Chap 22
Chap 22
Kim Taehyung nhanh nhẹn nhảy xuống giường "Hyung, anh cũng đói bụng rồi hen? Ngủ lâu vậy mà, dạ dày chắc trống không rồi. Để em đi nấu cho anh chút cháo."
Min Yoongi hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn Kim Taehyung khẽ gật đầu, lại nhìn cậu vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi phòng.
Ahhh, uống say còn ngủ lâu như vậy làm đau đầu quá đi, đầu đau miệng cũng đau, sao mà môi sưng hết cả lên thế này?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã là nửa tiếng sau, nhìn trên bàn bày trà bưởi và cháo, còn có vài món ăn nhẹ.
Bữa sáng này cũng quá phong phú rồi...
Min Yoongi vừa ăn vừa nhìn sang Kim Taehyung, cậu ngân nga khúc hát xúc một miếng dưa cải mà mẹ của anh gửi đến, sau đó thở hổn hển vì cay phải vội vã húp hết nửa bát cháo.
Rốt cuộc nhịn không được, hắng hắng cuống họng hỏi "Ngày hôm qua anh uống say, có xảy ra chuyện gì sao?"
Kim Taehyung bị Min Yoongi thình lình hỏi mà sợ hết hồn, lắc đầu, nhưng ý cười bên khóe miệng lại vẫn không thu về "Không có ạ, hôm qua hyung rất ngoan, cũng không say xỉn rồi ầm ỹ gì cả."
Ngoại trừ hôn môi với cậu. Hai lần.
Mỗi bên chủ động một lần.
Nhẹ một lần, sâu một lần.
Ai nha ai nha ai nha
Độ cong của khóe miệng Kim Taehyung ngày càng lớn hơn.
Tóc gáy Min Yoongi đều muốn dựng thẳng, không ngờ có ngày bị nhóc Lông Vàng nhà anh bảo anh "ngoan"?!
"Anh đây trước nay uống say vẫn đều luôn quy củ, được không? Đây gọi là quy củ nề nếp, có đứa em trai nào như em khen anh mình ngoan không hử?"
Hiện giờ, Min Yoongi nói gì Kim Taehyung cũng sẽ không care, em trai? Anh trai? Tất cả đều không quan trọng.
Cậu bây giờ hận không thể biến thành một đứa nhỏ, tối nào cũng quấn quít đòi ngủ cùng với Min Yoongi, trước khi ngủ còn phải đòi được hôn chúc ngủ ngon các loại.
"Dù sao anh vẫn rất ngoan, quy củ nề nếp có đủ, chính là cực kỳ ngoan, trong mắt em vô cùng ngoan ngoãn."
Kim Taehyung nhìn Min Yoongi cười đến ngọt ngào, ánh mắt quét qua đôi môi mỏng của hyung nhà mình, lại sợ bị anh phát hiện vội vã rời khỏi.
Min Yoongi hung hăng liếc cậu một cái, lại giống như viên đạn bọc đường phản hồi lại về người vậy.
"Anh đây là quy củ, hôm qua sao em không quay lại phòng mình mà ngủ? Sáng nay tỉnh dậy anh thấy em không đắp chăn gì cả, có phải lạnh nên chỉ biết ôm lấy anh thôi đúng không?" Min Yoongi thấy ánh mắt của mình không có hiệu quả giận hờn húp một miếng cháo.
"Hôm qua không phải do em phải chăm sóc anh sao, sợ anh tỉnh dậy lại nôn gì đó nếu em không ở bên cạnh thì phải làm sao?" Kim Taehyung phản bác.
Min Yoongi "..."
Vô lực phản bác.
Kim Taehyung ăn xong trước, cũng chưa dọn chén đã vội chạy lên lầu rồi lại chạy bình bịch xuống, trên tay còn cầm hộp quà.
"Hyung, quà sinh nhật!"
Min Yoongi để đũa xuống, nhận lấy, vừa nhìn đã biết tự tay đóng gói, còn thắt cái nơ bướm màu hồng nữa.
"Em không có nhiều tiền, còn mua quà cho anh làm gì?"
Kim Taehyung bình thường đều ở nhà, ra ngoài cũng là đi với Min Yoongi, ăn mặc chi phí đều là cậu mua Min Yoongi quét thẻ, không cần lo về vấn đề tiền bạc. Min Yoongi có cho cậu một thẻ ngân hàng nhưng Kim Taehyung từ trước đến nay chưa bao giờ dùng cả.
Không cần nghĩ cũng biết tiền này đoán chừng là tiền do Kim Taehyung tích góp lúc trước.
"Là sinh nhật của hyung mà, tuy rằng em hôm qua mới biết. Nhưng em vốn luôn muốn tặng cho anh một món quà. Anh cũng biết em không có nhiều tiền lắm, mắt thẩm mỹ cũng không tốt mấy, anh mở ra xem có thích hay không?"
Kim Taehyung đi đến sau lưng Min Yoongi, hai tay khoác lên trên vai Min Yoongi, nhẹ nhàng lay anh, "Hyung, anh mở ra nhìn thử đi."
Min Yoongi cẩn thận mở ra, dọc theo đường gói nhẹ nhàng tách mở không làm hư hao bất kỳ thứ gì.
Là một quyển sổ tay, không phải là loại ở quán ven đường tiện tay là có thể nhìn thấy được, vừa nhìn đã biết là phải đi lùng không biết bao nhiêu cửa hàng văn hóa phẩm mới có được.
Bìa ngoài màu đen ổn trọng, nhìn rất có cảm giác, hơn nữa còn rất đặc biệt, bên trong một nửa là khuông nhạc một nửa là đường kẻ.
Dùng để sáng tác nhạc là quá sức thích hợp luôn.
Min Yoongi hồi tưởng lại, hình như có một lần trước mặt Kim Taehyung anh càu nhàu một câu sổ viết nhạc sắp dùng hết rồi.
Kim Taehyung cứ như vậy nhớ kỹ.
"Hyung, được không?" Kim Taehyung cũng không nhìn thấy biểu tình của Min Yoongi, nhưng nhìn tay anh vuốt ve bìa mặt, mơ hồ cảm thấy tâm tình của anh hẳn là cũng không tệ lắm.
Vô cùng được, rất hợp với phong cách của Min Yoongi, anh hắng hắng cuống họng "Được, anh sẽ dùng nó."
Ăn cũng được lưng bụng, đứng dậy thuận tay xoa xoa đầu Kim Taehyung.
Ây dà, luôn là một đứa trẻ khiến người ta thương yêu mà...
Ây dà...
"... Kim Taehyung, em có phải lại cao thêm không?"
"Hình như vậy thật, hơn nữa gần đây buổi tối ngủ cứ cảm thấy chân bị chuột rút..." Kim Taehyung hồi tưởng một chút cười híp mắt nói với Min Yoongi.
"Lát nữa đi siêu thị mua chút xương sườn đi. Nếu không thì tối nay đợi anh về chúng ta đi ăn xương sườn hoặc mấy món xương hầm này nọ, để anh search xem ăn gì có thể bổ sung canxi..." Min Yoongi vừa nói vừa tìm điện thoại.
Kim Taehyung nhìn Min Yoongi ở đằng kia bận rộn, một tay cầm điện thoại, tay kia nắm quyển sổ không buông.
Hẳn là rất thích nhỉ, ừm đúng thế.
---
Kim Namjoon nhìn Min Yoongi không những không đến muộn mà còn mặt mày thần thanh khí sảng, nhướng mày nói "Còn tưởng rằng hôm nay anh sẽ bỏ bê công việc nữa chứ."
Min Yoongi đẩy cửa bước vào "Cậu không nói sớm, nếu biết cậu nghĩ như vậy, anh đã ở nhà nghỉ ngơi rồi."
Kim Namjoon cũng đi theo vào phòng làm việc "Hôm nay có khó chịu không? Em không nhìn ra anh giống người vừa mới say bí tỉ hôm qua đâu đấy."
"Hoàn toàn khỏe mạnh, ngủ một giấc thẳng tới sáng nay ~"
Min Yoongi đắc ý kéo màn cửa sổ, mở cửa sổ thông gió.
"Cũng đúng, anh uống say tính ra vẫn khá ổn." Kim Namjoon khẽ gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Lúc trước anh bảo em tìm một giáo viên ở công ty dạy Taehyung thổi saxophone, Taehyung học thế nào rồi?"
"..."
Kim Namjoon không đề cập tới, Min Yoongi cũng sắp quên chuyện này rồi.
Cũng không biết làm sao nữa, chuyện học saxophone anh đã nói ra khỏi miệng rồi, cũng không thể đổi ý, đành để cho một giáo viên trong công ty dạy Taehyung thổi saxophone.
Min Yoongi nhớ lại lúc trước mình ở một bên nhìn Kim Taehyung thổi đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thật sợ cậu thổi đến thiếu dưỡng khí, sầu làm sao, Kim Taehyung lại vẫn cứ hào hứng bừng bừng, nghiện luôn rồi.
"Thổi được lắm..."
Ầy... Được rồi là anh lo xa quá thôi...
"Taehyung qua năm mới cũng đã mười bảy tuổi, anh tính thế nào? Tiếp tục dạy kèm tại nhà? Trình độ trung học cơ sở chắc học đến cuối năm nay là có thể thi được rồi. Em cảm thấy đã có thể để Taehyung đi học trường lớp cấp ba bình thường rồi, nếu anh thấy trong nước học hành áp lực thi cử quá lớn thì có thể cho nhóc ấy du học. Dù sao anh cũng không phải là thật sự muốn bắt buộc nhóc ấy đậu vào đại học Seoul, để nhóc ấy được trải nghiệm cuộc sống học sinh bình thường cũng rất tốt." Kim Namjoon nhìn Min Yoongi nhăn mặt nhíu mày.
"Thật ra anh cũng có ý định này, anh cũng biết để em ấy đi học cùng với chúng bạn sẽ tốt hơn. Hôm trước giáo viên dạy kèm cũng có gọi điện thoại cho anh nói rồi, nếu như là muốn lấy văn bằng, trường học trong nước không quá thích hợp với Taehyung, nên học những chương trình có tính sáng tạo, thậm chí là liên quan đến nhạc khí hay năng khiếu sở trường gì đó thì tốt hơn, cấp ba ra nước ngoài du học thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Huống hồ tiếng Anh của Taehyung bây giờ cũng rất tốt, nếu quả thật có thể xuất ngoại du học, trình độ ngoại ngữ sẽ càng tiến bộ hoàn thiện, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn."
Min Yoongi được Kim Namjoon nhắc, cũng cẩn thận suy ngẫm về chuyện này, anh cũng cần ý kiến của Kim Namjoon nữa.
"Vậy thì phải xem anh, cho anh quyết định đấy. Việc này cũng không gấp, lúc này mới tháng ba, nếu thật sự muốn đi du học thì chuẩn bị nhập học các thứ cũng phải đến tháng chín các trường mới khai giảng. Còn có nửa năm, anh có thể cân nhắc, anh cũng phải hỏi thử ý kiến của Taehyung nữa, không cần phải quá lo lắng." Kim Namjoon đề nghị.
"Anh cảm thấy ra nước ngoài học thì rất tốt, nhưng lại không yên tâm. Nếu thật sự để em ấy du học..."
Min Yoongi cũng không nói lên được, cảm thấy Kim Taehyung không rời khỏi anh được, hay là, anh không rời khỏi Kim Taehyung được? Trong nhà giờ không còn lạnh lẽo thiếu sinh khí nữa, mỗi ngày về nhà đều có ánh đèn sáng lên, Kim Taehyung lại rất có thiên phú về trù nghệ, chăm dạ dày anh ngày càng tốt. Phòng ốc cũng phát huy được tác dụng của nó, mỗi một gian phòng đều không còn phủ bụi, mỗi một góc nhỏ dường như được phủ đầy sức sống, giống như một quả bong bóng vốn khô quắt giờ lại được người dùng sức thổi cho căng tràn.
Nếu như thật sư để Kim Taehyung du học, anh có thể chịu được sao? Anh có thể trở về cuộc sống giống như lúc trước được sao?
Nói đến cũng vẫn mang theo một chút ích kỷ, rõ ràng một mặt vì muốn tốt cho Kim Taehyung, để cậu càng thêm vui vẻ thuận lợi trưởng thành, nhưng khi gặp chuyện lại ưu tiên nghĩ cho bản thân trước.
Kim Namjoon đi từ lúc nào anh cũng không biết, cơm trưa ăn cái gì anh cũng không biết, đến tận chiều vẫn mải mê trong sự rối rắm và phê phán bản thân.
Sau khi Min Yoongi dừng xe ở garage nhà mình vẫn còn đang đắm chìm ở trong thế giới của mình.
Mãi đến khi vào nhà, cởi giày, còn chưa lấy lại tinh thần đã nhìn thấy nhóc Lông Vàng nhà anh giống như một con cún cỡ bự chạy nhanh như gió ào tới bổ nhào lên người mình, bổ nhào vào lòng mình.
"Hyung, anh về rồi, hôm nay về sớm vậy, trên đường không bị kẹt xe hả? Hôm nay em học tốt còn được cô giáo khen đấy! Đặc biệt là tiếng Anh, cô bảo em phát âm tiêu chuẩn giống như diễn viên trong phim Âu Mỹ ấy!" Kim Taehyung ôm Min Yoongi không buông tay, miệng ríu ra ríu rít nói không ngừng.
Đầu nhỏ dụi dụi vào cổ gác lên vai của Min Yoongi, bởi vì nói chuyện, cằm chọt chọt xương quai xanh của Min Yoongi, còn có chút ngứa.
Min Yoongi có thể tưởng tượng được có một ngày Kim Taehyung sẽ vô cùng tỏa sáng, nhất định còn rực rỡ hơn cả vầng thái dương ngoài kia.
Anh thật giống như sắm vai một nhân vật đặc biệt ích kỷ, ích kỷ giam cầm mặt trời nhỏ này, nhốt cậu chỉ có thể tỏa sáng trong tim anh.
Đưa tay xoa xoa đầu Kim Taehyung, Min Yoongi tùy ý để Kim Taehyung ôm mình, giống như là toàn thân mất hết sức lực vậy.
Kim Taehyung nói một hồi, cũng cảm giác được Min Yoongi quá mức trầm mặc. Trước kia tuy rằng trong lòng vẫn luôn muốn bay đến bổ nhào qua như vậy nhưng không có dám làm thử, muốn nói liên miên báo cáo chuyện của một ngày cho anh như vậy nhưng cũng bởi vì sợ khiến Min Yoongi cảm thấy phiền phức mà mỗi lần đều nuốt lời nói vào lòng. Hôm nay là lần đầu tiên thử làm, vẫn là khiến cho anh phiền chán sao?
Lặng lẽ buông lỏng hai tay đang vòng quanh Min Yoongi ra, chuẩn bị lui về sau.
Lại bị Min Yoongi dùng sức vòng tay ôm trở về.
Dọa Kim Taehyung mém nhảy dựng.
"...Hyung? Có chuyện gì sao?"
Lần này động tác của hai người cũng đảo ngược rồi, Min Yoongi tựa đầu trên cái vai giờ đã có chút cao hơn anh của Kim Taehyung.
Vùi đầu, ngửi thấy hơi thở đồng điệu của hai người.
Không biết từ lúc nào, đến cả hơi thở cũng trở nên giống nhau như vậy.
"Không có chuyện gì, mệt thôi, em để anh dựa một chút."
"..."
Kim Taehyung cầu còn không được, cực kỳ cam tâm tình nguyện.
.
[tbc]
===
Thề chứ kth sau khi giác ngộ được lý tưởng ánh sáng cách mạng we aren't brother anymore thì tích cực tranh thủ hẳn =))))))))))))))) còn dám khen anh ngoan =))) gan to quá man =))))
Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang sắp đến phân đoạn quan trọng luôn cần phải có trong mỗi câu chuyện dưỡng thành văn rồi ;;v;; hẳn là mọi người cũng đã manh nha được rồi nhể ;;v;;
.
Vậy là vẫn hoàn thành được chỉ tiêu 1 tuần 2c /khụ khụ/ những chương sau mình vẫn sẽ cố gắng post đúng lịch :wink:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com