Chap 35
Chap 35
Những ngày không cần ở trong tổ kịch, Kim Taehyung lại trở về cuộc sống của một cậu học sinh bình thường. Không có chuyện gì thì cùng với Jeon Jungkook tham gia hoạt động CLB, không thì bị Abel kéo đi chụp ảnh.
Lần đầu tiên được Abel đưa đi chụp ảnh, Kim Taehyung còn có chút không quen có người đại diện kéo đi chào hỏi, lúc làm chuẩn bị cậu nói với Abel: "Ông không cần đưa đón tôi đâu, trường học của tôi cách đây không xa, ông đột nhiên săn sóc như vậy, tôi có chút không quen..."
Abel khinh khỉnh nhìn cậu, còn đâu bộ dáng mới gặp lúc trước "Đến giờ cậu còn chưa ý thức được độ nổi tiếng của mình sao? Phim điện ảnh đã đăng trailer rồi, vừa nãy cậu bước vào, không nhìn thấy tất cả các nữ nhân viên công tác đều xì xào bàn tán à? Còn có, tiểu tổ tông của tôi ơi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy lần này quay chụp so với lúc trước căn bản không thuộc cùng một đẳng cấp sap? Tôi có thể dám để cậu một mình tới à?"
Hình như là cũng cao cấp hơn một chút, quay chụp ở bên trong phòng, còn có stylist, còn phải đổi quần áo...
Có điều Abel, không phải ông còn phải dẫn dắt Devin nữa à... Vì sao cả ngày đều quay quanh tôi vậy...
Kim Taehyung nhìn cái người đang chào hỏi với nhân viên công tác kia, không nhịn được ghét bỏ.
"V, chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi."
Nhân viên công tác lại đây nhắc nhở.
"Được ạ."
Kim Taehyung dưới ống kính không ngừng tiến bộ, không ngừng trưởng thành.
Sau khi rời khỏi ống kính, cậu lại là Kim Taehyung vẫn bộ dáng ấy, không hề có cảm giác mình có thay đổi gì.
Vẫn ở trong phòng chơi game với Jeon Jungkook, hơi lười biếng ra ngoài vận động, cứ luôn bị Jeon Jungkook ghét bỏ cậu tốt xấu gì cũng là một diễn viên người mẫu, thế mà lại không biết quản lý vóc người... Rốt cuộc bị kéo ra ngoài đến phòng tập thể hình của CLB Thể thao ở trường học, lại bị đứa cơ bắp biến thái Jeon Jungkook đả kích cho thương tích đầy mình.
"Em thả cái kia xuống đi, không thể nặng thêm được nữa!"
"Anh nâng không nổi!!!"
"Á á á á á... Anh...Cự tuyệt... Kéo gân..."
Sau khi bị tàn phá, đại khái Kim Taehyung sẽ trở thành một con cún Lông Vàng tàn phế... Vẫy tay tạm biệt...
Buổi tối gọi điện thoại cho Min Yoongi, Min Yoongi sau khi nghe cậu nói một câu đã cảm thấy không được bình thường, "Giọng em... Làm sao nghe yếu ớt vậy?"
"Em... Em hôm nay bị kéo đi rèn luyện thân thể... Rất đau khổ, chân của em... Có cảm giác muốn tàn phế luôn, cánh tay hoàn toàn không có sức lực nữa. Bây giờ cầm điện thoại tay cũng run rẩy.... (T ^ T)" Kim Taehyung giang tay giang chân nằm bịch xuống giường, nghiêng đầu liền có thể trông thấy Jeon Jungkook đang thực hiện việc hít đất mỗi ngày.
Mệt tâm quá, cậu thật là một con cún Lông Vàng tàn phế mà...
Min Yoongi nghe ở bên kia yên lặng mà cười vui vẻ, tuy rằng anh muốn kiếp sau đầu thai làm cục đá, nhưng vẫn muốn đốc thúc nhóc Lông Vàng nhà mình chăm chỉ rèn luyện cơ thể, cho nên chính nghĩa nghiêm trang dạy dỗ, "Em như vậy là không được, về sau phải kiên trì rèn luyện, có một thân thể khỏe mạnh là chuyện rất trọng yếu, em đã biết chưa?"
Kim Taehyung sau khi nghe xong, rầm rì nói thầm, "Những lời này hẳn là nên trả lại nguyên cho anh."
"Em nói thầm cái gì đây hử?" Min Yoongi thay quần áo, cầm lấy điện thoại vừa gọi điện vừa tìm chìa khóa nhà, trong miệng không tự giác "hừm" một tiếng, chìa khóa của anh đâu rồi...
"Không có nói gì cả." Kim Taehyung vội vã phản bác, "Anh mới là cần lo rèn luyện thân thể đi, ngủ sớm dậy sớm, không nên thức đêm, ăn cơm đúng giờ. Em sẽ gọi điện thoại cho Namjoon hyung để xác nhận đó, không cho phép thức đêm ở trong phòng làm việc!"
Chìa khóa không ngờ lại rớt ở bên trong giày, Min Yoongi vốn đã bỏ đi, nhớ tới trong phòng làm việc có khóa sơ cua nên định mang giày đi làm, điện thoại cầm trong tay, nghe Kim Taehyung ở bên kia nói liên miên lải nhải, cũng chẳng để ý xỏ chân vào giầy, vừa định bảo với Kim Taehyung nếu Kim Namjoon có thể quản được anh, anh đây liền đổi thành...
"Đệt mẹ..."
Đau chết tui rồi...
"Sao vậy? Sao vậy?" Kim Taehyung bị dọa hoảng sợ.
"A... Không có chuyện gì, chìa khóa rớt trong giày, lúc nãy mang anh không có chú ý nên bị giẫm phải."
"..."
Kim Taehyung cảm thấy Min Yoongi cũng là đứa trẻ làm cậu phải quan tâm.
"Anh đi làm đây, em tắm rửa rồi mau ngủ đi." Min Yoongi lấy chìa khóa ra nhét vào trong túi quần, quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng, so với trước khi Kim Taehyung đi không có khác biệt gì cả nhưng vẫn trở nên quạnh quẽ hơn rất nhiều.
Trong lòng vừa hơi chùng xuống đã bị tự mình đẩy lùi.
Tại sao phải làm ra loại thương cảm khó hiểu này chứ, người ấm áp kia rõ ràng ở ngay bên kia điện thoại mà.
"Tự mình lái xe hả? Hay là để trợ lý đưa anh đi?" Kim Taehyung hỏi.
"Tự lái, được rồi, tối nếu rảnh anh sẽ điện thoại lại cho em sau."
"Được, đến lúc đó chúng ta gọi video nha." Kim Taehyung lên tiếng trả lời.
"Được."
Những người yêu xa, luôn có một chồng vé xe lửa, vé máy bay.
Những người yêu xa, trừ bỏ câu chữ ân cần thăm hỏi còn phải dựa vào video trò chuyện để giải nỗi tương tư.
Từ khi xác định quan hệ đến giờ cũng đã sắp ba tháng.
Kim Taehyung hận không thể quay về bên cạnh Min Yoongi, Min Yoongi tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng nhìn căn nhà thật to, trong lòng vẫn có chút cô đơn.
Câu nói kia nói như thế nào nhỉ?
Con đường do mình chọn, cho dù bò cũng phải bò đến đích, hố do mình đào cho dù khóc cũng phải lấp cho hết, người là do mình đưa đi giờ còn muốn quay về sao được chứ!
Min Yoongi giơ tay tính tính đếm ngày.
Kim Taehyung bên này việc học và công việc chụp ảnh cũng bận rộn từ sáng sớm cho đến tối mịt.
Vất vả lắm hôm nay mới được nghỉ ngơi, hotboy học đường Jeon Jungkook cũng không có ở đây, Kim Taehyung định ngủ thẳng đến giữa trưa.
Nhưng mới sáng sớm đã bị tiếng gõ cửa gọi tỉnh...
Aigoo anh hai ơi vì sao ra ngoài mà không mang theo chìa khóa vậy?
Nhìn chằm chằm cái cửa bị gõ cộc cộc nãy giờ, mở cửa, Kim Taehyung đương định nhìn Jeon Jungkook với đôi mắt hình viên đạn.
Kết quả, ánh mắt còn chưa phóng đến đã bị người kia ôm chầm lấy.
"Taetae Taetae!"
"Hả?! Park Jimin?"
Park Jimin với mái tóc màu cam rực rỡ chói mắt, vừa đến đã cho Kim Taehyung một cái ôm thật to, tay kia tháo kính mác xuống, cười híp mắt.
"Sao anh lại đến đây? Làm sao anh biết em ở đây?" Kim Taehyung đã lâu rồi không gặp Park Jimin, nghiêng người để người kia vào phòng.
"Taetae... Cậu không còn là Taetae mà anh quen nữa rồi, vì sao cậu đột nhiên cao đến như thế?" Park Chimchim cực kỳ không vui.
Park Jimin vào phòng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn thấy Kim Taehyung đưa đồ uống cho anh, tinh tế dò xét một lần rồi bi phẫn nói.
"Cũng không có cao lên bao nhiêu nhỉ... Anh không có cảm giác gì cả nha, anh nghĩ chắc cũng chỉ ngang tầm đỉnh đầu của Yoongi hyung thôi." Kim Taehyung không thèm để ý, đưa lon Coca cho Park Jimin.
"Anh còn chưa trả lời đấy, làm sao anh lại đến đây vậy?"
Park Jimin vui mừng nghiêng người nói, "Những lời này của cậu hẳn là nên để cho anh thu lại rồi gửi cho Yoongi hyung nghe, kufufufu."
"..."
"Nếu hỏi vì sao lại đến..." Biểu tình của Park Jimin càng thêm bi tráng, "Concert đó, concert đó! Còn không phải là bởi vì Min Yoongi của cậu sao! Lúc này anh ta không có ở đây, anh cũng không thèm dùng kính ngữ nữa! 62 đêm concert lận đó Taetae của anh à! Đây mới là concert thứ tám thôi!"
Đổi thành Kim Taehyung cười ngã xuống giường, "Anh ấy cũng là muốn tốt cho anh mà, gia tăng giao lưu trao đổi tình cảm giữa anh với fan quốc tế, củng cố trụ cột quần chúng thôi mà."
"Hai người... Đúng là nồi nào úp vung nấy mà..."
Park Chimchim ai oán, bây giờ đột nhiên cảm thấy Namjoon hyung thật là yêu thương mình mà.
"Biết cậu ở đây, vừa vặn xế chiều hôm nay anh mới bắt đầu đi đến sân diễn tập, buổi sáng không có việc gì nên tới thăm cậu một chút. Trường học rất đẹp nha! Cảnh sắc cũng không tệ tí nào!" Mở lon coca, Park Jimin có chút miệng đắng lưỡi khô.
"Được rồi, đợi em một chút, em đi tắm một cái, sau đó hai chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa. Em sẽ dẫn anh đến thác nước bên kia dạo một vòng." Ước mơ ngủ thẳng đến giữa trưa của Kim Taehyung tan vỡ.
"Được, anh chờ cậu." Park Jimin gật gật đầu.
Nhưng mà, Kim Taehyung thề cậu chỉ là đi tắm một cái mà thôi, khi tắm thuận tiện nghe bài hát mới của Min Yoongi.
Vì sao sau khi cậu bước ra ngoài,
Lại trông thấy
Park Jimin với Jeon Jungkook
Đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ?
Bầu không khí thiệt là vi diệu...
.
[tbc]
===
May mà cũng kịp up đúng lịch hôm nay huhu
Do ăn chơi trác táng quá nên hàng tồn kho gần hết rồi toi buồn quá man ;-;
Hơn nữa tuần sau toi phải rời nhà đi qua bên kia học lại rồi ;;-;; và mạng ở TQ rất tởm hic nên nếu có post không đúng lịch được mn thông cảm hen ;;-;; toi sẽ cố gắng ổn định ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com