Chap 30
Chap 30
Mùa đông ở Canada lạnh không kém gì Seoul, ở nơi thác nước Niagara bốn mùa rõ ràng, lễ Giáng Sinh vừa qua, bông tuyết bay rợp cả trời, bầu không khí Giáng sinh vẫn còn rộn ràng khắp mọi nẻo phố.
Min Yoongi liếc mắt một cái liền thấy được người mà mình tâm tâm niệm niệm kia, cho dù đứng ở trong đám người thì chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể thấy được. Góc mặt nghiêng tinh xảo hòa vào trong đám người ngoại quốc ngũ quan sắc nét lại mang theo phong thái Châu Á đặc biệt, lần đầu nhìn liền kinh diễm, lần hai nhìn lại đời này khó quên.
Có điều chỉ mấy tháng không gặp, vóc dáng dường như lại cao lên không ít, tóc cũng cắt ngắn, lộ ra đôi lông mày, tóc vàng lúc trước giờ chỉ còn chiếm một nửa phần tóc, phần chân tóc dài ra cũng không có nhuộm lại.
Người quay phim cầm máy quay chạy tới chạy lui, không giống với quốc nội quay hình còn cần phải có tấm chiếu sáng, nơi này quay chụp rất đơn sơ, chỉ có một chiếc đèn chiếu, mười mấy nhân viên công tác, cũng may cảnh sắc không tệ, bù lại không ít.
Người quay phim hình như hô một tiếng gì đó, Min Yoongi không có nghe rõ được, nhưng lại nhìn thấy cái người chỉ mặc lớp áo trong cũng chỉ khoác thêm một cái áo bông kia cởi áo khoác ra đưa cho nhân viên công tác ở bên cạnh, dựa theo yêu cầu của người quay phim đi đi lại lại trong đống tuyết, không ngừng thay đổi tư thế.
Tuyết có dấu hiệu rơi ngày càng lớn, gió lạnh bắt đầu chui vào trong áo lông có chút rộng thùng thình của Min Yoongi, anh nhìn bông tuyết rơi trên người cậu, mái tóc nhuốm màu thứ ba, lớp áo trong mỏng manh dán ở trên người, hai gò má cũng đông lạnh đến đỏ ửng cả lên.
Người quay phim hô một tiếng "CUT", kết thúc một phần quay chụp, nhân viên công tác dời đạo cụ đi, cậu chạy về phía người quay phim, hình như ông nói gì đó, Min Yoongi nhìn thấy cậu cười gật đầu, sau đó rời đi cùng với mọi người.
Cũng không biết là ánh mắt của anh quá mức chuyên chú hay sao, cậu giống như cảm giác được cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía này, Min Yoongi giật mình dịch sang một bên đứng núp sau tấm biển hiệu của cửa hàng nào đó.
Lúc nhìn lại, vẫn là bóng lưng như vậy, đứng ở trong đám người có chút không hài hòa, vẫn đeo chiếc balo mà bọn họ cùng nhau đi mua trước khi xuất ngoại, một tay cầm áo khoác, bóng lưng thẳng tắp đơn bạc nhưng lại lộ ra sự nam tính trưởng thành.
Cố gắng dằn xuống kiềm chế bản thân không xông lên mắng cậu, trời lạnh như vậy lại dám liều mạng chỉ mặc một cái áo đi lung tung.
Nhìn mãi đến khi bóng lưng cậu biến mất ở bên kia con đường kia, Min Yoongi mới xoay người, hít một hơi thật sâu lạnh buốt toàn thân, mười mấy giờ bay, vừa xuống máy bay, còn chưa đặt khách sạn liền chạy thẳng đến địa chỉ mà Leo gửi cho anh.
Leo nói, gần đây Kim Taehyung đi làm thêm, không những chỉ làm phục vụ ở nhà hàng, mà còn nhờ vẻ ngoài xuất sắc được người ta mời về làm người mẫu.
Chuyện của công ty Min Yoongi đã giải quyết tạm ổn rồi, có sự kiện năm ngoái, Kim Namjoon không dám để Min Yoongi với hắn cùng nhau đối mặt với những cổ đông khó chơi ở công ty nữa, hơn nữa cũng biết tâm tư của Min Yoongi đã sớm xuyên qua biển tây rồi. Không còn chuyện quan trọng gì, Min Yoongi liền đặt vé máy bay bay tới Canada vào ngày 29.
Min Yoongi không muốn để Kim Taehyung sống vất vả. Nếu các bậc phụ huynh khác biết đứa nhỏ nhà mình sau khi ra nước ngoài học còn bắt đầu đi làm thêm ngoài giờ có lẽ sẽ vui mừng, nghĩ rằng đứa nhỏ nhà mình trưởng thành rồi. Nhưng anh lại chỉ cảm thấy tức giận. Kim Taehyung không cần phải trải nghiệm bất kỳ sự vất vả mài giũa gì nữa, cậu nên mãi ngoan ngoãn để anh nâng niu trong lòng bàn tay, vô ưu vô lự là đủ rồi.
Anh sợ.
Anh sợ sự bén nhọn của thế gian mà anh không cách nào ngăn cản sẽ lại đâm vào trái tim đã sớm bị tổn thương của Kim Taehyung.
Bởi vì anh biết rõ Kim Taehyung sẽ không kể những thứ này cho anh, cho dù là bị bắt nạt hay bị tổn thương.
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến anh cảm thấy tức giận.
Nhưng mà nhìn bóng lưng Kim Taehyung từng bước từng bước đi xa, tức giận vì bị giấu diếm lúc ban đầu của Min Yoongi giờ đây toàn bộ đều bị nụ cười ngốc ngốc của ai kia hóa thành dòng nhiệt ấm áp xuyên đến tâm can của anh.
Cậu cuối cùng vẫn phải lớn lên.
Cậu chưa bao giờ muốn mãi nhận sự che chở của anh hay vĩnh viễn mãi là đứa nhỏ trong lòng anh.
Sau khi đưa tay vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ khách sạn, tài xế giúp anh bỏ vali vào trong cốp sau, Min Yoongi có chút mệt mỏi ngồi ở phía sau, lệch múi giờ khiến anh có chút uể oải.
Cũng tốt, nếu Kim Taehyung đã không muốn cho anh biết vậy thì anh sẽ vờ như không hay biết vậy.
Hơn chín giờ tối Kim Taehyung mới trở lại phòng ngủ, mũi ửng đỏ, ngay cả cổ họng cũng có chút ngứa ngứa, đưa gà rán mua ở trên đường về cho Jeon Jungkook đang chỉnh sửa bài tập vẽ tả thực của nó.
"Hyung lại mang đồ ăn ngon về cho em rồi, cám ơn cám ơn nha~"
Jeon Jungkook ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to với Kim Taehyung, nhìn thấy Kim Taehyung mặt đỏ hồng vội hỏi, "Hyung có phải không khỏe không? Mặt đỏ quá đi, sốt rồi sao?"
Jeon Jungkook dán tay lên trán Kim Taehyung, nhưng mà nó cũng không cảm giác được gì.
"Không được rồi, để em đi tìm nhiệt kế, hyung đợi em chút nhé."
"Không sao không sao, anh chỉ hơi mệt chút thôi, em đừng lo. Anh nằm nghỉ một chút là được rồi." Kim Taehyung lắc đầu, đặt balo xuống.
"Đừng rộn, anh nằm uống nghỉ ngay, em đi sang phòng bên cạnh mượn nhiệt kế cho." Jeon Jungkook ném bút vẽ xuống chạy ra khỏi phòng ngủ.
Cổ họng Kim Taehyung có chút ngứa, cũng chẳng ngăn cản Jeon Jungkook nổi nữa, ngay cả áo quần cũng không thay đã nằm vật xuống giường. Hôm nay bận rộn ở nhà hàng xong thì nhận được điện thoại gọi đi chụp hình, quay chụp nhiều lắm, nhiếp ảnh gia cũng rất bắt bẻ, có điều cũng may thù lao không ít, cậu vẫn rất hài lòng.
Cứ như vậy dần dần tích góp, qua hết năm nay, kỳ nghỉ xuân trở về là vừa vặn vào dịp sinh nhật của Min Yoongi, cậu có thể mua món quà mà mình đã nhắm kỹ từ lâu cho anh rồi, hơn nữa còn có thể tự chăm lo cho chi tiêu của bản thân.
Mơ mơ màng màng suy nghĩ, Kim Taehyung đắp chăn cảm thấy có chút nóng nực, nhưng mà lại không có sức lực để đẩy chăn ra, lúc nãy ăn cơm cũng thấy nhạt miệng, không đợi được đến lúc Jeon Jungkook trở về thì đã ngủ thiếp đi.
Min Yoongi chỉnh lý đồ đạc xong, sau đó nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ tối.
Chỉ còn hai giờ nữa là sinh nhật tuổi mười bảy của Kim Taehyung.
Gọi phục vụ phòng, tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó thu dọn cũng đã hơn mười một giờ.
Tuyết bên ngoài đã ngừng, đèn đường màu vàng chiếu lên đất tuyết trắng noãn, tỏa ra sự ấp áp dịu dàng.
Cho dù bây giờ không thấy được Kim Taehyung, nhưng thân ở cùng một đất nước một thành thị, Min Yoongi đã cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Thở dài, mày nói xem đây có phải là tự kiếm việc cho mình, khi không lại cho người ta ra nước ngoài.
Lúc ấy nhất định là não úng nước...
Lấy điện thoại ra, phản xạ có điều kiện định gõ tin nhắn, gõ chừng hai mươi chữ, Min Yoongi nhìn màn hình mà bật cười. Thật là, đã chạy tới Canada rồi mà lại còn tiếp tục nhắn tin là sao chứ, mày còn có thể dở hơi hơn nữa không Min Yoongi?
Đổi quần áo, ra khỏi khách sạn, vẫy xe thẳng tới trường học của Kim Taehyung.
Cả ngày tuyết rơi đường trơn trượt, tài xế cũng lái xe cực kỳ chậm, rất cẩn thận, tiếng radio báo mười hai giờ vang lên trong xe, Min Yoongi sốt ruột hỏi tài xế biết còn phải hai mươi phút nữa mới đến nơi, trong lòng liền kiên định bấm điện thoại.
Tiếng tút tút lần thứ mười vang lên, Min Yoongi nhìn đèn đường lướt qua, trong lòng nhẩm đếm, Kim Taehyung mau mau nhận điện thoại, mau mau nhận điện thoại...
Lúc điện thoại kết nối, người tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy được chàng thanh niên Châu Á diện mạo thanh tú này trong nháy mắt khóe miệng cong lên, ánh mắt cũng trở nên có thần thái lại pha chút dịu dàng.
"Taehyung à ~ sinh nhật vui vẻ~"
"Xin hỏi anh là?"
Không phải là Kim Taehyung, mà là một giọng thanh niên xa lạ nào đó.
Không đợi Min Yoongi trả lời, đối phương lại lần nữa lên tiếng, "Là người mà Taehyung hyung thích sao? Em là Jeon Jungkook, bạn cùng phòng của Taehyung hyung. Taehyung hyung bây giờ đang phát sốt, ảnh ngủ rồi, cho nên em đành tự ý nhận điện thoại."
Jeon Jungkook nhìn thấy số điện thoại gọi tới ở chỗ tên chỉ hiện lên một hình trái tim màu tím, nên đại khái đoán được đây hẳn là người mà Kim Taehyung thích, nhìn Kim Taehyung ngủ đến mơ hồ thậm chí có chút mê man, do dự một chút rồi nhận điện.
"Phát sốt sao?"
Min Yoongi nghe Jeon Jungkook giải thích, trọng điểm lại toàn bộ đặt ở việc Kim Taehyung hiện không khỏe, anh biết mà, lúc ban ngày tuyết rơi mà còn mặc phong phanh như vậy.
"Em ấy bây giờ đang ở đâu? Ở phòng kí túc xá sao?"
.
[tbc]
===
huhuhu vại là myg đã bay sang canada để đón sinh nhật với kth rồi nhaaaa
đã hứa sinh nhật năm nào cũng trải qua cùng nhau mà >///////<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com