Chap 24
Chap 24
Trong nháy mắt, mọi thứ rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.
Ánh sáng từ ipad phản chiếu vào mặt của Kim Taehyung, một phần bị tóc mái che khuất, tạo thành bóng tối nơi phần mắt.
"Ừ, đây là những trường mà anh chọn ra từ trong đống giáo viên gửi qua, điều kiện đều ổn, hơn nữa anh cảm thấy cho em đến đó em nhất định có thể thích ứng rất tốt. Trong đó có một trường hết sức chú trọng bồi dưỡng hứng thú nghệ thuật, em đến đó có thể tiếp tục học saxophone, anh cảm thấy không tệ, nếu học ở đó thì sau này phạm vi lựa chọn học đại học sẽ rộng hơn rất nhiều, hơn nữa cũng rất thích hợp với em."
Min Yoongi uống một hớp nước, đi đến bên cạnh Kim Taehyung, ngón tay trượt ở trên ipad.
Thật lâu sau, Kim Taehyung vẫn không lên tiếng.
Min Yoongi nghi hoặc nhìn về phía Kim Taehyung, hỏi "Taehyung? Sao vậy? Không thích sao?"
Kim Taehyung chưa bao giờ ghét mình sao lại nhỏ như bây giờ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng làm không được, cũng chỉ có thể đứng ở dưới cánh chim của Min Yoongi.
Cậu có thể nói không thích sao? Bởi vì những trường này đều cách anh quá xa.
Cậu có thể cự tuyệt sao? Những thứ này đều là Min Yoongi vì cậu mà hao tâm tổn trí chọn lựa.
Nếu cậu thật sự ồn ào giận dỗi thậm chí làm nũng cự tuyệt, như vậy thật là không hiểu chuyện, tệ hơn nữa thì chính là vong ân phụ nghĩa.
Cậu cái gì cũng không phải, không có tư cách ỷ Min Yoongi thương mình mà đòi hỏi được.
Cậu cái gì cũng không phải, nói trắng ra ngay cả yêu Min Yoongi cũng không có tư cách.
Min Yoongi việc gì phải bỏ qua những người vừa có tài vừa có tiền, địa vị ngang ảnh mà chọn cậu cơ chứ?
Có lẽ yêu thích một người cũng cần phải có sức mạnh.
Muốn cùng người đó sóng vai đồng hành, cùng đứng ở nơi cao nhất.
Min Yoongi tốt như vậy, đối với cậu anh quá mức trân quý, cậu phải cố gắng để biến thành người xứng đáng với anh.
Mới có thể, không còn là em trai nữa.
Mà là một Kim Taehyung đủ để xứng đôi với anh.
"Không có, hyung, em rất thích, cảm ơn anh." Kim Taehyung nghiêng đầu, nhìn Min Yoongi, cười.
Min Yoongi đưa tay xoa tóc cậu, cảm thấy Kim Taehyung cười có chút chói mắt.
"Cảm ơn cái gì chứ, em thấy chỗ nào được nhất?"
Kim Taehyung buông ipad xuống, "Em thấy trường hyung vừa nói rất tốt ấy, chọn chỗ kia luôn được không?"
"Được, anh sẽ liên lạc với giáo viên, bắt đầu từ ngày mai có thể chuẩn bị dần rồi. Còn có hơn một tháng nữa là trường này phỏng vấn, thời gian cũng đủ."
Min Yoongi lấy điện thoại từ trong áo khoác ra, nói với Kim Taehyung.
Kim Taehyung cười đáp ứng, nhìn Min Yoongi vừa gọi điện thoại vừa dịch bước đến ban công, ý cười trên mặt rốt cuộc cũng không giữ lại được nữa.
Rõ ràng hiểu rõ tất cả lý do, nhưng mà vừa nghĩ tới sắp phải xa nhau ngàn dặm trời nam biển bắc, ngay cả việc được ngắm nhìn Min Yoongi như vậy cũng là một chuyện xa xỉ.
Trong lòng dâng lên một trận hờn dỗi, ngay cả nắm tay siết lại cũng mang theo vài phần thô bạo.
Cảm xúc xa lạ này khiến Kim Taehyung giật mình, lắc đầu thật mạnh, buông lỏng nắm tay ra.
Yêu Min Yoongi, dường như làm cho cậu biến thành một người khác.
Tích cực cố gắng phấn đấu, nhưng lại bị dục vọng khiến cho trở nên điên cuồng.
Còn dư lại hơn một tháng, Kim Taehyung bắt đầu tăng thời lượng học bổ túc, Min Yoongi thì bắt đầu chuẩn bị hộ chiếu với các đồ dùng hằng ngày cho Kim Taehyung.
Liệt ra một danh sách mua cái gì, đôi khi nhớ ra gì đó liền lập tức viết thêm vào.
Đang họp, đột nhiên nhớ tới đồ vật gì đó cần thiết, vội vàng viết xuống, làm Kim Namjoon giật mình nghĩ hyung này không có ngủ gà ngủ gật ở hội nghị đã là vạn phần may mắn, làm sao bây giờ còn biết ghi chép nội dung hội nghị vậy?
Sau khi họp xong, nhân lúc Min Yoongi không để ý, Kim Namjoon thừa dịp bất ngờ rút danh sách kia ra.
Quả nhiên là biết rồi.
"Anh đã nói với Taehyung rồi à?" Kim Namjoon nhìn tình hình này cũng biết Min Yoongi hẳn là đã nói với Kim Taehyung chuyện du học rồi.
"Ừ, nói tuần trước, cậu cũng xem giúp anh đi, xem còn thiếu cái gì cần bổ sung không để anh đi mua." Min Yoongi bị Kim Namjoon coi lén cũng lười ồn ào với hắn, vừa vặn để người có kinh nghiệm du học này cho ý kiến thử.
Kim Namjoon nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Min Yoongi, trong lòng thầm nghi hoặc, dò hỏi, "Taehyung không nói gì à?"
"... Có ý gì? Em ấy không nói gì cả." Min Yoongi hỏi ngược lại.
Kim Namjoon lắc đầu, trong lòng vẫn là có chút bất ngờ.
Hắn vốn tưởng rằng Kim Taehyung có thể sẽ cự tuyệt, thậm chí sẽ giận dỗi với Min Yoongi bảo không muốn rời đi bla bla bla.
"Nhóc ấy trực tiếp đồng ý luôn à?" Rốt cục vẫn không nhịn được lại hỏi thêm một lần.
Min Yoongi trừng mắt nhìn hắn "Rốt cuộc có chuyện gì? Có cái gì không đúng sao?"
Kim Namjoon vội lắc đầu"Không có không có, không có gì không đúng cả."
Min Yoongi không nói lời nào, vẫn nhìn hắn như cũ.
Kim Namjoon trong lòng biết nhãn lực của Min Yoongi tinh tường thế nào, nội tâm không nhịn được ghét bỏ mình nhiều chuyện, thở dài, nhận mệnh ngồi ở một ghế bên cạnh.
"Kỳ thật em còn tưởng rằng nhóc ấy sẽ không muốn đi."
"Vì sao?" Min Yoongi hỏi.
"Anh nghĩ xem, nhóc ấy mỗi ngày đều quấn theo anh như vậy, hai người ngay cả ăn cơm trưa còn gọi video cho nhau, anh thoáng cái đưa nhóc ấy đến học ở Canada xa xôi như thế, em còn tưởng rằng nhóc ấy nhất định sẽ không chịu." Kim Namjoon tránh nặng tìm nhẹ.
Min Yoongi ngẫm lại thấy cũng đúng, anh cũng đã phải do dự hồi lâu, trong lòng khó chịu mấy tháng, có thể kéo dài đến chừng nào hay chừng nấy, đến cuối cùng mới nói cho Kim Taehyung chuyện du học. Nhưng Kim Taehyung kể từ khi biết chuyện dường như không có tỏ vẻ luyến tiếc mình chút nào cả, rất vui vẻ khi biết mình được đến trường học, rất vui vẻ biết mình phải đi du học, sau đó gần một tháng nay, mỗi ngày đều cố gắng học tập so với trước kia càng nỗ lực hơn...
Bị Kim Namjoon nhắc tới như vậy, trong lòng cũng có chút không vui...
Kim Namjoon nhìn Min Yoongi không lên tiếng, thò tay cầm danh sách lên xem lại, lấy bút tùy tiện viết thêm vài thứ, rồi lại mở miệng, "Có điều Taehyung cũng xem như là trưởng thành rồi, biết rõ anh cũng là vì tốt cho nhóc nên mới chịu đi. Nếu Taehyung thật sự cự tuyệt, không muốn rời khỏi anh, anh không phải là càng khó giải quyết hơn à?"
Gõ gõ mặt bàn, thăm dò tâm tư của Min Yoongi.
Min Yoongi đứng lên rút danh sách đi, cũng chẳng trả lời câu hỏi của Kim Namjoon, xoay người đi ra ngoài, lưu lại một mình Kim Namjoon ở trong phòng họp suy nghĩ sâu xa, mình có phải là nói sai cái gì rồi không...
Khó giải quyết? Kể từ khi Min Yoongi mang Kim Taehyung về nhà, vốn không biết ba chữ khó giải quyết kia viết như thế nào, nếu Kim Taehyung thật sự cự tuyệt, thậm chí một khóc hai nháo ba thắt cổ mà cự tuyệt, vậy thì thế nào? Vậy thì chiều theo em ấy chứ sao, tuy rằng anh muốn cho Kim Taehyung trở nên độc lập tự chủ, nhưng nếu như Kim Taehyung quả thật không muốn đi chỉ muốn mãi dựa vào anh, Min Yoongi anh sẽ nuôi em ấy cả đời, có gì mà không được chứ? Kim Taehyung ở bên cạnh anh mãi không trưởng thành cũng được, như thế nào anh cũng vui lòng.
...
...
...
Min Yoongi một cước đá văng cửa phòng làm việc, tùy tay ném danh sách xuống, hất tóc lên.
Hừ hừ, ngẫm thì mình quả thực rất có phong thái của bá đạo tổng tài nhể...
Có điều... những thứ này đều quá vô vị.
Vốn không có việc gì.
Bị thằng nhóc Kim Namjoon kia nói ra, trong lòng giờ lại có chút tức giận, thật là...
Tan tầm về nhà, Kim Taehyung cũng vừa tan học, nhìn thấy Min Yoongi trở về, vẫn như cũ sôi nổi muốn kể cho anh nghe một ngày của mình.
Không có gì mới lạ, đại khái là mấy việc lông gà vỏ tỏi trong học tập...
Min Yoongi vốn rất thích nghe những thứ này, cũng chưa bao giờ nghĩ Kim Taehyung phiền phức cả.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Kim Taehyung vui vẻ như vậy, anh lại có chút khó chịu.
Kim Taehyung cũng phát hiện sắc mặt Min Yoongi có chút không tốt "Hyung, anh không thoải mái hả?"
Min Yoongi lắc đầu "Không có , hôm nay làm việc có chút mệt mỏi, anh lên lầu nghỉ ngơi một chút, cơm tối em ăn trước đi."
"Dạ, hyung mau đi nghỉ ngơi đi, có cần em nấu chút cháo cho anh không? Hôm nay dì đầu bếp nấu toàn mấy món hơi dầu mỡ một chút, đều là thịt các loại, em nấu cho anh vài món thanh đạm nhé?" Kim Taehyung vội vàng gật đầu, định dìu Min Yoongi lên lầu.
Min Yoongi nhẹ nhàng đẩy tay Kim Taehyung ra, "Không có chuyện gì, không cần lo cho anh, anh nghỉ một chút rồi uống nước là được. Em cũng đã học một ngày rồi, mau đi ăn cơm đi, mấy món đầu bếp làm đều là do anh bảo dì ấy làm để cho em bổ thân thể, không cần lo cho anh."
Cũng không nhìn biểu tình của Kim Taehyung, xoay người lên lầu.
Vừa vào phòng của mình, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh vừa nãy.
Min Yoongi, sao mày lại không biết bản thân có thể ngây thơ như vậy, còn tính khí trẻ con như thế nữa chứ.
Mày tức giận cũng phải có chút lý do chứ, em ấy không đi mày sẽ không vui không thoải mái, em ấy đi mày vẫn không vui không thoải mái.
Thật sự là không thể nói lý mà...
Nằm vật trên giường, phẫn nộ đá đạp lung tung mấy cái, cũng chẳng ích lợi gì, lại lấy gối đầu ụp lên mặt mình.
Kim Taehyung và Min Yoongi mỗi người ôm ấp một tâm tư riêng, thời gian hai người bên nhau ngày càng giảm bớt, tâm tình phức tạp kia lại ngày càng điên cuồng gia tăng.
Một người mỉm cười nhẫn nhịn đè xuống xúc động muốn bổ nhào vào Min Yoongi, một người mặt lạnh buồn bực Kim Taehyung vì sao không luyến tiếc mình.
Cuộc thi đã có kết quả, không nghi ngờ chút nào hoàn toàn được thông qua, phỏng vấn sau đó cũng lại càng thuận buồm xuôi gió, chỉ chớp mắt đã tới ngày rời đi.
Kim Namjoon với Kim Seokjin đều đến tiễn, hai người nào đó không được tự nhiên với nhau, người mù cũng có thể nhìn ra được.
Kim Namjoon thừa dịp Kim Taehyung đi WC, ở cửa WC chờ cậu.
Kim Taehyung lúc đi ra trông thấy Kim Namjoon cũng không quá bất ngờ.
"Namjoon hyung"
"Anh nghĩ em nhất định sẽ cự tuyệt chứ, ít nhất cũng phải ầm ĩ với Yoongi hyung chút ít." Kim Namjoon cân nhắc một chút cuối cùng vẫn mở miệng nói.
Kim Taehyung cúi đầu bất đắc dĩ cười cười, "Hyung, em có phải là nên cảm thấy vui mừng vì còn chưa đến mức không hiểu chuyện như anh nghĩ chứ?"
"Ha ha, anh cũng không nói em không hiểu chuyện, anh chỉ là nghĩ rằng em sẽ ngả bài với Yoongi hyung, hoặc là nói, nhất định không muốn rời khỏi ảnh."
Kim Namjoon bị Kim Taehyung nhìn thấu như vậy thật có chút ngượng ngùng.
"Em biết Yoongi hyung là vì muốn tốt cho em, em cũng muốn trở thành một con người tốt hơn nữa, có thể đứng ở bên cạnh anh ấy, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ khiến anh ấy phải hao tâm tổn trí lo lắng cho em, trải đường cho em."
Chiều cao của Kim Taehyung so với Kim Namjoon vẫn còn kém chút ít, nhưng ánh mắt lại đủ kiên định.
Kim Namjoon nghe xong lời này của Kim Taehyung, ngược lại đến phiên anh ngẩn người.
Tình hình so với tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều lắm, đứa nhóc Taehyung này, so với tưởng tượng ngược lại thấu đáo hơn rất nhiều.
Hắn cảm thấy rất tốt, rất yên tâm.
Vỗ vỗ vai Kim Taehyung, "Em có thể hiểu được là tốt rồi, anh đây cũng yên tâm."
Những chuyện còn lại cứ để cho hai người bọn họ tự giải quyết.
Kim Taehyung ngẫm nghĩ, gần đây Min Yoongi đối với cậu cứ mãi lạnh lùng, nhíu mày nói, "Nhưng mà, gần đây Yoongi hyung đối với em rất lạnh lùng... Không hiểu sao đột nhiên bỏ mặc em, cảm giác như đang tức giận chuyện gì đó, nhưng em lại không biết anh ấy đang tức giận cái gì."
Kim Namjoon, "..."
Đột nhiên nhớ tới ngày đó sau khi mình nói dứt lời, Min Yoongi không để ý đến hắn mà xoay người rời đi.
Trong lòng liền trở nên khoái chí.
Ghé sát vào tai Kim Taehyung nói thầm, "Yoongi hyung nhà em khá là ngây thơ không nhạy bén lắm còn rất bị động nữa."
Cho nên...
Cho nên nhóc có thể chủ động hơn một chút.
Sắp phải qua cổng check-in, rốt cục vẫn phải đến thời khắc phân ly.
Min Yoongi vẫn mặt lạnh như cũ, nhưng ngoài miệng vẫn không quên lải nhải "Phải ăn no mặc ấm, nhớ chưa? Lát nữa lên máy bay nếu ù tai thì nhất định phải làm theo phương pháp mà anh dạy cho em, thời gian bay dài nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Lúc đến nơi thì phải gọi điện thoại cho anh, không cần phải để ý bên này mấy giờ, em muốn gọi lúc nào thì cứ gọi. Đến trường học làm gì cũng không được để cho bản thân chịu thiệt thòi, cứ làm những gì mình muốn là được..."
Kim Seokjin tựa vào trên vai Kim Namjoon cười trộm, "Min Yoongi quả thực giống như gà mẹ ấy..."
Kim Namjoon cũng cong khóe miệng tỏ vẻ đồng ý, kéo Kim Seokjin đứng ở một bên, nhường lại cho Kim Taehyung với Min Yoongi chút không gian trò chuyện.
Kim Taehyung cứ như vậy nhìn Min Yoongi nghiêng đầu không chịu nhìn cậu, môi mỏng nói không dứt, khẽ đóng khẽ mở.
Mặc kệ, dù sao cũng phải một thời gian dài không được gặp anh ấy.
Cho nên, cậu muốn phóng túng tùy hứng một lần.
Thả vali xuống, tiến lên ba bước, một tay ôm lấy Min Yoongi vào lòng, nhìn Min Yoongi giật mình mở to mắt, khắc đôi môi mình lên cánh môi mỏng của anh một chiếc hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó nhanh chóng rời khỏi, chuyển hướng đến bên vành tai đã đỏ rực lên.
"Hyung, anh phải chờ em trở lại."
Chờ một Kim Taehyung xuất sắc hơn,
Một Kim Taehyung đủ để xứng đôi với anh,
Trở về.
Sau đó nhanh chóng buông tay, chào hai khán giả quần chúng đang đứng bên cạnh, "Seokjin hyung! Namjoon hyung! Em đi đây!"
Kim Seokjin thấy một màn kia quả thực muốn hét lên, vẫn là Kim Namjoon sớm đã dự liệu được, nhìn như bình tĩnh, đáp lại, "Ừ, đi đường cẩn thận, đến nơi gọi điện nhé, Taehyung!"
"Dạ!"
Kim Taehyung xách vali chạy qua cổng check-in, đột nhiên lại nhớ tới gì đó, hướng về phía Kim Namjoon hô lớn, "Namjoon hyung, anh không được bóc lột Min Yoongi, anh phải cho anh ấy tan ca đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt, ăn cơm thật ngon!"
Hô xong lại liếc mắt nhìn Min Yoongi vẫn đang ngơ ngác đứng bất động ở chỗ cũ, Kim Taehyung nở nụ cười, chạy vào trong.
"Đứa nhóc này, ai dám bóc lột Min Yoongi chứ, ổng không bóc lột anh đã may lắm rồi →_→" Kim Namjoon bật cười, ý của Kim Taehyung là bảo hắn quan tâm Min Yoongi đây mà.
Kim Seokjin giờ mới phục hồi lại tinh thần, hưng phấn muốn thét lên, "Á á á á bất thình lình xảy ra cảnh style như phim thần tượng này là chuyện gì vậy, vừa nãy em có nhìn thấy không, Taehyung, Taehyung hôn cái chụt nhé nhé nhé!!!!! Anh không có hoa mắt phải không??!!"
Cánh tay của Kim Namjoon bị Kim Seokjin lắc muốn rụng mất, "Vâng, vâng vâng, anh không nhìn thấy một nam diễn viên khác vẫn còn đang sững sờ đứng ở nơi đó, không cách nào hồi tỉnh được đấy sao?"
Min Yoongi đờ người đứng ở đó, không nghe thấy bất kỳ thanh âm ồn ào huyên náo gì xung quanh cả.
Xúc cảm thoáng qua trên môi không ngừng lặp lại trong đầu.
Cảm giác này, anh dường như...
Không xa lạ chút nào cả.
.
[tbc]
.
===
huhuhu có thể nói đây là một trong những chap khiến mình quyết định ôm bom bộ này ;;-;;
đm chứ cảm thấy chap này có nhiều điều muốn nói quá mà diễn biến thay đổi quá nhanh như phim Hàn khung giờ vàng =)))))))))))))))
myg EQ thấp lè này lại hay tsun huhu nên đoạn thời gian ít ỏi trước khi đi lại trở nên trầm trọng ;;-;; bên nào cũng ôm mối tâm tư riêng mà lại chẳng tỏ lòng cho nhau nghe thì người nông dân biết phải làm sao щ(ಥДಥщ)
bởi mới nói cặp này thành công đúng là không thể không kể đến đôi công thần phu phu nhà họ Kim, hai người vất vả quá rồi =)))))))))))) đặc biệt là knj =)))))))))
tất nhiên phải khóc lóc chút về cái nụ hôn như drama phim thần tượng này =))))))))))) đm toi cảm giác mình kích động chả khác gì ksj =))))))))) kiểu ∑(O_O;) what happened??!! cho kth ngàn likes =)))))))))))))))))) đấy phải mạnh vì gạo bạo vì tiền điên vì tình như thế thì cục đá myg mới thấm được ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com