Chap 27
Chap 27
Min Yoongi gọi điện thoại qua.
Tiếng chuông vang lên một hồi mới có người tiếp.
Jeon Jungkook đã đắp chăn lút đầu, không biết là đã ngủ chưa hay vẫn còn thức chơi game.
Kim Taehyung vốn không có ôm hi vọng rằng Min Yoongi sau khi đọc xong sẽ trả lời lại cậu, nên sau khi đánh bạo làm nũng xong, trong lòng ai oán nằm lăn ra giường, điện thoại thả vào đầu giường, chuẩn bị đi ngủ.
Lúc chuông điện thoại vang lên, là bản nhạc mà lúc trước hai người cùng nhau đàn nên, dọa cậu giật hết cả mình, hấp tấp cầm lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình thiếu chút nữa đã thốt ra tiếng, một cú lý ngư đả đĩnh (*) từ trên giường nhảy xuống, lật đật mang giày rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh.
Hít sâu một lần, lại sợ thời gian quá dài làm Min Yoongi hối hận ngắt máy bèn vội vàng nhận điện.
"Min Yoongi"
Tuy đè thấp giọng nói nhưng chẳng thể ép được nội tâm vui sướng, Min Yoongi cảm thấy từng chữ từng câu lúc này giống như là lông vũ phơ phất quét qua lòng mình, khiến anh nhớ lại một ngày nọ, rất gần, nhìn thấy bờ lông mi thật dài của Kim Taehyung.
"..."
"..."
"..."
Một trong những tình huống mà Kim Taehyung không muốn thấy nhất: Hai người khó xử, nhìn nhau không nói gì.
Khẽ thở dài một hơi, trong lòng ưu thương, đánh vỡ trầm mặc.
"Min Yoongi..."
"..."
"Min Yoongi..."
"..."
"..."
"..."
"Anh vẫn không chịu để ý đến em sao? Anh đã gọi điện thoại cho em rồi mà... Sao lại vẫn không nói với em lời nào?"
"..."
Trong điện thoại cũng chỉ còn lại có tiếng hít thở của cả hai.
Kim Taehyung nhìn thời gian trò chuyện, đã im lặng suốt năm phút đồng hồ.
"Min..."
"Kim Taehyung"
Là thanh âm mà cậu tâm tâm niệm niệm ngày nhớ đêm mong, suốt gần một tháng, cuối cùng đã nghe được.
"Anh đang nghe đây... Em cứ nói đi, nói gì cũng được, anh đã lâu không được nghe em nói chuyện... Em nói anh nghe..."
Kim Taehyung nhìn gương mặt mình ở trong gương, khi nghe được Min Yoongi gọi tên mình đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, nụ cười lại càng thêm khắc sâu hơn. Ngồi xuống nắp bồn, lưng dựa vào tường, dường như chút âm thanh vừa nãy đã quét sạch những mỏi mệt cả ngày hôm nay của cậu, quét sạch những mỏi mệt suốt một tháng này của cậu.
Min Yoongi nắm chặt điện thoại, một tay đặt ở trên thành ghế sofa chống trán.
"Em còn nhớ rõ ngày đầu tiên anh đã nói gì với em không, anh nói với em rằng, con đường sau này anh sẽ dắt em đi..."
"Anh muốn bù đắp cho em, muốn cho em có được những thứ mà một đứa trẻ nên có."
"Tất nhiên với anh, những điều này không phải là trách nhiệm."
"Anh làm đơn giản chỉ vì anh muốn em có thể vui vẻ mà trưởng thành, tìm được điều mà bản thân muốn làm, hưởng thụ cuộc sống vốn nên hưởng thụ."
"Đây là anh, nguyện ý cho em, cam tâm tình nguyện."
"Cho nên... Việc em cần làm chính là tiếp nhận nó là được rồi, cứ nhận là được, anh cho phép em thoải mái hưởng thụ. Nếu thích em cứ việc nói thích, không thích em cứ nói thẳng là không muốn."
"Em thật sự không cần phải báo đáp lại anh cái gì hết cả, những việc anh muốn làm thì không ai có thể bức bách được, không cách nào ngăn cản được."
"Anh quả thật không cần em báo đáp lại gì, cho dù là về mặt vật chất hay là về mặt tình cảm, em đều không cần phải làm như vậy..."
"Anh cũng không phải là loại người đặc biệt tốt gì, bạn bè cũng chỉ có hai ba người thôi, phạm vi xã giao so với công ty còn nhỏ hơn nhiều, tính tình cũng không tốt... Em còn nhỏ, có đôi khi nhầm lẫn giữa cảm giác ỷ lại với tình cảm cũng là chuyện thường tình. Em còn có con đường rất dài phải đi, con đường này, cho dù đi đến phương nào, anh vẫn mãi là hậu phương vững chắc của em, chỉ cần em muốn anh đều sẽ cho em. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh không hi vọng những thứ này sẽ trở thành xiềng xích của em, trở thành sự giam cầm của anh tạo cho em. Anh sẽ vờ như cái gì cũng chưa xảy ra, cho dù trước kia có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không so đo tính toán gì hết cả."
...
...
...
Ở đầu kia điện thoại, sau khi Min Yoongi dứt lời dường như ngay cả tiếng hít thở cũng tan biến mất.
Min Yoongi biết Kim Taehyung đang nghe, cũng để lại cho cậu thời gian suy ngẫm.
Kim Taehyung từ từ nhắm hai mắt, hai tay tức giận đến phát run chỉ có thể nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói run rẩy "Min..."
Nhưng lại bị Min Yoongi ngắt lời "Còn nữa, phải gọi là "hyung".Không thể không biết lớn nhỏ như vậy, đã biết chưa?"
"MIN YOONGI!"
Kim Taehyung con mẹ nó chẳng thèm quan tâm có đánh thức người khác dậy hay không, con mẹ nóchẳng thèm quan tâm mọi việc rồi sẽ như thế nào.
"Anh nghĩ về em như vậy thôi sao? Đây chính là điều mà anh suy nghĩ hơn một tháng muốn nói cho em à?
Anh xem anh thành cái gì? Anh xem em là loại người gì? Anh không phải là loại người đặc biệt tốt gì? Con mẹ nó cho dù toàn bộ thế giới chỉ vào mặt mắng chửi anh, nói anh tội ác tày trời đi chăng nữa thì con mẹ nó với em, Min Yoongi là người tốt nhất thế gian! Là người tốt, người duy nhất kéo em ra khỏi vũng bùn, cho em ăn cho em mặc cho em đi học, thậm chí còn ra hẳn nước ngoài học!
Em hiểu ý của anh, anh cảm thấy những gì em làm với anh đều là vì để báo ân sao? Kiểu vốn không muốn nhưng lại bức ép bản thân mình yêu anh ấy hả? Để có thể lấy lòng anh hay được gì? Làm sao anh lại dám so sánh Min Yoongi tốt nhất trong lòng em với loại người cho em chút ân huệ rồi kéo em vào địa ngục, muốn em như con chó vẫy đuôi ngoan ngoãn báo đáp lại! Xiềng xích? Giam cầm? Kể từ khoảnh khắc anh nói muốn dẫn em theo cùng kia, em đã tự nhủ với bản thân mình rằng từ nay về sau cho dù là anh muốn em chết, cho dù là em chết trong tay anh đều được cả!
Nhưng Min Yoongi, quả thật, anh không thể nói tình cảm của em dành cho anh như vậy được. Em đã phải dồn hết tất cả dũng khí mới dám tiến lên chủ động ôm lấy anh, em... dồn hết tất cả dũng khí... mới dám thích anh, em chỉ bởi vì một nụ hôn mà lồng ngực như sắp nổ tung lên vậy.
Đây không phải là cảm giác ỷ lại... Thật sự không phải là báo ân báo đáp gì cả... Em có thể phân biệt rõ ràng.
Em tự biết em không tốt, so với những người thích anh kia, em không chỉ thua kém về tiền tài địa vị, mà còn thua kém cả về thời gian, thời gian ở bên anh.
Em chỉ tựa như một sự cố bất ngờ trong đời anh, nhưng anh lại chính là sinh mạng của em...
Em sẽ cố gắng, nỗ lực học tập, em đang dần trưởng thành, sau này em sẽ trở thành một người độc lập mạnh mẽ. Em sẽ trở thành người bảo vệ anh, che mưa chắn gió cho anh như anh đã từng làm với em vậy...
Anh có thể không thích em, cho dù anh nói với em rằng anh không thích em, em vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng, xin anh đừng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
...
...
...
Min Yoongi, em thích anh.
...
Chỉ một câu này thôi mà cũng khiến trái tim em đau đến muốn chết đi."
.
[tbc]
.
===
Huhuhu tuy myg đã cực lực né thính lảng tránh tình yêu nhưng trước sự tấn công vũ bão không chịu khuất phục trước cường quyền của kth, chuyện tình yêu giữa hai người này sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón chờ tập sau /=))))))/
Phần trên là lời dẫn không có tâm, dưới đây là phần chú thích (?!) tất nhiên cũng không có tâm nốt
Tư thế lý ngư đả đĩnh cho bạn nào còn nhớ hay đã quên =)))) đây hẳn là truyền thống bật dậy khỏi giường của nhà họ min mà kth đã được truyền thừa lại =))))))))
Đoạn cảm xúc kth bùng dậy làm toi cực kỳ nhớ đến bài hát "Có chết cũng phải chết trong tay người" của Mạc Tây Tử Thi, mọi người có thể thử vừa nghe bài đấy vừa đọc truyện =))))) đúng thật rất bùng cháy đấy =)))))
Vẫn là câu cũ để xem myg có thể cứng đến bao lâu ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com