Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chap 16

Min Yoongi nhìn Kim Taehyung, một hồi thì xoắn xít đan hai tay lại với nhau, một hồi thì tách ra xoa xoa trên đầu gối, cứ như không biết nên làm như thế nào cho phải, làm anh có chút buồn cười, lại sợ cười một tiếng thì chọc cậu xấu hổ, chỉ có thể giả vờ làm như cái gì cũng không biết hỏi:

"Sao vậy? Lần đầu tiên ngồi máy bay nên căng thẳng à?"

Kim Taehyung đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện của Min Yoongi, vội vàng đặt tay ở hai bên chân mất tự nhiên gật gật đầu, "Vâng ạ, có chút căng thẳng..."

Phải là vô cùng căng thẳng ấy.

Lần đầu tiên ngồi máy bay đương nhiên sẽ căng thẳng rồi.

Nhưng quan trọng hơn là, cậu sẽ cùng Min Yoongi về nhà anh đón năm mới.

Hôm ấy rốt cuộc cảm thấy đã đến lúc thích hợp, sau khi do dự một chút Kim Taehyung mở miệng hỏi, "Hyung, tối hai mươi chín chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không?"

Min Yoongi lúc ấy đang mải suy nghĩ việc khác, lật lật quyển sổ viết lời bài hát của mình, đáp, "Ăn thì ăn, có gì mà không thể với có thể chứ? Anh giờ được nghỉ rồi không còn bận rộn nữa đâu."

Kim Taehyung khẽ gật đầu, trở về phòng bếp xem sách dạy nấu ăn, lại xác định nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, vui mừng hớn hở.

Đến năm giờ chiều ngày hai mươi chín, Min Yoongi ở trong phòng ngủ trưa chưa dậy, Kim Taehyung đã bắt đầu chuẩn bị rộn ràng trong phòng bếp.

Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn vào camera thì thấy là Kim Namjoon và Kim Seokjin.

Kim Seokjin vừa vào đã ôm chầm lấy Kim Taehyung.

"Taehyung à, chúc mừng sinh nhật muộn nhé, hyung có mua quà sinh nhật cho em nè!"

Kim Namjoon ở phía sau xách bao lớn bao nhỏ tiến vào, "Taehyung, đã lâu không gặp!"

"Chào hai anh! Seokjin hyung cũng sinh nhật vui vẻ nhé!" Kim Taehyung đã lâu lắm rồi chưa gặp lại hai người bọn họ.

Kim Namjoon xách đống túi đến bàn trà, mệt mỏi nằm ườn trên sofa, "Hyung của em đâu rồi? Trên lầu à?"

"Dạ, hình như còn đang ngủ." Kim Taehyung gật gật đầu.

Kim Seokjin chạy về phía phòng bếp, "Woa, Taehyung em chuẩn bị không ít nha, tối nay hai ta cùng nhau phát huy tài nấu nướng cao siêu của mình đi, Kim đầu bếp."

"Còn ngủ hả? Giờ đã năm giờ rồi đó, chậc chậc quá suy đồi." Kim Namjoon lắc đầu.

"Đi gọi ảnh xuống đây tiếp khách đê~"

Kim Taehyung nghe thấy lời của Kim Namjoon không khỏi nghẹn họng nuốt nước miếng...

"Chú mày ngứa da phải không... Xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng rồi hả ←_←" Min Yoongi mặc đồ ngủ,tóc tai bù xù vừa nhìn đã biết là quay cuồng trên giường rõ lâu, nhưng lời nói vẫn còn rất có sự uy hiếp.

"Hí hí hí, Taehyung à, em có muốn xem quà anh với Seokjin hyung mua cho em không? Tụi anh chọn lâu lắm đấy."

Kim Namjoon chợt nhớ tới lửa giận trong bụng của Min Yoongi còn chưa đốt hắn đâu, lập tức thức thời không lên tiếng, kéo Kim Taehyung làm khiên chống đạn.

Min Yoongi rót chén nước, nhìn Kim Taehyung mở quà, cũng chẳng lên tiếng nữa. Nhìn thấy Kim Seokjin đã bắt đầu bận rộn trong phòng bếp, hỏi "Về chiều hôm qua à?"

Kim Seokjin mặc tạp dề khẽ gật đầu, "Ờ ~"

"Chơi vui không?"

"Không tệ, phong cảnh rất đẹp, cả hành trình chơi rất vui vẻ, chỉ là mệt mỏi quá T_T".

Kim Seokjin vừa bày nguyên liệu nấu ăn vừa nói thầm, "Chuẩn bị đầy đủ nhỉ, chắc không thiếu gì đâu."

Min Yoongi cười ra tiếng, "Đúng vậy, một tháng, nhất định mệt chết nhỉ, cả thể xác và tinh thần đều mệt đúng không →_→ "

Chữ "thể xác" hình như được nhấn hơi mạnh.

Kim Seokjin nghiêng mắt liếc một cái, "Tối rồi đừng có nói mấy thứ rating cao, dạy hư nhóc con nhà chú đó."

"Hừ, bây giờ mới năm giờ, trời... ừm trời đúng là tối rồi." Min Yoongi cười cợt.

"Đếm đến ba, mau chóng đi ra ngoài cho anh, bảo nhóc nhà cậu vào đây phụ anh một tay đi, nếu không tối nay không có cơm cho chú đâu." Kim Seokjin lại nghiêng mắt liếc một cái.

"Hahaha" Min Yoongi chậm rề rề dời bước ra ngoài, vừa nhìn đã thấy Kim Taehyung võ trang đầy đủ.

Mũ, kính râm, áo khoác, quần dài, giày da...

Phong cách này, style này...

Sự SWAG tối cao của Kim Namjoon!

"Hyung, thấy đẹp không? Namjoon hyung với Seokjin hyung tặng em đó!" Kim Taehyung chạy đến trước mặt Min Yoongi.

"Ừ, không tệ, nhìn rất đẹp." Min Yoongi ngắm nghía kỹ một phen, gật gật đầu.

"Giờ tạm cởi ra đã, Seokjin hyung gọi em đến phụ ảnh một tay đấy."

"Dạ, để em vào cảm ơn Seokjin hyung luôn!" Kim Taehyung quay tròn chạy lên lầu thay quần áo.

Min Yoongi cũng đặt mông ngồi vào ghế sofa, Kim Namjoon ở bên cạnh vẻ mặt cầu khen thưởng, "Thế nào! Đẹp đúng không! Ngày đó em với Seokjin hyung đi dạo phố ở Pháp cùng nhau mua đấy, là do em chọn đó."

Min Yoongi cầm lấy điều khiển từ xa mở TV ra, "Vô nghĩa, người đẹp đương nhiên mặc gì cũng đẹp."

Kim Namjoon: "..."

Bữa tối rất phong phú thịnh soạn, tiệc tất niên mà nên Kim Namjoon, Kim Seokjin với Min Yoongi còn uống một chút rượu, Kim Taehyung đương nhiên phải uống coca rồi.

Bốn người cũng đủ náo nhiệt, nói đủ chuyện trên trời dưới đất từ đi du lịch sang bàn luận thế giới nhân sinh, Kim Taehyung nghe rất chăm chú, đôi khi cười đến mái tóc vàng đung đưa.

Chơi đến hơn mười giờ mới kết thúc, Kim Namjoon với Kim Seokjin lên xe taxi về, còn vẫy vẫy tay với hai người đứng trong sân, "Năm mới vui vẻ nhé!"

Vừa lúc gần đó có pháo hoa rực rỡ cả một vùng trời, thoáng cái chiếu sáng gương mặt và ý cười nhẹ nhàng của Kim Taehyung với Min Yoongi.

Kim Namjoon từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Kim Taehyung ngắm pháo hoa cười vui vẻ, Min Yoongi đưa tay xoa xoa tóc Kim Taehyung.

Một bên vai trầm xuống, Kim Seokjin dựa vào người hắn, gương mặt bởi vì uống rượu mà trở nên hồng hồng.

"Anh cảm thấy trong nhà Yoongi đã trở nên có sinh khí hơn rất nhiều, rất tốt." Kim Seokjin từ từ khép mắt, mở miệng nói.

"Đâu chỉ là trong nhà, ngay cả người cũng đã hoạt bát hơn rất nhiều, một lời không hợp liền bắt đầu khoe nhóc Lông Vàng nhà ảnh." Kim Namjoon điều chỉnh tư thế, để Kim Seokjin dựa vào mình thoải mái hơn một chút.

"Như vậy cũng rất tốt, hai người, rất tốt." Kim Seokjin rất hài lòng với tư thế này, hồi tưởng lại tối nay, đề tài lại thay đổi, "Có điều, thái độ của Yoongi anh không hiểu thấu cho lắm."

"Hử?" Kim Namjoon cầm tay Kim Seokjin, "Có cái gì không hiểu?"

"Yoongi là nuôi Taehyung như nuôi đứa con, hay là..." Kim Seokjin không nói dứt lời, anh cũng không biết nên hình dung như thế nào.

"Em nghĩ chắc là giống như nuôi đứa con. Nếu như là người mà anh ấy thích, ý em là nếu như có người này, anh ấy hẳn sẽ không săn sóc quan tâm với người đó như vậy đâu. Anh cũng thấy rồi đấy, quả thực là cưng Kim Taehyung cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nói chứ, chẳng phải đa số người trẻ tuổi đều tánh khí táo bạo tuổi trẻ khí thịnh, nhưng sau khi có con nhỏ, trước mặt trẻ nhỏ sẽ trở nên đặc biệt dịu dàng đặc biệt kiên nhẫn sao? Em cảm thấy anh ấy bây giờ căn bản là ở trạng thái như vậy, thể hiện ý muốn bảo hộ che chở cho Kim Taehyung." Đầu óc Kim Namjoon suy nghĩ rõ ràng, cho dù là đã uống chút rượu cũng phân tích rất có lý lẽ.

Kim Seokjin vừa nghe Kim Namjoon hình dung như vậy vui vẻ nói, "Nếu Yoongi nghe được em nói như vậy, không trị em không được mà khửa khửa khửa."

"Nhưng mà anh cảm thấy cũng chưa chắc. Tuy rằng Yoongi bây giờ dường như cưng chiều Taehyung như đứa nhỏ, nhưng em chưa nghe nói qua sao, rất nhiều cặp tình nhân đều cưng chiều đối phương như đứa trẻ. Lần đầu tiên anh gặp Taehyung ở bệnh viện, lúc đó Yoongi dẫn em ấy đến để khám sức khỏe, khoảnh khắc mà Taehyung lộ ra những vết sẹo trên người, vẻ mặt lúc ấy của Yoongi, anh hiện tại vẫn còn ấn tượng khắc sâu đây." Kim Seokjin nhắm hai mắt lại, mười ngón đan xen nắm chặt lấy tay Kim Namjoon.

"Anh nói cũng đúng, dù sao Yoongi hyung cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Ban đầu khi can thiệp ở bữa tiệc kia, em còn cho là mình nhìn nhầm, sau đó dẫn về nhà, em cũng nghĩ là chỉ giúp một chút thôi. Nhưng về sau nhìn anh ấy quan tâm chăm chút như thế, còn tu sửa phòng ở, mua đồ gia dụng, rồi thêm hộ khẩu tìm người dạy kèm... Em cũng cảm thấy được anh ấy đối với Taehyung khác biệt. Lần đó Taehyung gặp chuyện không may, cái người vốn ít khi bộc lộ tính tình có thể tức giận kích động như vậy, thật sự ngay cả em cũng rất hiếm khi thấy được, lần đó đến cục cảnh sát em còn sợ anh ấy ra tay nữa chứ." Kim Namjoon nhớ tới chuyện cách đây chưa được mấy tháng mà cảm khái không thôi.

"Người quan trọng nhất mà mình yêu mến xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều rất khó có thể tự kiềm chế được." Kim Seokjin mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những đèn lồng đỏ vàng cũng giống như ánh đèn đường dưới tốc độ xe nhanh chóng lui về phía sau, lúc lên cầu vượt, từ nơi phương xa không biết tên nào đó, pháo hoa nở rộ.

"Lại một năm trôi qua, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh."

"Đúng vậy, một năm mới đến rồi. À, hôm trước lúc ở Thụy Sĩ, Hoseok có gọi điện thoại cho em." Kim Namjoon lúc này mới nhớ tới.

"Hoseok? Từ New York gọi cho em?" Kim Seokjin hỏi.

"Đúng thế, khi đó anh đang tắm. Cậu ấy nói tết năm nay sẽ trở về." Kim Namjoon trả lời.

"Cũng không gặp nhau hai năm rồi nhỉ? Em ấy có đi Mỹ lại nữa không? Yoongi đã biết chưa?"

"Chắc là không biết, Hoseok hình như cũng không gọi điện thoại cho anh ấy. Hai người bọn họ hẳn là đã chặt đứt liên hệ rồi, ầy... Em cũng không biết nữa, chắc là chỉ quay về đón tết thôi, dù sao vẫn phải quay về để giảng dạy mà." Kim Namjoon nhớ tới cuộc điện thoại làm hắn kinh ngạc kia, thật ra Jung Hoseok đã rất lâu không có liên lạc với bọn họ rồi.

"Hoseok với Yoongi, lúc trước rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra anh cũng không biết. Lúc anh nhận được tin thì cũng là lúc Hoseok tới tạm biệt để đi New York." Kim Seokjin nói.

Kim Namjoon nhớ tới chuyện lúc trước, cũng là một lời khó nói hết.

"Nói thật, em cũng không rõ ràng lắm. Hoseok thích Yoongi hyung, Yoongi hyung thì lại giống như chỉ xem cậu ấy là bạn bè mà đối đãi, giống như đối đãi với em vậy. Nhưng đối với em mà nói, cảm giác như bàn tay trước sau đều là thịt vậy."

(Bàn tay trước sau đều là thịt: ý chỉ bên nào cũng đều là người thân của mình, khó quyết định theo ai)

Kim Namjoon nhớ tới chuyện lúc trước, tâm tình có chút chùng xuống, Kim Seokjin cũng cảm nhận được, cố ý đè nặng lên người hắn, "Vậy còn anh đây thì sao?"

"..."

"Anh là tâm can bảo bối."

"Ừm, câu trả lời này anh hài lòng đấy."

--

Min Yoongi rửa mặt xong, đẩy cửa đi vào phòng của Kim Taehyung, trong phòng không có người, lại quay người đi xuống lầu.

Quả nhiên, nhóc con nhà anh đang cần cù chăm chỉ dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp.

Tới gần còn có thể nghe thấy cậu đang khe khẽ ngân nga khúc nhạc nào đó.

"Dọn dẹp sơ là được rồi, ngày mai sẽ có giúp việc đến dọn mà, không cần em bận rộn vậy đâu." Min Yoongi ngồi ở trên ghế sa lon, nói với Kim Taehyung.

Kim Taehyung từ phòng bếp đi ra ngoài, bưng theo dĩa dâu tây đã được rửa sạch, ngồi xuống bên cạnh Min Yoongi.

"Này do Seokjin hyung mua đấy, rất tươi nha ~ hyung nếm thử chút đi."

Ngón tay thon dài trắng trắng mềm mềm, cầm lấy một quả dâu tây đưa đến bên miệng Min Yoongi, trắng đỏ đối lập rất có mỹ cảm.

"Hành lý đã thu xếp xong chưa?" Min Yoongi há mồm, trong miệng tràn ngập cảm giác thanh ngọt.

"Hành lý?" Kim Taehyung miệng nhai hai quả dâu tây, phồng cả má lên, mở to mắt nhìn Min Yoongi đầy khó hiểu.

"Ngày mai em theo anh về Daegu đón năm mới. Tiện thể anh dắt em đi thăm thú Daegu luôn, tuy rằng Daegu cũng không có gì vui để chơi... Lần trước không đi được khu vui chơi, lần này muốn đi đến khu vui chơi nào cũng được, hoặc là xem thử có nơi nào thú vị thì ghé chơi cũng ok, xem như là chuyến du lịch ngắn?"

Min Yoongi lúc này mới nhớ ra anh chỉ mới nói cho mẹ biết là muốn dẫn nhóc Lông Vàng nhà mình về mà chưa có nói cho nhóc nhà mình biết.

"Em ăn từ từ, coi chừng nghẹn."

"Khụ khụ khụ" Kim Taehyung khi Min Yoongi vừa dứt lời đã bắt đầu ho liên tiếp.

Min Yoongi vỗ vỗ vai cậu, đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước cho cậu.

Kim Taehyung đứng lên vừa khụ khụ vừa đi theo sau lưng Min Yoongi.

"Em ngồi đó đi, đừng có chạy lung tung, để anh rót nước cho." Min Yoongi vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Kim Taehyung như cái đuôi nhỏ đứng ở phía sau, đưa nước cho cậu rồi tiếp tục vỗ vỗ lưng.

Kỳ thật mấy ngày qua anh cũng phát hiện, gần đây vóc dáng của Kim Taehyung có xu thế tăng trưởng, giờ đưa tay xoa đầu cũng cảm thấy biên độ hơi lớn rồi...

Min Yoongi có cảm giác nguy cơ nhè nhẹ...

Kim Taehyung thật vất vả mới thuận khí được, vẫn như cũ mở to mắt nhìn anh, giọng nói rụt rè, "Hyung... thật sự dẫn em về nhà cùng sao?"

"Nếu không thì sao? Một mình em ở đây qua năm mới hả? Anh đã nói với mẹ anh rồi."

Min Yoongi lại dẫn Kim Taehyung ngồi trở lại trên ghế sa lon.

"Anh quên nói với em nhỉ, anh còn có một hyung lớn hơn anh hai tuổi, là một sĩ quan."

Điều này Kim Taehyung thật ra có biết sơ, lúc trước có nghe Jimin nhắc qua.

Nhưng...

Cùng với Min Yoongi về quê đón tết...

Gặp mặt người nhà của Min Yoongi sao...

...

...

Nhóc Lông Vàng nhà Min Yoongi bởi vì tin vui tới quá bất ngờ nên kinh ngạc tới mê man...

Vẫn mãi mê man cho đến khi ngồi lên máy bay...

Min Yoongi có một thói quen: ở trên máy bay bất kể thời gian dài hay ngắn đều sẽ ngủ một giấc, nhắm mắt dưỡng thần.

Thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng.

Min Yoongi sau khi hướng dẫn Kim Taehyung làm sao để giảm bớt ù tai, nhìn vẻ mặt Kim Taehyung vẫn vô cùng căng thẳng như cũ, cũng không buồn ngủ nữa, đưa cho cậu một ly nước chanh.

Kim Taehyung vô ý thức liếm môi, không biết làm sao để khống chế vẻ mặt của mình.

Hành trình bay cũng không quá dài, một tiếng rưỡi đã đến nơi rồi.

Sau khi lấy hành lý Kim Taehyung đi theo Min Yoongi đi về phía lối ra, ở lối ra đứng không ít người tới đón người thân.

"Hyung" Min Yoongi nhìn thấy một người đứng thẳng sống lưng cứ như sợ người khác nhìn không ra anh ta đã từng tham gia quân ngũ, gọi một tiếng.

Kim Taehyung cũng nhìn theo tầm mắt của Min Yoongi.

Một chàng trai trắng không kém gì Min Yoongi, chiều cao cũng tầm tầm anh, nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của người kia.

"Ồ, tới rồi sao?"

Bất ngờ là ngay cả giọng nói cũng có cảm giác say rượu như Min Yoongi.

Đến gần, Kim Taehyung khiếp sợ ngay cả ngũ quan cũng rất giống.

Khí chất của hai anh em này tuy rằng đều rất mạnh mẽ nhưng lại không giống nhau.

Min Yoongi trời sinh lạnh lùng khí chất tỏa ra làm người ta không dám đến gần, anh của Min Yoongi thì lại có chút cảm giác cứng rắn.

"Đây là hyung của anh, Min Seunggi, bố mẹ anh hi vọng anh ấy không chịu thua kém làm rạng rỡ tổ tông, còn anh thì là cả đời may mắn tiêu dao tự tại."

Chỉ thấy Min Seunggi ngay cả nhìn cũng chưa đưa tay gõ đầu Min Yoongi một cái, sau đó giơ tay về phía Kim Taehyung cười cười, "Chào em, anh là anh trai của thằng nhóc này, Min Seunggi."

Min Yoongi xoa xoa đầu nói thầm,"Hừ tật xấu này vẫn không chịu đổi sao!"

Kim Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đối đãi Min Yoongi như vậy, hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

"A! Hyung, chào anh, em tên là Kim Taehyung, em là..."

Hai chữ "Em là" nói ra khỏi miệng liền hối hận, là gì đây, quả thực là cứ như vậy ngu ngơ mà đến nhà người ta.

Nội tâm Kim Taehyung đang phê phán bản thân thì nghe thấy Min Yoongi tiếp lời.

"Đây là em trai của em."

Đúng vậy, là em trai.

.

[tbc]

===

Brotherzone của myg làm con tim toi đau quá man = ))))))

nói chứ người trong cuộc chưa nhận ra mà đôi chồng chồng già nhà họ Kim đã phân tích rõ cặn kẽ rồi =))))))))) 

ừm Hobi cũng là một nhân tố khá quan trọng để thúc đẩy mạch câu chuyện nè ;v; rốt cuộc giữa hobi và myg trong quá khứ đã có ân oán tình thù gì? Hồi sau sẽ rõ tèn ten ten ~ ̶n̶̶g̶̶h̶̶e̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶k̶̶ế̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ú̶̶c̶ ̶p̶̶h̶̶i̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶ư̶̶ở̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶a̶ ̶x̶̶u̶ ̶q̶̶u̶̶á̶   =))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com