Chap 23
Chap 23
Ngày qua ngày trôi đi, tất cả mọi người đều cảm thấy Min Yoongi thay đổi rất nhiều.
Cái người lúc trước luôn xem phòng làm việc thành nhà, bây giờ đúng giờ liền tan ca. Cái người lúc trước luôn chủ trương sinh mệnh quý ở bất động, bây giờ vừa đến thứ bảy chủ nhật liền mang theo Kim Taehyung chạy khắp Hàn Quốc, vươn ra ngoài thế giới.
Ngày đó tối thứ sáu, Kim Namjoon gọi điện thoại hỏi ca khúc mới do Min Yoongi chế tác để ở chỗ nào, vừa gọi, lại là tắt máy, gọi thêm lần nữa, lại là quốc tế đường dài.
Cuối cùng mới thông, còn là do Taehyung nhận, đầu bên kia điện thoại cực kỳ huyên náo, loáng thoáng còn có thể nghe được giọng thông báo, không ngờ lại là tiếng Trung...
"Taehyung, hai người đang ở chỗ nào vậy?"
"A, Namjoon hyung, tụi em đang ở Trung Quốc,...gọi là gì nhỉ... À à, Trương Gia Giới!"
"Cái gì?" Kim Namjoon đứng bật dậy.
"Hai người đang ở sân bay à?"
"Không phải ạ, tụi em từ sân bay đến nơi này, gọi là Trường Sa thì phải? Hẳn là vậy, sau đó ngồi xe tới đây." Kim Taehyung cũng nói không nên lời tình huống cụ thể.
"Hai người... Hôm nay Yoongi hyung vừa tan ca liền đi luôn à?" Kim Namjoon lại ngồi xuống đỡ trán.
"Đúng vậy ạ ⊙▽⊙"
Kim Taehyung ở bên kia đi theo bước chân của Min Yoongi, hiếm thấy Min Yoongi đi nhanh như vậy, ngay cả cậu cũng đuổi theo không kịp.
"..." Kim Namjoon cũng không biết nói gì nữa.
Bên kia Min Yoongi đột nhiên quay đầu, hướng về phía Kim Taehyung nói, "Không có chuyện gì thì nhanh cúp máy đi, vali có hơi nặng anh xách không nổi, để anh xem khách sạn mình đặt ở đâu nào."
"Dạ dạ dạ" Kim Taehyung vội vàng nói, sau đó nói với Kim Namjoon đầu dây bên kia, "Hyung, em cúp máy trước nha, Yoongi hyung gọi em rồi."
"A..." Còn chưa nói gì điện thoại đã tít tít tít.
Kim Namjoon thật là không còn lời gì để nói.
Hắn giờ mới phát hiện, Min Yoongi quả thực tùy hứng, vô pháp vô thiên.
Kể từ khi Min Yoongi quyết định để Kim Taehyung du học, sau khi trao đổi với giáo viên dạy kèm, gia tăng tiết học tiếng Anh, sau đó bắt đầu nghiên cứu các cuộc thi để có thể du học, rồi thì các chương trình học nước ngoài.
Cự tuyệt tăng ca, thậm chí nâng cao năng suất làm việc của mình, chuyện hôm nay nhất định sẽ làm xong vào hôm nay, không còn kéo dài nữa.
Buổi trưa ăn một bữa cơm cũng phải chat video cùng nhau ăn với Kim Taehyung, không muốn để Kim Taehyung xuống bếp, còn mời đầu bếp đến để nấu ăn hàng ngày.
Cho dù bất đắc dĩ thứ bảy chủ nhật nếu như phải tăng ca, cũng tuyệt đối không để Kim Taehyung rời khỏi mình.
Dùng đủ mọi cách cưng chiều Kim Taehyung. Thích ăn dâu tây? Đặc biệt tìm một nhà cung ứng hoa quả, mỗi ngày đúng giờ đưa đến tận nhà. Thích ăn hamburger? Thay đổi đủ nhà hàng tìm các loại thức ăn so với hamburger còn ngon hơn, mỗi ngày đều không lặp lại nhau.
Thứ bảy chủ nhật được nghỉ ngơi, cho dù có thấy mệt cũng không ngủ mà sẽ dẫn Kim Taehyung đi du lịch Hàn Quốc... Như vậy vẫn chưa đủ, mục tiêu của Min Yoongi, rời khỏi biên giới, vươn ra thế giới...
Kim Namjoon hỏi Min Yoongi, biết rõ anh vẫn chưa nói chuyện ra nước ngoài học cho Kim Taehyung biết. Nhìn bộ dáng Min Yoongi cố gắng kéo dài được đến đâu tốt đến nấy, rồi gì mà để đến cuối cùng rồi nói cũng không muộn, khiến Kim Namjoon nuốt xuống bụng ý định bảo Min Yoongi nếu anh thật sự không nỡ rời xa thì đừng đưa nhóc Lông Vàng nhà anh ra nước ngoài nữa, anh không sớm nói cho nhóc Lông Vàng nhà anh biết, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện đấy...
Hắn đại khái cũng có thể đoán được tâm tư của Min Yoongi, Min Yoongi muốn cho Kim Taehyung một tương lai càng thêm độc lập càng thêm tự chủ, muốn trải cho Kim Taehyung một con đường thông thuận hơn.
Giống như đứa con nhỏ của mình, ở chung một chỗ lâu như vậy, đột nhiên nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy. Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng Namjoon cũng đóan được đại khái là muốn cùng Kim Taehyung trải qua thêm những ngày tháng vui vẻ trước khi xuất ngoại.
Nhưng, Min Yoongi đối đãi Kim Taehyung giống như đối đãi đứa nhỏ, nếu như biết được Kim Taehyung không dùng tình cảm tương đồng đối với anh, sẽ cảm thấy như thế nào đây?
Hắn cũng là trong lúc vô tình bắt gặp được.
Ngày đó thứ bảy, toàn bộ công ty đều tăng ca, Min Yoongi không có biện pháp đành mang theo Kim Taehyung đến công ty. Hai người ở trong phòng, một người làm việc, người kia ở bên bàn khác làm bài tập.
Kim Namjoon theo thói quen không gõ cửa mà vào luôn, vừa vặn cửa không khóa, hắn cũng vội vàng, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy cảnh này.
Min Yoongi mang earphone, nhìn chằm chằm vào máy tính, mà Kim Taehyung tay chống cằm, không làm bài tập, ánh mắt dán lên bóng lưng của Min Yoongi.
Ánh mắt này, Kim Namjoon quá quen thuộc.
Tràn ngập quyến luyến.
Là ánh mắt khi nhìn người mình thích, nhìn người mình yêu nhất.
Sâu sắc mà vĩnh cửu, trầm mặc mà nóng bỏng.
Trong lòng lộp bộp một tiếng, Kim Namjoon biết, mình vừa đánh vỡ một bí mật rồi.
Khẽ ho nhẹ một tiếng, liền trông thấy Kim Taehyung bối rối cúi đầu xuống, giả bộ như đang múa bút thành văn.
Kim Namjoon chào hỏi như bình thường "Taehyung à, đang làm bài tập sao?"
"A, Namjoon hyung.Vâng, bài tập cô giáo giao cho còn nhiều lắm."
Có thể thấy được chút bối rối trong ánh mắt, nhưng lại mang theo bộ dáng không chút giấu diếm, lẽ thẳng khí hùng một cách ngây thơ, rất có dáng vẻ thấy chết không sờn.
(lẽ thẳng khí hùng: tương tự câu cây ngay không sợ chết đứng)
Kim Namjoon thông minh đến nhường nào chứ, từ trước đến nay vẫn luôn biết chuyện gì nên nhúng tay, chuyện gì nên giữ im lặng.
Chưa cho Kim Taehyung cơ hội ngả bài, khẽ cười trực tiếp đi đến bên Min Yoongi, bắt đầu trao đổi chính sự.
Kim Taehyung thì sao? Giống như là một chú gà trống thất bại, tuổi mười sáu mười bảy ngay thẳng lại nhạy cảm, giống như đọc hiểu nụ cười kia của Kim Namjoon, nụ cười kia cứ như thể nói cho cậu biết, cậu còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cho nên không đáng nhắc tới...
Cậu muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra được lý do gì.
Kim Namjoon cũng không biết mình hôm đó đã để lại cho Kim Taehyung bóng ma tâm lý như thế nào. Hắn thật sự chỉ đơn giản là muốn để cho Kim Taehyung với Min Yoongi tự mình tìm hiểu, đây là chuyện của hai người bọn họ, ai cũng không thích hợp nhúng tay vào.
Sự thay đổi của Min Yoongi, Kim Taehyung cũng nhìn ở trong mắt.
Trong lòng vui mừng vô cùng, cậu vẫn có cơ hội.
Chỉ cần hai người vẫn còn ở bên nhau, Min Yoongi quan tâm cậu như vậy, đối tốt với cậu như vậy, nhất định là sẽ thích cậu.
Như vậy chỉ cần chờ thêm một chút, cậu lớn lên, hai người vẫn ở bên nhau, vẫn cứ như vậy sống đến cuối đời, cực kỳ có lý.
Kim Namjoon biết được tư tình của mình dành cho Min Yoongi là chuyện Kim Taehyung không có dự đoán được, nhưng phản ứng của Kim Namjoon lại cho Kim Taehyung một hồi chuông cảnh báo.
Kim Namjoon vẫn luôn xem cậu như em trai, đối xử như một đứa nhỏ.
Vậy Min Yoongi thì sao?
Anh ấy cũng xem mình là em trai trong nhà, đối xử như một đứa nhỏ sao?
Đây là chuyện cậu sớm đã biết, nhưng lại không bằng lòng thừa nhận.
Cho nên, tình cảm của cậu ở trong mắt hai người ấy, giống như là đứa nhỏ với người thân, mặc dù là yêu thích nhưng vẫn quá đỗi trẻ con.
Một nụ hôn, làm cậu chiến thắng tất cả những rối rắm lúc trước, không để mắt đến tất cả những chướng ngại vẫn đang đứng yên bất động ở phía trước kia.
Nhưng, cậu và Min Yoongi chưa bao giờ rút ngắn thêm một bước.
Cho dù cậu có cố gắng với Min Yoongi đến đâu, cho dù Min Yoongi đối với cậu tốt đến nhường nào.
Hai người, ngay từ đầu đã lựa chọn đáp án khác nhau.
Có điều, cậu và Min Yoongi vẫn song song đi về phía trước, đắm chìm ở trong thế giới chỉ có hai người, không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa.
Thời gian cũng chẳng đợi người.
Xuân đến thu đi.
Trợ lý nhìn Min Yoongi ngày đó đều ở trạng thái thất thần, cũng chẳng sai bảo cậu gì.
Lúc về đến nhà, vừa vặn gặp phải Kim Taehyung tiễn giáo viên dạy kèm rời khỏi, Min Yoongi khẽ gật đầu chào cô giáo, người kia cũng cười đáp lại "Trình độ tiếng Anh của Taehyung cơ bản đã không thành vấn đề nữa, dựa theo kết quả thi thử hôm trước, mấy trường học tôi đề cử với anh cũng không có vấn đề. Anh có thể bàn bạc với Taehyung xem em ấy thích nơi nào, sau khi chọn xong tôi sẽ gửi tin tức thi cử cụ thể cho anh, sau đó là có thể tiến hành tập luyện phỏng vấn."
Min Yoongi gật gật đầu "Cô giáo vất vả rồi."
Sau khi giáo viên rời khỏi, Kim Taehyung nghe xong hai người nói chuyện, sớm đã kiềm nén không được, vội hỏi, "Hyung! Anh muốn cho em đi học ở trường sao? Trường nào vậy? Em đã có thể đi học được rồi hả?"
Cực kỳ bất ngờ, vốn trước nay rất muốn được đến trường đi học, Kim Taehyung vui vẻ cầm lấy tay Min Yoongi lay qua lắc lại.
Min Yoongi nhìn ánh mắt tỏa sáng của Kim Taehyung, quét sạch sẽ những do dự còn lưu lại trong lòng mình kia.
Đưa tay xoa xoa mái tóc vàng rực rỡ.
"Vào nhà nào, anh sẽ nói kỹ càng cho em."
Kim Taehyung cười thành tiếng vâng dạ.
Min Yoongi lấy ra ipad, mở tin tức về những trường học mà giáo viên đề cử cho cậu xem.
Cổ họng có chút khát, xoay người đi vào phòng bếp rót nước, không nhìn thấy lúc Kim Taehyung đọc đến những cái tên trường học có chút phức tạp, trong nháy mắt nụ cười cứng lại trên mặt.
"Hyung, những trường này... đều là trường học ở nước ngoài sao?"
.
[tbc]
===
.
cuối cùng ngày này cũng đến, thật ra đa số các truyện dưỡng thành văn (đặc biệt là thụ dưỡng công) thì không thể thiếu chi tiết anh cho em ra nước ngoài tu luyện được =)))))))) kiểu là chi tiết kinh điển ấy =)))) cho nên lúc trước đọc đến đoạn này thì mình rất không khách khí mà lăn ra cười amen =)))))))))
cơ mà nói chứ myg đúng thật là cưng chiều kth cực kỳ mà (oi toi cũng muốn có một người như myg bên cạnh quá ;;v;;) tiện thể nhắc xíu là Trương Gia Giới nằm ở tỉnh Hồ Nam, thủ phủ của Hồ Nam là thành phố Trường Sa, không có liên quan gì đến quần đảo Trường Sa của Việt Nam mình gì hết nha ;;v;; mọi người đừng nhầm lẫn giữa hai nơi này. Anw tiện thể nói thêm luôn hiện mình đang học tại Trường Sa, Hồ Nam đấy =))))) nên lúc làm đến chap này cảm thấy vi diệu vđ =))))))))
nói thêm tí chút nếu như myg có sự tinh nhạy như nj thì brotherzone của kth đã không chắc chắn đến như thế =))))) hoặc do knj người ta là người đã có gia đình ╮(╯▽╰)╭ còn ai kia cục đá lâu năm hầy hầy →_→
à chap trước thấy có nhiều bạn dự đoán sau khi kth biết được myg muốn cho ẻm học ở nước ngoài thì sẽ phản ứng như thế nào =))))))))))))))) toi bày tỏ rất chi là hừm →_→ tiết tháo của mấy người đâu rồiiiiiiii anw kết quả như thế nào thì (lại) hạ hồi phân giải hen :wink:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com