Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Chap 43

Lúc đến nhà hàng, Kim Namjoon và Kim Seokjin đã an vị rõ lâu, hai người cũng gần một năm không gặp Kim Taehyung. Nhìn từ xa đã thấy Kim Taehyung nửa ôm Min Yoongi tiến vào nhà hàng, không biết cúi đầu nói cái gì với Min Yoongi khiến anh nghiêng đầu trừng mắt nhìn cậu một cái, nhưng biểu cảm lại mang theo một chút ý làm nũng, còn Kim Taehyung miệng cười hình hộp vẻ mặt vô cùng trung khuyển.

Không được, tui cảm thấy con mắt của tui sắp bị chiếu mù rồi...

"Namjoon hyung, Seokjin hyung!" Kim Taehyung nhìn chung quanh một vòng sau khi tìm được hai người bọn họ liền vui vẻ hô lên, phất phất tay chạy tới trước trao một cái ôm đón chào.

"Ôi mẹ ơi... Taehyung em không ngờ lại cao bằng anh rồi... Cũng phải một mét tám nhỉ?? Một năm này được ăn thuốc tăng trưởng à?" Kim Seokjin nhìn đỉnh đầu của cậu không thua gì mình còn khi còn hơn chút chút, không khỏi cảm thán nói.

"Em cũng không có đo, có điều chắc cũng tầm đấy, nếu như cao sàn sàn anh thì khoảng mét tám hả?" Kim Taehyung cười trả lời.

"Đúng vậy, anh một mét tám đó, bây giờ em cao bằng anh rồi, còn mang giày bệt nữa chứ. Thấy chưa, lúc ấy đo xương hơi bị chuẩn đó, anh nhớ hồi ấy đo cho em là cũng phải cao đến một mét tám mà." Kim Seokjin nhớ tới lúc trước kiểm tra, lại nhìn sang Min Yoongi đã ngồi vào chỗ, không hiền hậu đề cao giọng.

Quả nhiên nhận được một cú liếc mắt xem thường của Min Yoongi.

"Được rồi, được rồi, ăn cơm trước đã. Hyung, không phải anh đói bụng sao?" Kim Namjoon cũng khẽ cười, thúc giục mọi người mau ngồi xuống dùng cơm.

"Ừ, gọi món nào, nhà hàng này anh rất vừa lòng, những món được đề cử trong menu ăn cũng ngon lắm á." Kim Seokjin không cần nhìn menu đã bắt đầu nói tên món ăn cho phục vụ.

Ba người còn lại dưới sự đề cử của Kim Seokjin cũng đã chọn xong món ăn.

"Sau này nếu không làm ở bệnh viện nữa thì anh sẽ mở nhà hàng. Tụ họp tất cả mỹ thực trên thế giới..." Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, Kim Seokjin cảm khái nói.

"Coi chừng ăn đến ú đấy." Min Yoongi vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Nếu mở nhà hàng... e rằng mình anh ăn cũng sạt nghiệp luôn rồi. Chi bằng nên để em mở, sau đó anh phụ trách tới ăn, bảo Namjoon gửi tiền cho em là được rồi."

"Anh đây là ăn không bao giờ béo nhá! Tuy rằng anh ăn nhiều nhưng lúc nào cũng đi vận động với Namjoon hết á, ngay cả cơ hai đầu ở tay cũng có rồi nè!" Kim Seokjin vừa nói vừa làm tư thế định xắn tay áo lên.

"Cái tạ tay trong nhà anh không phải là bị Namjoon làm rớt khiến cho sàn nhà gỗ bị thủng một hố hả..." Min Yoongi giương mắt, không đếm xỉa đến Kim Seokjin đang phô bày ra cơ hai đầu mà nói.

Kim Taehyung vốn ngồi yên lắng nghe, kết quả đột nhiên không hiền hậu "phụt" cười ra tiếng.

"Cậu ta làm sao mà biết được..." Kim Seokjin hồ nghi nhìn thoáng qua Kim Namjoon đang xấu hổ, anh vốn cũng đã quen rồi cho nên nhìn sàn nhà bị nện ra cái động cũng thật không có cảm giác gì, nhưng tiểu quái vật nhà mình không phải là loại người tự đem chuyện mất mặt kể cho Min Yoongi mà...

"Ừm thì... Lúc ở công ty gọi điện thoại tìm người sửa nhà thì bị ảnh nghe được..." Kim Namjoon cúi đầu cười ngây ngô nói.

Kim Seokjin: Vậy sao ( ̄▽ ̄) Về nhà sẽ giáo dục lại em không thể để thua Min Yoongi.

Đồ ăn bắt đầu bưng lên, trong nhà hàng tuy rằng điều hòa đầy đủ, nhưng thức ăn nóng hôi hổi vẫn khiến người ta phải đổ mồ hôi. Kim Namjoon nhìn Min Yoongi ngồi đối diện mình mặc T-shirt ngắn tay nhưng bên trong lại tròng một cái áo cao cổ, có chút kỳ quái "Hyung, anh không nóng hả?"

Min Yoongi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Kim Taehyung vội vàng thay anh trả lời: "Không nóng không nóng, vừa nãy từ nhà đến đây sợ phơi nắng đen da."

"Ồ" Kim Namjoon khẽ gật đầu, nghĩ Min Yoongi trắng như thế làm sao lại sợ đen được.

Ngược lại Kim Seokjin nhìn Min Yoongi mất tự nhiên kéo kéo cổ áo một chút, bốn mắt gặp nhau...

Cả một vùng luôn nha.

Ố, bị ăn sạch rồi ha.

Ố cái bíp....

Kít kít kít

Kít cái bíp...

Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí sau khi Min Yoongi đi WC mới trở nên nghiêm túc lên.

Kim Seokjin biết Kim Namjoon muốn nói chuyện với Kim Taehyung nên cũng tiện tay lấy ví tiền nói muốn đi ra ngoài mua chút đồ uống. Chuyện của công ty, quyết định của Namjoon, anh từ trước đến nay đều không nhúng tay vào, để lại cho hai người không gian riêng rồi cũng đi ra ngoài.

"Em cũng biết rồi đúng không, Abel đã tìm đến anh." Kim Namjoon để đũa xuống, nói với Kim Taehyung."

"Dạ, em có biết." Kim Taehyung gật gật đầu.

"Vẫn chưa nói với Yoongi hyung sao?"

"Chưa anh, vừa mới trở về, vẫn chưa có cơ hội mở miệng."

"Định khi nào thì nói?" Kim Namjoon dừng một chút, muốn xác nhận lại tâm tư Kim Taehyung, "Với xu thế hiện nay, bộ phim này chắc chắn sẽ cực nổi, nếu đã vậy thì đương nhiên lượng tìm kiếm về em, tuy chưa có số liệu chính thức, nhưng cũng đã ở vị thế top 1 top 2 rồi. Cho dù em không nói, việc Yoongi hyung biết được cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có giấu cũng giấu không được. Hơn nữa, anh nói rõ trước, anh, CEO của BTS, rất muốn ký hợp đồng với em. Với những công ty khác mà nói, ký hợp đồng hợp tác với em thì chỉ là vấn đề giữa công ty và công ty, nhưng với anh thì có hơi khác... Với anh lúc này không chỉ mỗi vấn đề giữa công ty và công ty mà còn cả vấn đề giữa em và Yoongi hyung..."

"Em hiểu, em cũng chỉ là đang tìm thời cơ thích hợp để nói cho anh ấy biết. Hyung, không sao đâu, hợp đồng giữa anh với Abel cứ tiếp tục tiến hành đi, bởi vì là hyung cho nên em rất yên tâm. Bên phía Yoongi, em sẽ tìm thời gian nói cho anh ấy." Kim Taehyung biết Kim Namjoon đang băn khoăn cái gì.

"Thật sự đã suy nghĩ kỹ? Nói thật con đường này cũng không phải dễ đi đâu, cho dù là có anh với Abel nhưng có đôi khi cũng không cách nào một tay che trời được. Em sẽ thường xuyên nhận được những lời bình luận không tốt lắm, cạnh tranh cũng rất ghê gớm, em tuy rằng đã tham gia diễn một bộ phim nhưng những thứ cần phải học tập vẫn còn rất nhiều."

Ngón trỏ của Kim Namjoon gõ gõ trên mặt bàn, phát ra âm thanh rất có quy luật tiết tấu.

"Em đã suy nghĩ kỹ, em biết rõ bất kể là lựa chọn đi con đường nào cũng sẽ không dễ dàng. Em còn thiếu rất nhiều thứ nhưng em sẽ cố gắng học hỏi để bù lại, phỏng chừng sẽ phải làm Namjoon hyung nhức đầu không ít."

"Em lựa chọn hyung thật sự bởi vì em tin tưởng anh, em tin tưởng hyung sẽ là một người có trách nhiệm nhưng tuyệt đối không phải là muốn anh cho em bất kỳ sự thiên vị gì, cho dù là vì em hay vì Yoongi, hyung cứ đối đãi với em giống như với các diễn viên khác trong công ty là được, em đã chuẩn bị tâm lý rồi."

"Về việc sẽ nhận phải những lời bình luận không tốt, dù sao cũng không thể người nào cũng đều thích em được, việc này em hiểu mà. Nhưng nếu đi con đường này, em cảm thấy ngoại trừ Min Yoongiem đã có thể tìm thấy một việc khiến mình yêu thích. Khác với chụp hình, lúc học kịch bản, cảm thụ nhân vật trong kịch bản, đối với em đều là những chuyện rất thần kỳ cũng rất thú vị, nhân sinh trăm sắc thái, coi như là có một cơ hội để thể nghiệm. Hơn nữa, em cũng muốn chứng minh với Yoongi, em đã trưởng thành, có chuyện mà bản thân yêu thích, em cũng có thể một mình đảm đương một phía, có thể chậm rãi đứng ở bên cạnh ảnh, hoặc là ở trước mặt ảnh chắn mọi sóng gió tai ương."

Kim Taehyung nói xong, nghiêng đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ Kim Seokjin giơ lên một bọc đồ gì đó hình như có đồ uống còn có kem nữa trở về.

"Taehyung, em... trưởng thành rồi..." Kim Namjoon cũng nhìn thấy người tới, cong mắt cười nói.

"Phải thôi, dám gọi Yoongi hyung không kèm theo kính ngữ, thu phục được Min đại nhân của công ty BTS, sớm đã không phải là nhóc Lông Vàng nho nhỏ bên cạnh Yoongi hyung lúc trước nữa rồi."

"Hì hì, em cũng bị Yoongi dày vò thật lâu mới rước được ảnh về ấy..." Kim Taehyung nghe Kim Namjoon nói trắng ra như vậy cũng trở nên có chút ngượng ngùng.

"Ngừng ngừng ngừng... Anh sớm đã muốn nói, em ở trước mặt Yoongi hyung không gọi hyung thì thôi đi, lúc chỉ còn lại những người khác, ví dụ như anh đây thì em có thể nào vẫn gọi là "Yoongi hyung" được không? Em cứ "Yoongi Yoongi" còn anh "Yoongi hyung Yoongi hyung" khiến anh luôn cảm giác bị tụt lùi quá..."

Rapmon-ssi vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

----

Sau khi Kim Seokjin đẩy cửa tiến vào đã nhìn thấy có một người đứng sau cái cột trụ hướng từ phía WC đi vào nhà hàng.

Đã lâu không thấy Min Yoongi hút thuốc, lúc này lại thấy có một điếu kẹp ở giữa những ngón tay trắng gầy tinh tế.

"Sao lại hút thuốc? Nhà hàng này cấm khói thuốc đó."

Kim Seokjin đi vào, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kim Namjoon bên kia vẻ mặt nghiêm túc, mà cái đầu nhỏ của Kim Taehyung gật lên gật xuống, còn có thể nghe được tiếng cười cũng thoáng yên tâm, bầu không khí cũng không tệ lắm, chứng tỏ đã nói xong chính sự。

Ngược lại Min Yoongi so với thường ngày càng thêm nghiêm túc.

"Vị bạc hà, thuốc lá điện tử à?" Kim Seokjin đến gần ngửi thấy bèn hỏi, cũng chẳng phải muốn Min Yoongi trả lời lại anh, mở cái túi trong tay mình ra, nói, "Cho nè, thuốc lá điện tử thì dù sao cũng là thuốc lá, không tốt, ăn cái này đi, kem vị matcha."

Min Yoongi nhận lấy, vuốt cái nắp đậy phía trên.

"Nghe được bao nhiêu rồi? Anh đây vì để không ảnh hưởng chính sự còn phải tìm lí do đi ra ngoài đấy, sớm biết như vậy thì đi WC tìm chú rồi kéo chú đi mua đồ rồi." Kim Seokjin cũng dựa vào cái cột trụ với Min Yoongi, mở ra một hộp kem vị dâu tây khác.

"Đại khái những chuyện quan trọng đều đã nghe được toàn bộ." Min Yoongi quăng thuốc đi, kem trong tay truyền đến cảm giác mát lạnh.

"Đừng tự mình suy nghĩ miên man, cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau, không có chuyện gì mà không giải quyết được hết cả, nếu có thì tốt nhất cứ xoạc một phát..." Kim Seokjin ăn một miệng ứ đầy kem.

"Không đứng đắn..." Min Yoongi liếc anh một cái.

"Hừ, nhìn lại mình đi, Namjoon không nhận ra nhưng chú cho là anh đây không biết à? Mau kéo cổ áo xuống cho anh xem, đây là do nhóc Lông Vàng nhà chú cắn đúng không?" Dỗi ăn một miếng, Kim Seokjin làm bộ muốn đi kéo cổ áo Min Yoongi.

Min Yoongi né ra sau, cự tuyệt Kim Seokjin đánh lén, cũng mở hộp kem.

"Anh nói nghiêm túc đấy, có gì cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau, đừng tự mình suy nghĩ vớ vẩn, chú tuổi cũng đã lớn như vậy, tìm được bạn trai xinh tươi như thế cũng không dễ dàng nha..."

"Má má má, có chuyện gì thì từ từ nói, không thể lãng phí kem như thế, anh nói cho chú biết anh đang mặc sơ mi đó... Á á trên mặt cũng không được... Min Yoongi, anh đây là hyung là hyung đó!!!!..."

.

[tbc]

===

huhuhu nhóc Lông Vàng nhà myg thật sự đã lớn lắm sồi ;;-;; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com