế.
“Cảm ơn anh đã mời tôi.” Kris thân thiện nở nụ cười.
“Đã ba năm rồi từ lần cuối cậu đến tham gia chương trình. Không biết chúng ta có thể được chiêm ngưỡng Kris của ba năm về trước không?”
Rồi trên màn hình chiếu ảnh chụp của anh cùng MC 3 năm trước. Khi ấy anh vẫn còn giữ mái tóc đen óng, không phải màu vàng kim như hiện tại. Và có lẽ đó là sự thay đổi duy nhất ở người này.
“Cậu chẳng thay đổi gì cả. Tôi già rồi.” Người dẫn chương trình giả vờ khóc lóc mè nheo khiến cả hội trường cười phá lên.
“Không có đâu Simon. Anh trông vẫn vậy mà.”
Simon, người dẫn chương trình, bật cười và nhướn người lên vỗ vai Kris. “Cậu vẫn tốt bụng như thế.” Rồi anh quay sang đối diện với ống kính máy quay. “Như các bạn đã biết, Bộ Ngũ Tuyệt Đỉnh, gồm Georgette Arlene Richard, Vivian Garrison, Emmanuel DeLaCruz, Vaughn Bishop, và Kris vừa mới tổ chức một buổi trình diễn thời trang. Theo tôi được biết thì Kris là người trẻ tuổi nhất.”
Kris gật đầu.
“Mặc dù không ở đó nhưng tôi đã xem chương trình qua TV và tất cả các bạn đều làm rất tốt. Quá tuyệt vời.” Simon cảm thán. "Và tôi chắc những người đã xem buổi trình diễn đều rất tò mò về tên bộ sưu tập của cậu xuất hiện trên bảng lớn. Nhân đây, cậu có thể giới thiệu chút về cái tên đó không?"
"Tất nhiên rồi. Tên gọi của bộ sưu tập là TAO."
“Có phải là tên người không? Hay chỉ là những chữ cái đơn lẻ thôi?”
“Anh hiểu theo cách nào cũng được.” Kris trả lời.
“Liệu ẩn sau cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
“Um, bộ sưu tập này của tôi là để dành tặng cho một người.”
Tao như ngừng thở.
“Thật sao?” Simon thốt lên, gương mặt trở nên rất quỷ dị. “Người này có phải tên là Tao không?”
Mất một lúc lâu Kris mới chậm rãi gật đầu. “Đúng vậy. Cậu ấy…là một người rất quan trọng với tôi.”
“Ồ là một chàng trai sao?”
Kris quay ra nhìn khán giả, đang vô cùng trông mong câu trả lời của anh. Trong khi đó Tao tâm trạng rối bời, vòng tay ôm Yitao càng siết chặt.
‘Có phải họ ghét anh ấy vì quan tâm tới một người con trai khác không?’
“Đúng vậy. Tôi đặt tên bộ sưu tập của mình theo tên cậu ấy. Những chữ cái này đều thể hiện tính cách của cậu ấy, cũng như những thiết kế của tôi.”
“Cậu có thể giải thích kĩ hơn chút nữa không?”
“Um, ‘T’ – ‘Thoughtful’. Tao là một người rất quan tâm đến người khác.” Simon nhìn Kris gật đầu. “Cũng giống như bộ sưu tập của tôi. Tôi đặt tâm huyết của mình vào từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để thiết kế nên những mẫu thời trang này.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy còn ‘A’?”
“Attractive.”
Gò má Tao đỏ bừng.
“Ah, hấp dẫn sao?”
“Đúng vậy.” Kris lí nhí đáp.
“Và tôi cũng không thể không công nhận rằng các thiết kế của cậu rất hấp dẫn.”
“Cảm ơn anh.”
“Còn ‘O’ thì sao?”
“Original.”
“Nguyên gốc?”
“Hm, cậu ấy là người có một không hai.” Anh cắn cắn môi.
Simon mỉm cười. “Và bộ sưu tập của cậu cũng là có một không hai.”
“Cảm ơn anh.”
“Thứ lỗi cho tôi vì tò mò nhưng tại sao tông màu chủ đạo lại là đen và trắng?”
“Đen và trắng, đơn giản nhưng vô cùng quý phái. Tôi muốn những mẫu thời trang của mình cũng như vậy. Có lẽ mọi người không để ý nhưng cách trang điểm của những người mẫu tối nay sẽ làm mọi người liên tưởng đến gấu trúc.”
“Ồ.” Simon gật đầu. “Quả nhiên là vậy, tóc búi trông giống tai gấu trúc, kẻ mắt đậm, còn đen và trắng…Tôi hiểu rồi. Nhưng vì sao…?”
“Tao thích gấu trúc.” Kris nhanh chóng đáp.
“Tôi chắc rằng Tao bây giờ đang rất tự hào.”
“Cảm ơn anh nhưng điều này thì tôi không chắc lắm.”
Simon nhíu mày nhìn người bạn của mình. “Ý cậu là sao?”
“Hm, quan hệ của chúng tôi không tốt lắm. Thật ra, tôi nghĩ cậu ấy ghét tôi.”
Khán giả “Ồ” lên một tiếng.
“Tôi chắc là cậu ấy vẫn còn quan tâm đến cậu.” Simon an ủi. “Cậu còn dành tặng Tao hẳn một bộ sưu tập thời trang cơ mà.”
Kris gượng cười. “Nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng không tha thứ cho mình.”
Trường quay nhất thời yên lặng. Simon ái ngại nhìn anh. Đột nhiên anh nảy ra một ý kiến.
“Cậu ấy có đang ở cùng cậu không?”
“Không. Nhưng tại sao?”
“Nếu cậu muốn thì ngay tại nơi này hãy xin lỗi cậu ấy đi.”
“Ngay bây giờ sao?”
“Ngay bây giờ.”
Kris hướng ánh mắt sang nhìn máy quay, khiến Tao tưởng như anh đang đối diện với cậu.
“Um, tôi có thể nói bằng tiếng Trung không?” Kris hắng giọng.
Simon gật đầu. “Tất nhiên rồi.”
Mọi người đều biết anh đang rất bối rối nên liền vỗ tay cổ vũ anh nói lên lòng mình. Kris chậm rãi nở nụ cười rồi nhìn thẳng vào ống kính mà nói.
"Ah, T-Tao…um, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất xin lỗi, vì tất cả --"
"Tao, anh ấy đang nói gì --"
"Sehun shh!! Em làm anh chẳng nghe thấy gì cả?" Lần thứ hai khuôn mặt điển trai của Sehun cùng em gối ôm chạm nhau.
" – những gì tôi đã làm. Lẽ ra tôi nên nói với em điều này từ rất lâu rồi nhưng…"
'Anh ấy không định-- '
“Tôi yêu em, rất nhiều.”
Mắt Tao mở to.
“Và, tôi mong rằng em sẽ hạnh phúc bên Aaron. Là do tôi đã quá chậm trễ, đều là lỗi của tôi hết.”
Trong khi Kris đang cất lên những lời hết sức mùi mẫn, ngoài Tao ra, tất cả mọi người trong phòng khách đều đang cố gắng phiên dịch xem Kris đang nói gì. Yitao còn lăn ra ngủ say từ lúc nào. (Trẻ con thì mãi chỉ là trẻ con. Đang trong cảnh sến súa của cha mẹ nó mà nó lăn ra ngủ.)
“Anh ấy nói gì vậy?” Chanyeol thì thầm bên tai Baekhyun.
“Em biết sao được.” Baekhyun nhún vai.
Kris chầm chậm thở ra. “Tôi biết em rất yêu Aaron nhưng tôi sẽ không ngừng yêu em. Lưới tình này, tôi bị lún vào quá sâu rồi.” Rồi anh quay sang nhìn Simon, bảo rằng mình đã nói xong rồi.
“Dù không hiểu tiếng Trung nhưng tôi có thể thấy rằng anh bạn này đang rất hối lỗi.” Simon động viên. “Mong rằng Tao sẽ sớm tha thứ cho cậu. Các vị có nghĩ thế không?”
Khán giả vỗ tay rầm rầm.
“Cảm ơn mọi người. Tôi cũng hi vọng thế. À, tôi còn muốn thông báo.”
“Xin mời.” Simon chỉ tay về phía máy quay.
“Tôi quyết định sẽ mở chuỗi cửa hàng riêng của mình.”
“Thật sao? Cuối cùng thì…thành viên trẻ tuổi nhất của Bộ Ngũ Tuyệt Đỉnh sẽ mở chuỗi cửa hàng thời trang của anh ấy, thưa quý vị. Kris là người duy nhất cho tới nay chưa mở cửa hàng dưới tên mình. Cậu định đặt tên chuỗi cửa hàng này như thế nào?” Simon rất hào hứng.
“Tôi sẽ đặt tên chúng theo tên con trai tôi.”
Tao vui vẻ nhìn xuống gấu trúc nhỏ đang yên vị trong lòng mình.
“Các chuỗi cửa hàng này sẽ có mặt tại những nơi nào trên thế giới vậy?”
“Ở New York, Canada, Hàn Quốc và Trung Quốc.”
“Tốt lắm. Thời lượng phát sóng của chương trình đã hết, nên chúng ta sẽ chia tay Kris ở đây. Và, chúc ngủ ngon, New York.”
Khán giả vỗ tay rồi nhạc nền được bật lên, các máy quay bắt đầu tắt đi, khán giả cũng lần lượt ra về.
"Tao," Xiumin nhìn Tao. "Lúc Kris nói tiếng Trung, anh ấy nói gì vậy?"
"Dạ?"
"Kris," Baekhyun nói. "Anh ấy nói gì vậy?."
"Em…tớ…không nhớ."
"Em không nhớ sao?" Chen nhíu mày. "Nhưng anh ấy…" ‘Thôi không hỏi nữa.’
“Được rồi…nhưng cậu cảm thấy thế nào?” Chanyeol hỏi.
Trong phòng khách đang có một mặt trời nhỏ thẹn thùng trả lời. “Mình nghĩ…mình bị anh ấy hạ gục rồi.”
Baekhyun và Xiumin không hẹn mà lao vào Tao ôm ấp. “Đáng yêu quá.”
“Còn lên TV nữa.” Xiumin thêm vào.
Hai người tiếp tục tán phét về chủ đề này, về việc Kris vô cùng dễ thương, về việc dù rất hồi hộp nhưng anh đã có can đảm mà nói trước hàng triệu người. Tao dựa lưng vào ghế trầm ngâm. Đột nhiên một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Có mấy người có thể làm thế chứ? Vừa xin lỗi vừa tỏ tình, lại còn ở trên truyền hình, trước mặt bao nhiêu người mà thổ lộ. Đến cậu cũng không có gan làm thế. Người đàn ông này, cậu nhất định không thể để anh tuột khỏi tay.
“Cậu may mắn thật đấy Tao à.” Baekhyun khen ngợi. Rồi cậu quay sang Chanyeol. “Anh có thể làm thế vì em không?”
“Làm gì? Thổ lộ trước hàng triệu người á?”
Baekhyun khẽ gật đầu. “Đúng vậy, anh có thể không?”
“Không.” Chanyeol thẳng thừng từ chối. Thấy người yêu sinh khí, trở nên tức giận với mình, anh mới hối lỗi mà ôm cậu vào lòng. “Anh đùa mà. Tất nhiên là anh sẽ làm. Vì em cái gì cũng có thể.”
Tao mỉm cười nhìn hai người bạn của mình. Cậu rất tự nhiên mà tưởng tượng cảnh mình trong vòng tay của người kia, trao người đó những lời yêu thương từ tận đáy lòng.
“Vậy Tao, em định làm gì?” Chen hỏi.
“Ý anh là sao?”
“Tức là lúc Sếp về đây, em có định ôm hôn ảnh thắm thiết không đó.”
Tao cân nhắc lúc lâu. “Không đâu.”
Mọi người ngạc nhiên nhìn Tao. “Tại sao ạ?” Sehun tò mò.
“Anh muốn nghe anh ấy trực tiếp thổ lộ.”
“Trực tiếp? Nhưng chẳng phải anh ấy đã nói trước hàng triệu người rồi đó sao?”
Tao lắc đầu. “Anh ấy vẫn là nghĩ anh đang ở Trung Quốc đi. Anh ấy không biết anh đã về, càng không biết anh đã xem chương trình đó thì làm sao biết anh có nghe anh ấy thổ lộ hay không.”
Mọi người đồng tình. “Cũng có lý.” Xiumin hướng Tao nói. “Thế em định làm gì?”
“Em sẽ biến lời nói thành hành động.”
Chen khịt mũi. “Hả?”
“Anh ấy nói yêu em mà. Em muốn anh ấy chứng minh điều đó, nhất là anh ấy phải tự mình nói ra.”
“Tao, trông em giống nữ vương thật đấy.” Chen bật cười.
“Nhưng mọi người đừng có giúp Kris đấy.” Tao nhấn mạnh. “Anh ấy phải tự mình làm.”
“Dạ, đều theo ý nữ hoàng.” Rồi cả phòng khách rộn vang tiếng cười.
Kris lăn lộn trên giường trong khách sạn, ho không ngừng. Dù mới đến New York có hai ngày nhưng anh đã thấy không khỏe và rất muốn trở về. Nặng nề ngồi dậy, anh với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường. Hình Tao cùng Yitao chụp hôm Giáng sinh hiện lên khiến anh nở một nụ cười thật ôn nhu. Chợt anh nhớ đến Tao, không biết cậu đang làm gì, sức khỏe có tốt không, bên Aaron cậu có được hạnh phúc không. Nhanh chóng xua đuổi đi ý nghĩ về cậu, anh mở điện thoại ra.
'3:45’ Kris thả mình xuống giường. 'Mình có nên về nhà không nhỉ?'
Trầm ngâm một lúc, anh bấm điện thoại gọi Hayi và nhờ cô nhắn Jongin lái phi cơ đến đón anh về.
“Anh thấy không khỏe à?” Hayi lo lắng.
“Ừ, tôi thấy mình như sắp chết luôn đây.”
“Vậy tôi sẽ gọi cho Jongin đi đón anh.”
“Khi nào thì có thể đến nơi?”
“Khoảng 8 giờ tối theo giờ New York.”
“Vậy được.”
“Nhưng còn công việc của anh…?”
“Tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày. Cô và Youngbae có thể giúp tôi xử lí không?”
“Tất nhiên rồi Sếp.”
“Cảm ơn Hayi. Gọi lại cho cô sau.” Nói rồi anh cúp máy và trở lại trên giường.
---------------------------------------------------
“Anh sớm khỏe lại nha.” Jongin nói, hai tay bận rộn sắp xếp đồ của Kris lên máy bay.
“Cảm ơn cậu.” Kris tựa đầu vào ghế. “Dù có yêu New York đến thế nào thì anh vẫn mong nhanh chóng về Hàn Quốc.”
“Anh nghỉ ngơi đi. Để em nhờ Kyungsoo làm đồ ăn cho anh.”
“Anh không đói.”
“Lúc nào cũng không đói. Anh đang ăn kiêng hả?”
“Không phải, anh không đói thật mà. Anh muốn ngủ một lát.”
“Hệ miễn dịch của anh xuống cấp quá rồi đấy. Anh phải ăn cái gì đi chứ.”
“Biết rồi biết rồi. Cậu còn thương anh thì mau đưa anh về nhà đi.”
Bất lực nhìn Kris, Jongin thở dài rồi rời đi.
“Dạ?” Chanyeol ngồi trong phòng bếp cùng Baekhyun, Xiumin và Chen, tay nhận điện thoại. “Anh đã về rồi sao?”
“Ừ, anh thấy không khỏe. Anh đang ở sân bay. Chú mau ra đón anh.”
“Em biết rồi. Em đi liền.”
Chanyeol vơ lấy chìa khóa xe rồi đứng dậy ra ngoài gara. “Em phải đi đây.” Ba người còn lại nhíu mày không hiểu.
“Cậu ta đi đâu đó?” Chen hỏi.
“Cậu ấy nói ‘Anh đã về rồi sao?’… hẳn là Sếp đi. Có lẽ anh ấy thấy không khỏe.” Xiumin đáp.
“Ốm vậy mà vẫn đi New York sao?” Baekhyun tò mò.
“Trước lúc đi anh ấy đã thấy không khỏe rồi. Anh ấy ăn không ngon ngủ không yên suốt hai tháng trời.” Chen ái ngại.
Đột nhiên có tiếng bước chân từ trong phòng ngủ đi ra. Tao bế Yitao tiến về phía phòng bếp. Thấy cậu nhóc có vẻ sợ hãi, Baekhyun lo lắng.
“Cháu sao vậy Yitao?”
“Thằng bé vừa mơ thấy ác mộng. Tớ đang ngủ thì nghe thấy tiếng cậu nhóc rên rỉ không ngớt nên mới tỉnh dậy xem sao.”
“Xin lỗi mẹ.” Yitao vùi mặt vào cổ Tao.
“Mẹ không giận con, chỉ là mẹ lo lắng thôi.” Cậu xoa lưng trấn an cậu bé. “Để mẹ đi pha sữa cho con nhé.”
“Để anh làm cho.” Xiumin mỉm cười đứng dậy.
“Cảm ơn anh.” Tao lại tiếp tục an ủi gấu trúc nhỏ.
“Mẹ ơi.” Cậu bé ngước lên nhìn mẹ. “Cha sẽ không bỏ chúng ta mà đi đúng không ạ?”
“Hả? Sao con lại nói vậy?”
Yitao dụi mắt. “Trong mơ con thấy cha rời nhà đi, không bao giờ trở lại nữa. Con không giận cha nữa, con muốn cha nhanh về cơ.”
“Cha con sẽ sớm về mà. Chỉ một tuần nữa thôi.”
"Thật ra không cần phải mất nhiều thời gian thế đâu." Chen nói.
"Dạ?"
"Hình như Chanyeol vừa đi đón anh ấy trở về.”
"Thật ạ?" Yitao quay sang nhìn hai người trước mặt. "Cha đang về nhà sao ạ?"
Baekhyun gật đầu. “Ừ, chỉ lát nữa là cháu được gặp cha rồi.”
Yitao vui vẻ. “Mẹ, con thức đợi cha được không ạ? Con muốn xin lỗi vì đã giận cha.”
“Ừ.” Tao xoa đầu cậu bé. “Chỉ lần này thôi đấy.”
Lúc này, Xiumin đã pha sữa xong. Anh đưa cốc sữa cho gấu trúc nhỏ và nhóc con một hơi liền uống cạn.
“Trông con kìa, sữa vương hết ra rồi.” Tao lấy khăn lau miệng cho Yitao rồi đặt cậu nhóc xuống. Yitao hào hứng chạy ra ngoài phòng khách ngồi đợi Kris.
Chen lúc này mới quay qua Tao. “Em có bất ngờ gì dành cho Kris không?”
“Em không có.” Tao nhìn đồng hồ. “Gần nửa đêm rồi, lúc về chắc anh ấy sẽ mệt lắm, em không muốn làm phiền. Mà em cũng mệt rồi. Có gì để sáng mai nói sau.”
Xiumin lên tiếng. “Vậy em đi ngủ đi. Bọn anh sẽ không nói gì cho Kris biết đâu.”
Tao gật đầu rồi trở về phòng. Nằm trên giường, cậu chưa ngủ ngay mà suy nghĩ xem Kris sẽ phản ứng như thế nào khi biết cậu đã về. Không biết anh có định nói lại tất cả những điều kia không? Nghĩ về anh, cậu không khỏi mỉm cười như đứa ngốc.Tâm trí ngập tràn hình ảnh của người kia rồi cũng dần chìm vào giấc mộng,
-------------------------------------------------------------
“Xem ai về nhà nè.” Chanyeol mở cửa bước vào. Yitao nhanh như cắt từ trên ghế sô pha xuống chạy ra ngoài.
“Cha!" Thấy con trai chạy ra đón mình như vậy, lòng Kris vô cùng nhẹ nhõm. Anh cứ nghĩ thằng bé sẽ lại ghét mình như trước. Anh cúi xuống để Yitao dang tay ôm anh. “Chào mừng cha trở về! Con xin lỗi vì đã giận cha. Con sẽ không giận nữa đâu."
Kris mỉm cười. “Vậy thì tốt rồi.”
“À cha ơi, m…”
“Yitao, cha mệt rồi. Để cha đi nghỉ chút đã.” Anh xoa đầu thằng bé rồi đứng dậy bước về phòng.
“Nhưng, cha à…”
“Để mai nha con.” Rồi quay sang Chanyeol. “Cậu mang đồ lên phòng giúp anh nhé.”
“Dạ.”
“Và…” Kris trở sang nhìn Yitao. “Gần nửa đêm rồi, con phải đi ngủ đi.” Dứt lời anh cùng Chanyeol trở lên lầu.
Yitao nhỏ giọng. “Nhưng, mẹ đã về rồi.” Cậu nhóc thở dài rồi quay về phòng. ‘Không sao, mai mình nói với cha cũng được.’
------------------------------------------------------
Tao vươn vai ngồi dậy. Ngáp một cái, cậu bật lên chiếc điện thoại trên bàn và kiểm tra giờ giấc.
’11 giờ rồi sao?’
Nhanh chóng bước xuống giường, Tao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn một lúc lâu. Xong xuôi, cậu rời phòng rồi xuống dưới nhà. Vào phòng bếp thấy Xiumin, Chen và cả Yitao ở đó, cậu hỏi.
“Chanyeol và Baekhyun đi đâu rồi ạ?”
Ba người quay lại nhìn cậu. Yitao mỉm cười chạy đến bên ôm cậu thật chặt.
“Hai người họ rời đi khoảng hai giờ trước rồi.” Chen đáp. “Cậu nhóc thích ngủ nướng ạ!”
“Sehun đang ở ngoài vườn trồng hoa.” Xiumin thêm vào.
“Vậy còn…”
“Hoàng tử của em vẫn còn đang yên giấc mộng đẹp.” Chen nhăn mũi. “Chanyeol bảo tối qua khi đi đón Kris, anh ấy trông ốm lắm.”
“Vì anh ấy chẳng chịu ăn uống gì, ngủ cũng không đủ giấc nên chắc hệ miễn dịch kém đi nhiều rồi.” Xiumin thở dài.
“Hoặc là,” Chen chỉ vào Tao. “Tại vì anh ấy nhớ em quá nên tuyệt vọng đến nỗi không ăn không uống. Thêm nữa còn làm việc cật lực nên mới dẫn đến suy giảm sức khỏe.”
Tao cúi đầu. Những lời Chen nói quả thực là không sai. Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ để thiết kế những bộ thời trang dành tặng cậu. Nghe Xiumin nói, Kris suốt ngày ở trong phòng làm việc, chẳng màng đến việc ăn uống hay ngủ nghỉ. Bởi lẽ anh ấy muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Giờ đây khi biết vì cậu mà sức khỏe của anh suy yếu, Tao vô cùng hối lỗi.
“Chen, em xem kìa, em làm Tao buồn rồi đó.” Xiumin huých nhẹ vào tay Chen.
“Không có.” Tao ngẩng lên, lắc đầu. “Anh ấy nói đúng mà. Mà Kris đã ăn gì chưa ạ?
“Chưa. Anh ấy về nhà là đi ngủ luôn.”
“Mẹ.” Yitao giật giật tay áo Tao. “Chúng ta làm bữa sáng cho cha đi ạ!”
“Hay đấy.” Chen gật đầu. “Rồi em sẽ mang lên cho anh ấy. Nếu Sếp biết em về rồi, khéo anh ấy khỏe lại luôn.”
Tao thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu.
----------------------------------------------------
Tao một tay bê đĩa thức ăn cùng thuốc, tay kia khẽ mở cửa phòng Kris. Ngó đầu vào trong, cậu thấy anh nằm trên giường, xung quanh chất đầy khăn giấy.
‘Anh bị sổ mũi sao?’ Tao bước vào rồi nhẹ đóng cửa lại. Đặt đĩa thức ăn lên bàn, cậu thu dọn hết đống khăn giấy bừa bộn rồi ngồi xuống bên cạnh anh. ‘Mình có nên đánh thứ anh ấy không nhỉ?’ Cậu nghiêng đầu nhìn người kia nặng nề hít thở. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh, Tao bất giác mỉm cười. Nếu có thể, cậu muốn cứ mãi ngắm anh ngủ như thế này, thật yên bình làm sao!
Kris chuyển mình, xoay đầu sang đối diện với Tao. Chầm chậm mở mắt, anh chớp vài cái. ‘Hm? Người này giống Tao quá? Mình đang mơ sao?’ Lấy tay dụi dụi mắt, khi đã chắc rằng mình không mơ, Kris mới thốt lên. “Tao?”
Tao hắng giọng. “Chào anh.”
‘Trời đất! Tao ở đây! Cậu ấy đang ở đây!’ Kris bật dậy như robot. “Sao em lại ở đây?”
Tao nhíu mày. “Anh đang ốm mà còn hỏi em sao lại ở đây à?”
“Anh…”
“Không cần nói nhiều.” Tao cầm đĩa thức ăn bê ra trước mặt anh. “Anh ăn trước đi đã.”
“Nhưng mà…” Kris chưa kịp nói hết câu thì miệng đã đầy thức ăn Tao đút cho.
“Có gì để nói sau đi.” Tao ra lệnh. Kris như một đứa trẻ ngoan ngoãn không dám cãi lời, miệng tiếp nhận thức ăn rồi vừa nhai vừa nuốt.
‘Sao cậu ấy lại ở đây? Còn Aaron thì sao? Tao chia tay với cậu ta rồi sao? Chẳng lẽ họ đã cãi nhau? Mình mà biết Aaron động tay động chân với em ấy thì…’
“Anh uống đi.” Tao mở lọ thuốc, lấy ra một viên con nhộng và đưa cho anh cùng với cốc nước. “Sau khi uống xong thì tiếp tục nghỉ ngơi.” Cậu hướng người kia mỉm cười ôn nhu, khiến trái tim ai đó chợt lệch đi một nhịp. Sau khi Kris uống thuốc xong, Tao thu dọn đồ rồi đứng dậy. “Anh nghỉ đi nhé.”
“Đợi đã.” Kris bắt lấy tay Tao.
“Anh cần gì nữa sao?”
“Anh chỉ tò mò không biết tại sao…”
“Em lại ở đây à?” Gật đầu.
Tao cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. “Để sau khi anh khỏe lại em sẽ kể cho anh sau. Giờ thì anh nghỉ đi.” Nói rồi, cậu bước ra khỏi phòng.
Thả tay cậu ra, anh gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống. ‘Không thể tin là cậu ấy đang ở đây. Nhưng mà không biết Tao đã xem chương trình của mình chưa nhỉ? Mình không ngại nói lại nhưng mà…chẳng phải cậu ấy vẫn đang cùng Aaron sao?’
------------------------------------------------
“Thế nào rồi?” Thấy Tao trở về phòng bếp, Chen hỏi.
“Anh ấy hỏi em tại sao em lại về, nhưng mà em bảo đợi anh ấy khỏe lại em sẽ kể sau.” Tao đặt khay thức ăn vào bồn rửa.
“Anh ấy ăn hết luôn hả? Tốt thật đấy.”
“Em phải đút cho anh ấy đó.”
“Quả là người vợ đảm đang nha.” Chen bông đùa nhưng Tao không có phản bác lại, chỉ thoáng ngượng ngùng rồi bắt đầu rửa bát.
------------------------------------------------
“Tao thế nào rồi?”
Sehun trả lời. “Anh ấy vẫn khỏe, Luhan à.”
“Thật hả?”
“Vâng ạ. Anh ấy vừa mới làm bữa sáng cho Sếp.”
“Kris sao rồi?”
“Bệnh tình của anh ấy đang tiến triển khá tốt. Anh ấy vừa mới bị ốm.”
Sehun tiếp tục cùng Luhan nói chuyện về những việc xảy ra gần đây rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề sến súa.
“Anh biết là em yêu anh rất nhiều đúng không?” Sehun nói, khiến người đầu dây bên kia đỏ bừng mặt.
“Ừ, anh biết.”
“Giá như anh ở đây lúc này. Em thật sự rất nhớ anh.”
“Chú Sehun.”
Sehun quay sang thấy Yitao nghiêng đầu nhìn mình. “Ừ Yitao, sao vậy?”
“Chú đang nói chuyện với ai thế?”
Cậu bật cười. “Dì Luhan của cháu đó.”
“Cháu cũng muốn nói chuyện với dì.”
Sehun đưa điện thoại cho gấu trúc nhỏ. “Dì à?”
Luhan ngay lập tức đáp lại. “Ừ Yitao?”
“Dì có khỏe không?”
“Dì vẫn khỏe. Còn cháu thì sao?”
“Cháu cũng rất khỏe. Khi nào dì và chú Yixing sẽ đến đây? Cháu nhớ hai người lắm.”
Luhan ngập ngừng. Anh cũng rất muốn tới Hàn Quốc nhưng anh không thể rời nơi này, không thể để cha lại một mình.
“Dì không biết Yitao à. Nhưng một ngày nào đó dì sẽ đến.”
“Vâng ạ.”
“Cháu chuyển máy cho chú Sehun giùm dì đi.”
“Dạ.”
Yitao quay qua đưa máy cho Sehun rồi chạy vào phòng bếp.
“Yitao thật đáng yêu đúng không?”
“Đúng vậy. Thật lạ là thằng bé và Tao giống nhau như đúc.”
“Em không thấy lạ. Em thấy như thế dễ thương mà.”
Luhan cười khúc khích. “Nhưng anh dễ thương hơn phải không?”
“Đúng vậy, dễ thương hơn nhiều.”
---------------------------------------------------
Kris chậm rãi mở mắt thức dậy. Uể oải vươn vai, anh liếc mắt sang thấy Tao đang nửa nằm nửa ngồi bên giường, đầu gối lên tay thì chút nữa giật bắn mình. ‘Cậu ấy ngủ thế này thì sẽ bị đau lưng mất.’ Kris xuống giường, đi đến bên Tao và cúi người xuống bế cậu đặt lên trên giường. Sau đó chính mình cũng khẽ khàng lên giường nằm bên cạnh cậu.
Tao chợt xoay người sang đối diện với anh khiến Kris đứng tim. Cậu còn sờ soạng lung tung như muốn tìm một cái gối ôm cho riêng mình. Bắt được cánh tay vừa dài vừa cơ bắp của anh, những tưởng là gối ôm, Tao vô thức ôm lấy tay anh, người cũng rúc sâu vào lòng Kris. Bị hành động thân mật của người kia làm kinh ngạc, tim Kris đập liên hồi, ngay cả việc thở đối với anh lúc này cũng khó khăn. Điều hòa được nhịp thở của mình, anh gác cằm lên đầu Tao, dang tay siết cậu thật chặt. ‘Có phải vì nghe anh bị bệnh em mới thấy có lỗi mà đến trông coi anh không? Nhưng cũng không sao, được ở cùng em như thế này thật tốt. Giá như…chúng ta cứ mãi mãi như vậy. Giá như…anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút.’
Dưới phòng bếp, Xiumin đã làm xong đồ ăn cho Kris. Tính gọi Tao để cậu mang đồ lên nhưng tìm khắp nơi không thấy đâu, anh gọi Yitao qua.
“Yitao, cháu mang cái này lên cho cha nhé. Chú chẳng thấy mẹ cháu đâu cả!” Xiumin nhờ cậu bé. Gấu trúc nhỏ gật đầu rồi nhận lấy khay thức ăn và lên lầu. Đến nơi, cậu nhóc khẽ mở cửa. Yitao thấy cha đang ôm mẹ trong lòng ngủ say, cậu đặt khay lên bàn rồi đi đến bên giường. ‘Mình cũng muốn ngủ cùng mẹ.’ Nghĩ rồi, Yitaon trèo lên giường, tìm một chỗ trống giữa hai người rồi kéo tay Kris ra khỏi eo Tao và yên vị nằm giữa. Sau đó còn rất cẩn thận mà đặt tay của Kris vào chỗ cũ rồi mới chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------
Tao thức dậy, chớp mắt vài cái. Thấy bản thân trước còn nửa nằm nửa ngồi dưới giường giờ đã lên nằm trên giường, cậu nhủ thầm. “Sao mình lên được đây nhỉ?”. Quay đầu sang thấy gấu trúc nhỏ đang rúc trong lòng mình ngủ ngon lành, cậu mỉm cười miết nhẹ lên đôi má bầu bĩnh. Lúc này, Kris chuyển mình sang đối diện với Tao, chầm chậm mở mắt.
“Tao.” Kris khẽ gọi.
“Anh đừng ngồi dậy.” Tao xuống giường. “Anh nghỉ thêm đi.” (Lúc nào người ta bắt chuyện cũng bảo nghỉ đi, bộ anh nghĩ hắn là heo hả?) Nói rồi, cậu cúi người bế Yitao lên định rời đi.
“Anh cần nói chuyện với em.”
“Đợi anh khỏe lại rồi tính.” Dứt lời, Tao bế gấu trúc nhỏ rời phòng.
-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau, Kris đã khỏe lại nhưng anh vẫn chưa biết làm thế nào để hỏi chuyện Tao. Anh muốn biết nhưng rất sợ phải biết sự thật. Nếu như Tao ở đây chỉ vì anh bị bệnh thì sao? Bây giờ anh đã khỏe lại rồi, có phải cậu ấy sẽ trở lại Trung Quốc không?
“Sếp.” Kris ngẩng đầu lên nhìn Sehun. “Anh có tính cạo cái đống lởm chởm trên mặt không đó? Trông khiếp chết!” Cậu dướn người lên. “Em không nghĩ Tao muốn hôn lên cái mặt này của anh đâu.”
Kris đỏ mặt đẩy cậu ra. “Em nói cái gì đó? Anh thấy để râu trông manly chứ bộ. Với cả sao Tao lại muốn hôn anh? Cậu ấy chẳng phải có Aaron sao?”
Sehun trong lòng thôi thúc muốn nói cho Kris sự thật nhưng đúng lúc đó, Tao cùng Xiumin bước vào.
“Anh vẫn chưa cạo râu hả? Kinh quá đi!” Xiumin chỉ vào cằm Kris, nhăn mũi.
“Cả cậu nữa.” Kris bất mãn sờ sờ cằm mình.
Sehun quay sang Tao. “Tao, anh thấy thế nào?”
“Anh thích anh ấy khi cạo râu hơn.” Không cần suy nghĩ, cậu đáp.
“Đó đó, Tao cũng đồng ý với bọn em kìa.” Chợt trong cái đầu quỷ quái của Sehun nảy ra một ý kiến. “Hay là để Tao cạo cho anh đi.”
“Hả?!” Tao và Kris đồng thanh.
“Anh tự làm được mà Sehun.”
“Không được. Nhỡ anh trượt tay để dao cạo xén vào thịt thì sao?” Cái lý do xuẩn ngốc đến mức không còn gì xuẩn ngốc hơn khiến Tao và Xiumin nhịn cười đến đau bụng.
“Không sao, em sẽ giúp anh. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta có chuyện cần nói sao?” Dứt lời cậu kéo tay Kris bước vào phòng tắm.
“Có chuyện cần nói hả? Cái này hay.” Sehun cười ngây ngốc.
“Em lạ thật đấy.” Xiumin lắc đầu.
--------------------------------------------------
Vào phòng tắm, Tao bê ghế vào rồi ấn Kris ngồi xuống. Cậu bóp tuýp thuốc kem trên tay rồi ngồi xổm xuống, dướn người lên thoa kem quanh cằm Kris. “Lạ thật đấy, trước giờ em chưa từng cạo râu cho ai đâu.” Bản thân cậu còn chưa có râu nữa là! Nhưng trước đó đã được chứng kiến Luhan và Yixing cạo râu nên cậu vẫn còn nhớ cách.
‘Bình tĩnh, phải bình tĩnh.’ Kris gào thét trong lòng. Chợt nghe thấy tiếng Tao khúc khích cười, anh nhìn xuống. “Sao em lại cười?”
“Trông anh như Ông già Noel ý.” Không thể nhịn được nữa, Tao phá lên cười khiến tim người kia như nhảy khỏi lồng ngực.
“Xin lỗi anh, em không cười nữa.” Tao nói rồi cầm lấy dao cạo, nhúng vào nước rồi nhẹ nhàng cạo râu cho anh. Tao vô cùng tập trung vào công việc khiến Kris muốn mở miệng nói chuyện cũng không được. Xong xuôi, cậu đứng dậy lấy khăn lau mặt cho anh. “Xong rồi.” Nghe vậy, Kris định đứng dậy thì lại bị cậu ấn ngồi xuống. Tao tiến đến gần bên anh, quan sát kĩ càng khuôn mặt điển trai của người kia. “Để xem em còn thiếu sót chỗ nào không.” Kris chỉ biết chằm chằm nhìn cậu đang soi từng đường nét trên mặt mình. Khoảng cách giữa anh và cậu thật sự rất gần khiến Kris muốn hôn lên gương mặt kia nhưng rồi hình ảnh cậu vui vẻ bên Aaron lại hiện lên làm anh kiềm chế lại. Anh không muốn phá vỡ mối quan hệ này, là vì cậu thật sự quan tâm đến anh cũng được, cậu chỉ vì hối lỗi nên mới đến thăm anh cũng không sao, giờ phút này, Kris không muốn phá hỏng nó.
“Trông anh đẹp trai lên hẳn đó!” Tao mỉm cười. Giơ một tay ra để anh nắm lấy, cậu kéo Kris đứng dậy. “Giờ chúng ta nói chuyện được rồi.”
Ra khỏi phòng tắm, Tao kéo anh xuống ngồi bên giường. Hai người chẳng ai nói một câu. Thật lâu sau, Krsi mới lên tiếng.
“Xin lỗi em, vì những chuyện anh đã làm ở Trung Quốc.”
“Không sao, anh không làm chuyện gì có lỗi với em nên em tha thứ cho anh đó.” Tao híp mắt cười.
Kris cũng mỉm cười đáp lại. “Vậy sao em lại ở đây?”
“Hả?”
“Sao em lại ở Hàn Quốc? Xiumin gọi cho em à?”
Tao lắc đầu.”Không có, em tự về.”
“Tại sao?”
“Vì em nghĩ mình cần phải trở lại.”
“Vậy còn Aaron?”
Tao cắn môi. “Em chia tay với anh ấy rồi.”
“Sao cơ? Không phải anh ta làm gì em đấy chứ? Nếu mà anh ta làm gì em thì…”
“Không có mà, anh ấy không làm gì em cả. Em chia tay anh ấy là vì một lý do khác.”
“À…” Kris muốn hỏi lý do đó nhưng sợ mình quá phận, anh lại im lặng.
“Vậy em có thể lấy lại công việc của mình không?”
“Sao cơ?”
“Em muốn trở về làm bảo mẫu cho Yitao.”
“Tất nhiên rồi!” Kris chút nữa là đã hét lên. Đương nhiên anh rất vui khi Tao quay về nơi này.
Cậu quay sang nhìn anh. ‘Anh ấy chuẩn bị nói với mình sao?’ “Sao ạ?”
“Chào mừng em quay trở lại.” Kris dang tay ôm lấy cậu.
‘Tên ngốc!!!’ Tao gào thầm trong lòng. “Cảm ơn anh.” Phải nói là cậu vô cùng thất vọng, nhưng không sao, rồi cậu sẽ làm anh phải nói thôi. “Em đi xem Yitao thế nào đây.”
Sau khi cậu rời phòng, Kris thở dài. ‘Vậy họ chia tay rồi, tức là mình có cơ hội với Tao. Nhưng làm sao để dành được cậu ấy nhỉ?’
------------------------------------------------------
Vài tuần trôi qua, Kris vẫn đang khổ sở tìm cách tiếp cận Tao. Bởi mỗi lần anh định nói chuyện với cậu, lại có người chen vào. Lúc thì Sehun xuất hiện bất thình lình, lúc là Xiumin gọi Tao giúp anh làm bếp, còn có Baekhyun hay gọi điện tán phét với cậu hàng giờ và cả gấu trúc nhỏ rất thích chơi đùa với mẹ cậu nhóc. Số phận sao lại trớ trêu vậy chứ! (Do ăn ở cả thôi)
“Anh sao vậy?” Kris thấy Chanyeol bước đến bên cạnh, tay đưa anh cốc nước giải nhiệt. “Anh trông cáu kỉnh quá vậy!”
“Là do trong nhà lắm bóng đèn quá!” Kris nhận lấy cốc nước, thanh âm không cao không thấp trả lời.
“Ai cơ?” Chanyeol bật cười.
“Tất cả mọi người, à trừ em với Chen. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với Tao, lại có người xen vào. Đúng là điên cái đầu!”
“Anh cứ bình tĩnh, rồi cơ hội cũng sẽ đến mà.” Tao đã bảo mọi người không được giúp Kris, nhưng đưa ra gợi ý thì chắc được nhỉ. “Hay anh viết thư gửi cậu ấy đi. Rồi đưa cho Yitao gửi cho Tao, giống như hồi mẫu giáo ấy.”
Kris ngẫm nghĩ. “Được đó, anh sẽ nghe theo chú.”
Chanyeol mỉm cười. “Vậy thì tốt.”
“À, việc nhận con nuôi thế nào rồi?”
“Bọn em được chứng nhận rồi.”
“Tốt quá! Chúc mừng hai người! Khi nào anh mới được cháu đây?”
“Sắp rồi. Lát nữa em sẽ đi đón con.” Chanyeol nhìn đồng hồ. “Mà tẹo nữa Baekhyun đến, anh đừng nói gì nhé.”
“Cậu ấy không đi cùng chú à?”
Chanyeol lắc đầu. “Lúc họ gọi đến, cậu ấy đang đi làm nên vẫn chưa biết. Em muốn làm cậu ấy bất ngờ.”
“Anh hiểu rồi. Nhanh đi đón cháu về cho anh gặp mặt nhé!”
Chanyeol mỉm cười. “Em biết rồi. Gặp anh sau!” Dứt lời anh đứng lên và đi ra phía cửa.
--------------------------------------------------
Mọi người đều đang ở trong phòng khách uống trà và nói chuyện.
“Không biết Chanyeol có gì mà hào hứng vậy. Em không biết tại sao mình lại ở đây nữa.” Cậu liếc sang Kris. “Xin lỗi anh vì đến đây đường đột.”
“Không sao.”
Chợt có tiếng chuông cửa, Kris vội vã ra mở.
“Baekhyun, Chanyeol về rồi này.”
“Hả?” Baekhyun ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Chanyeol tiến vào phòng khách, tay dắt một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi. Cậu nhóc có mái tóc xoăn đen nhánh, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím vô cùng đáng yêu. Bất ngờ qua đi, Baekhyun lên tiếng. “Đứa nhỏ này là ai vậy anh?”
“Con của chúng ta.” Chanyeol mỉm cười. “Chúng ta được xác nhận rồi.” Đứa bé bám chặt lấy Chanyeol, lạ lẫm nhìn quanh rồi hướng mắt về phía Baekhyun.
“Đó là mẹ con ạ?” Cậu bé thì thầm. Thấy Chanyeol gật đầu, đứa nhóc thả tay Chanyeol ra, chạy nhào vào trong lòng Baekhyun.
“Mẹ, con tên là Baekyeol, con 4 tuổi.”
“Oa!” Xiumin và Sehun đồng thanh.
“Baekyeol sao?” Sehun hỏi.
“Baek trong ‘Baekhyun’ còn Yeol trong ‘Chanyeol’?” Chen quay sang Chanyeol hỏi. Anh chỉ đơn giản gật đầu một cái. Baekhyun nãy giờ không thốt lên lời nào, chỉ chăm chăm nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Vô thức, vài giọt lệ từ hốc mắt trào ra. Thấy mẹ khóc, Baekyeol buồn bã.
“Sao mẹ lại khóc? Mẹ không vui sao?”
Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy đứa nhỏ. “Không có, mẹ là vui quá thôi!”
Tao mỉm cười nhìn cậu bạn thân. Khỏi nói cậu vui đến thế nào khi biết Chanyeol và Baekhyun được nhận con nuôi. Đột nhiên Yitao giật giật áo cậu khiến Tao cúi xuống.
“Mẹ ơi, ai đó?”
“Là con trai của chú Chanyeol và dì Baekhyun của con đấy.” Tao có hơi ngượng ngùng khi gọi Baekhyun là ‘dì’ của Yitao. Thằng bé có vẻ như rất thiếu thốn tình cảm của người phụ nữ, giờ đã chuyển sang gọi Baekhyun, Luhan và Xiumin là ‘dì’ rồi nên cậu cũng phải chiều theo nó. “Chúng ta đi qua chào cậu bé đi.” Nói rồi Tao dắt Yitao đến bên Baekyeol.
“Chào cháu, chú là Tao.” Tao mỉm cười thân thiện, còn tặng cho cậu bé một cái ôm nồng nhiệt. Thấy mẹ mình ôm đứa trẻ khác, Yitao vô cùng không hài lòng. Baekyeol liếc mắt qua, biết Yitao phồng má giận dỗi, cậu nhóc rất tự nhiên quay sang làm quen.
“Tớ tên là Baekyeol. Cậu tên là gì?”
“Yitao.”
So với Yitao, Baekyeol nhỏ hơn nhiều nhưng đứa nhỏ không để tâm lắm, có bạn chơi là tốt rồi. “Tớ thích cậu.” (Mới gặp liền tỏ tình!)
Không biết phải nói gì, Yitao nhìn sang mẹ cầu cứu nhưng Tao chỉ khẽ xoa đầu hai đứa nhỏ.
“Chúng ta cùng ăn mừng chào đón Baekyeol nào!” Xiumin hô lớn.
---------------------------------------------------------
Từ sau khi được nhận nuôi, Baekyeol ngày nào cũng sang chơi với Yitao. Một ngày hè nóng nực, Yitao cùng Baekyeol ngồi trong vườn, tận hưởng sự mát lành của món kem Xiumin làm riêng cho hai đứa nhỏ.
“Yitao.” Baekyeol xúc một muỗng kem của mình đưa đến cho Yitao. “Ăn thử đi.”
“Không cần.” Yitao từ chối. “Tớ vẫn còn mà.”
Baekyeol phồng má. “Nhưng kem của cậu khác vị của tớ mà.”
“Không cần đâu mà.” Vẫn một mực từ chối. Baekyeol thực sự đang làm phiền cậu. Không thèm để ý, Yitao tiếp tục ăn kem. Đột nhiên Baekyeol xích lại gần khiến gấu trúc nhỏ chút nữa là nhảy dựng. Đúng lúc đó Kris đi ra ngoài vườn nhưng thấy hai cậu nhóc đang có chuyện, anh nấp sau bụi cây gần đó nghe lén.
“Tớ rất thích cậu. Cậu có thích tớ không Yitao?”
“Không thích.”
‘Yitao, con ác thật đó!’ Kris bật cười. (Có câu ‘Cha nào con nấy’)
“Không sao, rồi cậu sẽ thích tớ thôi.” Baekyeol tự tin nói. “Sau này lớn lên, chúng ta sẽ lấy nhau, như cha và mẹ tớ.”
Yitao đảo mắt. “Thế nào cũng được.”
Kris mỉm cười. Mối tình gà bông giữa hai đứa trẻ này thật đáng yêu làm sao! ‘Giá như mình cũng quyết đoán như thằng bé.’
Anh bước ra khỏi lùm cây, bước đến bên hai đứa trẻ. “Yitao, Baekyeol giúp cha một việc được không?”
Yitao gật đầu. “Được thôi ạ.”
------------------------------------------------------------
Đồng ý nhận làm bồ câu đưa thư cho Kris, Yitao và Baekyeol mặc vào những bộ đồ hết sức đáng yêu, tay cầm lá thư của Kris rồi đi ra ngoài vườn nơi Sehun và Tao đang trồng cây. Thấy hai đứa nhóc tiến lại gần, Tao đặt bình tưới cây xuống, mỉm cười quay sang.
“Hai đứa ăn mặc dễ thương quá à!”
Được khen, hai cậu bé cười híp cả mắt. Không quên nhiệm vụ, Yitao đưa lá thư cho Tao.
“Cái này gửi cho mẹ.”
“Cho mẹ? Từ ai vậy con?” Tao nhận lấy.
“Của cha gửi ạ.”
Mở thư ra, Tao ngạc nhiên vô cùng. Trong thư Kris kể rằng từ khi biết chuyện cậu và Aaron chia tay, anh luôn muốn nói thật lòng mình. Nhưng vì lúc nào cũng có bóng đèn xung quanh nên anh phải viết thư và nhờ Yitao và Baekyeol đưa cho cậu. Đọc đến dòng chữ “Chúng ta hẹn hò đi!”, trái tim cậu như ngừng đập đến nơi.
“Vậy mẹ trả lời thế nào ạ?”
“Bảo cha con rằng mẹ không đồng ý, mẹ muốn cha con trực tiếp nói. À nếu như cha cần động lực, nhớ tặng cha cái này.” Cậu cúi xuống hôn lên má Yitao và Baekyeol.
“Vâng ạ.” Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời chạy vào nhà đưa tin.
Sehun lúc này mới lên tiếng. “Cái gì vậy anh?”
“Thư của Kris. Anh ấy muốn cùng anh hẹn hò.”
“Hả? Nhưng anh vừa không đồng ý.”
“Ừ, anh muốn đợi anh ấy trực tiếp nói.”
------------------------------------------------------------
Mở cửa phòng Kris ra, Yitao chạy vào. “Cha ơi!”
Đang như ngồi trên đống lửa, thấy hai cậu nhóc quay lại, Kris vui mừng khôn xiết.
“Mẹ con nói sao rồi?”
“Mẹ bảo là không.”
“Không á?”
“Vâng ạ. Mẹ bảo muốn cha trực tiếp nói cơ. Rồi còn bảo bọn con tặng cha cái này làm động lực.” Hai đứa dướn người lên hôn vào má Kris khiến anh đỏ bừng mặt.
“Cảm ơn hai đứa.” Kris dở khóc dở cười.
“Không có gì ạ.” Cả hai đồng thanh. Xong việc, Baekyeol kéo Yitao ra ngoài chơi tiếp, để lại Kris trong phòng.
‘Mình phải nói trực tiếp thôi.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com