Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap 20

"Hyung, anh dậy rồi à, vừa hay em nấu xong rồi, anh mau ăn đi." Kim Taehyung vội đẩy Min Yoongi đầu xù tóc rối đến ngồi xuống rồi đặt bữa sáng trước mặt anh.

Min Yoongi đã nhuộm tóc màu bạc hà. Ngày đó nhuộm xong trở về, lúc Kim Taehyung mở cửa nhìn đến ngây người.

Min Yoongi hiếm thấy ngượng ngùng một chút hỏi, "Màu này thế nào?"

Kim Taehyung gật đầu lia lịa, lắp bắp trả lời "Đẹp... đẹp lắm..."

Thật sự rất rất đẹp, vốn bản thân Min Yoongi rất trắng, sau khi nhuộm tóc màu bạc hà cảm giác càng trắng hơn nữa, cả người tỏa ra hương vị thanh mát như mùi nước hoa anh hay dùng vậy.

Kim Taehyung nhìn đến ngây ngốc đương nhiên không chỉ vì xinh đẹp, mà còn do bình thường quen nhìn một Min Yoongi tóc đen đứng đắn nghiêm túc đầy vẻ tinh anh, thoáng cái thay đổi trở nên xinh đẹp tỏa sáng như những nghệ sĩ đứng trên sân khấu vậy.

Đương nhiên ở trong lòng Kim Taehyung, những người đó làm sao có thể so sánh với Min Yoongi được chứ, ngay cả màu bạc hà cũng chỉ có Min Yoongi nhuộm mới là xinh đẹp nhất, độc nhất vô nhị.

Cẩn thận ngẫm lại, Min Yoongi tuy rằng lớn hơn mình nhưng cũng chỉ là một chàng thanh niên mà thôi, cậu không thể vì anh thích sống như cục đá chỉ muốn bất động mà xếp anh vào hàng ngũ người già được. Tuy rằng chàng thanh niên Min Yoongi bây giờ vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật, cơn gắt ngủ lúc thức dậy vẫn chưa hết hẳn, vì ngửi thấy mùi dầu bếp mà cau mày.

Cơm nước dọn dẹp xong cũng đã tám giờ rưỡi, trợ lý đúng giờ xuất hiện ở trước cửa nhà, Min Yoongi dặn dò Kim Taehyung ngoan ngoãn học tập rồi lên xe rời đi.

Lúc ngồi trên xe, mới cảm giác hình như hôm nay có chuyện gì đó, mở điện thoại lên, chọn xem lịch, ồ ngày 9 tháng 3.

Chúc mừng Min Yoongi vừa già thêm một tuổi.

Vừa đến công ty đã nhìn thấy đèn LED ở cửa chính dùng font chữ với size lớn nhất nhấp nháy "Chúc mừng Min Yoongi Agust D sinh nhật hai mươi sáu tuổi vui vẻ! Giám đốc BTS Ent. Kim Namjoon cùng toàn thể nhân viên công ty chúc anh sức khỏe dồi dào vạn sự như ý, BTS Park Jimin cùng toàn thể nghệ sĩ thực tập sinh của công ty chúc anh vạn sự thuận lợi..."

Min Yoongi đứng ở đó nhìn ba phút đồng hồ, chân run lẩy bẩy móc điện thoại ra bấm số Kim Namjoon.

Giọng Kim Namjoon vang lên trước tiên "Hyung! Sinh nhật vui vẻ!"

"Tốt, cảm ơn cậu, lời chúc sinh nhật anh đã xem. Cho cậu trong vòng một phút hủy sạch đống kia cho anh, nếu không lát nữa bảng top search e rằng lại là ảnh chụp đèn LED chúc mừng Min Yoongi 26 tuổi của công ty mất!"

Không đợi trả lời, Min Yoongi cúp điện thoại đi vào bên trong, tiến vào đại sảnh đã nhìn thấy trợ lý dẫn theo toàn bộ công nhân viên và thực tập sinh đến, à đương nhiên ngoại trừ Park Jimin "bất ngờ" đi tour concert thế giới ra...

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Min Yoongi "..."

Đột nhiên cảm thấy đường đến phòng làm việc của mình sao mà dài đằng đẵng đến vậy.

Rốt cuộc sau hai tiếng bình định tâm tình mà làm việc, điện thoại vang lên.

Nghe giọng của Kim Namjoon xem ra tâm tình vô cùng tốt "Hyung, trưa nay có liên hoan, mau mau thu dọn rồi xuống đây!"

"Vì sao tự dưng có liên hoan vậy?"

"Biết rõ còn cố hỏi... Hôm nay không phải là sinh nhật của anh sao, đương nhiên phải chúc mừng rồi!"

"... Cậu cứ việc nói thẳng bảo anh mời khách luôn cho rồi, ở đâu vậy?" Min Yoongi khép lại quyển sổ viết nhạc, nhìn quyển sổ này sắp dùng hết rồi, suy nghĩ khi nào rảnh đi mua thêm vài quyển, đống trong nhà cũng dùng hết rồi.

"Anh mau xuống đây đi, để em chở anh đi. À anh gọi điện cho Taehyung nữa nhé, bảo em ấy sắp xếp một chút rồi em bảo trợ lý đến đón em ấy."

Trong lòng Min Yoongi lộp bộp một tiếng "..."

Qua hồi lâu không có nghe được tiếng đáp lại, Kim Namjoon nhìn thoáng qua điện thoại vẫn chưa ngắt, lại gọi mấy tiếng, bên kia mới truyền đến giọng của Min Yoongi.

"Anh không có nói với Taehyung hôm nay là sinh nhật của mình."

"Cái gì?" Kim Namjoon sửng sốt.

"Nhưng mà dù có vậy cũng không thể không nói cho Taehyung được, hay để em gọi điện thoại cho em ấy?"

"Bỏ đi, vẫn là anh tự gọi được hơn. Cậu gọi trợ lý chuẩn bị đi đón Taehyung đi."

Min Yoongi cúp điện thoại, nhìn số của Taehyung trong danh bạ, chần chờ cả phút rồi mới ấn xuống.

Vẫn là giọng nói hưng phấn mỗi khi nhận được điện thoại của anh.

"Hyung, ăn cơm chưa?"

"...Vẫn chưa, ừm, Taehyung à..." Min Yoongi cảm giác mình không biết nên nói như thế nào nữa.

"Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh, ngay cả anh cũng quên mất... Vừa nãy Namjoon gọi điện muốn anh mời cơm mọi người, mời toàn bộ công ty, em cũng tới nhé, anh đã gọi trợ lý đi đón em rồi..."

Min Yoongi nghe bên kia yên tĩnh vài giây rồi mới có âm thanh truyền đến.

"A, là sinh nhật anh sao! Hyung, sinh nhật vui vẻ nhé! Tuy rằng có chút chậm mất rồi." Trong lòng Kim Taehyung quả thực tựa như có ai đó thả một tảng đá lớn, chầm chậm trùng xuống.

Không biết, không có ai nói cho cậu biết, bản thân cậu cũng không đi hỏi. Cho nên cậu ngay cả sinh nhật của Min Yoongi còn để cho anh vào ngày sinh nhật của mình nói cho cậu biết.

Cậu đối với Min Yoongi rốt cuộc hiểu rõ được bao nhiêu chứ? Chỉ đơn thuần dựa vào hằng ngày tự mình để tâm chút thói quen sinh hoạt của anh, Min Yoongi cho tới bây giờ cũng không nói cho cậu biết anh thích cái gì, dường như cái gì với anh cũng không khác biệt lắm, mỗi lần mua đồ cũng chỉ toàn mua đồ mà cậu thích.

Min Yoongi không nói, cậu có thể biết được bao nhiêu đây? Những gì mà cậu biết được cũng chỉ là những thứ mà Min Yoongi muốn cho cậu biết, nếu không muốn cho cậu biết thì cậu một chút cũng chẳng sờ thấy được.

Cậu muốn tức giận, nhưng không có lý do gì để tức giận được cả, cho dù chút cảm xúc gì đó không thể gọi tên cứ mãi quẩn quanh trong lòng, làm tim cậu nghẹn thắt muốn phát đau.

"Em không đi được rồi, buổi chiều còn phải học kèm nữa, em còn nhiều đề chưa giải được chắc là bị mắng mất thôi. Anh với Namjoon hyung và mọi người chơi vui vẻ nhé." Kim Taehyung nhanh chóng nói, cũng không cho Min Yoongi thời gian trả lời, "A hyung, em quên chưa tắt bếp! Thôi em đi xem nồi canh đã nhé, anh chơi vui vẻ nha."

Hiếm thấy được một lần Kim Taehyung cúp điện thoại trước.

Trong lòng Min Yoongi cũng có gì đó nghẹn lại, anh không phải cố ý mà... Chẳng hiểu sao kể từ lễ hội pháo hoa về sau anh ở trước mặt Kim Taehyung cứ như có gì đó ngăn cách, làm sao cũng không thể tự nhiên được...

Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, nghĩ không thông sinh bực dọc, "Alo!"

"Hyung, sao ảnh còn chưa xuống? Em ở dưới lầu chờ anh nè, mọi người đều lái xe đi trước rồi."

"Sắp xuống đây, à cậu gọi trợ lý nói một tiếng, bảo không cần đi đón Taehyung nữa."

"Hả?"

Kim Namjoon còn muốn hỏi vì sao thì điện thoại đã cúp máy.

Trên bàn rượu, ngoại trừ lễ tết hiếm khi được một bữa liên hoan toàn công ty, hơn nữa còn là ở một nhà hàng sa hoa, nên toàn bộ nhân viên đều high cực kỳ, ồn ào nháo nhào đòi thọ tinh (*) cắt bánh kem cực lớn cao sáu tầng, sau đó thay phiên nhau đến mời rượu chúc mừng.

(thọ tinh: người được chúc thọ /=)))/ )

Min Yoongi tuy rằng bên ngoài hình tượng lạnh lùng bất cận nhân tình hơn nữa còn đối đãi mọi người nghiêm khắc, nhưng ở trong công ty lại luôn được người người kính trọng, hôm nay là sinh nhật anh nên ai cũng vui vẻ náo nhiệt.

Một ly lại một ly, Min Yoongi ai đến cũng không từ chối, uống cạn một ly lại một ly.

Kim Namjoon biết Min Yoongi buồn bực cho nên uống rượu để nguôi giận, còn ra tay chắn rượu thay "Được rồi được rồi, mấy cậu đừng cứ chuốc rượu cho anh ấy mãi, bây giờ ảnh say nên hiền lành đấy, ngày mai ảnh tỉnh rượu rồi nhớ ra ai hôm nay chuốc ảnh, các cậu còn sống sót được sao?! Anh cũng vậy, uống ít thôi! Buổi chiều không đi làm nữa hả?"

"Làm cái lông! Hôm nay anh là thọ tinh mọi người đều phải nghe lời anh, lát nữa ăn xong rồi, trợ lý! Trợ lý đâu rồi?"

Mặt Min Yoongi cũng đã đỏ ửng rồi, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn, mấy câu trước còn nhỏ giọng nói với Kim Namjoon, đoạn sau thì là lớn tiếng hô gọi luôn rồi.

"Min PD, em ở đây ạ, có chuyện gì vậy?" Trợ lý vội vàng từ bàn khác chạy đến.

Min Yoongi từ trong ví tiền của Kim Namjoon rút ra một cái thẻ "Hôm nay ai không có lịch trình thì có thể đi tăng hai, ông chủ mấy cậu mời mấy cậu đi hát Karaoke, ai có lịch trình thì ăn xong lo lăn về công ty."

Trợ lý nhìn thoáng qua Kim Namjoon, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, ngầm cho phép, thọ tinh lớn nhất, huồng hồ giờ Min Yoongi còn có chút không vui, hắn đành mình vì tập thể vậy.

Trợ lý nhận lấy thẻ rồi lại đi về bàn khác.

Mời rượu mời xong, không ai mời nữa Min Yoongi tự mình rót uống.

Kim Namjoon khuyên cũng không được đành để anh thích uống thì cứ uống vậy, lát nữa uống say rồi thì đưa về nhà giao cho nhóc Lông Vàng nhà ảnh trị.

Quả nhiên uống thêm không đến ba ly, Min Yoongi liền ngất ngư, tay chống trán nhắm mắt lại không nhúc nhích.

Mọi người cũng đã ăn được hòm hòm, Kim Namjoon bảo trợ lý đi lo tăng hai, còn mình nhận mệnh vác Min Yoongi lên xe chở về nhà.

Hắn đây mỗi ngày đều mắc tội tình gì chứ...

Tửu lượng không cao lại còn uống say đến vậy.

Có điều Min Yoongi lúc say vẫn khá ổn, không ồn ào không quát tháo, chỉ ngoan ngoãn ngủ say.

Lái xe đến nhà Min Yoongi đã ba giờ hơn.

Giáo viên vừa mới ra bài tập cho Kim Taehyung xong, tuy gần đây đề có chút khó nhưng trạng thái học tập của Kim Taehyung lại cũng không quá tốt, hay thất thần. Đang định bảo Kim Taehyung ôn tập thêm thì hai người nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Để em xuống xem thử là ai."

Giờ này vốn không phải là giờ tan ca của Min Yoongi, nhưng trực giác nói cho Kim Taehyung đấy là Min Yoongi, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều.

Quả nhiên vừa mở cửa đã nhìn thấy Min Yoongi đang vắt vẻo trên người Kim Namjoon.

"Hyung, ảnh... uống say sao?" Kim Taehyung tiến lên dìu Min Yoongi, không thể tưởng tượng nổi.

"Đúng vậy, đại thọ tinh, hôm nay ăn cơm bị mọi người thay nhau rót rượu, còn dẫn theo toàn thể nhân viên trốn việc."

Kim Namjoon nhìn Kim Taehyung dìu Min Yoongi cũng không có gì vất vả, cẩn thận đánh giá lại, chỉ mới qua hơn nửa năm mà Kim Taehyung đã cao lên không ít, nhìn xương cốt cũng cứng cáp hơn rất nhiều.

"Vậy anh giao ổng cho cậu đấy, Taehyung làm phiền em nha." Kim Namjoon khoát khoát tay rời đi.

Min Yoongi vẫn ở trạng thái vô ý thức, hai tay vòng quanh cổ Kim Taehyung, khiến Kim Taehyung không thể không dùng hai tay ôm lấy anh, nếu không Min Yoongi sẽ ngã xuống mất.

Giáo viên dạy kèm cũng đi xuống, nhìn cố chủ uống rượu say thành như vậy, Kim Taehyung chắc cũng không có tâm trạng để tiếp tục nghe cô giảng nữa, đành chào tạm biệt bảo ngày mai sẽ đến sớm dạy bù phần hôm nay. Kim Taehyung áy náy xin lỗi, đưa mắt tiễn giáo viên rời đi.

Mùi rượu xen lẫn với hương nước hoa quen dùng của Min Yoongi.

Cơn nghẹn trong lòng Kim Taehyung cũng hoàn toàn biến thành mùi vị hỗn tạp này.

Mái đầu màu bạc hà vô ý thức động đậy, Kim Taehyung vội chuyển tay, cõng Min Yoongi lên lưng.

Mấy tháng này cậu không ngừng cao lên, ngay cả bờ vai vốn nhỏ gầy giờ cũng đã to lớn hơn rất nhiều.

Cõng Min Yoongi cũng trở nên dễ dàng, tuy rằng cũng có thể bởi vì Min Yoongi thuộc loại hình nhỏ nhắn xinh xắn.

Vào nhà rồi đi lên lầu.

Con đường không dài nhưng lại khiến Kim Taehyung nhớ lại lần đầu tiên gặp Min Yoongi. Min Yoongi từ nơi đó dẫn cậu đi, hai người từng bước từng bước đi qua hành lang, đi vào thang máy, tiến đến bãi đỗ xe.

Từng bước từng bước, chân cậu mềm nhũn, căn bản toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào Min Yoongi dìu lấy, cậu khi đó so với Min Yoongi còn nhỏ hơn một chút.

Hôm nay, thời gian trôi qua chưa bao lâu, người cũng đã thay đổi. Tuy trôi qua không lâu nhưng cảm giác cứ như chớp mắt đã vạn năm.

Chậm rãi đặt Min Yoongi lên giường, Min Yoongi giống như cảm thấy về nơi quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, còn thở phào một hơi cả người vùi lấp ở trong giường lớn.

Ga giường màu trắng, chăn mềm màu trắng, gối đầu cũng màu trắng.

Min Yoongi ngoại trừ mặt hồng, tóc xanh, những thứ khác đều một màu trắng.

Kim Taehyung bưng trà bưởi lên lầu, nhìn Min Yoongi cứ như vậy ngủ trên giường.

Nhẹ nhàng đặt cốc trà bưởi ở đầu giường, giường bởi vì đột nhiên có người đè lên mà chùng xuống.

Tựa như bị mê hoặc.

Nâng ngón tay khẽ khàng lướt theo đường chân mày,miêu tả lại mi mục của Min Yoongi.

Khoảng cách thu hẹp, giống như vừa nãy, có thể thấy được hương rượu.

Nồng đậm, nóng bỏng.

Dường như cậu say mất rồi.

Tay hờ hững vuốt dọc theo cánh mũi, tiến lại gần phác họa bờ môi kia.

Rồi lại như điện giật rụt tay lui.

Kim Taehyung đứng dậy, nỉ non tự giễu.

"Kim Taehyung, làm sao mày lại có thể dám làm như vậy?

.

[tbc]

==

có ai đoán được sắp có chuyện gì xảy ra không = ))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com