Chap 52
Chap 52
Trước khi rời nhà gia nhập đoàn phim, Kim Taehyung ôm Min Yoongi không muốn buông tay, lúc đi còn mỗi bước quay đầu nhìn lại.
"Được rồi, lúc rảnh thì gọi điện cho anh, anh nhất định sẽ bắt máy. Hơn nữa cũng chỉ mất ba giờ lái xe, nếu anh được nghỉ sẽ đến thăm em, được không?" Min Yoongi xoa xoa đầu của Kim Taehyung.
"Anh đã hứa rồi đó nha!"
"Em cũng còn quay về mà, còn mấy buổi fanmeeting chưa tổ chức nữa."
Cho dù có lưu luyến đến đâu Kim Taehyung vẫn phải rời nhà ra đi.
Gió thu đã bắt đầu thổi đến, tính thử thì sau khi quay phim xong cũng là lần sinh nhật thứ ba của Kim Taehyung kể từ khi hai người bên nhau.
Lễ trưởng thành.
Phòng ốc đã tu sửa gần xong, gọi trợ lý thay mặt mình chuyển vài đồ của Kim Taehyung sang. Sejin cũng nói không có phát hiện có xe bám theo nữa, ảnh chụp lần trước sau khi mua lại xử lí xong cũng không phát hiện thêm ai lén chụp hình nữa.
Đương nhiên rồi, làm sao có thể bị chụp được, cho dù có chụp cũng không phải là ảnh Min Yoongi cùng với Kim Taehyung, hai người đã hơn một tháng không có gặp nhau. Gần đây chuyện công ty đang bề bộn, world tour của Jimin cũng đang tiến vào giai đoạn cuối, Min Yoongi cũng phải bận rộn không ngừng, ngay cả thời gian trò chuyện với Kim Taehyung cũng rất ít, thật vất vả mới về thành phố tổ chức fanmeeting, tổ chức xong lại bị đưa về lại đoàn phim.
Được rồi, nếu không biết còn tưởng rằng ẻm là nam chính nữa đấy chứ...
Tâm tình Min Yoongi bực bội, ngay cả lúc ghi âm bài hát mặt cũng nghiêm cực kỳ, làm cho mấy thành viên trong boyband mới của công ty sợ hãi không thôi, thần kinh cực kỳ căng thẳng, ai nấy đều sợ giẫm phải mìn, đương nhiên cũng có người không sợ đống pháo này...
Gần đây Kim Namjoon sự nghiệp thuận lợi tình yêu vừa lòng nên sắc mặt hồng hào, cả người như tỏa sáng. Nhìn bộ dáng Min Yoongi như vậy nên cũng tri kỷ bước đến hỏi thăm. Min Yoongi liếc hắn một cái, trợ lý ở một bên yên lặng nói, "Gần đây bận quá... Ừm ai cũng bận cả..."
Trong nháy mắt hiểu rõ, Kim Namjoon lại hỏi một câu, "Lần cuối gặp nhau là lúc nào?"
Trợ lý không nhìn đến ánh mắt sắt như dao của Min PD-nim, trả lời, "Hơn một tháng."
Chậc chậc, như này không được...
Này là do công ty sắp xếp không hợp lý, nếu làm hyung này nghẹn chết thì phải làm sao?
Kim Namjoon khoát tay, "Ngày mai có buổi fanmeeting cuối cùng đúng không?"
"Vâng, ở Busan." Làm một người trợ lý hợp cách, phải hiểu được tâm tư cấp trên, vốn là một người trợ lý tri kỷ, cậu trợ lý này đã sớm cơ trí nắm rõ lịch trình của cả hai.
"Hyung, ngày mai anh đến đó đi, dù gì cũng là fanmeeting cuối cùng rồi, hơn nữa Busan cũng không xa, gặp nhau một cái đi." Kim Namjoon cười nói.
Min Yoongi nhìn thoáng qua bọn nhỏ vẫn còn ở bên trong thu âm, "Bài hát phải nhanh chóng thu âm, ngày kia phải nộp rồi, dù anh có muốn đi thì..."
"Công ty cũng không phải chỉ có một mình anh là producer mà, để em gọi người thay anh." Kim Namjoon khoát khoát tay, đây không phải là chuyện lớn.
"Chú muốn làm mất uy tín của anh à?" Min Yoongi lắc đầu.
Đúng rồi... Nếu như là bài hát của Min Yoongi, ai còn dám nhận chứ? Ai có thể nhận chứ?
Tiến thoái lưỡng nan, lúc Kim Namjoon còn đang rối rắm thì Min Yoongi lại nảy một ý khác.
"Nếu không..."
"Nếu không gì???"
"Nếu không, cậu giúp anh giám sát việc thu âm?"
"???"
"???"
Trợ lý còn cho là mình nghe lầm, nhìn CEO trong nháy mắt ngây người, mới xác định mình không có nghe lầm...
Kim Namjoon vừa định từ chối lại nhìn thấy bộ dáng trợ lý như kiểu không cách nào tin nổi "CEO làm được sao?"
Hừ, tính trẻ con nổi lên rồi đây.
Min Yoongi vừa thấy vẻ mặt kia của Kim Namjoon liền biết chuyện này đã được quyết định, tháo tai nghe xuống nói, "Cậu cũng quá coi thường ngài CEO đây rồi, anh nói chứ lúc trước hắn cũng là người chơi nhạc underground đấy."
Kim Namjoon nghe vậy liền đứng thẳng dậy sửa sang lại quần áo.
"Yên tâm, bài hát này cứ giao cho em!"
"Đến đây đi, chứng minh bản thân mình nào!"
Cũng không có chỗ nào không đúng, chỉ là bận nên đổi người, chỉ là các thành viên nhỏ mới debut một năm ngày hôm sau tiến vào phòng thu âm, chân có chút nhũn thôi.
Không có nói với bất kỳ ai, ngoại trừ trợ lý và Kim Namjoon ra. Cậu trợ lý đã sớm dâng lên vé vào cửa fanmeeting, nhận lại được một ánh mắt tán dương. Ở bên ngoài hội trường sớm đã có rất nhiều fan đứng chờ, lái xe một thời gian ngắn khiến Min Yoongi cũng cảm giác có chút mệt nhọc, giờ mà xuống xe sẽ bị chụp ảnh thế nên Min Yoongi quyết định đợi một lát rồi hẳn vào.
Kim Taehyung đang kiểm tra lại một lượt trước khi lên sân khấu, điện thoại ở trong túi quần rung lên, lại là một dãy số lạ, cũng không biết là lần thứ mấy rồi, số đổi liên tục, nhíu mày cũng không định nhận điện.
Sejin thấy Kim Taehyung nhìn điện thoại với vẻ mặt không tốt lắm bèn hỏi, "Taehyung có chuyện gì sao?"
"Dạ? Không có chuyện gì đâu hyung."
"Điện thoại anh cất vào túi giùm em nhé."
"Dạ được ạ."
Nhắm mắt lại thì có xu hướng khống chế không nổi cơn buồn ngủ, Min Yoongi gật gù mấy bận, cổ gật lên gật xuống nháy mắt tỉnh lại, xem xét thấy bên ngoài không còn ai nữa, vội vàng đội mũ mang khẩu trang xuống xe.
Chỉ chợp mắt có một chút thôi mà không hiểu sao mặt lại sưng cả lên.
Nhân viên kiểm vé nhìn Min Yoongi vài lần, người thì trùm kín, trong tay cũng không cầm poster hay banner gì, nhưng vé lại là hàng thật giá thật, có nên cho vào hay không cũng khiến cậu nhân viên này hơi bối rối.
Min Yoongi nhìn thấu tâm tư của cậu, lại cũng không muốn người khác nhận ra mình bèn nói, "Tôi là fanboy của Taehyung! Tôi khó khăn lắm mới mua được tấm vé này.... Cậu cũng biết đấy, fanboy dù sao cũng tương đối nổi bật, cậu để tôi vào đi, đã bắt đầu rồi..."
Fanboy không dễ làm, nhân viên kiểm vé hình như cũng là lần đầu tiên thấy fanboy của nam diễn viên, nghĩ nghĩ cũng đúng là không dễ dàng, khoát khoát tay để Min Yoongi đi vào.
Đã mở màn, vừa vào đã thấy Kim Taehyung mặc một bộ âu phục tinh xảo rất hợp với dáng người hát bài hát mà lúc trước cậu cùng Min Yoongi chuẩn bị kia. Min Yoongi khom người ngồi xuống hàng cuối cùng.
Tất cả ánh đèn đều đã tập trung trên sân khấu, người trong hội trường sớm bị người trên đài hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, Min Yoongi cũng can đảm tháo khẩu trang ra.
Dán mắt vào người trên sân khấu, ý cười tràn đầy khóe mắt cũng không phát hiện.
Đây là buổi fanmeeting cuối cùng, vốn bình thường chỉ có hai trăm vé sau lại tăng thêm năm mươi vé, Kim Taehyung cũng thích ứng rất nhanh, so với ngày đầu tiên đã thành thạo hơn rất nhiều.
Ánh mắt chân thành nhìn lướt qua mỗi một fan, đến người cuối cùng, đúng vậy vào khoảnh khắc cuối cùng Kim Taehyung gần như không thể tin nổi vào mắt mình.
Bình tĩnh xác nhận vài giây, hai đôi mắt cùng cong lên thành vòng cung hoàn hảo, giống như là ám hiệu bí mật.
Câu hát cuối cùng vốn nên là một câu hát trầm lại bị tâm tình Kim Taehyung ảnh hưởng hát ra một âm điệu vui vẻ.
Kim Taehyung xinh đẹp biết bao nhiêu, lần đầu tiên Min Yoongi nhìn thấy cậu đã sớm biết. Hiện giờ vị trí hai người trao đổi với nhau, đổi thành Min Yoongi nhìn cậu trên sân khấu tỏa sáng, trong lòng có đôi chút khác lạ khó nói thành lời.
Tự hào, vui mừng đan xen vào nhau.
Vào trước khi buổi fanmeeting kết thúc, Min Yoongi đã rời khỏi sớm một chút, ngồi ở trong xe cũng chẳng mở đèn xe, nhìn các fan rời khỏi hội trường. Chỉ lát sau đó, cửa xe bên tay lái phụ bị kéo ra, một người trùm kín mít chui vào.
Min Yoongi không cần nhìn cũng biết dưới cái khẩu trang kia là nụ cười ngốc ngốc, người kia đảo mắt một cái rồi ôm anh vào lòng.
"Sao anh lại đến đây? Em vừa rồi nhìn thấy anh còn không thể tin được vào mắt mình nữa ấy."
"Không có gì, nghĩ đây là buổi cuối cùng nên đến xem một chút." Min Yoongi cũng ôm lấy cậu, nhớ tới nơi này cũng không quá an toàn liền buông ra, khởi động xe, "Tối nay không về đoàn phim chứ?"
"Không về không về, anh cũng đã tới rồi, em muốn ở bên anh. Sejin hyung nói ngày mai lúc anh đưa em đến thì nhớ liên lạc trước với anh ấy." Ánh mắt Kim Taehyung một khắc cũng không rời khỏi Min Yoongi, như muốn bù đắp lại tất cả sự nhung nhớ trong tháng ngày qua.
"Chúng ta đi ngắm biển Busan không? Min Yoongi suy nghĩ một lát, anh vốn không quen thuộc nơi này lắm, vừa rồi tra bản đồ phát hiện bờ biển cách đây không xa.
"Được!"
Biển đương lúc cuối thu vào đông, theo thuỷ triều xuống càng lộ ra vẻ lạnh lẽo, có điều đối với tình nhân vừa gặp lại nhau thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Bờ biển không một bóng người, Kim Taehyung nhét túi giữ ấm vào trong tay Min Yoongi, sau khi xuống xe cậu lại nắm chặt bàn tay ấy của anh.
Túi giữ ấm ở giữa bị hai bàn tay bao bọc, Kim Taehyung khẽ cười với Min Yoongi, tay còn lại chỉnh cổ áo và mũ cho anh.
"Đột nhiên nhớ tới, em ở bên anh cũng đã sắp ba năm rồi."
Min Yoongi ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tiếp tục cùng cậu đi dọc bờ biển, "Vậy nên?"
"Đến sinh nhật em vừa vặn đủ một ngàn ngày." Cái mũi Kim Taehyung bị gió biển thổi ửng hồng.
"Một ngàn ngày? Thật á?" Min Yoongi vốn không có cẩn thận tính qua, nhưng cảm giác không dài đến mức một ngàn ngày chứ?
"Đúng thế, em đã tính rồi!" Ánh mắt chắc chắn.
"Ồ"
"Phản ứng quá lạnh lùng, "ồ"? Cũng chỉ "ồ" thôi hả?" Biểu tình rõ ràng không hài lòng, Kim Taehyung dẩu miệng lên.
"Woa, một ngàn ngày nha!" Âm điệu cũng không đổi.
"Vậy nên, ngày đó anh không được đổi ý à nha." Kim Taehyung dừng bước lại, đứng ở nơi đó nói, "Em ngày đó không có bận gì, tất cả mọi việc đều dồn sang ngày khác rồi."
Min Yoongi liếc mắt "Giỏi nhể, còn biết đẩy lịch trình."
"Tình hình đặc biệt mà, ngày đó đối với chúng ta rất quan trọng!"
Min Yoongi nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa của Kim Taehyung không khỏi bật cười, làm anh hớp phải một miệng gió lớn... "Anh ngày đó có một bất ngờ cho em, em nên chờ mong đi."
.
[tbc]
====
sắp đến lễ trưởng thành rồi í hí hí =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com