Chap 28
Chap 28
Jeon Jungkook đẩy cửa phòng vệ sinh, Kim Taehyung cứ như vậy ngồi xổm trên đất, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, cánh tay vòng quanh lại.
"Taehyung hyung?" Cẩn thận lên tiếng hỏi, đèn phòng vệ sinh cũng không dám bật.
Jeon Jungkook vốn dĩ chưa có ngủ, theo thói quen chui ở trong chăn chơi game, lúc Kim Taehyung xuống giường nhận điện thoại nó cũng biết được, cách âm phòng ngủ thì nào có tốt nên từ đoạn Kim Taehyung phát khùng, nó nghe được hết rồi.
Việc Kim Taehyung đã có người mình thích là chuyện mà gần như toàn bộ trường học đều biết. Các cô nàng Âu Mỹ chạy đến tỏ tình với Kim Taehyung nhiều không kể xiết, người này nối tiếp người kia. Lần đầu tiên Kim Taehyung được tỏ tình còn khiếp sợ, không biết phải làm sao. Lúc ấy nó còn cười nhạo Kim Taehyung, "Hyung, anh là lần đầu tiên được người khác tỏ tình à?"
Kim Taehyung vừa mới lắp ba lắp bắp từ chối con gái nhà người ta kia đỏ bừng cả khuôn mặt cứ như thể mình mới là người đi tỏ tình ấy, khẽ gật đầu, "Ừ, quả thật là lần đầu tiên."
"Hyung của em à... Anh thật là lợi hại!" Jeon Jungkook trông thấy Kim Taehyung như thế mà cười ngất.
Kim Taehyung vò đầu, nhỏ giọng hỏi, "Cơ mà cô ấy thích gì ở anh nhỉ? Anh vốn không biết cổ, mà chỉ mới khai giảng chưa đầy một tháng nữa chứ..."
Jeon Jungkook nhéo nhéo mặt Kim Taehyung, xúc cảm rất tốt, cười, "Hyung, chẳng lẽ anh không biết khuôn mặt này của anh ngay từ lúc vừa vào trường đã làm mưa làm gió khắp diễn đàn của trường sao? Đây chính là thứ khiến người ta để ý nhất, làm người ta yêu thương nhung nhớ nhất đấy!"
Khuôn mặt của Kim Taehyung thật là chúa trời ban tặng mà, lần đầu tiên Jeon Jungkook nhìn thấy cậu trong lòng đã nghĩ như vậy. Ngũ quan thật sự giống như lấy bút vẽ nên, cho dù là từng bộ phận hay là tổng hợp lại đều sắc sảo đẹp say lòng người, khuôn miệng hình hộp lúc cười rộ lên có chút ngại ngùng, đối với hoàn cảnh mới có chút lạ lẫm lo lắng đi sau lưng Jeon Jungkook cảm giác cứ như một con hamster nhỏ.
Lúc ban đầu gần như tất cả mọi người đều đang quan sát, thăm dò rõ ràng phát hiện mỗi ngày Kim Taehyung cũng chỉ nói chuyện với cậu bạn đáng yêu cùng phòng, không có thân mật với cô gái nào cả, thế nên có vài người trẻ tuổi cởi mở lại có chút xinh đẹp liền kìm nén không được mà ra tay.
Kim Taehyung thích ứng vô cùng nhanh, ngoại trừ người đầu tiên vì bất ngờ nên từ chối không được thuần thục lắm ra, những người còn lại chỉ đơn giản hai ba câu liền đã thu phục xong.
"Thật xin lỗi, tôi đã có người mình thích, tạm biệt."
Đôi khi gặp phải người không cam tâm sẽ hỏi lại, "Người cậu thích kia ở đâu? Ở đất nước của cậu sao?"
Jeon Jungkook thấy rất rõ lúc ấy biểu lộ của Kim Taehyung thoáng cái trở nên rất dịu dàng, ngay cả nụ cười cũng chân thành hơn rất nhiều "Đúng vậy, ở đất nước của tôi, Hàn Quốc."
Ánh mắt dường như xuyên qua ngàn núi vạn sông, ái ý vô tận, khi đó Jeon Jungkook đã nghĩ là người như thế nào mới có thể khiến cho Kim Taehyung toát ra ánh mắt thành kính si mê đến như vậy.
Còn có người sau khi bị từ chối oán giận nói rằng "Yêu xa sao, yêu xa làm sao có thể lâu dài?..."
Kim Taehyung chưa từng nhắc tới người nhà của mình, nhưng mỗi đêm đều sẽ nằm lỳ ở trên giường cầm điện thoại, mở kakaotalk chăm chú gõ từng chữ từng chữ, có đôi khi một hai giờ mới đánh xong một đoạn tin nhắn rất dài, trước khi gửi đi tầm mười mấy phút sẽ chỉnh sửa cắt giảm còn một nửa, nhưng lại chưa bao giờ gọi điện thoại.
Jeon Jungkook khó hiểu hỏi cậu, "Hyung sao lại phải khổ sở như vậy? Gọi điện một cú không phải là xong sao?"
Kim Taehyung cười khổ lắc đầu, "E rằng người kia sẽ không nhận điện đâu."
"Cãi nhau hả? Không sao đâu... Anh dỗ người ta nhiều nhiều xíu... Con gái ấy mà đều như thế hết..." Jeon Jungkook bày chiêu cho cậu.
Kim Taehyung vẫn lắc đầu, "Không... Không phải là con gái..."
"Không phải? Vậy là..." Jeon Jungkook có hơi bất ngờ.
"Kỳ thật, người anh thích là đàn ông..." Kim Taehyung cẩn thận nói, "Tuy rằng có chút kỳ quái... Nhưng, anh nghĩ thẳng thắn nói cho em biết sẽ tốt hơn..."
Jeon Jungkook từ nhỏ sống ở nước ngoài, đối với việc này cũng không lấy làm kỳ quái, chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, cười vỗ vỗ vai Kim Taehyung.
"Này có gì mà kỳ quái chứ? Yêu mến chính là chuyện đơn giản như vậy đấy, giới tính cái gì có đôi khi không thể nằm trong phạm vi suy tính được. Lúctrước em ở Mỹ, lần đầu tiên đi học nhảy, lúc nhìn thấy thầy giáo mới của em nhảy ấy, em hoàn toàn bị chinh phục luôn, bởi tài năng của thầy ấy. Sau này động lựcđể em kiên trì không ngừng học vũ đạo có một phần không nhỏ là bởi vì thầy ấy đấy."
Kim Taehyung cười khẽ gật đầu, nhìn tin nhắn gửi đi, sau khi hiện lên đã xem nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ hồi âm gì, thở dài ngã xuống giường.
Trong phòng rất yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh chiếc đồng hồ báo thức của Jeon Jungkook kêu tích tắc. Trước khi Jeon Jungkook ngủ thiếp đi, lại nghe thấy Kim Taehyung nhỏ giọng nỉ non, "Anh... thật sự thật sự rất thích người ấy..."
Cái người xán lạn rực rỡ trong mắt Jeon Jungkook như vậy thế mà ở trước mặt người mình yêu mến lại biến thành bộ dáng vô cùng nhỏ bé tự ti.
Mấy ngày sau hai người cùng nhau đi ngắm thác nước nổi danh gần trường học kia. Kim Taehyung nhìn thấy thác nước hưng phấn thét chói tai, ngượng ngùng nhờ vả "Jungkook à, em chụp giúp anh một tấm được không? Anh muốn gửi cho anh ấy xem."
"Ây yo hyung à, anh đừng có khách sáo với em như thế được không, em nổi da gà hết cả lên rồi nè. Để em chụp cho anh một tấm thiệt là đẹp trai nào..."
Rồi Jeon Jungkook lại kéo Kim Taehyung cùng nhau chụp ảnh chung, nhờ một người qua đường chụp giúp, nó ôm chầm bả vai Kim Taehyung, hương vị dâu tây có chút ngây thơ, mát mát ngọt ngọt.
"Hyung, cười lên nào!"
Hai người trong hình đều cười cong đôi mắt, sau lưng là thác nước hùng vĩ, trong không khí dường như cũng ẩm ẩm hơi nước.
Kim Taehyung cười, nụ cười thật vui vẻ, dường như cũng bị Jeon Jungkook lây nhiễm niềm vui.
Hơn một tháng trôi qua, nhờ tính cách hợp nhau mà hai người mới quen mà như đã thân thiết từ lâu.
Jeon Jungkook phát hiện Kim Taehyung thật ra có chút 4D, nhưng tâm tư lại vừa tinh tế vừa sâu sắc, có đôi khi lại lơ đãng ngơ ngác, khi phát hiện cái gì mới lạ sẽ kích động gọi nó, "A a a, Jungkook em mau nhìn mau nhìn kìa..."
Mỗi khi nhìn nó nhảy, hoặc khi hai người cùng đi tham gia hoạt động của CLB, lúc nào cũng sẽ khen ngợi nó, "Woa, Jeon Jungkook lợi hại quá thể á!"
Miệng cười hình hộp, trong ánh mắt dường như chứa đừng cả bầu trời sao.
Khi đó Jeon Jungkook cảm thấy, nó và Kim Taehyung không có gì khác biệt, nó đưa tay là có thể vỗ vỗ vai Kim Taehyung, "Hyung thật là..."
Nhưng, Kim Taehyung bây giờ ngồi xổm trên đất, bả vai không ngừng run rẩy khiến Jeon Jungkook cảm thấy mình nhầm rồi. Nó không thấu hiểu được Kim Taehyung, không thể đi vào lòng của anh, ít nhất, nó không thể nào an ủi được Kim Taehyung.
Yên lặng lui ra ngoài, giống như chưa từng xuất hiện.
---------
Lần đầu tiên Min Yoongi thấy Kim Taehyung nổi giận với mình.
Thậm chí lúc nói còn có chửi thề nữa.
Anh sửng sốt hồi lâu, ngẩn người cả buổi mới phát hiện điện thoại sớm đã bị Kim Taehyung cúp máy.
Anh giận quá mà bật cười, gọiđiện lại rồi lại bị từ chối lần nữa.
Thật là giỏi mà...
Không chỉ dám ban ngày ban mặt hôn anh, bây giờ còn lẽthẳng khí hùng dạy dỗ anh, tỏ tình với anh, cúp máy với anh...
Thật là chiều quá sinh hư...
Làm sao đây... Bây giờ phải đi dỗ em hửm?
Hiếm khi tâm tình tốt, lại gọi thêm một lần nữa, rốt cuộc trước khi tiếng nhân viên tổng đài vang lên thì hiển thị đã kết nối.
Nhận điện thoại nhưng vẫn không nói lời nào, Min Yoongi nghe thấy tiếng khóc thút thít nho nhỏ, lòng anh trong nháy mắt như nhũn cả ra, rối loạn vô cùng.
"Kim Taehyung..."
"..."
"Kim Taehyung..."
"..."
"Kim Taehyung..."
"..."
"Vừa nãy em gọi anh ba tiếng anh liền đáp lại, bây giờ đến phiên em phải đáp lại anh nha."
Min Yoongi thay đổi tư thế nằm ở trên ghế sa lon, nhìn đèn treo trên đỉnh đầu, nghĩ đến đêm đầu tiên dẫn Kim Taehyung về nhà, hai người còn nằm ngủ trên thảm trong phòng khách này.
Cứ như thế im lặng hồi lâu mới có tiếng đáp lại, bởi vì khóc nên đứt quãng khe khẽ, "... Min Yoongi"
Min Yoongi cười ra tiếng, "Vậy là em tuyệt đối không có định gọi anh là hyung nữa à?"
"..."
"Kim Taehyung, anh nói em nghe..."
"Anh nếu còn định giảng những đạo lý như nãy với em nữa thì em sẽ cúp điện thoại ngay đây." Kim Taehyung nức nở cắt ngang lời Min Yoongi.
Min Yoongi thở dài, miệng cười lại càng rộng hơn.
"Em nín khóc nào. Em bao tuổi rồi chứ, không phải ai kia vừa nãy còn nói mình đã trưởng thành rồi sao, vừa nãy còn nghiêm túc giận dữ giáo huấn anh, sao giờ lại khóc rồi?"
Kim Taehyung vẫn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống sàn nhà, nghe âm thanh an ủi của Min Yoongi, lại rơi càng thêm mãnh liệt.
"Anh sai rồi được chưa? Anh không nên nói em như vậy, là anh suy nghĩ không thấu đáo, anh nói không đúng, được chưa nào?"
Lần đầu tiên Min Yoongi cúi đầu nhận sai an ủi người khác, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe được Kim Taehyung khóc, cho tới bây giờ cái người chưa từng khóc ở trước mặt anh, chưa từng than đau một tiếng với anh, lần đầu tiên khóc không ngờ lại là do anh chọc khóc.
Kim Taehyung vẫn không nói lời nào, giống như tất cả những lời vừa rồi đã hao hết toàn bộ sức lực của cậu.
"Kim Taehyung... Đừng khóc nữa, có được không?"
Min Yoongi thật sự vốn từ nghèo nàn, không biết nên mở miệng an ủi ra sao.
"Min Yoongi, em nhớ anh."
Tiếng nói khàn khàn, mang theo sự tủi thân vô hạn.
"Ừ, anh biết."
"Min Yoongi, em thích anh, rất thích anh."
"... Ừ, anh biết."
"Em biết là anh cũng thích em."
"..."
"Nhưng mà em đau lòng lắm."
"..."
"Đặc biệt đau lòng."
"..."
"Anh ngẫm xem nên dỗ em như thế nào đi."
"...????"
.
[tbc]
.
===
đấy thế cục đã bị lật ngược ╮(╯▽╰)╭ myg anh còn dám cứng vs em nó không nào huhu = ))))))
kth best lắm "em biết là anh cũng thích em" nên anh lo mà nghĩ cách dỗ em đi không thôi em sẽ buồn em sẽ đau lòng huhu em đau lòng anh cũng thương tâm mà hen ╮(╯▽╰)╭
thoi thoi bay qua canada nắm tay em nó là hòa đi nào =)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com