Chap 15
Chap 15
Min Yoongi nghiêm mặt đến công ty, Kim Taehyung ở phía sau khoác balo đi theo anh lên lầu.
Trong công ty không còn lại bao nhiêu người, các nhân viên công tác hay nghệ sĩ không có lịch trình đều đã trở về mừng năm mới. Thang máy vừa mở đã thấy trợ lý cùng mấy đứa nhóc của nhóm nhạc tân binh cũng bị gọi tới để ghi lại bài hát đều đang đứng ở trước cửa phòng làm việc của anh.
Nhìn thấy Min Yoongi, các cậu trai đều nhanh chóng chào hỏi, cảm nhận được tâm tình của Min PD không được tốt, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút sợ hãi. Min Yoongi yêu cầu rất nghiêm khắc, cho dù bọn họ có năng lực ưu tú, ở trước mặt Min Yoongi cũng không dám ngạo mạn chút nào, cố gắng vực dậy 100% tinh thần, không ai muốn đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang có nguy cơ bùng phát cả.
Min Yoongi nhìn bộ dáng cẩn thận của bọn họ, không khỏi có chút bất đắc dĩ, tuy rằng tâm tình của anh đúng thực không được tốt nhưng tất cả mọi người đều là người bị hại. Tình hình bây giờ phải cùng nhau cứu vớt lại, anh cũng không muốn phát giận, cũng sắp qua năm mới rồi. Nhìn mấy cái đầu nhỏ đủ màu sắc đang cúi đầu không dám nhìn mình, mấy đứa này tuổi cũng không lớn hơn nhóc Lông Vàng nhà anh là bao, nghĩ vậy chút khó chịu trong lòng anh cũng thoáng chốc tiêu tan, phẩy phẩy tay nói "Đến phòng thu âm báo trước đi, tôi chuẩn bị một chút sẽ qua đấy sau."
Trợ lý với ban nhạc đồng loạt vâng dạ, sau khi cúi chào liền đi ra ngoài.
Kim Taehyung ở sau lưng Min Yoongi ló ra cái đầu nhỏ, nhìn mấy người của nhóm nhạc mới này lòng thầm đánh giá.
Đều là người trẻ tuổi, Kim Taehyung quan sát bọn họ, mấy cậu trai kia cũng chú ý lại cậu. Một cậu bé mắt to ở trong nhóm vội vàng nhỏ giọng nói thầm với hyung bên cạnh mình, "Hyung, nhóc kia không phải là người ở buổi lễ..."
Cậu trai lớn hơn một tuổi kia đương nhiên đầu óc cũng khác hẳn, vội vã che miệng cậu em lại, nhanh chóng quắp cổ ẻm kéo thẳng đi. Còn dám nhắc đến, đã quên tấm gương của Jimin hyung rồi hả ╯━╰
Kim Taehyung không hiểu gì cả gãi gãi đầu, đi theo Min Yoongi vào phòng làm việc.
"Em ở đây làm bài tập trước đi, làm xong chỉ có thể dạo chơi trong công ty, không cho phép chạy ra bên ngoài. Nếu đói bụng thì gọi điện cho anh hoặc gọi cho trợ lý, không thì trực tiếp đến canteen cũng được. Đây là thẻ ID ở công ty của anh, em dùng thẻ này quét là được, muốn ăn cái gì thì cứ nói họ làm cho. Có việc gọi điện thoại cho anh, biết chưa?"
Min Yoongi thao thao bất tuyệt, đưa thẻ ID của mình cho Kim Taehyung, dọn sơ cái bàn bừa bộn của mình một chút để cho cậu có chỗ làm bài tập, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, đến khi cảm thấy không còn thiếu gì nữa thì mới đến ngăn kéo tìm USB lưu bản beat của ca khúc.
"Em biết rồi hyung, anh mau đi đi, mọi người đều đang chờ anh đó." Kim Taehyung lấy bài tập trong balo của mình ra đặt ở trên bàn, vẫy vẫy tay với Min Yoongi.
"Ừ, anh đi đây."
"Vâng."
---
Lúc Kim Taehyung làm xong bài tập thì cũng đã sắp mười hai giờ, tự biết rõ Min Yoongi một khi lao đầu vào làm việc thì cái gì cũng chẳng quan tâm nên cũng không gọi điện thoại cho anh. Sau khi gửi tin nhắn nói mình đi canteen ăn cơm, bảo anh cũng phải ăn cơm đúng giờ, hỏi anh có cần cậu đưa cơm cho không...
Min Yoongi từ chuyện lần trước, trừ khi bước vào phòng thu âm thì sẽ để điện thoại ở ngoài ra, những lúc bình thường đều cất ở trong túi quần.
Sau khi nhận được tin nhắn cũng chẳng hồi âm lại, bảo nhóm nhạc tân binh kia tự luyện thêm một chốc nữa, rồi cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi lại cho Kim Taehyung.
"Alo, hyung đọc được tin nhắn chưa?"
"Ừ, bài tập làm xong rồi sao? Đang tới canteen à?" Min Yoongi đóng cửa phòng thu âm lại, dựa vào một bên tường.
"Dạ, em làm xong rồi... Đang đi thang máy xuống canteen đây ạ."
"Tìm được đến nơi là tốt, chỉ sợ em lạc đường."
"Không có đâu, lần trước Jimin hyung có chỉ có em rồi, em biết ở đâu mà."
"Jimin? À đúng, lần trước cậu ấy dẫn em đi tham quan công ty nhỉ."
"Sau buổi lễ âm nhạc đợt trước, em với anh ấy có add kakaotalk nhau."
Đôi mắt đang híp của Min Yoongi bỗng mở lớn "Còn add kakaotalk? Gần đây có liên lạc sao?"
"Dạ, nhưng không thường xuyên nói chuyện lắm, gần đây anh ấy hình như rất bận."
Min Yoongi thở phào, bản năng không muốn để cho nhóc nhà anh biết nhiều như vậy, lỡ như Park Jimin oán giận nhắc tới chuyện top search, nhóc nhà anh sẽ lại cảm thấy mình gây phiền toái. Vì một thiếu niên đang thời kỳ trưởng thành nên mẫn cảm quá độ, anh cũng quả thật là lo lắng đến mệt tim...
"Ừ, nếu không có chuyện gì em mau đi ăn cơm đi. Gần đây công ty không có nhiều người, cơm ở canteen chắc cũng không có gì. Em nhớ bảo dì nấu ăn nấu thêm cho em vài món."
"Hì hì, vâng ạ. Vậy hyung thì sao? Anh ăn cơm chưa? Hay để em mang cơm lên cho anh?"
"Không cần, phòng thu âm cũng không cho phép mang đồ ăn vào. Cũng không còn nhiều việc đâu, thu nốt phần này thì anh sẽ đi ăn."
"Vậy em chờ anh?"
"Không cần, em ăn trước đi. Ăn xong rồi thì đi dạo vài vòng cho tiêu cơm, anh làm xong sẽ đi tìm em."
"Dạ, vậy được rồi, em đến canteen đây."
"Ừ, đi ăn đi, anh cúp máy đây."
Sau khi cúp điện thoại, Min Yoongi đẩy cửa đi vào, trông thấy các thành viên vốn đang mệt mỏi uể oải ngồi trên ghế vừa thấy mình liền vọt đứng dậy, tất cung tất kính.
Xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút buồn cười.
"Tranh thủ thời gian nào, giữ vững tinh thần thu xong phần còn sót lại rồi thì tôi sẽ thả các cậu đi ăn cơm."
"Tốt quá ⊙▽⊙" Maknae dù sao vẫn còn nhỏ, kích động hét lên bị người anh lớn bên cạnh trừng một cái liền vội vàng nín lại.
Sau đó Min Yoongi quả thật hướng về phía bọn họ, nở nụ cười...
...
---
Quả nhiên, người ít, dì nấu ăn ở canteen cũng sẽ lười biếng, có điều trông thấy Kim Taehyung mặt mũi lạ hoắc liền rất nhiệt tình tiếp đón.
"Cậu bé này chưa gặp bao giờ nha, là thực tập sinh mới tới hả? Lớn lên đẹp trai quá đi à, sắp qua năm mới rồi mà còn ở lại công ty hả? Không lẽ định năm mới ở lại nơi này luyện tập luôn sao? Nghe dì nói nè, năm mới vẫn nên về thăm nhà một chút mới tốt..."
Kim Taehyung "..."
"... Dì à, con muốn ăn cơm trộn thịt bò..." Kim Taehyung chìa ra thẻ của Min Yoongi.
"Ồ ồ ồ, được được, cháu chờ một chút nha ~"
Dì canteen tuy rằng nói hơi nhiều nhưng làm cơm thật sự rất ngon, Kim Taehyung ăn đến no căng bụng, cảm thấy mỹ mãn liền đứng lên đi dạo.
Đi được vài bước, lời của dì canteen đột nhiên vang lên trong đầu Kim Taehyung.
Đúng rồi, sắp qua năm mới rồi.
Tết năm nay trải qua thế nào đây...
Đây là năm mới đầu tiên trải qua với Min Yoongi.
Có điều anh hẳn là sẽ phải về nhà thăm cha mẹ.
Vậy cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ anh là được rồi.
Bữa cơm tất niên, nếu như ba mươi Min Yoongi về nhà vậy cậu có thể hỏi Min Yoongi ngày hai mươi chín ở nhà ăn cơm với cậu được không nhỉ? Cậu muốn làm một bữa cơm thịnh soạn, không cần đi nhà hàng, chỉ cần cùng nhau ăn ở nhà là được rồi. Anh ấy chắc sẽ đồng ý nhỉ?
Kim Taehyung vẫn còn đang mải suy nghĩ nên hỏi Min Yoongi vào lúc nào mới thích hợp, vừa quay đầu lại cũng không biết mình đã đến tầng bao nhiêu, cũng không có bảng hiệu gì, đẩy cửa một căn phòng ra, bên trong đều là nhạc cụ...
Piano, violin, violoncello, guitar bass, dàn trống...
Những loại nhạc cụ Kim Taehyung có thể đọc tên ra được đều có ở đây.
Hiếu kỳ chăm chú nhìn từng cái, cũng rất có chừng mực không có tùy tiện đưa tay đùa nghịch.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của Min Yoongi, Kim Taehyung đang mải mê nhìn ngắm các loại nhạc cụ bị dọa sợ hết hồn.
"Nhìn chăm chú đến thế sao? Có muốn thử không?"
"Hyung! Anh đến đây lúc nào ⊙_⊙"
"Đến một lúc rồi, sau khi ăn cơm xong có gọi điện cho em nhưng mãi vẫn không liên lạc được nên đi tìm em."
"Không liên lạc được? Em vẫn luôn mang theo điện thoại bên người mà sao không nghe thấy nó reo nhỉ? Sao lại thế này?" Kim Taehyung khó hiểu mở khóa điện thoại, cũng chẳng phát hiện có cuộc gọi nhỡ nào.
"Không cần nhìn, do không có tín hiệu đó, bên này với phòng thu âm và phòng luyện tập giống nhau, hiệu quả cách âm rất tốt, cơ bản không có tín hiệu. Cho nên vừa rồi lúc gọi điện cho em không được anh đoán chừng em đang ở đây nên tới tìm thử luôn." Min Yoongi đi tới ngồi xuống bên cạnh Piano.
"Ồ, hóa ra là như vậy." Kim Taehyung cất điện thoại lại.
"Hyung, anh ghi âm xong rồi sao?"
"Ừ, cũng xem như ổn rồi, cuối cùng biên tập lại một chút là được."
Min Yoongi lật nắp đậy lên, ấn xuống một phím. Ngẩng đầu trông thấy nhóc Lông Vàng nhà mình đang nhìn mình không chớp mắt.
"Muốn thử chút không?"
"Em không biết đàn, mấy đồ vật như này em chưa chạm qua bao giờ, hyung đàn đi." Kim Taehyung khoát khoát tay.
Min Yoongi cũng chẳng bắt ép gì, tâm tình cũng không tệ lắm, mấy đứa nhóc ban nhạc mới thu âm cũng rất chăm chỉ, dù sao cũng là lần thứ hai nên không xảy ra sai lầm gì lớn, thu âm cũng tương đối nhanh chóng. Không còn lo lắng gì nữa nhấc tay đàn ra một khúc nhạc có tiết tấu nhanh mang giai điệu vui vẻ.
Âm thanh mang theo sự thoải mái lan toả khắp căn phòng. Vốn cũng không phải là một khúc dài, Min Yoongi ở dưới ánh nhìn như laser chiếu rọi của Kim Taehyung rốt cuộc không đàn thêm tiếp được nữa...
Thở dài, Min Yoongi quay đầu nhìn Kim Taehyung nói, "Lại đây ngồi xuống nào."
Kiểu câu mệnh lệnh, không được phép nghi ngờ.
Kim Taehyung có chút bối rối, do dự một chút ngồi xuống bên cạnh Min Yoongi.
"Nhìn kỹ, vươn tay ra, hai ngón trỏ. Đúng, đặt ở hai phím này."
"Sau đó em nghe anh đàn đoạn này."
Min Yoongi đàn một đoạn ngắn, "Nhớ được chưa? Chính là chỗ này nè, em ấn xuống cùng lúc."
"Giữ tiết tấu như thế, ừ, khá lắm."
"Sau đó lúc anh kết thúc đoạn này, em nghe đến đó thì lại ấn xuống hai phím này nhé."
Min Yoongi đưa tay nắm lấy hai ngón trỏ của Kim Taehyung chuyển đến trên hai phím khác.
"Lạnh hả? Tay hơi lạnh đấy." Min Yoongi nhìn mặt Kim Taehyung hỏi.
Kim Taehyung lắc đầu, hai ngón trỏ nhẹ nhàng đè xuống, dựa theo tiết tấu Min Yoongi vừa mới dạy kia.
"Là như vậy sao anh?"
"Đúng, vẫn tiết tấu như cũ, tiếp tục." Min Yoongi cũng nâng tay lên đàn.
"Sau đó phải chú ý điểm này, lúc này cần đổi thành phím này, hai phím vừa nãy đàn có còn nhớ không? Đúng rồi, cùng với hai phím hiện tại, dựa vào tiết tấu đó lại đổi một lần nữa, đầu tiên ấn phím này sau đó ấn phím kia. Đúng rồi, tốt lắm."
Kim Taehyung rất nghiêm túc ghi nhớ.
Dạy một lần, Min Yoongi thấy Kim Taehyung học rất chăm chỉ, thử hỏi "Nếu không thì chúng ta thử đàn cả bài một lần xem sao nhé?"
Kim Taehyung khẽ gật đầu.
Nửa phần trước đàn rất thuận lợi, đến đoạn phải đổi tay Kim Taehyung căng thẳng nên vẫn chậm một nhịp.
Min Yoongi còn chưa mở miệng đã nhìn thấy Kim Taehyung dùng ánh mắt với ngữ khí thành khẩn nhìn anh nói, "Đàn lại một lần nữa được không ạ?"
Min Yoongi còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Kim Taehyung đặt ngón trỏ ở trên bàn phím chuẩn bị sẵn. Min Yoongi cười cười, nhấc tay lại bắt đầu.
Thời gian vào khoảng hơn ba giờ chiều, tiết trời vào đông ánh nắng vừa đủ ấm áp.
Một khúc nhạc hoàn chỉnh kết thúc.
Min Yoongi quay đầu lại nhìn thấy Kim Taehyung cười đến cực kỳ vui vẻ, cực kỳ thỏa mãn. Kim Taehyung cũng lại nhìn Min Yoongi mà cười, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó như đột nhiên nhớ tới điều gì ngẩng đầu nói Min Yoongi, "Hyung, đàn lại một lần nữa được không? Em muốn lấy điện thoại ghi âm lại."
"Thích bài hát này vậy sao? Nếu em muốn thì để anh đưa link download trực tiếp trên mạng cho." Min Yoongi đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của Kim Taehyung.
"Không phải vậy, chỉ là em muốn ghi âm lại ấy. Hyung đàn lại một lần nữa đi." Mắt Kim Taehyung như lấp lánh ngàn sao.
Min Yoongi bật cười, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, chọn chế độ ghi âm đặt ở trên piano.
----
"Taehyung à, có muốn học nhạc cụ gì không? Thấy hôm nay em đàn piano có vẻ thích thú như vậy, có thể thử một chút cũng được." Rốt cuộc đã xong xuôi công việc, Min Yoongi lái xe, nhớ tới bộ dáng Kim Taehyung tỉ mỉ nhận diện từng loại nhạc cụ hôm nay, đánh tiếng dò hỏi.
"Có thể thử được sao ạ?" Ánh mắt Kim Taehyung nhanh chóng từ ngoài cửa xe dời về phía Min Yoongi.
"Đương nhiên, nếu không thích piano thì những thứ khác cũng được." Min Yoongi trả lời.
"A đúng rồi, hyung, hôm nay em nhìn thấy một nhạc cụ rất lớn có hình chữ S, màu vàng rực rỡ lắm, đó là gì vậy ạ?"
Lúc này Kim Taehyung mới nhớ tới, cậu vốn định hỏi Min Yoongi một số nhạc cụ có hình dáng kỳ lạ ở phòng nhạc cụ mà cậu không nhận ra, về sau mải đàn piano cho đến khi trợ lý đến gọi trở về làm cậu cũng quên mất tiêu.
"Mặt trên còn có mấy cái nút, hình dáng gần giống như cái loa?" Min Yoongi hỏi.
"Vâng đúng rồi, đó là gì vậy anh?" Kim Taehyung gật đầu.
"À cái đó gọi là saxophone, dùng miệng thổi, là nhạc cụ cổ điển, cũng gần tương tự như sáo các kiểu." Min Yoongi tận lực giảng giải một cách đơn giản dễ hiểu cho Kim Taehyung.
"Ồ hóa ra là cùng loại với sáo." Kim Taehyung khẽ gật đầu, lại ngừng một chốc "Ừm, hyung em có thể thử học cái đó được không?"
"Hả? Saxophone?" Min Yoongi có chút khiếp sợ, sao đột nhiên lại chọn cái này? Anh trưa nay vất vả cực khổ dạy học, bị một cái nhạc cụ ngay cả tên cũng không biết tranh đi mất??
"Đúng thế ạ, có thể học thử một chút được không? Chắc sẽ vui lắm ~" Kim Taehyung hào hứng.
"..."
"Saxophone sao, nếu muốn học thì học thôi."
Min Yoongi suy nghĩ có nên tìm cách giúp nhóc Lông Vàng nhà mình nâng cao sức phổi một chút không. Thân thể nhỏ gầy này có thể thổi được saxophone sao? ⊙_⊙
.
[tbc]
===
ư hư hư tưởng tượng ra cảnh hai anh em cùng ngồi đàn piano dưới ánh nắng ban chiều mà tim toi muốn nhũn ra ;""""""";
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com