Chap 33
Chap 33
Jeon Jungkook nhìn cái người từ khi trở về liền nằm ở trên giường lăn lộn cười ngu, cảm thấy anh hai này có phải đợt trước sốt quá mụ mị đầu óc luôn rồi hay không...
"Hyung? Anh không sao chứ?" Ngay cả game cũng không chơi tiếp nổi nữa, đặt máy chơi game xuống, cẩn thận hỏi thăm một tiếng.
"Hử? Có chuyện gì sao? Anh không sao cả ~" Âm cuối còn cao vút lên, bạo lộ tâm tình sung sướng của người nói.
Chỉ là một con đường từ sân bay về trường học thôi mà.
Min Yoongi nói với cậu là "Được", nói với cậu rằng anh nguyện ý chờ cậu.
Trời xanh mấy trắng nắng mới ươm vàng, đất phủ tuyết trắng, thế giới quả thực tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn được nữa ~~~
"À đúng rồi, Jungkook, có thấy điện thoại anh đâu không? Hơn nửa tháng nay anh ra ngoài không có mang theo điện thoại, có ai liên lạc với anh không?"
Kim Taehyung từ trên giường ngồi dậy, lật lật chăn gối, tủ đầu giường, tìm kiếm điện thoại.
"À, có một người, anh không nói em cũng quên mất, tầm giữa tuần em cũng quên mất ngày nào rồi, có một người tên Abel gọi điện cho anh. Em nói anh có việc bận hiện không ở đây, ông ấy bảo em nhắn lại khi nào anh trở về thì gọi điện thoại cho ổng." Jungkook mở game lên tiếp tục chơi, đối với việc Kim Taehyung đang tâm tình tốt đẹp này cũng có thể đoán ra mấy phần nguyên do, trong lòng có một chút bực bội khó hiểu.
"Abel sao? Tìm anh có chuyện gì nhỉ? Không lẽ lần trước quay phim có vấn đề gì hả ta?" Kim Taehyung rốt cuộc đã đào ra điện thoại bị vùi lấp lầm bầm lầu bầu đi ra ban công, bấm số của Abel.
Lúc trước, Kim Taehyung chạy đi làm bồi bàn ở một khách sạn thuộc khu du lịch, có rất nhiều khách hàng kéo cậu lại chụp ảnh rồi trao đổi phương thức liên lạc. Lúc Abel cùng người nhà đi du lịch, đi vào nhà hàng mà Kim Taehyung làm công, bị đứa con gái mười ba tuổi của mình kéo tay gọi hồi lâu, nói anh bồi bàn kia rất đẹp trai, lúc trước bạn học bé đến nơi này chơi cũng vào nhà hàng này, các cậu ấy còn chụp hình của anh đẹp trai này nữa, bố gọi anh ấy mang menu đến được không ạ /blink blink moe moe-ing/
Abel từ trước đến giờ vốn cưng chiều con gái, đánh giá Kim Taehyung ở đằng kia đang chăm chú nghe khách hàng gọi món, có hơi bất ngờ rằng đó lại là một cậu trai có một vẻ đẹp tinh khiết tự nhiên, ngũ quan tinh xảo lại thanh thuần, khách hàng nữ ở nhà hàng này tăng nhanh âu cũng có lí do của nó. Có anh chàng bồi bàn lịch sự lễ phép lại xinh đẹp đến vậy, cũng là một cách để đẩy mạnh tiêu thụ.
Sau khi thấy Kim Taehyung đã ghi order cho khách bàn bên kia xong, Abel đưa tay vẫy vẫy cậu, nhìn con gái mình vui vẻ cười tươi, cũng khẽ cười.
Tiếng Anh cũng lưu loát ghê, sau khi gọi món xong, nhìn con gái chụp xong một đống ảnh, Abel thuận miệng hỏi một câu: "Cậu người Châu Á hả? Là du học sinh hay là di dân?"
Kim Taehyung tựa hồ bị chụp ảnh thành thói quen, nở nụ cười công thức hoá đáp lại: "Tôi là người Hàn Quốc, ở chỗ này du học."
Abel gật đầu hiểu rõ.
Nếu như lần đầu tiên gặp nhau là do con gái ông cố ý muốn gặp, vậy lần thứ hai gặp nhau hẳn là do duyên phận?
Chủ nhật, Abel đến một cửa tiệm nhạc khí do người bạn thân mở, định bụng kiếm bạn uống vài ly, ông bạn ấy đang giúp một vị khách đổi dây đàn nên ông đành đi dạo trong tiệm. Kim Taehyung vốn mang hào quang có thuộc tính thu hút ánh mắt của mọi người, Abel cứ như vậy mà gặp lại cậu lần nữa.
Có điều ngoại trừ bề ngoài, một cậu học sinh mặc đồng phục đứng ở trước cây piano màu nâu sang quý, nhìn chăm chú hồi lâu, cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Abel đi đến phía trước, khẽ ho khan vài tiếng, khiến cho Kim Taehyung chú ý.
Kim Taehyung có vẻ vẫn có vài phần ấn tượng với ông, lễ phép cười lại.
"Cậu biết đàn piano sao?" Abel tùy ý hỏi.
"Một chút, cũng không tinh thông lắm. Chỉ là muốn xem thử cây đàn này, định tặng làm quà cho một người khác." Kim Taehyung lắc đầu trả lời.
"Sang quý như vậy, xem ra là một người rất quan trọng của cậu nhỉ." Abel nhìn lướt qua bảng niêm yết giá, thấu hiểu nói.
"Giá cả như thế nào cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn tặng cho người đó thứ tốt nhất. Tôi cảm thấy nếu là cái này anh ấy hẳn là sẽ thích." Kim Taehyung cười có chút bất đắc dĩ, đưa tay như muốn ấn xuống phím đàn thuần trắng, nhưng cũng chỉ là nắm nhẹ vài cái trên không trung hư vô.
Abel có hơi bất ngờ khi đại từ nhân xưng là him mà không phải là her, do nghề nghiệp yêu cầu, ông đối với cách ăn mặc của người khác luôn để ý. Kim Taehyung tuy rằng trang phục thoạt nhìn chỉ là cậu học sinh bình thường, nhưng đôi giày thể thao kia, cùng với cả đồng hồ trên tay, bất kỳ cái nào giá cả cũng không hề rẻ.
Lúc trước gặp ở nhà hàng, Kim Taehyung mặc đồng phục do nhà hàng phát, nhưng chân lại mang giày thể thao số lượng có hạn, đã khiến cho Abel chú ý thật lâu, không phải là hàng fake, bởi vì lúc trước Devin đã săn rõ lâu mà kết quả lại không mua được, vẫn còn đang ưu thương post status liên tục đây, cho nên Abel đối với đôi giày này lưu ý khá kỹ.
Cậu trai này khá là thú vị, toàn thân cao thấp đều tản mát ra khí chất của một cậu ấm nhà giàu, nhưng lại không khác gì các du học sinh bình thường khác vẫn đi làm công kiếm tiền.
Cũng không ngừng lại lâu, Kim Taehyung giống như mấy lần trước, nhìn một hồi liền chuẩn bị rời khỏi, nói lời từ biệt với Abel.
Đưa mắt nhìn Kim Taehyung rời khỏi, bạn của ông cũng đã xong việc đi lại đây. Trông thấy Abel nhìn chằm chằm vào chiếc đàn piano màu nâu kia, bộ dạng như có điều suy nghĩ, nở nụ cười, "Gần đây sao vậy nhỉ, sao ai cũng thích ngắm cái đàn piano này vậy? Tuy rằng nó cũng thật sự rất đẹp, nếu ông mà đến sớm một chút thì có khi mua được rồi. Có một cậu thanh niên Châu Á đến tiệm tôi nhiều lần, lần nào cũng đến ngắm cây piano này, tôi còn nói giỡn với cậu ấy rằng tuy rằng cây đàn piano này vừa đẹp vừa quý, mỗi lần cậu đến đều ngắm nó lâu như thế tôi có nên thu phí không nhỉ, cậu mau mau dành tiền mà mua nó đi, không thì tôi bán cho người khác mất đấy."
"Có điều nếu như là học sinh bình thường hoặc là người đi làm, chắc cũng phải dồn tiền khá lâu đấy, hay là tôi bán quách cho người biết nhìn hàng như ông luôn cho khỏe nhỉ." Ông bạn vờ bày ra vẻ mặt ham giàu.
"Tôi vừa nãy có thấy người mà ông nói." Abel trả lời, sau đó cười mắng một câu, mắng ông bạn của mình không có nhận thức.
"Một cái đồng hồ trên tay cậu ta thôi đã có thể mua một nửa cái piano này rồi."
Ông bạn không tin. "Ông đừng có lừa tôi, ông bảo cậu học sinh trẻ tuổi đó ấy hả? Thật thế sao? Đừng có dọa tôi sợ, tôi lúc ấy còn nghĩ cậu ấy chắc không mua nổi đâu nên cũng không có để ý lắm. Thật là, sao ông không nói sớm chứ?"
"Giữ đi, cậu ấy nhất định sẽ mua." Abel xuyên qua tủ kính nhìn người đang qua đường ở phía đối diện, cho dù nhìn từ xa tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng hoàn hảo, vỗ vỗ vai ông bạn bảo, ông đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.
"Hả?! Ông đi đâu vậy?Không phải đến uống rượu sao?"
Kim Taehyung sau khi bước ra khỏi cửa tiệm nhạc khí, đang đứng ở ngã tư hẹn trước với Jeon Jungkook để cùng nhau về trường, vừa mới nhét earphone vào tai, chọn bài hát do Min Yoongi mới viết, đột nhiên bị vỗ vai sợ hết hồn.
Là vị khách gặp ở nhà hàng lúc trước và vừa mới gặp lại ở cửa tiệm nhạc khí ban nãy.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Abel rút ra một tấm danh thiếp từ trong tây trang, "Chào cậu, tôi là một trong những người đại diện của công ty quản lý GENIS, tôi tên là Abelard Wood, tôi cũng là người đại diện của Devin. Ngoại hình của cậu rất khá, cho nên tôi rất muốn tiến cử cậu vào công ty của chúng tôi. Đương nhiên, nói như vậy có chút đường đột, nhưng tôi cảm thấy công ty chúng tôi có thể giúp cậu phát huy ưu thế tuyệt đối của bản thân mình. Nếu như là cậu, tôi tuyệt đối có lòng tin sẽ làm cho cậu được nổi tiếng."
Kim Taehyung lễ phép nhận lấy danh thiếp, phản xạ có điều kiện liền từ chối, người xa lạ mới gặp qua hai lần đương nhiên không thể đồng ý được.
"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với phương diện này."
"Cậu có thể cân nhắc một chút, trên danh thiếp có địa chỉ công ty, cậu có thể đến phỏng vấn bất cứ lúc nào, cứ tìm tôi là được."
Abel cũng hiểu được chừng mực, không có nói thêm gì nữa, dù sao cái việc ở trên đường đưa danh thiếp cho người ta mời người ta đến công ty này, tuy cương vị của ông là người đại diện chuyên khai thác ngôi sao mới, nhưng đây mới là lần thứ hai ông hành động như thế, trước đó lần thứ nhất chính là cho vị tổ tông Devin kia.
"Hyung, có chuyện gì sao?" Jeon Jungkook vừa vặn đi đến nơi hẹn, nhìn thấy một người ngoại quốc đang nói chuyện với Kim Taehyung.
Kim Taehyung quay đầu lại nhìn nó, lắc đầu, "Không có gì, chỉ là một vị khách hàng lúc trước..."
Abel lướt qua Kim Taehyung, nhìn Jeon Jungkook đang đi tới, bệnh nghề nghiệp phát tác cũng đánh giá cậu trai này, nhìn chằm chằm khiến Jeon Jungkook sắp nổi cả da gà, sau đó lộ ra nụ cười đặc biệt vui vẻ, lại lấy danh thiếp ra lần nữa, "Chào cậu, tôi là Abelard Wood, tôi là người đại diện của Devin, đang làm việc ở công ty quản lý GENIS..."
"Người đại diện của Devin???" Jeon Jungkook kinh ngạc lên tiếng. Kim Taehyung đối với cái này không có kiến thức gì, nhưng không có nghĩa là nó không biết nha, Devin là nam diễn viên thần tượng trẻ tuổi đang hot khắp mọi nơi đấy →_→
"Đúng vậy." Rốt cuộc Abel đã nhìn thấy người có phản ứng đối với chuyện này, càng vui vẻ thêm. Vừa nãy giới thiệu cho Kim Taehyung, biểu cảm trên mặt cậu cứ như đó là ai vậy, khiến cho ông cảm thấy Devin cả ngày đều lên bảng top search, một đống fan vây quanh kia đều là ảo tưởng của ông chứ... Rốt cuộc đã gặp phải người có kiến thức rồi...
Vị này thoạt nhìn nhỏ hơn Kim Taehyung một chút, khuôn mặt cũng đặc biệt khiến người yêu thích, đôi mắt to sáng ngời như nai con đang hiếu kỳ nhìn ông, là hình mẫu tốt nhất cho các thiếu niên.
Câu nói kia thật không sai, "vật họp theo loài" quả thật có tồn tại đấy.
"Ồ, vậy nên...?" Jeon Jungkook nhận lấy danh thiếp, nhìn nhìn hai mặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên Abel.
"Ầy... Tôi chỉ là cảm thấy, chàng trai này điều kiện rất tốt, cho nên muốn hỏi thử xem cậu ấy có muốn theo nghiệp này không. Đương nhiên không cần phải nhanh chóng trả lời tôi vội, có thể thương lượng một chút với bố mẹ, rồi tới công ty tìm tôi lúc nào cũng được. Đương nhiên, cậu cũng vậy, cả hai cậu tôi đều vô cùng xem trọng... Tôi rất hi vọng sẽ nhận được sự hồi âm của hai cậu. Vậy nhé, tôi không quấy rầy nữa."
Abel giải thích hết một lời xong, chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại quay đầu nói với Kim Taehyung, "Thật ra cũng không cần nhất định phải tham gia vào ngành này hẳn, dù sao chuyện này cũng không phải là có thể dễ dàng làm được. Nhưng tôi cảm thấy có thể giới thiệu cho cậu một vài công việc có thể phát huy ưu thế của cậu, lương thưởng dĩ nhiên so với đi làm công ở nhà hàng cao hơn nhiều. Tôi nghĩ nếu cậu muốn mua quà tặng, thì đây cũng là một cơ hội rất tốt."
Kim Taehyung sau khi nhận được tiền hai tháng lương ở nhà hàng, xem xét số tiền dành được, tính toán hồi lâu. Trừ đi tiền chi tiêu thường ngày của mình, cơ bản còn thừa cũng không bao nhiêu, mà năm mới cũng mau đến rồi, nếu muốn trước sinh nhật của Min Yoongi dồn đủ tiền, căn bản chính là chuyện không có khả năng.
Danh thiếp Abel đưa cho cậu, cậu vẫn chưa có ném đi.
Jeon Jungkook ngược lại không quá để ý tiện tay ném qua một bên rồi.
"Hyung, công ty rất có tên tuổi, em cũng biết, có điều bọn họ chỉ nâng đỡ diễn viên. Anh cũng biết, em vốn không có tế bào diễn xuất, nếu như bảo em muốn đi theo con đường nghệ sĩ thì em sẽ lựa chọn ca hát cơ ~ GENIS không thích hợp với em~"
Nhân sinh lần đầu tiên phải lựa chọn, Kim Taehyung chợt nhớ tới lần trước cùng với Min Yoongi đi xem buổi lễ trao giải.
Lúc ấy, dưới ánh đèn rực rỡ, Min Yoongi ở trên sân khấu, độc nhất vô nhị.
Còn có một người cũng để lại cho cậu ấn tượng rất sâu, Park Jimin ở trên sân khấu với ngoài đời thường cực kỳ khác biệt cũng khiến cho người khác khắc sâu không thôi.
Như vậy nếu tiến lên một bước, có thể nào càng thêm hiểu rõ về thế giới của Min Yoongi hay không?
Bản thân cậu chưa bao giờ suy nghĩ về tương lai muốn làm gì, nhưng cậu muốn được đứng cùng một chỗ với Min Yoongi.
Cho nên, thử một lần đi.
Nếu đã có cơ hội này, Kim Taehyung cũng muốn thử.
Vậy thì thử một lần thôi.
.
.
"A, V, cuối cùng cậu đã chịu liên lạc với tôi."
Điện thoại gọi không bao lâu đã thấy Abel nhận, giọng nói có vẻ như rất kích động.
Vì để cho tiện, Abel đề nghị cậu nên dùng tên tiếng Anh thì tốt hơn. Kim Taehyung không có tên tiếng Anh, lật từ điển lên mạng tìm tòi cả buổi cũng không có ý tưởng gì.
Khi đó vẫn là đoạn thời gian cậu cả ngày dỗ dành Min Yoongi, biết mình hỏi Min Yoongi e rằng cũng sẽ không có được đáp lời.
Cậu đột nhiên nghĩ ra, chọn lựa chiến thuật quanh co, nhắn tin qua kakaotalk cho Kim Namjoon hỏi: "Namjoon hyung, trong 26 chữ cái tiếng Anh Yoongi hyung thích chữ nào nhất?"
Kim Namjoon bị hỏi sửng sốt một lúc lâu, lúc ấy đang là cuộc họp để vạch kế hoạch cho album mới của nhóm nhạc tân binh, Min Yoongi cũng đang an vị ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào vị trưởng bộ phận thiết kế đang bla bla chứ đâu.
"Hyung, trong 26 chữ cái tiếng Anh, anh thích nhất chữ nào?"
"Cậu phát bệnh gì vậy? Còn đang họp mà."
"Hỏi anh thử xem, em đang làm chút điều tra, anh thích chữ nào vậy?"
"V đi." Min Yoongi thuận miệng trả lời.
"Tại sao là V thế? Em còn tưởng rằng anh sẽ nói là D hoặc chữ khác chứ."
"Anh là nói V. Sao cậu lại nghĩ sẽ là D chứ, V chính là Victory, có nghĩa là thắng lợi nha, rất có ý nghĩa. Cậu phiền quá đi, làm CEO mà dám không tập trung lúc đang họp, sẽ bị thế nhân lên án đấy."
Min Yoongi ghét bỏ nhìn Kim Namjoon, không có để ý đến hắn nữa.
Cũng chỉ có Kim Namjoon sau khi trả lời Kim Taehyung xong, nội tâm buồn bực, hắn sống dễ dàng lắm sao? Hai người kia không nói lời nào với nhau, hắn quả thật sắp thành cú mèo luôn rồi, còn phải truyền tin qua lại nữa chứ →_→
Kim Taehyung sau khi nhận được câu trả lời cũng không lật từ điển nữa "Jungkook, anh lấy tên V nhé, chỉ gọi một chữ V em thấy sao?"
"Hử? Chỉ một chữ thôi sao? Ừm... Không tệ nha, rất thuận miệng." Jeon Jungkook lúc ấy đang bận chơi game nên cũng chỉ tiện mồm trả lời.
Abel sau khi nghe được cái tên này cũng suy tư hồi lâu, nói cũng không khác với Jeon Jungkook là bao, "V? Special, special."
Kỳ thật cũng không chính thức ký hợp đồng, Abel cũng không trực tiếp nói cần ký hợp đồng như thế nào, ngược lại trước tiên giới thiệu cho Kim Taehyung vài công việc quay chụp.
Loại công việc này, cũng không cần phải yêu cầu người nổi tiếng, ngược lại những gương mặt mới lạ xinh đẹp càng có hiệu quả tốt hơn.
Tiền lương cũng rất được, Kim Taehyung hòa nhập cũng rất mau, gần như không có cảm giác của người mới.
Sau khi khắc phục hết thảy sự căng thẳng bất an trước camera lần đầu tiên, những lần sau đó đều lộ ra vẻ thuần thục nhưng lại không quá lão luyện.
Nhiếp ảnh gia sau khi kết thúc, còn đặc biệt gọi điện thoại cho Abel, "Không tệ nha, ánh mắt của ông vẫn luôn ổn định như vậy, cảm giác với ống kính rất tốt, tuy rằng là lần đầu tiên nhưng biểu hiện cũng biết tròn biết méo đấy. Ngay cả hậu kỳ cũng khen rằng căn bản không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Sao, đây là đối tượng mới cần khai thác à?"
Abel cười đáp lại, "Biểu hiện vô cùng tốt, vậy không phải là rất hợp ý ông sao, tôi tuy muốn nâng đỡ nhưng vẫn phải xem có thiên phú hay không đã. Ông cũng biết, điều kiện tốt có khi cũng không có nghĩa là tất cả đều được. Có điều nếu ông đã tán dương như vậy, tôi đây cũng có thể yên tâm."
Nhiếp ảnh gia kia mắng Abel đúng là lão hồ ly.
Kim Taehyung vốn đang ở bên cạnh ông, nghe Abel không e dè nói như vậy, cũng khẽ cười.
Sau đó lại nhận thêm năm sáu lần quảng cáo quay chụp như vậy.
Mặc dù có lúc vì để đạt được sự hiệu quả của cảnh quay, điều kiện quay chụp có chút gian khổ, nhưng Kim Taehyung cảm thấy như thế cũng không sao cả, công việc này cậu làm rất vui vẻ.
Tuy rằng dù sao cũng là người mới, khi gặp phải những nhiếp ảnh gia nổi danh, sẽ không thể đạt tới yêu cầu của bọn họ liền được, nhưng bản thân cậu cố gắng luyện tập, nỗ lực không ngừng, những thứ này đều không là vấn đề, đều có thể vượt qua mà chiến thắng.
Năng lực thích ứng và sự tiến bộ của Kim Taehyung, Abel cũng nhìn ở trong mắt, tuy rằng chỉ ngắn ngủn mấy tháng nhưng Kim Taehyung hiện giờ cho dù quay chụp ở nơi nào, sau khi nghe xong yêu cầu của người quay phim đều có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái, ánh mắt động tác cơ bản có thể đạt tới yêu cầu trong lần thứ nhất, nhận được rất nhiều lời khẳng định của các nhiếp ảnh gia có tiếng tăm. Một lần nữa lại nghiệm chứng được, ánh mắt của Abel ông luôn luôn rất chuẩn.
"Có thể bắt đầu rồi" Abel đang đợi một cơ hội, độc nhất vô nhị, cơ hội chỉ thuộc về Kim Taehyung.
"Có việc gì vậy? Quay quảng cáo sao?" Kim Taehyung nghe ra được sự sốt ruột và hưng phấn của Abel.
"Không không không, có một buổi thử vai, kịch bản tôi đã xem qua, cảnh quay không nhiều lắm, nhưng tôi cảm giác chỉ có cậu là thích hợp nhất."
.
[tbc]
===
Tada con đường trở thành một ngôi sao điện ảnh của Mr.Kim V bắt đầu sồi \m/
Mà chap trước chưa có gạo nấu thành cơm đâuuu đến khi ra sân bay myg mới chấp nhận lời yêu mà =))))))
Toi đảm bảo là sẽ có cảnh H but no, not today =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com