Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Chap 50

Buổi fanmeeting đầu tiên diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhưng Min Yoongi không phải nghe được từ miệng Kim Taehyung. Anh giờ vẫn còn đang ở trong phòng luyện tập tiến hành buổi đánh giá cuối cùng với một tốp thực tập sinh, trợ lý gõ cửa đi vào báo cáo với anh, Min Yoongi lấy điện thoại ra xem đã hơn bảy giờ, điện thoại không có tin tức gì, vẫn còn có mười mấy thực tập sinh nữa, chắc là phải lát nữa mới có thể liên lạc với cậu.

"Người tiếp theo."

Nghe tin tức yên tâm làm vị producer vốn cực kỳ nghiêm khắc trong mỗi buổi đánh giá cuối tháng của công ty cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, các thực tập sinh thở sâu một hơi đi đến chào hỏi...

Ở fanmeeting tuy rằng biểu hiện chưa được thành thục nhưng cũng kết thúc mỹ mãn, fan so với Kim Taehyung tưởng tượng còn nhiệt tình hơn rất nhiều. Thật nhiều thật nhiều người giơ poster của cậu,  nhìn thấy cậu liền kích động, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.

MC là một tiền bối vô cùng có kinh nghiệm, xuyên suốt buổi fanmeeting đều giữ nhiệt rất giỏi.

Lúc kết thúc, fan lưu luyến không rời thét chói tai không thôi, lúc định lui vào phía sau vốn đã gần đi khuất cuối cùng Kim Taehyung lại quay trở lại sân khấu.

"Thật sự rất cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Kỳ thật mọi người cũng có thể thấy được tôi hôm nay cực kỳ căng thẳng, có rất nhiều chuyện đều mới lạ, hi vọng không làm mọi người thất vọng. Tôi cũng mong chờ vào lần gặp mặt sau của chúng ta sẽ là một Kim Taehyung ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Tôi thật sự không phải là người giỏi ăn nói, thật sự chỉ có thể nói mỗi câu, cảm ơn các bạn rất nhiều."

Cúi người thật thấp, sau đó Kim Taehyung lại vẫy tay với fan lần nữa, cuối cùng mới chính thức rời đi.

"Hôm nay làm tốt lắm! Tất cả đều rất tuyệt, là một khởi đầu vô cùng thuận lợi." Sejin ở phía sau chờ cậu, vừa thấy cậu liền đi đến vỗ vỗ vai.

"Sejin hyung, hyung cũng vất vả rồi. Mọi người đều vất vả rồi."

Kim Taehyung gật gật đầu với Sejin, sau đó chào hỏi từng nhân viên công tác.

Sau khi kết thúc thu dọn xong mọi thứ đã là tám giờ rưỡi.

"Về thẳng nhà luôn hay sao?"

"Dạ, về nhà luôn đi anh."

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng sắp kết thúc, vừa nãy gọi điện thoại cho Min Yoongi thì lại bị tắt máy, có lẽ là anh ấy vẫn đang bận.

"Nếu buồn ngủ thì cứ chợp mặt một chút đi, bao giờ đến nơi anh sẽ gọi em." Sejin nhìn bộ dáng mỏi mệt của Kim Taehyung nói.

Kim Taehyung vâng một tiếng, nắm điện thoại trên tay, không nhắm mắt lại chỉ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bên ngoài đèn đường đã sáng lên, rồi nhanh chóng lui dần về phía sau hợp thành một dải ảnh sáng.

Nhớ tới hôm trước Sejin hyung nói phải đi casting, Kim Taehyung bèn hỏi, "Hyung, lúc trước anh nói bao giờ casting vậy? Ngày mai đúng không?"

Sejin trả lời, "Ừ ngày mai, bắt đầu vào buổi chiều."

"Có cần em chuẩn bị gì không?"

"Em cứ chuẩn bị tốt tâm lý, đến lúc đó căn cứ vào yêu cầu tại hiện trường của đạo diễn và biên kịch mà diễn, không cần chuẩn bị gì cả."

Kim Taehyung khẽ gật.

Trong xe lại lần nữa trở về yên lặng, sự mỏi mệt khiến đường về nhà như trở nên dài đằng đẵng.

Lúc về đến nhà Min Yoongi vẫn chưa về, chào tạm biệt Sejin hyung và tài xế, Kim Taehyung liền đi vào.

Xe rời khỏi, chạy được một hồi, Sejin đang chuẩn bị nói tài xế đưa về công ty là được rồi thì đột nhiên tài xế nói, "Hyung, vừa nãy hình như có người bám theo chúng ta."

"Khi nào? Vừa nãy?" Sejin có chút căng thẳng hỏi.

"Vâng, vừa nãy em cố ý chạy lòng vòng để cắt đuôi đấy, từ lúc ra khỏi hội trường đã có một chiếc xe ô tô đen có rèm che đi theo chúng ta. Lúc đầu em cũng không để ý lắm nhưng qua bốn lần đèn xanh đèn đỏ mà nó vẫn đi theo khiến em có chút hoài nghi, có điều em chỉ đi vòng vèo mấy ngã thì lại không thấy nó nữa. Em cũng không xác định được. Hơn nữa, nói ra, e sẽ làm Taehyung sợ cho nên mới không nói."

"Trước tiên khoan nói đã, nếu chưa xác định rõ thì đừng để Taehyung biết, vừa rồi trước khi đưa Taehyung về đến nhà cậu xác định đã làm nó mất dấu chứ?" Sejin hỏi.

"Dạ, chuyện này anh cứ yên tâm, em chắc chắn đã bỏ xa khỏi chiếc xe đó." Tài xế này vốn là người có thâm niên trong công ty, trình độ lái xe cũng rất nghề, trước kia đã giải cứu không ít nghệ sĩ của công ty trước sự bủa vây của fan và phóng viên, nên đối với việc bỏ chạy khỏi bám đuôi vẫn rất tự tin.

Sejin im lặng một hồi lâu, vừa nãy anh nhìn Kim Taehyung vào cửa, cuối cùng vẫn không yên lòng lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

"Hyung có chuyện gì sao ạ?"

"À, Taehyung, cũng không có chuyện gì. Anh chỉ hỏi xem em đã vào nhà chưa thôi."

Thấy Kim Taehyung bắt máy, nghe giọng điệu hẳn là không có vấn đề gì, Sejin cũng yên tâm đi phần nào.

"Dạ, em vào từ nãy rồi, hyung có chuyện gì sao?" Kim Taehyung nhìn cửa, vừa rồi hình như nghe thấy tiếng động cơ xe của Min Yoongi.

"Không có gì, anh chỉ là muốn xác nhận một chút thôi..."

"Anh về rồi đây..."

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khác, Sejin hiểu, là Min Yoongi.

"A, anh về rồi hả? Sejin hyung đang gọi điện thoại cho em đây." Kim Taehyung đi đến cửa chỉ chỉ di động giải thích cho Min Yoongi.

Min Yoongi khẽ gật đầu, dùng khẩu hình miệng hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung lắc đầu rồi tiếp tục nói chuyện với Sejin, "Hyung, Yoongi hyung cũng vừa về."

"Ừ, anh nghe thấy được, cũng không còn việc gì, em nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả rồi."

"Không có gì ạ, hôm nay anh còn vất vả hơn em. Anh cũng mau mau về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Ừ, anh cúp máy đây."

Kết thúc cuộc gọi, đã xác định Kim Taehyung không có chuyện gì nhưng sắc mặt của Sejin ngược lại còn trở nên xấu hơn, tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy hỏi thăm, "Hyung, Taehyung có chuyện gì sao? Sao mà sắc mặt anh kém thế?"

"Hử? Ừ không có chuyện gì, không có chuyện gì, cậu cứ chuyên tâm lái xe đi."

Cho dù là xe của fan hay là của phóng viên thì đều là chuyện cần phải lập tức giải quyết, cuộc sống của nghệ sĩ cần phải giữ được kín kẽ trong chốn vốn khó có được sự riêng tư này.

Kim Taehyung lại là một người mới đột nhiên nổi tiếng như diều gặp gió, chính là mỏ vàng trong mắt các phóng viên, cho nên mới phải càng thêm cẩn thận.

Quan trọng nhất là bây giờ Kim Taehyung đang ở cùng với Min Yoongi.

Nếu giờ lập tức tách ra thì Sejin không cần nghĩ cũng thấy quá không thực tế, sáng hôm nay sau khi dặn dò Kim Taehyung thì đã thấy cậu ấy cực kỳ trầm lặng rồi...

Vẫn nên xác định rõ thêm đã, cũng có thể chỉ là trùng hợp nhưng dù sao cũng phải nói một tiếng với Kim Namjoon và Min Yoongi...

Trước khi Sejin gọi điện thoại, Kim Taehyung đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu thức ăn cho hôm nay, cúp điện thoại xong liền tranh thủ chạy vào phòng bếp.

Min Yoongi sau khi thay xong quần áo cũng bước vào phòng bếp, nhìn người kia đang xào rau.

"Sao anh lại vào đây, trong này khói dầu ám mùi mất. Anh cứ ra ngoài chờ đi, sắp có cơm ăn rồi." Kim Taehyung vừa gắp thức ăn ra dĩa vừa quay đầu nói với Min Yoongi đang đứng bên cửa.

Min Yoongi không ra ngoài ngược lại còn đi vào đứng song song bên cạnh Kim Taehyung.

"Hôm nay có mệt không?"

"Dạ? Cũng được, không tính là quá mệt mỏi, các nhân viên công tác phải chạy quanh mới là vất vả hơn, em vẫn ổn lắm. Hôm nay lần đầu tiên gặp gỡ fan, cảm giác rất thần kỳ, quả thật rất nhiều người tới. Em cực kỳ căng thẳng luôn á, lần đầu tiên đứng ở trên sân khấu, lúc hát còn hơi quên lời, có điều cũng may đã kịp thời cứu vớt. Anh nếm thử xem..."

Kim Taehyung cầm đũa, gắp một miếng thịt từ trong nồi, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Min Yoongi.

"Ừm, vừa ăn rồi đấy." Min Yoongi nhai nhai rồi trả lời, "Sau này nếu như đi làm về mệt đừng nấu cơm nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Nếu anh chưa về thì có thể gọi điện cho anh, trên đường về anh sẽ mua luôn thức ăn, nếu anh về trước thì anh sẽ nấu cơm cho."

"Anh đi làm cũng mệt mà." Kim Taehyung không nhìn Min Yoongi nữa, lại tiếp tục xào thức ăn, sau đó chuẩn bị bày ra đĩa.

"Huống hồ tài nấu nướng của anh quả thật em không dám khen... Trước khi anh luyện thành tài em không muốn làm chuột bạch đâu."

Sau khi bày hết thức ăn ra dĩa, Kim Taehyung chỉ chỉ Min Yoongi, anh đi đến xới cơm, vốn nghe câu đầu còn cho rằng là Kim Taehyung đau lòng anh, sau khi nghe xong thật muốn ném luôn bát cơm vô mặt ai kia.

"Tại sao lại là chuột bạch hả? Anh nấu cơm hơi bị được đấy, đó gọi là tác phẩm nghệ thuật, em hiểu không?"

Kim Taehyung cười cười bưng thức ăn ra ngoài.

"Nếu như bàn về hương vì thì em cũng công nhận đấy là tác phẩm nghệ thuật, em là lần đầu tiên được thưởng thức thịt kho tàu có mùi vị như thế đấy, quả thực thanh tân thoát tục."

Min Yoongi "..."

"Nếu không thì chúng ta thuê người giúp việc?"

Kim Taehyung lắc đầu, "Không cần đầu, lần trước thuê dì kia nấu cơm anh lại ăn không quen, vẫn là thôi đi thì hơn. Cứ để em!"

"..."

.

[tbc]

===

Huhuhu cuối cùng đã đến được mốc 50 = )))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com