Chap 19
Chap 19
Thời gian ở Daegu so với tưởng tượng trôi qua nhanh hơn nhiều. Ngày nghỉ kết thúc, người lớn đi làm trẻ nhỏ đi học.
Đợi đến khi Min Yoongi kịp phản ứng đã ngồi trên máy bay về Seoul rồi.
Anh không thấy buồn ngủ, ngược lại Kim Taehyung ngủ khá say, mắt còn hồng hồng, khi chia tay bố mẹ anh còn len lén chùi nước mắt.
Thật đúng là một đứa nhỏ mà, có phải là sẽ không quay về lại nữa đâu. Sau này chỉ cần anh về nhà thì không phải cậu cũng sẽ về với anh sao?
Bố mẹ của anh cũng vậy, đối với anh thì vẫn là mấy câu cũ chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên thức đêm cần phải vận động nhiều lên, mà còn với Kim Taehyung thì là ôm ôm rồi xoa đầu.
"Taehyung à, sau này nhớ phải thường xuyên đến chơi nhé, dì sẽ mỗi ngày nấu cho cháu thiệt nhiều món ngon!"
"Taehyung, chúng ta lần sau lại chơi game tiếp nhé..."
Đúng vậy, nói thẳng là như nhà có thêm một đứa con, một đứa em trai vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương ấy...
Đợt nghỉ này, vốn Min Yoongi đã định bụng sẽ dẫn Kim Taehyung đi chơi ở Daegu, nhưng...
Căn bản là không đến phiên anh dẫn Kim Taehyung đi chơi được không? Sáng hôm sau lễ hội pháo hoa đó, bố mẹ anh đã dẫn Kim Taehyung đi leo núi Biseulsan, còn chơi đến chiều tối mới về. Ngày tiếp theo thì bố anh dẫn Taehyung đi câu cá băng, sau khi mẹ Min biết Kim Taehyung thích ăn dâu tây thì ngày thứ tư lại dẫn Kim Taehyung đi vườn trái cây hái dâu với mình...
Ngày thứ năm, cám ơn trời đất rốt cuộc sau khi rời giường anh có thể nhìn thấy Kim Taehyung rồi, còn chưa kịp gọi người đến nói vài câu thì cậu đã bị Min Seunggi tha đi chơi game...
Cho nên... Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Kể từ lễ hội pháo hoa trở đi nguyên cả tuần anh cũng chả được nói mấy câu với Kim Taehyung. Cậu mỗi ngày ra ngoài chơi đùa mệt mỏi, trở về rửa mặt xong liền đi về phòng. Lúc anh vào phòng tìm Kim Taehyung thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi.
Mới vừa tiễn bố mẹ và Min Seunggi, lên máy bay, anh còn đặc biệt uống một cốc cafe để tỉnh táo đầu óc, định bụng trò chuyện với Kim Taehyung một chút, kết quả nhìn Kim Taehyung ngáp hai cái, mắt hồng hồng bảo "Hyung, em hơi mệt chút. Em ngủ một lát đã, lúc gần đến nơi thì anh gọi em nha."
"Hả? Ừ ừ, em ngủ đi, để kịp giờ bay hôm nay phải dậy sớm rồi."
Để lại Min Yoongi buồn bực nhìn ngắm trời mây.
Jung Hoseok sau khi gặp một lần ở lễ hội pháo hoa, ngày hôm sau đã trở về Gwangju, dù sao cũng là về để ăn tết, vừa đến Hàn Quốc đã chạy đến Daegu cũng đủ kỳ cục rồi.
Min Yoongi luôn cảm giác có chỗ nào đó không được bình thường, nhưng lại không nói ra được. Rõ ràng nhãn lực của bản thân rất tốt, chỉ là trong đầu có cái gì đó lóe qua nhưng không hiểu sao mãi chẳng lý giải được . Ánh mặt trời có chút chói mắt, Kim Taehyung theo bản năng xoay người lại chỉ để chừa cho Min Yoongi cái ót của mình.
Sau sự kiện lễ hội pháo hoa kia, vất vả lắm mới gặp được mặt nhau trong một buổi cơm tối. Kim Taehyung cười nói: "Không sao không sao, em đặc biệt giỏi nhớ đường mà. Em gọi anh mấy tiếng nhưng mà người nhiều như vậy, anh không nghe được, trùng hợp điện thoại cũng bị em chụp ảnh với quay phim nên hết pin mất rồi, không có cách nào để liên lạc nên em đành chạy về nhà."
"Bởi mới nói con làm anh trai kiểu gì vậy? Để em út một mình tìm về nhà, hơn nữa em nó chỉ mới đến đây thôi chứ chưa quen đường quen xá nữa là, ây dà..." Mẹ Min cũng nhìn anh mà càm ràm.
"Ở đó người nhiều quá ấy dì, ngoài ý muốn ngoài ý muốn thôi."
Rất bình thường rất bình thường.
Quá bình thường quá bình thường.
Cho nên, vì sao càng bình thường như vậy anh càng cảm thấy không được tự nhiên chứ?
Nhìn sang Kim Taehyung đang khen mẹ mình nấu ăn ngon, khen đến mức mẹ Min cười vui vẻ.
...
Đứa nhóc này, miệng lưỡi thật sự là càng ngày càng ngọt →_→
---
Về đến nhà, Kim Taehyung lại lao đầu vào học hành, dù sao trung học với tiểu học vẫn khác nhau. Bây giờ trẻ con ngoại trừ học ở trường còn phải học các lớp bổ túc rồi các lớp năng khiếu ca múa nhạc bla bla bla nữa, Kim Taehyung chậm nhiều năm như vậy, nếu muốn đuổi kịp đương nhiên càng phải chăm chỉ hơn mọi người.
Min Yoongi ngược lại còn dư hai ngày nghỉ lận, gọi điện thoại cho Kim Namjoon bảo nhân dịp Jung Hoseok chưa về Mỹ, mọi người tụ tập một bữa đi, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp lại nhau.
Kim Namjoon cẩn thận hỏi "Hyung, không sao chứ?"
"...Vốn không có gì, chú mày hỏi như vậy làm anh không được tự nhiên rồi đấy." Min Yoongi nhìn lên lầu hai, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng giáo viên đang giảng đề cho Kim Taehyung, chầm chậm bước ra xa hai bước.
Kim Namjoon bị nói cứng họng không đáp lại được.
"Cậu yên tâm đi, đều đã là quá khứ. Hoseok cũng đã điều chỉnh tốt rồi mới trở về." Min Yoongi tiếp lời.
Kim Namjoon yên lặng vâng một tiếng, hai người lại hẹn giờ giấc cụ thể rồi cúp điện thoại,sau đó Kim Namjoon gọi cho Jung Hoseok.
Nhưng không có ai bắt máy, chắc là đang bận hoặc không nghe thấy, cuối cùng Kim Namjoon quyết định lát nữa sẽ gọi lại sau.
Kim Namjoon vuốt điện thoại, lại nghĩ tới lời Min Yoongi vừa nói.
"Điều chỉnh tốt rồi mới trở về sao? Điều chỉnh cái gì đây, trái tim của mình sao? Đấy là thứ nói điều chỉnh thì có thể điều chỉnh được sao? Yoongi hyung thật sự là suy nghĩ quá đơn giản mà."
"Lầu bầu gì một mình vậy?" Kim Seokjin đã thay quần áo xong, đứng trước gương sửa sang lại cổ áo, nhìn thấy Kim Namjoon đang ngồi ở đằng kia lầm bầm lầu bầu.
"Không có gì, chỉ là cảm thán tình yêu nói điều chỉnh là có thể điều chỉnh được sao?"
"Hử? Điều chỉnh cái gì cơ?"
"Không có gì ←_← hyung, chúng ta đi đến tiệm thịt nướng, anh cũng không cần thắt cravat đâu."
---
Min Yoongi chưa bao giờ nghĩ tới nửa kia sẽ là Jung Hoseok, điều này khiến anh cảm giác kỳ quái như là việc mình sẽ thích Kim Namjoon vậy.
Đương nhiên đây không phải có ý chê bai Kim Namjoon...
Từ trước đến nay trên con đường gian khổ này cùng nhau nỗ lực cổ vũ lẫn nhau mà bước đi.
Cả ba đều là dân tỉnh lẻ đến Seoul, ôm trong mình hoài bão ước mộng lại bị thực tế phũ phàng đả kích, rồi lại khâu vá lại những mảnh vỡ của mình sau đó một lần nữa đứng lên tiếp tục phấn đấu.
Jung Hoseok hoàn toàn nhờ vào vũ đạo của mình mà đứng trên đỉnh cao, thành công so với Kim Namjoon và Min Yoongi còn đến sớm hơn một chút. Khi đó ba người cùng nhau uống rượu, Kim Namjoon còn chưa tán đổ được Kim Seokjin, hiếm thấy trở thành người tinh thần sa sút nhất trong cả ba, thậm chí còn uể oải hơn cả Min Yoongi đang vì viết ca khúc mới mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
Jung Hoseok giơ ly rượu lên "Dzô dzô nào! Giữ vững tinh thần, hai người đều làm rất tốt! Tớ vẫn đang chờ hai người thuê tớ vào công ty dạy vũ đạo đấy nha!!!"
Về sau công ty bước vào quỹ đạo ổn định, Kim Namjoon rước được Kim Seokjin về nhà, mà Jung Hoseok, vào lúc Min Yoongi định nói với cậu vào công ty của bọn họ dạy vũ đạo cho các thực tập sinh mới, cậu tỏ tình với Min Yoongi.
Jung Hoseok luôn là người điều tiết bầu không khí trong cả ba người, luôn cười thật tươi với Min Yoongi.
Nhưng lúc nói câu nói kia, vẻ mặt lại không mang theo ý cười nào cả.
Nghiêm túc đến mức khiến Min Yoongi dù muốn nói đùa vài câu để qua loa vờ như chưa có việc gì xảy ra cũng không có cơ hội.
"Hyung, em nói thật, không phải là đùa vui. Em thật sự thật sự rất thích anh, muốn mãi ở bên cạnh anh."
Từ sớm Min Yoongi đã biết rõ tính hướng của mình, anh có tán thưởng vài người nhưng vẫn không có gặp được người mà mình chân chính rung động. Kim Namjoon còn vì thế mà cười nhạo anh, "Hyung, anh vậy là không đúng, anh phải gặp được người đàn ông mà mình thích thì mới có thể biết rõ tính hướng của mình chứ."
"Không phải, anh đây rất rõ ràng về bản thân mình." Anh lắc đâu.
Kim Namjoon vào trung học ra nước ngoài du học gặp được Kim Seokjin, từ đó về sau người trên thế giới này chỉ còn phân làm hai loại, Kim Seokjin và không phải Kim Seokjin.
Mà Min Yoongi thì không giống vậy, anh biết rõ yêu ghét của bản thân.
Đối với Jung Hoseok, là yêu quý, giống như là yêu quý Kim Namjoon vậy.
Cho nên, khi anh nghe xong từng chữ từng chữ nghiêm túc của Jung Hoseok, cũng từng chữ từng chữ rõ ràng mà trả lời.
"Hoseok à, anh, quả thật rất yêu quý em, cho nên anh vẫn muốn được làm bạn bè với em."
Anh còn có thể làm gì nữa đây?
Nghiêm túc thật lòng mà từ chối lời tỏ tình.
Nếu đã xác định không có khả năng thì phải tỏ rõ thái độ dứt khoát.
Jung Hoseok nghe xong nở nụ cười, nghiêng đầu qua một bên không dám nhìn Min Yoongi nữa.
Thật ra cậu vốn đã biết rõ kết quả, nhưng còn có thể làm sao đây? Cậu nhận được thư mời của một công ty giải trí hàng đầu của Mỹ, đến đó dạy vũ đạo, cậu là người Châu Á đầu tiên được mời, nếu nhận lời thì có nghĩa là phải rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi Min Yoongi.
Cậu thừa nhận, đấy là giấc mộng của mình, được đứng trên những vũ đài ngày càng to lớn.
Nhưng mà, Min Yoongi ở trong cán cân của lòng cậu đã quan trọng ngang bằng giấc mộng của bản thân.
Mà hôm nay, cậu đã lựa chọn vế đầu tiên.
Cậu đã quyết định đánh cuộc một lần. Nếu tỏ tình thành công thì sẽ ở lại Hàn Quốc, ở lại bên cạnh Min Yoongi, nơi nào cũng không đi cả; còn nếu thất bại ít ra cậu vẫn còn đường lui này, cũng không đến mức quá thất bại thảm hại nhỉ?
Trong lòng cậu vẫn có một chút hi vọng nhỏ nhoi như vậy, biết đâu được? Trong lòng như có một người đang tràn đầy hi vọng mà hô vang, biết đâu được người ấy sẽ đồng ý.
Nhưng, khi cậu nhìn Min Yoongi nghe lời tỏ tình của mình, độ ấm trong mắt từ từ hạ xuống, là lúc cậu biết được kết quả.
Làm sao đây, cậu vẫn muốn ở bên cạnh Min Yoongi.
Cán cân trong lòng sớm đã nghiêng về một bên mất rồi.
"Ài... Làm sao giờ nhỉ? Hyung, tuy rằng em đã biết kết quả nhưng em vẫn đau lòng quá, vậy, em với anh vẫn tiếp tục làm bạn bè nhé."
Cũng không thể thua quá triệt để, đúng không?
Min Yoongi cũng chẳng hỏi Jung Hoseok có muốn tới công ty mình dạy vũ đạo nữa không.
Một tháng sau, sau khi chào từ biệt hết thảy bố mẹ, thân thích, bạn bè, trước khi rời đi đến chào từ biệt Kim Namjoon, hắn vẻ mặt kinh ngạc "Tớ thật sự rất mừng cho cậu đấy, giấc mơ của cậu đã được thực hiện rồi! Đấy là Mỹ đấy, còn là công ty kia nữa!!"
Jung Hoseok do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói cho Kim Namjoon "Thật ra, tớ đã tỏ tình với Min Yoongi."
Sau đó may mắn được một lần nhìn thấy thiên tài IQ148, từ trước đến nay lúc nào cũng thong dong trấn định (trừ khi đối mặt với Kim Seokjin ra) thì luôn luôn lý trí, giờ đây như đứa ngốc đứng ngẩn người.
"Cậu... vậy... Yoongi hyung nói như thế nào..." Kim Namjoon cẩn thận, sợ lỡ lời.
"Đương nhiên là từ chối, cậu cũng không phải là không biết, Yoongi hyung vốn không thích tớ mà." Bộ dáng lúc Jung Hoseok nói ra quả thật giống như cũng không quá đau khổ.
"Không phải, Yoongi hyung rất thích cậu... Chỉ có điều..." Kim Namjoon thật sự không phải là người biết an ủi người khác.
"Tớ biết mà biết mà, sự yêu thích mà Yoongi hyung dành cho tớ cũng giống như là đối với cậu vậy." Jung Hoseok vỗ vỗ vai Kim Namjoon.
"Được rồi, không sao. Tớ chỉ là đến báo với cậu một tiếng, ngày mai tớ bay rồi, không cần đến tiễn đâu. Tớ ghét tiễn biệt lắm, biết chưa? Đi đây."
Jung Hoseok, trước khi lên máy bay mười phút, gọi điện thoại cho Min Yoongi.
"Hyung, mau chúc mừng em đi, em nhận được thư mời đến Mỹ dạy vũ đạo rồi nè!"
Ngữ khí hoàn toàn hưng phấn.
Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc hồi lâu, hẳn là đã nghe được tin từ Namjoon.
"Hoseok à..."
"Chết thật, hyung em sắp check-in rồi... Em đi trước nhé, sau khi đến Mỹ em sẽ liên lạc lại với anh."
"Ừ... Hoseok à, thượng lộ bình an nhé."
"Vâng, hyung cũng phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy."
Cúp điện thoại trước.
Liên lạc gì đấy e là Min Yoongi cũng biết chỉ là lấy cớ, sau khi đến Mỹ làm sao vẫn có thể liên lạc với Min Yoongi được chứ.
Cậu vừa nghe được giọng nói của người kia, vừa nghe được tiếng gọi "Hoseok à" là đã muốn bất chấp tất cả mà quay lại.
Phải cần mất bao lâu mới có thể ở trước mặt người mình thích bày ra dáng vẻ không còn thích người ấy nữa, vẫn là bạn bè như trước đến nay.
Đáp án của Jung Hoseok là: Hai năm.
Không nhìn, không nghĩ, không liên lạc.
Cậu dùng hai năm, để đến bây giờ mới có thể vui vẻ trò chuyện với Kim Namjoon và Kim Seokjin. Không có việc gì còn có thể show ra tiếng Anh của mình, chậc, quả thật đi đến Mỹ mới biết được cuộc sống là người thầy tốt nhất! Cậu nhìn xem tớ tiếp nhận giáo dục tiêu chuẩn quốc gia mười mấy năm cũng không học nổi tiếng Anh, ra nước ngoài hai năm giờ thành hoàn toàn vô tư rồi, xem ra tớ cũng là thiên tài ngoại ngữ nhể?
Sau đó, chờ người mà cậu thích chậm rãi bước đến.
Nhìn người cậu thích dẫn theo một cậu trai đặc biệt xinh đẹp, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý:
"Hoseok à, để anh giới thiệu cho cậu, đây là em trai của anh, Kim Taehyung."
Jung Hoseok ban nãy nói chuyện với Kim Namjoon và Kim Seokjin có nhắc đến chuyện Min Yoongi tìm em trai ở lễ hội pháo hoa, Kim Namjoon cũng đã kể về lai lịch của Kim Taehyung cho cậu.
Cậu lúc ấy vẫn cười nhưng trong lòng phát run.
Hiện giờ, tận mắt thấy được đứa trẻ được nhắc tới quá nhiều lần kia, thật sự ngoại hình rất đẹp, đi theo sau lưng Min Yoongi, nhìn thấy Kim Namjoon với Kim Seokjin thì cười đến quá là ngọt ngào gọi "hyung", nhìn thấy Jung Hoseok cũng lễ phép chào hỏi.
Nhìn ánh mắt của Min Yoongi từ đầu đến cuối đều dán lên đứa bé kia, từ-đầu-đến-cuối, dù là vũ đạo gặp khó khăn cậu vẫn không khóc, dù là bị Min Yoongi từ chối ngay mặt cậu vẫn không khóc, dù là một mình ở Mỹ chịu đủ loại xa lánh chèn ép lẫn bất đồng ngôn ngữ, bị người khác cười nhạo cậu vẫn không hề khóc.
Nhưng, khi cậu nhìn thấy Min Yoongi nhìn Kim Taehyung như vậy, đột nhiên không kìm nén được.
Trong đôi mắt cười kia như tỏa ra ánh sáng, đáy mắt đong đầy sự cưng chiều và kiêu ngạo.
Hoàn toàn khác biệt.
Jung Hoseok hiểu, hóa ra nửa kia của Min Yoongi đã xuất hiện.
.
[tbc]
===
Nói sao nhỉ khi trans chap này thì mình cũng có hơi bị dòng cảm xúc của jhs ảnh hưởng xíu, có chút đau lòng nhưng dù sao tình yêu vốn không nhất định là sẽ được hồi đáp ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com