Chap 13
Chap 13
Kim Taehyung ôm máy tính cho học sinh suốt hai tiếng, giải quyết một bài tập mà mình hôm qua còn chưa làm ra, đang có chút mệt mỏi muốn đi ngủ thì nghe thấy Min Yoongi gõ cửa đi vào, trên tay còn cầm một bộ tây phục.
Cậu nghi hoặc hỏi "Hyung, có chuyện gì vậy?"
"Thay, để anh xem có hợp hay không."
Min Yoongi đưa Tây phục cho Kim Taehyung, còn mình thì đặt mông ngồi xuống giường, giường này có phải là có chút mềm quá không, có khi nào ảnh hưởng xương cốt trổ mã không?
Tuy Kim Taehyung không biết nguyên do nhưng Min Yoongi nói cái gì thì cậu sẽ làm cái đó, cầm lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh. Min Yoongi nhìn cậu vào phòng vệ sinh thay quần áo, bĩu môi một cái trong lòng nói thầm "Còn vào phòng vệ sinh thay quần áo, ở trước mặt mình mà còn bày đặt ngượng ngùng (¯. ¯)"
Quần áo rất vừa người, vai cũng vừa vặn, tay áo vừa khớp, đây là một bộ tây phục màu đen có điểm chút xanh ngọc, rất phù hợp với Kim Taehyung.
Thật ngại quá ╮(╯_╰)╭, mắt thẩm mỹ của anh đây luôn tốt như thế đấy. Min Yoongi tự mình khen mình xong, ngoắc ngoắc tay với Kim Taehyung.
"Giày thì mang đôi lần trước hai ta đi mua với nhau ấy. Nhìn đẹp đấy, em đến đây anh chỉnh cổ áo lại cho."
Kim Taehyung đoán có lẽ Min Yoongi muốn dẫn cậu ra ngoài. Nghe lời anh ngoan ngoãn đi đến trước mặt Min Yoongi.
"Hyung, chúng ta phải đi đâu sao? Hơn nữa còn phải mặc Tây phục như thế này?"
Min Yoongi đứng ở trên giường, vòng tay qua cổ Kim Taehyung giúp cậu sửa sang lại cổ áo sơ mi.
"Em không phải thích xem mấy chương trình âm nhạc sao? Tối nay anh dẫn em đến tận nơi xem, tuy rằng so với mấy chương trình âm nhạc em hay xem có chút khác biệt, lần này là một buổi lễ trao giải, nhưng không sao vẫn có các tiết mục biểu diễn ca hát. Được rồi, cổ áo đã chỉnh xong, em cũng không cần thắt cravat đâu."
Min Yoongi phủi phủi vai Kim Taehyung, mình cũng nhảy xuống giường chuẩn bị thay quần áo.
Kim Taehyung vào lúc bị vỗ vai mới hoàn hồn lại. Tư thế lúc nãy, mặt cậu đối diện ngực của Min Yoongi, hyung của cậu mặc một áo pull trắng hơi mỏng, làn da rất trắng, cho nên cũng không có cảm giác áo quần xuyên thấu gì. Chỉ là khoảng cách có chút gần quá, cho nên hương vị sữa tắm cũng cứ quanh quẩn như có như không làm cậu bất giác đỏ bừng cả mặt. Đến khi hyung của cậu rời khỏi giường ra khỏi phòng, cậu mới hồi tưởng lại những lời ban nãy.
Kỳ thật Kim Taehyung cũng không phải là thích xem chương trình âm nhạc. Tuy rằng mấy idol ca hát nhảy múa mọi thứ đều tinh thông kia rất lợi hại, nhưng Kim Taehyung cũng không có cảm giác hâm mộ gì quá đặc biệt, chỉ là đôi khi tình cờ nhìn thấy phần giới thiệu ở đầu mỗi ca khúc sẽ đặc biệt chăm chú xem thử có phải là bài hát do Min Yoongi viết hay không. Nếu như là bài hát do anh viết, cậu sẽ cực kỳ cực kỳ chăm chú nghe, sau đó ghi lại tên ca khúc, download xuống điện thoại, mỗi đêm replay nghe.
Ai hát không quan trọng, quan trọng là do Min Yoongi viết.
Cho nên, có lẽ do mỗi khi xem tiết mục Kim Taehyung đều đặc biệt chăm chú nhìn phần giới thiệu chế tác, chắc Min Yoongi nhìn thấy, mới lầm rằng Kim Taehyung yêu thích mấy chương trình đó cũng nên.
Vốn Min Yoongi đối với mấy thứ như giải thưởng này đều tuyệt đối không đến dự, cho dù có mời cũng sẽ thẳng thắn từ chối. Nhưng ngày đó khi trợ lý đề cập, anh đương định từ chối thì trong đầu đột nhiên nhớ tới nhóc Lông Vàng nhà mình mỗi ngày xem TV, vừa đến chương trình âm nhạc vẻ mặt liền đột nhiên chuyên chú nghiêm túc, lời nói đến bên miệng liền biến thành "Vậy thì đi thôi". Tiện thể bảo trợ lý đặt may hai bộ tây phục mới, may theo số đo của mình với Kim Taehyung.
Trợ lý nghe được Min Yoongi vốn trước-sau-như-một từ chối tham gia loại buổi lễ này đột nhiên sửa đổi cũng bị kinh hãi luôn rồi. Sau lại nghe thấy Min Yoongi bảo muốn may hai bộ Tây phục, size của Min Yoongi cậu cũng vốn biết, nhưng mà size còn lại tuy rằng khá là tương tự Min Yoongi nhưng chiều dài tay áo có chút khác biệt. Hồi tưởng qua người bên cạnh Min Yoongi, trong lòng trợ lý cũng đã hiểu rõ, xem ra tất cả những thói quen lúc trước của Producer-nim Min Yoongi đều phải thay đổi rồi.
Sửa soạn gần như xong xuôi, Min Yoongi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không cần make-up cũng đủ khiến mọi người chết ngất của Kim Taehyung, cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Nhìn đầu tóc vàng của Kim Taehyung lại lục lọi túi đồ nghề make-up, lấy ra bình gel xịt tóc phát huy tế bào nghệ thuật thiên tài của anh làm cho Kim Taehyung một kiểu tóc mới, vung tay lên, xong rồi, lên đường thôi!
Hôm nay mà lái chiếc xe con bọ kia, nhìn có chút không nghiêm túc... Sau khi Min Yoongi suy nghĩ bèn đổi lại chiếc SUV màu đen lên đường.
Tuy rằng lúc đến bãi đậu xe dưới hầm bị kẹt đoạn thảm đỏ, nhưng bên tổ chức cũng biết Min Yoongi nhận lời mời đến dự đã là nể tình lắm rồi, làm sao còn dám bắt anh đi thảm đỏ, sai người chờ ở bãi đổ xe trước. Lúc trông thấy Min Yoongi liền dẫn người đến phòng nghỉ đã sắp xếp sẵn.
Trợ lý sau khi biết Min Yoongi đã đến, báo một câu với nghệ sĩ đứng đầu công ty - Park Jimin, rồi vội vàng chạy đến phòng nghỉ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Min Yoongi ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Kim Taehyung đang vọc máy tính học sinh một bên, hỏi "Min-ssi, có cần em gọi đồ ăn gì không? Có cần gọi stylist đến đây không ạ?"
"Ừm, chỉ cần chỉnh trang lại chút là được, tiện thể cậu đặt cơm đến luôn nhé. Lúc này fan cũng chưa đến đâu, thời gian hẳn còn sớm."
Min Yoongi ngẩng đầu nhìn trợ lý một cái, sau khi dặn dò xong lại tiếp tục nhìn Kim Taehyung, cùng Kim Taehyung xem vị thầy giáo nổi tiếng nào đó đang giảng đề trong máy tính. Trợ lý sau khi lên tiếng trả lời lại lui ra ngoài.
Stylist vẫn là noona lần trước đã cắt tóc giúp Kim Taehyung kia, vừa nhìn thấy Kim Taehyung đã rất vui vẻ chào hỏi cậu:
"Taehyung cũng ở đây sao, em xin hyung của mình dẫn em đến à? Bởi vậy chị mới nói chứ Yoongi chưa bao giờ tới lần này không hiểu sao lại đồng ý."
"Chào noona." Kim Taehyung ngoan ngoãn chào hỏi.
Noona gật gật đầu, lại chào Min Yoongi, sau đó mở thùng dụng cụ của mình ra, bảo Min Yoongi an vị rồi bắt đầu chỉnh lí một chút.
Vốn da của Min Yoongi rất trắng đến mức con gái cũng phải ghen tị, làn da cũng rất mềm mại, huống hồ anh cũng không yêu cầu make-up hoa hoè hoa sói, chỉ cần đánh phấn nhẹ một chút là được rồi, stylist noona vì vậy cũng đỡ mất công hơn nhiều.
Ánh mắt vốn nhìn vào màn hình máy tính của Kim Taehyung đã bắt đầu nhìn về nơi khác. Xyz mà giáo viên vẫn đang giảng trong máy tính sớm đã không biết đi về nơi đâu, nhìn hình phản chiếu của Min Yoongi trong gương từ từ nhắm hai mắt, nhìn cọ phấn nhỏ nhè nhẹ quét qua mặt của anh.
(hình ảnh chỉ mang tính minh họa =))) )
Stylist noona chú ý đến bộ dáng ngẩn người nhìn sang bên này của Kim Taehyung, bật cười ra tiếng. Min Yoongi cũng mở mắt nhìn về stylist như muốn hỏi, cô bèn giải thích:
"Chị nói chứ nhìn Taehyung hôm nay có chút khang khác, kiểu tóc này là tác phẩm của cậu à?"
Min Yoongi từ trong gương nhìn thấy Kim Taehyung, trong mắt cũng tràn ra ý cười, khóe miệng cong lên nhưng cũng không trả lời.
Lại có tiếng gõ cửa, Kim Taehyung vừa nói mời vào đã nhìn thấy một quả đầu màu cam xông đến, trong tay còn cầm một hộp thức ăn ngoài to bằng cả cái mặt mình.
"Yoongi hyung!" Park Jimin nhảy chân sáo vào phòng.
"A, Taehyung em cũng đến hả, đã lâu không gặp nha!"
Min Yoongi liếc nhìn Park Jimin một cái rồi nhắm mắt lại "Sao cậu lại đến đây? Trợ lý của cậu đâu rồi?"
"Hyung ấy bởi vì sân khấu nhảy của boygroup mới có vấn đề nên đã cùng với người đại diện của nhóm tìm ban tổ chức giải quyết rồi, vừa lúc gặp được em nên nhờ em đến đưa cơm cho anh~" Park Jimin thả hộp cơm xuống bàn, lại đi đến trước mặt Min Yoongi, nhìn Min Yoongi make-up.
Min Yoongi cũng chẳng mở mắt "Taehyung à, mau đến đây ăn một chút gì, lát nữa thời gian hơi dài, sẽ đói đấy."
"Hyung, thế còn em thì sao?" Park Jimin ướm hỏi.
"Cậu tốt nhất không nên ăn, cậu không phải là ngoài ca hát còn có tiết mục múa đơn sao? Ăn nhiều đến lúc đấy nhảy không nổi đâu." Min Yoongi trả lời.
"Làm gì có chứ, em sẽ ăn với Taehyung, em chỉ lót dạ tí thôi. Hôm nay người đại diện lại bắt em ăn thịt bò, em ăn đến muốn ói ra luôn rồi." Park Jimin đặt mông ngồi vào bên cạnh Kim Taehyung, mở ra hộp thức ăn.
"Taetae, em muốn ăn gì, có rất nhiều món nha. Hamburger, sushi, tokbokki... Má xỉu mất còn có thịt bò nữa! Lẽ nào đây là tiêu chuẩn thống nhất của công ty chúng ta?" Park Jimin vừa lật qua lật về xem còn gì không vừa ai oán.
Kim Taehyung chỉ là cảm thấy Park Jimin cũng thật thân thiện nha ⊙_⊙ đây là lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy.
"Em ăn ham..."
Kim Taehyung chưa nói xong câu đã bị một giọng nói khác giữa đường nhảy ra chặn lại.
"Ăn thịt bò."
Min Yoongi ngay cả mắt cũng không mở, nhìn qua cứ ngỡ như anh đã đi vào mộng đẹp, nhưng cũng không làm chậm trễ việc quản giáo nhóc Lông Vàng nhà anh.
"Taetae, cho em nè, phần thịt bò."
Park Jimin đưa phần thịt bò cho Kim Taehyung, còn mình cầm lấy hamburger cắn một cái, không muốn ăn thịt bò, tokbokki quá cay, ăn xong còn phải đánh răng, sushi quá đầy bụng không tốt cho tiêu hóa, cũng chỉ còn lại có hamburger...
Hửm? Vì sao cảm giác ánh mắt bên cạnh trở nên có chút nóng bỏng vậy nè ⊙▽⊙
Min Yoongi cũng đã chỉnh trang xong, ba người sau khi chào tạm biệt stylist noona xong, Min Yoongi ngồi ở bên cạnh Kim Taehyung, cầm thìa múc một miếng từ trong phần thịt bò kia của Kim Taehyung, vẻ mặt buồn bực nhai nhai.
"Hyung, bên này còn có một phần nè." Park Jimin chỉ chỉ một hộp khác.
"Không cần, anh cũng không phải quá đói, anh cùng với Taehyung ăn chung một phần là được rồi, phần còn lại để lát nữa trợ lý đến bảo cậu ấy ăn đi." Min Yoongi yên lặng múc thêm một thìa nữa.
Kim Taehyung đẩy đẩy phần ăn của mình xích qua bên Min Yoongi. Park Jimin nhìn hai người anh một miếng em một miếng, không hiểu sao cảm thấy hài hòa vô cùng...
Ăn cũng hòm hòm, trợ lý cùng với người đại diện của Park Jimin cũng đã trở lại, nên di chuyển đến sân khấu rồi, các fan cũng đã vào sân.
Bên tổ chức cũng rất biết sắp xếp, trong hội trường biểu diễn bày mấy chục bàn tròn giống như bữa tiệc. Min Yoongi với Kim Taehyung được xếp ngồi vào dãy bàn đầu tiên, ngồi bên cạnh đều là nghệ sĩ nổi tiếng, còn nghệ sĩ của công ty nhà mình, Park Jimin cũng được sắp xếp ở bàn bên cạnh, ngay cả nhóm nhạc mới cũng được xếp ngồi ở lớp giữa.
Min Yoongi đã nể mặt mũi đến dự, nên những điều này cũng là sự đáp lễ tối thiểu nhất.
Kim Taehyung vừa ngồi xuống bàn liền cảm thấy mờ mịt, những người bên cạnh đều là nghệ sĩ quen mặt đến không thể quen mặt hơn được nữa. Này không phải là ca sĩ vừa mới hát bài hát của hyung nhà cậu sao? Diễn viên kia không phải là diễn viên quốc dân hả???
Chết rồi, bàn này trừ cậu ra đều là người nổi tiếng, cậu có chút sợ hãi rồi.
Giật nhẹ tay áo của Min Yoongi, cúi đầu nhỏ giọng nói "Hyung, em ngồi ở đây có phải là không tiện lắm không? Người ngồi ở đây đều là mấy người rất có danh tiếng á!"
Min Yoongi nhìn bộ dáng Kim Taehyung như không thể tin tưởng lại còn có chút sợ sệt, khẽ cười bốc một viên kẹo trên bàn, vừa lột vỏ vừa nói "Nói bậy gì thế? Cả ngày chơi đùa nhiều rồi, giờ ngồi yên ở đây không cho đi đâu cả. Lát nữa sẽ có mấy tiết mục biểu diễn rất đẹp đó, em vui vẻ ngồi xem là được rồi, há miệng."
Mùi sữa nồng đậm tràn ngập khoang miệng, Kim Taehyung khẽ gật đầu cũng không nói gì nữa.
Kỳ thật buổi lễ trao giải đa số đều khá nhàm chán, chủ yếu là fan nhìn thấy idol của mình, tiếng thét chói tai một trận lại một trận, rất là nhiệt liệt.
Park Jimin đã lên sâu khấu ba lần, nam ca sĩ xuất sắc nhất, vũ đạo xuất sắc nhất, nghệ sĩ xuất sắc nhất.
Hoàn toàn bùng nổ, fans điên cuồng thét chói tai Jimin Jimin Jimin.
Park Jimin có hai tiết mục, đều xếp ở gần cuối. Một đoạn múa đương đại đặc sắc một lần nữa đốt cháy cả hội trường, dừng múa, Park Jimin mồ hôi đầm đìa đứng ở trên sân khấu, cũng chẳng đi xuống cầm microphone, xem ra là trực tiếp làm người trao giải.
"Này này, mọi người im lặng một chút nhé. Sau đây là giải thưởng duy nhất của buổi lễ hôm nay không phải trao cho nghệ sĩ mà là trao cho nghệ thuật gia. Đó chính là giải nhà sản xuất xuất sắc nhất. Nói thật, tôi vốn không phải là người trao giải nhưng mà tôi đã liều mạng năn nỉ mới được vinh hạnh đứng ở đây trao giải thưởng này đấy. Cuối cùng, tôi xin tuyên bố, giải thưởng nhà sản xuất xuất sắc nhất năm này được trao cho—"
"Agust D Min Yoongi!"
Lần này không chỉ có fans hét lên, ngay cả các nghệ sĩ khác có mặt ở đây đều cùng nhau đứng lên vỗ tay.
Lúc Park Jimin lải nhải một đoạn dài, thật ra trong lòng Min Yoongi cũng đã đoán được đại khái, giải thường này cơ bản mỗi năm anh đều được đề cử. Nhưng bởi vì lần nào anh cũng không tham dự cho nên cũng chưa từng được nhận. Hôm nay rốt cuộc đã tham dự, thế nên những người khác cũng hoàn toàn mất đi lực cạnh tranh, lúc tên được nêu ra không có ai có một chút hoài nghi nào.
Kim Taehyung hoàn toàn không biết còn có một giải thưởng như vậy, nhưng khi nghe được tên Min Yoongi vang lên, cứ như thể bản thân mình được nhận giải, từ trên ghế nhảy dựng lên, vỗ vỗ vai Min Yoongi kích động không ngừng.
"Hyung hyung hyung! Mau lên! Anh cũng được giải kìa!"
Min Yoongi nhìn Kim Taehyung so với mình còn hưng phấn hơn, khẽ cười đứng dậy rồi bước lên sân khấu.
Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, Park Jimin cười híp mắt đưa cúp cho Min Yoongi, sau đó đứng ở một bên.
Min Yoongi cầm lấy cúp, nhìn thoáng qua, sau đó nắm lấy microphone, theo thường lệ nói một chút cảm nghĩ khi được nhận giải. Hắng giọng một cái.
"Tôi sáng tác nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên được nhận lấy giải thưởng này."
Trong lòng mọi người nói thầm: Đó là do cậu không đến buổi trao giải có được không? Nếu cậu tới, không phải giải thưởng này hàng năm đều thuộc về cậu sao?
"Cũng rất bất ngờ, tâm tình đương nhiên cũng rất vui, tôi sẽ xem đây như là một lời cổ vũ cho chính mình. Sau này sẽ sáng tác thêm nhiều những ca khúc tốt hơn, cám ơn mọi người." Min Yoongi cúi chào một cái, đang chuẩn bị đi xuống lại nghe thấy Park Jimin cầm microphone đùa giỡn.
"Mọi người được nghe qua nhiều ca khúc do Min PD viết như vậy, thế thì có muốn nghe Min PD ở ngay đây live hay không?"
Lời này vừa ra, toàn trường đều không bình tĩnh nổi rồi!
Đây là tiết mục ngẫu hứng đúng không? Tiết mục này trên danh sách không có đúng không? Park Jimin cũng chơi quá liều mạng rồi!!!
Cơ mà tất cả những điều này có phải là từ lúc Min Yoongi xác nhận sẽ tham dự đã lên kế hoạch rồi hay sao?
Nhìn khán giả và nghệ sĩ ở đây đều mắt lấp lánh ngàn sao, Min Yoongi căn bản không hề có cơ hội từ chối, âm nhạc đã vang lên, là bản intro đầu tiên mà anh đã viết nên.
Diễn thì diễn thôi, dù sao cơ hội cũng là hiếm có khó được.
Nhìn xuống khán đài, nhóc Lông Vàng nhà anh lúc nhìn thấy anh giơ microphone lên, đôi mắt to tỏa sáng lấp lánh.
"Ừm, lần đầu tiên làm một nhà sản xuất mà lại ở trên sân khấu như thế này, vậy thì tôi sẽ gửi đến mọi người ca khúc này vậy."
"Never Mind"
Từ nay về sau, chúng ta bên nhau, bất luận như thế nào đều sẽ Never Mind.
Min Yoongi trên sâu khấu, với Min Yoongi mà Kim Taehyung nhìn thấy lúc trước, bất kỳ mặt nào cũng không giống.
Tự mang theo hào quang, là sự tồn tại khiến người ta kiêu hãnh đến nhường nào.
Xunh quanh dù có thét chói tai đến đâu cũng chỉ như là tiếng muỗi vo ve.
Trong tai, trong mắt Kim Taehyung, ngoại trừ Min Yoongi
Không còn bất kỳ gì khác nữa.
.
[tbc]
===
Hầy hầy myg em nhỏ đương tuổi dậy thì biết yêu mà anh cứ dùng sắc dụ như thế là sao hử =))))))))))))
Chứng nhận kth là fanboi cuồng myg số 1 rồi trong mắt em chỉ toàn là hình bóng của anh =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com