Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Chap 59

Bị ánh sáng xuyên qua khe cửa len vào phòng làm tỉnh giấc, chăn mền ga giường đều hỗn loạn với nhau, tay chân quơ quơ lại chẳng vớ được gì cả, Kim Taehyung cau mày mở một mắt ra, Min Yoongi đã không còn ở trên giường nữa.

Bất mãn hừ hừ mấy cái, đang chuẩn bị đứng dậy thì cảm giác mông mình bị ai đạp đạp mấy phát.

"Đứng dậy."

Min Yoongi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho và đang lau lau tóc.

"Ư ư, sao không nằm thêm một chút, mệt quá đi..." Kim Taehyung nằm lỳ ở trên giường, quay đầu nhìn anh.

"Bây giờ mới thấy mệt sao? Đêm qua không phải là sinh lực bừng bừng làm mấy lần không hết hả? Thắt lưng lại đau nữa?"

Min Yoongi rút cái ga giường đã nhàu nát y chang như mình hôm qua bị lăn qua lăn lại, Kim Taehyung lật người dậy nhìn anh đang thu dọn chăn ga, trên người ai kia còn lưu không ít dấu hôn do mình để lại, mặt bất giác đỏ lên.

"Ừmm... Em thì làm sao được chứ, đêm qua thắt lưng đã nhận được sự rèn luyện phục hồi vô cùng tốt, hề hề. Còn anh thì sao, eo không sao chứ?"

Kim Taehyung ngồi dậy xoa xoa lấy eo Min Yoongi lại bị anh đập tay đẩy ra.

"Em còn dám nói, có nhớ hôm qua mình đã làm gì không? Uống tí rượu đã không còn giữ mình được nữa, sau này không cho phép ở bên ngoài uống rượu nữa biết chưa? Không chỉ có say khướt còn nói mê sảng."

Min Yoongi nhớ tới đêm qua bị dằn vặt đến bốn lần, lần cuối cùng Taehyung thậm chí còn nổi hứng bắt anh phải rên một tiếng thì ẻm mới động một lần...

"Em nói mê sảng cái gì? Em quên gần hết rồi..." Kim Taehyung phụ Min Yoongi cùng dọn chăn mền, sau đó tiện tay kéo luôn anh vào lòng, mùi sữa tắm bạc hà tươi mát khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

"Anh cũng quên rồi, buông tay, anh phải đi giặt chăn mền, em đi tắm rửa đi!" Min Yoongi đẩy cậu ra, từ chối trả lời.

"Em nói em yêu anh sao?" Thừa dịp Min Yoongi không chú ý, hôn chụt một cái trên mặt anh.

"Cút, cái đó mà là mê sảng hả!" Min Yoongi khinh bỉ đảo mắt liếc cậu một cái.

"Đây đương nhiên không phải là mê sảng, em nghiêm túc biết bao nhiêu. Min Yoongi à, em yêu anh, cực kỳ nghiêm túc." Kim Taehyung vùi đầu vào cổ Min Yoongi, vừa nói vừa cười ngu ngơ.

Min Yoongi vỗ lưng Kim Taehyung một cái nhưng cũng để mặc tùy cho cậu ôm.

Ánh mặt trời ấm áp cũng không sánh bằng hai người ôm nhau.

Đương nhiên nếu anh bạn nhỏ của Kim Taehyung không có chọt vào đùi của Min Yoongi liều mạng tìm kiếm cảm giác tồn tại thì khung cảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Min Yoongi nhanh chóng đẩy Kim Taehyung ngã xuống rồi quay đầu bỏ chạy.

"Mau đi tắm rửa đi!"

"Ấy ấy ấy cùng nhau tắm sao ~" Kim Taehyung vươn tay muốn túm người lại nhưng Min Yoongi lẩn còn nhanh hơn trạch.

"Tắm cái bíp, anh đi nấu cơm em lo mà tắm rửa lẹ đi!"

Bữa sáng và bữa trưa gộp lại thành một, sau khi cự tuyệt lời mời cùng nghỉ trưa của Kim Taehyung, Min Yoongi vào thư phòng bắt đầu xử lý công việc ngày hôm qua còn lưu lại.

Kim Taehyung ở một bên nhắn tin chat chit với Park Jimin.

[Anh đang chuẩn bị ra album mới à, sao chả thấy bận rộn gì hết vậy? Thế mà Yoongi nhà em lại bởi vì ca khúc mới của anh mà ngay cả giấc ngủ trưa cũng không có.]

[Sản xuất album rất tốn thời gian và tinh lực đấy em trai, phải chỉnh sửa rất nhiều lần, hơn nữa anh cũng không dễ dàng gặp mặt thảo luận với Yoongi hyung thế nên tiến độ đương nhiên phải chậm rồi. Trông anh có vẻ không bận rộn là vì anh mới vừa kết thúc một buổi concert, anh đây cũng cần nghỉ ngơi nữa mà ( ̄Д ̄)ノ]

[...]

[Này... Taehyung à... Anh cũng không có ý gì đâu...]

[Ừm, em hiểu, công ty không có Yoongi nhà em thì không ổn đúng không? Namjoon hyung có phải là mỗi ngày đều không tìm được cách ngược đãi được anh... Ầy, quả nhiên không thể nào thiếu được Yoongi nhà em mà ( ̄▽ ̄)]

[...]

Mặc dù rất muốn phản bác nhưng nói thật lòng thì nhận xét này có vẻ khá là có lý, phải làm sao bây giờ...

[Anh yên tâm, sẽ nhanh chóng trở về. Còn phải để Yoongi nhà em thuận lợi chuẩn bị album mới cho anh, xem như làm quà mừng world tour concert kết thúc.]

[!!!!Thật sao???!!!]

Park Jimin kích động nhảy cẫng lên, khiến Jeon Jungkook đang ở trong phòng thu âm phải nghiêng đầu ra nhìn.

[Yep, em với Yoongi sắp quay về rồi, cứ mãi ở nước ngoài cũng không phải là biện pháp tốt.]

[... Đột nhiên cảm thấy thật chua xót]

[?]

[Anh sẽ luôn ủng hộ hai người! Cố lên nhé Taetae! Mang theo tất cả sự ủng hộ của mọi người cùng nhau cố gắng lên! Tụi anh sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho hai người!]

[Được, tụi em sẽ tốt đẹp mà, không cần lo lắng. Thay mặt Yoongi nhà chúng ta cảm ơn anh và mọi người nhé ( ̄▽ ̄)]

[...]

[Qủa nhiên ý thức chủ quyền vẫn tốt ghê...]

[?]

[Yoongi nhà chúng ta...]

[!Đó là Yoongi nhà em!]

[...OK...Không thèm giành với em ╮(╯▽╰)╭]

[Hừ hừ]

Jeon Jungkook ở trong phòng thu âm vẫy vẫy tay với Park Jimin ý bảo sắp đến lượt cậu, vậy nên Park Jimin chỉ còn cách tăng tốc độ gõ chữ.

[Taehyung à, không nói nữa anh phải làm việc rồi ( ・᷄ὢ・᷅ )]

[OK, cố lên!]

Cất điện thoại vào túi, mắt nhìn Min Yoongi, người kia vẫn còn đang hết sức chuyên chú làm việc. Kim Taehyung đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị ít nước trái cây.

Min Yoongi vào buổi sáng sau khi tỉnh dậy đã thông báo cho Kim Namjoon việc chuẩn bị trở về, làm cho Kim Namjoon có chút do dự lo lắng.

"Hyung, e là không tốt lắm đâu, vụ việc lúc trước chỉ mới dần lắng xuống không lâu, giờ mà về lại thì tình hình sợ sẽ càng khó khống chế tốt...."

"Ừm, bởi vì sẽ không dễ khống chế tình hình cho nên mới phải nói trước với cậu một tiếng. Nếu không hai người tụi anh trực tiếp xuất hiện ở sân bay để cậu dựa vào hot search mới biết được không phải là càng khó xử hơn sao?"

"Em..." Kim Namjoon dừng lại một chút, rồi lại không nhịn được bật cười một tiếng, "Đã chuẩn bị xong xuôi rồi sao? Anh với Taehyung..."

"Ừ, đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu thật sự không được thì sẽ kéo cậu đến chịu tội thay." Min Yoongi nhìn cửa kính bị hơi ấm từ máy sưởi tỏa ra làm đọng sương mờ, vươn tay lau đi, sau một đêm điên cuồng ân ái kèm với sáng sớm tắm rửa thoải mái khiến cho gương mặt hiện lên trên cửa kính hồng hào tràn ngập sắc xuân không chịu nổi.

"Em hả... Em đây là cưới hỏi đàng hoàng còn sợ anh sao!" Kim Namjoon uống một hớp nước, nhìn ai kia một thân phấn hồng đang làm bữa sáng ở trong bếp.

"..."

Bỗng dưng cảm thấy thất bại, đây là một trong số rất ít lần Min Yoongi nói thua Kim Namjoon. Có điều nhờ vậy nhắc nhở Min Yoongi, có khi nào sói nhỏ nhà anh cũng rất chú ý đến vấn đề danh phận không nhỉ...

Cho nên, thứ cần làm cũng phải làm cho luôn.

"Cậu nói thế cũng coi như nhắc nhở anh, vậy lịch bay về nước sẽ trì hoãn lại hai ngày, cho cậu thêm nhiều thời giờ chuẩn bị. Anh với Taehyung còn có chút chuyện." Min Yoongi dứt lời liền cúp máy, khiến cho câu trêu chọc "Sao vậy muốn đi lấy giấy kết hôn à" của Kim Namjoon không có cơ hội xuyên qua hải dương chạy đến bên tai Min Yoongi.

Tiện tay dò chuyến bay, lưu loát đặt vé.

Cảm giác khi có một người yêu theo phái hành động, chính là mỗi ngày đều thấy lơ lửng như ở trên mây.

Mê mang nhưng lại điên cuồng.

Chủ yếu vẫn là mê mang...

Ngày hôm ấy từ sáng sớm Kim Taehyung đã bị Min Yoongi lôi dậy, sự ai oán do đêm qua chưa được thỏa mãn dục vọng cùng với không được ngủ nướng cùng nhau bùng nổ, Kim Taehyung chết sống không chịu rời giường, Min Yoongi cũng mặc kệ bắt đầu tự mình thu dọn hành lí.

Khi tiếng khóa vali vang lên cành cạch làm Kim Taehyung sợ hết hồn vọt tới đã thấy Min Yoongi sẵn sàng chờ xuất phát, vẻ mặt cậu cực kỳ mù mịt.

"Cho em nửa giờ, nếu không chúng ta sẽ trễ máy bay."

Lập tức vội vã rửa mặt sửa soạn thay quần áo ngay cả thời gian để hỏi cũng không có, cầm vé máy bay, tiếng Anh đã không còn là tiếng Anh nữa, Kim Taehyung vẫn không cách nào tỉnh lại từ cơn hoang mang, rốt cuộc run rẩy hỏi ra, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Thụy Sĩ."

"Hả?!!"

Thụy Sĩ, quận Romandy, trên một dãy núi dài 1500km, trong một khách sạn trang trí như một tòa thành trong núi, mở cửa sổ ra cảm giác như có thể vươn tay chạm đến cảnh sắc ở dãy Alpes.

Kim Taehyung ngồi ở trên giường lớn phủ bằng chất vải tơ tằm, nhìn Min Yoongi hài lòng tham quan phòng ngủ, nói không nên lời.

"Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một chút, buổi tối sẽ đi nếm thử lẩu phô mai nổi danh ở đây, ngày mai chúng ta sẽ đến giáo đường, sau đó đi trượt tuyết ở dãy Alpes, còn có thể bơi lội cưỡi ngựa, à đi dạo ngắm cảnh cũng không tệ."

"..."

"Taehyung?" Min Yoongi không nhận được lời đáp lại bèn nhìn sang giường, thấy Kim Taehyung vẫn còn đang ngơ ngác ngồi đấy.

Tâm tình sung sướng khiến Min Yoongi không hề cảm thấy mệt mỏi vì việc bay chặng đường dài, bước đến xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Taehyung.

"Sao vậy?"

"... Không có gì... Lượng tin tức quá lớn, em phải từ từ xử lý..."

Min Yoongi bật cười ra tiếng, ngồi ở bên cạnh Kim Taehyung, "Chỉ có chừng này thôi mà không chịu nổi rồi à? Năng lực tiếp nhận của tâm lý em kém quá, không đủ mạnh nha ~"

Kim Taehyung vô lực liếc mắt, giọng nói có chút hoảng hốt, "Vậy đây là... tuần trăng mật?"

"Em cảm thấy thế nào?" Min Yoongi cong khóe miệng, nắm lấy tay Kim Taehyung.

"Ngày mai phải đi giáo đường? Chúng ta đây là cử hành hôn lễ hả? Lấy giấy kết hôn? Có thể danh chính ngôn thuận??" Kim Taehyung nắm chặt tay Min Yoongi, ánh mắt tỏa sáng.

Min Yoongi vẫn mỉm cười như cũ, nhìn Kim Taehyung không nói gì.

"A A A A A A!!! Sao bây giờ anh mới nói cho em biết! Em còn chưa có chuẩn bị gì!!! Nhẫn! Đúng rồi! Nhẫn em còn chưa kịp mua cho anh! Em còn chưa kịp cầu hôn với anh!! Thế mà anh đã trực tiếp dẫn em đi giáo đường rồi! A A A A!!!"

Kim Taehyung gấp đến độ chạy vòng quay, vô cùng hỗn loạn.

"Ngừng ngừng ngừng, đừng có chạy nữa, cẩn thận cái lưng của em! Còn cầu hôn cái gì, bày vẽ. Chúng ta trực tiếp lấy giấy là được, hưởng tuần trăng mật, xong, hoàn thành nhiệm vụ." Min Yoongi ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy hai người bên nhau là được, tuy rằng danh phận rất quan trọng nhưng cũng chỉ là một tờ giấy, cái gì cũng không sánh bằng việc người đấy là của anh.

"A A A A A!" Kim Taehyung không nghe vẫn sốt ruột chạy quanh phòng.

Min Yoongi không ngăn lại được chỉ đành kéo lại mà dùng miệng. Cánh môi nhẹ nhàng dán lên bị Kim Taehyung quen cửa quen nẻo xâm nhập tiến vào, tiếng ồn ào gào thét lúc trước biến thành âm thanh hôn môi triền miên, Min Yoongi ngửa ra phía sau đối diện với ánh mắt mơ màng của Kim Taehyung khi bị ngừng đột ngột.

"Cầu đi."

"Hả?"

"Cầu hôn ấy."

Min Yoongi ngồi ở trên giường, vắt chân một bên ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung sửng sờ một chút, ngay lập tức vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn Min Yoongi, quỳ một gối xuống.

Nắm lấy tay anh, áp vào trong lồng ngực của mình.

"Min Yoongi, anh có nguyện ý lấy em không?"

Tay nắm thật chặt, cho dù có mưa to gió lớn đến đâu cũng không thể lay động được, Min Yoongi nghiêng người về phía trước, trong đôi mắt đen thẫm đều là ảnh ngược của Kim Taehyung.

"Được."

.

[tbc]

====

aigooo thế là cầu hôn rồi nhé =))))))))))) có anh người yêu theo phái hành động là thế đó ăn cơm trước kẻng xong nói kết hôn là đi luônnnn =))))))))

.

dạo này mình khá là bận nên thật xin lỗi vì đã ngâm dấm lâu đến như vậy hic ;;-;; cộng thêm đợt vừa rồi MAMA vs MMA các kiểu con đà điểu nữa nên =)))))))))))))))))) bị ham vui với trais hic =))))))))

tớ sẽ cố gắng nhanh chóng post chap cuối nhé huhu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com