Chap 3
Chap 3
Ấm áp, an tâm, Kim Taehyung dường như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp, trong mộng cậu cũng không biết cậu đang ở đâu, nhưng trái tim vốn luôn bất an căng thẳng của mình lại không có bất kỳ lo lắng âu sầu nào.
Trong mộng có tiếng đàn Piano chầm chậm xa thẳm cùng với tiếng nói chuyện nghe có vẻ tâm tình đang cực kỳ không tốt.
Tiếng nói chuyện...?
"Kim Namjoon, anh cho cậu ba giây, nếu không có chính sự thì mau cúp điện thoại cho anh, cậu không thấy giờ mới có mấy giờ sao?"
Min Yoongi ý thức đang lơ mơ, trở mình trông thấy Kim Taehyung vẫn còn đang trong giấc mộng nhíu mày, mới thanh tỉnh chút, ngồi dậy, thấp giọng nói.
"Cậu ta vẫn đang ở lại đây, còn đang ngủ."
"Không có sao trăng gì cả."
"Không sao, anh tự biết rõ mình đang làm gì."
"..."
"Anh hôm nay không tới công ty, Seokjin hyung đâu? Hôm nay anh ấy đi làm chứ?"
"Được, lát nữa anh sẽ qua tìm anh ấy."
"Còn nữa, Namjoon, cậu giúp anh điều tra quán bar XXX với, cảm ơn."
Đầu kia Kim Namjoon mắng anh một câu bảo cảm ơn này nọ làm gì, sau đó cúp máy.
Min Yoongi vừa nghiêng đầu, Kim Taehyung đã mở mắt ra nhìn anh.
Hai người, đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
...
"Đi rửa mặt."
Min Yoongi xoa nhẹ cái đầu vàng của Kim Taehyung một cái rồi ra mệnh lệnh, bản thân cũng đứng dậy đi vào phòng thay quần áo ở lầu hai.
Kim Taehyung nhìn Min Yoongi nói xong thì đi theo lên lầu, trong lòng chợt cảm thấy trống vắng, rốt cục là vẫn phải đi về. Có điều giấc mộng này là giấc mộng đẹp nhất suốt mười sáu năm qua.
Cậu kể về chuyện xưa của mình, lại nhận được một đêm ấm áp.
Rửa mặt xong đi ra ngoài, Kim Taehyung đã ngửi thấy được hương thơm của thức ăn, bụng lập tức réo inh ỏi, âm thanh cũng không nhỏ, đủ để Min Yoongi đang bày đĩa lên bàn nghe được.
Mặt Kim Taehyung thoáng chốc ửng đỏ.
"Chắc cậu đói bụng rồi, đêm qua cũng chưa ăn cái gì. Mau đi thay bộ quần áo mà tôi để trên ghế sofa đó rồi ngồi ăn sáng."
Min Yoongi tiếp tục bày đồ ăn lên. Nếu một mình anh cũng sẽ không phiền toái như vậy, sáng sớm còn bày đặt ăn sáng, bữa sáng của anh đều là ăn trong mơ. Hôm nay có Namjoon gọi điện đánh thức anh dậy kể ra cũng may, ngày hôm qua Kim Taehyung nhất định không có ăn cơm, nếu anh mà ngủ thì cậu nhóc đó nhất định cũng sẽ không dám gọi anh dậy, phỏng chừng sẽ phải chịu đói bụng đến giữa trưa.
Kim Taehyung nhìn quần áo trên ghế sofa mà sững sờ, Min Yoongi nhìn sang giải thích.
"Chỗ quần áo hôm qua tôi đem bỏ đi hết rồi. Cậu mặc tạm bộ đó, giày thì tôi có xem qua hình như cậu đi cùng số với tôi , lát nữa cậu mang cái đôi thể thao cũ của tôi là được,mau thay đi rồi qua ăn cơm."
Cũng không biết là do cậu quá gầy hay là đồ của anh quá rộng, mặc vào có chút không phù hợp. Tuy cậu cảm thấy ổn rồi nhưng Min Yoongi nhìn nhìn, đi vòng vòng quanh người cậu, mặt nhăn mày nhíu, xem chừng không hài lòng lắm.
Đồ ăn rất ngon, tuy chỉ có vài món như bánh mì nướng, cháo nạc nấm hương, cháo nóng hôi hổi ăn vào bụng làm ấm cả người.
"Ăn được không?"
Min Yoongi thoạt nhìn cũng không có hào hứng với đồ ăn lắm, nhìn Kim Taehyung đã ăn hai lát bánh mì.
Kim Taehyung khẽ gật đầu.
"Đáng tiếc tôi không biết nấu ăn, cháo là mua ngoài, tôi chỉ biết nướng bánh mì. Còn muốn ăn thêm không?"
Min Yoongi đẩy dĩa bánh mì đến trước mặt cậu.
"Thật ra bánh mì ăn ngon..." Kim Taehyung lại thò tay nhón một miếng.
Min Yoongi khẽ cười, tự nhủ trẻ ngoan dễ dạy.
Cơm nước xong, Min Yoongi cũng đi sửa soạn áo quần tử tế, lúc trở lại phòng ăn Kim Taehyung đã thu dọn hết đống chén đĩa.
Quả thật rất chịu khó, rất hiểu chuyện.
Min Yoongi đứng ở cửa trước, tìm trong tủ giày đặt ở trước cửa ra vào lấy ra một đôi cho Kim Taehyung.
"Đôi AJ của tôi đâu rồi nhỉ... À đây!"
Tuy nói là giày cũ Min Yoongi đã từng mang, nhưng nhìn qua vẫn còn rất mới.
Ánh mắt Kim Taehyung nhìn về phía anh như mang theo nghi vấn, thật sự cho cậu mang đôi giày mới như vậy sao? Vừa thấy cũng biết rất đắt tiền rồi, lỡ như cậu làm dơ thì phải làm sao?
"Sững sờ gì đấy, mau đi thử có vừa hay không."
Kim Taehyung mang thử, khẽ gật đầu với Min Yoongi.
"Vậy thì được, đi thôi."
Kim Taehyung chậm rãi đi theo đằng sau anh, muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
Cậu không dám hỏi anh định đưa cậu trở về sao?
Cậu sợ nhận được câu trả lời khẳng định của anh.
Cậu không dám cầu xin có thể ở lại nơi này được không? Cậu có thể làm rất nhiều chuyện, cái gì không biết cậu đều có thể học, cũng sẽ học rất nhanh, thật đấy.
Cậu sợ nhận phải ánh mắt khinh thường "cái ngữ không biết chữ thân thể lại gầy yếu như cậu thì có thể làm được gì" của anh.
Cậu không cách nào tưởng tượng ra được anh với vẻ mặt đó.
Min Yoongi ngồi vào xe, nhìn Kim Taehyung vẫn còn đang luống cuống trong sân.
"Làm gì đó, mau lại đây."
Kim Taehyung ngồi vào bên ghế tay lái phụ, xe hơi khởi động chạy thẳng ra ngoài.
Min Yoongi lái xe rất ổn định, đôi bàn tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng.
"Lấy cái kính râm ở phía trước cho tôi cái."
Kim Taehyung lục lọi một chút, đưa cho Min Yoongi.
Chắc anh rất chán ghét ánh mặt trời nhỉ, da trắng như vậy, mặt trời sớm mai chiếu vào người như phản quang luôn ấy.
Lái xe rất lâu, gặp phải kẹt xe giờ cao điểm, bình thường Min Yoongi đi làm đều vào buổi trưa có trợ lý tới đón anh, hoặc là trực tiếp ngủ ở phòng làm việc, hiếm thấy được lần đối mặt với mấy người chín giờ đi làm năm giờ tan ca này.
Nhân lúc đang bị kẹt đến không nhúc nhích được, Min Yoongi gọi điện cho Kim Seokjin.
"Alo, hyung à, là em, Yoongi. Anh đến rồi à?"
Kim Seokjin bên kia hẳn là đang ăn gì đó, ừm ừm ồ ồ phun từng chữ không để cho Min Yoongi nghe rõ được gì.
Cùng với tiếng nuốt nước miếng gian nan, Min Yoongi cũng hoài nghi vị hyung này của mình có phải là đang mắc nghẹn không.
"Ừ, anh vừa mới ăn bánh donut ấy mà, anh đến rồi, đang ở bệnh viện đây. Còn cậu thì sao? Đến đâu rồi?"
Biết ngay mà ←_← Min Yoongi thở dài, nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, nhìn về hàng dài phía trước dường như không có dấu hiệu thông thoáng.
"Em đang bị kẹt ở cầu vượt, đúng lúc giờ cao điểm, khoảng chừng phải một lúc nữa mới đi được, hyung sắp xếp đi nhé."
"Sắp xếp cái gì? Anh cũng không thể phát huy siêu năng dời toàn bộ xe phía trước chú đi được! Khửa khửa khửa."
Điệu cười lau kính by Kim Seokjin được triển khai.
Min Yoongi nhịn xuống xúc động muốn chửi thề, liếc mắt nhìn Kim Taehyung đang nhìn ngoài cửa sổ một cái, nói:
"Kim Namjoon nhà anh không có nói gì với anh sao?"
"Nói cái gì, nó bảo là cậu nhặt được một bé thú cưng. Cho nên anh nói nè Yoongi, chú đang sỉ nhục tấm bằng tiến sĩ ở đại học hàng đầu Hoa Kỳ của anh sao, anh là khám bệnh cho người, không phải là bác sỹ thú y!"
Thế đấy, ngày hôm qua Kim Namjoon rốt cuộc đã kể bậy bạ gì cho Kim Seokjin vậy.
Kim Seokjin tuy rằng là bác sĩ ưu tú tốt nghiệp đại học hàng đầu Hoa Kỳ, tuy rằng không phải là bác sỹ thú y nhưng không phải anh cũng đang nuôi một con quái vật đấy sao !
Lười giải thích, vừa vặn dòng xe phía trước đã di chuyển. "Hyung, hyung của em, anh cứ sắp xếp trước đi nhé. Đường đã thông, em đi đây lát nữa gặp."
Không đợi Kim Seokjin đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại.
"Đưa em về lại quán bar sao?"
Nghe thấy Min Yoongi đã cúp điện thoại, Kim Taehyung rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi.
Min Yoongi ngạc nhiên, nhìn Kim Taehyung cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mình.
"Vì sao phải đưa cậu về quán bar?"
"... Bởi vì em chỉ còn nơi đó có thể về."
"Không cần về lại đó, từ nay về sau cậu theo tôi."
Kim Taehyung ngẩng phắt đầu lên, trong mắt giống như là lấp lánh muôn ánh sao, sáng chói như không thể tin được.
"Có thể sao? Thật vậy sao?"
Thậm chí còn kích động đến mức đưa tay nắm chặt tay áo Min Yoongi.
"Tôi đang lái xe đấy!"
Min Yoongi liếc mắt một cái, Kim Taehyung cẩn thận buông tay ra, nhưng vẫn vui mừng mà nhìn anh.
"Không sợ sao?"
"Hả?"
"Không sợ tôi là người xấu sao? Không sợ tôi cũng như những người khác có ý đồ với cậu hả?"
"... Em có cái gì đáng giá để anh ham muốn đâu?"
"Sao lại không có? Tuổi trẻ, ngoại hình xinh đẹp, vì sao lại không ham?"
Kim Taehyung nhìn anh, cậu không tin, cậu không tin anh sẽ giống như những người khác.
"Nhìn đi, Taehyung à, cậu rất dễ tin người."
"Có điều tôi không phải loại người như vậy. Từ nay về sau, cậu có thể gọi tôi là hyung. Cậu có thể không tin người khác, nhưng cậu có thể tin tưởng tôi. Có thể vô điều kiện tin tưởng tôi. À tôi còn chưa nói cho cậu biết tên mình nhỉ! Là Min Yoongi. Tôi Min Yoongi hai mươi bốn tuổi bảo đảm với Kim Taehyung mười sáu tuổi."
Con đường sau này, tôi sẽ dắt cậu đi.
Có thể an ổn, có thể không cần lưu lạc nữa.
Min Yoongi tự nhận không phải là người tốt gì cho cam. Vào mấy năm mà suy nghĩ tự cao, tư tưởng phản nghịch đã từng chống đối cha mẹ, bỏ học mà một mình đi tới Seoul, vì giấc mộng của bản thân mà ngủ ở trong tầng hầm, thức đêm viết nhạc, công việc không thuận lợi, tâm tình bị đè nén, dẫn đến bị trầm cảm và bệnh kén ăn nhẹ.
Anh nhớ rõ, khoảng thời gian đó nhìn cái gì cũng chỉ thấy một màu xám xịt, một thân buồn bực ở phòng dưới mặt đất, không muốn ra ngoài, Kim Namjoon cũng không có cách gì với anh, khuyên anh cũng bị anh đẩy ra ngoài, nhốt trái ngoài cửa.
Mờ mịt, thật sự rất mờ mịt. Lúc đó bắt đầu tự hỏi, sự kiêu ngạo của mình, giấc mộng của mình liệu có đúng hay không?
Ngày đó, sau khi uống thuốc chuẩn bị đi ngủ lại có người gõ cửa, anh không muốn để ý nhưng mà người bên ngoài rất kiên nhẫn, gõ cả ngày trời cũng không buông tha. Nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa rơi đành đứng dậy mở cửa, lại nhìn thấy bố mẹ mình đang dầm mưa.
"Yoongi à, nếu con còn không mở cửa, chắc mẹ và bố con sẽ gọi cho cảnh sát đấy."
"Sao lại gầy như vậy, vẫn cứ ăn thức ăn ngoài với mì tôm sao, cơ thể làm sao chịu nổi?"
"Chăn mền này có phải là hơi mỏng không? Nếu không để mẹ về gửi cho con cái dày hơn một chút nhé."
"Phòng ở tầng hầm này ánh sáng không tốt, con phải thường xuyên đi ra ngoài đi dạo chút, con sáng tác nhạc không phải cũng cần tìm cảm hứng sao. Thường xuyên ra ngoài, phơi nắng hít thở không khí mới tốt."
Bố của anh thì vẫn không có lên tiếng, nhưng nhìn thuốc trên bàn, bởi vì mắt có chút yếu nên phải híp mắt mới đọc được dòng chữ hướng dẫn sử dụng trên hộp thuốc.
Câu hỏi "làm sao bố mẹ lại tới đây" không nói ra khỏi miệng được, chỉ bật một tiếng nấc rồi quỳ trên mặt đất khóc.
Khóc, như muốn chảy khô toàn bộ nước mắt vậy.
"Yoongi à, nếu con còn muốn cố gắng thì cứ thử làm đi, bố mẹ cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng nếu con thật sự không kiên trì nổi thì cứ trở về, anh con cũng rất nhớ con đấy."
Tiễn bố mẹ lên xe lửa, nhìn bố mẹ vẫy tay với mình, anh đột nhiên cảm thấy, trước nay vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ có một mình, giống như là Độc Cô Cầu Bại một mình đơn độc giữa thế giới này, thật sự là không có lương tâm. Anh mãi xem nhẹ người thân đã luôn dùng tình yêu dịu dàng nhất bao vây lấy tất cả góc cạnh của mình, bọn họ đều đang chờ anh, cho dù anh thành công hay thất bại.
Bấm số điện thoại của Namjoon.
"Cảm ơn, Namjoon."
Sau đó, anh khống chế được cảm xúc, dần dần giảm lượng thuốc lại, tuy rằng vẫn không thích vận động như cũ, nhưng lại cảm giác cả người đều đã thay đổi, theo hướng tích cực.
Giấc mộng của anh, rốt cuộc không còn là giấc mộng của một người tiến bước nữa.
Công ty vừa khởi bước, căn bản là tứ phía đều gặp trở ngại, ca khúc rõ ràng giá trị rất cao nhưng lại bị người mua trả giá rẻ, bên kia khinh thường ngạo mạn bảo giao bài này cho họ đi, để bên phía mấy cậu dù cho ai hát cũng sẽ không nổi được.
Nhưng Min Yoongi đây chỉ có sự ngang tàng là không gì có thể đánh gãy, tặng lại cái cười so với đối phương vừa nãy càng thêm khinh miệt, đừng-hòng.
Đừng hòng bởi anh sẽ đánh cược tất cả tài sản của mình, đừng hòng để sự chờ đợi của cha mẹ hóa thành bọt biển, đừng hòng để cố gắng của anh và Kim Namjoon như nước chảy về biển đông.
Cho dù về sau đối phương đã phát hành trước một ca khúc tương tự như bài này, cho dù về sau bài gốc ngược lại bị vu hãm là đạo nhạc, cho dù trắng bị nói thành đen, cho dù ai cũng không tin cả khúc hit kia do một nhà sản xuất không có danh tiếng gì làm ra.
Không có giấy chứng nhận chuyên nghiệp gì mà còn dám tự xưng là nhà sản xuất.
Không có khả năng, anh mãi mãi không có khả năng thu lại tài hoa của mình.
Trực tiếp tung lên mạng video đối phương tìm đến anh mua bản demo gốc của ca khúc.
Một cú xoay người cực kỳ hoàn mỹ.
Tuy rằng những thứ này giới báo chí miêu tả qua loa: Gian khổ phấn đấu, nhân tài đến phút cuối sẽ không bị thế giới vùi lấp.
Thối lắm, thế giới tuy rằng sẽ không vùi lấp nhân tài, nhưng sẽ vùi lấp những đứa ngu ngốc chỉ có nhiệt huyết mà không chịu chăm chỉ, không chịu cố gắng, không có tầm nhìn.
Bây giờ lúc anh viết nhạc, sẽ luôn nhớ lại căn phòng dưới mặt đất xưa kia, cái lúc mà bản thân không có đồng nào trong người. Nhìn lại hiện tại mình bây giờ đã giống như trong giấc mộng xưa, tất cũng sẽ có vài phần kiêu ngạo.
Nhìn xem, Min Yoongi, mày cũng khá lắm, mày đã từng chịu đựng được quãng thời gian khắc nghiệt như thế đó.
Đêm qua trước khi nghe Kim Taehyung kể chuyện, anh kỳ thật cũng đã có ý định sẽ đưa cậu đến làm việc trong quán coffee do mình mở, anh cũng sẽ giúp đỡ cậu thêm một chút để cậu đi đường ngay lối thẳng, nhưng cũng không thể làm quá mức. Dù sao trẻ nhỏ cũng không thể tập cho nó thói quen hễ tí là cho kẹo được, con đường của Kim Taehyung vẫn cần bản thân cậu tự đi.
Trước khi Kim Taehyung ngây ngốc nhớ lại chuyện xưa mà kể cho anh, anh cũng đã có chút chuẩn bị tâm lý, dù sao đứa nhỏ này bị dồn đến bước đường kia, nhất định phải có chỗ đáng thương.
Nhưng, ngay khi Kim Taehyung dùng giọng nói trầm thấp lại mang một ít khẩu âm kể lại cho anh, anh thông qua khe hở, nhìn Kim Taehyung nghiêng đầu hồi tưởng. Nhìn Kim Taehyung bởi vì nghĩ đến những chuyện kinh khủng kia mà không kiềm chế được siết chặt nắm tay, nhìn Kim Taehyung bởi vì hâm mộ mà ánh mắt trở nên dịu dàng, nhìn Kim Taehyung hổ thẹn tự chán ghét bản thân.
Anh muốn hỏi, Kim Taehyung vì sao cậu không khóc?
Ngay cả anh tự nhận là con người kiên cường lạnh lùng, lúc trong lòng vô cùng yếu ớt cũng sẽ không kìm nén được mà gào khóc.
Vì sao Kim Taehyung lại không khóc? Vì sao trong thân thể gầy teo nho nhỏ như vậy lại có thể vác trên lưng gánh nặng lớn như vậy?
Nếu như cậu khóc, nói không chừng lòng anh cũng sẽ không đau lòng đến như vậy, anh muốn nói cho cậu biết: Không sao cả, cậu có thể khóc mà.
Nhưng Kim Taehyung từ đầu tới cuối một giọt nước mắt cũng không rơi, ngược lại anh thì trong lòng đau nhức, không biết nên làm như thế nào.
Con người, luôn cảm thấy so với những bất hạnh mà mình đã trải qua, thế gian cũng không có ai đau khổ như mình, ngay cả Min Yoongi cũng đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng, ít ra anh vẫn còn có người chờ đợi, có người trông mong.
Kim Taehyung thì không, cậu nhìn những bậc cha mẹ đang đón con mình kia mà nghi hoặc vì sao những đứa nhỏ ấy được xem như bảo vật, mà mình lại chỉ là nắm bùn rẻ mạt muốn vứt là vứt được.
So với Kim Taehyung, những đau đớn mà anh xem như huân chương để kiêu ngạo kia dường như có chút buồn cười.
Không có ai kéo cậu đi, không có cha mẹ quan tâm, không có người thân dìu dắt, không có bạn bè sóng vai.
Đó thực sự là một cuộc hành trình cô độc, ngay từ lúc mới sinh ra.
Dùng linh hồn đơn thuần nhất ngâm mình trong thế giới dơ bẩn.
Không ai thăm hỏi, không ai bầu bạn.
Anh đột nhiên quyết định như vậy, trong lòng thành kính mà thề rằng, con đường sau này, hãy để anh dẫn cậu đi.
[tbc]
===
Tèn ten thế là kth đã bước vào nhà myg rồi nhá brotherzonehuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com