Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Gần đây Min Yoongi bởi vì Kim Taehyung mà đã bỏ bê công việc rất nhiều ngày liền. Mới đầu, Kim Namjoon còn rất chu đáo mà nghĩ rằng vì phải lo làm thủ tục với cả chuẩn bị đồ đạc này nọ, nên cũng không có nói gì. Nhưng mà nghỉ đã hơn nửa tháng rồi đấy! Min Yoongi hình như đang tự cho mình nghỉ phép dài ngày đấy hả?

Gọi điện thoại "ân cần thăm hỏi", người nhận lần nào cũng là Kim Taehyung.

"Namjoon hyung ạ? Có chuyện gì hả anh?"

"À Taehyung sao, anh nhóc đâu rồi, bảo Yoongi hyung đến nghe điện thoại đi."

"Yoongi hyung đang tắm."

"Yoongi hyung đang ngủ."

"Yoongi hyung đang đi vệ sinh."

"Yoongi hyung đang chạy bộ."

"..."

"Nhóc nói với Min Yoongi, anh ta nếu còn không chịu đi làm thì anh đây sẽ cho nhà ổng sáng nhất đêm nay!"

Kim Namjoon coi như là đã nhìn ra, đích thị cha nội này là đang tự cho mình nghỉ làm mà, không nhận điện thoại thì chớ, còn bảo nhóc Kim Taehyung yểm trợ giùm ổng.

Có thể nhịn nhưng không thể nhẫn. Ca khúc mới của Park Jimin sắp sửa thu rồi, ổng không có ở đây thì thu cái gì... Không làm hung dữ với ổng thì quả thật có lỗi với IQ của mình quá.

Lướt một đường, điện thoại cúp máy.

"..."

"Hyung, Namjoon hyung hình như rất tức giận đấy..."

"Ừm được rồi, dù sao anh cũng nghỉ ngơi đủ rồi, ngày mai đi làm là được."

Min Yoongi ngược lại hoàn toàn không thấy lo lắng gì, chỉ là mấy hôm rồi anh bề bộn nhiều việc nên không còn sức lực bèn ngủ được một ngày rồi muốn ngủ luôn ngày thứ hai. Mấy hôm này Kim Taehyung cũng chăm chỉ học nấu ăn, thế nên ngay cả thức ăn ngoài cũng bớt gọi hẳn. Căn bản cả ngày đều cơm đưa nước rước đến miệng, không có chuyện gì thì theo dõi tiến độ học tập của Kim Taehyung.

Nghỉ ngơi đến nghiện luôn rồi ←_←

Thật không ngờ rằng ngày tháng thảnh thơi chớp mắt đã gần nửa tháng. Cho dù là Kim Namjoon có bùng nổ hay không, thật sự là ngày mai cũng nên tích cực làm việc hướng đến tương lai thôi...

"Hyung, vậy còn em thì làm gì?"

Kim Taehyung bưng đến một dĩa dâu tây, đưa cho Min Yoongi một quả mình cũng tự lấy một quả.

"Ngày mai không phải học nhỉ?" Min Yoongi nhai nhai nuốt miếng dâu tây.

"Dạ, một tuần được nghỉ một ngày, mai là ngày nghỉ." Kim Taehyung khẽ gật đầu.

"Đã làm bài tập chưa?" Min Yoongi y chang một vị phụ huynh nghiêm khắc.

"Rồi ạ, đều là bài em biết làm, lát nữa anh có thể kiểm tra thử."

Gần đây giáo viên bắt đầu tăng lượng kiến thức và trình độ lên, có đôi khi gặp phải vấn đề khó mà giáo viên không có mặt thì cậu sẽ đi thỉnh giáo Min Yoongi.

Min Yoongi khẽ gật đầu, nhìn Kim Taehyung đang chóp chép ăn dâu tây. Đứa nhỏ này có chút kén ăn, không thích ăn các loại đậu, mấy thứ khác thì cũng tàm tạm. Trong các loại trái cây thì thích nhất là dâu tây. Giờ véo véo mặt đã mềm mại hơn nhiều, cơ thể cũng hình như mập hơn so với trước một chút.

Nuôi béo nhóc Lông Vàng nhà anh thật không dễ dàng mà. Tuy rằng Min Yoongi không phải là người nấu cơm, nhưng nhìn sắc mặt và da thịt Kim Taehyung ngày càng tốt lên, trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, thỏa mãn.

"Vậy ngày mai đi theo anh đến công ty chơi một chuyến cũng được. Một mình em ở nhà cũng không có gì làm, hơn nữa anh cũng không yên lòng."

Tay Min Yoongi từ trên mặt dời đến đầu Kim Taehyung, vỗ vỗ cái đầu nhỏ.

"Nhân tiện đến công ty để anh giới thiệu một stylist chỉnh lại tóc cho, mấy hôm trước quên mất chuyện này. Em bảo muốn nhuộm lại tóc đen nhỉ?"

"Dạ"

Kim Taehyung gật gật đầu đáp, từ trước đến nay đều là Min Yoongi nói cái gì thì theo cái ấy...

Ngày hôm sau lúc nghe được trợ lý báo cáo Min Yoongi và chiếc xe con bọ cực-kỳ-không-swag kia lái vào bãi đỗ xe công ty, Kim Namjoon sắp rơi hai hàng lệ nóng luôn rồi.

(T/N: xe con bọ là dòng xe Volkswagen Beetle)

Ông anh của hắn cuối cùng đã tới rồi, sự uy hiếp hôm qua của hắn xem ra là còn chút tác dụng.

Chờ ở cửa phòng làm việc của Min Yoongi, chuẩn bị nghênh đón tiện thể thảo luận một chút về việc ghi âm ca khúc mới của Park Jimin.

Tiếng thang máy vừa vang lên, ngẩng đầu đã nhìn thấy Min Yoongi cùng với nhóc Lông Vàng Kim Taehyung nhà ảnh đi sau lưng.

"Ông giời của tôi, cuối cùng anh đã đến!" Kim Namjoon chỉ thiếu chút chạy tới ôm hôn thắm thiết.

"Taehyung đã lâu không gặp ~"

Min Yoongi ngoài cười nhưng trong không cười.

"Nghe nói cậu hôm qua đe dọa nhóc nhà tôi, bảo muốn đốt nhà này hửm?"

Kim Namjoon "..."

Nhóc nhà ông anh không phải nói ông đang chạy bộ sao, làm sao ông biết được? Tui không phải là bởi vì ông bỏ bê công việc một thời gian dài, ca khúc mới của Park Jimin nhất định phải thu âm sao? Nếu không phải do thời gian cấp bách, ông lại không nhận điện thoại của tui, lại còn để nhóc con nhà mình làm bia đỡ đạn thì tui cần gì phải đe dọa chứ? Hơn nữa lại nói ông anh có cần thiết phải mang thù như vậy không, tui muốn về nhà tìm Jinnie của tui &#*$&@+³√€$...

Phía trên là suy nghĩ của người đàn ông với IQ 148 yêu cầu được quan tâm, khát cầu một thế giới tràn ngập tình yêu.

Mặt u sầu như một con ryan "Hyung, anh có biết công ty chỉ còn mỗi mình em, cô độc đến nhường nào không..."

"Không biết, không rõ cũng không muốn hiểu."

Min Yoongi mở cửa phòng làm việc của mình, dắt Kim Taehyung đi vào.

"Park Jimin đâu rồi?" Min Yoongi ngồi xuống lật lật bản nháp ca khúc mình viết lúc trước.

"Đang ở phòng luyện tập, để bảo cậu ấy chiều đến phòng thu âm được không?" Kim Namjoon cũng tìm chỗ ngồi xuống.

Phòng làm việc không hẳn là quá lớn, nhưng bố trí rất được, so với phòng làm việc ở nhà không kém nhau là bao. Ngoại trừ cái đàn piano ba chân ở nhà đổi thành đàn piano bình thường, còn có rất nhiều nhạc cụ mà Kim Taehyung không biết.

"Taehyung à, nếu chán thì có thể đi dạo trong công ty, ở đây cũng có các thực tập sinh, tuổi tác không chênh nhóc là bao. Bọn họ đang luyện tập ca hát nhảy múa, cũng khá thú vị, có thể tùy ý xem thử. Ngoài ra cũng có phòng tập thể hình, nhóc cũng có thể vào đó chơi."

Kim Namjoon thấy Kim Taehyung luôn đi theo Min Yoongi, lúc này hai người bàn việc công ty Kim Taehyung nghe không hiểu ắt hẳn sẽ cảm thấy nhàm chán nên đề nghị cậu có thể dạo chơi trong công ty. Trong công ty có rất nhiều thực tập sinh tuổi cỡ Kim Taehyung, nếu làm quen được thêm bạn bè cũng không tệ.

Kim Taehyung đang nhìn mấy tấm ảnh trong tủ kính bên kia của Min Yoongi, nghe được lời của Kim Namjoon bèn quay đầu lại.

"Ừ, ở mãi trong phòng cũng chán, anh đang bận, em cứ tùy ý đi chơi đi. Nhớ đừng ra khỏi công ty, tầm mười hai giờ trưa về lại đây là được."

Min Yoongi vốn định để Kim Taehyung ở trong phòng làm việc với mình. Thứ nhất lúc anh làm việc cậu chưa bao giờ ồn ào, vô cùng yên tĩnh, lúc ở nhà đều là anh cắm tai phone chỉnh nhạc, Kim Taehyung đọc sách khung cảnh hết sức hài hòa; thứ hai dù sao đây là công ty, thân phận Kim Taehyung xem như đặc biệt, nếu để cậu chạy loạn cũng sợ rước thêm phiền toái cho Kim Namjoon. Nhưng nếu Kim Namjoon đã nói vậy, thế thì cứ để cậu đi dạo một chút đi, cũng không thể bắt cậu đi theo anh một tấc cũng không rời được.

Kim Taehyung nghe Min Yoongi nói như vậy liền hết sức ngoan ngoãn gật đầu, ra ngoài đi dạo.

Công ty xây tại một khu tấc đất tấc vàng, tòa nhà cũng có chừng hai mươi tầng, còn có tầng ngầm dưới mặt đất. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống tấm kính dày bên ngoài lóe lên ánh sáng chói lọi.

Hẵng còn rất sớm, Kim Taehyung không có việc gì bèn đi dạo từ tầng dưới cùng lên. Tầng thứ hai dưới mặt đất là bãi đỗ xe, còn tầng một thì vừa nãy lúc thang máy dừng lại cậu nghe thấy có tiếng nhạc.

Vậy thì bắt đầu từ tầng một này đi.

Lúc Kim Taehyung đi vào liền thấy được rất nhiều cậu trai lớn cỡ bằng mình. Từng gian từng gian, có rất nhiều phòng học, lớn có nhỏ có.

Có phòng thì mười mấy người đang học vũ đạo dưới sự hướng dẫn của giáo viên, chắc là đang học động tác mới, thoạt nhìn vừa ngây ngô vừa có chút lạ lẫm. Có phòng chỉ có bốn năm người, hình như đang luyện tập một mình, chỉnh tề mà lưu loát, nhảy vô cùng ngầu. Có phòng thì có rất nhiều người đang luyện thanh, miệng mở rộng cũng rất tròn, dường như đang hát đến nốt cao, mặt ai nấy đều đỏ cả lên.

Kim Taehyung rất chăm chú vừa bước vừa nhìn qua lớp cửa thủy tinh.

Nơi này đúng là một thế giới mới với cậu.

Cậu không biết, lúc cậu đang nhìn cũng có một người khác đang dõi theo cậu.

Đột nhiên bị ai đó vỗ vai, quay đầu nhìn lại là một chàng trai tóc nhuộm màu cam mặc áo lông đỏ, không cao hơn cậu là bao, hai mắt lúc cười rộ lên cong thành sợi chỉ vô cùng thu hút.

"Cậu là thực tập sinh mới đến à?"

"Dạ? Không phải, không phải đâu."

Kim Taehyung không ngờ sẽ bị bắt gặp, còn bị hiểu lầm là thực tập sinh liền vội vàng phủ nhận.

"Lớn lên đẹp trai vậy còn không phải là thực tập sinh được tuyển vào sao? Vậy cậu đến đây làm gì?"

Chàng trai này lúc nói chuyện tương đối tùy ý, còn mang theo chút phương ngữ.

"Tôi chỉ tới tham quan, tham quan mà thôi". Kim Taehyung giải thích.

"Ồ, hóa ra là vậy. Tôi tên là Park Jimin, cậu tên gì?"

Cậu chàng này thật sự rất thân thiện.

"Tôi tên là Kim Taehyung."

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung giới thiệu tên mình với người không lớn hơn cậu là bao.

"Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi hai mươi tuổi rồi."

Park Jimin nhìn cậu nhóc trước mặt tuy rằng rất đẹp trai nhưng vẫn còn chút ngốc ngốc đáng yêu.

---

Lúc nãy khi Kim Taehyung đi vào, Park Jimin đang luyện thanh, đàn em đều là những đứa nhỏ rất hoạt bát nói nhiều hiếu động chạy đến tìm cậu.

"Hyung, bên ngoài có một người mới đẹp cực kỳ luôn á!"

"Người mới? Sao không nghe mấy quản lý phụ trách thực tập sinh nói gì nhỉ?"

Vừa mới luyện xong một bài Park Jimin tháo tai nghe xuống.

"Đúng vậy, không có nghe nói gì cả, cứ thế mà đột nhiên xuất hiện, mà lúc vừa bước vào chúng em đều kinh ngạc hết luôn. Mặt mũi như vậy không biết có phải là hàng thật không nữa... Ông trời bất công quá, em được sinh ra với khuôn mặt vậy thì ngày debut cũng chả mịt mờ vô định như thế này nữa..."

"Nói bậy bạ gì vậy, công ty không nhận người đã phẫu thuật thẩm mỹ, có phải em không biết đâu. Để anh đi ra xem thử."

Park Jimin đá một cái ý bảo nhóc đàn em này chú ý ngôn từ.

"Ui da, được đó hyung anh đi tìm hiểu thử xem, em chờ tin tức của anh đấy ~"

---

"Em mười sáu."

Kim Taehyung trả lời, bỗng nghĩ đến chứng minh thư của mình khoảng hai ngày nữa là có thể đi lấy được rồi.

Thật nhỏ nha... Trong lòng Park Jimin thầm cảm thán.

"Vậy em phải gọi anh là hyung đấy. Đang đi tham quan thật hả? Để anh dẫn đi."

Sau khi có hướng dẫn viên, chuyến tham quan công ty trở nên thú vị hơn rất nhiều. Park Jimin dẫn cậu đi đủ loại phòng luyện tập. Cái nào cậu nhìn không hiểu hỏi Park Jimin, Park Jimin đều giải đáp rất tỉ mỉ. Có phòng luyện thanh, phòng luyện RAP, rồi thì vũ đạo sơ cấp, vũ đạo trung cấp, vũ đạo cao cấp, rồi thì mấy thứ như debut các loại.

Ra khỏi một tầng, tầng tiếp theo là canteen của công ty. Park Jimin nghiễm nhiên coi cậu như là thực tập sinh mới, còn giới thiệu với cậu món nào ngon, canh đậu tương ở đây ngon ra sao vân vân và vân vân.

Sau đó ở phòng tập thể hình chơi một hồi, cơ thể Park Jimin so với cái mặt như bánh mochi của mình quả thật hoàn toàn không tương xứng, làm cho Kim Taehyung như được mở ra thế giới mới, cậu so với Park Jimin quả thực là gầy đét...

Nhìn điện thoại đã mười hai giờ, Min Yoongi vừa vặn gọi điện thoại đến. Park Jimin đang muốn đi canteen ăn cơm nên cậu cũng chỉ có thể tạm biệt người kia trước.

"Bye bye nha Taehyung, sau này gặp lại tiếp tục đi chơi nhá."

Hình như thật sự xem cậu là thực tập sinh rồi sao ấy...

Cũng không tiện giải thích, vẫy vẫy tay với Park Jimin rồi lên tầng trên cùng.

Phòng làm việc chỉ còn lại mỗi mình Min Yoongi.

"Mau đến đây ăn cơm đi, điện thoại không dùng được à? Sao nãy không bắt máy?"

Trước kia Kim Taehyung không có điện thoại, đấy đã từng là món đồ xa xỉ cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ tới của cậu. Min Yoongi ngại không tiện liên lạc nên muốn mua cho cậu một cái nhưng bị Kim Taehyung ngẫu nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại cũ trong ngăn kéo của mình, sau khi hỏi anh biết là còn dùng được cậu liền bảo dùng cái này là tốt rồi, Min Yoongi không lay chuyển được cậu cũng chỉ đành thuận theo.

"Không phải ạ, lúc nãy em đang ở trong thang máy có nhận điện mà hình như tín hiệu không tốt lắm. Kim Taehyung vội vàng phủ nhận.

"Ồ, vậy mau lại ăn cơm đi."

Min Yoongi mở hộp cơm ra, đưa cho Kim Taehyung một đôi đũa.

Kim Taehyung nhìn thấy món canh đậu tương liền nhớ đến lời giới thiệu của Park Jimin.

"Hyung, món canh này là của canteen công ty nấu à?"

"Ừ, anh vừa mới bảo trợ lý mang lên. Lúc này trong canteen toàn thực tập sinh nên không mang cậu đến đó ăn được." Min Yoongi khẽ gật đầu giải thích.

"Quả thật ăn rất ngon." Kim Taehyung nếm một muỗng nói.

"Thích sao? Vậy thì ăn nhiều một chút."

Min Yoongi gắp thêm cho Kim Taehyung vài món ăn.

Hai người đang ăn ngon lành thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị ai đó vội vã mở ra. Kim Taehyung còn chưa thấy rõ người đã thấy Min Yoongi bị đè bổ nhào ngã xuống ghế sofa.

"Yoongi hyung, sao anh lâu vậy không đến công ty. Em lâu thiệt lâu rồi chưa có gặp được anh đâu đấy! Ca khúc mới của em vẫn còn đang chờ anh thu âm cho mà!"

Giọng nói rất quen thuộc cùng với một đầu tóc cam.

"Này Park Jimin cậu nhanh chóng buông tay ra cho tôi! Tôi sắp bị cậu đè chết rồi!"

Bộ dáng Min Yoongi như không lấy làm kinh ngạc, vẻ mặt ghét bỏ đẩy Park Jimin ra.

Park Jimin cố ý chậm rì rì đứng dậy, vừa nghiêng đầu liền thấy cậu thực tập sinh mới của công ty vừa nãy mới đi chơi cùng mình đang ngồi đối diện, có chút kinh ngạc nhìn mình.

"Taehyung? Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Hai người quen nhau?"

Min Yoongi cũng tương đối bất ngờ nhìn Park Jimin trực tiếp kêu tên Kim Taehyung.

"Đúng vậy, đây không phải là thực tập sinh mới đến sao? Sáng nay em còn dẫn cậu ấy đi thăm thú công ty nữa đó." Park Jimin thắc mắc.

"Em ấy không phải là thực tập sinh, là em trai của tôi." Min Yoongi nói.

"Hyung từ khi nào mọc ra em trai vậy, anh không phải là con út trong nhà à?"

Park Jimin vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Kim Namjoon.

"Này, Park Jimin, bảo cậu đến gặp anh. Cậu ăn cơm xong liền vội chạy đến tìm Yoongi hyung của mình! Không có để vị CEO anh đây vào mắt đúng không ←_← "

"Em có đâu, Namjoon hyung à, lời này của anh khiến quan hệ của chúng ta hơi bị căng thẳng rồi đấy, em phạt anh thẻ đỏ giờ."

Park Jimin nói xong, giơ hai tay lên đầu vòng thành hình trái tim, áo lông màu đỏ chói lòa cả mắt Kim Namjoon.

Kim Taehyung vẫn im lặng không hé răng.

Thẻ đỏ.

Mình hình như cũng vừa bị nhận một tấm rồi.

[tbc]

===

Huhu em dần dần hòa nhập vào cuộc sống của anh rồi nhé ;v; 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com