Chap 29
Chap 29
"Thứ sáu tuần này XX phải thử âm, việc này lúc trước có báo cho anh, bởi vì cậu ấy gần đây lịch trình quá bận rộn nên bấy lâu nay chưa dành thời gian thử âm được, điều này cũng đã trao đổi qua với anh, anh cũng đồng ý rồi. Cuối tuần là buổi kiểm tra thực tập sinh hàng tháng, lần này đến phiên anh làm giám khảo. Bài tập viết lời mà anh bố trí cho nhóm thực tập sinh sắp debut hôm qua em đã giao cho các cậu ấy, trễ nhất là thứ tư tuần sau sẽ được gửi đến email của anh, anh sau khi check mail thì phê chữa nhé. Ngoài ra bởi vì EP đặc biệt cuối năm của nhóm nhạc tân binh đang trong quá trình chuẩn bị, Kim CEO bảo em đến hỏi anh đối với chuyện này có ý kiến gì không, vẫn theo thông lệ cũ, anh sau khi thu âm lại ý kiến đề nghị thì giao cho em, sau đó em sẽ viết báo cáo lại đưa cho ngài CEO. Tuần sau nữa, có buổi ghi âm của XXX, là người quen cũ, bài hát của anh ấy lần nào cũng ghi cuối năm, đã sớm gọi điện thoại nói cho anh.
Cho nên... Min PD à, em quả thật không thể điều ra cho anh ba ngày bay đi bay về giữa Canada với Hàn Quốc được đâu... Anh... có giết em thì em cũng chịu..."
Trợ lý nhìn bảng lịch trình dày đặc, lại nhìn thoáng qua Min Yoongi nằm ở trên ghế sa lon bộ dáng chết không còn gì luyến tiếc, đẩy kính mắt hiên ngang lẫm liệt mà nói.
Min Yoongi liếc một cái, khoát khoát tay, chẳng muốn phản ứng lại nữa, "Đi ra ngoài đi... Tôi muốn yên tĩnh..."
Căn phòng lại lần nữa trở về sự lặng im, Min Yoongi tính tính, phỏng chừng trừ phi cuối năm được nghỉ ngơi ra, còn lại khó mà có thời gian đi đâu được. Điện thoại đột nhiên rung lên, dọa anh mém nhảy dựng, vươn tay lấy điện thoại, bởi vì nghĩ tuyệt đối không phải là Kim Taehyung, lúc này Kim Taehyung e là đã sớm say giấc nồng rồi, cho nên động tác cũng trở nên chậm rì rì.
Điện thoại chưa từ bỏ ý định vẫn tiếp tục rung không ngừng.
"Alo, có việc bẩm tấu, không việc bãi triều."
Kim Seokjin vừa nghe giọng nói hữu khí vô lực này của Min Yoongi đã muốn cười, máu bà tám bùng cháy hừng hực, "Yoongi à, tối thứ sáu hẹn bữa cơm đê ~"
"Từ chối, tâm tình không tốt, không hẹn, tạm biệt." Min Yoongi nói xong muốn tắt máy luôn.
"Ấy ấy ấy, khoan tắt khoan tắt máy đã, gấp làm gì chứ, vì sao mà tâm tình không tốt, nói cho anh nghe, anh tư vấn tâm lý giúp chú giải quyết ~"
Kim Seokjin ngồi trên ghế xoay ở phòng viện trưởng hưng phấn mà xoay vài vòng, quả thực vui vẻ muốn bay bổng.
Min Yoongi nhắm mắt lại, mi tâm nhíu chặt có thể nhìn ra có bao nhiều ưu sầu, cẩn thận ngẫm nghĩ Kim Seokjin đến loài quái vật như Kim Namjoon còn thu phục được, có lẽ cũng có chút bản lĩnh kinh nghiệm gì đó cũng nên, do dự một chút rồi mở miệng, "Thật ra thì, em làm cho Taehyung giận rồi..."
(mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày)
"Ồ ố... Lợi hại quá nha Min Yoongi, Taehyung thích chú như vậy mà chú có thể làm cho ẻm nổi giận. Chú đã làm gì nói gì thế, hẳn là phải quá đáng đến mức nào mới chọc cho người ta giận luôn nhể?"
Kim Seokjin vừa nghe Min Yoongi mở miệng là biết tấm lòng thấu hiểu ̶h̶̶ó̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ bạn bè có thể được thỏa mãn, đột nhiên cảm thấy muốn ăn bỏng ngô ghê.
"Em... Tạm thời bỏ qua vấn đề này đi, anh giúp em nghĩ cách xem, chuyện này nên làm sao bây giờ?" Min Yoongi trở mình, thở dài nặng nề, thật vậy sao, hình như mình cũng hơi quá đáng thật.
"Làm sao cái gì, lúc này phải hỏi bản thân chú, chú định làm như thế nào? Nếu như chú thích Taehyung, vậy thì hai người cứ thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau, chẳng ai phản đối cả. Nếu như chú không thích Taehyung thì mau chóng buông tay một đao chặt đứt từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau, đối với chú hay là với Taehyung đều tốt cả, đương nhiên... khửa khửa khửa.... Làm sao mà chú không thích Taehyung được cho chứ, thị lực của anh đây là 10/10 đó! Ngay từ tiệc tất niên năm ngoái anh đã tiên đoán được rồi... khửa khửa khửa"
Chân Kim Seokjin chạm đất đứng lên khỏi ghế xoay, kẹp điện thoại ở giữa gò má và bả vai, bắt đầu lục tung tủ tìm kiếm snack Kim Namjoon mua lúc trước.
Đúng vậy thật, là ai cũng có thể nhìn ra anh với Kim Taehyung không giống như trước nữa, nhưng thật ra mọi người phải tin tưởng anh, lúc đầu anh quả thật không có ôm tâm tư gì cả, vô cùng thuần khiết...
"Anh có thể đừng vừa gọi điện với em vừa ăn khoai tây rộp rộp được không!" Min Yoongi nghe thấy đầu dây bên kia tiếng xé mở bao bì sau đó là âm thanh nhai nuốt, trong lòng càng trở nên buồn bực. Nghe thấy tiếng Kim Seokjin ăn đồ ăn vặt, anh liền không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ không biết Kim Taehyung ở bên kia ăn uống như thế nào, canteen trường học tuy rằng có nghe cậu bảo là không tệ, nhưng đó cũng là chuyện một tháng trước, cũng không biết có ăn được hay không, rồi thì bởi vì không có anh trông giữ, niềm đam mê với hamburger càng thêm không kiêng nể... Sầu hết cả người...
Từ lần trước bị yêu cầu phải nghĩ xem nên dỗ người ta như thế nào sau đó bị cúp điện thoại luôn, thế cục giữa hai người hoàn toàn điên đảo rồi. Kể từ đó đổi thành Min Yoongi bắt đầu một ngày ba bữa đúng giờ hồi báo lịch trình của mình.
Vì để không ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Kim Taehyung, đổi thành đêm trước khi ngủ thật lòng thật dạ mà ngồi soạn một tin nhắn dài ơi là dài, sau đó đúng tám giờ sáng hôm sau gửi qua.
Hôm nay ăn cái gì: Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.
Buổi sáng làm gì, buổi chiều làm gì, buổi tối làm gì.
Hôm nay thời tiết như thế nào, hôm nay anh mặc quần áo như thế nào... Việc lớn việc nhỏ đều không bỏ sót.
Min Yoongi nhìn mỗi khi gửi tin qua chỉ hiển thị đã xem nhưng lại chẳng đáp lại lời nào, trong lòng than thầm có khi nào Kim Taehyung chỉ đảo mắt lướt qua không có đọc kỹ để mà trả lời lại không ta. Bởi vì mấy việc vặt này quá ư là bình thường và nhàm chán, cho nên đành xuất ra tất cả bản lĩnh của một vị producer kim bài đỉnh cao, cố gắng hết sức biên tập mỗi một tin nhắn trở nên vô cùng sinh động hài hước hóm hỉnh mà vẫn tràn ngập hơi thở văn nghệ.
Mùa xuân tháng ba...Ầy, ngại ghê giờ đã cuối thu sắp bắt đầu mùa đông rồi.
Dương cành cam lộ... Ầy, ngại ghê, anh vẫn thích ăn lẩu hơn.
(dương cành cam lộ: ý chỉ những món ăn trang nhã)
Ách-xì... So với lúc mình bí từ không viết được nhạc còn bực bội hơn, thật muốn chửi thề mà...
Cũng có lúc thật sự không nhịn được, bùm bụp xóa sạch hết mấy tin mà mình phải hao tâm tổn trí cố sức gõ ra. Nghĩ xem anh đây là Min Yoongi, anh đây sợ ai chứ, gọi điện thoại luôn! Lúc đầu còn bị trực tiếp tắt máy, sau đó thành nghe tiếng tít tít mãi mà không ai nhận điện, trong lòng lửa cháy hừng hực, hừ... Thật đúng là chiều quá sinh hư mà...
Ông nội nhỏ này giận dỗi rồi, mình chỉ đành tiếp tục gọi lại vậy.
Một lần không được thì hai lần, mình sợ ai nhung nhớ không thôi chứ.
Một lần không được lại anh đây giận rồi, anh đây đau lòng, anh đây thương tâm.
Quỷ mới biết gọi bao nhiêu lần bên kia mới chịu tiếp máy, vừa thấy kết nối được liền một hơi pằng pằng, "Nha! Kim Taehyung! Em quả thật dám không nhận điện thoại của anh sao!!!"
Người bên kia vừa mở miệng mang theo giọng điệu tủi thân giống lúc trước như đúc: "Anh lại còn mắng em... Anh chả dỗ em thì thôi, giờ lại còn mắng em..."
"Cạch" Điện thoại lại vang lên tiếng tít, hiển thị cuộc trò chuyện kéo dài mười lăm giây.
Min Yoongi nắm chặt điện thoại, bắt đầu đau khổ muốn chết mà lạch cạch gõ:
Anh không mắng em, em cứ mãi không chịu nhận điện thoại của anh, anh đây không phải là lo lắng cho em sao. Em cũng đừng có khóc nha, anh nói cho em hay, lệ nam nhi không dễ rơi, anh nói em biết...
Vẫn như cũ chỉ có đã xem chứ không có trả lời, cảm giác toàn bộ sự nỗ lực nhắn tin lúc trước của mình thất bại trong gang tấc...
Ầy... Bạn nói xem, người với người sao mà lại tuyệt tình như vậy chứ...
Những tháng ngày sau đó, lại tiếp tục đào tâm đào phổi vắt hết tâm trí biên tập tin nhắn về cuộc sống hằng ngày... Làm không biết mệt...
Tuy rằng đã cuối thu sắp sang đông, nhưng hơi thở yêu đương tràn ngập thương đau giống như mùa xuân khiến người ta buồn bực này vẫn cứ mãi quẩn quanh bên cạnh Min Yoongi.
Thế nhưng mà tự bản thân thích thú lại không chút nào hay biết.
.
.
"Ấy ấy ấy, có đang nghe hay không??? Chú nói cho anh nghe xem thử chú rốt cuộc định làm gì?" Kim Seokjin nhai khoai tây rộp rộp, chờ cả buổi vẫn không thấy người ở đầu dây bên kia lên tiếng, phải hỏi thăm lại.
"Em hỏi anh nên làm sao, giờ anh lại hỏi ngược em muốn làm gì là sao! Thuận theo tự nhiên chứ sao... Taehyung chung quy vẫn còn nhỏ, chờ em ấy học xong cũng không muộn..." Min Yoongi lấy lại tinh thần, ngồi dậy, đổi điện thoại sang tay kia, còn tay này bắt đầu xoa xoa huyệt thái dương.
"Khửa khửa khửa... Không ngờ chú lại là kiểu dằn lòng nén nỗi cô đơn..." So với hôm đó Namjoon suy đoán không khác là bao, vẫn là phải đợi trưởng thành nha...
"Anh nếu như thật sự quá rỗi rãnh thì đi tìm Namjoon nhà anh mà chơi đi... Cậu ta nhất định cực kỳ cam tâm tình nguyện, cúp máy đây."
Min Yoongi cảm thấy lúc trước anh còn ôm hi vọng với Kim Seokjin quả thực là hạ thấp chỉ số thông minh mà... Mỗi nhà mỗi cảnh, Kim Seokjin có thể thu phục Kim Namjoon, nhưng nhóc Lông Vàng nhà anh lại không phải style quái thú như Kim Namjoon, nhờ vả không đúng người... Chi bằng dựa vào chính mình...
"Vậy tối nay còn hẹn ăn cơm không?"
"Không, ngày mai còn phải tăng ca!"
Đợi đến khi Min Yoongi rốt cuộc có thời gian thở thì cũng đã gần kề lễ Giáng Sinh.
Mình mỗi ngày đúng giờ nhắn tin báo cáo rốt cuộc đã có hiệu quả đôi chút, Kim Taehyung đôi khi sẽ gửi cho anh vài ảnh chụp... Làm anh cảm động đến muốn rơi lệ...
Có lúc là lá phong vàng óng chốn Canada, có lúc là hơi nước tỏa ra từ thác nước, gần đây nhất là bức ảnh một cây thông Noel cao ngất được trang trí vô cùng tinh xảo trong khung cảnh tuyết rơi đầy trời.
Trường học vào lễ Giáng sinh sẽ cho nghỉ học, nhưng ngày đó Kim Taehyung gửi cho Min Yoongi một bức ảnh chụp kế hoạch hoạt động nghỉ lễ, hẳn là do trường học tổ chức. Hợp xướng ở giáo đường, còn có ra ngoài vẽ vời, nội dung muôn màu muôn vẻ, tóm lại một câu: Kỳ nghỉ này cậu cũng không rời trường được.
Kỳ thật lưu học sinh bình thường vào loại ngày nghỉ như này cũng hiếm khi về nhà, dù sao vé máy bay cũng không rẻ, hơn nữa thời gian này nếu không phải là tham gia hoạt động trường học thì cũng ra ngoài làm thêm có thể kiếm thêm được không ít. Mặt khác hiện giờ công nghệ thông tin phát triển, nếu như muốn gặp mặt, mở điện thoại máy tính ipad là có thể thấy được, có đôi khi gặp mặt ngoài đời thực lại trở nên ngại ngùng xấu hổ, ngay cả yêu thương nhung nhớ cũng phải cách xa nhau ngàn dặm thì mới có thể thâm tình mãnh liệt hơn.
Hơn nữa, cho dù là trường học không có hoạt động, kỳ nghỉ này cho dù Kim Taehyung nhớ Min Yoongi đến phát điên thì cậu cũng không có ý định trở về.
Mà lúc Min Yoongi ý thức được có chuyện gì không đúng lắm thì đã qua lễ Giáng Sinh, các đài truyền hình lớn cũng đang chuẩn bị cho sân khấu cuối năm. Lúc anh đang tính toán nhất định phải đặt vé máy bay đi qua đó cùng Kim Taehyung đón sinh nhật tuổi mười bảy, đột nhiên nhận được biên lai hóa đơn cuối năm của ngân hàng.
Thẻ ngân hàng mà Kim Taehyung đang dùng là của Min Yoongi đưa, Min Yoongi mỗi tháng đều bảo trợ lý đúng ngày gửi tiền vào, tiền lúc nào cũng dư dả, anh không muốn để cuộc sống của Kim Taehyung có bất kỳ chút khó khăn nào, nhưng nhìn biên lai ba tháng gần đây...
Ngoại trừ tháng đầu tiên dùng không đến một phần tư ra, hai tháng kế tiếp một đồng tiền cũng không đụng...
Trong lòng Min Yoongi giật thót một cái, rốt cuộc biết được vì sao Kim Taehyung hai tháng này không dám nhận điện thoại của anh, nếu như hai người mỗi ngày đều gọi điện thoại như thế Kim Taehyung có chuyện gì tuyệt đối không thể gạt được anh.
Tìm lại số điện thoại của Leo - người bạn đại học của Kim Seokjin giờ đang định cư ở Canada vốn được anh gửi gắm nhờ chiếu cố cho Kim Taehyung lúc trước, dùng lại tiếng Anh đã lâu không đụng đến...
"Leo, sorry to bother you, but, because of the thing all of a sudden. I contact you directly . I think Mr. Kim seems to be something to keep me. "
(Leo, xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng, chuyện có chút bất ngờ,tôi phải trực tiếp gọi cho anh. Tôi nghĩ Mr.Kim có gì đó giấu tôi.)
"Oh, Sir,I also want to contact you . I have something to tell you."
("Oh, Sir, trùng hợp tôi cũng định gọi cho anh, có một số điều tôi cần nói với anh.)
.
[tbc]
===
Đấy không phải myg không muốn bay sang canada tìm nhóc Lông Vàng nhà ảnh đâu mà là do công việc quấn thân không thoát ra được (*';ェ;'*)
Còn kth thì làm phản cmnr =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com