Chap 37
Chap 37
Lại kết thúc một ngày bận rộn, Min Yoongi nằm ở trên giường, theo thường lệ gọi điện thoại cho Kim Taehyung. Ngẫm nghĩ một chút, tuy rằng hôm nay là chủ nhật Kim Taehyung không có lớp, nhưng là vì để Kim Taehyung có thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm nên Min Yoongi cảm giác cú morning call này của mình thật là không thể không có.
Bấm số, không ngờ lại tít tít liên hồi cho đến khi có giọng nữ của nhân viên vang lên, Min Yoongi tắt cuộc gọi, sau đó suy nghĩ có khi nào ngày hôm qua chụp ảnh bận rộn đến khuya không? Đang lúc do dự một chút nghĩ dù sao vẫn còn là đứa nhỏ, không nên để em ấy quá mệt mỏi, cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt thì hơn, thì điện thoại vang lên, là Kim Taehyung gọi lại.
Vội vàng nhận điện, nhưng trong điện thoại lại nghe được ca khúc mình vừa mới sản xuất.
"Em đang ở đâu? Hôm nay chủ nhật không ở trong ký túc xá hả?"
"Jimin hyung đến đây mở concert, ngày hôm qua anh ấy đến tìm em, hôm nay ảnh phải diễn tập cơ mà bạn nhảy của ảnh qua Canada lại bị khí hậu không quen nên đã đi bệnh viện truyền nước rồi, cuối cùng ảnh đành tìm Jungkook. Jungkook anh cũng biết mà ha, bạn cùng phòng của em ấy, em ấy cũng biết nhảy, hơn nữa ẻm còn là học sinh trước kia bên Mỹ của Hoseok hyung đó nha, có phải là rất trùng hợp không? Jimin hyung tới tìm ẻm nhờ giúp đỡ nên em cũng đi theo tới chơi." Kim Taehyung che điện thoại lại, sau khi ra hiệu với Park Jimin và Jeon Jungkook đang tập dượt ở sân khấu một chút liền phóng nhanh ra ngoài.
Min Yoongi cẩn thận lắng nghe quả nhiên có tiếng đạo diễn chỉ đạo concert, Kim Taehyung tuy không ở bên cạnh mình nhưng ngày tháng trôi qua vẫn rất thú vị nhỉ, Park Jimin cũng thế, đi Canada mở concert cũng có thể có thời gian rỗi tìm Kim Taehyung chơi.
"Giờ có thể nghe rõ hơn rồi, em đang ở bên ngoài. Vừa này ở bên trong quá ồn, em không nghe thấy tiếng chuông điện thoại." Kim Taehyung đi đến phòng nghỉ ở phía sau.
"Ừm, concert diễn tập thú vị không?" Min Yoongi trở mình, ở trên giường tìm một tư thế thoải mái hơn.
"Cũng được ạ, dù sao em chủ yếu là tới giúp vui mà thôi, hơn nữa hôm nay em cũng không có chuyện gì. Jimin hyung tìm không được người thế thân liền nghĩ tới Jungkook, em đi cùng Jungkook đến luôn. Jimin hyung nói cho em vé VIP của concert tối nay đó." Kim Taehyung tìm một căn phòng trống đi vào.
"Đúng rồi, hôm qua hai người bọn họ còn ăn chực của em một bữa cơm nữa chứ!" Nhớ tới ngày hôm qua hai người kia cùng chung mối thù nhất định phải ăn được của cậu bù đủ vốn mà Kim Taehyung cảm thấy tủi thân vô cùng.
"Vì sao lại ăn chực của em? Còn những hai người? Em nói cho Park Jimin à?" Min Yoongi có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Kim Taehyung như cô vợ nhỏ chịu tủi thân bĩu bĩu môi.
"Bàn ăn này em bị bắt đãi cũng rất mơ hồ á... Mà... cái kia... Em cảm thấy cũng không cần phải ... gạt Jimin, nhưng em cũng quên không hỏi ý kiến của anh trước... Có phải đã gây phiền toái cho anh không?" Lúc này Kim Taehyung mới cảm thấy nói cho Park Jimin có chút đường đột, đáng lẽ nên hỏi trước Min Yoongi một tiếng, dù sao cũng là người trong công ty, mình lại không cân nhắc đến việc có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho anh không...
Min Yoongi nghe được ngữ khí nhận sai của Kim Taehyung không khỏi sửng sốt. Anh cũng không có ý trách cứ Kim Taehyung gì, Park Jimin cũng không phải là người ngoài, cho dù cậu không nói thì anh cũng không có ý định che giấu gì cả, hơn nữa anh cũng có một lần về nhà nói thẳng với cha mẹ và anh trai của mìnhchuyện hai người rồi... Bật cười đáp lại.
"Anh đây là người e sợ thiên hạ như vậy sao? Kim Taehyung?"
"Hả?" Câu hỏi bất ngờ này làm Kim Taehyung ù ù cạc cạc, một giây sau mới phản ứng lại hiểu rõ ý của Min Yoongi, thấp thỏm bất an vừa rồi đã quét sạch hết "Có thể thật sao? Thật sự có thể nói ra sao?"
"Đương nhiên không thể, nếu như em gặp ai cũng ây yoo Min Yoongi là bạn trai của tôi, anh nhất định sẽ đến Canada giết em đấy." Min Yoongi tức giận trả lời.
"Em sẽ không nhìn thấy ai cũng nói với người ta đâu, ít nhất là sẽ không nói Min Yoongi là bạn trai của tôi."
"Vậy em định nhìn thấy người ta thì nói gì?"
"Người yêu nha ~ nhìn thấy người nào thì liền nói với người đó rằng, ây yoo Min Yoongi là người yêu của tôi nha ~"
(Note: nguyên gốc là "ái nhân", ở TQ gọi ái nhân còn có thể hiểu là vợ/chồng)
"..."
"Không được rồi, anh sắp..."
"Hửm?"
"Tay chân của anh không chịu được não bộ khống chế đang co quắp lại nè..."
"Ồ, thật hả? Vậy thì anh cố gắng quen là được rồi..."
"Không được, không được, anh đây chịu không được, anh muốn đi ngủ, cúp điện thoại cúp điện thoại." Min Yoongi chịu không nổi Kim Taehyung rảnh rang không có chuyện gì thì lấy việc trêu ghẹo anh làm lạc thú nhân sinh, tỏ vẻ kháng nghị muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay.
"Vậy cũng được, hiếm thấy khi anh muốn ngủ sớm, vậy anh đi ngủ đi nha."
"Ừ, anh tắt máy đây, em chơi vui vẻ nhé."
"Ừa, ngủ ngon~"
"Ừm"
"Min Yoongi?"
"Em sao còn chưa cúp máy?"
"Em nghĩ anh sẽ cúp trước."
"Vậy được, anh cúp đây."
"Min Yoongiii..." Làm nũng kéo dài âm.
"Nói..."
"Em yêu anh ~" Làm nũng kéo dài âm combo chất giọng trầm thấp dịu dàng bạo kích.
Ai tới giúp tôi duỗi thẳng đầu ngón tay một chút đi...
---
"Này anh bảo, vì sao dạo gần đây chúng ta tới chỗ nào cũng có người chỉ trỏ bàn luận xôn xao về phía chúng ta nhỉ?" Kim Taehyung vừa gắp cơm bỏ vào miệng vừa cúi đầu nhỏ giọng nói với Jeon Jungkook đội mũ đang ngồi đối diện vẫn lùa cơm như thường.
Jeon Jungkook mở đôi mắt to quét nhìn bốn phía, thở dài nói, "Hyung... Chẳng lẽ anh không lên mạng sao?"
"Lên mạng?"
Thứ này thật nhàm chán, thật lãng phí sinh mệnh, internet đối với cậu chỉ có tác dụng dùng để trò chuyện video với Min Yoongi.
Lên mạng, lên mạng để làm gì?
"Em... Anh mau mau ăn đi, về phòng rồi em nói cho anh." Jeon Jungkook kéo mũ xuống, nhanh chóng gia tăng tốc độ ăn cơm.
Kim Taehyung nghi hoặc gật đầu, cũng vội vã ăn cơm.
Người trên video phối hợp ăn ý với Park Jimin, nhất cử nhất động đều toát ra sự quyến rũ không kém gì Park Jimin. Cho dù mang khẩu trang và đội mũ kín vẫn có thể thông qua hình dáng như có như không mà đoán ra được chàng trai này cũng là vật báu nha.
Năm đó cậu fanboy Kim Taehyung ở dưới sân khấu vì Min Yoongi đang bùng cháy trên sân khấu mà điên cuồng.
Hôm nay chàng trai Jeon Jungkook trên sân khấu đặc biệt tại concert của Park Jimin cùng Park Jimin tấu nên khúc vũ đạo trong ca khúc mới công bố.
Đây chính là sức mạnh của quần chúng.
Lúc ấy có Min Yoongi che chở Kim Taehyung mới không có bị truy tìm quá nghiêm trọng hay đến mức đào bới ra xuất thân, mà lần này, tình thế bị phát triển quá mức nhanh chóng. Bên kia Park Jimin đang muốn dùng quan hệ công chúng thì bên này tin tức cá nhân của Jeon Jungkook sớm đã bị các fangirl ở trường học tung ra ngoài.
Jungkook! Tuyệt đối là đại thần Jungkook của CLB Dance ở trường chúng ta, có video của cậu ấy nhảy ở trong CLB làm bằng chứng!
Thật lợi hại quá! Không ngờ Jungkook được nam thần của tui mời cùng nhảy!!! Đó là Jimin lận đấy!!!
...
"..."
Kim Taehyung đọc nhanh như gió xem hết sơ bộ đống bình luận.
Lợi hại thật sự là lợi hại, bình luận mới nhất là tấm hình vừa nãy mình và Jeon Jungkook đang ăn trưa ở canteen... Cũng may người chụp ảnh cũng khá có tâm, ngoại trừ Jeon Jungkook ra những người còn lại đều được làm mờ...
"...Này, Jungkook à em hẳn là rất vui nha, như này không phải em trở nên nổi tiếng rồi sao?" Kim Taehyung khép lại laptop, vỗ vỗ Jeon Jungkook đang ngồi ở bên cạnh nhìn bình luận mới nhất bộ dáng chết không còn gì luyến tiếc.
"Này không phải là trọng điểm... Thật ra thì..."
Jeon Jungkook vừa muốn mở miệng, điện thoại liền vang lên, nhìn thoáng qua tên hiển thị, lại phát điên vứt điện thoại sang một bên.
Kim Taehyung khó hiểu chạy đi nhặt lại điện thoại.
??? Lee Jongin???
Nếu cậu nhớ không lầm thì đây không phải là tên trợ lý của Park Jimin sao? Trợ lý của Park Jimin gọi điện thoại cho Jeon Jungkook để làm gì vậy?
Điện thoại cứ vang lên liên tục như vậy cho đến khi hết điện.
Nói chính xác hơn là Lee Jongin và Park Jimin thay nhau oanh tạc liên hoàn call đoạt mạng.
Kim Taehyung không biết nói như thế nào, Jeon Jungkook không nói, cậu cũng không cách nào mở miệng, tắm rửa xong ra ngoài, Jeon Jungkook vẫn đang nằm vật xuống giường bộ dáng chán chường như cũ.
...
"Kỳ thật...hyung"
"Ừ, em nói đi, anh đang nghe đây."
"Park Jimin bảo em dùng thân phận khách mời tiếp tục tham dự mấy concert kế tiếp ở Canada."
"Hửm...Bao ăn ở luôn sao? Có bao vé máy bay luôn không? Có thù lao không?" Trong nháy mắt cậu như bị Abel bám thân...
"...Có đủ."
"Vậy thì đi thôi, concert đó nha, tuy rằng Jimin hyung ở trước mặt tụi mình cảm giác như bạn bè vậy, nhưng mà lần trước hai người biểu diễn trên sân khấu, anh ở dưới nhìn xem, quả thật xung quanh toàn là tiếng thét chói tai điên cuồng..." Kim Taehyung nhớ lại lúc ấy bị một đống fangirl bao vây, thậm chí tâm tình của mình cũng bị các cô ảnh hưởng cùng nhau hò hét, ngày hôm sau cổ họng rát quá chừng.
"...Em lúc trước không có tiếp tục ở Mỹ nữa là vì bố mẹ em... Hai người họ không hi vọng em đi con đường này. Hyung cũng biết mà, con đường này không có dễ đi, sự cạnh tranh mạnh mẽ như vậy, em lại cũng không quá xuất sắc như thế."
"Hơn nữa, cho dù là em thật sự muốn debut, thật sự muốn nổi tiếng..."
"Em cũng không muốn dùng bất kỳ ai làm bàn đạp cho mình, nhất là Park Jimin, anh cũng đã nói rồi đấy, Park Jimin ở trước mặt chúng ta đều như là bạn bè vậy." Giọng nói của Jeon Jungkook rầu rĩ, nằm lỳ ở trên giường khiến người ta nhìn không rõ vẻ mặt của mình.
"Có đôi khi em rất hâm mộ anh, có thể vì niềm yêu thích của mình mà trả giá, mà cố gắng."
"Mà em thì lại làm không được, em suy nghĩ rất nhiều, em quả thật không thể liều mạng như thế..."
"Jungkook à..." Kim Taehyung lau tóc, cắt đứt lời của Jeon Jungkook.
"Ở độ tuổi như chúng ta, rất nhiều người đều nói với chúng ta rằng không nên quyết định làm chuyện này chuyện kia, đặc biệt là những chuyện mà ở trong mắt bọn họ không được coi trọng. Bọn họ sẽ nói, em còn nhỏ, em phải suy nghĩ kỹ càng, sau này em sẽ gặp được càng nhiều thứ tốt hơn. Nhưng mà, cuộc đời chỉ có một lần, chúng ta ấy nên phải sống một lần vì mình đi, nếu như ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng thì em làm sao khiến người khác tin tưởng mình. Có lẽ bọn họ nói không sai, đường chúng ta đi còn rất dài, sau này chúng ta vẫn còn có thể gặp được rất nhiều thứ tốt hơn.
Nhưng mà, anh thật sự nghĩ rằng nếu như thứ gì mà anh đã xác định, cho dù sau này có gặp phải thứ khác thì đó đều không phải là thứ mà anh muốn nhất; thứ mà anh đã xác định, anh tin tưởng nó sẽ là thứ độc nhất vô nhị trong cuộc đời này. Nếu anh nhu nhược hèn yếu mà lùi bước, bởi vì những tác động bên ngoài mà buông tay thì anh dám chắc cho đến cuối đời anh vẫn sẽ day dứt tiếc nuối mãi không thôi, ngay cả với thứ mình yêu nhất mà còn không có dũng cảm chinh phục được."
"Hơn nữa anh cũng không giống như em nói, anh không phải là người vô tâm vô lo, anh cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều, thật đấy. Tuy rằng chuyện hai chúng ta không giống nhau lắm, một bên là đối với một người, một bên là ước mơ, nhưng nguyên lý vẫn giống nhau. Em lo lắng cha mẹ bạn bè đối với sở thích của em có ủng hộ hay không, có đồng ý hay không. Anh cũng lo lắng tình yêu của anh dành cho người kia sẽ tạo nên ảnh hưởng gì, anh và người ấy đi đến được bước này, vận mệnh có một phần, nhưng nhiều hơn là do bản thân chúng ta. Nếu như lúc trước anh do dự một chút, lùi bước một chút, hẳn là anh của bây giờ sẽ là một bộ dạng khác."
"Anh đây không phải là muốn thao thao bất tuyệt với em, anh cũng không có ý phải dạy bảo em nên làm thế nào thế nào, nói nhiều như vậy, kỳ thật đại khái vẫn chỉ có một câu. Nếu quả thật yêu mến thì hành động đi, có như vậy về sau hồi tưởng lại, cho dù kết quả như thế nào đều sẽ không hối tiếc."
.
[tbc]
===
.
Hic ngâm dấm cũng phải 1-2 tuần mới post tiếp ấy nhỉ huhu mình thành thật xin lỗi ;;-;; do vừa sang lại bên này nên mấy ngày đầu cũng không rảnh rỗi mấy nản quá nên mình không có tâm trạng làm gì luôn ;;-;; các cậu thông cảm hen ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com